Sổ Điểm Danh Vạn Giới
Chương 31: Đúng rồi, chính là tui á ~
Dịch: Lãng Nhân Môn
***
“Thanh kiếm này có thể chém được tinh thú thiên tai ư?”
Diệt Phượng giơ tay ra toan chạm vào thanh kiếm này, nhưng mới giơ ra được một nửa thì đã rụt về theo bản năng. Bản năng đang cảnh báo cô không nên liều lĩnh.
“Được chứ.” Hứa Kỳ Tịch dựng thẳng đại kiếm lên, nhịp đập của quả tim to từ từ khôi phục, nhưng hiệu quả lò sưởi của quả tim to cũng không hề mất đi, nó giống như một hạch tâm năng lượng, mỗi nhịp đập lại cung cấp sức mạnh cường đại cho Hứa Kỳ Tịch.
Mười tấm phù “chúc phúc” đều được nhét vào lỗ kiếm, hợp thành một đường, tăng cường sức mạnh cho thân kiếm, nhưng không phải thể tập hợp của “chúc phúc”, mà đã chuyển hóa thành thuộc tính mới là “kiếm khí”.
Lúc này, thuộc tính kiếm khí vừa được sinh ra trên thân kiếm vẫn chưa toàn hoàn thu vào trong. Đây cũng là lý do khiến bản năng của Diệt Phượng khiến cô không dám sờ vào nó. Nếu như lúc này cô mà sờ lên thì sẽ bị kiếm khí bắn làm bị thương.
Chẳng trách trong thuật đúc kiếm tinh thần không hề nhắc tới chuyện phù văn cần nhét vào lỗ kiếm cần tổ hợp đặc biệt gì. Dù là phù gì cũng vậy, chỉ cần số lượng đủ nhiều, đáp ứng đủ yêu cầu thăng cấp của đại kiếm thì đều có thể sinh ra thuộc tính tương ứng của đại kiếm.
“Có thể tôi cần tu luyện một bộ kiếm thuật.” Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói.
Muốn phát huy toàn toàn uy lực của thanh đại kiếm này thì chắc chắn phải có một bộ kiếm thuật tương xứng với nó.
“Thầy Hứa, thanh đại kiếm này của anh… Tuy hai năm qua chúng tôi đã cất chứa một phần võ kỹ, nhưng tôi không chắc là có sưu tầm loại kiếm thuật thiên về đại kiếm thế này hay không.” Diệt Phượng cân nhắc rồi đáp.
Kỳ tích giả đã thức tỉnh có nhiều loại năng lực khác nhau, năng lực của rất nhiều thức tỉnh giả có thể phối hợp với võ nghệ để thi triển ra. Một vài bộ võ nghệ bình thường, sau khi phối hợp với lực lượng thức tỉnh thì có thể phát huy hiệu quả cực lớn. Nên mấy năm nay các cô cũng thu thập đủ loại võ nghệ và kỹ xảo chiến đấu.
Nhưng thanh đại kiếm trong tay Hứa Kỳ Tịch quá lớn, loại cự kiếm to uỳnh này mà đưa ra ngoài hiện thực, chỉ riêng việc kéo đi thôi cũng bở cả hơi tai rồi chứ đừng nói tới chuyện vung nó lên để chiến đấu. Dù là đại kiếm hai tay mà đặt kế thanh kiếm của Hứa Kỳ Tịch thì cũng thành mảnh dẻ ấy chứ.
“Tìm đại bộ kiếm pháp nào cũng được, cô đừng thấy thanh kiếm này to quá khổ mà lầm, vì tiện cho việc đục thêm lỗ về sau nên mới làm to như thế. Thật ra nó là do tinh thần lực biến thành, cầm nó nhẹ tênh như kiếm nhựa ấy.” Hứa Kỳ Tịch giải thích.
Vì để Diệt Phượng tin tưởng, hắn còn cầm đại kiếm múa vài đường.
“Thật á? Để tôi thử được không?” Diệt Phượng hỏi thử.
Hứa Kỳ Tịch bèn đưa kiếm cho cô.
Diệt Phượng cầm lấy kiếm, Hứa Kỳ Tịch vừa buông tay ra thì kiếm đã rơi cái uỳnh xuống đất.
Hứa Kỳ Tịch: “???”
Diệt Phượng: “…”
“Có trọng lượng ư?” Hứa Kỳ Tịch lập tức hiểu ra.
“Hơn nữa với tôi mà nói thì trọng lượng của nó hoàn toàn tương xứng với hình dạng và chất liệu đấy.” Diệt Phượng lắc lắc cổ tay, nói: “Nhưng tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Tôi sẽ nhờ người tìm xem có bộ kiếm thuật nào tiện cho thầy Hứa phối hợp và thi triển hay không. Tốt nhất là loại kiếm tốc độ nhanh giơ nặng múa nhẹ hoặc chém liên kích gì đó, thế mới có thể phát huy thuộc tính của nó tới mức cao nhất.”
“Vậy thì làm phiền cô nhé.” Hứa Kỳ Tịch gật đầu nói.
Hắn lại nhặt thanh đại kiếm dưới đất lên, thu nó vào trong cơ thể…
Tiếp theo thì lại chờ Tô Khê Sa bên kia bố trí và chuẩn bị xong, sau đó gọi hắn qua để thử hiệu quả của phù văn chúc phúc.
Tiện thể có thể tăng từ 10 lỗ lên thành 100 lỗ.
Có mặt mũi tốt thật đấy ~
Gom đủ 10 lá phù khác nhau chỉ bằng một cuộc gọi. Hơn nữa còn dư ra được một lá.
Chưa kể việc gom 100 lá phù cũng chẳng lâu lắm. Dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn đi giết chó săn, hiện tại không rõ số lượng là bao nhiêu, nhưng nói chung là tất cả người thức tỉnh ở Đại Hạ đều đang giúp hắn.
“Tiếp theo thầy Hứa còn cần bao nhiêu thú phù nữa?” Diệt Phượng đột nhiên hỏi thêm.
“Cấp tiếp theo thì cần tăng thêm 90 lá thú phù… Hơn nữa có thể sẽ cần những loại khác nhau ấy.” Hứa Kỳ Tịch không dám nói hết.
“Tôi hiểu rồi, bên chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý, nhanh chóng gom đủ 89 loại phù chúc phúc khác để giao cho thầy Hứa.” Diệt Phượng gật đầu nói.
Sau khi nói xong, cô lại nhìn Hứa Kỳ Tịch với vẻ muốn nói lại thôi.
“Số lượng 89 nhiều quá à?” Hứa Kỳ Tịch quan tâm hỏi.
“Không phải… thật ra tôi muốn biết con tinh thú xuất hiện cuối cùng vào hôm qua là bị thầy Hứa anh xử lý đúng không?” Diệt Phượng hỏi ra vấn đề khiến cô thắc mắc cả đêm.
Hôm qua, sau khi về nhà, cô đã đưa ra nghi vấn về chuyện con tinh thú cuối cùng với em gái Diệt Hoàng của mình. Nhưng em gái Diệt Hoàng của cô hỏi gì cũng bảo không biết, quả nhiên dinh dưỡng đều dồn hết vào ngực.
Diệt Hoàng chỉ nói lúc ấy cô cũng đang tuyệt vọng lắm lắm, nên chỉ tấn công cho có rồi nhắm mắt lại, dùng thân mình để bảo vệ cho Hứa Kỳ Tịch và cô Họa Mi.
Kết quả cơn đau đớn trong tưởng tượng lại không thấy tới, vừa mở mắt ra thì phát hiện nó đã bị tiêu diệt.
Diệt Phượng rất tò mò, muốn biết nó bị giết chết kiểu gì.
Cô muốn có được số liệu chi tiết hơn.
Tiếp theo, vì giúp hệ thống Đại Hạ thăng cấp lên phiên bản 1.0, tổng bộ người thức tỉnh của Đại Hạ đã chuẩn bị đi thảo phạt con tinh thú khổng lồ chiếm giữ thế giới gương ở giữa sa mạc.
Người khổng lồ đá và con tinh thú trong sa mạc kia có cùng cấp bậc, nên trước khi tấn công nó, nếu như tìm được tư liệu về bosổ điểm danh tinh thú cùng cấp bậc thì sẽ giúp ích rất lớn cho hành động tiếp theo của họ.
“Thứ giết chết nó không phải sức mạnh của chính bản thân tôi.” Hứa Kỳ Tịch nói thẳng: “Tôi đã nhờ ngoại lực dùng một lần nào đó mới có thể giữ được cái mạng này!”
“Ngoại lực dùng một lần ư? Tiếc quá.” Diệt Phượng nói với vẻ tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi còn nghĩ, nếu như có thể thì tìm hiểu tin tức liên quan tới nó nhiều hơn để đúc rút kinh nghiệm đối phó với tinh thú cấp bậc đó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc thảo phạt con tinh thú khổng lồ trong sa mạc sắp tới!”
“Thảo phạt tinh thú? Khi nào thế?” trong lòng Hứa Kỳ Tịch rục rịch.
“Hiện tại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Nhưng chắc là nội trong tuần này sẽ hành động đấy.” Diệt Phượng đáp.
“Đến lúc đó có thể đưa tôi theo được không?” Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Không được.” Diệt Phượng từ chối ngay lắp tự. “Nếu như là sự kiện tinh thú tai nạn bình thường giáng lâm thì chúng tôi có thể đưa thầy Hứa theo để kiếm thêm kinh nghiệm, dù sao mức độ nguy hiểm vẫn nằm trong phạm vi chúng tôi có thể khống chế được. Nhưng trình độ của con tinh thú sắp sửa chiến đấu, đến bản thân chúng tôi cũng chưa chắc có thể an toàn trở ra, không thể đưa anh đến nơi nguy hiểm như thế được.”
Nếu như cô dám đưa Hứa Kỳ Tịch tới nơi đó thì e là người của tổng bộ sẽ xới tung nhà cô lên mất.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Diệt Phượng lại reo.
“Là tôi, biệt danh Diệt Phượng.” Diệt Phượng bắt máy, giọng điệu cũng biến thành thiếu nữ nghiêm túc.
Hứa Kỳ Tịch xoa cằm gật gù.
Hóa ra là biệt danh, hắn còn tưởng tên thật của hai chị em nhà này là Diệt Phượng với Diệt Hoàng, suýt chút nữa đã tin là hai cô họ Diệt.
“Đội trưởng Diệt Phượng… bây giờ cô đang ở gần thành phố Hồ Sơn đúng không? Vị trí khu Đại Nham của thành phố Hồ Sơn có phản ứng của thế giới gương. Từ phạm vi cho thấy đây là thế giới gương loại nhỏ đến trung bình.” Một tiếng thông báo vọng ra từ đầu dây bên kia: “Bên chỗ cô tạm thời có rút ra được ai chạy tới đó không?”
“Không thành vấn đề.” Diệt Phượng đáp ngay: “Tôi sẽ lập tức chạy tới hiện trường, gửi địa chỉ cụ thể qua cho tôi đi.”
“Đã gửi cho đội trưởng rồi.” bên kia đáp.
“Thế giới gương và tinh thú xuất hiện nhiều lắm à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi thử.
“Tần suất vẫn liên tục gia tăng… Tôi nghi là chúng nó bị thứ gì đó ngăn cản, trước kia chỉ có một phần nhỏ có thể vào. Bây giờ thực lực của tinh thú ngày càng mạnh, số lượng cũng đông hơn. Có thể ý chí thế giới hoặc thứ gì đó tương tự đã ngăn cản chúng đang dần suy yếu.” Diệt Phượng cúp điện thoại rồi đáp.
[Đúng rồi, chính là tui á~] trong lòng Hứa Kỳ Tịch thầm gật đầu, hắn chính là tồn tại mà lũ chó săn tinh thú và chủ nhân đứng sau lưng chúng nó hận nhất.
Lớn tiếng nói cho ta biết, ta có phải kẻ mà các ngươi ghét nhất, hận không thể giết chết nhất hay không?
***
“Thanh kiếm này có thể chém được tinh thú thiên tai ư?”
Diệt Phượng giơ tay ra toan chạm vào thanh kiếm này, nhưng mới giơ ra được một nửa thì đã rụt về theo bản năng. Bản năng đang cảnh báo cô không nên liều lĩnh.
“Được chứ.” Hứa Kỳ Tịch dựng thẳng đại kiếm lên, nhịp đập của quả tim to từ từ khôi phục, nhưng hiệu quả lò sưởi của quả tim to cũng không hề mất đi, nó giống như một hạch tâm năng lượng, mỗi nhịp đập lại cung cấp sức mạnh cường đại cho Hứa Kỳ Tịch.
Mười tấm phù “chúc phúc” đều được nhét vào lỗ kiếm, hợp thành một đường, tăng cường sức mạnh cho thân kiếm, nhưng không phải thể tập hợp của “chúc phúc”, mà đã chuyển hóa thành thuộc tính mới là “kiếm khí”.
Lúc này, thuộc tính kiếm khí vừa được sinh ra trên thân kiếm vẫn chưa toàn hoàn thu vào trong. Đây cũng là lý do khiến bản năng của Diệt Phượng khiến cô không dám sờ vào nó. Nếu như lúc này cô mà sờ lên thì sẽ bị kiếm khí bắn làm bị thương.
Chẳng trách trong thuật đúc kiếm tinh thần không hề nhắc tới chuyện phù văn cần nhét vào lỗ kiếm cần tổ hợp đặc biệt gì. Dù là phù gì cũng vậy, chỉ cần số lượng đủ nhiều, đáp ứng đủ yêu cầu thăng cấp của đại kiếm thì đều có thể sinh ra thuộc tính tương ứng của đại kiếm.
“Có thể tôi cần tu luyện một bộ kiếm thuật.” Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói.
Muốn phát huy toàn toàn uy lực của thanh đại kiếm này thì chắc chắn phải có một bộ kiếm thuật tương xứng với nó.
“Thầy Hứa, thanh đại kiếm này của anh… Tuy hai năm qua chúng tôi đã cất chứa một phần võ kỹ, nhưng tôi không chắc là có sưu tầm loại kiếm thuật thiên về đại kiếm thế này hay không.” Diệt Phượng cân nhắc rồi đáp.
Kỳ tích giả đã thức tỉnh có nhiều loại năng lực khác nhau, năng lực của rất nhiều thức tỉnh giả có thể phối hợp với võ nghệ để thi triển ra. Một vài bộ võ nghệ bình thường, sau khi phối hợp với lực lượng thức tỉnh thì có thể phát huy hiệu quả cực lớn. Nên mấy năm nay các cô cũng thu thập đủ loại võ nghệ và kỹ xảo chiến đấu.
Nhưng thanh đại kiếm trong tay Hứa Kỳ Tịch quá lớn, loại cự kiếm to uỳnh này mà đưa ra ngoài hiện thực, chỉ riêng việc kéo đi thôi cũng bở cả hơi tai rồi chứ đừng nói tới chuyện vung nó lên để chiến đấu. Dù là đại kiếm hai tay mà đặt kế thanh kiếm của Hứa Kỳ Tịch thì cũng thành mảnh dẻ ấy chứ.
“Tìm đại bộ kiếm pháp nào cũng được, cô đừng thấy thanh kiếm này to quá khổ mà lầm, vì tiện cho việc đục thêm lỗ về sau nên mới làm to như thế. Thật ra nó là do tinh thần lực biến thành, cầm nó nhẹ tênh như kiếm nhựa ấy.” Hứa Kỳ Tịch giải thích.
Vì để Diệt Phượng tin tưởng, hắn còn cầm đại kiếm múa vài đường.
“Thật á? Để tôi thử được không?” Diệt Phượng hỏi thử.
Hứa Kỳ Tịch bèn đưa kiếm cho cô.
Diệt Phượng cầm lấy kiếm, Hứa Kỳ Tịch vừa buông tay ra thì kiếm đã rơi cái uỳnh xuống đất.
Hứa Kỳ Tịch: “???”
Diệt Phượng: “…”
“Có trọng lượng ư?” Hứa Kỳ Tịch lập tức hiểu ra.
“Hơn nữa với tôi mà nói thì trọng lượng của nó hoàn toàn tương xứng với hình dạng và chất liệu đấy.” Diệt Phượng lắc lắc cổ tay, nói: “Nhưng tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Tôi sẽ nhờ người tìm xem có bộ kiếm thuật nào tiện cho thầy Hứa phối hợp và thi triển hay không. Tốt nhất là loại kiếm tốc độ nhanh giơ nặng múa nhẹ hoặc chém liên kích gì đó, thế mới có thể phát huy thuộc tính của nó tới mức cao nhất.”
“Vậy thì làm phiền cô nhé.” Hứa Kỳ Tịch gật đầu nói.
Hắn lại nhặt thanh đại kiếm dưới đất lên, thu nó vào trong cơ thể…
Tiếp theo thì lại chờ Tô Khê Sa bên kia bố trí và chuẩn bị xong, sau đó gọi hắn qua để thử hiệu quả của phù văn chúc phúc.
Tiện thể có thể tăng từ 10 lỗ lên thành 100 lỗ.
Có mặt mũi tốt thật đấy ~
Gom đủ 10 lá phù khác nhau chỉ bằng một cuộc gọi. Hơn nữa còn dư ra được một lá.
Chưa kể việc gom 100 lá phù cũng chẳng lâu lắm. Dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn đi giết chó săn, hiện tại không rõ số lượng là bao nhiêu, nhưng nói chung là tất cả người thức tỉnh ở Đại Hạ đều đang giúp hắn.
“Tiếp theo thầy Hứa còn cần bao nhiêu thú phù nữa?” Diệt Phượng đột nhiên hỏi thêm.
“Cấp tiếp theo thì cần tăng thêm 90 lá thú phù… Hơn nữa có thể sẽ cần những loại khác nhau ấy.” Hứa Kỳ Tịch không dám nói hết.
“Tôi hiểu rồi, bên chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý, nhanh chóng gom đủ 89 loại phù chúc phúc khác để giao cho thầy Hứa.” Diệt Phượng gật đầu nói.
Sau khi nói xong, cô lại nhìn Hứa Kỳ Tịch với vẻ muốn nói lại thôi.
“Số lượng 89 nhiều quá à?” Hứa Kỳ Tịch quan tâm hỏi.
“Không phải… thật ra tôi muốn biết con tinh thú xuất hiện cuối cùng vào hôm qua là bị thầy Hứa anh xử lý đúng không?” Diệt Phượng hỏi ra vấn đề khiến cô thắc mắc cả đêm.
Hôm qua, sau khi về nhà, cô đã đưa ra nghi vấn về chuyện con tinh thú cuối cùng với em gái Diệt Hoàng của mình. Nhưng em gái Diệt Hoàng của cô hỏi gì cũng bảo không biết, quả nhiên dinh dưỡng đều dồn hết vào ngực.
Diệt Hoàng chỉ nói lúc ấy cô cũng đang tuyệt vọng lắm lắm, nên chỉ tấn công cho có rồi nhắm mắt lại, dùng thân mình để bảo vệ cho Hứa Kỳ Tịch và cô Họa Mi.
Kết quả cơn đau đớn trong tưởng tượng lại không thấy tới, vừa mở mắt ra thì phát hiện nó đã bị tiêu diệt.
Diệt Phượng rất tò mò, muốn biết nó bị giết chết kiểu gì.
Cô muốn có được số liệu chi tiết hơn.
Tiếp theo, vì giúp hệ thống Đại Hạ thăng cấp lên phiên bản 1.0, tổng bộ người thức tỉnh của Đại Hạ đã chuẩn bị đi thảo phạt con tinh thú khổng lồ chiếm giữ thế giới gương ở giữa sa mạc.
Người khổng lồ đá và con tinh thú trong sa mạc kia có cùng cấp bậc, nên trước khi tấn công nó, nếu như tìm được tư liệu về bosổ điểm danh tinh thú cùng cấp bậc thì sẽ giúp ích rất lớn cho hành động tiếp theo của họ.
“Thứ giết chết nó không phải sức mạnh của chính bản thân tôi.” Hứa Kỳ Tịch nói thẳng: “Tôi đã nhờ ngoại lực dùng một lần nào đó mới có thể giữ được cái mạng này!”
“Ngoại lực dùng một lần ư? Tiếc quá.” Diệt Phượng nói với vẻ tiếc nuối: “Vốn dĩ tôi còn nghĩ, nếu như có thể thì tìm hiểu tin tức liên quan tới nó nhiều hơn để đúc rút kinh nghiệm đối phó với tinh thú cấp bậc đó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc thảo phạt con tinh thú khổng lồ trong sa mạc sắp tới!”
“Thảo phạt tinh thú? Khi nào thế?” trong lòng Hứa Kỳ Tịch rục rịch.
“Hiện tại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Nhưng chắc là nội trong tuần này sẽ hành động đấy.” Diệt Phượng đáp.
“Đến lúc đó có thể đưa tôi theo được không?” Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Không được.” Diệt Phượng từ chối ngay lắp tự. “Nếu như là sự kiện tinh thú tai nạn bình thường giáng lâm thì chúng tôi có thể đưa thầy Hứa theo để kiếm thêm kinh nghiệm, dù sao mức độ nguy hiểm vẫn nằm trong phạm vi chúng tôi có thể khống chế được. Nhưng trình độ của con tinh thú sắp sửa chiến đấu, đến bản thân chúng tôi cũng chưa chắc có thể an toàn trở ra, không thể đưa anh đến nơi nguy hiểm như thế được.”
Nếu như cô dám đưa Hứa Kỳ Tịch tới nơi đó thì e là người của tổng bộ sẽ xới tung nhà cô lên mất.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Diệt Phượng lại reo.
“Là tôi, biệt danh Diệt Phượng.” Diệt Phượng bắt máy, giọng điệu cũng biến thành thiếu nữ nghiêm túc.
Hứa Kỳ Tịch xoa cằm gật gù.
Hóa ra là biệt danh, hắn còn tưởng tên thật của hai chị em nhà này là Diệt Phượng với Diệt Hoàng, suýt chút nữa đã tin là hai cô họ Diệt.
“Đội trưởng Diệt Phượng… bây giờ cô đang ở gần thành phố Hồ Sơn đúng không? Vị trí khu Đại Nham của thành phố Hồ Sơn có phản ứng của thế giới gương. Từ phạm vi cho thấy đây là thế giới gương loại nhỏ đến trung bình.” Một tiếng thông báo vọng ra từ đầu dây bên kia: “Bên chỗ cô tạm thời có rút ra được ai chạy tới đó không?”
“Không thành vấn đề.” Diệt Phượng đáp ngay: “Tôi sẽ lập tức chạy tới hiện trường, gửi địa chỉ cụ thể qua cho tôi đi.”
“Đã gửi cho đội trưởng rồi.” bên kia đáp.
“Thế giới gương và tinh thú xuất hiện nhiều lắm à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi thử.
“Tần suất vẫn liên tục gia tăng… Tôi nghi là chúng nó bị thứ gì đó ngăn cản, trước kia chỉ có một phần nhỏ có thể vào. Bây giờ thực lực của tinh thú ngày càng mạnh, số lượng cũng đông hơn. Có thể ý chí thế giới hoặc thứ gì đó tương tự đã ngăn cản chúng đang dần suy yếu.” Diệt Phượng cúp điện thoại rồi đáp.
[Đúng rồi, chính là tui á~] trong lòng Hứa Kỳ Tịch thầm gật đầu, hắn chính là tồn tại mà lũ chó săn tinh thú và chủ nhân đứng sau lưng chúng nó hận nhất.
Lớn tiếng nói cho ta biết, ta có phải kẻ mà các ngươi ghét nhất, hận không thể giết chết nhất hay không?
Tác giả :
Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết