Sổ Điểm Danh Vạn Giới
Chương 27: Thuật đúc kiếm tinh thần và cô giáo nhập môn
Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Nguyện vọng của Hứa Kỳ Tịch trở thành hiện thực rồi!
Lần này, hắn nhìn chằm chằm vào bản thảo một lượt rồi lại dùng tinh thần lực đã được cường hóa của mình để bao trùm lên hình vẽ trên bản thảo.
Lát sau, một bộ diệu pháp kỳ diệu hiện lên trong não hải của hắn.
Cả bộ diệu pháp đều được viết bằng chữ của Đại Hạ, nếu tách ra thì chữ nào Hứa Kỳ Tịch cũng biết cả, nhưng nếu ghép lại thì hắn hoàn toàn không biết bộ diệu pháp này đang nói cái gì nữa.
Tóm lại, nó có vẻ vô cùng cao thâm. Câu nào cũng giống như văn cổ, nếu suy xét kỹ lưỡng thì một câu có thể diễn giải ra thành nhiều nghĩa khác nhau… Đúng là huyền diệu!
“Không hổ là mình, hiểu mình quá thể.”
Hứa Kỳ Tịch xoa mắt, có lẽ sâu dưới đáy lòng, hắn cũng đang chờ mong bộ công pháp như thế này.
Nhưng mà hắn chẳng hiểu gì hết!
Bây giờ hắn đã hiểu tại sao A Giải lại biến công pháp siêu phàm cho năng lực giả là ‘hệ thống Đại Hạ’ thành thế này rồi… Vì chẳng ai hiểu được công pháp thật sự cả.
Cũng may người hiểu mình chính là mình.
Trước khi mất đi ba năm trí nhớ, hắn đã bổ sung cho mình một phương án để đọc công pháp này.
Hắn cần một người thầy dẫn hắn nhập môn tu hành.
Đây là bộ công pháp A Giải sáng tạo riêng cho Hứa Kỳ Tịch, hơn nữa khi tu luyện công pháp này, hắn cần một người trợ giúp.
Hứa Kỳ Tịch mở mắt, vươn tay cầm Sổ Điểm Danh lên, mở nó ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng bò đến bên cạnh Thẩm Họa Mi, cầm lấy bàn tay của cô.
Hai mắt của chuột Hamster trong chậu lô hội lại sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Kỳ Tịch.
Hứa Kỳ Tịch hít sâu, chỉ bằng một suy nghĩ, Sổ Điểm Danh được kết nối với hắn tự động mở ra.
“Tôi cần một thầy giáo, một người thầy hướng dẫn tu luyện thuật đúc kiếm tinh thần này.” Hứa Kỳ Tịch nói khẽ.
Hamster: “…”
Hứa Kỳ Tịch vừa dứt lời, Sổ Điểm Danh đã tự động lật giở.
Nhưng chỉ lật một trang là nó dừng lại luôn.
Hiện lên trước mắt Hứa Kỳ Tịch chính là trang đầu tiên của Sổ Điểm Danh – Thiếu nữ mắt thâm quầng.
Tên họ: Tô Khê Sa.
Chú thích: Tinh thần lực quá mạnh mẽ khiến cô bị đau đầu, ngày nào cũng cảm thấy như bị búa gõ vào đầu.
“Ơ?”
Hứa Kỳ Tịch tò mò đọc chú thích.
Hắn nhớ chú thích lúc trước của thiếu nữ mắt thâm quầng không phải như thế này.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều.
“Tô Khê Sa.” Hứa Kỳ Tịch khẽ gọi.
“Ừm ~” Giọng nói còn ngái ngủ của thiếu nữ mắt thâm quầng vang lên.
Giọng nói báo danh cũng hơi thay đổi.
Ngay sau đó, Sổ Điểm Danh lóe lên… rồi tắt lịm.
Bàn tay được Hứa Kỳ Tịch nắm lấy của Thẩm Họa Mi nhúc nhích.
“Tới rồi ư?” Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ.
Đúng lúc đang nghĩ như thế, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình được một sức mạnh nào đó dẫn dắt… Cánh cửa màu tím quen thuộc hiện lên trước mặt hắn.
Tinh thần lực của hắn đã bị dẫn vào trong cánh cổng kỳ tích.
Hứa Kỳ Tịch: “???”
Tinh thần lực của hắn bị kéo đi như mì sợi vậy.
Một lúc sau.
Ý thức của Hứa Kỳ Tịch xuất hiện trong một khu rừng rộng lớn.
Cây cối ở đây cao chọc trời, ở chính giữa các cây cổ thụ là một tòa cung điện được xếp thành từ những tảng đá lớn.
Lúc này, Hứa Kỳ Tịch đang ở trong cung điện.
Một thiếu nữ da dẻ trắng nõn ngồi đối diện với hắn.
Không đúng, nói đúng hơn là hắn đang ở trong bàn tay của cô.
Tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch từ từ len ra ngoài, mở góc nhìn từ trên xuống giống như khi thức tỉnh tinh thần lực.
Ngay sau đó, hắn phát hiện ra mình biến thành một thanh kiếm, nằm trong tay thiếu nữ trước mặt này.
“Ơ?”
Trong lòng Hứa Kỳ Tịch nảy ra một suy nghĩ.
Lần này tinh thần lực của hắn có thể xuất hiện sau cánh cổng kỳ tích là do ý thức của cô gái này giáng lâm xuống chỗ hắn à?
“Nếu đã là cổng thì chắc chắn sẽ thông nhau. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Bình thường phải là tôi đi qua cánh cổng ấy để đến chỗ anh mới đúng. Nhưng tôi chưa thạo khống chế tinh thần lực của mình, hơn nữa vì một số nguyên nhân đặc thù, tôi không thể rời khỏi tòa cung điện này được.” Thiếu nữ cầm kiếm nói khẽ.
“Nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì tôi có thể đến thế giới của 713 à?”
Hứa Kỳ Tịch mở miệng hỏi… Thân là một thanh kiếm, hắn cũng không biết tại sao mình có thể mở miệng, nhưng tóm lại là có một tính năng như thế.
“Đầu tiên cần một vật dẫn. Tiếp đó, người ở đầu bên kia phải có tinh thần lực cường đại, chống đỡ cho tiêu hao giáng lâm của anh. Nếu thỏa mãn điều kiện thì có thể thử xem. Dù sao có Sổ Điểm Danh ở đó, dù thất bại cũng chỉ tiêu hao một phần tinh thần lực của anh thôi mà.” Thiếu nữ cầm kiếm từ từ giơ ngang thanh kiếm đang cầm trong tay.
Quả nhiên các tồn tại trong Sổ Điểm Danh cũng biết tính năng của nó.
“Vậy nhiệm vụ của tôi là giúp anh thành thạo thuật đúc kiếm tinh thần nhỉ? Anh có thể nói cho tôi biết chi tiết về bộ công pháp đó không?” Thiếu nữ cầm kiếm hỏi.
“Tất nhiên là được.” Trí nhớ hiện giờ của Hứa Kỳ Tịch rất tốt, hắn đã đọc thuộc thuật đúc kiếm một lượt rồi.
Thiếu nữ cầm kiếm vừa nghe vừa yên lặng gật đầu.
Sau khi nghe hết toàn bộ, cô giơ kiếm lên nói với Hứa Kỳ Tịch:
“Tôi hiểu đại khái rồi, đây quả là nhiệm vụ phù hợp với tôi. Dù gì tôi cũng là cao thủ rèn kiếm mà lại.”
“Hơn nữa tôi cũng hiểu tại sao lần này Sổ Điểm Danh lại tiêu tốn năng lượng đưa một phần tinh thần lực của anh đến chỗ tôi rồi.”
“Quá trình rèn kiếm sắp tới sẽ khá là đau đớn đối với anh, nhẫn nại một chút nhé.”
Hứa Kỳ Tịch: “Đau đớn ư? Có thể gây tê không?”
“Xin lỗi nhé, chỗ tôi không có kỹ thuật này.” Thiếu nữ cầm kiếm mỉm cười, đứng dậy, vươn tay rút kiếm, kéo tinh thần lực trên kiếm của Hứa Kỳ Tịch ra.
“Thế giới này của chúng tôi có cấu tạo cơ bản giống với thế giới của các anh, đều là thế giới vật chất. Nhưng từ xưa chúng tôi đã nắm được một thủ pháp biến tinh thần lực thành nguyên vật liệu để rèn thành binh khí. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thủ pháp đó với anh.”
Thiếu nữ cầm kiếm nói với Hứa Kỳ Tịch.
Trong lòng Hứa Kỳ Tịch lóe lên một suy nghĩ… Chắc đây không phải là kỹ thuật mà bọn họ đang cần đó chứ?
“Vậy bắt đầu nhé?”
Tô Khê Sa đặt tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch lên một miếng sắt, một chiếc búa được tạo thành từ tinh thần lực màu đỏ hiện lên trong tay phải của cô, đập thật mạnh xuống.
“A~”
Cảm giác đau đớn như ngón tay bị đập vào truyền đến tinh thần của hắn, đánh thẳng vào tâm linh.
Dường như còn có đốm lửa tinh thần lóe lên.
Hơn nữa, khi khi đập tinh thần thể, cô giáo Tô Khê Sa vẫn không ngừng giảng giải thuật đúc kiếm tinh thần.
Đây mới là hướng dẫn trực tiếp 1vs1.
Phải đập như thế nào, đập từ góc độ nào, lực thế nào mới có thể rèn tinh thần thể của mình thành hình binh khí được.
“Hơn nữa so với hình dáng, thứ quan trọng hơn cả vẫn là lỗ phù văn, đó mới là phần tinh túy nhất. Đây là trạng thái tầng thứ nhất, tôi đã chuẩn bị trước cho anh mười lỗ phù văn, chắc là đủ cho anh dùng rồi. Đợi khi anh thu thập đủ mười lỗ phù văn, hoàn thành tiến hóa của ‘kiếm’ thì lại đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bổ sung cho anh chín mươi lỗ nữa.”
Tô Khê Sa vừa ra sức đập vừa giải thích.
Cô đập rất vui vẻ, dường như áp lực mất ngủ bao nhiêu năm đều được giải phóng vào thời khắc này.
Cô thích tiếng kêu thảm của người khác dưới búa của mình, thích cảm giác tinh thần thể bị đập tới chết đi sống lại, cuối cùng biến thành hình dáng mà cô muốn, lại còn phải cảm ơn cô nữa chứ.
Cô biết sở thích này là sai trái, nhưng do bao nhiêu năm nay chẳng có nổi một giấc ngủ ngon lành, tinh thần của cô chưa sụp đổ đã là may lắm rồi…
***
Nguyện vọng của Hứa Kỳ Tịch trở thành hiện thực rồi!
Lần này, hắn nhìn chằm chằm vào bản thảo một lượt rồi lại dùng tinh thần lực đã được cường hóa của mình để bao trùm lên hình vẽ trên bản thảo.
Lát sau, một bộ diệu pháp kỳ diệu hiện lên trong não hải của hắn.
Cả bộ diệu pháp đều được viết bằng chữ của Đại Hạ, nếu tách ra thì chữ nào Hứa Kỳ Tịch cũng biết cả, nhưng nếu ghép lại thì hắn hoàn toàn không biết bộ diệu pháp này đang nói cái gì nữa.
Tóm lại, nó có vẻ vô cùng cao thâm. Câu nào cũng giống như văn cổ, nếu suy xét kỹ lưỡng thì một câu có thể diễn giải ra thành nhiều nghĩa khác nhau… Đúng là huyền diệu!
“Không hổ là mình, hiểu mình quá thể.”
Hứa Kỳ Tịch xoa mắt, có lẽ sâu dưới đáy lòng, hắn cũng đang chờ mong bộ công pháp như thế này.
Nhưng mà hắn chẳng hiểu gì hết!
Bây giờ hắn đã hiểu tại sao A Giải lại biến công pháp siêu phàm cho năng lực giả là ‘hệ thống Đại Hạ’ thành thế này rồi… Vì chẳng ai hiểu được công pháp thật sự cả.
Cũng may người hiểu mình chính là mình.
Trước khi mất đi ba năm trí nhớ, hắn đã bổ sung cho mình một phương án để đọc công pháp này.
Hắn cần một người thầy dẫn hắn nhập môn tu hành.
Đây là bộ công pháp A Giải sáng tạo riêng cho Hứa Kỳ Tịch, hơn nữa khi tu luyện công pháp này, hắn cần một người trợ giúp.
Hứa Kỳ Tịch mở mắt, vươn tay cầm Sổ Điểm Danh lên, mở nó ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng bò đến bên cạnh Thẩm Họa Mi, cầm lấy bàn tay của cô.
Hai mắt của chuột Hamster trong chậu lô hội lại sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Kỳ Tịch.
Hứa Kỳ Tịch hít sâu, chỉ bằng một suy nghĩ, Sổ Điểm Danh được kết nối với hắn tự động mở ra.
“Tôi cần một thầy giáo, một người thầy hướng dẫn tu luyện thuật đúc kiếm tinh thần này.” Hứa Kỳ Tịch nói khẽ.
Hamster: “…”
Hứa Kỳ Tịch vừa dứt lời, Sổ Điểm Danh đã tự động lật giở.
Nhưng chỉ lật một trang là nó dừng lại luôn.
Hiện lên trước mắt Hứa Kỳ Tịch chính là trang đầu tiên của Sổ Điểm Danh – Thiếu nữ mắt thâm quầng.
Tên họ: Tô Khê Sa.
Chú thích: Tinh thần lực quá mạnh mẽ khiến cô bị đau đầu, ngày nào cũng cảm thấy như bị búa gõ vào đầu.
“Ơ?”
Hứa Kỳ Tịch tò mò đọc chú thích.
Hắn nhớ chú thích lúc trước của thiếu nữ mắt thâm quầng không phải như thế này.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều.
“Tô Khê Sa.” Hứa Kỳ Tịch khẽ gọi.
“Ừm ~” Giọng nói còn ngái ngủ của thiếu nữ mắt thâm quầng vang lên.
Giọng nói báo danh cũng hơi thay đổi.
Ngay sau đó, Sổ Điểm Danh lóe lên… rồi tắt lịm.
Bàn tay được Hứa Kỳ Tịch nắm lấy của Thẩm Họa Mi nhúc nhích.
“Tới rồi ư?” Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ.
Đúng lúc đang nghĩ như thế, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình được một sức mạnh nào đó dẫn dắt… Cánh cửa màu tím quen thuộc hiện lên trước mặt hắn.
Tinh thần lực của hắn đã bị dẫn vào trong cánh cổng kỳ tích.
Hứa Kỳ Tịch: “???”
Tinh thần lực của hắn bị kéo đi như mì sợi vậy.
Một lúc sau.
Ý thức của Hứa Kỳ Tịch xuất hiện trong một khu rừng rộng lớn.
Cây cối ở đây cao chọc trời, ở chính giữa các cây cổ thụ là một tòa cung điện được xếp thành từ những tảng đá lớn.
Lúc này, Hứa Kỳ Tịch đang ở trong cung điện.
Một thiếu nữ da dẻ trắng nõn ngồi đối diện với hắn.
Không đúng, nói đúng hơn là hắn đang ở trong bàn tay của cô.
Tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch từ từ len ra ngoài, mở góc nhìn từ trên xuống giống như khi thức tỉnh tinh thần lực.
Ngay sau đó, hắn phát hiện ra mình biến thành một thanh kiếm, nằm trong tay thiếu nữ trước mặt này.
“Ơ?”
Trong lòng Hứa Kỳ Tịch nảy ra một suy nghĩ.
Lần này tinh thần lực của hắn có thể xuất hiện sau cánh cổng kỳ tích là do ý thức của cô gái này giáng lâm xuống chỗ hắn à?
“Nếu đã là cổng thì chắc chắn sẽ thông nhau. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Bình thường phải là tôi đi qua cánh cổng ấy để đến chỗ anh mới đúng. Nhưng tôi chưa thạo khống chế tinh thần lực của mình, hơn nữa vì một số nguyên nhân đặc thù, tôi không thể rời khỏi tòa cung điện này được.” Thiếu nữ cầm kiếm nói khẽ.
“Nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì tôi có thể đến thế giới của 713 à?”
Hứa Kỳ Tịch mở miệng hỏi… Thân là một thanh kiếm, hắn cũng không biết tại sao mình có thể mở miệng, nhưng tóm lại là có một tính năng như thế.
“Đầu tiên cần một vật dẫn. Tiếp đó, người ở đầu bên kia phải có tinh thần lực cường đại, chống đỡ cho tiêu hao giáng lâm của anh. Nếu thỏa mãn điều kiện thì có thể thử xem. Dù sao có Sổ Điểm Danh ở đó, dù thất bại cũng chỉ tiêu hao một phần tinh thần lực của anh thôi mà.” Thiếu nữ cầm kiếm từ từ giơ ngang thanh kiếm đang cầm trong tay.
Quả nhiên các tồn tại trong Sổ Điểm Danh cũng biết tính năng của nó.
“Vậy nhiệm vụ của tôi là giúp anh thành thạo thuật đúc kiếm tinh thần nhỉ? Anh có thể nói cho tôi biết chi tiết về bộ công pháp đó không?” Thiếu nữ cầm kiếm hỏi.
“Tất nhiên là được.” Trí nhớ hiện giờ của Hứa Kỳ Tịch rất tốt, hắn đã đọc thuộc thuật đúc kiếm một lượt rồi.
Thiếu nữ cầm kiếm vừa nghe vừa yên lặng gật đầu.
Sau khi nghe hết toàn bộ, cô giơ kiếm lên nói với Hứa Kỳ Tịch:
“Tôi hiểu đại khái rồi, đây quả là nhiệm vụ phù hợp với tôi. Dù gì tôi cũng là cao thủ rèn kiếm mà lại.”
“Hơn nữa tôi cũng hiểu tại sao lần này Sổ Điểm Danh lại tiêu tốn năng lượng đưa một phần tinh thần lực của anh đến chỗ tôi rồi.”
“Quá trình rèn kiếm sắp tới sẽ khá là đau đớn đối với anh, nhẫn nại một chút nhé.”
Hứa Kỳ Tịch: “Đau đớn ư? Có thể gây tê không?”
“Xin lỗi nhé, chỗ tôi không có kỹ thuật này.” Thiếu nữ cầm kiếm mỉm cười, đứng dậy, vươn tay rút kiếm, kéo tinh thần lực trên kiếm của Hứa Kỳ Tịch ra.
“Thế giới này của chúng tôi có cấu tạo cơ bản giống với thế giới của các anh, đều là thế giới vật chất. Nhưng từ xưa chúng tôi đã nắm được một thủ pháp biến tinh thần lực thành nguyên vật liệu để rèn thành binh khí. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thủ pháp đó với anh.”
Thiếu nữ cầm kiếm nói với Hứa Kỳ Tịch.
Trong lòng Hứa Kỳ Tịch lóe lên một suy nghĩ… Chắc đây không phải là kỹ thuật mà bọn họ đang cần đó chứ?
“Vậy bắt đầu nhé?”
Tô Khê Sa đặt tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch lên một miếng sắt, một chiếc búa được tạo thành từ tinh thần lực màu đỏ hiện lên trong tay phải của cô, đập thật mạnh xuống.
“A~”
Cảm giác đau đớn như ngón tay bị đập vào truyền đến tinh thần của hắn, đánh thẳng vào tâm linh.
Dường như còn có đốm lửa tinh thần lóe lên.
Hơn nữa, khi khi đập tinh thần thể, cô giáo Tô Khê Sa vẫn không ngừng giảng giải thuật đúc kiếm tinh thần.
Đây mới là hướng dẫn trực tiếp 1vs1.
Phải đập như thế nào, đập từ góc độ nào, lực thế nào mới có thể rèn tinh thần thể của mình thành hình binh khí được.
“Hơn nữa so với hình dáng, thứ quan trọng hơn cả vẫn là lỗ phù văn, đó mới là phần tinh túy nhất. Đây là trạng thái tầng thứ nhất, tôi đã chuẩn bị trước cho anh mười lỗ phù văn, chắc là đủ cho anh dùng rồi. Đợi khi anh thu thập đủ mười lỗ phù văn, hoàn thành tiến hóa của ‘kiếm’ thì lại đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bổ sung cho anh chín mươi lỗ nữa.”
Tô Khê Sa vừa ra sức đập vừa giải thích.
Cô đập rất vui vẻ, dường như áp lực mất ngủ bao nhiêu năm đều được giải phóng vào thời khắc này.
Cô thích tiếng kêu thảm của người khác dưới búa của mình, thích cảm giác tinh thần thể bị đập tới chết đi sống lại, cuối cùng biến thành hình dáng mà cô muốn, lại còn phải cảm ơn cô nữa chứ.
Cô biết sở thích này là sai trái, nhưng do bao nhiêu năm nay chẳng có nổi một giấc ngủ ngon lành, tinh thần của cô chưa sụp đổ đã là may lắm rồi…
Tác giả :
Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết