Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 86: Quẻ chấn(*)
(*) Quẻ Chấn: là quẻ thứ 51 trong Kinh Dịch, do hai quẻ Chấn ba vạch chồng lên nhau tạo thành, tượng trưng cho “sấm động”.
“Tôi đã nghe Thần Phong và Tiểu Đao nói rồi, cô xem bói rất chuẩn?” Tạ Điền ngồi ở bên giường cười hỏi Lục Dao, ngữ khí đó giống như kiểu mình rất thân với Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi. Lục Dao khẽ cau mày, cô cau mày không phải vì giọng điệu khiêu khích của Tạ Điền mà là vì cô rất không thích việc mình bị gọi là thầy bói.
Thầy bói có sự khác biệt rất lớn với thầy phong thủy, nếu như là trước đây, Lục Dao sẽ được gọi là “thiên sư”(*), chẳng qua bây giờ mạch phong thủy đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi, người ta cũng gọi những người như cô bằng nhiều cái tên khác nhau.
(*) Thiên sư: theo sách cổ, thiên sư là người có thể khởi tử hồi sinh, chữa bệnh, cứu người, được người dân vô cùng tôn kính.
Lục Dao cau chặt mày, từ giọng điệu của Tạ Điền cô biết chắc chắn là Tạ Điền không tin vào phong thủy, đối với người không tin thì cô cũng chẳng muốn nhiều lời.
“Có một vài việc, cô tin tức là có, cô không tin tức là không có. Chủ nhiệm Tạ, cô cần gì phải để ý chứ?”
“Để ý? Tại sao tôi có thể không để ý chứ?” Tạ Điền cười khổ, cô thấy dạ dày bắt đầu đau như bị đốt cháy, cô vươn tay ra ôm lấy bụng của mình, “Từ bốn năm trước tôi đã biết Hạ Thần Phong rồi, anh ấy là thần phá án nổi tiếng ở thành phố Tô, vì anh ấy mà tôi mới tới cục cảnh sát thành phố Tô. Tôi vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả tư cách ấy cũng không còn nữa rồi…”
Nhìn bát cháo rau xanh ngắt, mùi vị thơm ngát ban đầu cũng biết mất, Lục Dao khuấy bát cháo, cô có thể nhìn rõ tình cảm mà Hạ Thần Phong dành cho Tạ Điền chỉ là tình bạn, không phải tình yêu.
“Tại sao lại không thể, tôi nghĩ Hạ Thần Phong vẫn rất quan tâm đến cô…” Lục Dao ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Tạ Điền, “Quan hệ giữa người với người có rất nhiều kiểu, chủ nhiệm Tạ, tại sao cô luôn cố chấp với một kiểu?”
Cố chấp… Tạ Điền cũng không biết tại sao cô luôn muốn đợi Hạ Thần Phong, ban đầu cô còn nghĩ là có hy vọng, nhưng bây giờ biết rõ là không còn hy vọng nữa rồi, nhưng tại sao cô vẫn không thể từ bỏ được?
Tạ Điền nhìn tay của mình, bàn tay này không giống với tay của một người phụ nữ chút nào, bởi vì luôn phải tiếp xúc với formalin, luôn rửa tay bằng chất khử trùng, tay của cô rất trắng, trắng bệch…
Tại sao Tạ Điền lại không muốn từ bỏ? Cô vốn là một người thoải mái, phóng khoáng, nhưng trong chuyện tình cảm tại sao cô lại trở nên thế này, ngay cả Tạ Điền cũng thấy bản thân mình cực kỳ đáng ghét.
Phòng khách rất yên tĩnh, Lục Dao đắp chăn lên, bản thân cô phải nhịn đói trong khoảng thời gian dài, không thể ăn quá nhiều trong một lần được, “Nếu… Nếu…” Tạ Điền ngẩng đầu nhìn Lục Dao, “Nếu… Cô thật sự biết bói toán, vậy có thể tính xem giữa tôi và anh ấy có duyên phận hay không?”
Lục Dao quay đầu nhìn Tạ Điền, Tạ Điền cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Chủ nhiệm Tạ, nếu đã không tin tại sao cô con muốn hỏi?”
“Không! Tôi tin!” Tạ Điền đứng lên nhìn Lục Dao, “Cô nói cho tôi biết giữa tôi và anh ấy có thể không?”
Lục Dao cắn môi, cau mày nhìn Tạ Điền, cuối cùng cô khẽ thở dài, “Được! Tôi xem cho hai người một quẻ…”
Sau khi lấy ngày tháng năm sinh của Tạ Điền, Lục Dao lau sạch tay, cho dù là một kẽ móng tay cũng không bỏ sót. Sau khi làm xong hết cô khẽ nhắm mắt lại, thở sâu, ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó mở hai mắt ra, sau đó đặt ba đồng tiền cổ vào trong mai rùa rồi bắt đầu lắc.
“Leng keng… Leng keng…” Tạ Điền không chớp mắt nhìn tay Lục Dao không ngừng lắc lư, cùng với động tác lắc đồng xu hết lần này đến lần khác, lông mày của cô cũng dần dần cau lại rồi dần dần giãn ra…
Sau lần gieo quẻ cuối cùng, Lục Dao ngồi ở bên cạnh bàn nhìn quẻ tượng ở trên mặt bàn, mãi một lúc lâu mà vẫn không nói lời nào, Tạ Điền không nhịn được liền hỏi: “Thế nào rồi?”
Lục Dao ngẩng đầu lên, “Chủ nhiệm Tạ, vì tôi không biết ngày tháng năm sinh của cảnh sát Hạ cho nên lần này tôi xem chuyện tình cảm của cô… Cô xem, Chấn: Hanh. Chấn lai hích hích, tiểu ngôn ách ách. Chấn kính bách lý, bất táng chủy xướng. Sơ cửu: chấn lai hích hích, hậu tiếu ngôn ách ách, cát. Lục nhị: Chấn lai, lệ; ức táng bối, tê vu cửu lăng, vật trục, thất nhật đắc. Lục tam: Chấn tô tô, chấn hành vô sảnh. Cửu tứ: Chấn toại nê. Lục ngũ: Chấn vãng lai, lệ; ức vô táng, hữu sự. Thượng lục: Chấn tác tác, thị quắc quắc, chinh hung(*).
(*) Giải nghĩa quẻ Chấn:
Sơ lược từng hào của quẻ Chấn:
Sơ Cửu: là lúc bắt đầu vào thời Chấn, và cũng là chủ quẻ Chấn. Nếu biết được Chấn tới mà biết kính cẩn lo sợ, sẽ được cát.
Lục Nhị: tuy cưỡi lên trên cương Sơ, nghĩa là nguy hiểm đã tới, có thể tổn hại, nhưng vì nhị đắc trung đắc chính, tránh xa được nguy hiểm, và chẳng bao lâu sẽ lấy lại được cái đã mất.
Lục Tam: âm hào cư dương vị, nghĩa là vô tài mà ở địa vị không đáng, nên ở vào thời Chấn thì sợ hãi ngẩn ngơ. Nếu Tam biết tránh xa địa vị bất chính mà theo chính, thì sẽ không bị tai họa.
Cửu Tứ: dương hào cư âm vị, cũng bất trung bất chính, lại ở giữa 4 âm, nên càng bị sụp vào địa vị bất chính, kiêu ngạo, không đề phòng nguy cơ sắp đến.
Lục Ngũ: âm nhu đắc trung, nên vào thời Chấn dù xoay sở cách nào cũng khó thoát nguy. Chỉ có cách là giữ vững đức trung của mình, kệ cho chấn lai Chấn vãng, cũng chẳng việc gì.
Thượng Lục: âm nhu, thời Chấn đã cực độ. Nếu hành động sẽ gặp hung, mệt nản lòng. Dù nguy hiểm chưa tới bản thân mình cũng tránh xa, sẽ thoát được tai vạ, mặc những người quen thuộc chê cười thượng nhát gan.
Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn Tạ Điền rồi nói, “Chủ quẻ trải qua nhiều mối tình, nhưng kết quả không như ý muốn.”
Tạ Điền từng trải qua nhiều mối tình, việc này xảy khi cô còn đi học, sau này không ai biết việc này cả. Nhưng bây giờ lại bị Lục Dao nói thẳng ra, nhưng điều khiến người ta để ý nhất chính là kết quả không như ý…
“Ha ha ha, quả nhiên là không chuẩn…” Tạ Điền đứng lên rồi lấy điện thoại ra, “Sắp đến giờ rồi, cô chuẩn bị đi.” Lục Dao thở dài, cô thu tiền cổ lại rồi cẩn thận cất đi, sau đó cô bật điện thoại bị tắt máy từ lâu lên, thật không ngờ vừa mở máy lên đã có một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra. Lục Dao nhìn điện thoại mãi ở trong một giao diện, không nhúc nhích chút nào, rõ ràng là nó đã bị đơ mất rồi, dù muốn tắt máy cũng không tắt được. Lục Dao bất lực, cô chỉ có thể tháo pin ra rồi lại lắp vào, ai ngờ lần này ngay cả mở máy cũng không mở được. Được rồi, lần này thì cô đã hết cách, xem ra cái điện thoại này bị hỏng thật rồi.
Hạ Thần Phong đi đến trước cửa phòng, sau đó gõ cửa, “Lục Dao, cô chuẩn bị xong chưa?” Lục Dao bất lực mở cửa, “Cảnh sát Hạ, tôi có thể mượn điện thoại của anh không?” Vừa nói, Lục Dao vừa lắc cái điện thoại nắp gập đã hỏng ở trong tay.
Bởi vì vừa nãy hình như Lục Dao nhìn thấy tin nhắn của giáo sư gửi cho cô, cho nên Lục Dao cảm thấy mình nên mượn điện thoại để xem tin nhắn đó thì tốt hơn.
Hạ Thần Phong không hề do dự lấy điện thoại ra, cô rút thẻ sim của mình ra, nhưng bỏ ra mới phát hiện ra sim của Lục Dao là sim kiểu cũ không thể lắp vào điện thoại kiểu mới được. Hai người do dự một lúc, “Không sao, về thành phố Tô rồi tôi đến thẳng trường tìm giáo sư là được...”
Lục Dao thu dọn đồ đạc của mình, còn Hạ Thần Phong thì đưa điện thoại cho cô, “Nếu cô nhớ số thì gọi luôn đi.” Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Lục Dao cầm chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm, cô mở điện thoại lên gọi cho giáo sư của mình. Giáo sư chỉ hỏi là bao giờ thì Lục Dao về, bởi vì thời gian trước có người của Tập đoàn Tinh Thần đã đến trường tìm một lần, Lục Dao nói với giáo sư rằng cô sắp về thành phố Tô rồi, sau đó cúp máy.
Sau khi mưa to và lũ quét ngừng lại, tàu điện ngầm cũng đã được cho phép lưu thông, bốn người chỉ mất khoảng ba tiếng ngồi tàu điện ngầm để quay về. Sau khi Tiểu Đao nhận được điện thoại của Tiểu Viên liền yên tâm đi ngủ một giấc no say.
Khi Hạ Thần Phong từ huyện Bình Dao về đến bệnh viện nhìn thấy gương mặt hồng hào của Tiểu Đao liền vui vẻ đá lên thành giường. “Ai!” Tiểu Đao ngẩng đâu lên nhìn thấy cánh tay dán cao của Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh về rồi à!”
“Thằng nhóc này! Sức khỏe cậu thế nào rồi?” Thấy người anh em của mình bình yên vô sự, tuy Hạ Thần Phong không nói gì nhưng trong lòng anh thật sự rất vui.
Tiểu Đao thở dài: “Em có cảm giác nằm đến mốc người ra rồi… Đúng rồi anh Phong, sao anh lại đến huyện Bình Dao, lẽ nào anh thật sự đi tìm Lục Dao?”
“Tôi đã nghe Thần Phong và Tiểu Đao nói rồi, cô xem bói rất chuẩn?” Tạ Điền ngồi ở bên giường cười hỏi Lục Dao, ngữ khí đó giống như kiểu mình rất thân với Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi. Lục Dao khẽ cau mày, cô cau mày không phải vì giọng điệu khiêu khích của Tạ Điền mà là vì cô rất không thích việc mình bị gọi là thầy bói.
Thầy bói có sự khác biệt rất lớn với thầy phong thủy, nếu như là trước đây, Lục Dao sẽ được gọi là “thiên sư”(*), chẳng qua bây giờ mạch phong thủy đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi, người ta cũng gọi những người như cô bằng nhiều cái tên khác nhau.
(*) Thiên sư: theo sách cổ, thiên sư là người có thể khởi tử hồi sinh, chữa bệnh, cứu người, được người dân vô cùng tôn kính.
Lục Dao cau chặt mày, từ giọng điệu của Tạ Điền cô biết chắc chắn là Tạ Điền không tin vào phong thủy, đối với người không tin thì cô cũng chẳng muốn nhiều lời.
“Có một vài việc, cô tin tức là có, cô không tin tức là không có. Chủ nhiệm Tạ, cô cần gì phải để ý chứ?”
“Để ý? Tại sao tôi có thể không để ý chứ?” Tạ Điền cười khổ, cô thấy dạ dày bắt đầu đau như bị đốt cháy, cô vươn tay ra ôm lấy bụng của mình, “Từ bốn năm trước tôi đã biết Hạ Thần Phong rồi, anh ấy là thần phá án nổi tiếng ở thành phố Tô, vì anh ấy mà tôi mới tới cục cảnh sát thành phố Tô. Tôi vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả tư cách ấy cũng không còn nữa rồi…”
Nhìn bát cháo rau xanh ngắt, mùi vị thơm ngát ban đầu cũng biết mất, Lục Dao khuấy bát cháo, cô có thể nhìn rõ tình cảm mà Hạ Thần Phong dành cho Tạ Điền chỉ là tình bạn, không phải tình yêu.
“Tại sao lại không thể, tôi nghĩ Hạ Thần Phong vẫn rất quan tâm đến cô…” Lục Dao ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Tạ Điền, “Quan hệ giữa người với người có rất nhiều kiểu, chủ nhiệm Tạ, tại sao cô luôn cố chấp với một kiểu?”
Cố chấp… Tạ Điền cũng không biết tại sao cô luôn muốn đợi Hạ Thần Phong, ban đầu cô còn nghĩ là có hy vọng, nhưng bây giờ biết rõ là không còn hy vọng nữa rồi, nhưng tại sao cô vẫn không thể từ bỏ được?
Tạ Điền nhìn tay của mình, bàn tay này không giống với tay của một người phụ nữ chút nào, bởi vì luôn phải tiếp xúc với formalin, luôn rửa tay bằng chất khử trùng, tay của cô rất trắng, trắng bệch…
Tại sao Tạ Điền lại không muốn từ bỏ? Cô vốn là một người thoải mái, phóng khoáng, nhưng trong chuyện tình cảm tại sao cô lại trở nên thế này, ngay cả Tạ Điền cũng thấy bản thân mình cực kỳ đáng ghét.
Phòng khách rất yên tĩnh, Lục Dao đắp chăn lên, bản thân cô phải nhịn đói trong khoảng thời gian dài, không thể ăn quá nhiều trong một lần được, “Nếu… Nếu…” Tạ Điền ngẩng đầu nhìn Lục Dao, “Nếu… Cô thật sự biết bói toán, vậy có thể tính xem giữa tôi và anh ấy có duyên phận hay không?”
Lục Dao quay đầu nhìn Tạ Điền, Tạ Điền cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Chủ nhiệm Tạ, nếu đã không tin tại sao cô con muốn hỏi?”
“Không! Tôi tin!” Tạ Điền đứng lên nhìn Lục Dao, “Cô nói cho tôi biết giữa tôi và anh ấy có thể không?”
Lục Dao cắn môi, cau mày nhìn Tạ Điền, cuối cùng cô khẽ thở dài, “Được! Tôi xem cho hai người một quẻ…”
Sau khi lấy ngày tháng năm sinh của Tạ Điền, Lục Dao lau sạch tay, cho dù là một kẽ móng tay cũng không bỏ sót. Sau khi làm xong hết cô khẽ nhắm mắt lại, thở sâu, ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó mở hai mắt ra, sau đó đặt ba đồng tiền cổ vào trong mai rùa rồi bắt đầu lắc.
“Leng keng… Leng keng…” Tạ Điền không chớp mắt nhìn tay Lục Dao không ngừng lắc lư, cùng với động tác lắc đồng xu hết lần này đến lần khác, lông mày của cô cũng dần dần cau lại rồi dần dần giãn ra…
Sau lần gieo quẻ cuối cùng, Lục Dao ngồi ở bên cạnh bàn nhìn quẻ tượng ở trên mặt bàn, mãi một lúc lâu mà vẫn không nói lời nào, Tạ Điền không nhịn được liền hỏi: “Thế nào rồi?”
Lục Dao ngẩng đầu lên, “Chủ nhiệm Tạ, vì tôi không biết ngày tháng năm sinh của cảnh sát Hạ cho nên lần này tôi xem chuyện tình cảm của cô… Cô xem, Chấn: Hanh. Chấn lai hích hích, tiểu ngôn ách ách. Chấn kính bách lý, bất táng chủy xướng. Sơ cửu: chấn lai hích hích, hậu tiếu ngôn ách ách, cát. Lục nhị: Chấn lai, lệ; ức táng bối, tê vu cửu lăng, vật trục, thất nhật đắc. Lục tam: Chấn tô tô, chấn hành vô sảnh. Cửu tứ: Chấn toại nê. Lục ngũ: Chấn vãng lai, lệ; ức vô táng, hữu sự. Thượng lục: Chấn tác tác, thị quắc quắc, chinh hung(*).
(*) Giải nghĩa quẻ Chấn:
Sơ lược từng hào của quẻ Chấn:
Sơ Cửu: là lúc bắt đầu vào thời Chấn, và cũng là chủ quẻ Chấn. Nếu biết được Chấn tới mà biết kính cẩn lo sợ, sẽ được cát.
Lục Nhị: tuy cưỡi lên trên cương Sơ, nghĩa là nguy hiểm đã tới, có thể tổn hại, nhưng vì nhị đắc trung đắc chính, tránh xa được nguy hiểm, và chẳng bao lâu sẽ lấy lại được cái đã mất.
Lục Tam: âm hào cư dương vị, nghĩa là vô tài mà ở địa vị không đáng, nên ở vào thời Chấn thì sợ hãi ngẩn ngơ. Nếu Tam biết tránh xa địa vị bất chính mà theo chính, thì sẽ không bị tai họa.
Cửu Tứ: dương hào cư âm vị, cũng bất trung bất chính, lại ở giữa 4 âm, nên càng bị sụp vào địa vị bất chính, kiêu ngạo, không đề phòng nguy cơ sắp đến.
Lục Ngũ: âm nhu đắc trung, nên vào thời Chấn dù xoay sở cách nào cũng khó thoát nguy. Chỉ có cách là giữ vững đức trung của mình, kệ cho chấn lai Chấn vãng, cũng chẳng việc gì.
Thượng Lục: âm nhu, thời Chấn đã cực độ. Nếu hành động sẽ gặp hung, mệt nản lòng. Dù nguy hiểm chưa tới bản thân mình cũng tránh xa, sẽ thoát được tai vạ, mặc những người quen thuộc chê cười thượng nhát gan.
Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn Tạ Điền rồi nói, “Chủ quẻ trải qua nhiều mối tình, nhưng kết quả không như ý muốn.”
Tạ Điền từng trải qua nhiều mối tình, việc này xảy khi cô còn đi học, sau này không ai biết việc này cả. Nhưng bây giờ lại bị Lục Dao nói thẳng ra, nhưng điều khiến người ta để ý nhất chính là kết quả không như ý…
“Ha ha ha, quả nhiên là không chuẩn…” Tạ Điền đứng lên rồi lấy điện thoại ra, “Sắp đến giờ rồi, cô chuẩn bị đi.” Lục Dao thở dài, cô thu tiền cổ lại rồi cẩn thận cất đi, sau đó cô bật điện thoại bị tắt máy từ lâu lên, thật không ngờ vừa mở máy lên đã có một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra. Lục Dao nhìn điện thoại mãi ở trong một giao diện, không nhúc nhích chút nào, rõ ràng là nó đã bị đơ mất rồi, dù muốn tắt máy cũng không tắt được. Lục Dao bất lực, cô chỉ có thể tháo pin ra rồi lại lắp vào, ai ngờ lần này ngay cả mở máy cũng không mở được. Được rồi, lần này thì cô đã hết cách, xem ra cái điện thoại này bị hỏng thật rồi.
Hạ Thần Phong đi đến trước cửa phòng, sau đó gõ cửa, “Lục Dao, cô chuẩn bị xong chưa?” Lục Dao bất lực mở cửa, “Cảnh sát Hạ, tôi có thể mượn điện thoại của anh không?” Vừa nói, Lục Dao vừa lắc cái điện thoại nắp gập đã hỏng ở trong tay.
Bởi vì vừa nãy hình như Lục Dao nhìn thấy tin nhắn của giáo sư gửi cho cô, cho nên Lục Dao cảm thấy mình nên mượn điện thoại để xem tin nhắn đó thì tốt hơn.
Hạ Thần Phong không hề do dự lấy điện thoại ra, cô rút thẻ sim của mình ra, nhưng bỏ ra mới phát hiện ra sim của Lục Dao là sim kiểu cũ không thể lắp vào điện thoại kiểu mới được. Hai người do dự một lúc, “Không sao, về thành phố Tô rồi tôi đến thẳng trường tìm giáo sư là được...”
Lục Dao thu dọn đồ đạc của mình, còn Hạ Thần Phong thì đưa điện thoại cho cô, “Nếu cô nhớ số thì gọi luôn đi.” Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Lục Dao cầm chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm, cô mở điện thoại lên gọi cho giáo sư của mình. Giáo sư chỉ hỏi là bao giờ thì Lục Dao về, bởi vì thời gian trước có người của Tập đoàn Tinh Thần đã đến trường tìm một lần, Lục Dao nói với giáo sư rằng cô sắp về thành phố Tô rồi, sau đó cúp máy.
Sau khi mưa to và lũ quét ngừng lại, tàu điện ngầm cũng đã được cho phép lưu thông, bốn người chỉ mất khoảng ba tiếng ngồi tàu điện ngầm để quay về. Sau khi Tiểu Đao nhận được điện thoại của Tiểu Viên liền yên tâm đi ngủ một giấc no say.
Khi Hạ Thần Phong từ huyện Bình Dao về đến bệnh viện nhìn thấy gương mặt hồng hào của Tiểu Đao liền vui vẻ đá lên thành giường. “Ai!” Tiểu Đao ngẩng đâu lên nhìn thấy cánh tay dán cao của Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh về rồi à!”
“Thằng nhóc này! Sức khỏe cậu thế nào rồi?” Thấy người anh em của mình bình yên vô sự, tuy Hạ Thần Phong không nói gì nhưng trong lòng anh thật sự rất vui.
Tiểu Đao thở dài: “Em có cảm giác nằm đến mốc người ra rồi… Đúng rồi anh Phong, sao anh lại đến huyện Bình Dao, lẽ nào anh thật sự đi tìm Lục Dao?”
Tác giả :
Tư Vũ