Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 71: Thi thể bị phân chia
Hạ Thần Phong ném đầu thuốc lá xuống đất rồi giẫm nát, anh nhìn về nơi xa đã đầy người vây quanh, “Nói tình huống lúc đó đi!” Hạ Thần Phong nói xong rồi bước nhanh qua đó.
“Người phát hiện phần thi thể là Từ Kiệt, con trai của Quách Chiêu Đệ. Buổi sáng Quách Chiêu Đệ đã đến trồng rau ở đây rồ nhưng đến trưa vẫn không thấy trở về, con trai bà ấy lo lắng nên đã đi tìm, phát hiện Quách Chiêu Đệ ngã trên đất, đã chết rồi, phần thi thể đó ở ngay bên cạnh thi thể Quách Chiêu Đệ.” Đây là thông tin cơ bản.
“Có biết nguyên nhân tử vong của Quách Chiêu Đệ không?” Chân Hạ Thần Phong dài nên sải mấy bước lớn đã nhanh chóng đến được chỗ đám người tụ tập.
“Biết rồi, Quách Chiêu Đệ tuổi đã cao, vốn dĩ huyết áp và tim mạch đều có vấn đề, bây giờ lại bị kinh hãi, huyết áp tăng lên quá cao, ngã xuống đất trong thời gian dài không ai phát hiện ra nên mới chết...” Nói một cách đơn giản thì Quách Chiêu Đệ bị phần thi thể này dọa chết.
Không người cảnh sát nào muốn nhìn thấy sự việc như vậy, vốn dĩ là xảy ra án mạng, nhưng bây giờ vì án mạng lại dọa chết một bà lão vô tội.
Hạ Thần Phong gạt đám người ra, xuyên qua dải cảnh báo.
Anh đeo găng tay và ủng vào, nhìn đồng nghiệp ở cục cảnh sát đang chụp ảnh ở một bên, chỉ với vài ánh mắt Hạ Thần Phong đã nhìn bao quát được toàn bộ hiện trường.
Nơi này đều là đồng ruộng, cho nên tầm nhìn rất rộng, trừ một vài đống cỏ khô ở góc đường, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chỗ mình vừa mới đậu xe ở bên đường, một tay đặt lên phần thi thể kia.
Sau khi đồng nghiệp trong cục chụp ảnh xong, Tạ Điền dẫn theo mấy trợ lý đi lên, kiểm tra kỹ lưỡng thi thể Quách Chiêu Đệ, “Cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm, các khớp xương vẫn còn linh hoạt, thời gian nạn nhân chết không quá hai giờ. Dựa vào kết mạc hai mắt của nạn nhân có thể thấy được tình trạng điểm xuất huyết tán loạn. Phía trong cẳng tay bên phải cách khớp xương cổ tay 12,5 cm có vết xuất huyết dưới da màu xanh tím, kích thước 2cm x 2cm; ở giữa vùng da bị biến đổi có một lỗ kim châm, móng tay hai bàn tay xanh tím. Về cơ bản có thể kết luận rằng nạn nhân xuất hiện cơn suy tim cấp tính dẫn đến tử vong.” Quách Chiêu Đệ tuổi cao, huyết áp và tim mạch đều có vấn đề. Khi huyết áp quá cao, sẽ dẫn đến suy tim cấp tính, lại thêm tim của Quách Chiêu Đệ vốn không khỏe lắm, lúc phát bệnh không được cứu chữa kịp thời rất dễ khiến bà tử vong.
Lời của Tạ Điền cũng xác nhận nguyên nhân tử vong mà công an địa phương nói với Hạ Thần Phong về cơ bản là như nhau.
Người nhà Quách Chiêu Đệ đều vây bên ngoải dải cảnh báo, nhìn bác sĩ pháp y giám định ra nguyên nhân tử vong cơ bản, lập tức tiếng khóc vang trời, mấy cảnh sát cơ sở dường như không ngăn được lực lượng mấy người phụ nữ muốn xông qua dải cảnh báo.
Hạ Thần Phong thấy vậy liền cau mày, cái chết của Quách Chiêu Đệ quả thực làm tâm trạng người ta nặng nề. Tạ Điền khẽ đứng dậy, bảo đồng nghiệp đưa thi thể Quách Chiêu Đệ vào túi đựng thi thể rồi đưa đi.
Hạ Thần Phong đi đến gần phần thi thể kia, từ quần áo và giày ở hiện trường, đây là một đứa trẻ, mà phần thi thể này có lẽ là phần ngực, anh nhìn phương hướng xuất hiện phần thi thể, “Chuyển đống cỏ khô kia đi...”
Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong, cô đứng lên từ bên cạnh phần thi thể và rời đi, nếu chỉ phát hiện một phần thi thể ở đây, vậy cần phải tìm ra những phần thi thể khác. nếu có thể phát hiện thêm nhiều phần thi thể khác ở đây, vậy chỗ này có khả năng chính là nơi vứt xác.
Mấy nhân viên cảnh sát đi lên định di chuyển đống cỏ khô đi, Hạ Thần Phong nghiêng đầu nói với Tiểu Đao, “Để mấy đồng nghiệp trong cục mở rộng vòng cảnh báo ra, đừng cho quần chúng tới gần nơi này...”
Vừa nãy vòng cảnh báo quá nhỏ, quần chúng xung quanh dễ dàng nhìn thấy thi thể, nếu như nơi này vẫn còn phần thi thể khác, tất nhiên sẽ cũng gây ra sự hoang mang. Hơn nữa nhìn mấy người lấy điện thoại di động ra liền biết họ sẽ để lộ ảnh chụp nơi này ra ngoài, như vậy sẽ không có lợi cho việc phá án.
Tiểu Đao gật đầu, quay người, dẫn theo mấy cảnh sát đồng nghiệp nới rộng dải cảnh báo, “Nào nào nào, đừng vây quanh thế nữa, đi về đi! Không có gì để nhìn cả, không chụp ảnh!”
Qua thời gian mười phút, cuối cùng cũng nới được dải cảnh báo ở nơi này ra đủ rộng, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh nói với nhân viên cảnh sát,”Chuyển ra đi!”
Cảnh sát ở xung quanh đều không dám thả lỏng tinh thần, cảnh tượng bên dưới dần dần hiện ra theo sự di chuyển của đống cỏ, hai cánh tay, một cái chân... Tạ Điền cau mày, cô đến thành phố Tô này nhậm chức lâu như vậy, trong thời gian mấy năm cũng chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ.
Nạn nhân vẫn là một đứa trẻ, đống cỏ bị chuyển đi, cảnh sát ở hiện trường nhanh chóng chụp ảnh. Nạn nhân là một bé gái, buộc tóc hai bên, miệng bị một cái túi buộc chặt, hai mắt bị băng dính dán lại, cả thi thể bị chia làm chín phần, mấy cảnh sát có sức chịu đựng kém, nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân đều bủn rủn, cảnh tượng vô cùng thê thảm dường như chỉ xuất hiện trong sách hoặc là trong các vụ án kinh điển.
Nhưng khi chính mình đối mặt với cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, sự khó chịu trong lòng không phải là cảm giác có thể dễ hình dung, mọi người yên lặng siết chặt nắm nắm tay.
Thi thể đều bị bao bọc bởi một vòng tròn bí ẩn, vòng tròn này được vẽ bằng phấn vôi, bên trong có hoa văn rất rườm rà, lộn xộn, “Chụp thật kỹ những hoa văn này, không được bỏ sót chút nào!” Hạ Thần Phong có cảm giác vòng tròn này mới là trọng điểm để phá án.
Tạ Điền im lặng, cho đến khi chụp ảnh xong cô mới đi lên phía trước, kiểm tra qua, “Có lẽ là một nạn nhân...” Hạ Thần Phong gật đầu.
Tình hình đã không phải làm khám nghiệm tử thi đơn giản nữa rồi, Tạ Điền cúi đầu dặn dò trợ lý, sau đó dẫn trợ lý cho phần thi thể vào trong túi đựng thi thể, chuẩn bị mang về khám nghiệm.
Tạ Điền đi rồi, nhưng Hạ Thần Phong vẫn ở lại đây, Tiểu Đao và một nhóm đồng nghiệp đang kiểm tra vùng đất xung quanh đồng ruộng. Sau khi phần thi thể bị mang đi, hình ảnh hoàn chỉnh của phần dưới thi thể đều hiện ra. Hạ Thần Phong lấy điện thoại di dộng, chụp lại hình ảnh, đây là hình tròn được tạo thành bởi bột vôi, xung quanh vòng tròn bên trong có ba vòng tròn nhỏ, mà ở giữa lại là sao năm cánh, giữa ngôi sao năm cánh có một chữ, phần đầu đặt ở phía trước chữ đó, vì bị máu ngấm vào nên bột vôi đã mờ đi, rất khó để nhận ra là chữ gì.
Rốt cuộc hình ảnh này đại diện cho điều gì? Tại sao lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy?
Mấy ngày này thành phố Tô đều không có mưa, bùn đất trên đồng ruộng này đều khô cứng, cho dù muốn tìm mấy dấu chân có giá trị cũng không tìm được, tìm thêm một vòng nữa, tất nhiên là không phát hiện được manh mối gì. Tiểu Đao xoa eo, thở hổn hển đi qua đó, “Đã hỏi xung quanh một lượt rồi, mấy ngày nay mọi người đều không để ý đến mảnh ruộng này, hơn nữa quanh đây cũng không có manh mối giá trị nào.”
Hạ Thần Phong nhìn hình vẽ kia, “Trước tiên xác định thân phận nạn nhân, nhìn quần áo thì chắc hẳn gia cảnh nạn nhân không tệ, xem xem khoảng thời gian này có người nào báo án trẻ em mất tích không.”
“Người phát hiện phần thi thể là Từ Kiệt, con trai của Quách Chiêu Đệ. Buổi sáng Quách Chiêu Đệ đã đến trồng rau ở đây rồ nhưng đến trưa vẫn không thấy trở về, con trai bà ấy lo lắng nên đã đi tìm, phát hiện Quách Chiêu Đệ ngã trên đất, đã chết rồi, phần thi thể đó ở ngay bên cạnh thi thể Quách Chiêu Đệ.” Đây là thông tin cơ bản.
“Có biết nguyên nhân tử vong của Quách Chiêu Đệ không?” Chân Hạ Thần Phong dài nên sải mấy bước lớn đã nhanh chóng đến được chỗ đám người tụ tập.
“Biết rồi, Quách Chiêu Đệ tuổi đã cao, vốn dĩ huyết áp và tim mạch đều có vấn đề, bây giờ lại bị kinh hãi, huyết áp tăng lên quá cao, ngã xuống đất trong thời gian dài không ai phát hiện ra nên mới chết...” Nói một cách đơn giản thì Quách Chiêu Đệ bị phần thi thể này dọa chết.
Không người cảnh sát nào muốn nhìn thấy sự việc như vậy, vốn dĩ là xảy ra án mạng, nhưng bây giờ vì án mạng lại dọa chết một bà lão vô tội.
Hạ Thần Phong gạt đám người ra, xuyên qua dải cảnh báo.
Anh đeo găng tay và ủng vào, nhìn đồng nghiệp ở cục cảnh sát đang chụp ảnh ở một bên, chỉ với vài ánh mắt Hạ Thần Phong đã nhìn bao quát được toàn bộ hiện trường.
Nơi này đều là đồng ruộng, cho nên tầm nhìn rất rộng, trừ một vài đống cỏ khô ở góc đường, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chỗ mình vừa mới đậu xe ở bên đường, một tay đặt lên phần thi thể kia.
Sau khi đồng nghiệp trong cục chụp ảnh xong, Tạ Điền dẫn theo mấy trợ lý đi lên, kiểm tra kỹ lưỡng thi thể Quách Chiêu Đệ, “Cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm, các khớp xương vẫn còn linh hoạt, thời gian nạn nhân chết không quá hai giờ. Dựa vào kết mạc hai mắt của nạn nhân có thể thấy được tình trạng điểm xuất huyết tán loạn. Phía trong cẳng tay bên phải cách khớp xương cổ tay 12,5 cm có vết xuất huyết dưới da màu xanh tím, kích thước 2cm x 2cm; ở giữa vùng da bị biến đổi có một lỗ kim châm, móng tay hai bàn tay xanh tím. Về cơ bản có thể kết luận rằng nạn nhân xuất hiện cơn suy tim cấp tính dẫn đến tử vong.” Quách Chiêu Đệ tuổi cao, huyết áp và tim mạch đều có vấn đề. Khi huyết áp quá cao, sẽ dẫn đến suy tim cấp tính, lại thêm tim của Quách Chiêu Đệ vốn không khỏe lắm, lúc phát bệnh không được cứu chữa kịp thời rất dễ khiến bà tử vong.
Lời của Tạ Điền cũng xác nhận nguyên nhân tử vong mà công an địa phương nói với Hạ Thần Phong về cơ bản là như nhau.
Người nhà Quách Chiêu Đệ đều vây bên ngoải dải cảnh báo, nhìn bác sĩ pháp y giám định ra nguyên nhân tử vong cơ bản, lập tức tiếng khóc vang trời, mấy cảnh sát cơ sở dường như không ngăn được lực lượng mấy người phụ nữ muốn xông qua dải cảnh báo.
Hạ Thần Phong thấy vậy liền cau mày, cái chết của Quách Chiêu Đệ quả thực làm tâm trạng người ta nặng nề. Tạ Điền khẽ đứng dậy, bảo đồng nghiệp đưa thi thể Quách Chiêu Đệ vào túi đựng thi thể rồi đưa đi.
Hạ Thần Phong đi đến gần phần thi thể kia, từ quần áo và giày ở hiện trường, đây là một đứa trẻ, mà phần thi thể này có lẽ là phần ngực, anh nhìn phương hướng xuất hiện phần thi thể, “Chuyển đống cỏ khô kia đi...”
Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong, cô đứng lên từ bên cạnh phần thi thể và rời đi, nếu chỉ phát hiện một phần thi thể ở đây, vậy cần phải tìm ra những phần thi thể khác. nếu có thể phát hiện thêm nhiều phần thi thể khác ở đây, vậy chỗ này có khả năng chính là nơi vứt xác.
Mấy nhân viên cảnh sát đi lên định di chuyển đống cỏ khô đi, Hạ Thần Phong nghiêng đầu nói với Tiểu Đao, “Để mấy đồng nghiệp trong cục mở rộng vòng cảnh báo ra, đừng cho quần chúng tới gần nơi này...”
Vừa nãy vòng cảnh báo quá nhỏ, quần chúng xung quanh dễ dàng nhìn thấy thi thể, nếu như nơi này vẫn còn phần thi thể khác, tất nhiên sẽ cũng gây ra sự hoang mang. Hơn nữa nhìn mấy người lấy điện thoại di động ra liền biết họ sẽ để lộ ảnh chụp nơi này ra ngoài, như vậy sẽ không có lợi cho việc phá án.
Tiểu Đao gật đầu, quay người, dẫn theo mấy cảnh sát đồng nghiệp nới rộng dải cảnh báo, “Nào nào nào, đừng vây quanh thế nữa, đi về đi! Không có gì để nhìn cả, không chụp ảnh!”
Qua thời gian mười phút, cuối cùng cũng nới được dải cảnh báo ở nơi này ra đủ rộng, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh nói với nhân viên cảnh sát,”Chuyển ra đi!”
Cảnh sát ở xung quanh đều không dám thả lỏng tinh thần, cảnh tượng bên dưới dần dần hiện ra theo sự di chuyển của đống cỏ, hai cánh tay, một cái chân... Tạ Điền cau mày, cô đến thành phố Tô này nhậm chức lâu như vậy, trong thời gian mấy năm cũng chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ.
Nạn nhân vẫn là một đứa trẻ, đống cỏ bị chuyển đi, cảnh sát ở hiện trường nhanh chóng chụp ảnh. Nạn nhân là một bé gái, buộc tóc hai bên, miệng bị một cái túi buộc chặt, hai mắt bị băng dính dán lại, cả thi thể bị chia làm chín phần, mấy cảnh sát có sức chịu đựng kém, nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân đều bủn rủn, cảnh tượng vô cùng thê thảm dường như chỉ xuất hiện trong sách hoặc là trong các vụ án kinh điển.
Nhưng khi chính mình đối mặt với cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, sự khó chịu trong lòng không phải là cảm giác có thể dễ hình dung, mọi người yên lặng siết chặt nắm nắm tay.
Thi thể đều bị bao bọc bởi một vòng tròn bí ẩn, vòng tròn này được vẽ bằng phấn vôi, bên trong có hoa văn rất rườm rà, lộn xộn, “Chụp thật kỹ những hoa văn này, không được bỏ sót chút nào!” Hạ Thần Phong có cảm giác vòng tròn này mới là trọng điểm để phá án.
Tạ Điền im lặng, cho đến khi chụp ảnh xong cô mới đi lên phía trước, kiểm tra qua, “Có lẽ là một nạn nhân...” Hạ Thần Phong gật đầu.
Tình hình đã không phải làm khám nghiệm tử thi đơn giản nữa rồi, Tạ Điền cúi đầu dặn dò trợ lý, sau đó dẫn trợ lý cho phần thi thể vào trong túi đựng thi thể, chuẩn bị mang về khám nghiệm.
Tạ Điền đi rồi, nhưng Hạ Thần Phong vẫn ở lại đây, Tiểu Đao và một nhóm đồng nghiệp đang kiểm tra vùng đất xung quanh đồng ruộng. Sau khi phần thi thể bị mang đi, hình ảnh hoàn chỉnh của phần dưới thi thể đều hiện ra. Hạ Thần Phong lấy điện thoại di dộng, chụp lại hình ảnh, đây là hình tròn được tạo thành bởi bột vôi, xung quanh vòng tròn bên trong có ba vòng tròn nhỏ, mà ở giữa lại là sao năm cánh, giữa ngôi sao năm cánh có một chữ, phần đầu đặt ở phía trước chữ đó, vì bị máu ngấm vào nên bột vôi đã mờ đi, rất khó để nhận ra là chữ gì.
Rốt cuộc hình ảnh này đại diện cho điều gì? Tại sao lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy?
Mấy ngày này thành phố Tô đều không có mưa, bùn đất trên đồng ruộng này đều khô cứng, cho dù muốn tìm mấy dấu chân có giá trị cũng không tìm được, tìm thêm một vòng nữa, tất nhiên là không phát hiện được manh mối gì. Tiểu Đao xoa eo, thở hổn hển đi qua đó, “Đã hỏi xung quanh một lượt rồi, mấy ngày nay mọi người đều không để ý đến mảnh ruộng này, hơn nữa quanh đây cũng không có manh mối giá trị nào.”
Hạ Thần Phong nhìn hình vẽ kia, “Trước tiên xác định thân phận nạn nhân, nhìn quần áo thì chắc hẳn gia cảnh nạn nhân không tệ, xem xem khoảng thời gian này có người nào báo án trẻ em mất tích không.”
Tác giả :
Tư Vũ