Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 320: Mưu Hại
Lục Dao nhìn trang bìa kia, “Nếu như cô chú bị người khác mưu hại, bọn họ chắc chắn có mục đích, nếu không cũng đã chẳng làm phức tạp như vậy, ngụy tạo mọi thứ thành ngoài tai nạn ngoài ý muốn.”
Tất cả vụ án đều có ngọn nguồn cả, nếu lúc đầu không phải Hạ Thần Phong bỗng nhiên không khỏe nên không lên chiếc xe đó, như vậy thì cả nhà ba người đều chết ở nơi này rồi.
Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong cắn chặt hàm, “Anh nhất sẽ tìm ra được người đứng đằng sau.”
Nhưng mà lúc này rất đúng với câu nói, kế hoạch không theo kịp sự biến hóa. Còn chưa đợi Hạ Thần Phong sắp xếp xong mọi thứ, người của nhà họ Hình đã tìm đến, bởi vì con gái mình đi xem mắt với Lý Bách cả đêm không về, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Ông Hình là một người đàn ông có đầu rất lớn, ông chú đầu trọc râu rậm rạp, mang theo khí thế hùng hổ xông vào, “Hạ lão gia, gọi Lý Bách nhà ông ra đây!”
Hạ lão gia bị Hạ Tuấn Miểu đẩy ra, “Anh Hình, có chuyện gì thế?”
Hình Cường giận dữ, “Ông Hạ, Lý Bách nhà ông khinh người quá đáng, tuy chúng tôi có ý muốn làm thông gia, nhưng con gái nhà chúng tôi còn chưa được gả đi đâu, ấy mà Lý Bách đã đưa nó đi cả đêm không về?”
Sắc mặt Hạ Tuấn Miểu cũng khó coi, “Anh Hình, anh đừng tức giận, chắc là có hiểu lầm ở đây, tối qua Tiểu Bạch cũng không trở về…”
“Chắc chắn cậu ta đã bắt cóc con gái nhà tôi!”
Nói cả nửa ngày, Hình Cường tưởng rằng Lý Bách lừa gạt bắt nạt con gái của mình. Hạ lão gia nghĩ cháu ngoại của mình có chút đa tình, loại chuyện này cũng làm ra được, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ông nhìn Hạ Thần Phong ở bên cạnh, “Còn không gọi điện cho thằng nhóc kia.”
“Anh Hình, anh yên tâm, nếu như thằng nhóc kia thực sự làm ra chuyện đó thì nhà họ Hạ chúng tôi sẽ cho các anh một câu trả lời vừa ý về chuyện này!” Hình Cường tuy đã nghe được câu trả lời như vậy nhưng cơn giận dữ không hề giảm xuống chút nào, “Tôi chỉ biết là Lý Bách nhà ông ở bên ngoài có tiếng phong lưu, đáng lẽ tôi không nên để con gái đi gặp nó mới phải.”
Nghe thấy cháu ngoại của mình bị chê bai như vậy trong lòng Hạ lão gia cũng có giận dữ. Nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, đúng là Hình Kiều Kiều đi gặp cháu ngoại mình rồi không thấy đâu nữa, không trốn được trách nhiệm này, càng đáng giận hơn là bây giờ thằng nhóc chết tiệt kia vẫn chưa trở về, khiến ông càng không nói rõ ràng được.
Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động trong tay vẫn không có người nhận điện thoại, đây không phải là tác phong của Lý Bách. Cho dù có chuyện gì thì Lý Bách lập tức nghe máy nhưng lần này anh đã gọi hai lần rồi vẫn không có người nghe.
Hạ lão gia đứng đó tươi cười nhìn Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động, “Người đâu!”
“Không gọi được...”
“Làm phản rồi! Tìm cho ông! Ông muốn đánh gãy chân thằng nhóc chết tiệt đó!”
Hạ Thần Phong cau mày gọi vừa gọi điện cho Tiểu Đao, hôm qua Tiểu Đao ngủ lại Cục Cảnh sát, lúc này vừa mới ngủ say liền nhận được điện thoại, “Gì vậy? Lý tổng? cái gì?”
Kết quả, khi nghe thấy là Lý tổng lừa bịp con gái nhà người ta đi mất, cậu cười trộm, “Không phải Lý tổng vẫn hay làm chuyện này sao?”
“Lần này không bình thường, cậu ấy không nghe điện thoại, cậu giúp tôi xác mình xem hướng đi tối qua của cậu ấy.”
Cổng nhà họ Hạ đã được đặt hai con sư tử, chiếc xe cánh sát vẫn đỗ ở nhà họ Dương ở phía trước, Hình Cường vẫn không rời đi, ông đã quyết định rồi, chắc chắn phải đợi được con gái mình.
Hạ Tuấn Miểu ngại ngùng ngồi ở một bên, Hạ lão phu nhân liếc nhìn Hạ Tuấn Miểu, “Mộ Sinh đâu?”
“Sáng sớm công ty có việc Mộ sinh đi trước rồi... Mẹ, mẹ yên tâm đi, Lý Bách không phải người không biết chừng mực.” Nếu không nhìn thấy vẫn còn Hình Cường ở đây thì Hạ lão phu nhân đã bị sặc từ sớm rồi, tình sử của Lý Bách trước đây phong phú như vậy, làm sao làm người ta tin tưởng được đây.
Lúc Tiểu Đao tìm được khách sạn, chỉ nhìn thấy chiếc xe bị đập hỏng trong bãi đỗ xe, còn chìa khóa xe rơi dưới gầm xe. Cậu tiến lên nhìn dấu vết, vừa nhìn đã biết là do vật nặng tạo thành, tuy hiện trưởng có dấu vết ẩu đả nhưng không có vết máu.
Điều rõ ràng là vụ án bắt cóc có kế hoạch. Lúc nhà họ Hạ biết được tin tức này, mọi người đều bị kinh động.
“Cái gì!” Hạ lão phu nhân thở hổn hển, bà chỉ cảm thấy trước mắt là một màn trắng xóa, điều dưỡng vội vàng bước lên, vừa nhìn Hạ lão phu nhân uống thuốc vừa lấy thuốc cao huyết áp cho Hạ lão gia.
Mà Hình Cường ở bên cạnh nóng nảy đập vỡ một chiếc cốc, “Dám động đến con gái của ông đây, có phải là chê sống nhàm chán quá rồi phải không?” Nói xong trực tiếp lấy di động ra, gọi điện cho thư ký của mình, “Tiểu Phương, cô tra cho tôi xem vị trí của Kiều Kiều ở đâu!”
Hạ Thần Phong trầm mặt, “Ông Hình, ông có cách tìm được người?”
“Hừ, con gái tôi mà cũng dám động đến, xem xem tôi trừng trị đám người khốn kiếp đó thế nào!” Hình Cường nói xong liền đứng dậy, “Tôi cho Kiều Kiều nhà tôi một sợi dây chuyền có gắn định vị, con bé này đã từng trốn nhà hai lần rồi, không đề phòng điểm này thì không dám để nó ra khỏi nhà.”
Nhưng mà lời nói vừa dứt, cấp dưới của ông ta liền gọi điện thoại đến, “Cái gì, cô nói là Kiều Kiều để dây chuyền ở nhà không đeo ra ngoài?”
Hai mắt Hạ Tuấn Miều đỏ lên, hay tay run rẩy cầm di động gọi điện thoại cho Lý Mộ Sinh, “Mộ Sinh, Tiểu Bạch bị bắt cóc rồi, em phải làm sao bây giờ!”
Không biết Lý Mộ Sinh ở đầu kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa ngắt điện thoại, “Bố, bố bảo Tiểu Bạch liệu có bị...”
Hạ lão gia vỗ bàn một cái, “Ai dám!” Trong lúc nói ông nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở bên cạnh, “Cháu! Không phải cháu là cảnh sát sao, em trai mình bị bắt mà cháu không có chút hành động gì sao?”
Hạ Thần Phong cau chặt mày, “Không phát hiện ra vết máu ở hiện trường, sau khi đối phương mang tiểu Bạch đi nhất định sẽ gọi điện thoại đến, đội trưởng Phùng lập tức cho người qua đây.”
“Không! Nếu bọn bắt cóc không cho chúng ta báo án thì làm sao...” Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa nói.
“Cô à, nhất định phải báo cảnh sát, nếu không báo cảnh sát thì chỉ khiến bọn bắt cóc càng thêm ngông cuồng.” Hạ Thần Phong cau mày nói, vụ án này anh cũng không thể nhúng tay vào, anh hung hăng nghiến răng.
Sau khi dùng thuốc thì hô hấp của Hạ lão phu nhân mới ổn định lại, nhìn thấy Lục Dao ở bên cạnh không nói câu nào, chỉ đang cầm mấy đồng tiền cổ suy tính, bà biết có vài cao nhân biết suy tính, vội vã vịn tay điều dưỡng đi qua, “Cô Lục, Tiểu Bạch có xảy ra chuyện không...”
Lục Dao lắc đầu, “Không đúng, trong vận mệnh Lý tổng không có kiếp nạn này. Bà à, bà yên tâm, quý nhân trong đời Lý tổng đã xuất hiện rồi, lần này...” Lục Dao không nói chính xác, bởi vì quẻ tượng cũng hiển thị sự sống chết của Lý Bách có liên quan đến cô.
Có liên quan đến mình, Lục Dao không hiểu đây là ý gì, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, “Là đám người của người thầy đó.”
“Thầy?”
Hạ lão phu nhân mơ hồ, không hiểu hai người có bí mật gì, “Thầy gì cơ, cô nói rõ ràng cho chúng tôi với.”
“Có phải lúc phá án hai đưa đã chọc đến người nào cho nên mới đưa mầm tai họa tới cho nhà họ Hạ không!” Hạ lão gia nổi trận lôi đình.
Tất cả vụ án đều có ngọn nguồn cả, nếu lúc đầu không phải Hạ Thần Phong bỗng nhiên không khỏe nên không lên chiếc xe đó, như vậy thì cả nhà ba người đều chết ở nơi này rồi.
Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong cắn chặt hàm, “Anh nhất sẽ tìm ra được người đứng đằng sau.”
Nhưng mà lúc này rất đúng với câu nói, kế hoạch không theo kịp sự biến hóa. Còn chưa đợi Hạ Thần Phong sắp xếp xong mọi thứ, người của nhà họ Hình đã tìm đến, bởi vì con gái mình đi xem mắt với Lý Bách cả đêm không về, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Ông Hình là một người đàn ông có đầu rất lớn, ông chú đầu trọc râu rậm rạp, mang theo khí thế hùng hổ xông vào, “Hạ lão gia, gọi Lý Bách nhà ông ra đây!”
Hạ lão gia bị Hạ Tuấn Miểu đẩy ra, “Anh Hình, có chuyện gì thế?”
Hình Cường giận dữ, “Ông Hạ, Lý Bách nhà ông khinh người quá đáng, tuy chúng tôi có ý muốn làm thông gia, nhưng con gái nhà chúng tôi còn chưa được gả đi đâu, ấy mà Lý Bách đã đưa nó đi cả đêm không về?”
Sắc mặt Hạ Tuấn Miểu cũng khó coi, “Anh Hình, anh đừng tức giận, chắc là có hiểu lầm ở đây, tối qua Tiểu Bạch cũng không trở về…”
“Chắc chắn cậu ta đã bắt cóc con gái nhà tôi!”
Nói cả nửa ngày, Hình Cường tưởng rằng Lý Bách lừa gạt bắt nạt con gái của mình. Hạ lão gia nghĩ cháu ngoại của mình có chút đa tình, loại chuyện này cũng làm ra được, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ông nhìn Hạ Thần Phong ở bên cạnh, “Còn không gọi điện cho thằng nhóc kia.”
“Anh Hình, anh yên tâm, nếu như thằng nhóc kia thực sự làm ra chuyện đó thì nhà họ Hạ chúng tôi sẽ cho các anh một câu trả lời vừa ý về chuyện này!” Hình Cường tuy đã nghe được câu trả lời như vậy nhưng cơn giận dữ không hề giảm xuống chút nào, “Tôi chỉ biết là Lý Bách nhà ông ở bên ngoài có tiếng phong lưu, đáng lẽ tôi không nên để con gái đi gặp nó mới phải.”
Nghe thấy cháu ngoại của mình bị chê bai như vậy trong lòng Hạ lão gia cũng có giận dữ. Nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, đúng là Hình Kiều Kiều đi gặp cháu ngoại mình rồi không thấy đâu nữa, không trốn được trách nhiệm này, càng đáng giận hơn là bây giờ thằng nhóc chết tiệt kia vẫn chưa trở về, khiến ông càng không nói rõ ràng được.
Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động trong tay vẫn không có người nhận điện thoại, đây không phải là tác phong của Lý Bách. Cho dù có chuyện gì thì Lý Bách lập tức nghe máy nhưng lần này anh đã gọi hai lần rồi vẫn không có người nghe.
Hạ lão gia đứng đó tươi cười nhìn Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động, “Người đâu!”
“Không gọi được...”
“Làm phản rồi! Tìm cho ông! Ông muốn đánh gãy chân thằng nhóc chết tiệt đó!”
Hạ Thần Phong cau mày gọi vừa gọi điện cho Tiểu Đao, hôm qua Tiểu Đao ngủ lại Cục Cảnh sát, lúc này vừa mới ngủ say liền nhận được điện thoại, “Gì vậy? Lý tổng? cái gì?”
Kết quả, khi nghe thấy là Lý tổng lừa bịp con gái nhà người ta đi mất, cậu cười trộm, “Không phải Lý tổng vẫn hay làm chuyện này sao?”
“Lần này không bình thường, cậu ấy không nghe điện thoại, cậu giúp tôi xác mình xem hướng đi tối qua của cậu ấy.”
Cổng nhà họ Hạ đã được đặt hai con sư tử, chiếc xe cánh sát vẫn đỗ ở nhà họ Dương ở phía trước, Hình Cường vẫn không rời đi, ông đã quyết định rồi, chắc chắn phải đợi được con gái mình.
Hạ Tuấn Miểu ngại ngùng ngồi ở một bên, Hạ lão phu nhân liếc nhìn Hạ Tuấn Miểu, “Mộ Sinh đâu?”
“Sáng sớm công ty có việc Mộ sinh đi trước rồi... Mẹ, mẹ yên tâm đi, Lý Bách không phải người không biết chừng mực.” Nếu không nhìn thấy vẫn còn Hình Cường ở đây thì Hạ lão phu nhân đã bị sặc từ sớm rồi, tình sử của Lý Bách trước đây phong phú như vậy, làm sao làm người ta tin tưởng được đây.
Lúc Tiểu Đao tìm được khách sạn, chỉ nhìn thấy chiếc xe bị đập hỏng trong bãi đỗ xe, còn chìa khóa xe rơi dưới gầm xe. Cậu tiến lên nhìn dấu vết, vừa nhìn đã biết là do vật nặng tạo thành, tuy hiện trưởng có dấu vết ẩu đả nhưng không có vết máu.
Điều rõ ràng là vụ án bắt cóc có kế hoạch. Lúc nhà họ Hạ biết được tin tức này, mọi người đều bị kinh động.
“Cái gì!” Hạ lão phu nhân thở hổn hển, bà chỉ cảm thấy trước mắt là một màn trắng xóa, điều dưỡng vội vàng bước lên, vừa nhìn Hạ lão phu nhân uống thuốc vừa lấy thuốc cao huyết áp cho Hạ lão gia.
Mà Hình Cường ở bên cạnh nóng nảy đập vỡ một chiếc cốc, “Dám động đến con gái của ông đây, có phải là chê sống nhàm chán quá rồi phải không?” Nói xong trực tiếp lấy di động ra, gọi điện cho thư ký của mình, “Tiểu Phương, cô tra cho tôi xem vị trí của Kiều Kiều ở đâu!”
Hạ Thần Phong trầm mặt, “Ông Hình, ông có cách tìm được người?”
“Hừ, con gái tôi mà cũng dám động đến, xem xem tôi trừng trị đám người khốn kiếp đó thế nào!” Hình Cường nói xong liền đứng dậy, “Tôi cho Kiều Kiều nhà tôi một sợi dây chuyền có gắn định vị, con bé này đã từng trốn nhà hai lần rồi, không đề phòng điểm này thì không dám để nó ra khỏi nhà.”
Nhưng mà lời nói vừa dứt, cấp dưới của ông ta liền gọi điện thoại đến, “Cái gì, cô nói là Kiều Kiều để dây chuyền ở nhà không đeo ra ngoài?”
Hai mắt Hạ Tuấn Miều đỏ lên, hay tay run rẩy cầm di động gọi điện thoại cho Lý Mộ Sinh, “Mộ Sinh, Tiểu Bạch bị bắt cóc rồi, em phải làm sao bây giờ!”
Không biết Lý Mộ Sinh ở đầu kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa ngắt điện thoại, “Bố, bố bảo Tiểu Bạch liệu có bị...”
Hạ lão gia vỗ bàn một cái, “Ai dám!” Trong lúc nói ông nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở bên cạnh, “Cháu! Không phải cháu là cảnh sát sao, em trai mình bị bắt mà cháu không có chút hành động gì sao?”
Hạ Thần Phong cau chặt mày, “Không phát hiện ra vết máu ở hiện trường, sau khi đối phương mang tiểu Bạch đi nhất định sẽ gọi điện thoại đến, đội trưởng Phùng lập tức cho người qua đây.”
“Không! Nếu bọn bắt cóc không cho chúng ta báo án thì làm sao...” Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa nói.
“Cô à, nhất định phải báo cảnh sát, nếu không báo cảnh sát thì chỉ khiến bọn bắt cóc càng thêm ngông cuồng.” Hạ Thần Phong cau mày nói, vụ án này anh cũng không thể nhúng tay vào, anh hung hăng nghiến răng.
Sau khi dùng thuốc thì hô hấp của Hạ lão phu nhân mới ổn định lại, nhìn thấy Lục Dao ở bên cạnh không nói câu nào, chỉ đang cầm mấy đồng tiền cổ suy tính, bà biết có vài cao nhân biết suy tính, vội vã vịn tay điều dưỡng đi qua, “Cô Lục, Tiểu Bạch có xảy ra chuyện không...”
Lục Dao lắc đầu, “Không đúng, trong vận mệnh Lý tổng không có kiếp nạn này. Bà à, bà yên tâm, quý nhân trong đời Lý tổng đã xuất hiện rồi, lần này...” Lục Dao không nói chính xác, bởi vì quẻ tượng cũng hiển thị sự sống chết của Lý Bách có liên quan đến cô.
Có liên quan đến mình, Lục Dao không hiểu đây là ý gì, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, “Là đám người của người thầy đó.”
“Thầy?”
Hạ lão phu nhân mơ hồ, không hiểu hai người có bí mật gì, “Thầy gì cơ, cô nói rõ ràng cho chúng tôi với.”
“Có phải lúc phá án hai đưa đã chọc đến người nào cho nên mới đưa mầm tai họa tới cho nhà họ Hạ không!” Hạ lão gia nổi trận lôi đình.
Tác giả :
Tư Vũ