Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 307: Đa Nhân Cách
Hạ Thần Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, biểu hiện của Diêu An Na quá sợ hãi. Theo lý mà nói, nếu cô ta có bày ra cả kế một kế hoạch giết người dài hạn và tỉ mỉ như vậy, hơn nữa còn áp dụng nó nhiều lần, một phương pháp phạm tội tàn nhẫn như vậy, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt trông “vô tội” thế này?
Hạ Thần Phong đứng yên ở cửa, không phải vì hành động ngoài ý muốn của Diêu An Na, mà còn vì cả căn phòng này đã được đổ đầy xăng, một khi bị châm lửa, Lục Quảng Minh chỉ có một con đường chết.
“Diêu An Na, cô bỏ tay xuống, Lục Quảng Minh không phải hung thủ năm đó.” Lục Quảng Minh mới ba mươi tuổi, trong tài liệu cho thấy anh ta bắt đầu làm tài xế taxi từ sáu năm trước, hơn nữa Lục Quảng Minh có một đặc điểm không giống với những nạn nhân trước đó, căn bản không phải là hung thủ gây án năm đó.
Diêu An Na mím chặt miệng, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông nằm dưới đất, “Tại sao tôi phải thả anh ta. Tất cả là vì sự bất tài của các ngươi, năm đó tôi không chết, những ngày tháng tốt đẹp của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu!” Lúc Diêu An Ninh chết, cái thai trong bụng đã được tám tháng, có thể nói khuôn mặt Diêu An Ninh và Diêu An Na rất giống nhau, nhưng rõ ràng đó là hai người, tại sao Diêu An Na lại nói mình là Diêu An Ninh?
Một câu nói kỳ lạ này đã khiến những cảnh sát có mặt ở đây cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhìn Diêu An Na “vô tội” đang điên cuồng một lúc, rõ ràng là trạng thái tinh thần của tên tội phạm này không được tốt lắm.
Hạ Thần Phong cũng nhướng mày, nhìn Diêu An Na, trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, “Cô nghĩ, cô là ai? Cô là Diêu An Na, không phải Diêu An Ninh...”
“Không, tôi là An Ninh! Không đúng, tôi cũng là An Na...” Năm đó khi biết chị gái mình chết thì Diêu An Na bị tự kỷ, sau khi được người ta nhận nuôi mới dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng cái trạng thái bình thường đó cũng chỉ là trước mặt người ngoài, mỗi khi đêm đến không có người, Diêu An Na luôn nhớ lại cảnh tượng đó, từ lúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi về sau là cảm thấy tức giận, phẫn nộ… Dần dần, cô ta cảm thấy mình chính là người chị gái của mình, Diêu An Na phải báo thù cho “chính mình”.
Lục Dao biết được tin tức liền chạy từ bên ngoài vào, vừa lúc nghe thấy Diêu An Na tự lẩm bẩm, “Này...”
“Hai tính cách... Diêu An Na mắc bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, có thể là vì cái chết của Diêu An Ninh nên bị kích động rồi biến chuyển thành bệnh này, cho rằng mình chính là Diêu An Ninh - người bị giết...” Hạ Thần Phong nhỏ giọng giải thích.
Lục Dao biết hung thủ vẽ bức tranh máu lúc trước cũng là một người mắc bệnh tâm thần, nhưng khi tự mình đối mặt với một nghi phạm có hai nhân cách, dường như cô đã nhìn ra một khuôn mặt khác.
Một người có hai sinh mệnh, trong lý thuyết học thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, hai sinh mệnh này cùng tồn tại một lúc, hai người đan xen chặt chẽ, không thể tách rời.
Có lẽ đây chính là đặc điểm của đa nhân cách, Diêu An Na là một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau, một là tính cách của chính Diêu An Na, tính cách còn lại là cho rằng mình chính là Diêu An Ninh đã chết, nói chung, chỉ có Diêu An Na mới có thể hiểu rõ.
Cả hai tính cách đều hoàn chỉnh, có ký ức của mình, hành vi, sở thích riêng, dường như là có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đau thương. Đối với Diêu An Na, sự cố này là cái chết của chị gái cô ta.
Chỉ trong chốc lát, Diêu An Na hồi phục lại bình tĩnh, nhưng Hạ Thần Phong nhận ra được, vẻ mặt của Diêu An Na đã thay đổi, cô ta trở nên đầy giận dữ và không cam lòng.
“Diêu An Ninh?” Hạ Thần Phong nói khẽ, “Diêu An Ninh” ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy oán hận, không giống đôi mắt của một cô gái trẻ tuổi nên có.
“Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết! Người đàn ông này cũng đáng chết!” Cô ta nghiến răng, hung hăng nói.
“Không, Lục Quảng Minh không có lỗi với cô, anh ta là người vô tội.”
“Vậy, tôi có đáng chết không? Con của tôi có đáng chết không? Con của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này, thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó không còn hơi thở trong vòng tay tôi, bé xíu...”
Diêu An Na với tính cách “Diêu An Ninh” vươn hai tay, vòng tay trước ngực như ôm lấy thứ gì, trên mặt là vẻ mặt đau khổ, như thể đứa bé đó còn đang trong tay mình.
“Sao cô biết được những người nào là hung thủ gây án? Sao không trực tiếp nói cho cảnh sát?” Lần này không thể kích thích người đã không còn lý trí.
“Diêu An Ninh” ngẩng đầu lên nhìn, dường như có vẻ rất khó hiểu câu hỏi này, như thể là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy, “Tôi... Tôi đã lên một chiếc taxi, đúng rồi, bởi vì gọi điện thoại cho An Na, tôi bảo An Na ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, người tài xế kia... Tên hung thủ giết người kia tập kích tôi, nhưng tôi... Tôi làm gì? Tôi... Tôi nói bên ngoài... Đúng, nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp, tôi bị giết...”
“Nếu như trước đây cô đã bị giết, vậy bây giờ cô ở đây là thế nào?” Câu hỏi của Hạ Thần Phong khiến “Diêu An Ninh” sững sờ tại chỗ.
Đúng vậy, nếu lúc trước mình đã chết, vậy mình của bây giờ là như thế nào?
“Diêu An Na, cô không phải là chị gái cô, chị gái cô đã bị hại. Cho dù năm đó cô biết được thông tin gì, nhưng rất nhiều tài xế bị giết đều là vô tội. Có thể là bọn họ giống chị gái cô, trong nhà còn có con nhỏ, có anh chị em gái, cái chết của bọn họ cũng khiến gia đình họ đau khổ, lẽ nào bây giờ cô muốn nhìn thấy điều đó?
Diêu An Na cầm bật lửa, tay cô ta vẫn bất động, cô ta từ từ nhìn lên, “Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa...”
Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nếu một tiếng rưỡi nữa cô vẫn không tìm thấy hung thủ gây án năm đó, vậy thì Lục Quảng Minh sẽ chết.
Trong lòng Hạ Thần Phong xuất hiện sự buồn bực, trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ giận dữ, “Được, vậy cô nói đi, năm đó cô biết được manh mối gì mà khiến cô khẳng định chắc chắn như vậy, hung thủ giết Diêu An Ninh là một nhóm người ư?”
“Giám đốc Vương... Lúc chị gái tôi chết đã hét một tiếng Giám đốc Vương... Tôi còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có khẩu âm địa phương nặng...”
Trong cú điện thoại năm đó, Diêu An Na nghe thấy vậy, nhưng cô không nghĩ điều đó là manh mối, lúc đó cảnh sát cũng không tra được điểm này, cho đến khi cô ta lớn lên, nhớ lại một lần nữa mới phát hiện ra, có lẽ đó là chứng cứ quan trọng trong cái chết của chị gái mình, nhưng lúc này, cảm xúc của An Na đã bắt đầu không ổn định, sau khi bệnh đa nhân cách kia xuất hiện, cô ta trở nên đầy oán hận, cô ta muốn trả thù cho chính mình, cho nên cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này.
Bình thường, Diêu An Na vẫn là một cô gái như thiên thần, nhưng đến một lúc nào đó, cô ta cảm thấy mình chính là Diêu An Ninh, cô ta muốn báo thù...
Hạ Thần Phong nhíu mày, Giám đốc Vương? Có thể người đó là chị gái Vương Khả Quân, vậy là đã xác định được hai trong số ba kẻ giết người, một là Chu Thần, hai là Vương Khả Quân...
“Được, nếu Vương Khả Quân là hung thủ năm đó, vậy làm sao cô đoán được những người còn lại?”
Diêu An Na cắn môi, ánh mắt có chút bối rối, “Lúc Vương Khả Quân chết đã uống rất nhiều rượu, tôi hỏi...”
Hạ Thần Phong đứng yên ở cửa, không phải vì hành động ngoài ý muốn của Diêu An Na, mà còn vì cả căn phòng này đã được đổ đầy xăng, một khi bị châm lửa, Lục Quảng Minh chỉ có một con đường chết.
“Diêu An Na, cô bỏ tay xuống, Lục Quảng Minh không phải hung thủ năm đó.” Lục Quảng Minh mới ba mươi tuổi, trong tài liệu cho thấy anh ta bắt đầu làm tài xế taxi từ sáu năm trước, hơn nữa Lục Quảng Minh có một đặc điểm không giống với những nạn nhân trước đó, căn bản không phải là hung thủ gây án năm đó.
Diêu An Na mím chặt miệng, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông nằm dưới đất, “Tại sao tôi phải thả anh ta. Tất cả là vì sự bất tài của các ngươi, năm đó tôi không chết, những ngày tháng tốt đẹp của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu!” Lúc Diêu An Ninh chết, cái thai trong bụng đã được tám tháng, có thể nói khuôn mặt Diêu An Ninh và Diêu An Na rất giống nhau, nhưng rõ ràng đó là hai người, tại sao Diêu An Na lại nói mình là Diêu An Ninh?
Một câu nói kỳ lạ này đã khiến những cảnh sát có mặt ở đây cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhìn Diêu An Na “vô tội” đang điên cuồng một lúc, rõ ràng là trạng thái tinh thần của tên tội phạm này không được tốt lắm.
Hạ Thần Phong cũng nhướng mày, nhìn Diêu An Na, trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, “Cô nghĩ, cô là ai? Cô là Diêu An Na, không phải Diêu An Ninh...”
“Không, tôi là An Ninh! Không đúng, tôi cũng là An Na...” Năm đó khi biết chị gái mình chết thì Diêu An Na bị tự kỷ, sau khi được người ta nhận nuôi mới dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng cái trạng thái bình thường đó cũng chỉ là trước mặt người ngoài, mỗi khi đêm đến không có người, Diêu An Na luôn nhớ lại cảnh tượng đó, từ lúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi về sau là cảm thấy tức giận, phẫn nộ… Dần dần, cô ta cảm thấy mình chính là người chị gái của mình, Diêu An Na phải báo thù cho “chính mình”.
Lục Dao biết được tin tức liền chạy từ bên ngoài vào, vừa lúc nghe thấy Diêu An Na tự lẩm bẩm, “Này...”
“Hai tính cách... Diêu An Na mắc bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, có thể là vì cái chết của Diêu An Ninh nên bị kích động rồi biến chuyển thành bệnh này, cho rằng mình chính là Diêu An Ninh - người bị giết...” Hạ Thần Phong nhỏ giọng giải thích.
Lục Dao biết hung thủ vẽ bức tranh máu lúc trước cũng là một người mắc bệnh tâm thần, nhưng khi tự mình đối mặt với một nghi phạm có hai nhân cách, dường như cô đã nhìn ra một khuôn mặt khác.
Một người có hai sinh mệnh, trong lý thuyết học thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, hai sinh mệnh này cùng tồn tại một lúc, hai người đan xen chặt chẽ, không thể tách rời.
Có lẽ đây chính là đặc điểm của đa nhân cách, Diêu An Na là một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau, một là tính cách của chính Diêu An Na, tính cách còn lại là cho rằng mình chính là Diêu An Ninh đã chết, nói chung, chỉ có Diêu An Na mới có thể hiểu rõ.
Cả hai tính cách đều hoàn chỉnh, có ký ức của mình, hành vi, sở thích riêng, dường như là có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đau thương. Đối với Diêu An Na, sự cố này là cái chết của chị gái cô ta.
Chỉ trong chốc lát, Diêu An Na hồi phục lại bình tĩnh, nhưng Hạ Thần Phong nhận ra được, vẻ mặt của Diêu An Na đã thay đổi, cô ta trở nên đầy giận dữ và không cam lòng.
“Diêu An Ninh?” Hạ Thần Phong nói khẽ, “Diêu An Ninh” ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy oán hận, không giống đôi mắt của một cô gái trẻ tuổi nên có.
“Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết! Người đàn ông này cũng đáng chết!” Cô ta nghiến răng, hung hăng nói.
“Không, Lục Quảng Minh không có lỗi với cô, anh ta là người vô tội.”
“Vậy, tôi có đáng chết không? Con của tôi có đáng chết không? Con của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này, thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó không còn hơi thở trong vòng tay tôi, bé xíu...”
Diêu An Na với tính cách “Diêu An Ninh” vươn hai tay, vòng tay trước ngực như ôm lấy thứ gì, trên mặt là vẻ mặt đau khổ, như thể đứa bé đó còn đang trong tay mình.
“Sao cô biết được những người nào là hung thủ gây án? Sao không trực tiếp nói cho cảnh sát?” Lần này không thể kích thích người đã không còn lý trí.
“Diêu An Ninh” ngẩng đầu lên nhìn, dường như có vẻ rất khó hiểu câu hỏi này, như thể là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy, “Tôi... Tôi đã lên một chiếc taxi, đúng rồi, bởi vì gọi điện thoại cho An Na, tôi bảo An Na ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, người tài xế kia... Tên hung thủ giết người kia tập kích tôi, nhưng tôi... Tôi làm gì? Tôi... Tôi nói bên ngoài... Đúng, nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp, tôi bị giết...”
“Nếu như trước đây cô đã bị giết, vậy bây giờ cô ở đây là thế nào?” Câu hỏi của Hạ Thần Phong khiến “Diêu An Ninh” sững sờ tại chỗ.
Đúng vậy, nếu lúc trước mình đã chết, vậy mình của bây giờ là như thế nào?
“Diêu An Na, cô không phải là chị gái cô, chị gái cô đã bị hại. Cho dù năm đó cô biết được thông tin gì, nhưng rất nhiều tài xế bị giết đều là vô tội. Có thể là bọn họ giống chị gái cô, trong nhà còn có con nhỏ, có anh chị em gái, cái chết của bọn họ cũng khiến gia đình họ đau khổ, lẽ nào bây giờ cô muốn nhìn thấy điều đó?
Diêu An Na cầm bật lửa, tay cô ta vẫn bất động, cô ta từ từ nhìn lên, “Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa...”
Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nếu một tiếng rưỡi nữa cô vẫn không tìm thấy hung thủ gây án năm đó, vậy thì Lục Quảng Minh sẽ chết.
Trong lòng Hạ Thần Phong xuất hiện sự buồn bực, trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ giận dữ, “Được, vậy cô nói đi, năm đó cô biết được manh mối gì mà khiến cô khẳng định chắc chắn như vậy, hung thủ giết Diêu An Ninh là một nhóm người ư?”
“Giám đốc Vương... Lúc chị gái tôi chết đã hét một tiếng Giám đốc Vương... Tôi còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có khẩu âm địa phương nặng...”
Trong cú điện thoại năm đó, Diêu An Na nghe thấy vậy, nhưng cô không nghĩ điều đó là manh mối, lúc đó cảnh sát cũng không tra được điểm này, cho đến khi cô ta lớn lên, nhớ lại một lần nữa mới phát hiện ra, có lẽ đó là chứng cứ quan trọng trong cái chết của chị gái mình, nhưng lúc này, cảm xúc của An Na đã bắt đầu không ổn định, sau khi bệnh đa nhân cách kia xuất hiện, cô ta trở nên đầy oán hận, cô ta muốn trả thù cho chính mình, cho nên cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này.
Bình thường, Diêu An Na vẫn là một cô gái như thiên thần, nhưng đến một lúc nào đó, cô ta cảm thấy mình chính là Diêu An Ninh, cô ta muốn báo thù...
Hạ Thần Phong nhíu mày, Giám đốc Vương? Có thể người đó là chị gái Vương Khả Quân, vậy là đã xác định được hai trong số ba kẻ giết người, một là Chu Thần, hai là Vương Khả Quân...
“Được, nếu Vương Khả Quân là hung thủ năm đó, vậy làm sao cô đoán được những người còn lại?”
Diêu An Na cắn môi, ánh mắt có chút bối rối, “Lúc Vương Khả Quân chết đã uống rất nhiều rượu, tôi hỏi...”
Tác giả :
Tư Vũ