Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 304: Vú Vương
Nghe thấy vú Vương nói như vậy, vẻ mặt của Hạ lão phu nhân liền xuất hiện chút lo lắng, “Phá được án rồi thì sao chứ. Tiểu Vương à, cô cũng không phải không biết, tại sao lúc đầu cái tên tiểu tử thối này lại làm cảnh sát. Mấy vụ án trước hung thủ đều là những tên không sợ chết, cứ cho là bây giờ đã phá được án rồi, nhưng sau này vẫn còn vô số những vụ án khác. Điều tôi lo lắng chính là điều này, nhà họ Hạ chỉ có duy nhất thằng cháu đích tôn này thôi, chỉ hy vọng nó có thể sống yên bình, cưới vợ sinh con, như vậy thì tôi mới không cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại con trai mình.”
Cái chết của bố mẹ Hạ Thần Phong là nỗi đau đớn đối với tất cả mọi người trong nhà họ Hạ. Vú Vương ở nhà họ Hạ cũng đã nhiều năm, đương nhiên cũng đã từng gặp bố mẹ Hạ Thần Phong, đôi vợ chồng tốt như vậy, cứ thế mà ra đi, đến cả bản thân bà còn không chịu được huống hồ là bà chủ.
“Tiểu Vương, cô cũng biết đấy, mặc dù đối với người ngoài, nhà họ Hạ chúng ta là cái gì mà gia nghiệp to lớn, cái gì mà hào môn thế gia. Nhưng thật ra những năm gần đây, nhà họ Hạ đã sớm xuống dốc rồi. Năm đó vì ông ấy gặp thời mới có được nhà họ Hạ như ngày hôm nay. Nhưng mà cái xã hội này làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa, giờ đây đâu đâu cũng cái gì mà mạng lưới với internet, toàn những thứ mà chúng ta không hiểu. Tên nhóc Tiểu Bạch này cũng có năng lực đấy, hai năm nay nhờ có nó mà sản nghiệp của nhà họ Hạ cũng ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng nói cho cùng thì nhà chúng ta cũng chỉ hơn những nhà bình thường khác một chút mà thôi, nếu như đem ra so sánh với những gia đình có tiền khác thì chúng ta chả là gì cả…”
Nghe vậy, bàn tay đang vỗ khăn quàng cổ của vú Vương dừng lại, bà quay đầu nhìn Hạ lão phu nhân, “Vì thế mà phu nhân mới muốn giới thiệu nhà họ Thẩm sao?”
Hạ lão phu nhân gật đầu, “Ông ấy cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nhà họ Thẩm không phải là gia tộc giàu có gì. Nhưng gia sản nhà họ không hề thua kém nhà chúng ta. Có khi trong mắt nhiều người, họ còn cho rằng nhà họ Hạ mới là những người trèo cao bám víu vào nhà người ta đấy…”
Từ xưa đến nay, nhà họ Thẩm vẫn luôn được biết đến với cái danh là thư hương thế gia. Đặt trong thời trước cũng phải có đến vài người là trạng nguyên. Mặc dù ngày trước có câu, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, truyền thống nho học như nhà họ Thẩm bây giờ đã thành “miếng mồi ngon”, cho dù cô gái Thẩm Duyệt này tính tình không được tốt lắm nhưng vẫn có rất nhiều người muốn được kết thân.
Vốn dĩ do Hạ lão gia với ông lão nhà họ Thẩm có chút giao tình, lại thêm Hạ Thần Phong là một người thật sự tài giỏi nên mới nghĩ đến việc giới thiệu đôi bên với nhau, hy vọng có thể giảm bớt khó khăn vất vả trên đường đời của nó sau này, bảo vệ tốt sản nghiệp nhà họ Hạ. Nhưng ai ngờ được, Hạ Thần Phong lại trực tiếp tạt cho người ta một gáo nước lạnh.
“Cho dù có nói như thế nào thì con cháu cũng có cái phúc của con cháu, phu nhân người cũng đừng nghĩ nhiều làm gì…” Vú Vương mặc dù nghe hiểu được những đạo lý này, nhưng lời khuyên đến miệng rồi lại chẳng thể nói ra được, chỉ có thể cho người nhà này tự giải quyết thôi.
“Buổi chiều bà hâm ít canh nóng mang đến Cục Cảnh sát, thằng bé đi ba bốn ngày rồi, sợ là sắp mệt chết rồi, chao ôi!” Hạ lão phu nhân tắt ti vi, gọi người chăm sóc đến dìu bà về phòng nghỉ ngơi.
Vú Vương biết đây là lúc thái độ của bà chủ bắt đầu từ từ dịu đi rồi.
Vẫn chưa có manh mối gì về Diêu An Na, phía Jerry cũng vì không thể moi được đầu mối gì có ích nên đã thả hắn ra trước rồi. Nhưng khi cái tên người ngoại quốc kia bước ra khỏi Cục Cảnh sát vẫn mang một bộ mặt khó mà tin được, bởi vì cảnh sát thật sự phát hiện vết máu của những người đã chết trước kia tại nơi bọn họ ở.
Bây giờ nghĩ lại mà sợ, cho dù Jerry có thật sự yêu Diêu An Na đi nữa, nhưng đối với việc đối phương là hung thủ giết người tàn nhẫn thì lại không nhịn được mà sợ hãi, tại sao có thể giết nhiều người vô tội như vậy?
Rõ ràng nhìn thì như thiên sứ, nhưng lại làm chuyện chỉ có ác ma mới làm.
Gần năm giờ tối, bầu trời thành phố Bắc bắt đầu tối dần lại. Đèn bên lề đường được thắp sáng lên trong nháy mắt, dư âm của Tết vẫn còn đọng lại rất nhiều, ngày nghỉ Tết của mọi người cũng đang dần kết thúc. Số lượng xe di chuyển trên đường cũng ngày một nhiều, nhưng có một việc rất rõ là, số lượng taxi lưu thông trên đường đã ít đi đáng kể.
Vú Vương cầm hộp giữ nhiệt đi xuống khỏi xe taxi, dù sao thì cũng không phải là chủ nhân của nhà họ Hạ, không thể sử dụng tài xế trong nhà được, cho nên bà đã gọi một chiếc taxi, trước đây bà cũng từng đi xe này.
“Tiểu Lục à, bác vào đây, cháu về nhà cẩn thận nha...” Vú Vương cầm đồ theo đi vào trong Cục Cảnh sát. Một nữ cảnh sát trong sảnh nhìn thấy vú Vương đã cao tuổi, trên tay còn cầm theo thứ gì đó đến bèn hỏi, “Bác ơi, bác tìm ai ạ?”
“À, tôi tìm cảnh sát Hạ Thần Phong và cô Lục Dao, tôi mang thức ăn đến cho hai người họ, mấy ngày nay hai đứa nó bận phá án mà chưa về nhà được lần nào.” Vú Vương nở nụ cười hiền hòa, nữ cảnh sát kia vừa nghe thấy vậy, trên mặt hiện vẻ khó xử, “Bác ơi, bác đến không đúng lúc rồi, bọn họ đều đang họp, chắc sẽ phải họp rất lâu, hay là cháu mang vào cho bác nhé?”
Nhóm người Hạ Thần Phong lúc này cũng không tính là họp, mà là đang tìm kiếm thông tin, tài liệu của bệnh viện răng hàm mặt kia chuyển đến. Căn cứ vào thông tin của răng sứ, đại khái là bọn họ đã tìm và lọc ra được một người, nhưng hơn nửa hàm răng thật của người này bị hỏng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, vì mục đích làm đẹp răng miệng mà rất nhiều người đã chọn thực hiện ca tiểu phẫu này, chính vì vậy mà đã dồn thành rất nhiều tư liệu, mà những tư liệu này đều cần phải xử lý lại, bởi vì trước đây bệnh viện không nghi lại nghề nghiệp của bệnh nhân.
May mắn là, bộ răng sứ này được gắn sớm, tầm năm năm trước. Mà năm năm trước, người có thể gắn bộ răng sứ thế này cũng không nhiều. Lục Dao cũng được phân cho một số tài liệu, cô lật tài liệu xem, bên trên đều viết đủ các con số, những con số này đại diện cho vị trí của răng.
Nhưng những vị trí này là ở chỗ chứ? Dù sao cô cũng không rành.
Lục Dao ngẩng đầu, rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy, bác sĩ pháp y của thành phố Bắc cầm tài liệu bước lên, “Theo những phân tích bây giờ của chúng ta, chiếc răng này được làm năm năm trước, là của một công ty sinh học nổi tiếng ở thành phố Bắc, vị trí của chiếc răng này là nằm ở chiếc thứ ba từ răng cửa tính vào, chính là ở đây. Vị trí răng là 321.” Anh chàng bác sĩ pháp y vừa nói vừa đẩy môi ra và chỉ vào một chiếc răng, ý chỉ vị trí chiếc răng có lẽ chính là chỗ này.
Sau lời giải thích của anh chàng, tất cả mọi người đều đã hiểu được ít nhiều. Dù sao thì trước tiên phải tìm được bệnh nhân phù hợp với vị trí răng số 321, sau đó sẽ tiến hành điều tra.
Năm năm trước, một số phòng dữ liệu đã được nhập vào hệ thống, nhưng có một số thông tin phải tìm trong các tài liệu giấy. Chỉ cần tìm được thông tin tương ứng, sau đó sử dụng hệ thống của cảnh sát để so sánh với danh tính của tài xế taxi, như vậy sẽ nhanh chóng tìm ra được đối tượng thuộc diện tình nghi.
Thời gian trôi qua, tất cả mọi người tập trung vào xem tài liệu, đột nhiên một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp. Tiểu Đao cầm điện thoại di động lên, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, “Anh Phong, xảy ra chuyện rồi, bọn em vừa nhận được điện thoại, bên kia xưng là Diêu An Na, bây giờ trong tay cô ta có một con tin, là một tài xế. Nếu trong ba tiếng, chúng ta không tìm thấy hung thủ thì cô ta sẽ giết người tài xế đó.”
Cái chết của bố mẹ Hạ Thần Phong là nỗi đau đớn đối với tất cả mọi người trong nhà họ Hạ. Vú Vương ở nhà họ Hạ cũng đã nhiều năm, đương nhiên cũng đã từng gặp bố mẹ Hạ Thần Phong, đôi vợ chồng tốt như vậy, cứ thế mà ra đi, đến cả bản thân bà còn không chịu được huống hồ là bà chủ.
“Tiểu Vương, cô cũng biết đấy, mặc dù đối với người ngoài, nhà họ Hạ chúng ta là cái gì mà gia nghiệp to lớn, cái gì mà hào môn thế gia. Nhưng thật ra những năm gần đây, nhà họ Hạ đã sớm xuống dốc rồi. Năm đó vì ông ấy gặp thời mới có được nhà họ Hạ như ngày hôm nay. Nhưng mà cái xã hội này làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa, giờ đây đâu đâu cũng cái gì mà mạng lưới với internet, toàn những thứ mà chúng ta không hiểu. Tên nhóc Tiểu Bạch này cũng có năng lực đấy, hai năm nay nhờ có nó mà sản nghiệp của nhà họ Hạ cũng ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng nói cho cùng thì nhà chúng ta cũng chỉ hơn những nhà bình thường khác một chút mà thôi, nếu như đem ra so sánh với những gia đình có tiền khác thì chúng ta chả là gì cả…”
Nghe vậy, bàn tay đang vỗ khăn quàng cổ của vú Vương dừng lại, bà quay đầu nhìn Hạ lão phu nhân, “Vì thế mà phu nhân mới muốn giới thiệu nhà họ Thẩm sao?”
Hạ lão phu nhân gật đầu, “Ông ấy cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nhà họ Thẩm không phải là gia tộc giàu có gì. Nhưng gia sản nhà họ không hề thua kém nhà chúng ta. Có khi trong mắt nhiều người, họ còn cho rằng nhà họ Hạ mới là những người trèo cao bám víu vào nhà người ta đấy…”
Từ xưa đến nay, nhà họ Thẩm vẫn luôn được biết đến với cái danh là thư hương thế gia. Đặt trong thời trước cũng phải có đến vài người là trạng nguyên. Mặc dù ngày trước có câu, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, truyền thống nho học như nhà họ Thẩm bây giờ đã thành “miếng mồi ngon”, cho dù cô gái Thẩm Duyệt này tính tình không được tốt lắm nhưng vẫn có rất nhiều người muốn được kết thân.
Vốn dĩ do Hạ lão gia với ông lão nhà họ Thẩm có chút giao tình, lại thêm Hạ Thần Phong là một người thật sự tài giỏi nên mới nghĩ đến việc giới thiệu đôi bên với nhau, hy vọng có thể giảm bớt khó khăn vất vả trên đường đời của nó sau này, bảo vệ tốt sản nghiệp nhà họ Hạ. Nhưng ai ngờ được, Hạ Thần Phong lại trực tiếp tạt cho người ta một gáo nước lạnh.
“Cho dù có nói như thế nào thì con cháu cũng có cái phúc của con cháu, phu nhân người cũng đừng nghĩ nhiều làm gì…” Vú Vương mặc dù nghe hiểu được những đạo lý này, nhưng lời khuyên đến miệng rồi lại chẳng thể nói ra được, chỉ có thể cho người nhà này tự giải quyết thôi.
“Buổi chiều bà hâm ít canh nóng mang đến Cục Cảnh sát, thằng bé đi ba bốn ngày rồi, sợ là sắp mệt chết rồi, chao ôi!” Hạ lão phu nhân tắt ti vi, gọi người chăm sóc đến dìu bà về phòng nghỉ ngơi.
Vú Vương biết đây là lúc thái độ của bà chủ bắt đầu từ từ dịu đi rồi.
Vẫn chưa có manh mối gì về Diêu An Na, phía Jerry cũng vì không thể moi được đầu mối gì có ích nên đã thả hắn ra trước rồi. Nhưng khi cái tên người ngoại quốc kia bước ra khỏi Cục Cảnh sát vẫn mang một bộ mặt khó mà tin được, bởi vì cảnh sát thật sự phát hiện vết máu của những người đã chết trước kia tại nơi bọn họ ở.
Bây giờ nghĩ lại mà sợ, cho dù Jerry có thật sự yêu Diêu An Na đi nữa, nhưng đối với việc đối phương là hung thủ giết người tàn nhẫn thì lại không nhịn được mà sợ hãi, tại sao có thể giết nhiều người vô tội như vậy?
Rõ ràng nhìn thì như thiên sứ, nhưng lại làm chuyện chỉ có ác ma mới làm.
Gần năm giờ tối, bầu trời thành phố Bắc bắt đầu tối dần lại. Đèn bên lề đường được thắp sáng lên trong nháy mắt, dư âm của Tết vẫn còn đọng lại rất nhiều, ngày nghỉ Tết của mọi người cũng đang dần kết thúc. Số lượng xe di chuyển trên đường cũng ngày một nhiều, nhưng có một việc rất rõ là, số lượng taxi lưu thông trên đường đã ít đi đáng kể.
Vú Vương cầm hộp giữ nhiệt đi xuống khỏi xe taxi, dù sao thì cũng không phải là chủ nhân của nhà họ Hạ, không thể sử dụng tài xế trong nhà được, cho nên bà đã gọi một chiếc taxi, trước đây bà cũng từng đi xe này.
“Tiểu Lục à, bác vào đây, cháu về nhà cẩn thận nha...” Vú Vương cầm đồ theo đi vào trong Cục Cảnh sát. Một nữ cảnh sát trong sảnh nhìn thấy vú Vương đã cao tuổi, trên tay còn cầm theo thứ gì đó đến bèn hỏi, “Bác ơi, bác tìm ai ạ?”
“À, tôi tìm cảnh sát Hạ Thần Phong và cô Lục Dao, tôi mang thức ăn đến cho hai người họ, mấy ngày nay hai đứa nó bận phá án mà chưa về nhà được lần nào.” Vú Vương nở nụ cười hiền hòa, nữ cảnh sát kia vừa nghe thấy vậy, trên mặt hiện vẻ khó xử, “Bác ơi, bác đến không đúng lúc rồi, bọn họ đều đang họp, chắc sẽ phải họp rất lâu, hay là cháu mang vào cho bác nhé?”
Nhóm người Hạ Thần Phong lúc này cũng không tính là họp, mà là đang tìm kiếm thông tin, tài liệu của bệnh viện răng hàm mặt kia chuyển đến. Căn cứ vào thông tin của răng sứ, đại khái là bọn họ đã tìm và lọc ra được một người, nhưng hơn nửa hàm răng thật của người này bị hỏng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, vì mục đích làm đẹp răng miệng mà rất nhiều người đã chọn thực hiện ca tiểu phẫu này, chính vì vậy mà đã dồn thành rất nhiều tư liệu, mà những tư liệu này đều cần phải xử lý lại, bởi vì trước đây bệnh viện không nghi lại nghề nghiệp của bệnh nhân.
May mắn là, bộ răng sứ này được gắn sớm, tầm năm năm trước. Mà năm năm trước, người có thể gắn bộ răng sứ thế này cũng không nhiều. Lục Dao cũng được phân cho một số tài liệu, cô lật tài liệu xem, bên trên đều viết đủ các con số, những con số này đại diện cho vị trí của răng.
Nhưng những vị trí này là ở chỗ chứ? Dù sao cô cũng không rành.
Lục Dao ngẩng đầu, rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy, bác sĩ pháp y của thành phố Bắc cầm tài liệu bước lên, “Theo những phân tích bây giờ của chúng ta, chiếc răng này được làm năm năm trước, là của một công ty sinh học nổi tiếng ở thành phố Bắc, vị trí của chiếc răng này là nằm ở chiếc thứ ba từ răng cửa tính vào, chính là ở đây. Vị trí răng là 321.” Anh chàng bác sĩ pháp y vừa nói vừa đẩy môi ra và chỉ vào một chiếc răng, ý chỉ vị trí chiếc răng có lẽ chính là chỗ này.
Sau lời giải thích của anh chàng, tất cả mọi người đều đã hiểu được ít nhiều. Dù sao thì trước tiên phải tìm được bệnh nhân phù hợp với vị trí răng số 321, sau đó sẽ tiến hành điều tra.
Năm năm trước, một số phòng dữ liệu đã được nhập vào hệ thống, nhưng có một số thông tin phải tìm trong các tài liệu giấy. Chỉ cần tìm được thông tin tương ứng, sau đó sử dụng hệ thống của cảnh sát để so sánh với danh tính của tài xế taxi, như vậy sẽ nhanh chóng tìm ra được đối tượng thuộc diện tình nghi.
Thời gian trôi qua, tất cả mọi người tập trung vào xem tài liệu, đột nhiên một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp. Tiểu Đao cầm điện thoại di động lên, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, “Anh Phong, xảy ra chuyện rồi, bọn em vừa nhận được điện thoại, bên kia xưng là Diêu An Na, bây giờ trong tay cô ta có một con tin, là một tài xế. Nếu trong ba tiếng, chúng ta không tìm thấy hung thủ thì cô ta sẽ giết người tài xế đó.”
Tác giả :
Tư Vũ