Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 273: Ý Trời Khó Chống Lại
Tuy nói là ý trời khó chống lại nhưng Lục Dao cũng không phải kiểu người có thể mặc kệ tất cả. An Thanh Sam cũng thở dài, “Cô yên tâm, người ở thành phố Vân Châu đều là anh em lâu năm của ông nội tôi, bọn họ làm việc thì cô không cần lo lắng đâu. Bây giờ chúng ta vội vàng đến đó thì kết quả cũng thế thôi.”
Còn ở một nơi khác, sau khi chạy trốn quả nhiên Hứa Vinh đã bị bắt lại. Người của đội truy quét kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy lần này rất khách sáo giao người cho bên Hạ Thần Phong trước, dù sao thì nhóm của Hạ Thần Phong đã bỏ công sức rất lớn để triệt phá quán bar YS này.
Hứa Vinh là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đeo kính, trên người còn mặc áo khoác giống như là hôm qua mặc trước lúc đi ra ngoài. Ông ta ngồi trong phòng thẩm vấn, nhắm mắt lại, trên mặt có vẻ trầm tư, tính toán.
Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi vào, kéo ghế ra, tiếng ghế bị kéo trên mặt đất làm Hứa Vinh mở hai mắt ra, khi nhìn vào hai người ở đối diện rất rõ ràng là ông ta khẽ cử động hai tay của mình.
“Hứa Vinh phải không?”
Hứa Vinh gật đầu.
Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn ông ta sau đó đặt ảnh lên trên mặt bàn, “Ông hãy giải thích về những bức ảnh này.”
Hứa Vinh nhìn, đó toàn là ảnh ở trong văn phòng của mình, ông ta nói quanh co, “Có vấn đề gì không, tôi chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp thôi mà…”
Hứa Vinh đã xác định là sẽ không nói gì cả, dù sao thì cùng lắm là ông ta phạm tội kinh doanh đồi trụy mà thôi. Bức ảnh này không thể đại diện cho cái gì, bản thân chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói gì.
Hạ Thần Phong cũng gặp mấy người trong đám người của “thầy” cho nên gặp phải tình huống thế này anh cũng hiểu, anh chỉ lấy ảnh của đám người Bùi Văn Quân ra, “Ông quen mấy người này đúng không?”
Hứa Vinh không nhìn mà cúi thấp đầu, “Không quen.”
Tiểu Đao không nhịn được nữa, cậu vỗ bàn, “Ông còn chưa nhìn đã nói là không biết, trên đầu ông cũng có mắt à? Hứa Vinh, tôi nói cho ông biết, ông tưởng vụ án lần này đơn giản như vậy à? Ông nói xem, YS của ông một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, tôi nhìn thực đơn, chi phí cho một buổi tối ít nhất là hai nghìn tệ, không có giấy phép kinh doanh, không có chứng minh nộp thuế, ông đã mở quán bar trái phép đấy.”
Hứa Vinh cúi đầu không nói câu nào, cho dù Hạ Thần Phong và Tiểu Đao thẩm vấn thế nào ông ta cũng không nói. Tiểu Đao nói rất lâu, đến nỗi cậu thấy miệng lưỡi khô khốc. Buổi sáng, Hạ Thần Phong đã uống thuốc rồi nhưng lúc này hình như hiệu quả của thuốc đã hết, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau, anh đứng dậy, cuối cùng nhìn Hứa Vinh, “Tôi khuyên ông đừng mong người ở bên trên kia sẽ cứu ông ra. Ông cứ xem kết cục của đám người Bùi Văn Quân là biết, người bên kia không quan tâm đến sự sống chết của mấy người đâu.”
Đúng lúc này thì Trịnh Hoa đi vào, cậu nhìn Tiểu Đao và Hạ Thần Phong. “Anh Phong, em phát hiện ra một vấn đề có liên quan đến việc hai người đang điều tra.”
Trên mặt Hạ Thần Phong không có biểu cảm ngạc nhiên dư thừa nào, anh đứng trên hành lang, “Nói đi.”
Còn Tiểu Đao lại thấy kỳ lạ, cậu biết việc này Cục trưởng Vương cũng biết một ít nhưng các đồng nghiệp khác thì vẫn chưa, Hầu Tử biết từ lúc này vậy.
“Hầu Tử, cậu biết từ lúc nào thế?”
Hầu Tử trừng mắt trước câu hỏi của Tiểu Đao, “Hai người còn nói, hai người không coi em là anh em à? Anh Phong, anh cũng tệ quá đi, nếu không phải em mấy lần chú ý đến thứ hai người đang điều tra thì em thật sự còn không biết. Hai người tiến hành việc này hơn nửa năm rồi đúng không. Mấy anh em trong văn phòng đều biết được một ít, nếu không công sức bao nhiêu năm học cảnh sát hình sự của mấy người bọn em đều quẳng đi hết rồi.”
Hầu Tử nói xong liền chuyển tài liệu trong tay tới, “Vừa nãy, em đang điều tra tình hình kinh tế của Hứa Vinh, em phát hiện ra một nghi vấn rất lớn, người này rất thích dùng tiền mặt, cho nên tiền trong tài khoản của người này đều được rút để chi trả cho các chi phí hằng ngày của YS, bên trong không có xu nào.”
Hạ Thần Phong cầm lấy văn bản đó và tỉ mỉ xem xét, quả nhiên tuy Hứa Vinh có ba tài khoản ngân hàng nhưng tiền ở trong đó đúng là rất ít, chỉ có hơn bốn nghìn tệ.
Trước đó Tiểu Đao cũng nói rồi, YS này là một quán bar trái phép nhưng chi phí lại không thấp chút nào, vì vậy số tiền nhiều như vậy có thể đi đâu được?
Hầu Tử nói tiếp, “Tuy không biết rốt cuộc hai người đang điều tra cái gì nhưng về cơ bản thì em cũng đoán được mấy phương hướng điều tra. Chuyện này liên quan đến Lục Dao phải không? Em đã kết hợp mấy vụ án liên quan đến Lục Dao lại với nhau và phát hiện ra, không chỉ Hứa Vinh, còn có Lưu Mậu Quốc trong vụ án của Trương An An, Mã Khắc trong vụ án của Ngũ Giai Mẫn, La Phượng Linh, Triệu Lập Khôn và đám người Bùi Văn Quân, bọn họ đều có một điểm chung. Đó là công việc của bọn họ đều rất tốt, có một số người được coi là có thu nhập cao, những người này hình như không có khoản chi nào quá lớn nhưng lại không có tiền dư. Còn cả Hoàng Diệp đang bỏ trốn, tuy ông ta chỉ đứng tên công ty nhưng tháng nào cũng có thu nhập, những người này cũng không biết hướng đi, hai người thấy số tiền lớn như vậy có thể đi đâu được?”
Trước đây Hạ Thần Phong cũng cảm nhận được một chút về phát hiện của Hầu Tử. Nhưng anh không ngờ Hầu Tử lại sắp xếp lại một cách hệ thống như vậy, hình như là có thể phát hiện ra một vài manh mối từ trong đó. Hạ Thần Phong mở chức năng máy tính trong điện thoại và nhập từng con số ở trên đó để tính toán.
Đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu Hạ Thần Phong, anh chỉ vào mấy con số trên đó và nói, “Các cậu phát hiện ra không?” Tiểu Đao và Hầu Tử sáp lại gần nhìn những con số, “Không cần biết là Lưu Mậu Quốc hay là Hứa Vinh, bọn họ đều rút tiền từ ngân hàng ra, nhưng không lâu sau thì công ty của Hoàng Diệp thu tiền vào, những số tiền này sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên số tiền này đều đi vào công ty của Hoàng Diệp. Công ty của Hoàng Diệp là công ty thông tin, nhưng thông tin đăng ký lại là làm quảng cáo. Những thứ này có thể điều tra được, nhưng không thể tra ra được sản phẩm thực chất nào. Có khả năng, công ty của Hoàng Diệp chính là nơi rửa tiền của “thầy” ở thành phố Tô. Hầu Tử, cảm ơn cậu, phát hiện này rất quan trọng.”
Hầu Tử lại không ngờ rằng cuộc điều tra này của mình có tra ra được những thứ này, “Hai người đang điều tra cái gì? Em có thể giúp một tay.”
Tiểu Đao nhìn thấy Hạ Thần Phong, cậu thấy anh không phản đối liền rút thuốc ra đưa cho Hầu Tử, cũng châm cho mình một điếu, “Hầu Tử à, chuyện này cậu không thể trách anh Phong được, dù sao thì trước đây chuyện này không có chứng cứ mà chỉ là phỏng đoán. Cậu còn nhớ khi chúng ta mới tiếp xúc với Lục Dao không, căn phòng của Lưu Mậu Quốc trong vụ án của Trương An An là có yếu tố phong thủy. Kể cả vụ án trên công trường Tinh Thần, vụ án của La Phượng Linh đều có bóng dáng của những kẻ này. Cho nên anh Phong nghi ngờ, phía sau những vụ án này đều có một điểm chung là liên quan đến phong thủy. Đến bây giờ chúng ta đã điều tra được một vài thông tin, phía sau bọn họ có một người được gọi là ‘thầy’, nhưng chứng cứ bây giờ cho thấy người này không ở thành phố Tô mà ở thành phố Bắc.”
Còn ở một nơi khác, sau khi chạy trốn quả nhiên Hứa Vinh đã bị bắt lại. Người của đội truy quét kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy lần này rất khách sáo giao người cho bên Hạ Thần Phong trước, dù sao thì nhóm của Hạ Thần Phong đã bỏ công sức rất lớn để triệt phá quán bar YS này.
Hứa Vinh là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đeo kính, trên người còn mặc áo khoác giống như là hôm qua mặc trước lúc đi ra ngoài. Ông ta ngồi trong phòng thẩm vấn, nhắm mắt lại, trên mặt có vẻ trầm tư, tính toán.
Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi vào, kéo ghế ra, tiếng ghế bị kéo trên mặt đất làm Hứa Vinh mở hai mắt ra, khi nhìn vào hai người ở đối diện rất rõ ràng là ông ta khẽ cử động hai tay của mình.
“Hứa Vinh phải không?”
Hứa Vinh gật đầu.
Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn ông ta sau đó đặt ảnh lên trên mặt bàn, “Ông hãy giải thích về những bức ảnh này.”
Hứa Vinh nhìn, đó toàn là ảnh ở trong văn phòng của mình, ông ta nói quanh co, “Có vấn đề gì không, tôi chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp thôi mà…”
Hứa Vinh đã xác định là sẽ không nói gì cả, dù sao thì cùng lắm là ông ta phạm tội kinh doanh đồi trụy mà thôi. Bức ảnh này không thể đại diện cho cái gì, bản thân chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói gì.
Hạ Thần Phong cũng gặp mấy người trong đám người của “thầy” cho nên gặp phải tình huống thế này anh cũng hiểu, anh chỉ lấy ảnh của đám người Bùi Văn Quân ra, “Ông quen mấy người này đúng không?”
Hứa Vinh không nhìn mà cúi thấp đầu, “Không quen.”
Tiểu Đao không nhịn được nữa, cậu vỗ bàn, “Ông còn chưa nhìn đã nói là không biết, trên đầu ông cũng có mắt à? Hứa Vinh, tôi nói cho ông biết, ông tưởng vụ án lần này đơn giản như vậy à? Ông nói xem, YS của ông một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, tôi nhìn thực đơn, chi phí cho một buổi tối ít nhất là hai nghìn tệ, không có giấy phép kinh doanh, không có chứng minh nộp thuế, ông đã mở quán bar trái phép đấy.”
Hứa Vinh cúi đầu không nói câu nào, cho dù Hạ Thần Phong và Tiểu Đao thẩm vấn thế nào ông ta cũng không nói. Tiểu Đao nói rất lâu, đến nỗi cậu thấy miệng lưỡi khô khốc. Buổi sáng, Hạ Thần Phong đã uống thuốc rồi nhưng lúc này hình như hiệu quả của thuốc đã hết, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau, anh đứng dậy, cuối cùng nhìn Hứa Vinh, “Tôi khuyên ông đừng mong người ở bên trên kia sẽ cứu ông ra. Ông cứ xem kết cục của đám người Bùi Văn Quân là biết, người bên kia không quan tâm đến sự sống chết của mấy người đâu.”
Đúng lúc này thì Trịnh Hoa đi vào, cậu nhìn Tiểu Đao và Hạ Thần Phong. “Anh Phong, em phát hiện ra một vấn đề có liên quan đến việc hai người đang điều tra.”
Trên mặt Hạ Thần Phong không có biểu cảm ngạc nhiên dư thừa nào, anh đứng trên hành lang, “Nói đi.”
Còn Tiểu Đao lại thấy kỳ lạ, cậu biết việc này Cục trưởng Vương cũng biết một ít nhưng các đồng nghiệp khác thì vẫn chưa, Hầu Tử biết từ lúc này vậy.
“Hầu Tử, cậu biết từ lúc nào thế?”
Hầu Tử trừng mắt trước câu hỏi của Tiểu Đao, “Hai người còn nói, hai người không coi em là anh em à? Anh Phong, anh cũng tệ quá đi, nếu không phải em mấy lần chú ý đến thứ hai người đang điều tra thì em thật sự còn không biết. Hai người tiến hành việc này hơn nửa năm rồi đúng không. Mấy anh em trong văn phòng đều biết được một ít, nếu không công sức bao nhiêu năm học cảnh sát hình sự của mấy người bọn em đều quẳng đi hết rồi.”
Hầu Tử nói xong liền chuyển tài liệu trong tay tới, “Vừa nãy, em đang điều tra tình hình kinh tế của Hứa Vinh, em phát hiện ra một nghi vấn rất lớn, người này rất thích dùng tiền mặt, cho nên tiền trong tài khoản của người này đều được rút để chi trả cho các chi phí hằng ngày của YS, bên trong không có xu nào.”
Hạ Thần Phong cầm lấy văn bản đó và tỉ mỉ xem xét, quả nhiên tuy Hứa Vinh có ba tài khoản ngân hàng nhưng tiền ở trong đó đúng là rất ít, chỉ có hơn bốn nghìn tệ.
Trước đó Tiểu Đao cũng nói rồi, YS này là một quán bar trái phép nhưng chi phí lại không thấp chút nào, vì vậy số tiền nhiều như vậy có thể đi đâu được?
Hầu Tử nói tiếp, “Tuy không biết rốt cuộc hai người đang điều tra cái gì nhưng về cơ bản thì em cũng đoán được mấy phương hướng điều tra. Chuyện này liên quan đến Lục Dao phải không? Em đã kết hợp mấy vụ án liên quan đến Lục Dao lại với nhau và phát hiện ra, không chỉ Hứa Vinh, còn có Lưu Mậu Quốc trong vụ án của Trương An An, Mã Khắc trong vụ án của Ngũ Giai Mẫn, La Phượng Linh, Triệu Lập Khôn và đám người Bùi Văn Quân, bọn họ đều có một điểm chung. Đó là công việc của bọn họ đều rất tốt, có một số người được coi là có thu nhập cao, những người này hình như không có khoản chi nào quá lớn nhưng lại không có tiền dư. Còn cả Hoàng Diệp đang bỏ trốn, tuy ông ta chỉ đứng tên công ty nhưng tháng nào cũng có thu nhập, những người này cũng không biết hướng đi, hai người thấy số tiền lớn như vậy có thể đi đâu được?”
Trước đây Hạ Thần Phong cũng cảm nhận được một chút về phát hiện của Hầu Tử. Nhưng anh không ngờ Hầu Tử lại sắp xếp lại một cách hệ thống như vậy, hình như là có thể phát hiện ra một vài manh mối từ trong đó. Hạ Thần Phong mở chức năng máy tính trong điện thoại và nhập từng con số ở trên đó để tính toán.
Đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu Hạ Thần Phong, anh chỉ vào mấy con số trên đó và nói, “Các cậu phát hiện ra không?” Tiểu Đao và Hầu Tử sáp lại gần nhìn những con số, “Không cần biết là Lưu Mậu Quốc hay là Hứa Vinh, bọn họ đều rút tiền từ ngân hàng ra, nhưng không lâu sau thì công ty của Hoàng Diệp thu tiền vào, những số tiền này sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên số tiền này đều đi vào công ty của Hoàng Diệp. Công ty của Hoàng Diệp là công ty thông tin, nhưng thông tin đăng ký lại là làm quảng cáo. Những thứ này có thể điều tra được, nhưng không thể tra ra được sản phẩm thực chất nào. Có khả năng, công ty của Hoàng Diệp chính là nơi rửa tiền của “thầy” ở thành phố Tô. Hầu Tử, cảm ơn cậu, phát hiện này rất quan trọng.”
Hầu Tử lại không ngờ rằng cuộc điều tra này của mình có tra ra được những thứ này, “Hai người đang điều tra cái gì? Em có thể giúp một tay.”
Tiểu Đao nhìn thấy Hạ Thần Phong, cậu thấy anh không phản đối liền rút thuốc ra đưa cho Hầu Tử, cũng châm cho mình một điếu, “Hầu Tử à, chuyện này cậu không thể trách anh Phong được, dù sao thì trước đây chuyện này không có chứng cứ mà chỉ là phỏng đoán. Cậu còn nhớ khi chúng ta mới tiếp xúc với Lục Dao không, căn phòng của Lưu Mậu Quốc trong vụ án của Trương An An là có yếu tố phong thủy. Kể cả vụ án trên công trường Tinh Thần, vụ án của La Phượng Linh đều có bóng dáng của những kẻ này. Cho nên anh Phong nghi ngờ, phía sau những vụ án này đều có một điểm chung là liên quan đến phong thủy. Đến bây giờ chúng ta đã điều tra được một vài thông tin, phía sau bọn họ có một người được gọi là ‘thầy’, nhưng chứng cứ bây giờ cho thấy người này không ở thành phố Tô mà ở thành phố Bắc.”
Tác giả :
Tư Vũ