Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 272: Thành Phố Vân Châu
Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với An Bang Quốc, Lục Dao chuẩn bị đi đến thành phố Vân Châu trước. Nếu có thể xác định sự cố xảy ra ở đâu thì có lẽ cô sẽ có biện pháp khác để ngăn cản. Lục Dao cũng không biết quá rõ về thành phố Vân Châu cho nên An Ban Quốc đã bảo An Thanh Sam đến chỗ Lục Dao rồi cùng xuất phát với cô.
Chỉ còn bốn ngày nữa là đến mùng hai Tết, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nhân viên Tập đoàn Tinh Thần. Nhưng nhân viên thuộc phòng quan hệ công chúng đã nhận được thông báo kéo dài thời gian làm việc, đồng thời tăng gấp ba lần tiền lương, nhưng vẫn có rất nhiều đồng nghiệp đi làm với tâm trạng không tốt.
Lục Dao vừa mới đến tầng trệt của công ty đã nghe thấy rất nhiều người đang oán trách trong phòng trà nước.
“Theo tôi, việc này là do cái cô Lục Dao kia gây ra, cô ta thật sự coi mình là thần toàn tử chắc. Nếu việc này cũng có thể tính ra được thì cô ta tính hộ tôi xem khi nào tôi trúng thưởng lớn đi xem nào. Hai năm trước chẳng phải có nơi bị động đất sao, sao cô ta không tính ra được thế.” Người nói là một phụ nữ, chỉ từ giọng nói thôi cũng biết là người phụ nữ này rất không vui với việc phải tăng ca vào dịp Tết.
Quả thực đối với người khác thì đây là việc không thể thực hiện được, rõ ràng là việc vẫn chưa xác định mà bây giờ lại làm lớn như vậy, đúng là ăn no rửng mỡ mà.
Lục Dao đứng ở cửa, cô cắn môi, tiếp tục nghe một cô gái bên trong nói, “Tôi thấy chủ yếu là cô không có vẻ bề ngoài giống con yêu tinh Lục Dao đó. Cô nói xem, vẻ bề ngoài của cô ta như vậy không đi làm ở phòng giải trí mà đi làm ở phòng kiến trúc làm gì. Chuyện của Triệu Lập Khôn trước đây các cô cũng biết đúng không, Lục Dao không chỉ là hồ ly tinh mà còn là đồ sao chổi.”
“Các cô đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe thấy thì chưa biết bên trên sẽ bảo vệ ai đâu. Haiz, nhưng mà các cô cũng nói rồi, trước đây tôi cũng thích Triệu Lập Khôn lắm, kết quả chưa đến một năm mà anh ta đã thành ra như vậy… Haiz…”
Lục Dao cúi đầu, quay người rời khỏi cửa phòng trà nước. Mã Thắng đi ra từ nhìn thấy bóng lưng của Lục Dao liền quay người đi vào phòng trà nước, vừa vào đã nhìn thấy bốn người phụ nữ đứng ở bên trong nghịch điện thoại.
“Các cô làm xong việc chưa? Các cô đến công ty là để làm việc không phải là để mở tiệc trà.” Tuy chức vụ của Mã Thắng là trợ lý nhưng anh ta là trợ lý đặc biệt của Lý Bách, thân phận này còn cao hơn trưởng phòng, tương đương với chức vụ và quyền lợi của một giám đốc.
Vốn dĩ bốn cô gái đó đang lười biếng nhưng bọn họ thật sự không ngờ được là lại bị Mã Thắng bắt được, ai cũng bỏ điện thoại xuống, cúi đầu, đứng thẳng người lên.
Mã Thắng nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén, “Quy định của công ty các cô không biết sao, công ty có cho phép bàn tán sau lưng đồng nghiệp không?”
“Xin lỗi trợ lý Mã, chúng tôi biết rồi, lần sau chúng tôi sẽ không như vậy nữa.” Một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt vội xin lỗi nhận sai. Mã Thắng cũng không muốn đả kích người ta, điều quan trọng bây giờ là an ủi tâm thái của nhân viên, dù sao thì vốn dĩ việc bắt nhân viên tăng ca vào dịp Tết cũng có chút không hợp lý rồi.
Nhưng Mã Thắng biết bản lĩnh của Lục Dao, nếu cuối cùng việc này thật sự xảy ra vậy thì mọi thứ Tinh Thần làm bây giờ đều xứng đáng, sắc mặt anh ta cũng giãn ra, “Các cô không hiểu bản lĩnh của Lục Dao, sau này đừng nói gì sau lưng người ta, cứ chờ rồi các cô sẽ biết kết quả của việc này thôi.”
Lục Dao lại không biết việc Mã Thắng nói đỡ cho mình, lời của những người phụ nữ này không hề làm tổn thương được đến cô, vì dù sao thì trong bốn năm đại học cô đều trưởng thành từng ngày trong những lời lẽ nghi ngờ như thế.
Cho nên, đúng là ban đầu Lục Dao hơi buồn nhưng bây giờ cô cũng biết cho dù cô nói gì cũng vô dụng, chỉ đến khi ngày mùng hai Tết đó đến cô mới có thể chứng minh bản thân.
Nếu như… Lục Dao dừng bước nhìn những người đang bận rộn ở xung quanh. Cô cũng nghĩ đến khả năng đó, nếu lần này suy đoán thất bại vậy thì cô phải đối mặt với điều gì. Cho dù là ông nội cô thì cũng không thể nắm chắc hoàn toàn và tính ra được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là nơi cách bản thân cô xa như vậy. Lục Dao không biết cô làm nhiều việc như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với tương lai. Nhưng bây giờ cô cũng không có cách nào khác, cô thà để sau này người khác hiểu nhầm cũng không muốn lấy tính mạng của người khác ra đánh cược.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn dĩ đã có chút dao động của Lục Dao lại một lần nữa kiên định, cô cau mày đi vào trong phòng họp. An Thanh Sam đã đến từ sớm nhưng bây giờ vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, “Cô Lục, có thể chúng ta không cần đi thành phố Vân Châu đâu.”
“Tại sao?”
Lục Dao không hiểu, vốn dĩ tối qua đã nói gần xong rồi nhưng tại sao việc của tối qua lại một lần nữa xảy ra biến cố, “Thứ nhất, nếu bây giờ chúng ta ngồi tàu cao tốc đến thành phố Văn Châu thì sợ rằng sẽ không mua được vé trong thời gian ngắn. Nếu chúng ta tự lái xe đi, chưa nói đến việc tự lái xe cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đường cao tốc đến thành phố Văn Châu đã tắc nghẽn, chúng ta đi nhanh thì mùng hai Tết cũng mới đến nơi, còn có ba ngày thôi, chúng ta không kịp làm gì cả. Tôi và ông nội đã bàn bạc và nhờ bạn của ông nội ở thành phố Vân Châu men theo đường sắt đi kiểm tra rồi.”
Buổi sáng An Thanh Sam mới nhận được thông báo, bây giờ cả đường cao tốc đã bị tắc nghẽn rồi, mọi người đều nhân dịp mấy ngày này về quê ăn Tết. Lục Dao cau mày, cô không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, so với việc dựa vào vài người không quen biết, cô muốn tự mình đi xem xét hơn.
Dường như An Thanh Sam cũng nhìn ra Lục Dao không bằng lòng, cô thở dài, “Cô Lục, có lẽ chúng ta ở đây thì tốt hơn, đến thành phố Vân Châu rồi thì tôi cũng sợ không kịp ngăn hành khách lên tàu, ông nội tôi đã có hơn hai trăm vé tàu rồi, còn ba ngày nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
An Thanh Sam nói xong những lời này thì cả hai người đều im lặng. Tuy cô không hiểu tại sao ông nội lại tin tưởng lời của Lục Dao như vậy, nhưng cô lại rất nghe lời An Bang Quốc. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của ông nội, vì vậy cho dù đến bây giờ An Thanh Sam vẫn nghi ngờ việc này nhưng cô vẫn nghe theo từng lời ông nội nói.
An Thanh Sam ngồi trong phòng họp, đây là lần đầu tiên cô đến Tinh Thần, nhưng rất rõ ràng là tầng này không liên quan đến kiến trúc, xung quanh có rất nhiều quảng cáo của các ngôi sao, cô quan sát xung quanh, “Cô Lục, tuy tôi nói ra câu này thì không hợp lắm, nhưng khi tôi còn nhỏ ông nội đã nói với tôi, những người như các cô cho dù có đoán được vận mệnh của người khác thì cũng không thể can thiệp vào được. Việc các cô có thể làm là nhắc nhở, nhưng nếu người đó vẫn thờ ơ thì có lẽ đây chính là số kiếp của người đó.”
Đây là số kiếp của người đó. Lục Dao im lặng, làm sao cô lại không biết chứ, cô đột nhiên cười khổ, “Cô An, tôi biết mọi điều cô nói, nhưng lúc đó khi tất cả thật sự xảy ra, ai cũng không thể bảo đảm bản thân có thể thờ ơ, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng sở dĩ chúng ta khác với súc vật cây cỏ chẳng phải là vì một chữ tình sao? Hơn nữa, trong xã hội bây giờ thì ba chữ tình lý pháp chính là cơ sở cấu thành tất cả, chữ tình này cũng được xếp ở vị trí đầu tiên, lý trí biết rằng chúng ta chưa chắc giải quyết được việc này, nhưng về mặt tình cảm tôi không thể không quan tâm được.”
Chỉ còn bốn ngày nữa là đến mùng hai Tết, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nhân viên Tập đoàn Tinh Thần. Nhưng nhân viên thuộc phòng quan hệ công chúng đã nhận được thông báo kéo dài thời gian làm việc, đồng thời tăng gấp ba lần tiền lương, nhưng vẫn có rất nhiều đồng nghiệp đi làm với tâm trạng không tốt.
Lục Dao vừa mới đến tầng trệt của công ty đã nghe thấy rất nhiều người đang oán trách trong phòng trà nước.
“Theo tôi, việc này là do cái cô Lục Dao kia gây ra, cô ta thật sự coi mình là thần toàn tử chắc. Nếu việc này cũng có thể tính ra được thì cô ta tính hộ tôi xem khi nào tôi trúng thưởng lớn đi xem nào. Hai năm trước chẳng phải có nơi bị động đất sao, sao cô ta không tính ra được thế.” Người nói là một phụ nữ, chỉ từ giọng nói thôi cũng biết là người phụ nữ này rất không vui với việc phải tăng ca vào dịp Tết.
Quả thực đối với người khác thì đây là việc không thể thực hiện được, rõ ràng là việc vẫn chưa xác định mà bây giờ lại làm lớn như vậy, đúng là ăn no rửng mỡ mà.
Lục Dao đứng ở cửa, cô cắn môi, tiếp tục nghe một cô gái bên trong nói, “Tôi thấy chủ yếu là cô không có vẻ bề ngoài giống con yêu tinh Lục Dao đó. Cô nói xem, vẻ bề ngoài của cô ta như vậy không đi làm ở phòng giải trí mà đi làm ở phòng kiến trúc làm gì. Chuyện của Triệu Lập Khôn trước đây các cô cũng biết đúng không, Lục Dao không chỉ là hồ ly tinh mà còn là đồ sao chổi.”
“Các cô đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe thấy thì chưa biết bên trên sẽ bảo vệ ai đâu. Haiz, nhưng mà các cô cũng nói rồi, trước đây tôi cũng thích Triệu Lập Khôn lắm, kết quả chưa đến một năm mà anh ta đã thành ra như vậy… Haiz…”
Lục Dao cúi đầu, quay người rời khỏi cửa phòng trà nước. Mã Thắng đi ra từ nhìn thấy bóng lưng của Lục Dao liền quay người đi vào phòng trà nước, vừa vào đã nhìn thấy bốn người phụ nữ đứng ở bên trong nghịch điện thoại.
“Các cô làm xong việc chưa? Các cô đến công ty là để làm việc không phải là để mở tiệc trà.” Tuy chức vụ của Mã Thắng là trợ lý nhưng anh ta là trợ lý đặc biệt của Lý Bách, thân phận này còn cao hơn trưởng phòng, tương đương với chức vụ và quyền lợi của một giám đốc.
Vốn dĩ bốn cô gái đó đang lười biếng nhưng bọn họ thật sự không ngờ được là lại bị Mã Thắng bắt được, ai cũng bỏ điện thoại xuống, cúi đầu, đứng thẳng người lên.
Mã Thắng nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén, “Quy định của công ty các cô không biết sao, công ty có cho phép bàn tán sau lưng đồng nghiệp không?”
“Xin lỗi trợ lý Mã, chúng tôi biết rồi, lần sau chúng tôi sẽ không như vậy nữa.” Một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt vội xin lỗi nhận sai. Mã Thắng cũng không muốn đả kích người ta, điều quan trọng bây giờ là an ủi tâm thái của nhân viên, dù sao thì vốn dĩ việc bắt nhân viên tăng ca vào dịp Tết cũng có chút không hợp lý rồi.
Nhưng Mã Thắng biết bản lĩnh của Lục Dao, nếu cuối cùng việc này thật sự xảy ra vậy thì mọi thứ Tinh Thần làm bây giờ đều xứng đáng, sắc mặt anh ta cũng giãn ra, “Các cô không hiểu bản lĩnh của Lục Dao, sau này đừng nói gì sau lưng người ta, cứ chờ rồi các cô sẽ biết kết quả của việc này thôi.”
Lục Dao lại không biết việc Mã Thắng nói đỡ cho mình, lời của những người phụ nữ này không hề làm tổn thương được đến cô, vì dù sao thì trong bốn năm đại học cô đều trưởng thành từng ngày trong những lời lẽ nghi ngờ như thế.
Cho nên, đúng là ban đầu Lục Dao hơi buồn nhưng bây giờ cô cũng biết cho dù cô nói gì cũng vô dụng, chỉ đến khi ngày mùng hai Tết đó đến cô mới có thể chứng minh bản thân.
Nếu như… Lục Dao dừng bước nhìn những người đang bận rộn ở xung quanh. Cô cũng nghĩ đến khả năng đó, nếu lần này suy đoán thất bại vậy thì cô phải đối mặt với điều gì. Cho dù là ông nội cô thì cũng không thể nắm chắc hoàn toàn và tính ra được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là nơi cách bản thân cô xa như vậy. Lục Dao không biết cô làm nhiều việc như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với tương lai. Nhưng bây giờ cô cũng không có cách nào khác, cô thà để sau này người khác hiểu nhầm cũng không muốn lấy tính mạng của người khác ra đánh cược.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn dĩ đã có chút dao động của Lục Dao lại một lần nữa kiên định, cô cau mày đi vào trong phòng họp. An Thanh Sam đã đến từ sớm nhưng bây giờ vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, “Cô Lục, có thể chúng ta không cần đi thành phố Vân Châu đâu.”
“Tại sao?”
Lục Dao không hiểu, vốn dĩ tối qua đã nói gần xong rồi nhưng tại sao việc của tối qua lại một lần nữa xảy ra biến cố, “Thứ nhất, nếu bây giờ chúng ta ngồi tàu cao tốc đến thành phố Văn Châu thì sợ rằng sẽ không mua được vé trong thời gian ngắn. Nếu chúng ta tự lái xe đi, chưa nói đến việc tự lái xe cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đường cao tốc đến thành phố Văn Châu đã tắc nghẽn, chúng ta đi nhanh thì mùng hai Tết cũng mới đến nơi, còn có ba ngày thôi, chúng ta không kịp làm gì cả. Tôi và ông nội đã bàn bạc và nhờ bạn của ông nội ở thành phố Vân Châu men theo đường sắt đi kiểm tra rồi.”
Buổi sáng An Thanh Sam mới nhận được thông báo, bây giờ cả đường cao tốc đã bị tắc nghẽn rồi, mọi người đều nhân dịp mấy ngày này về quê ăn Tết. Lục Dao cau mày, cô không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, so với việc dựa vào vài người không quen biết, cô muốn tự mình đi xem xét hơn.
Dường như An Thanh Sam cũng nhìn ra Lục Dao không bằng lòng, cô thở dài, “Cô Lục, có lẽ chúng ta ở đây thì tốt hơn, đến thành phố Vân Châu rồi thì tôi cũng sợ không kịp ngăn hành khách lên tàu, ông nội tôi đã có hơn hai trăm vé tàu rồi, còn ba ngày nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
An Thanh Sam nói xong những lời này thì cả hai người đều im lặng. Tuy cô không hiểu tại sao ông nội lại tin tưởng lời của Lục Dao như vậy, nhưng cô lại rất nghe lời An Bang Quốc. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của ông nội, vì vậy cho dù đến bây giờ An Thanh Sam vẫn nghi ngờ việc này nhưng cô vẫn nghe theo từng lời ông nội nói.
An Thanh Sam ngồi trong phòng họp, đây là lần đầu tiên cô đến Tinh Thần, nhưng rất rõ ràng là tầng này không liên quan đến kiến trúc, xung quanh có rất nhiều quảng cáo của các ngôi sao, cô quan sát xung quanh, “Cô Lục, tuy tôi nói ra câu này thì không hợp lắm, nhưng khi tôi còn nhỏ ông nội đã nói với tôi, những người như các cô cho dù có đoán được vận mệnh của người khác thì cũng không thể can thiệp vào được. Việc các cô có thể làm là nhắc nhở, nhưng nếu người đó vẫn thờ ơ thì có lẽ đây chính là số kiếp của người đó.”
Đây là số kiếp của người đó. Lục Dao im lặng, làm sao cô lại không biết chứ, cô đột nhiên cười khổ, “Cô An, tôi biết mọi điều cô nói, nhưng lúc đó khi tất cả thật sự xảy ra, ai cũng không thể bảo đảm bản thân có thể thờ ơ, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng sở dĩ chúng ta khác với súc vật cây cỏ chẳng phải là vì một chữ tình sao? Hơn nữa, trong xã hội bây giờ thì ba chữ tình lý pháp chính là cơ sở cấu thành tất cả, chữ tình này cũng được xếp ở vị trí đầu tiên, lý trí biết rằng chúng ta chưa chắc giải quyết được việc này, nhưng về mặt tình cảm tôi không thể không quan tâm được.”
Tác giả :
Tư Vũ