Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 266: Tàu Cao Tốc
Chuyến tàu đi từ thành phố Tô đến Lịch Sơn bắt đầu đi từ Linh Châu, tổng cộng phải đi qua tám trạm ga, có rất nhiều người lên xuống. Ngay cả từ thành phố Tô đến Lịch Sơn cũng phải dừng lại bốn lần, nhiều người như vậy, sao có thể tránh được thảm họa này chứ?
Trần Hoa không đi chuyến tàu này nữa, nhưng những người còn lại thì sao?
Ông nội Lục Dao từng nói, mặc dù có thể dùng thuật xem tướng để tính ra được các thảm họa lớn, nhưng muốn sửa mệnh làm trái ý trời thì không được can thiệp nhiều, dù sao thì ông trời cũng muốn bạn trải qua khó khăn này.
Nhưng nếu muốn Lục Dao trơ mắt nhìn những người đó đi vào đường chết, cô cảm thấy mình coi thường tính mạng người khác không khác gì Hoàng Diệp.
“Có thể nghĩ cách ngăn cản chuyến tàu này không? Ít nhất là chỉ cần không có người ở trong toa đầu...” Nếu không thể thay đổi chuyến tàu này thì điều duy nhất có thể thay đổi đó chính là làm giảm tỷ lệ thương vong.
Lý Bách đang do dự, bởi vì anh ta không hề có được chút lợi ích nào từ chuyện này. Mặc dù Lý Bách là một người tốt nhưng anh ta cũng là một doanh nhân, lý do tại sao Lý Bách còn trẻ tuổi như vậy mà lại được phụ trách quản lý một công ty lớn, không chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà còn dựa vào sự nỗ lực và sự thông minh khôn khéo của anh ta.
Chuyện lần này rất rõ ràng, chỉ cần nhóm của Trần Hoa không đi vậy thì Tinh Thần sẽ không bị tổn thất. Nếu muốn cứu những hành khách còn lại, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì chuyện này là chuyện nên làm, nhưng nếu đứng trên lập trường của một doanh nhân, Lý Bách không nghĩ ra sẽ đạt được bất kỳ lợi ích gì từ chuyện này.
Không chỉ có Lý Bách trầm mặc, Trần Hoa ở bên cạnh cũng không nói gì, anh ta thở dài lấy một bao thuốc lá ở trong người ra. Trần Hoa rất ít khi hút thuốc, Lục Dao chỉ từng thấy anh ta hút thuốc khi bộ phim Di Tiên Truyện của anh ta gặp chuyện không may. Trần Hoa lấy một điếu thuốc lá ra, tìm rất lâu cũng không thấy cái bật lửa nào liền từ bỏ, anh ta do dự rất lâu, “Lý Bách, chúng ta phải giúp Lục Dao chuyện này.”
Lý Bách bực bội gãi đầu, lương tâm nói với anh ta rằng phải ngăn cản chuyện này, thế nhưng…
Hạ Thần Phong vội vàng đi đến, anh đẩy cửa ra, nhìn khuôn mặt đang cau có của cả ba người, “Lý Bách, cậu giúp Lục Dao thực hiện chuyện này.”
“Anh Phong, chuyện này rất khó làm, điều duy nhất bọn em có thể làm là ngăn những hành khách đó, nhưng dù sao thì dịp Tết âm lịch vốn dĩ là thời gian cao điểm, anh muốn ngăn một chuyến tàu dừng lại, điều này là không thể.”
“Lúc đó đã qua thời gian cao điểm, chưa thử thì sao cậu biết là không thể.”
“Anh Phong, chuyện này không có lợi cho Tinh Thần...”
“Có lợi...” Hạ Thần Phong không nói gì thì Lục Dao nói trước, cô nói chắc như đinh đóng cột, “Lý tổng, nếu chuyện này thành công thì Tinh Thần không chỉ có được một ít lợi ích thôi đâu.
Hạ Thần Phong biết Lý Bách đang lo lắng chuyện gì, mặc dù nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như Lý Bách là người phụ trách tập đoàn Tinh Thần nhưng trên thực tế anh ta chỉ có cổ phần thôi, mà Hạ Thần Phong mới là người sở hữu nhiều nhất. Nhưng những thứ này đều là của bố mẹ Hạ Thần Phong, sau khi rời khỏi nhà họ Hạ anh quyết định không sử dụng những thứ đó. Bây giờ, nếu Lý Bách giúp Lục Dao thì chắc chắn sẽ khiến một số cổ đông có ý kiến.
Mặc dù anh đang nghĩ ngợi rất nhiều, anh thật sự không muốn, nhưng đó là tính mạng của rất nhiều người, anh là một người cảnh sát, sao có thể không bảo vệ sự an toàn cho bọn họ được chứ?
“Cậu có thể dùng những thứ tôi có, nếu những lão già đó có ý kiến thì cậu cứ nói là chủ ý của tôi.” Những lời này của Hạ Thần Phong khiến cả Lý Bách và Trần Hoa đều ngạc nhiên. Lục Dao không biết nhưng hai người họ biết, từ lúc Hạ Thần Phong rời khỏi nhà họ Hạ đã từng nói với ông cụ là anh sẽ không bao giờ sử dụng những thứ của nhà họ Hạ, nếu anh sử dụng thì coi như thua và phải quay trở về nhà họ Hạ.
Lúc trước khi Hạ Thần Phong mới đến thành phố Hải làm cảnh sát hình sự, lương tháng đầu tiên không đủ chi tiêu sinh hoạt, nhưng khi đó Hạ Thần Phong thà ăn bánh bao và mì tôm cả tháng, ở trong nhà trọ dành cho thanh niên cũng không nói một câu với người nhà. Về sau, khi Hạ Thần Phong nhận được tiền lương liền bắt đầu đầu tư mới từ từ kiếm được rất nhiều tiền.
Hạ Thần Phong thừa hưởng đầu óc kinh doanh bố của anh, từ lúc mới bắt đầu kiếm được một khoản tiền nhỏ cho đến khi mua nhà mua xe, cho đến bây giờ cũng không cần đến một đồng tiền hay một đặc quyền nào của nhà họ Hạ.
Nhưng bây giờ, vì giúp một đám người không quen biết mà Hạ Thần Phong lại cúi đầu trước nhà họ Hạ.
Lý Bách nhìn Hạ Thần Phong không trả lời ngay, Trần Hoa ở bên cạnh lên tiếng, “Anh Phong, anh chắc chứ, anh biết kết quả sau đó...”
“Tôi biết, nhưng bây giờ có gì quan trọng hơn so với mạng người chứ?” Hạ Thần Phong nhíu mày nói, tiện thể nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Bây giờ anh phải về Cục Cảnh sát để sắp xếp hành động vào đêm nay, mà Lưu Hâm thì vẫn đứng bên ngoài đợi anh.
Lý Bách - người vừa trầm mặc đứng dậy và nhìn Hạ Thần Phong, “Em biết mình nên làm gì, anh cứ yên tâm đi.”
Hạ Thần Phong vỗ vai Lý Bách, sau đó xoay người nhìn Lục Dao, đưa tay ra sau ôm cô, sau đó vỗ lưng cô, nói nhỏ ở bên tai cô, “Em yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ ra được cách, sáng mai anh sẽ quay về.”
Lục Dao biết bây giờ việc phá án đã đến giai đoạn mấu chốt, Hạ Thần Phong bận rộn lâu như vậy, bây giờ chỉ thiếu mỗi bước này thôi, “Anh yên tâm, em và Lý tổng sẽ thảo luận để tìm ra cách giải quyết.”
Mấy người trong nhóm Tiểu Đao đang ở trong Cục nghỉ ngơi nửa ngày để lấy sức. Khi Hạ Thần Phong đưa Lưu Hâm về, tinh thần của mọi người đã khá hơn nhiều, thấy Hạ Thần Phong đưa người về liền biết anh đã thành công.
Tiểu Đao chạy đến nhìn người đàn ông đứng sau Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh xong rồi à?” Hạ Thần Phong gật đầu, “Đây là anh Lưu Hâm, tối nay sẽ giúp đỡ chúng ta xâm nhập vào YS. Các cậu chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”
“Đã chuẩn bị xong, và cũng đã thương lượng với bên kia, sẽ có một người ở bên kia đi vào chung cùng với đồng nghiệp này.”
“Đổi người rồi, tôi đi vào đó.” Khuôn mặt khó coi ban đầu của Lưu Hâm giờ đã dễ nhìn hơn, còn Tiểu Đao thì lại trưng ra vẻ mặt không hiểu, “Anh Phong, anh đi vào đó?”
“Ừm! Tôi đi trước, hai tiếng sau gọi cho tôi.” Hạ Thần Phong không nói tiếp mà chỉ xoay người đi vào phòng họp bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành động vào tối nay.
Tiểu Đao đứng tại chỗ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lưu Hâm, mặc dù không biết vì sao đột nhiên vẻ mặt của anh ta lại thay đổi, nhưng Hạ Thần Phong trực tiếp tham gia vào thì cậu càng thấy yên tâm hơn.
Gần đến Tết âm lịch, con đường trên thành phố Tô đã trống vắng đi rất nhiều. Màn đêm ở thành phố Tô đã buông xuống nhưng vẫn còn rất nhiều người đi vào trung tâm thành phố. Lưu Hâm dẫn Hạ Thần Phong vào một con hẻm nhỏ, cuối con hẻm chỉ có một cửa hàng tạp hóa còn mở cửa, ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình đã được phát sóng nhiều lần, nam nữ chính trong ti vi diễn cảnh vui buồn tan hợp.
Trần Hoa không đi chuyến tàu này nữa, nhưng những người còn lại thì sao?
Ông nội Lục Dao từng nói, mặc dù có thể dùng thuật xem tướng để tính ra được các thảm họa lớn, nhưng muốn sửa mệnh làm trái ý trời thì không được can thiệp nhiều, dù sao thì ông trời cũng muốn bạn trải qua khó khăn này.
Nhưng nếu muốn Lục Dao trơ mắt nhìn những người đó đi vào đường chết, cô cảm thấy mình coi thường tính mạng người khác không khác gì Hoàng Diệp.
“Có thể nghĩ cách ngăn cản chuyến tàu này không? Ít nhất là chỉ cần không có người ở trong toa đầu...” Nếu không thể thay đổi chuyến tàu này thì điều duy nhất có thể thay đổi đó chính là làm giảm tỷ lệ thương vong.
Lý Bách đang do dự, bởi vì anh ta không hề có được chút lợi ích nào từ chuyện này. Mặc dù Lý Bách là một người tốt nhưng anh ta cũng là một doanh nhân, lý do tại sao Lý Bách còn trẻ tuổi như vậy mà lại được phụ trách quản lý một công ty lớn, không chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà còn dựa vào sự nỗ lực và sự thông minh khôn khéo của anh ta.
Chuyện lần này rất rõ ràng, chỉ cần nhóm của Trần Hoa không đi vậy thì Tinh Thần sẽ không bị tổn thất. Nếu muốn cứu những hành khách còn lại, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì chuyện này là chuyện nên làm, nhưng nếu đứng trên lập trường của một doanh nhân, Lý Bách không nghĩ ra sẽ đạt được bất kỳ lợi ích gì từ chuyện này.
Không chỉ có Lý Bách trầm mặc, Trần Hoa ở bên cạnh cũng không nói gì, anh ta thở dài lấy một bao thuốc lá ở trong người ra. Trần Hoa rất ít khi hút thuốc, Lục Dao chỉ từng thấy anh ta hút thuốc khi bộ phim Di Tiên Truyện của anh ta gặp chuyện không may. Trần Hoa lấy một điếu thuốc lá ra, tìm rất lâu cũng không thấy cái bật lửa nào liền từ bỏ, anh ta do dự rất lâu, “Lý Bách, chúng ta phải giúp Lục Dao chuyện này.”
Lý Bách bực bội gãi đầu, lương tâm nói với anh ta rằng phải ngăn cản chuyện này, thế nhưng…
Hạ Thần Phong vội vàng đi đến, anh đẩy cửa ra, nhìn khuôn mặt đang cau có của cả ba người, “Lý Bách, cậu giúp Lục Dao thực hiện chuyện này.”
“Anh Phong, chuyện này rất khó làm, điều duy nhất bọn em có thể làm là ngăn những hành khách đó, nhưng dù sao thì dịp Tết âm lịch vốn dĩ là thời gian cao điểm, anh muốn ngăn một chuyến tàu dừng lại, điều này là không thể.”
“Lúc đó đã qua thời gian cao điểm, chưa thử thì sao cậu biết là không thể.”
“Anh Phong, chuyện này không có lợi cho Tinh Thần...”
“Có lợi...” Hạ Thần Phong không nói gì thì Lục Dao nói trước, cô nói chắc như đinh đóng cột, “Lý tổng, nếu chuyện này thành công thì Tinh Thần không chỉ có được một ít lợi ích thôi đâu.
Hạ Thần Phong biết Lý Bách đang lo lắng chuyện gì, mặc dù nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như Lý Bách là người phụ trách tập đoàn Tinh Thần nhưng trên thực tế anh ta chỉ có cổ phần thôi, mà Hạ Thần Phong mới là người sở hữu nhiều nhất. Nhưng những thứ này đều là của bố mẹ Hạ Thần Phong, sau khi rời khỏi nhà họ Hạ anh quyết định không sử dụng những thứ đó. Bây giờ, nếu Lý Bách giúp Lục Dao thì chắc chắn sẽ khiến một số cổ đông có ý kiến.
Mặc dù anh đang nghĩ ngợi rất nhiều, anh thật sự không muốn, nhưng đó là tính mạng của rất nhiều người, anh là một người cảnh sát, sao có thể không bảo vệ sự an toàn cho bọn họ được chứ?
“Cậu có thể dùng những thứ tôi có, nếu những lão già đó có ý kiến thì cậu cứ nói là chủ ý của tôi.” Những lời này của Hạ Thần Phong khiến cả Lý Bách và Trần Hoa đều ngạc nhiên. Lục Dao không biết nhưng hai người họ biết, từ lúc Hạ Thần Phong rời khỏi nhà họ Hạ đã từng nói với ông cụ là anh sẽ không bao giờ sử dụng những thứ của nhà họ Hạ, nếu anh sử dụng thì coi như thua và phải quay trở về nhà họ Hạ.
Lúc trước khi Hạ Thần Phong mới đến thành phố Hải làm cảnh sát hình sự, lương tháng đầu tiên không đủ chi tiêu sinh hoạt, nhưng khi đó Hạ Thần Phong thà ăn bánh bao và mì tôm cả tháng, ở trong nhà trọ dành cho thanh niên cũng không nói một câu với người nhà. Về sau, khi Hạ Thần Phong nhận được tiền lương liền bắt đầu đầu tư mới từ từ kiếm được rất nhiều tiền.
Hạ Thần Phong thừa hưởng đầu óc kinh doanh bố của anh, từ lúc mới bắt đầu kiếm được một khoản tiền nhỏ cho đến khi mua nhà mua xe, cho đến bây giờ cũng không cần đến một đồng tiền hay một đặc quyền nào của nhà họ Hạ.
Nhưng bây giờ, vì giúp một đám người không quen biết mà Hạ Thần Phong lại cúi đầu trước nhà họ Hạ.
Lý Bách nhìn Hạ Thần Phong không trả lời ngay, Trần Hoa ở bên cạnh lên tiếng, “Anh Phong, anh chắc chứ, anh biết kết quả sau đó...”
“Tôi biết, nhưng bây giờ có gì quan trọng hơn so với mạng người chứ?” Hạ Thần Phong nhíu mày nói, tiện thể nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Bây giờ anh phải về Cục Cảnh sát để sắp xếp hành động vào đêm nay, mà Lưu Hâm thì vẫn đứng bên ngoài đợi anh.
Lý Bách - người vừa trầm mặc đứng dậy và nhìn Hạ Thần Phong, “Em biết mình nên làm gì, anh cứ yên tâm đi.”
Hạ Thần Phong vỗ vai Lý Bách, sau đó xoay người nhìn Lục Dao, đưa tay ra sau ôm cô, sau đó vỗ lưng cô, nói nhỏ ở bên tai cô, “Em yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ ra được cách, sáng mai anh sẽ quay về.”
Lục Dao biết bây giờ việc phá án đã đến giai đoạn mấu chốt, Hạ Thần Phong bận rộn lâu như vậy, bây giờ chỉ thiếu mỗi bước này thôi, “Anh yên tâm, em và Lý tổng sẽ thảo luận để tìm ra cách giải quyết.”
Mấy người trong nhóm Tiểu Đao đang ở trong Cục nghỉ ngơi nửa ngày để lấy sức. Khi Hạ Thần Phong đưa Lưu Hâm về, tinh thần của mọi người đã khá hơn nhiều, thấy Hạ Thần Phong đưa người về liền biết anh đã thành công.
Tiểu Đao chạy đến nhìn người đàn ông đứng sau Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh xong rồi à?” Hạ Thần Phong gật đầu, “Đây là anh Lưu Hâm, tối nay sẽ giúp đỡ chúng ta xâm nhập vào YS. Các cậu chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”
“Đã chuẩn bị xong, và cũng đã thương lượng với bên kia, sẽ có một người ở bên kia đi vào chung cùng với đồng nghiệp này.”
“Đổi người rồi, tôi đi vào đó.” Khuôn mặt khó coi ban đầu của Lưu Hâm giờ đã dễ nhìn hơn, còn Tiểu Đao thì lại trưng ra vẻ mặt không hiểu, “Anh Phong, anh đi vào đó?”
“Ừm! Tôi đi trước, hai tiếng sau gọi cho tôi.” Hạ Thần Phong không nói tiếp mà chỉ xoay người đi vào phòng họp bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành động vào tối nay.
Tiểu Đao đứng tại chỗ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lưu Hâm, mặc dù không biết vì sao đột nhiên vẻ mặt của anh ta lại thay đổi, nhưng Hạ Thần Phong trực tiếp tham gia vào thì cậu càng thấy yên tâm hơn.
Gần đến Tết âm lịch, con đường trên thành phố Tô đã trống vắng đi rất nhiều. Màn đêm ở thành phố Tô đã buông xuống nhưng vẫn còn rất nhiều người đi vào trung tâm thành phố. Lưu Hâm dẫn Hạ Thần Phong vào một con hẻm nhỏ, cuối con hẻm chỉ có một cửa hàng tạp hóa còn mở cửa, ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình đã được phát sóng nhiều lần, nam nữ chính trong ti vi diễn cảnh vui buồn tan hợp.
Tác giả :
Tư Vũ