Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 265: Sợ Hãi
Nếu làm theo cách của Lục Dao thì sẽ thế nào?
Lên mạng thông báo là một cách nhưng nếu tùy tiện đăng tải tin tức không có căn cứ này lên mạng thì chính lời đồn sẽ khiến nhân viên náo động, hơn nữa người tung tin đồn nhảm cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, vì vậy không thể làm theo cách này được.
Dòng suy nghĩ của Hạ Thần Phong nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhìn điện thoại, thấy người gọi là Trần Hoa, chắc là người kia đã đến, nhưng bây giờ...
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, “Trước tiên em cứ bình tĩnh đã, anh đi ra đây xử lý chút chuyện. Em không được lên mạng thông báo tin gì đâu đó, tung mấy tin này lên mạng sẽ không có ai tin đâu, chỉ gây ra phiền phức không cần thiết thôi. Em hãy tin anh, anh chắc chắn có thể giải quyết được.”
Lục Dao ngẩng đầu, những lời này của Hạ Thần Phong cũng khiến cô bình tĩnh hơn một chút, mặc dù cô vẫn rất muốn viết gì đó lên mạng, nhưng cô cũng hiểu những lời Hạ Thần Phong nói.
Lúc trước cô cũng có nhìn thấy một bản tin, có một số người đã bị bắt vì phát tán thông tin sai lệch. Nhưng chuyện này thì khác, Lục Dao biết trình độ của mình không kém, dù sao thì tướng mạo của hơn ba mươi người đều cho thấy họ sẽ gặp nạn, bây giờ Lục Dao không thể bình tĩnh để làm việc được.
Lúc Hạ Thần Phong lên tầng thì nhìn thấy Lý Bách và Trần Hoa, anh nhìn Trần Hoa, anh dừng bước, “Trần Hoa, trong khoảng thời gian này cậu định đi ra ngoài?”
Ban đầu Trần Hoa còn có chút bất an vì lời nói của Lục Dao, bây giờ nghe Hạ Thần Phong nói như vậy, đôi mắt của anh ta càng mở lớn hơn, “Anh Phong, anh... Sao anh biết vậy?”
Anh vỗ vai Trần Hoa, “Lý Bách, cậu và Trần Hoa đi gặp Lục Dao, cô ấy cần sự giúp đỡ của hai cậu, sau khi xong việc này tôi sẽ đến đó ngay.”
Lý Bách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Hoa và Hạ Thần Phong thì cũng biết được là chuyện này rất nghiêm trọng, kết hợp với việc chuyện này có liên quan đến Lục Dao, chắc là Lục Dao vừa tính ra được chuyện gì đó.
Lý Bách đứng dậy, “Anh yên tâm làm việc đi, ở đây có em lo rồi.”
Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, dù sao thì cũng phải nhanh chóng phá được án.
Anh gật đầu đi vào phòng làm việc của Trần Hoa, trong phòng có một người đàn ông ngồi bắt tréo hai chân, chăm chú nhìn bộ móng tay được chăm sóc tốt, còn chưa đến gần mà Hạ Thần Phong đã ngửi thấy mùi nước hoa của nữ giới trên người đàn ông này.
“Anh Lưu.”
Giọng nói của Hạ Thần Phong hơi trầm thấp, vừa mở miệng, Lưu Hâm quay đầu lại và thấy người đàn ông đứng ở cửa. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy mình được thần tình yêu quan tâm, mặc dù anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể khiến anh ta cảm thấy việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ngay cả người yêu hiện tại của anh ta cũng chưa từng gây được kích động mạnh cho anh ta như vậy.
Anh ta ngơ ngác nhìn Hạ Thần Phong đến gần mình, nhìn mình từ trên cao, “Chào... Chào anh.”
Cho đến khi Hạ Thần Phong ngồi xuống ghế xô pha ở đối diện, Lưu Hâm mới dần dần hoàn hồn lại, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Phong, không hề có ý định dời mắt.
Không phải là Hạ Thần Phong không cảm nhận được ánh mắt của Lưu Hâm. Nói thật, tuy Lưu Hâm không hề che giấu ánh mắt của mình, nhưng đối phương không có hành động nào khác nên Hạ Thần Phong không thể nói gì.
“Chào anh Lưu, tôi là Hạ Thần Phong đến từ Cục Cảnh sát thành phố Tô.” Hạ Thần Phong lấy thẻ cảnh sát ra. Tầm nhìn của Lưu Hâm chuyển sang thẻ cảnh sát, Hạ Thần Phong trong thẻ cảnh sát vẫn đẹp trai và cường tráng.
“Hạ Thần Phong... Cảnh sát?” Thấy Lưu Hâm đã có chút tỉnh táo, Hạ Thần Phong gật đầu, thu hồi thẻ cảnh sát, “Anh Lưu, lần này tôi bảo Trần Hoa gọi anh qua đây, là mong anh có thể giúp cảnh sát chúng tôi xâm nhập vào YS.”
“YS?” Ban đầu Lưu Hâm cảm thấy chấn động khi gặp được Hạ Thần Phong, nhưng sau khi biết anh là cảnh sát thì lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, Lưu Hâm biết đối phương muốn mình giúp xâm nhập vào YS thì anh ta chỉ còn lại sự lúng túng.
Lưu Hâm thầm oán trách Trần Hoa nhưng mà Trần Hoa người ta là đạo diễn nổi tiếng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn phải nhờ vả vào Trần Hoa để sống. Hơn nữa, lúc nãy khi vào đây, Tổng Giám đốc của Tinh Thần - Lý Bách cũng đứng ở bên ngoài bảo mình phối hợp cho tốt, bây giờ mình có cơ hội để từ chối sao?
Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Lưu Hâm, Hạ Thần Phong biết rằng có lẽ anh không thể dễ dàng thuyết phục được người này, “Anh Lưu, hy vọng anh có thể phối hợp với cảnh sát.”
Người xưa có một câu nói, sắc đẹp khiến người ta u mê, câu này đúng với cả nam và nữ.
Thật ra trong lòng Lưu Hâm cũng đang không biết phải làm sao, nếu từ chối yêu cầu này ngay trước mặt của cảnh sát thì chắc là không chỉ miếng cơm manh áo của mình bị ảnh hưởng đâu.
Anh ta nhìn bàn trà một lúc lâu rồi ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, “Nếu cảnh sát Hạ đã nói vậy thì một công dân tốt như tôi đương nhiên phải phối hợp... Tôi có thẻ hội viên YS, nhưng tôi chỉ mới đến đó mấy lần thôi, an ninh ở chỗ đó rất nghiêm ngặt. Ngay cả một người bình thường được giới thiệu vào thì cũng phải trải qua nhiều lần kiểm tra.”
Hạ Thần Phong đã từng nghe nói đến an ninh nghiêm ngặt của YS, nhưng cho dù là chỗ nghiêm ngặt thì cũng sẽ có kẽ hở. Không biết hai người nói chuyện gì trong phòng làm việc, ít nhất là khi ra về thì trên miệng của Lưu Hâm vẫn treo một nụ cười. Còn Hạ Thần Phong thì ngược lại, vẻ mặt có chút không vui.
Ba người Trần Hoa, Lý Bách và Lục Dao ngồi trong phòng họp nhỏ. Vẻ mặt của ba người đều có vẻ không tốt cho lắm, mặc dù phòng họp nhỏ này được vây lại bằng kính, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, mọi người thấy ông chủ của mình đang ngồi ở trong phòng họp với Lục Dao, bên cạnh còn có Trần Hoa liền vô thức lại nghĩ chắc Lục Dao sắp đi quay phim nữa rồi.
Trần Hoa nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, “Lục Dao, ý của cô là chuyến đi ra ngoài này của chúng tôi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đúng không?”
Lục Dao trầm mặc gật đầu, “Căn cứ vào tướng mạo và bát tự của các anh, tôi tính ra một quẻ, e rằng chuyến đi ra ngoài lần này sẽ gặp phải chuyện không tốt.”
“Tôi sẽ xảy ra chuyện gì?”
Trần Hoa nhìn Lục Dao với vẻ thấp thỏm, chỉ nhìn biểu cảm của Lục Dao là biết, sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều, “Ý của cô là có hơn hai mươi mấy người trong đoàn của chúng tôi sẽ bị chết ngoài ý muốn?”
Lục Dao gật đầu sau đó chỉ vào các tên trong danh sát, “Những người này sẽ chết.”
“Toa số 3? Còn những người ngồi trong toa số 8 đều bị chấn thương nghiêm trọng.” Lý Bách nhìn ra sự khác biệt này, “Điều này có phải là có nghĩa, càng ngồi ở gần toa đầu thì tỷ lệ tử vong càng cao?”
Theo như tình huống bây giờ thì có vẻ như là vậy, “Lục Dao, cô có thể tính ra được vị trí của vụ tai nạn này không?”
Nếu như có thể biết được gặp chuyện không may xảy ra ở đâu, Lý Bách có thể tìm cách đến đó xem trước tình hình. Xem đoàn tàu gặp tai nạn là do thiên tai hay là do tai họa do con người gây ra, tai họa do con người gây ra thì có thể tránh được, còn thiên tai thì...
Bây giờ Lục Dao cũng không thể xác định được khi nào nó sẽ xảy ra, “Lý tổng, bây giờ điều tôi lo lắng chính là, những hành khách khác trên chuyến tàu đó thì sao...”
Lên mạng thông báo là một cách nhưng nếu tùy tiện đăng tải tin tức không có căn cứ này lên mạng thì chính lời đồn sẽ khiến nhân viên náo động, hơn nữa người tung tin đồn nhảm cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, vì vậy không thể làm theo cách này được.
Dòng suy nghĩ của Hạ Thần Phong nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhìn điện thoại, thấy người gọi là Trần Hoa, chắc là người kia đã đến, nhưng bây giờ...
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, “Trước tiên em cứ bình tĩnh đã, anh đi ra đây xử lý chút chuyện. Em không được lên mạng thông báo tin gì đâu đó, tung mấy tin này lên mạng sẽ không có ai tin đâu, chỉ gây ra phiền phức không cần thiết thôi. Em hãy tin anh, anh chắc chắn có thể giải quyết được.”
Lục Dao ngẩng đầu, những lời này của Hạ Thần Phong cũng khiến cô bình tĩnh hơn một chút, mặc dù cô vẫn rất muốn viết gì đó lên mạng, nhưng cô cũng hiểu những lời Hạ Thần Phong nói.
Lúc trước cô cũng có nhìn thấy một bản tin, có một số người đã bị bắt vì phát tán thông tin sai lệch. Nhưng chuyện này thì khác, Lục Dao biết trình độ của mình không kém, dù sao thì tướng mạo của hơn ba mươi người đều cho thấy họ sẽ gặp nạn, bây giờ Lục Dao không thể bình tĩnh để làm việc được.
Lúc Hạ Thần Phong lên tầng thì nhìn thấy Lý Bách và Trần Hoa, anh nhìn Trần Hoa, anh dừng bước, “Trần Hoa, trong khoảng thời gian này cậu định đi ra ngoài?”
Ban đầu Trần Hoa còn có chút bất an vì lời nói của Lục Dao, bây giờ nghe Hạ Thần Phong nói như vậy, đôi mắt của anh ta càng mở lớn hơn, “Anh Phong, anh... Sao anh biết vậy?”
Anh vỗ vai Trần Hoa, “Lý Bách, cậu và Trần Hoa đi gặp Lục Dao, cô ấy cần sự giúp đỡ của hai cậu, sau khi xong việc này tôi sẽ đến đó ngay.”
Lý Bách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Hoa và Hạ Thần Phong thì cũng biết được là chuyện này rất nghiêm trọng, kết hợp với việc chuyện này có liên quan đến Lục Dao, chắc là Lục Dao vừa tính ra được chuyện gì đó.
Lý Bách đứng dậy, “Anh yên tâm làm việc đi, ở đây có em lo rồi.”
Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, dù sao thì cũng phải nhanh chóng phá được án.
Anh gật đầu đi vào phòng làm việc của Trần Hoa, trong phòng có một người đàn ông ngồi bắt tréo hai chân, chăm chú nhìn bộ móng tay được chăm sóc tốt, còn chưa đến gần mà Hạ Thần Phong đã ngửi thấy mùi nước hoa của nữ giới trên người đàn ông này.
“Anh Lưu.”
Giọng nói của Hạ Thần Phong hơi trầm thấp, vừa mở miệng, Lưu Hâm quay đầu lại và thấy người đàn ông đứng ở cửa. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy mình được thần tình yêu quan tâm, mặc dù anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể khiến anh ta cảm thấy việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ngay cả người yêu hiện tại của anh ta cũng chưa từng gây được kích động mạnh cho anh ta như vậy.
Anh ta ngơ ngác nhìn Hạ Thần Phong đến gần mình, nhìn mình từ trên cao, “Chào... Chào anh.”
Cho đến khi Hạ Thần Phong ngồi xuống ghế xô pha ở đối diện, Lưu Hâm mới dần dần hoàn hồn lại, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Phong, không hề có ý định dời mắt.
Không phải là Hạ Thần Phong không cảm nhận được ánh mắt của Lưu Hâm. Nói thật, tuy Lưu Hâm không hề che giấu ánh mắt của mình, nhưng đối phương không có hành động nào khác nên Hạ Thần Phong không thể nói gì.
“Chào anh Lưu, tôi là Hạ Thần Phong đến từ Cục Cảnh sát thành phố Tô.” Hạ Thần Phong lấy thẻ cảnh sát ra. Tầm nhìn của Lưu Hâm chuyển sang thẻ cảnh sát, Hạ Thần Phong trong thẻ cảnh sát vẫn đẹp trai và cường tráng.
“Hạ Thần Phong... Cảnh sát?” Thấy Lưu Hâm đã có chút tỉnh táo, Hạ Thần Phong gật đầu, thu hồi thẻ cảnh sát, “Anh Lưu, lần này tôi bảo Trần Hoa gọi anh qua đây, là mong anh có thể giúp cảnh sát chúng tôi xâm nhập vào YS.”
“YS?” Ban đầu Lưu Hâm cảm thấy chấn động khi gặp được Hạ Thần Phong, nhưng sau khi biết anh là cảnh sát thì lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, Lưu Hâm biết đối phương muốn mình giúp xâm nhập vào YS thì anh ta chỉ còn lại sự lúng túng.
Lưu Hâm thầm oán trách Trần Hoa nhưng mà Trần Hoa người ta là đạo diễn nổi tiếng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn phải nhờ vả vào Trần Hoa để sống. Hơn nữa, lúc nãy khi vào đây, Tổng Giám đốc của Tinh Thần - Lý Bách cũng đứng ở bên ngoài bảo mình phối hợp cho tốt, bây giờ mình có cơ hội để từ chối sao?
Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Lưu Hâm, Hạ Thần Phong biết rằng có lẽ anh không thể dễ dàng thuyết phục được người này, “Anh Lưu, hy vọng anh có thể phối hợp với cảnh sát.”
Người xưa có một câu nói, sắc đẹp khiến người ta u mê, câu này đúng với cả nam và nữ.
Thật ra trong lòng Lưu Hâm cũng đang không biết phải làm sao, nếu từ chối yêu cầu này ngay trước mặt của cảnh sát thì chắc là không chỉ miếng cơm manh áo của mình bị ảnh hưởng đâu.
Anh ta nhìn bàn trà một lúc lâu rồi ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, “Nếu cảnh sát Hạ đã nói vậy thì một công dân tốt như tôi đương nhiên phải phối hợp... Tôi có thẻ hội viên YS, nhưng tôi chỉ mới đến đó mấy lần thôi, an ninh ở chỗ đó rất nghiêm ngặt. Ngay cả một người bình thường được giới thiệu vào thì cũng phải trải qua nhiều lần kiểm tra.”
Hạ Thần Phong đã từng nghe nói đến an ninh nghiêm ngặt của YS, nhưng cho dù là chỗ nghiêm ngặt thì cũng sẽ có kẽ hở. Không biết hai người nói chuyện gì trong phòng làm việc, ít nhất là khi ra về thì trên miệng của Lưu Hâm vẫn treo một nụ cười. Còn Hạ Thần Phong thì ngược lại, vẻ mặt có chút không vui.
Ba người Trần Hoa, Lý Bách và Lục Dao ngồi trong phòng họp nhỏ. Vẻ mặt của ba người đều có vẻ không tốt cho lắm, mặc dù phòng họp nhỏ này được vây lại bằng kính, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, mọi người thấy ông chủ của mình đang ngồi ở trong phòng họp với Lục Dao, bên cạnh còn có Trần Hoa liền vô thức lại nghĩ chắc Lục Dao sắp đi quay phim nữa rồi.
Trần Hoa nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, “Lục Dao, ý của cô là chuyến đi ra ngoài này của chúng tôi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đúng không?”
Lục Dao trầm mặc gật đầu, “Căn cứ vào tướng mạo và bát tự của các anh, tôi tính ra một quẻ, e rằng chuyến đi ra ngoài lần này sẽ gặp phải chuyện không tốt.”
“Tôi sẽ xảy ra chuyện gì?”
Trần Hoa nhìn Lục Dao với vẻ thấp thỏm, chỉ nhìn biểu cảm của Lục Dao là biết, sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều, “Ý của cô là có hơn hai mươi mấy người trong đoàn của chúng tôi sẽ bị chết ngoài ý muốn?”
Lục Dao gật đầu sau đó chỉ vào các tên trong danh sát, “Những người này sẽ chết.”
“Toa số 3? Còn những người ngồi trong toa số 8 đều bị chấn thương nghiêm trọng.” Lý Bách nhìn ra sự khác biệt này, “Điều này có phải là có nghĩa, càng ngồi ở gần toa đầu thì tỷ lệ tử vong càng cao?”
Theo như tình huống bây giờ thì có vẻ như là vậy, “Lục Dao, cô có thể tính ra được vị trí của vụ tai nạn này không?”
Nếu như có thể biết được gặp chuyện không may xảy ra ở đâu, Lý Bách có thể tìm cách đến đó xem trước tình hình. Xem đoàn tàu gặp tai nạn là do thiên tai hay là do tai họa do con người gây ra, tai họa do con người gây ra thì có thể tránh được, còn thiên tai thì...
Bây giờ Lục Dao cũng không thể xác định được khi nào nó sẽ xảy ra, “Lý tổng, bây giờ điều tôi lo lắng chính là, những hành khách khác trên chuyến tàu đó thì sao...”
Tác giả :
Tư Vũ