Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 254: Mang Thai
Mạc Đình ổn định lại tâm trạng, “Tối qua, chúng tôi cũng vì chuyện này nên mới cãi nhau. Vốn dĩ cái bẫy đó là do Phó Văn Tịnh bày ra, tôi yêu cầu ly hôn nhưng cô ta không đồng ý, chúng tôi cãi nhau sau đó cô ta liền rời đi trước.”
“Cô ta rời đi vào lúc nào, anh có ấn tượng gì không?” Chỉ căn cứ vào tình hình hiện tại thì Mạc Đình chính là kẻ tình nghi lớn nhất, dù sao thì giữa hai người cũng có vấn đề rất lớn, hơn nữa anh ta cũng có đủ động cơ gây án.
Thế nhưng Hạ Thần Phong cũng hiểu là trừ khi đầu óc của tay ảnh đế này bị úng nước mới ra tay vào thời điểm nhạy cảm ngày hôm qua, nếu không thì hung thủ sẽ không phải anh ta.
Mạc Đình không quá chú ý đến thời gian Phó Văn Tịnh rời khỏi nhưng anh ta đã cung cấp số phòng anh ta ở, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao liền căn cứ theo điểm này để xem camera giám sát.
Camera giám sát cho thấy khi rời đi sắc mặt Phó Văn Tịnh rất khó coi, cô ta đã mất đi sự nho nhã vốn có. Hơn nữa, hơn một tiếng sau khi Phó Văn Tịnh rời đi lại có một người phụ nữ đi đến cửa phòng của Mạc Đình, khi hai người rời khỏi là hơn năm giờ sáng hôm sau.
Tiểu Đao sờ căm, “Buổi tiệc này lại khiến những ngôi sao lớn này rất bận rộn…”
Lúc Hạ Thần Phong trở về văn phòng sau khi ăn qua loa bữa tối liền thấy bầu không khí là lạ, “Có chuyện gì vậy?”
Hẩu Tử ngẩng đầu lên từ trước máy tính, “Anh Phong, tin tức bùng nổ trên mạng rồi.”
Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày lên, “Đây chẳng phải chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta sao? Sau khi trở về thì tất nhiên Từ Dung sẽ đăng tải thông cáo, bây giờ có lẽ bà ta sẽ tung ra một chút tin tức…”
“Nhưng việc này có có ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng ta không?”
“Đương nhiên là có nhưng là rất ít, chúng ta chỉ cần nắm được manh mối đầy đủ thì có thể trực tiếp bắt được hung thủ.”
Trình Tuấn Kiệt sắc mặt phờ phạc cầm bảo cáo khám nghiệm tử thi đi qua đó, Tiểu Đao nhận lấy rồi chuyển sang cho Hạ Thần Phong, “Ôi chao, tôi nói này Lão Trình, sắc mặt anh sao tệ thế, lẽ nào là bị dọa rồi?”
Trình Tuấn Kiệt trừng mắt tỏ vẻ bất lực, “Tôi đang đói, tôi không nói với hai người nữa, tôi đi ăn cơm đây, còn không ăn thì tôi sẽ thật sự chết đói mất.”
Gần đây Tiểu Viên luôn chạy đến bệnh viện, tay của Tạ Điền đã bắt đầu hồi phục rồi, tay đang lật kẹp tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại, “Tiểu Đao, có thời gian thì cậu đến thăm Tạ Điền đi.”
Từ sau lần cắt đứt quan hệ ở bệnh viện, Hạ Thần Phong không nhắc đến Tạ Điền nữa, nhưng trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy hối tiếc. Anh thật lòng coi Tạ Điền là chiến hữu của mình, nhưng thật không ngờ cuối cùng người làm chiến hữu tổn thương nhất lại là chính anh.
Mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra, thông tin ở trong đó viết rất đơn giản nhưng trong cả vụ án lại có một điểm đáng nghi khác, “Khám nghiệm cho thấy nạn nhân có dấu vết bị tấn công tình dục nhưng không tìm thấy ADN tương ứng trong cơ thể nạn nhân…”
“Có lẽ nào là Mạc Đình?”
Sắc mặt Tiểu Quách khẽ nặng nề, video trước đây đã cho thấy thời gian Phó Văn Tịnh vào phòng và ra khỏi phòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nam thần của cô “kém” như vậy sao?
Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, “Kết hợp với lời khai vừa nãy của Mạc Đình, hai người bọn họ không thể nào, nhưng cũng chưa chắc được…” Hạ Thần Phong nói xong liền tiếp tục nhìn xuống dưới, đầu lông may cau cặt lại, “Trên cánh tay Phó Văn Tịnh có dấu vết bị trói, hơn nữa có thai rồi…”
Tiểu Đao thấy mình bắt buộc phải đi hỏi Mạc Đình về chuyện này một lần nữa…
Mạc Đình đã về khách sạn nhưng theo thông lệ thì anh ta không được rời khỏi thành phố Tô. Cho dù không muốn nhưng người quản lý của anh ta cũng phải từ chối rất nhiều hoạt động.
Thứ bảy, Lục Dao đến công ty tăng ca, đồng nghiệp nữ trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao về tin tức này. Thực ra cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì hôm qua mấy người bọn họ còn nhìn thấy Phó Văn Tịnh, bọn họ không ngờ được một ngôi sao nữ hôm qua có vẻ lộng lẫy xinh đẹp là thế mà hôm nay đã bị đưa tin là chết rồi.
“Nghe nói là bị phát hiện vào buổi sáng… Chết rất thảm…”
“Em dâu nhà cậu tôi nhìn thấy, phần đầu cũng không còn, thật sự rất đáng thương…”
Lục Dao cau mày, rõ ràng là cô không quá quan tâm đến lời bọn họ nói, dù sao thì bọn họ cũng thêm chút mắm muối vào rồi. Cô tìm kiếm trên mạng ba chữ “Phó Văn Tịnh”, chỉ một cú click chuột là đã xuất hiện rất nhiều tin tức. Lục Dao mở đại một trang ra, thông tin bên trên đã cập nhật ngày mất, thời gian vừa hay là hôm nay.
Lục Dao nhìn bức ảnh đó, dường như là muốn nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng cô cũng không biết có phải bức ảnh này được chụp từ rất lâu trước đây rồi hay không mà cô không thể phát hiện được gì ở trong đó cả.
Tiểu Mỹ đồng nghiệp ở phía sau Lục Dao nhìn thầy hành động của cô, “Này, Lục Dao, cô cũng đang tìm kiếm à? Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua cô đứng ở chỗ không xa cô ta lắm, cô không chú ý đến sao?”
Lục Dao quay đầu, “Hôm qua?”
Đồng nghiệp Tiểu Mỹ gật đầu, “Đúng vậy, hình như là sau khi đạo diễn Trần Hoa rời đi, tôi thấy cô đứng ở gần ban công, lúc đó Phó Văn Tịnh cũng đứng ở bên cạnh gọi điện thoại thì phải.”
Đồng nghiệp nói như vậy làm Lục Dao nhớ ra một việc, lúc đó sau khi Trần Hoa rời khỏi thì Lục Dao thấy bữa tiệc này cũng không có ý nghĩa lắm liền ra ban công hít thở không khí và nghe được một vài việc ở đó.
Lục Dao khẽ cười, “Có thể lúc đó tôi không để ý đến…”
Lúc ở ban công…
Lục Dao nhớ ra cô đã nghe thấy một cuộc nói chuyện qua điện thoại ở đó, hình như bên nữ rất kích động, cô ta tức giận nói với ở đầu dây bên kia điện thoại là sẽ trả tiền ngay…
Vậy điều này có liên quan gì đến vụ án không?
Lục Dao chìm vào trong suy nghĩ của mình, đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng lại một lần nữa tham gia vào cuộc bàn tán, còn Lục Dao thì cầm điện thoại lên đi đến phòng uống trà.
Tuy khi xử lý vụ án chưa chắc Hạ Thần Phong sẽ nghe điện thoại, nhưng biết đâu đây là một manh mối thì sao?
“Thần Phong, có phải các anh đang xử lý vụ án của Phó Văn Tịnh không?”
Hạ Thần Phong nhướng mày lên, “Đúng vậy, em phát hiện ra điều gì à?”
“Vâng, ở buổi tiệc hôm qua em nghe thấy một vài việc, hình như là Phó Văn Tịnh vay tiền ở bên ngoài, hôm qua đối phương gọi điện thoại đến đòi nợ, hai người cãi nhau một lúc, em không biết đây có thể coi là một manh mối không.”
Vay tiền? Tranh chấp tài chính?
Đây là manh mối mới từ sau thông tin Phó Văn Tịnh mang thai.
Hạ Thần Phong mím môi, “Được, bọn anh sẽ đi điều tra rõ điểm này, bây giờ em thế nào rồi? Có ai đáng nghi xuất hiện không?”
Cho đến bây giờ vẫn không có manh mối gì về người giết Triệu Lập Khôn và Bùi Văn Quân, đôi lúc Hạ Thần Phong rất lo lắng Lục Dao sẽ bị người khác theo dõi.
“Cô ta rời đi vào lúc nào, anh có ấn tượng gì không?” Chỉ căn cứ vào tình hình hiện tại thì Mạc Đình chính là kẻ tình nghi lớn nhất, dù sao thì giữa hai người cũng có vấn đề rất lớn, hơn nữa anh ta cũng có đủ động cơ gây án.
Thế nhưng Hạ Thần Phong cũng hiểu là trừ khi đầu óc của tay ảnh đế này bị úng nước mới ra tay vào thời điểm nhạy cảm ngày hôm qua, nếu không thì hung thủ sẽ không phải anh ta.
Mạc Đình không quá chú ý đến thời gian Phó Văn Tịnh rời khỏi nhưng anh ta đã cung cấp số phòng anh ta ở, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao liền căn cứ theo điểm này để xem camera giám sát.
Camera giám sát cho thấy khi rời đi sắc mặt Phó Văn Tịnh rất khó coi, cô ta đã mất đi sự nho nhã vốn có. Hơn nữa, hơn một tiếng sau khi Phó Văn Tịnh rời đi lại có một người phụ nữ đi đến cửa phòng của Mạc Đình, khi hai người rời khỏi là hơn năm giờ sáng hôm sau.
Tiểu Đao sờ căm, “Buổi tiệc này lại khiến những ngôi sao lớn này rất bận rộn…”
Lúc Hạ Thần Phong trở về văn phòng sau khi ăn qua loa bữa tối liền thấy bầu không khí là lạ, “Có chuyện gì vậy?”
Hẩu Tử ngẩng đầu lên từ trước máy tính, “Anh Phong, tin tức bùng nổ trên mạng rồi.”
Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày lên, “Đây chẳng phải chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta sao? Sau khi trở về thì tất nhiên Từ Dung sẽ đăng tải thông cáo, bây giờ có lẽ bà ta sẽ tung ra một chút tin tức…”
“Nhưng việc này có có ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng ta không?”
“Đương nhiên là có nhưng là rất ít, chúng ta chỉ cần nắm được manh mối đầy đủ thì có thể trực tiếp bắt được hung thủ.”
Trình Tuấn Kiệt sắc mặt phờ phạc cầm bảo cáo khám nghiệm tử thi đi qua đó, Tiểu Đao nhận lấy rồi chuyển sang cho Hạ Thần Phong, “Ôi chao, tôi nói này Lão Trình, sắc mặt anh sao tệ thế, lẽ nào là bị dọa rồi?”
Trình Tuấn Kiệt trừng mắt tỏ vẻ bất lực, “Tôi đang đói, tôi không nói với hai người nữa, tôi đi ăn cơm đây, còn không ăn thì tôi sẽ thật sự chết đói mất.”
Gần đây Tiểu Viên luôn chạy đến bệnh viện, tay của Tạ Điền đã bắt đầu hồi phục rồi, tay đang lật kẹp tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại, “Tiểu Đao, có thời gian thì cậu đến thăm Tạ Điền đi.”
Từ sau lần cắt đứt quan hệ ở bệnh viện, Hạ Thần Phong không nhắc đến Tạ Điền nữa, nhưng trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy hối tiếc. Anh thật lòng coi Tạ Điền là chiến hữu của mình, nhưng thật không ngờ cuối cùng người làm chiến hữu tổn thương nhất lại là chính anh.
Mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra, thông tin ở trong đó viết rất đơn giản nhưng trong cả vụ án lại có một điểm đáng nghi khác, “Khám nghiệm cho thấy nạn nhân có dấu vết bị tấn công tình dục nhưng không tìm thấy ADN tương ứng trong cơ thể nạn nhân…”
“Có lẽ nào là Mạc Đình?”
Sắc mặt Tiểu Quách khẽ nặng nề, video trước đây đã cho thấy thời gian Phó Văn Tịnh vào phòng và ra khỏi phòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nam thần của cô “kém” như vậy sao?
Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, “Kết hợp với lời khai vừa nãy của Mạc Đình, hai người bọn họ không thể nào, nhưng cũng chưa chắc được…” Hạ Thần Phong nói xong liền tiếp tục nhìn xuống dưới, đầu lông may cau cặt lại, “Trên cánh tay Phó Văn Tịnh có dấu vết bị trói, hơn nữa có thai rồi…”
Tiểu Đao thấy mình bắt buộc phải đi hỏi Mạc Đình về chuyện này một lần nữa…
Mạc Đình đã về khách sạn nhưng theo thông lệ thì anh ta không được rời khỏi thành phố Tô. Cho dù không muốn nhưng người quản lý của anh ta cũng phải từ chối rất nhiều hoạt động.
Thứ bảy, Lục Dao đến công ty tăng ca, đồng nghiệp nữ trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao về tin tức này. Thực ra cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì hôm qua mấy người bọn họ còn nhìn thấy Phó Văn Tịnh, bọn họ không ngờ được một ngôi sao nữ hôm qua có vẻ lộng lẫy xinh đẹp là thế mà hôm nay đã bị đưa tin là chết rồi.
“Nghe nói là bị phát hiện vào buổi sáng… Chết rất thảm…”
“Em dâu nhà cậu tôi nhìn thấy, phần đầu cũng không còn, thật sự rất đáng thương…”
Lục Dao cau mày, rõ ràng là cô không quá quan tâm đến lời bọn họ nói, dù sao thì bọn họ cũng thêm chút mắm muối vào rồi. Cô tìm kiếm trên mạng ba chữ “Phó Văn Tịnh”, chỉ một cú click chuột là đã xuất hiện rất nhiều tin tức. Lục Dao mở đại một trang ra, thông tin bên trên đã cập nhật ngày mất, thời gian vừa hay là hôm nay.
Lục Dao nhìn bức ảnh đó, dường như là muốn nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng cô cũng không biết có phải bức ảnh này được chụp từ rất lâu trước đây rồi hay không mà cô không thể phát hiện được gì ở trong đó cả.
Tiểu Mỹ đồng nghiệp ở phía sau Lục Dao nhìn thầy hành động của cô, “Này, Lục Dao, cô cũng đang tìm kiếm à? Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua cô đứng ở chỗ không xa cô ta lắm, cô không chú ý đến sao?”
Lục Dao quay đầu, “Hôm qua?”
Đồng nghiệp Tiểu Mỹ gật đầu, “Đúng vậy, hình như là sau khi đạo diễn Trần Hoa rời đi, tôi thấy cô đứng ở gần ban công, lúc đó Phó Văn Tịnh cũng đứng ở bên cạnh gọi điện thoại thì phải.”
Đồng nghiệp nói như vậy làm Lục Dao nhớ ra một việc, lúc đó sau khi Trần Hoa rời khỏi thì Lục Dao thấy bữa tiệc này cũng không có ý nghĩa lắm liền ra ban công hít thở không khí và nghe được một vài việc ở đó.
Lục Dao khẽ cười, “Có thể lúc đó tôi không để ý đến…”
Lúc ở ban công…
Lục Dao nhớ ra cô đã nghe thấy một cuộc nói chuyện qua điện thoại ở đó, hình như bên nữ rất kích động, cô ta tức giận nói với ở đầu dây bên kia điện thoại là sẽ trả tiền ngay…
Vậy điều này có liên quan gì đến vụ án không?
Lục Dao chìm vào trong suy nghĩ của mình, đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng lại một lần nữa tham gia vào cuộc bàn tán, còn Lục Dao thì cầm điện thoại lên đi đến phòng uống trà.
Tuy khi xử lý vụ án chưa chắc Hạ Thần Phong sẽ nghe điện thoại, nhưng biết đâu đây là một manh mối thì sao?
“Thần Phong, có phải các anh đang xử lý vụ án của Phó Văn Tịnh không?”
Hạ Thần Phong nhướng mày lên, “Đúng vậy, em phát hiện ra điều gì à?”
“Vâng, ở buổi tiệc hôm qua em nghe thấy một vài việc, hình như là Phó Văn Tịnh vay tiền ở bên ngoài, hôm qua đối phương gọi điện thoại đến đòi nợ, hai người cãi nhau một lúc, em không biết đây có thể coi là một manh mối không.”
Vay tiền? Tranh chấp tài chính?
Đây là manh mối mới từ sau thông tin Phó Văn Tịnh mang thai.
Hạ Thần Phong mím môi, “Được, bọn anh sẽ đi điều tra rõ điểm này, bây giờ em thế nào rồi? Có ai đáng nghi xuất hiện không?”
Cho đến bây giờ vẫn không có manh mối gì về người giết Triệu Lập Khôn và Bùi Văn Quân, đôi lúc Hạ Thần Phong rất lo lắng Lục Dao sẽ bị người khác theo dõi.
Tác giả :
Tư Vũ