Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 247: Định Vị
Lời bình luận này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim Triệu Lập Khôn...
Đúng vậy, người này nói đúng, chính mình muốn lôi kéo sự chú ý của Lục Dao, một người đàn ông thích một người phụ nữ không phải là bắt đầu từ lòng hiếu kỳ hay sao?
Hắn ta lên tiếng, và vết sẹo trên khuôn mặt hắn ta cũng vặn vẹo theo, “Vì sao ư, vì tôi thích cô...”
Bàn tay đang tính của Lục Dao dừng lại, suýt chút nữa thì tâm trạng bị phá vỡ. Mà ở phía bên kia thì Hầu Tử sờ mũi một cái, nhìn người bên cạnh mình - Hạ Thần Phong đang tỏa ra khí thế lạnh lẽo chết người, cậu lặng lẽ bước ra xa, không muốn bị ảnh hưởng.
“Tra ra chưa?”
“Tra ra rồi, đây là một bài hát, hình như là một bài hát quảng cáo, viết về việc khai trương một khách sạn mới, tên khách sạn thì không nghe rõ lắm.”
Nhân viên kỹ thuật đã sự dụng rất nhiều thiết bị công nghệ, nhưng giọng nói này chưa được nhập vào, nên không thể có cách nào nghe được nó.
“Thông báo cho Bộ Giao thông, tập chung kiểm tra các chiếc xe có cái quảng cáo này vào mười phút trước.” Đây là một manh mối có phạm vi rất rộng, nhưng đây cũng là một cách nhanh chóng để xác định được vị trí, “Tập trung vào vùng ngoại thành.”
Nghĩ đến công cụ gây án và căn phòng, có khả năng lớn là gây án ở vùng ngoại thành.
Lục Dao hít vào một hơi thật sâu, nhìn la bàn liên tục chuyển động trong tay, “Thích? Chẳng qua là vì anh không cam lòng mà thôi.”
“Ha ha ha ha... Không cam lòng? Tôi có gì không cam lòng chứ? Đúng, tôi không cam lòng, tôi đâu kém hơn so với Hoàng Diệp đâu? Tại sao các người đều nghĩ rằng tôi không xứng với những thứ này, tất cả mọi thứ đều là do tôi tự phấn đấu, dựa vào cái gì mà nói tôi không có tư cách nhận được những thứ này. Được rồi, có phải là cô muốn biết người được gọi là thầy kia là ai không... Bà già đó...”
Thầy...
Hạ Thần Phong chăm chú nhìn vào video phát trực tiếp, “Người được gọi là thầy kia là nữ?”
Bây giờ Lục Dao đã đi đến được thời điểm mấu chốt, hướng Ngọ tháng một, hướng Giáp tháng hai và ba, hướng Tị tháng tư, hướng Khảm tháng năm và sáu, hướng Hợi tháng bảy và tám, hướng Ất tháng chín, hướng Càn tháng mười, hướng Mão tháng mười một, hướng Bính tháng mười hai.
Tốn kị đi hướng Ất Bính, Ất Bính cần đề phòng Tốn thuỷ trước, Tân Nhâm tối kỵ đường chính, Tân Nhâm hướng Càn cũng tai họa. Lục Dao không lo lắng về việc trả lời Triệu Lập Khôn, sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, cơ thể không nhịn được liền run rẩy. Tiểu Quách thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, muốn đi đến đỡ cô, nhưng Tiểu Đao kéo lại, trên khuôn mặt hiếm khi hiện vẻ nghiêm túc, khẽ lắc đầu.
Lúc trước Lục Dao đã nói, nếu lúc này có người đến làm phiền, mình và Tiểu Quách đi vào trong cũng đã là phá lệ rồi. Cô tập trung hết sức vào tính toán, sắp nhìn thấy ánh bình minh(*) rồi...
(*) Chỉ việc sắp đạt được kết quả như mong muốn.
Dường như là Triệu Lập Khôn cảm thấy bối rối khi không nghe thấy câu trả lời của Lục Dao, “Thế nào? Cô không tò mò một chút nào ư?”
Bính tử thủy long, tọa hỏa độ, mậu tử hỏa long tọa thủy độ vi sát, hựu long sinh độ vi tiết độ...
Lục Dao hít một hơi thật sâu, vội vàng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, cô cầm cây bút và bản đồ ở bên cạnh lên, tay cầm cây bút không ngừng run rẩy, cô nhìn xuống bản đồ, vẽ một vòng tròn ở một khu vực phía bắc sông Liễu, sau đó nhìn về phía Tiểu Đao.
“Tò mò? Tại sao tôi phải tò mò, dù sao thì tôi cũng chưa điều tra rõ được điều này, vấn đề là thời gian sớm hay muộn...” Điều duy nhất Lục Dao cần làm bây giờ là giữ tâm trạng Triệu Lập Khôn ổn định.
Trên khuôn mặt Tiểu Đao hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đến và cầm bản đồ đi ra ngoài, còn Tiểu Quách thì chạy đến đỡ Lục Dao, Lục Dao khẽ lắc đầu.
“Điều tra rõ? Cô có biết những gì mà mình đang phải đối mặt không? Cô đúng là rất kiêu ngạo...”
“Cho dù là gì, tôi cũng đều sẽ điều tra rõ.”
Dường như là nghe được một câu chuyện cười, Triệu Lập Khôn cười rất sảng khoái. Và lúc này, hình như Bùi Văn Quân - người đàn ông ở phía sau đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để cầu cứu, gã ta đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến gò má và mũi của mình nữa, hướng người về phía camera hét lớn cứu mạng.
“Cứu mạng! Cứu tôi, tôi là Bùi Văn Quân, hắn ta muốn giết tôi! Cứu tôi!”
Khuôn mặt của Triệu Lập Khôn trầm xuống, cả màn hình cũng chỉ có một vài bình luận. Dường như là mọi người đều sợ Triệu Lập Khôn sẽ thực sự làm điều bất lợi đối với người này, tim của những người xem phát sóng trực tiếp đều như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Quả nhiên giống suy nghĩ của những người xem phát sóng trực tiếp, hắn ta đứng dậy và cầm con dao đi đến, tay Lục Dao bám chặt vào bàn, “Dừng tay!”
Nghe thấy giọng nói của Lục Dao, Triệu Lập Khôn quay đầu lại, “Cô muốn tôi dừng tay? Cô có biết người này là ai không?”
Lục Dao nói, “Biết, là một trong ba người ở trung tâm thành phố.”
“Cô đã biết, vậy vì sao còn muốn ngăn tôi lại. Nếu như ngày đó không phải là đội trưởng Hạ cứu cô, cô có biết bây giờ mình được chôn cất ở đâu không?”
Hạ Thần Phong đã xem video Tiểu Đao gửi đến, chỉ có sáu con đường trong khu vực kia, nhưng lại có rất nhiều con đường nhỏ không biết tên, nhưng nghĩ đến bài hát, mở khách sạn thì đương nhiên là phải mở ở một nơi mà mọi người đều biết.
“Hầu Tử, cậu đến hỗ trợ ngay lập tức.”
Anh đã thông báo cho cảnh sát ở khu vực đó có thể hành động bất cứ lúc nào, đã có vị trí cụ thể hơn, rõ ràng việc tìm một chiếc xe trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Tìm được rồi!” Trên màn hình là hình ảnh do CCTV chụp được, một chiếc xe bánh mì có rất nhiều quảng cáo này trên thân xe, trên mui xe có một cái loa, các ống kính trong chiếc xe đang dần mở ra.
Sau khi phát hiện ra chiếc xe, việc điều tra càng thêm dễ dàng. Sau khi Hầu Tử lên đường, Hạ Thần Phong cũng xuất phát, giao thông trong thành phố đã được làm thông thoáng để phục vụ hành động này, bây giờ toàn bộ cư dân mạng cũng đang theo dõi video phát sóng trực tiếp.
Mặc dù qua giọng điệu của Triệu Lập Khôn thì mọi người đã biết được kẻ đang bị trói vào cây cột này chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, nhưng nhiều người vẫn cho rằng cho dù gã ta thực sự có tội thì cũng nên giao anh ta cho cảnh sát xử lý, thay vì để cho Triệu Lập Khôn ra tay.
“Cho dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lục Dao nhìn vào con dao, không giám thả lỏng một giây nào, bây giờ cô rất hy vọng Hạ Thần Phong có thể nhanh chóng tìm đến.
“Ồ? Cô tự tin như vậy?” Hắn ta nói xong đột nhiên cười lớn, “Đúng là người phụ nữ tôi nhìn trúng có khác...”
Tiểu Mễ nghe thấy câu nói đó liền vội vàng cầm điện thoại di động đi vào trong, “Chồng, ả Lục Dao này chính là yêu tinh! Sao anh lại bị cô ta mê hoặc chứ!”
Cơ thể đồ sộ của Tiểu Mễ ngay lập tức chiếm lấy một phần màn hình, và những người xem thậm chí lại một lần nữa sôi trào vì lời nói của Tiểu Mễ.
“Chồng?”
“Trời ơi, là một người phụ nữ béo phì!”
Tất cả các loại tiếng nói đều được truyền qua mạng, và đương nhiên là Triệu Lập Khôn cũng không ngờ rằng Tiểu Mễ sẽ đột nhiên đi vào, hắn ta đứng dậy, trong lòng đã không thể chịu được sự đeo bám của Tiểu Mễ nữa rồi. Nếu không phải cô ta cứu hắn và có chút tác dụng thì hắn ta đã chẳng muốn gặp lại người này rồi.
Đúng vậy, người này nói đúng, chính mình muốn lôi kéo sự chú ý của Lục Dao, một người đàn ông thích một người phụ nữ không phải là bắt đầu từ lòng hiếu kỳ hay sao?
Hắn ta lên tiếng, và vết sẹo trên khuôn mặt hắn ta cũng vặn vẹo theo, “Vì sao ư, vì tôi thích cô...”
Bàn tay đang tính của Lục Dao dừng lại, suýt chút nữa thì tâm trạng bị phá vỡ. Mà ở phía bên kia thì Hầu Tử sờ mũi một cái, nhìn người bên cạnh mình - Hạ Thần Phong đang tỏa ra khí thế lạnh lẽo chết người, cậu lặng lẽ bước ra xa, không muốn bị ảnh hưởng.
“Tra ra chưa?”
“Tra ra rồi, đây là một bài hát, hình như là một bài hát quảng cáo, viết về việc khai trương một khách sạn mới, tên khách sạn thì không nghe rõ lắm.”
Nhân viên kỹ thuật đã sự dụng rất nhiều thiết bị công nghệ, nhưng giọng nói này chưa được nhập vào, nên không thể có cách nào nghe được nó.
“Thông báo cho Bộ Giao thông, tập chung kiểm tra các chiếc xe có cái quảng cáo này vào mười phút trước.” Đây là một manh mối có phạm vi rất rộng, nhưng đây cũng là một cách nhanh chóng để xác định được vị trí, “Tập trung vào vùng ngoại thành.”
Nghĩ đến công cụ gây án và căn phòng, có khả năng lớn là gây án ở vùng ngoại thành.
Lục Dao hít vào một hơi thật sâu, nhìn la bàn liên tục chuyển động trong tay, “Thích? Chẳng qua là vì anh không cam lòng mà thôi.”
“Ha ha ha ha... Không cam lòng? Tôi có gì không cam lòng chứ? Đúng, tôi không cam lòng, tôi đâu kém hơn so với Hoàng Diệp đâu? Tại sao các người đều nghĩ rằng tôi không xứng với những thứ này, tất cả mọi thứ đều là do tôi tự phấn đấu, dựa vào cái gì mà nói tôi không có tư cách nhận được những thứ này. Được rồi, có phải là cô muốn biết người được gọi là thầy kia là ai không... Bà già đó...”
Thầy...
Hạ Thần Phong chăm chú nhìn vào video phát trực tiếp, “Người được gọi là thầy kia là nữ?”
Bây giờ Lục Dao đã đi đến được thời điểm mấu chốt, hướng Ngọ tháng một, hướng Giáp tháng hai và ba, hướng Tị tháng tư, hướng Khảm tháng năm và sáu, hướng Hợi tháng bảy và tám, hướng Ất tháng chín, hướng Càn tháng mười, hướng Mão tháng mười một, hướng Bính tháng mười hai.
Tốn kị đi hướng Ất Bính, Ất Bính cần đề phòng Tốn thuỷ trước, Tân Nhâm tối kỵ đường chính, Tân Nhâm hướng Càn cũng tai họa. Lục Dao không lo lắng về việc trả lời Triệu Lập Khôn, sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, cơ thể không nhịn được liền run rẩy. Tiểu Quách thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, muốn đi đến đỡ cô, nhưng Tiểu Đao kéo lại, trên khuôn mặt hiếm khi hiện vẻ nghiêm túc, khẽ lắc đầu.
Lúc trước Lục Dao đã nói, nếu lúc này có người đến làm phiền, mình và Tiểu Quách đi vào trong cũng đã là phá lệ rồi. Cô tập trung hết sức vào tính toán, sắp nhìn thấy ánh bình minh(*) rồi...
(*) Chỉ việc sắp đạt được kết quả như mong muốn.
Dường như là Triệu Lập Khôn cảm thấy bối rối khi không nghe thấy câu trả lời của Lục Dao, “Thế nào? Cô không tò mò một chút nào ư?”
Bính tử thủy long, tọa hỏa độ, mậu tử hỏa long tọa thủy độ vi sát, hựu long sinh độ vi tiết độ...
Lục Dao hít một hơi thật sâu, vội vàng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, cô cầm cây bút và bản đồ ở bên cạnh lên, tay cầm cây bút không ngừng run rẩy, cô nhìn xuống bản đồ, vẽ một vòng tròn ở một khu vực phía bắc sông Liễu, sau đó nhìn về phía Tiểu Đao.
“Tò mò? Tại sao tôi phải tò mò, dù sao thì tôi cũng chưa điều tra rõ được điều này, vấn đề là thời gian sớm hay muộn...” Điều duy nhất Lục Dao cần làm bây giờ là giữ tâm trạng Triệu Lập Khôn ổn định.
Trên khuôn mặt Tiểu Đao hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đến và cầm bản đồ đi ra ngoài, còn Tiểu Quách thì chạy đến đỡ Lục Dao, Lục Dao khẽ lắc đầu.
“Điều tra rõ? Cô có biết những gì mà mình đang phải đối mặt không? Cô đúng là rất kiêu ngạo...”
“Cho dù là gì, tôi cũng đều sẽ điều tra rõ.”
Dường như là nghe được một câu chuyện cười, Triệu Lập Khôn cười rất sảng khoái. Và lúc này, hình như Bùi Văn Quân - người đàn ông ở phía sau đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để cầu cứu, gã ta đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến gò má và mũi của mình nữa, hướng người về phía camera hét lớn cứu mạng.
“Cứu mạng! Cứu tôi, tôi là Bùi Văn Quân, hắn ta muốn giết tôi! Cứu tôi!”
Khuôn mặt của Triệu Lập Khôn trầm xuống, cả màn hình cũng chỉ có một vài bình luận. Dường như là mọi người đều sợ Triệu Lập Khôn sẽ thực sự làm điều bất lợi đối với người này, tim của những người xem phát sóng trực tiếp đều như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Quả nhiên giống suy nghĩ của những người xem phát sóng trực tiếp, hắn ta đứng dậy và cầm con dao đi đến, tay Lục Dao bám chặt vào bàn, “Dừng tay!”
Nghe thấy giọng nói của Lục Dao, Triệu Lập Khôn quay đầu lại, “Cô muốn tôi dừng tay? Cô có biết người này là ai không?”
Lục Dao nói, “Biết, là một trong ba người ở trung tâm thành phố.”
“Cô đã biết, vậy vì sao còn muốn ngăn tôi lại. Nếu như ngày đó không phải là đội trưởng Hạ cứu cô, cô có biết bây giờ mình được chôn cất ở đâu không?”
Hạ Thần Phong đã xem video Tiểu Đao gửi đến, chỉ có sáu con đường trong khu vực kia, nhưng lại có rất nhiều con đường nhỏ không biết tên, nhưng nghĩ đến bài hát, mở khách sạn thì đương nhiên là phải mở ở một nơi mà mọi người đều biết.
“Hầu Tử, cậu đến hỗ trợ ngay lập tức.”
Anh đã thông báo cho cảnh sát ở khu vực đó có thể hành động bất cứ lúc nào, đã có vị trí cụ thể hơn, rõ ràng việc tìm một chiếc xe trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Tìm được rồi!” Trên màn hình là hình ảnh do CCTV chụp được, một chiếc xe bánh mì có rất nhiều quảng cáo này trên thân xe, trên mui xe có một cái loa, các ống kính trong chiếc xe đang dần mở ra.
Sau khi phát hiện ra chiếc xe, việc điều tra càng thêm dễ dàng. Sau khi Hầu Tử lên đường, Hạ Thần Phong cũng xuất phát, giao thông trong thành phố đã được làm thông thoáng để phục vụ hành động này, bây giờ toàn bộ cư dân mạng cũng đang theo dõi video phát sóng trực tiếp.
Mặc dù qua giọng điệu của Triệu Lập Khôn thì mọi người đã biết được kẻ đang bị trói vào cây cột này chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, nhưng nhiều người vẫn cho rằng cho dù gã ta thực sự có tội thì cũng nên giao anh ta cho cảnh sát xử lý, thay vì để cho Triệu Lập Khôn ra tay.
“Cho dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lục Dao nhìn vào con dao, không giám thả lỏng một giây nào, bây giờ cô rất hy vọng Hạ Thần Phong có thể nhanh chóng tìm đến.
“Ồ? Cô tự tin như vậy?” Hắn ta nói xong đột nhiên cười lớn, “Đúng là người phụ nữ tôi nhìn trúng có khác...”
Tiểu Mễ nghe thấy câu nói đó liền vội vàng cầm điện thoại di động đi vào trong, “Chồng, ả Lục Dao này chính là yêu tinh! Sao anh lại bị cô ta mê hoặc chứ!”
Cơ thể đồ sộ của Tiểu Mễ ngay lập tức chiếm lấy một phần màn hình, và những người xem thậm chí lại một lần nữa sôi trào vì lời nói của Tiểu Mễ.
“Chồng?”
“Trời ơi, là một người phụ nữ béo phì!”
Tất cả các loại tiếng nói đều được truyền qua mạng, và đương nhiên là Triệu Lập Khôn cũng không ngờ rằng Tiểu Mễ sẽ đột nhiên đi vào, hắn ta đứng dậy, trong lòng đã không thể chịu được sự đeo bám của Tiểu Mễ nữa rồi. Nếu không phải cô ta cứu hắn và có chút tác dụng thì hắn ta đã chẳng muốn gặp lại người này rồi.
Tác giả :
Tư Vũ