Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 195: Tấm lòng cha mẹ
Mẹ Tạ Điền tức giận vì người đàn ông này lại từ chối con gái mình, bà đã một lần nhìn thấy con gái mình khóc trong đêm khuya vì người đàn ông này. Sau khi hỏi, từ đầu đến cuối Tạ Điền đều không muốn nói, nếu bà không vô tình nhìn thấy cái tên Hạ Thần Phong được vô thức viết đầy trong một cuốn vở của con gái mình thì bà còn không biết người được người này.
Mà tiếc là Hạ Thần Phong này là một người đàn ông có vẻ rất xuất sắc, nhưng lại không phải người của con gái mình. Hơn nữa bây giờ Tạ Điền gặp phải chuyện như thế này, sau này e rằng hai tay không còn được nhanh nhẹn như người bình thường, sợ là muốn tìm được đối tượng vừa ý cũng là vấn đề.
Nghi vấn của mẹ Tạ Điền làm bố Tạ Điền quay đầu lại, “Sao thế?”
Mẹ Tạ Điền khẽ lắc đầu, “Chỉ là đã từng nghe Tiểu Điền nhắc đến tên người cảnh sát này...”
Tiểu Đao xoay đầu liếc nhìn Hạ Thần Phong, sau đó cười, “Ha ha ha, vậy chắc chắn cô cũng từng nghe về cháu rồi, nhưng không phải là Phương Phong Lợi mà là Tiểu Đao, mọi người trong cục cảnh sát đều gọi cháu là Tiểu Đao.”
Mẹ Tạ Điền cười gật gật đầu, “Các cháu đến thăm Tạ Điền phải không, cô cùng với bố Tiểu Điền theo bác sĩ đi xem phương pháp điều trị cụ thể, các cháu vào đi.”
Bố mẹ Tạ Điền biết người của cục cảnh sát tìm Tạ Điền, e là có chuyện gì đó. Khi Tạ Điền ra viện, cô không thể làm bác sĩ pháp y được nữa, e rằng cơ hội gặp mặt cũng rất ít, cho nên lần này hai ông bà cũng không làm khó Hạ Thần Phong và Tiểu Đao.
Tiểu Đao và Hạ Thần Phong nhìn hai người đi xa, “Anh Phong?”
Hạ Thần Phong vươn tay năm lấy nắm cửa, “Tôi đi vào thăm cô ấy.”
Tiểu Đao vươn tay kéo Hạ Thần Phong lại với vẻ nặng nề, “Anh Phong, em biết tình cảm giữa anh và Lục Dao, nhưng Tạ Điền cũng thật lòng với anh, cho dù anh không thể đáp lại cô ấy, nhưng mong rằng anh có thể dứt khoát cắt đứt ý suy nghĩ của cô ấy, để sau này cô ấy được tự do.”
Hạ Thần Phong không trả lời mà dùng sức mở cửa ra, Tiểu Đao khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình rồi tìm ghế dựa ở hành lang ngồi xuống.
Tạ Điền khẽ nhắm mắt, cô căn bản không biết ai tiến vào, hai tay được bọc kín, “Đi ra, tôi muốn yên tĩnh.”
Bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả, Vương Nho giữ lại tính mạng cho cô, nhưng cô còn khó chịu với kết cục bây giờ hơn là cô bị mất mạng, cô là người vô tội trong chuyện này…
Trong vụ án cửa Lý Duyệt năm đó, Tạ Điền cũng là người bị hại. Tuy Lý Duyệt và Tạ Điền ở cùng phòng nhưng quan hệ của hai người vốn không hợp, cũng rất ít giao lưu. Sau này Lý Duyệt tự tử, Tạ Điền không biết gì cả. Cô không biết vì sao cô phải chịu đựng những đau khổ vốn không phải thuộc về mình như vậy.
Ngón tay tê tê luôn nhắc nhở cô ngón tay mình đã bị hỏng rồi, cô chỉ muốn nỗi đau xuyên tim này làm mình ngất đi luôn. Nhưng Vương Nho không để cô ngất đi mà cứ thế để cô nhìn chằm chằm bốn ngón trên hai bàn tay bị chặt.
Đáng giận nhất là lúc Tiểu nửa hôn mê Tạ Điền nghe thấy điện thoại của Hầu Tử, người đàn ông đó không đến bởi vì Lục Dao cũng gặp nguy hiểm...
Thì ra Tạ Điền đã không chỉ thua Lục Dao một chút…
Tạ Điền không muốn gặp bất kỳ ai, cô vốn nghĩ rằng mình bảo người kia ra đi ra ngoài rồi thì người đó sẽ đi ra, nhưng cô lại nghe thấy tiếng kéo ghế.
“Tôi nói là! Muốn anh ra ngoài!” Tạ Điền xoay người hét lớn, khi nhìn thấy Hạ Thần Phong mặc áo khác màu xám ngồi bên cạnh biểu cảm của cô khựng lại.
Mái tóc dài ngang vai của Tạ Điền đã bết thành từng lọn, môi đã khô nứt nẻ, kết thành vảy đen, gương mặt tái xanh, trong mắt toàn tia máu.
Hạ Thần Phong bình tĩnh nhìn Tạ Điền, Tạ Điền muốn cắn môi mình nhưng lại run rẩy mấy lần không thể cử động. Thật lâu sau cô mới nói ngắt quãng “Anh… Anh còn đến làm gì! Bây giờ anh qua đây còn tác dụng gì nữa! bây giờ anh đến còn tác dụng gì!”
Nói xong, Tạ Điền như muốn vươn tay ra đánh Hạ Thần Phong. Anh đứng dậy, giơ tay ra giữ cánh tay cô lại, cả người ở ngay phía trên Tạ Điền, anh cứ thế nhìn cô, “Cô bình tĩnh lại đi!”
Người Tạ Điền vẫn cứ run rẩy, cô nằm trên giường nhìn Hạ Thần Phong ở phía trên, trong mắt đều là sự oán hận, “Bình tĩnh… Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào! Tay tôi mất rồi! Không còn nữa rồi!” Tạ Điền nói xong liền khóc lớn lên.
Tạ Điền chưa bao giờ khóc, cho dù là trước mặt bố mẹ cô cũng chưa khóc lần nào. Nhưng lần này cô lại gào góc thật lớn, trong tiếng khóc đều là sự tuyệt vọng, bi thương.
Mẹ Tạ Điền cũng đã quay lại ngồi bên cạnh Tiểu Đao, nghe thấy con gái mình khóc như thế này bà cũng che miệng, cong người, không kiềm chế được mà khóc nức nở ở hành lang.
Tạ Điền là cốt nhục bà dứt ruột đẻ ra, là một cục thịt cắt ra từ trên người mình, cho dù là lúc Tạ Điền ngỗ ngược hồi còn học cấp ba bà cũng không nỡ đánh mà chỉ mắng vài câu. Nhưng lần này con gái gặp phải chuyện đau khổ như vậy, tim bà đau như bị ai đó dùng dao cứa vào.
Bố Tạ Điền ngửa đầu, mím môi, mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Ông kéo bà vợ vào lòng vỗ nhẹ mấy cái lên người bà nhưng cũng không ngăn được nước mắt của mình chảy ra.
Một mình Tiểu Đao ngồi bên cạnh bọn họ, cậu dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, dường như cậu đang nhớ đến hồi đó mẹ mình cõng mình mà lau trộm nước mắt, tâm trạng của cậu cũng chua xót như vậy.
Cậu cúi đầu, hít mũi, chớp mắt mấy lần, cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác.
Mà Hạ Thần Phong cứ giữ tay Tạ Điền như vậy, anh nhìn cô khóc dữ dội.
“Còn tác dụng gì… Tôi… Tôi không thể làm bác sĩ pháp y nữa rồi… Tay tôi đã vô dụng rồi… Tại sao anh không đến! Tại sao không đến!”
“Xin lỗi… Xin lỗi…” Hạ Thần Phong chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi không ngừng…
Lúc này Hạ Thần Phong thực sự cảm thấy có lỗi…
Lục Dao đi đến hành lang liền nghe thấy tiếng khóc đó, cô nhớ đến suy cho cùng thì Tạ Điền vì mình mới bị Triệu Lập Khôn chú ý đến cho nên mới muốn sang thăm cô ấy.
Đỗ Hiểu Lan đỡ Lục Dao đứng lại, từ hành lang đã nghe thấy tiếng khóc này. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của bố mẹ Tạ Điền, nước mắt cô cũng dâng đầy trong mắt.
Lục Dao cắn môi suy nghĩ nhiều lần rồi khẽ đẩy Đỗ Hiểu Lan ra, cô khẽ lắc đầu khi cảm nhận được ánh mắt ngăn cản của Đỗ Hiểu Lan, đi đến trước mặt bố mẹ Tạ Điền.
Một lúc sau mẹ Tạ Điền mới nhìn thấy một cô gái trẻ mặt quần áo bệnh nhân đứng trước mặt mình, nhìn thấy bà đang nhìn mình, cô gái trẻ cúi người thật sâu.
“Thật xin lỗi!”
Tiểu Đao cũng hoàn hồn, “Lục Dao cô…”
“Thật xin lỗi!” Một giọt nước mắt từ trong mắt Lục Dao rơi xuống nền trên hành lang
“Đây…” Mẹ Tạ Điền mắt đỏ hoe, bà nhìn Tiểu Đao và Đỗ Hiểu Lan đứng ở bên cạnh.
“Lục Dao…” Tiểu Đao và Đỗ Hiểu Lan kéo Lục Dao nhưng họ cũng không dám dùng sức, vì dù sao vết thương trên vai Lục Dao cũng không nhẹ nhưng cô lắc đầu và ngẩng đầu lên, “Thật xin lỗi, nếu không phải vì cháu, có lẽ chủ nhiệm Tạ sẽ không bị chú ý đến…”
Mà tiếc là Hạ Thần Phong này là một người đàn ông có vẻ rất xuất sắc, nhưng lại không phải người của con gái mình. Hơn nữa bây giờ Tạ Điền gặp phải chuyện như thế này, sau này e rằng hai tay không còn được nhanh nhẹn như người bình thường, sợ là muốn tìm được đối tượng vừa ý cũng là vấn đề.
Nghi vấn của mẹ Tạ Điền làm bố Tạ Điền quay đầu lại, “Sao thế?”
Mẹ Tạ Điền khẽ lắc đầu, “Chỉ là đã từng nghe Tiểu Điền nhắc đến tên người cảnh sát này...”
Tiểu Đao xoay đầu liếc nhìn Hạ Thần Phong, sau đó cười, “Ha ha ha, vậy chắc chắn cô cũng từng nghe về cháu rồi, nhưng không phải là Phương Phong Lợi mà là Tiểu Đao, mọi người trong cục cảnh sát đều gọi cháu là Tiểu Đao.”
Mẹ Tạ Điền cười gật gật đầu, “Các cháu đến thăm Tạ Điền phải không, cô cùng với bố Tiểu Điền theo bác sĩ đi xem phương pháp điều trị cụ thể, các cháu vào đi.”
Bố mẹ Tạ Điền biết người của cục cảnh sát tìm Tạ Điền, e là có chuyện gì đó. Khi Tạ Điền ra viện, cô không thể làm bác sĩ pháp y được nữa, e rằng cơ hội gặp mặt cũng rất ít, cho nên lần này hai ông bà cũng không làm khó Hạ Thần Phong và Tiểu Đao.
Tiểu Đao và Hạ Thần Phong nhìn hai người đi xa, “Anh Phong?”
Hạ Thần Phong vươn tay năm lấy nắm cửa, “Tôi đi vào thăm cô ấy.”
Tiểu Đao vươn tay kéo Hạ Thần Phong lại với vẻ nặng nề, “Anh Phong, em biết tình cảm giữa anh và Lục Dao, nhưng Tạ Điền cũng thật lòng với anh, cho dù anh không thể đáp lại cô ấy, nhưng mong rằng anh có thể dứt khoát cắt đứt ý suy nghĩ của cô ấy, để sau này cô ấy được tự do.”
Hạ Thần Phong không trả lời mà dùng sức mở cửa ra, Tiểu Đao khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình rồi tìm ghế dựa ở hành lang ngồi xuống.
Tạ Điền khẽ nhắm mắt, cô căn bản không biết ai tiến vào, hai tay được bọc kín, “Đi ra, tôi muốn yên tĩnh.”
Bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả, Vương Nho giữ lại tính mạng cho cô, nhưng cô còn khó chịu với kết cục bây giờ hơn là cô bị mất mạng, cô là người vô tội trong chuyện này…
Trong vụ án cửa Lý Duyệt năm đó, Tạ Điền cũng là người bị hại. Tuy Lý Duyệt và Tạ Điền ở cùng phòng nhưng quan hệ của hai người vốn không hợp, cũng rất ít giao lưu. Sau này Lý Duyệt tự tử, Tạ Điền không biết gì cả. Cô không biết vì sao cô phải chịu đựng những đau khổ vốn không phải thuộc về mình như vậy.
Ngón tay tê tê luôn nhắc nhở cô ngón tay mình đã bị hỏng rồi, cô chỉ muốn nỗi đau xuyên tim này làm mình ngất đi luôn. Nhưng Vương Nho không để cô ngất đi mà cứ thế để cô nhìn chằm chằm bốn ngón trên hai bàn tay bị chặt.
Đáng giận nhất là lúc Tiểu nửa hôn mê Tạ Điền nghe thấy điện thoại của Hầu Tử, người đàn ông đó không đến bởi vì Lục Dao cũng gặp nguy hiểm...
Thì ra Tạ Điền đã không chỉ thua Lục Dao một chút…
Tạ Điền không muốn gặp bất kỳ ai, cô vốn nghĩ rằng mình bảo người kia ra đi ra ngoài rồi thì người đó sẽ đi ra, nhưng cô lại nghe thấy tiếng kéo ghế.
“Tôi nói là! Muốn anh ra ngoài!” Tạ Điền xoay người hét lớn, khi nhìn thấy Hạ Thần Phong mặc áo khác màu xám ngồi bên cạnh biểu cảm của cô khựng lại.
Mái tóc dài ngang vai của Tạ Điền đã bết thành từng lọn, môi đã khô nứt nẻ, kết thành vảy đen, gương mặt tái xanh, trong mắt toàn tia máu.
Hạ Thần Phong bình tĩnh nhìn Tạ Điền, Tạ Điền muốn cắn môi mình nhưng lại run rẩy mấy lần không thể cử động. Thật lâu sau cô mới nói ngắt quãng “Anh… Anh còn đến làm gì! Bây giờ anh qua đây còn tác dụng gì nữa! bây giờ anh đến còn tác dụng gì!”
Nói xong, Tạ Điền như muốn vươn tay ra đánh Hạ Thần Phong. Anh đứng dậy, giơ tay ra giữ cánh tay cô lại, cả người ở ngay phía trên Tạ Điền, anh cứ thế nhìn cô, “Cô bình tĩnh lại đi!”
Người Tạ Điền vẫn cứ run rẩy, cô nằm trên giường nhìn Hạ Thần Phong ở phía trên, trong mắt đều là sự oán hận, “Bình tĩnh… Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào! Tay tôi mất rồi! Không còn nữa rồi!” Tạ Điền nói xong liền khóc lớn lên.
Tạ Điền chưa bao giờ khóc, cho dù là trước mặt bố mẹ cô cũng chưa khóc lần nào. Nhưng lần này cô lại gào góc thật lớn, trong tiếng khóc đều là sự tuyệt vọng, bi thương.
Mẹ Tạ Điền cũng đã quay lại ngồi bên cạnh Tiểu Đao, nghe thấy con gái mình khóc như thế này bà cũng che miệng, cong người, không kiềm chế được mà khóc nức nở ở hành lang.
Tạ Điền là cốt nhục bà dứt ruột đẻ ra, là một cục thịt cắt ra từ trên người mình, cho dù là lúc Tạ Điền ngỗ ngược hồi còn học cấp ba bà cũng không nỡ đánh mà chỉ mắng vài câu. Nhưng lần này con gái gặp phải chuyện đau khổ như vậy, tim bà đau như bị ai đó dùng dao cứa vào.
Bố Tạ Điền ngửa đầu, mím môi, mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Ông kéo bà vợ vào lòng vỗ nhẹ mấy cái lên người bà nhưng cũng không ngăn được nước mắt của mình chảy ra.
Một mình Tiểu Đao ngồi bên cạnh bọn họ, cậu dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, dường như cậu đang nhớ đến hồi đó mẹ mình cõng mình mà lau trộm nước mắt, tâm trạng của cậu cũng chua xót như vậy.
Cậu cúi đầu, hít mũi, chớp mắt mấy lần, cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác.
Mà Hạ Thần Phong cứ giữ tay Tạ Điền như vậy, anh nhìn cô khóc dữ dội.
“Còn tác dụng gì… Tôi… Tôi không thể làm bác sĩ pháp y nữa rồi… Tay tôi đã vô dụng rồi… Tại sao anh không đến! Tại sao không đến!”
“Xin lỗi… Xin lỗi…” Hạ Thần Phong chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi không ngừng…
Lúc này Hạ Thần Phong thực sự cảm thấy có lỗi…
Lục Dao đi đến hành lang liền nghe thấy tiếng khóc đó, cô nhớ đến suy cho cùng thì Tạ Điền vì mình mới bị Triệu Lập Khôn chú ý đến cho nên mới muốn sang thăm cô ấy.
Đỗ Hiểu Lan đỡ Lục Dao đứng lại, từ hành lang đã nghe thấy tiếng khóc này. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của bố mẹ Tạ Điền, nước mắt cô cũng dâng đầy trong mắt.
Lục Dao cắn môi suy nghĩ nhiều lần rồi khẽ đẩy Đỗ Hiểu Lan ra, cô khẽ lắc đầu khi cảm nhận được ánh mắt ngăn cản của Đỗ Hiểu Lan, đi đến trước mặt bố mẹ Tạ Điền.
Một lúc sau mẹ Tạ Điền mới nhìn thấy một cô gái trẻ mặt quần áo bệnh nhân đứng trước mặt mình, nhìn thấy bà đang nhìn mình, cô gái trẻ cúi người thật sâu.
“Thật xin lỗi!”
Tiểu Đao cũng hoàn hồn, “Lục Dao cô…”
“Thật xin lỗi!” Một giọt nước mắt từ trong mắt Lục Dao rơi xuống nền trên hành lang
“Đây…” Mẹ Tạ Điền mắt đỏ hoe, bà nhìn Tiểu Đao và Đỗ Hiểu Lan đứng ở bên cạnh.
“Lục Dao…” Tiểu Đao và Đỗ Hiểu Lan kéo Lục Dao nhưng họ cũng không dám dùng sức, vì dù sao vết thương trên vai Lục Dao cũng không nhẹ nhưng cô lắc đầu và ngẩng đầu lên, “Thật xin lỗi, nếu không phải vì cháu, có lẽ chủ nhiệm Tạ sẽ không bị chú ý đến…”
Tác giả :
Tư Vũ