Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 159: Tâm phạm mắc bệnh tâm thần
Cơn bão mạng đã lệch ra khỏi hướng ban đầu vì dòng trạng thái này của Lục Dao. Còn Hạ Thần Phong thì vào sáng sớm đã đưa Lục Dao về chỗ ở của mình, anh nhìn Lục Dao cả đêm ngủ không ngon, “Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi, vụ án này cũng sắp kết thúc rồi, khi nào vụ án kết thúc chúng ta sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Đừng quan tâm chuyện trên mạng...”
Vào đêm qua, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của Diệp Hâm, giờ họ đã bắt được anh ta.
Lục Dao nhìn cánh tay của Hạ Thần Phong, “Anh cũng phải chú ý đến tay mình một chút, em không sao.” Dù sao thì Lục Dao cũng không hay lên mạng lắm, bởi vì ở trường có khá nhiều người biết cô nên cô mới chuyển ra khỏi ký túc của trường. Giờ Lục Dao đã có thể yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ ở của Hạ Thần Phong.
Hạ Thần Phong xoa đầu Lục Dao, bây giờ anh đang rất vội, phải đến bệnh viện ngay lập tức.
Người đàn ông bị bắt ngày hôm qua bây giờ đã tỉnh lại, anh phải nhanh chóng đi lấy khẩu cung.
Hầu Tử đứng ở cửa phòng bệnh chờ Hạ Thần Phong, thấy anh đến liền lập tức đi về phía trước, “Người ở bên trong đã ổn định rồi. Anh ta tên là Đinh Khoa, là người mất tích vào ba năm trước... Người nhà của anh ta nói anh ta có vấn đề về tâm thần...”
Hạ Thần Phong nhìn tài liệu, “Thông báo cho gia đình anh ta chưa?”
Vẻ mặt của Hầu Tử trở nên khó coi, “Em đã thông báo rồi, người nhà anh ta vừa đến nhưng thái độ thì không tốt lắm...” Hạ Thần Phong hơi sửng sốt, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu.
Người đàn ông này là người mắc bệnh tâm thần, vì vậy ngay cả khi Hạ Thần Phong muốn thẩm vấn anh ta thì cũng phải chờ người giám hộ của anh ta đến thì mới có thể thẩm vấn được.
“Nhìn chung là đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, tên là Phùng Vũ Tình, lúc trước đến thành phố Tô làm nhân viên của cửa hàng bán bán màu vẽ, gia đình của cô ấy không biết cô ấy đã mất tích.”
“Đã thông báo cho người nhà của cô ấy chưa?”
Hầu Tử nhìn vào điện thoại di động, trên màn hình hiện lên một tin nhắn của đồng nghiệp trong cục mới gửi đến, “Tiểu Đao gửi tin nhắn đến, nói người nhà của Phùng Vũ Tình đã đến rồi.”
Hạ Thần Phong gật đầu rồi quay đầu lại nhìn phòng bệnh, “Diệp Hâm đâu?”
“Ôi, đừng nói đến nữa, tên cáo già Đường Diệp thuê một tên côn đồ đi tìm Diệp Hâm, nhưng không ngờ Diệp Hâm cũng là một thằng nhóc hỗn xược, cậu ta lại đi cãi nhau với tên côn đồ đó. Nửa đêm nửa hôm rồi còn không ngủ, cãi nhau ầm ĩ đánh thức nhà bên cạnh, lúc này tung tích của cậu ta đã bại lộ, các anh em trong cục đang đuổi theo cậu ta.”
Hạ Thần Phong không ngờ rằng Diệp Hâm lại là một kẻ tầm thường như vậy. Ban đầu anh còn cho rằng phải tốn nhiều sức lực mới bắt được cậu ta nhưng thật không ngờ rằng mình lại có được manh mối sớm như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, tìm được hung thủ gây án sớm bao nhiêu thì vụ án sẽ được phá sớm bấy nhiêu.
Vụ án đã đi vào giai đoạn nước rút, và lần này thì Phương Phong thực sự xong đời. Bởi vì dính líu đến vụ án mạng này nên toàn bộ bức tranh trước đây của anh ta đều bị tịch thu, mà số tiền tổn thất lớn đến mức anh ta có tán gia bại sản thì cũng không trả hết được.
“Nhớ xử lý chuyện của Phương Phong cho tốt, còn bây giờ tôi đi gặp người giám hộ của Đinh Khoa.”
Hạ Thần Phong đẩy cửa bước vào trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, đây là căn phòng chỉ có bác sĩ trực ca đêm mới được sử dụng, bây giờ vừa may đang trống.
Một người phụ nữ trung niên ngồi ở một bên với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tay cầm một cốc nước nóng, thấy Hạ Thần Phong đi vào bà chỉ liếc mắt nhìn anh.
“Đinh Tuyết đúng không.” Hạ Thần Phong nhìn xuống tệp tài liệu, đi về phía sau bàn làm việc và ngồi vào chỗ của mình.
“Đúng.” Đinh Tuyết nhìn Hạ Thần Phong, xoay người lại ngồi với vẻ ngay ngắn hơn một chút, “Tôi nói này đồng chí cảnh sát, hai ba năm trước Đinh Khoa đã bỏ nhà ra đi, ngay cả ông bà trong nhà qua đời cũng không về, từ lâu nhà họ Đinh chúng tôi đã không nhận nó rồi.”
Hạ Thần Phong nhìn Đinh Tuyết, “Bà Đinh, chắc hẳn là bà vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Ngày hôm nay chúng tôi gọi bà đến không phải là vì mâu thuẫn trong gia đình bà.”
Đinh Tuyết nhăn mặt lại, cảnh sát gọi bà đến, ban đầu bà không muốn đến nhưng chồng mình lại khuyên bảo nói dù sao thì nhà họ Đinh cũng chỉ có một đứa con trai, bố vợ trước khi chết cũng nhớ đến đứa con này.
“Vậy là vì việc gì...”
“Gia đình bà có biết chuyện Đinh Khoa có vấn đề về tâm thần không?”
Đinh Tuyết thở dài, “Biết... Trước đây, gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó, những lúc không lên cơn thì có vẻ còn rất tốt, không có vấn đề gì cả, nhưng một khi lên cơn thì nó đúng là trở thành một người khác, rất đáng sợ. Nó bị bệnh, ra ngoài luôn bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, nên tính tình của nó càng trở lên quái đản, cả ngày chỉ ngồi ở nhà vẽ tranh. Gia đình chúng tôi đều đã vay mượn những người thân xung quanh, sau đó bệnh tình của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều... Đồng chí cảnh sát, có phải nó lên cơn rồi gây ra chuyện gì không?”
Lúc trước, khi Đinh Khoa lên cơn quả thực là đã từng đánh người hàng xóm bị thương, lẽ nào bây giờ lại lên cơn cho nên cảnh sát mới đến tìm bà?
Đinh Tuyết lo lắng nhìn Hạ Thần Phong ở phía đối diện, mặc dù bà không muốn gặp lại người em trai này của mình, nhưng bây giờ chồng bà nói rất đúng, Đinh Khoa là người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình, không thể muốn mặc kệ là mặc kệ được.
“Hôm qua chúng tôi đã tìm thấy Đinh Khoa trong một tầng hầm...”
“Tầng hầm?” Đinh Tuyết không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm thấy Đinh Khoa ở dưới tầng hầm. Bà còn đang nghĩ, cho dù Đinh Khoa bỏ nhà ra đi thì cũng sẽ không ở dưới tầng hầm.
“Lúc chúng tôi tìm thấy Đinh Khoa thì tâm trạng lúc đó của anh ta rất không ổn định, thời gian anh ta bị giam cầm ở dưới hầm là khoảng hai năm...” Kết quả kiểm tra sức khỏe của Đinh Khoa đã có rồi, tình trạng không được tốt cho lắm. Bởi vì căn bệnh của anh ta không được điều trị hiệu quả, hơn nữa còn bị nhốt trong thời gian dài nên về cơ bản thì thời gian anh ta tỉnh táo rất ít.
Đinh Tuyết bụm miệng, bà vẫn luôn nghĩ rằng Đinh Khoa không muốn về nhà, nhưng lại không ngờ rằng không phải là Đinh Khoa không muốn về nhà mà là bị người ta giam cầm...
“Sao lại có chuyện như vậy chứ...” Đinh Tuyết không hiểu tại sao Đinh Khoa lại bị người ta giam cầm, em trai bà chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc là ai mà lại táng tận lương tâm đến mức muốn bắt cậu ta, nhốt cậu ta...
Hạ Thần Phong đang định nói cái gì đó, Hầu Tử đã mở cửa, “Đinh Khoa tỉnh rồi...”
Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn Đinh Tuyết đang kích động, “Bà Đinh, chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sau.” Nhìn Hạ Thần Phong ra khỏi căn phòng nhỏ, vành mắt của Đinh Tuyết cũng đã đỏ hoe.
Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà đã trách nhầm em trai mình sao...
Tóc của Đinh Khoa đã được bác sĩ cắt tỉa, mặc dù nhìn không được gọn gàng lắm, nhưng còn hơn dáng vẻ trước đây Hạ Thần Phong nhìn thấy ở dưới hầm, dáng vẻ này có thể được coi là dáng vẻ của một người bình thường.
Đinh Khoa nhìn những người bước vào, lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Xương gò má cao, hai mắt đã trũng sâu, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng.
“Tôi chính là người giết Vũ Tình...” Đây là câu đầu tiên Đinh Khoa nói, nói xong câu đó dường như anh ta thở phào một hơi, “Tôi đã giết Vũ Tình, ban đầu tôi chỉ muốn mình chết, nhưng Diệp Hâm lại xích tôi lại, trước đây tôi luôn sống ở đó…”
Vào đêm qua, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của Diệp Hâm, giờ họ đã bắt được anh ta.
Lục Dao nhìn cánh tay của Hạ Thần Phong, “Anh cũng phải chú ý đến tay mình một chút, em không sao.” Dù sao thì Lục Dao cũng không hay lên mạng lắm, bởi vì ở trường có khá nhiều người biết cô nên cô mới chuyển ra khỏi ký túc của trường. Giờ Lục Dao đã có thể yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ ở của Hạ Thần Phong.
Hạ Thần Phong xoa đầu Lục Dao, bây giờ anh đang rất vội, phải đến bệnh viện ngay lập tức.
Người đàn ông bị bắt ngày hôm qua bây giờ đã tỉnh lại, anh phải nhanh chóng đi lấy khẩu cung.
Hầu Tử đứng ở cửa phòng bệnh chờ Hạ Thần Phong, thấy anh đến liền lập tức đi về phía trước, “Người ở bên trong đã ổn định rồi. Anh ta tên là Đinh Khoa, là người mất tích vào ba năm trước... Người nhà của anh ta nói anh ta có vấn đề về tâm thần...”
Hạ Thần Phong nhìn tài liệu, “Thông báo cho gia đình anh ta chưa?”
Vẻ mặt của Hầu Tử trở nên khó coi, “Em đã thông báo rồi, người nhà anh ta vừa đến nhưng thái độ thì không tốt lắm...” Hạ Thần Phong hơi sửng sốt, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu.
Người đàn ông này là người mắc bệnh tâm thần, vì vậy ngay cả khi Hạ Thần Phong muốn thẩm vấn anh ta thì cũng phải chờ người giám hộ của anh ta đến thì mới có thể thẩm vấn được.
“Nhìn chung là đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, tên là Phùng Vũ Tình, lúc trước đến thành phố Tô làm nhân viên của cửa hàng bán bán màu vẽ, gia đình của cô ấy không biết cô ấy đã mất tích.”
“Đã thông báo cho người nhà của cô ấy chưa?”
Hầu Tử nhìn vào điện thoại di động, trên màn hình hiện lên một tin nhắn của đồng nghiệp trong cục mới gửi đến, “Tiểu Đao gửi tin nhắn đến, nói người nhà của Phùng Vũ Tình đã đến rồi.”
Hạ Thần Phong gật đầu rồi quay đầu lại nhìn phòng bệnh, “Diệp Hâm đâu?”
“Ôi, đừng nói đến nữa, tên cáo già Đường Diệp thuê một tên côn đồ đi tìm Diệp Hâm, nhưng không ngờ Diệp Hâm cũng là một thằng nhóc hỗn xược, cậu ta lại đi cãi nhau với tên côn đồ đó. Nửa đêm nửa hôm rồi còn không ngủ, cãi nhau ầm ĩ đánh thức nhà bên cạnh, lúc này tung tích của cậu ta đã bại lộ, các anh em trong cục đang đuổi theo cậu ta.”
Hạ Thần Phong không ngờ rằng Diệp Hâm lại là một kẻ tầm thường như vậy. Ban đầu anh còn cho rằng phải tốn nhiều sức lực mới bắt được cậu ta nhưng thật không ngờ rằng mình lại có được manh mối sớm như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, tìm được hung thủ gây án sớm bao nhiêu thì vụ án sẽ được phá sớm bấy nhiêu.
Vụ án đã đi vào giai đoạn nước rút, và lần này thì Phương Phong thực sự xong đời. Bởi vì dính líu đến vụ án mạng này nên toàn bộ bức tranh trước đây của anh ta đều bị tịch thu, mà số tiền tổn thất lớn đến mức anh ta có tán gia bại sản thì cũng không trả hết được.
“Nhớ xử lý chuyện của Phương Phong cho tốt, còn bây giờ tôi đi gặp người giám hộ của Đinh Khoa.”
Hạ Thần Phong đẩy cửa bước vào trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, đây là căn phòng chỉ có bác sĩ trực ca đêm mới được sử dụng, bây giờ vừa may đang trống.
Một người phụ nữ trung niên ngồi ở một bên với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tay cầm một cốc nước nóng, thấy Hạ Thần Phong đi vào bà chỉ liếc mắt nhìn anh.
“Đinh Tuyết đúng không.” Hạ Thần Phong nhìn xuống tệp tài liệu, đi về phía sau bàn làm việc và ngồi vào chỗ của mình.
“Đúng.” Đinh Tuyết nhìn Hạ Thần Phong, xoay người lại ngồi với vẻ ngay ngắn hơn một chút, “Tôi nói này đồng chí cảnh sát, hai ba năm trước Đinh Khoa đã bỏ nhà ra đi, ngay cả ông bà trong nhà qua đời cũng không về, từ lâu nhà họ Đinh chúng tôi đã không nhận nó rồi.”
Hạ Thần Phong nhìn Đinh Tuyết, “Bà Đinh, chắc hẳn là bà vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Ngày hôm nay chúng tôi gọi bà đến không phải là vì mâu thuẫn trong gia đình bà.”
Đinh Tuyết nhăn mặt lại, cảnh sát gọi bà đến, ban đầu bà không muốn đến nhưng chồng mình lại khuyên bảo nói dù sao thì nhà họ Đinh cũng chỉ có một đứa con trai, bố vợ trước khi chết cũng nhớ đến đứa con này.
“Vậy là vì việc gì...”
“Gia đình bà có biết chuyện Đinh Khoa có vấn đề về tâm thần không?”
Đinh Tuyết thở dài, “Biết... Trước đây, gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó, những lúc không lên cơn thì có vẻ còn rất tốt, không có vấn đề gì cả, nhưng một khi lên cơn thì nó đúng là trở thành một người khác, rất đáng sợ. Nó bị bệnh, ra ngoài luôn bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, nên tính tình của nó càng trở lên quái đản, cả ngày chỉ ngồi ở nhà vẽ tranh. Gia đình chúng tôi đều đã vay mượn những người thân xung quanh, sau đó bệnh tình của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều... Đồng chí cảnh sát, có phải nó lên cơn rồi gây ra chuyện gì không?”
Lúc trước, khi Đinh Khoa lên cơn quả thực là đã từng đánh người hàng xóm bị thương, lẽ nào bây giờ lại lên cơn cho nên cảnh sát mới đến tìm bà?
Đinh Tuyết lo lắng nhìn Hạ Thần Phong ở phía đối diện, mặc dù bà không muốn gặp lại người em trai này của mình, nhưng bây giờ chồng bà nói rất đúng, Đinh Khoa là người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình, không thể muốn mặc kệ là mặc kệ được.
“Hôm qua chúng tôi đã tìm thấy Đinh Khoa trong một tầng hầm...”
“Tầng hầm?” Đinh Tuyết không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm thấy Đinh Khoa ở dưới tầng hầm. Bà còn đang nghĩ, cho dù Đinh Khoa bỏ nhà ra đi thì cũng sẽ không ở dưới tầng hầm.
“Lúc chúng tôi tìm thấy Đinh Khoa thì tâm trạng lúc đó của anh ta rất không ổn định, thời gian anh ta bị giam cầm ở dưới hầm là khoảng hai năm...” Kết quả kiểm tra sức khỏe của Đinh Khoa đã có rồi, tình trạng không được tốt cho lắm. Bởi vì căn bệnh của anh ta không được điều trị hiệu quả, hơn nữa còn bị nhốt trong thời gian dài nên về cơ bản thì thời gian anh ta tỉnh táo rất ít.
Đinh Tuyết bụm miệng, bà vẫn luôn nghĩ rằng Đinh Khoa không muốn về nhà, nhưng lại không ngờ rằng không phải là Đinh Khoa không muốn về nhà mà là bị người ta giam cầm...
“Sao lại có chuyện như vậy chứ...” Đinh Tuyết không hiểu tại sao Đinh Khoa lại bị người ta giam cầm, em trai bà chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc là ai mà lại táng tận lương tâm đến mức muốn bắt cậu ta, nhốt cậu ta...
Hạ Thần Phong đang định nói cái gì đó, Hầu Tử đã mở cửa, “Đinh Khoa tỉnh rồi...”
Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn Đinh Tuyết đang kích động, “Bà Đinh, chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sau.” Nhìn Hạ Thần Phong ra khỏi căn phòng nhỏ, vành mắt của Đinh Tuyết cũng đã đỏ hoe.
Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà đã trách nhầm em trai mình sao...
Tóc của Đinh Khoa đã được bác sĩ cắt tỉa, mặc dù nhìn không được gọn gàng lắm, nhưng còn hơn dáng vẻ trước đây Hạ Thần Phong nhìn thấy ở dưới hầm, dáng vẻ này có thể được coi là dáng vẻ của một người bình thường.
Đinh Khoa nhìn những người bước vào, lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Xương gò má cao, hai mắt đã trũng sâu, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng.
“Tôi chính là người giết Vũ Tình...” Đây là câu đầu tiên Đinh Khoa nói, nói xong câu đó dường như anh ta thở phào một hơi, “Tôi đã giết Vũ Tình, ban đầu tôi chỉ muốn mình chết, nhưng Diệp Hâm lại xích tôi lại, trước đây tôi luôn sống ở đó…”
Tác giả :
Tư Vũ