Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 138: Nổi tiếng
Di Tiên Truyện không chỉ đưa dàn diễn viên chính trở nên nổi tiếng, cho dù là Đổng Vũ đóng vai nữ phụ không được nhiều người yêu thích nhưng cũng đã có thêm một lượng fan hâm mộ, nhưng nổi tiếng nhất lại người đóng vai Lạc Thần Hoa.
Một lượng khán giả yêu thích cái đẹp đã làm ra vô số hình ảnh tĩnh và hình ảnh động chỉ từ bảy lần xuất hiện của Lục Dao, ngày nào cũng lên trang web chính thức của bộ phim ăn vạ, đòi có thêm nhiều video và hình ảnh của Lạc Thần Hoa.
Mà Lục Dao vốn là hoa khôi lập dị nổi tiếng ở trường. Lúc trước, mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ trở thành một kiến trúc sư nhưng khi thấy cô xuất hiện trên ti vi thì lập tức hiểu ra, vẻ ngoài của cô xinh đẹp như vậy, sao lại không đi làm một ngôi sao chứ?
Đỗ Hiểu Lan ngồi trong ký túc xá, xem Di Tiên Truyện, quay đầu lại nhìn thì thấy bạn cùng phòng của mình đã về, “Ôi ôi ôi... Lục Dao... Lục Dao, cậu mau nói cho tớ biết, kết cục sau đó thế nào!”
Đúng vậy, từ khi Đỗ Hiểu Lan biết bạn cùng phòng của mình là Lục Dao đóng vai Lạc Thần Hoa thì ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và hỏi kết cục. Mà trong khoảng thời gian này Lục Dao đang bận rộn về chuyện đồ án tốt nghiệp, cô không hề quan tâm đến gió mưa bão bùng bên ngoài.
Lục Dao bỏ túi đựng sách vở xuống rồi xoay người nhìn vào màn hình laptop của Đỗ Hiểu Lan, “Nếu biết trước kết cục thì xem phim sẽ không còn ý nghĩa nữa, chẳng phải là có một số đáp án cần phải tự mình tìm hiểu thì mới có ý nghĩa sao?”
Đỗ Hiểu Lan bĩu môi rồi đặt cái quạt trong tay xuống, “Tớ nói này, cậu và cảnh sát Hạ kia yêu nhau thật đấy à!”
Đỗ Hiểu Lan đã gặp Hạ Thần Phong, vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, trông anh có vẻ rất nghiêm túc, đem lại cho người ta cảm giác là rất khó gần.
Khuôn mặt của Lục Dao đỏ lên, “Còn cậu và đàn anh khóa trên của cậu thì sao? Sao lần này cậu lại trở về?”
Ban đầu Đỗ Hiểu Lan đã chuyển ra khỏi ký túc xá nhưng năm thứ tư đại học vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, cũng không biết dây thần kinh nào của cô bị nối nhầm mà lại xách theo hành lý quay về, những lúc bạn trai không có ở đây thì cô sẽ quay về ký túc xá.
Nói đến chuyện này, trong lòng của Đỗ Hiểu Lan cảm thấy không vui, “Cậu nói xem, tốt xấu gì tớ cũng đã làm việc ở phòng triển lãm tranh được mấy tháng, nhưng lần này bọn họ cần làm một triển lãm tranh thì lại muốn tớ đi ra ngoài, nói rằng không thể để lộ bí mật ra ngoài... Tớ là người trong nội bộ mà!”
Đỗ Hiểu Lan vào được phòng triển lãm tranh là dựa vào mối quan hệ của bạn trai. Mặc dù đã vào làm được gần năm tháng nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức. Mức lương cũng khá cao nhưng luôn cảm thấy không được trở thành nhân viên chính thức tức là họ không công nhận cô.
Đặc biệt là lần này, mở triển lãm tranh vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng bên tổ chức nói Đỗ Hiểu Lan không phải nhân viên chính thức nên không được tham gia, cứ thế cho cô nghỉ mười ngày.
Cho dù nghỉ làm và vẫn được trả lương nhưng cũng không thể bù đắp được sự tủi thân trong lòng Đỗ Hiểu Lan. Đáng giận hơn là bạn trai Đỗ Hiểu Lan lại không an ủi cô lời nào còn thẳng thắn khuyên cô quay về ký túc xá ở một khoảng thời gian.
Lục Dao nghe Đỗ Hiểu Lan lải nhải, cô lấy điện thoại di động ra và trả lời tin nhắn của Hạ Thần Phong, “Được nghỉ làm mà vẫn có lương, cậu có thể sử dụng khoảng thời gian này để vẽ tác phẩm tốt nghiệp của mình mà.”
Đỗ Hiểu Lan chống cằm, “Cậu nghĩ tớ là cậu à, tớ còn chưa có tí ý tưởng nào...” Đỗ Hiểu Lan nói sau đó quay người tắt video đang xem đi, bàn tay cầm con chuột do dự một lúc, “Được rồi, dạo này cậu có nhìn thấy lớp trưởng của lớp cậu không?”
Lục Dao ngập ngừng sau đó lắc đầu, “Đã lâu rồi không gặp...”
Đỗ Hiểu Lan quay người, “Ngày hôm đó tớ thấy cậu ấy trong một quán cà phê trong thành phố, cậu ấy... cậu ấy làm việc ở đó.”
Lúc trước, sau khi xảy ra vụ án của Hứa Khuê thì Hứa Kiên bị kết tội, mà Chu Văn Lâu và Lư Tử Cầm cũng đã ly hôn. Chu Văn Lâu gần như là bị mất tất cả chỉ trong vòng một đêm. Gia đình nhà họ Lư là một gia đình làm ăn lâu đời, ngày trước Chu Văn Lâu cũng dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Lư để thành lập Kiến trúc Văn Lâu. Bây giờ nhà họ Lư rút vốn, người của Tập đoàn Tinh Thần đã nhân cơ hội này đã thâu tóm Kiến trúc Văn Lâu. Thế là, Chu Văn Lâu lập tức từ một người giàu có trở thành kẻ trắng tay.
Còn Chu Văn... Có lẽ cậu là người vô tội nhất trong số này, cậu bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ. Cũng bởi vì Chu Văn đã là một người trưởng thành tròn mười tám tuổi, cậu có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhưng cuộc sống của cậu trôi qua trong sự khổ cực, không còn được ai hỗ trợ kinh tế, hình như cậu đang sống cuộc sống đi làm kiếm tiền nộp học phí giống như Lục Dao.
Một đại tài tử từng nổi tiếng một thời, là con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Lúc tinh thần Chu Văn sa sút, rất nhiều người xung quanh đều rời xa cậu, còn cậu dường như cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp mọi người cho nên rất ít thấy lên lớp.
Đỗ Hiểu Lan vừa nói liếc nhìn Lục Dao, “Tớ cảm thấy lớp trưởng của lớp cậu thật đáng thương, trước kia chưa xảy ra vụ việc đó, tớ nhớ hoa khôi của khoa Ngoại ngữ, chính là cái đứa mắt hồ ly để tóc ngắn ấy, chẳng phải là vẫn luôn thích Chu Văn sao? Nhưng sau khi vụ việc không may kia xảy ra, cô ta lại nói từ trước đến nay mình chưa từng thích Chu Văn, lúc trước hai người nói chuyện với nhau là bởi vì Chu Văn thích cô ta...” Đỗ Hiểu Lan biết rõ Chu Văn thích Lục Dao, không phải cái cô hoa khôi khoa Ngoại ngữ kia.
“Trông cậu ấy vẫn ổn chứ.” Lúc trước Lục Dao có xem cho Chu Văn một quẻ, nhưng bây giờ quẻ tượng của cậu đều đã thay đổi.
Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp.
Lần này cô thấy rằng Chu Văn có thể sống một cuộc sống bình yên, không có sóng gió, không có thành tựu cũng như tai họa đặc biệt nào.
Cho nên, câu này Lục Dao đã nói với ngữ khí trần thuật, cô biết Chu Văn vẫn ổn, cậu ấy sẽ không quá suy sụp hay là bỏ cuộc.
Đỗ Hiểu Lan nhìn góc mặt nghiêng của Lục Dao, cô thở dài thườn thượt, “Sao có thể ổn được chứ? Ngã xuống từ một nơi cao như vậy có thể còn sống đã là tốt rồi, hy vọng cậu ấy ổn, chắc điều đó là không thể.”
Dường như là chủ đề này quá nặng nề, nên Đỗ Hiểu Lan không muốn tiếp tục nữa, “Được rồi, mười ngày sau cậu đến tham dự triển lãm tranh đi! Tớ sẽ cho cậu hai vé, cậu đưa bạn trai cậu đi xem cùng. Coi như là một cuộc hẹn hò...”
Lục Dao đặt điện thoại xuống và nhìn vào hình con thỏ nhỏ trên màn hình điện thoại di động của mình rồi dùng ngón tay để vẽ nó...
Hẹn hò...
Đúng là cô và Hạ Thần Phong đã yêu nhau được một thời gian, nhưng hình như hai người chưa có một cuộc hẹn bình thường nào với nhau, thỉnh thoảng cô chỉ đến nhà nấu cơm cho anh, hoặc là đến quán cà phê đối diện cục cảnh sát, trò chuyện với anh và Tiểu Đao về thông tin của người được gọi là thầy kia.
Nhắc đến hẹn hò đang hoàng thì hình như hai người thật sự chưa đi với nhau bao giờ.
Đỗ Hiểu Lan nhìn thấy dáng vẻ đó của Lục Dao liền kinh ngạc đến trợn to hai mắt, “Không thể nào, hai người đã quen nhau được một khoảng thời gian mà vẫn còn chưa đi hẹn hò?”
Đỗ Hiểu Lan nói xong liền đứng lên và đi đến bên cạnh Lục Dao, hai tay chống hông, nghiêm túc nhìn cô, “Lục Dao, như vậy là không được. Bây giờ tình cảm của hai người rất tốt, nhưng lại thiếu yếu tố lãng mạn! Cho dù là cảnh sát Hạ bận rộn nhưng cũng không thể bỏ bê cậu. Bây giờ hai người vẫn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, nếu cứ như vậy thì thì lâu về dài sự nhiệt tình sẽ bị nguội dần, sau đó sẽ là các cậu đến giai đoạn muốn chia tay!”
Một lượng khán giả yêu thích cái đẹp đã làm ra vô số hình ảnh tĩnh và hình ảnh động chỉ từ bảy lần xuất hiện của Lục Dao, ngày nào cũng lên trang web chính thức của bộ phim ăn vạ, đòi có thêm nhiều video và hình ảnh của Lạc Thần Hoa.
Mà Lục Dao vốn là hoa khôi lập dị nổi tiếng ở trường. Lúc trước, mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ trở thành một kiến trúc sư nhưng khi thấy cô xuất hiện trên ti vi thì lập tức hiểu ra, vẻ ngoài của cô xinh đẹp như vậy, sao lại không đi làm một ngôi sao chứ?
Đỗ Hiểu Lan ngồi trong ký túc xá, xem Di Tiên Truyện, quay đầu lại nhìn thì thấy bạn cùng phòng của mình đã về, “Ôi ôi ôi... Lục Dao... Lục Dao, cậu mau nói cho tớ biết, kết cục sau đó thế nào!”
Đúng vậy, từ khi Đỗ Hiểu Lan biết bạn cùng phòng của mình là Lục Dao đóng vai Lạc Thần Hoa thì ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và hỏi kết cục. Mà trong khoảng thời gian này Lục Dao đang bận rộn về chuyện đồ án tốt nghiệp, cô không hề quan tâm đến gió mưa bão bùng bên ngoài.
Lục Dao bỏ túi đựng sách vở xuống rồi xoay người nhìn vào màn hình laptop của Đỗ Hiểu Lan, “Nếu biết trước kết cục thì xem phim sẽ không còn ý nghĩa nữa, chẳng phải là có một số đáp án cần phải tự mình tìm hiểu thì mới có ý nghĩa sao?”
Đỗ Hiểu Lan bĩu môi rồi đặt cái quạt trong tay xuống, “Tớ nói này, cậu và cảnh sát Hạ kia yêu nhau thật đấy à!”
Đỗ Hiểu Lan đã gặp Hạ Thần Phong, vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, trông anh có vẻ rất nghiêm túc, đem lại cho người ta cảm giác là rất khó gần.
Khuôn mặt của Lục Dao đỏ lên, “Còn cậu và đàn anh khóa trên của cậu thì sao? Sao lần này cậu lại trở về?”
Ban đầu Đỗ Hiểu Lan đã chuyển ra khỏi ký túc xá nhưng năm thứ tư đại học vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, cũng không biết dây thần kinh nào của cô bị nối nhầm mà lại xách theo hành lý quay về, những lúc bạn trai không có ở đây thì cô sẽ quay về ký túc xá.
Nói đến chuyện này, trong lòng của Đỗ Hiểu Lan cảm thấy không vui, “Cậu nói xem, tốt xấu gì tớ cũng đã làm việc ở phòng triển lãm tranh được mấy tháng, nhưng lần này bọn họ cần làm một triển lãm tranh thì lại muốn tớ đi ra ngoài, nói rằng không thể để lộ bí mật ra ngoài... Tớ là người trong nội bộ mà!”
Đỗ Hiểu Lan vào được phòng triển lãm tranh là dựa vào mối quan hệ của bạn trai. Mặc dù đã vào làm được gần năm tháng nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức. Mức lương cũng khá cao nhưng luôn cảm thấy không được trở thành nhân viên chính thức tức là họ không công nhận cô.
Đặc biệt là lần này, mở triển lãm tranh vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng bên tổ chức nói Đỗ Hiểu Lan không phải nhân viên chính thức nên không được tham gia, cứ thế cho cô nghỉ mười ngày.
Cho dù nghỉ làm và vẫn được trả lương nhưng cũng không thể bù đắp được sự tủi thân trong lòng Đỗ Hiểu Lan. Đáng giận hơn là bạn trai Đỗ Hiểu Lan lại không an ủi cô lời nào còn thẳng thắn khuyên cô quay về ký túc xá ở một khoảng thời gian.
Lục Dao nghe Đỗ Hiểu Lan lải nhải, cô lấy điện thoại di động ra và trả lời tin nhắn của Hạ Thần Phong, “Được nghỉ làm mà vẫn có lương, cậu có thể sử dụng khoảng thời gian này để vẽ tác phẩm tốt nghiệp của mình mà.”
Đỗ Hiểu Lan chống cằm, “Cậu nghĩ tớ là cậu à, tớ còn chưa có tí ý tưởng nào...” Đỗ Hiểu Lan nói sau đó quay người tắt video đang xem đi, bàn tay cầm con chuột do dự một lúc, “Được rồi, dạo này cậu có nhìn thấy lớp trưởng của lớp cậu không?”
Lục Dao ngập ngừng sau đó lắc đầu, “Đã lâu rồi không gặp...”
Đỗ Hiểu Lan quay người, “Ngày hôm đó tớ thấy cậu ấy trong một quán cà phê trong thành phố, cậu ấy... cậu ấy làm việc ở đó.”
Lúc trước, sau khi xảy ra vụ án của Hứa Khuê thì Hứa Kiên bị kết tội, mà Chu Văn Lâu và Lư Tử Cầm cũng đã ly hôn. Chu Văn Lâu gần như là bị mất tất cả chỉ trong vòng một đêm. Gia đình nhà họ Lư là một gia đình làm ăn lâu đời, ngày trước Chu Văn Lâu cũng dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Lư để thành lập Kiến trúc Văn Lâu. Bây giờ nhà họ Lư rút vốn, người của Tập đoàn Tinh Thần đã nhân cơ hội này đã thâu tóm Kiến trúc Văn Lâu. Thế là, Chu Văn Lâu lập tức từ một người giàu có trở thành kẻ trắng tay.
Còn Chu Văn... Có lẽ cậu là người vô tội nhất trong số này, cậu bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ. Cũng bởi vì Chu Văn đã là một người trưởng thành tròn mười tám tuổi, cậu có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhưng cuộc sống của cậu trôi qua trong sự khổ cực, không còn được ai hỗ trợ kinh tế, hình như cậu đang sống cuộc sống đi làm kiếm tiền nộp học phí giống như Lục Dao.
Một đại tài tử từng nổi tiếng một thời, là con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Lúc tinh thần Chu Văn sa sút, rất nhiều người xung quanh đều rời xa cậu, còn cậu dường như cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp mọi người cho nên rất ít thấy lên lớp.
Đỗ Hiểu Lan vừa nói liếc nhìn Lục Dao, “Tớ cảm thấy lớp trưởng của lớp cậu thật đáng thương, trước kia chưa xảy ra vụ việc đó, tớ nhớ hoa khôi của khoa Ngoại ngữ, chính là cái đứa mắt hồ ly để tóc ngắn ấy, chẳng phải là vẫn luôn thích Chu Văn sao? Nhưng sau khi vụ việc không may kia xảy ra, cô ta lại nói từ trước đến nay mình chưa từng thích Chu Văn, lúc trước hai người nói chuyện với nhau là bởi vì Chu Văn thích cô ta...” Đỗ Hiểu Lan biết rõ Chu Văn thích Lục Dao, không phải cái cô hoa khôi khoa Ngoại ngữ kia.
“Trông cậu ấy vẫn ổn chứ.” Lúc trước Lục Dao có xem cho Chu Văn một quẻ, nhưng bây giờ quẻ tượng của cậu đều đã thay đổi.
Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp.
Lần này cô thấy rằng Chu Văn có thể sống một cuộc sống bình yên, không có sóng gió, không có thành tựu cũng như tai họa đặc biệt nào.
Cho nên, câu này Lục Dao đã nói với ngữ khí trần thuật, cô biết Chu Văn vẫn ổn, cậu ấy sẽ không quá suy sụp hay là bỏ cuộc.
Đỗ Hiểu Lan nhìn góc mặt nghiêng của Lục Dao, cô thở dài thườn thượt, “Sao có thể ổn được chứ? Ngã xuống từ một nơi cao như vậy có thể còn sống đã là tốt rồi, hy vọng cậu ấy ổn, chắc điều đó là không thể.”
Dường như là chủ đề này quá nặng nề, nên Đỗ Hiểu Lan không muốn tiếp tục nữa, “Được rồi, mười ngày sau cậu đến tham dự triển lãm tranh đi! Tớ sẽ cho cậu hai vé, cậu đưa bạn trai cậu đi xem cùng. Coi như là một cuộc hẹn hò...”
Lục Dao đặt điện thoại xuống và nhìn vào hình con thỏ nhỏ trên màn hình điện thoại di động của mình rồi dùng ngón tay để vẽ nó...
Hẹn hò...
Đúng là cô và Hạ Thần Phong đã yêu nhau được một thời gian, nhưng hình như hai người chưa có một cuộc hẹn bình thường nào với nhau, thỉnh thoảng cô chỉ đến nhà nấu cơm cho anh, hoặc là đến quán cà phê đối diện cục cảnh sát, trò chuyện với anh và Tiểu Đao về thông tin của người được gọi là thầy kia.
Nhắc đến hẹn hò đang hoàng thì hình như hai người thật sự chưa đi với nhau bao giờ.
Đỗ Hiểu Lan nhìn thấy dáng vẻ đó của Lục Dao liền kinh ngạc đến trợn to hai mắt, “Không thể nào, hai người đã quen nhau được một khoảng thời gian mà vẫn còn chưa đi hẹn hò?”
Đỗ Hiểu Lan nói xong liền đứng lên và đi đến bên cạnh Lục Dao, hai tay chống hông, nghiêm túc nhìn cô, “Lục Dao, như vậy là không được. Bây giờ tình cảm của hai người rất tốt, nhưng lại thiếu yếu tố lãng mạn! Cho dù là cảnh sát Hạ bận rộn nhưng cũng không thể bỏ bê cậu. Bây giờ hai người vẫn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, nếu cứ như vậy thì thì lâu về dài sự nhiệt tình sẽ bị nguội dần, sau đó sẽ là các cậu đến giai đoạn muốn chia tay!”
Tác giả :
Tư Vũ