Sợ Cưới
Chương 128: Chân tướng rõ ràng
“Tóm lại là làm sao? Anh nói rõ ràng cho em!” Lục Tử Khanh vừa nghe liền sốt ruột. Không giống như các bà vợ rộng rãi nhà khác, cô cùng Trương Bác Tùng là gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, công ty có được như ngày hôm nay, cô cũng đầu tư rất nhiều tâm huyết và sức lực. Giờ cô mới buông tay 2 năm, công ty lại xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, đây là điều cô không thể chấp nhận.
Trương Bác Tùng qua quýt ậm ừ, cố gắng lái sang hướng khác: “Không có gì, em không cần phải sốt ruột. Mẹ thế nào rồi?”
“Giờ việc của mẹ còn quan trọng à? Công ty đều thế này rồi. Anh đừng có nói sang chuyện khác!” Lục Tử Khanh quyết không bỏ qua.
“Đó là, kế toán và người quản lý tài chính của công ty mình hai người cấu kết với nhau cuỗm hết tài sản trên giấy tờ đi rồi.” Trương Bác Tùng thấy không mập mờ cho qua được, liền thẳng thắn rõ ràng.
“Cái gì? Chẳng phải em nói với anh là không được để cho kế toán và quản lý tài chính có cơ hội rồi còn gì? Em đã nói em không rời công ty, giúp anh quản lý tài chính, giờ thì tốt rồi!” Lục Tử Khanh nghĩ tới điều mình lo lắng khi rời công ty cuối cùng đã ứng nghiệm.
“Giờ nói điều đó còn có tác dụng gì? Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được hai người đó.” Trương Bác Tùng có chút mất kiên nhẫn.
“Lấy đi bao nhiêu tiền?” Lục Tử Khanh quan tâm nhất là điều này
“Một trăm năm mươi vạn!” Trương Bác Tùng trả lời có chút chần chừ.
“Cái gì? 150 vạn? Tổng cộng vốn lưu động của anh có bao nhiêu?” Lục Tử Khanh sợ hãi kêu lên.
“Hầu như toàn bộ vốn lưu động đều bị bọn họ lấy đi rồi. Nghiêm trọng nhất là, có một khoản giao dịch hôm nay phải giao hàng cũng xảy ra vấn đề.” Giọng Trương Bác Tùng trầm thấp.
“Không phải nói với anh rồi à, chúng ta chỉ lấy phí vận chuyển, nhất định không được có liên hệ với hàng hóa à?” Lục Tử Khanh chất vấn.
“Đúng thế. Bình thường chúng ta chỉ là lấy phí vận chuyển, không trực tiếp mua bán hàng hóa. Lần này chính là do Tiểu La kế toán nói có thể kiếm được lợi lớn, anh thấy lợi nhuận cũng khả quan nên đồng ý, ai ngờ, bọn họ chuyển tiền hàng đi, nhưng hàng lại không chuyển tới, người cũng mất tích luôn.” Trương Bác Tùng thấy tình huống nghiêm trọng, cũng không tránh được, đành đơn giản triệt để nói luôn.
“Kế toán Tiểu La chẳng phải là cái con ẽo à ẽo ợt đấy à? Lần trước em tới công ty chẳng phải đã bảo anh cho nó nghỉ việc rồi cơ mà? Sao nó còn ở công ty? Nó làm kế toán thì biết kinh doanh cái gì? Anh nghe lời của nó thì có gì tốt?” Lục Tử Khanh càng nghe càng tức giận.
“Anh vốn là muốn cho nó nghỉ việc, nhưng chẳng phải cuối năm khó tìm người à? Anh tính sang năm mới thì cho nghỉ, ai dè lại xảy ra việc này.” Trương Bác Tùng càng nói càng chột dạ.
“Được lắm, Trương Bác Tùng, anh bị con yêu tinh kia mê hoặc, không nghe lời của em, giờ thì tốt rồi! Bao nhiêu năm tâm huyết của chúng ta bị hủy hoạt trong chốc lát, em xem anh làm sao bây giờ.” Lục Tử Khanh oán hận nói.
“Giờ nói điều này còn có tác dụng gì? Cứ thế đã nhé. Công ty đang loạn hết cả lên rồi, anh còn cả đống việc phải xử lý, thế nhé.” Trương Bác Tùng nói xong liền cúp máy.
Lục Tử Khanh lại gọi đi, là giọng nữ nhắc nhở rằng điện thoại không liên lạc được, Lục Tử Khanh gấp tới mức nhảy dựng, lại chẳng có biện pháp nào, gọi về nhà, hỏi Ngữ Hoan xem bố có nhà không thì nhận được trả lời đã vài ngày không về, hỏi mẹ tìm ba có việc gì, Lục Tử Khanh cố gắng trấn định: “Không có gì, mẹ thuận miệng hỏi thôi. Các con ở nhà nghe lời giúp việc nhé, bố về thì nhắc gọi lại cho mẹ.”
Vừa cúp điện thoại, cô Lý tinh ý đã phát hiện ra tình huống không đúng, vội chạy tới hỏi: “Làm sao vậy, trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Lục Tử Khanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cô đừng lo lắng, cô cứ yên tâm làm. Tiền chắc chắn không thiếu của cô 1 đồng!”
“Không phải chuyện tiền. Là cô nhìn cháu cuống quýt lên liền hỏi thôi. Nhà ai chẳng có chút chuyện phiền lòng, đừng quá để trong lòng.” Cô Lý an ủi Lục Tử Khanh.
Lục Tử Khanh miễn cưỡng cười, nhìn cô Lý động tác nhanh nhẹn lau thân thể cho bà Lục, cô những năm gần đây chưa từng phải lo lắng vì tiền, giờ lại bắt đầu lo lắng việc phát tiền lương cho cô Lý.
Hậu cần Bác Thông tương đương như đứa con lớn nhất của Lục Tử Khanh và Trương Bác Tùng, nay hoạt động của công ty Bác Thông gặp vấn đề, Lục Tử Khanh hận không thể quay về Thẩm Dương ngay lập tức, nhưng mà bà Lục bệnh nằm trên giường, tuy rằng có hộ lý, nhưng sáng mai phải mổ, Lục Tử Minh còn phải chăm sóc Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Khanh tuy rằng nóng lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bị nhốt ở nơi này.
Trong lòng Lục Tử Khanh như có mèo cào, lại không có cách nào, do dự hồi lâu rồi bấm điện thoại cho ông Lục. Trong điện thoại, âm thanh ông Lục nhà nhã tự đắc, Lục Tử Khanh cố gắng hết sức kìm chế tâm trạng của bản thân: “Ba, ba ở nhà không? Mấy ngày nay có gặp Trương Bác Tùng không?”
“Không, lần trước nó tới vẫn là ngày đưa hai mẹ con đi đấy, mấy ngày nay không gặp nó, tìm nó có việc à?” Âm thanh của ông Lục có ngầm ý bất mãn.
“À, không có gì, con tiện hỏi thăm chút.” Lục Tử Khanh vội vàng ngắt lời.
“Không có việc gì là tốt rồi. Mẹ con sao rồi? Sao hôm đó nói gọi điện báo bình an cho ba, mấy ngày nay cũng không thấy gọi cho ba thế, có phải có cháu trai rồi là không cần ông già này nữa không?” Ông Lục hỏi.
Lục Tử Khanh vừa thấy ông hỏi bà Lục, liền nghiêm khắc nói: “ Mẹ vừa phải chăm chị dâu vừa phải chăm Tiểu Tuyết, bận lắm, không có thời gian gọi cho ba, tóm lại là ba muốn mẹ tới chăm Tiểu Tuyết, hay là tới gọi cho ba đây?”
“Con xem xem, ba vừa nói với con, là con đã bắt đầu rồi, thật sự là giống như đúc mẹ con. Được, được, được, ba không nói nữa, chỉ cần cháu của ba tốt là được.” Ông Lục vội vàng đổi giọng.
Thấy ông Lục không nghi ngờ, Lục Tử Khanh thở phào nhẹ nhõm: “Ba, thế không nói nữa, ba ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, chờ Mai Tây và Tiểu Tuyết đỡ hơn, mấy hôm nữa con sẽ về.”
“Con bận việc của con đi, đừng quan tâm ba.” Câu trả lời đầy nghĩa khí của ông Lục làm Lục Tử Khanh có chút xót xa.
Vừa cúp điện thoại, cô Lý ở bên cạnh dường như hoàn toàn đã hiểu rõ tâm tư của Lục Tử Khanh: “Cháu cũng đừng khổ tâm quá, cháu là vì mẹ cháu bị thương không muốn làm cho ba sốt ruột. Ba cháu về sau biết cũng sẽ không trách cháu.”
Nhưng mà, sự an ủi của cô Lý với Lục Tử Khanh cũng không có tác dụng, bởi vì tâm tư của cô cũng không phải ở đây,cô quan tâm cũng không phải là việc lừa gạt thiện ý đối với ông Lục.
Lục Tử Khanh không cam lòng, nhưng dù gọi thế nào cũng không gọi được điện thoại của Trương Bác Tùng. Đường cùng, cô đành gọi cho quản lý công ty Chu Anh Kiệt.
Nghe thấy Lục Tử Khanh còn chưa biết tình huống cụ thể, Chu Anh Kiệt chấn động: “Chị dâu, chị còn chưa biết chuyện ạ?”
“Tôi mới vừa nghe Giám đốc Trương nói là tài chính công ty xuất hiện vấn đề, hơn nữa có một đơn hàng không giao tới đúng hẹn, cụ thể là làm sao?” Lục Tử Khanh khó hiểu.
“Chuyện tới nước này, em cũng không giấu chị, công ty mình có người quản lý tài chính tên là Hách Kiếm, chị có ấn tượng không?” Chu Anh Kiệt hỏi.
“Hách Kiếm, chính là cái cậu nhìn rất sáng sủa đẹp trai tốt nghiệp ngành Tài chính ở Phúc Đán phải không?” Trong ấn tượng của Lục Tử Khanh là có người như vậy.
“Đúng, chính là người này. Chính là gặp gỡ cuối năm năm ngoái đã gặp. Lúc nó trốn chúng em điều tra tài liệu của nó mới phát hiện, thì ra bằng cấp của nó đều là giả. Nó chẳng phải tốt nghiệp Phúc Đán gì gì đâu. Chẳng qua là một trường vớ vẩn nào đó thôi. Sau khi chị đi rồi, liền tuyển nó tới làm quản lý tài chính của công ty.
“Thế chuyện lần này, chính là nó và kế toán cùng nhau làm?” Lục Tử Khanh có chút hiểu ra rồi.
“Đúng thế. Ôi, em đã nói với Giám đốc Trương là cái thằng Hách Kiếm này không tin được, để anh ấy đề phòng chút. Còn có cái cô Tiểu La kia, em đã nói cô ta không phải đứa dễ bắt nạt đâu, anh ấy còn cố tình đi trêu đùa cái con hồ ly tinh đó, cái này thế là xong đời.” Xem ra bất mãn của Chu Anh Kiệt với Trương Bác Tùng đã lâu.
“Vậy hai người đó làm sao lại cấu kết cùng nhau được?” Lục Tử Khanh vẫn có chút không rõ.
“ Cái con bé Tiểu La kia chính là do Hách Kiếm tuyển vào. Em vẫn nhắc anh Trương là quan hệ của bọn họ không bình thường, nhưng anh Trương bị con hồ ly kia mê hoặc, hoàn toàn không nghe vào lời em nói.” Chu Anh Kiệt vào công ty muộn hơn Lục Tử Khanh một chút, cũng là người có công lớn ở công ty. Công ty Bác Thông đi tới tình hình bây giờ, hắn cũng vô cùng buồn bực.
“Cậu nói là Hách Kiếm cùng cái cô kế toán kia cùng nhau lừa Giám đốc Trương? Tài khoản của chúng ta chẳng phải qua 3 cấp duyệt à?” Lục Tử Khanh đưa ra nghi vấn.
“Đúng thế, vẫn là như thế mà. Kế toán kí tên, rồi đến quản lý tài chính, em thẩm tra lại xong mới tới Giám đốc Trương ký tên. Nhưng mà gần đây không biết là Tiểu La cho annh Trương uống thuốc gì, anh Trương lại đưa con dấu của anh ấy cho Tiểu La quản lý, nói rằng con dấu có ý nghĩa như anh ấy ký tên. Em đã khuyên vài lần mà anh ấy đều không nghe lọt.” Chu Anh Kiệt vô cùng tức giận.
Trương Bác Tùng qua quýt ậm ừ, cố gắng lái sang hướng khác: “Không có gì, em không cần phải sốt ruột. Mẹ thế nào rồi?”
“Giờ việc của mẹ còn quan trọng à? Công ty đều thế này rồi. Anh đừng có nói sang chuyện khác!” Lục Tử Khanh quyết không bỏ qua.
“Đó là, kế toán và người quản lý tài chính của công ty mình hai người cấu kết với nhau cuỗm hết tài sản trên giấy tờ đi rồi.” Trương Bác Tùng thấy không mập mờ cho qua được, liền thẳng thắn rõ ràng.
“Cái gì? Chẳng phải em nói với anh là không được để cho kế toán và quản lý tài chính có cơ hội rồi còn gì? Em đã nói em không rời công ty, giúp anh quản lý tài chính, giờ thì tốt rồi!” Lục Tử Khanh nghĩ tới điều mình lo lắng khi rời công ty cuối cùng đã ứng nghiệm.
“Giờ nói điều đó còn có tác dụng gì? Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được hai người đó.” Trương Bác Tùng có chút mất kiên nhẫn.
“Lấy đi bao nhiêu tiền?” Lục Tử Khanh quan tâm nhất là điều này
“Một trăm năm mươi vạn!” Trương Bác Tùng trả lời có chút chần chừ.
“Cái gì? 150 vạn? Tổng cộng vốn lưu động của anh có bao nhiêu?” Lục Tử Khanh sợ hãi kêu lên.
“Hầu như toàn bộ vốn lưu động đều bị bọn họ lấy đi rồi. Nghiêm trọng nhất là, có một khoản giao dịch hôm nay phải giao hàng cũng xảy ra vấn đề.” Giọng Trương Bác Tùng trầm thấp.
“Không phải nói với anh rồi à, chúng ta chỉ lấy phí vận chuyển, nhất định không được có liên hệ với hàng hóa à?” Lục Tử Khanh chất vấn.
“Đúng thế. Bình thường chúng ta chỉ là lấy phí vận chuyển, không trực tiếp mua bán hàng hóa. Lần này chính là do Tiểu La kế toán nói có thể kiếm được lợi lớn, anh thấy lợi nhuận cũng khả quan nên đồng ý, ai ngờ, bọn họ chuyển tiền hàng đi, nhưng hàng lại không chuyển tới, người cũng mất tích luôn.” Trương Bác Tùng thấy tình huống nghiêm trọng, cũng không tránh được, đành đơn giản triệt để nói luôn.
“Kế toán Tiểu La chẳng phải là cái con ẽo à ẽo ợt đấy à? Lần trước em tới công ty chẳng phải đã bảo anh cho nó nghỉ việc rồi cơ mà? Sao nó còn ở công ty? Nó làm kế toán thì biết kinh doanh cái gì? Anh nghe lời của nó thì có gì tốt?” Lục Tử Khanh càng nghe càng tức giận.
“Anh vốn là muốn cho nó nghỉ việc, nhưng chẳng phải cuối năm khó tìm người à? Anh tính sang năm mới thì cho nghỉ, ai dè lại xảy ra việc này.” Trương Bác Tùng càng nói càng chột dạ.
“Được lắm, Trương Bác Tùng, anh bị con yêu tinh kia mê hoặc, không nghe lời của em, giờ thì tốt rồi! Bao nhiêu năm tâm huyết của chúng ta bị hủy hoạt trong chốc lát, em xem anh làm sao bây giờ.” Lục Tử Khanh oán hận nói.
“Giờ nói điều này còn có tác dụng gì? Cứ thế đã nhé. Công ty đang loạn hết cả lên rồi, anh còn cả đống việc phải xử lý, thế nhé.” Trương Bác Tùng nói xong liền cúp máy.
Lục Tử Khanh lại gọi đi, là giọng nữ nhắc nhở rằng điện thoại không liên lạc được, Lục Tử Khanh gấp tới mức nhảy dựng, lại chẳng có biện pháp nào, gọi về nhà, hỏi Ngữ Hoan xem bố có nhà không thì nhận được trả lời đã vài ngày không về, hỏi mẹ tìm ba có việc gì, Lục Tử Khanh cố gắng trấn định: “Không có gì, mẹ thuận miệng hỏi thôi. Các con ở nhà nghe lời giúp việc nhé, bố về thì nhắc gọi lại cho mẹ.”
Vừa cúp điện thoại, cô Lý tinh ý đã phát hiện ra tình huống không đúng, vội chạy tới hỏi: “Làm sao vậy, trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Lục Tử Khanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cô đừng lo lắng, cô cứ yên tâm làm. Tiền chắc chắn không thiếu của cô 1 đồng!”
“Không phải chuyện tiền. Là cô nhìn cháu cuống quýt lên liền hỏi thôi. Nhà ai chẳng có chút chuyện phiền lòng, đừng quá để trong lòng.” Cô Lý an ủi Lục Tử Khanh.
Lục Tử Khanh miễn cưỡng cười, nhìn cô Lý động tác nhanh nhẹn lau thân thể cho bà Lục, cô những năm gần đây chưa từng phải lo lắng vì tiền, giờ lại bắt đầu lo lắng việc phát tiền lương cho cô Lý.
Hậu cần Bác Thông tương đương như đứa con lớn nhất của Lục Tử Khanh và Trương Bác Tùng, nay hoạt động của công ty Bác Thông gặp vấn đề, Lục Tử Khanh hận không thể quay về Thẩm Dương ngay lập tức, nhưng mà bà Lục bệnh nằm trên giường, tuy rằng có hộ lý, nhưng sáng mai phải mổ, Lục Tử Minh còn phải chăm sóc Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Khanh tuy rằng nóng lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bị nhốt ở nơi này.
Trong lòng Lục Tử Khanh như có mèo cào, lại không có cách nào, do dự hồi lâu rồi bấm điện thoại cho ông Lục. Trong điện thoại, âm thanh ông Lục nhà nhã tự đắc, Lục Tử Khanh cố gắng hết sức kìm chế tâm trạng của bản thân: “Ba, ba ở nhà không? Mấy ngày nay có gặp Trương Bác Tùng không?”
“Không, lần trước nó tới vẫn là ngày đưa hai mẹ con đi đấy, mấy ngày nay không gặp nó, tìm nó có việc à?” Âm thanh của ông Lục có ngầm ý bất mãn.
“À, không có gì, con tiện hỏi thăm chút.” Lục Tử Khanh vội vàng ngắt lời.
“Không có việc gì là tốt rồi. Mẹ con sao rồi? Sao hôm đó nói gọi điện báo bình an cho ba, mấy ngày nay cũng không thấy gọi cho ba thế, có phải có cháu trai rồi là không cần ông già này nữa không?” Ông Lục hỏi.
Lục Tử Khanh vừa thấy ông hỏi bà Lục, liền nghiêm khắc nói: “ Mẹ vừa phải chăm chị dâu vừa phải chăm Tiểu Tuyết, bận lắm, không có thời gian gọi cho ba, tóm lại là ba muốn mẹ tới chăm Tiểu Tuyết, hay là tới gọi cho ba đây?”
“Con xem xem, ba vừa nói với con, là con đã bắt đầu rồi, thật sự là giống như đúc mẹ con. Được, được, được, ba không nói nữa, chỉ cần cháu của ba tốt là được.” Ông Lục vội vàng đổi giọng.
Thấy ông Lục không nghi ngờ, Lục Tử Khanh thở phào nhẹ nhõm: “Ba, thế không nói nữa, ba ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, chờ Mai Tây và Tiểu Tuyết đỡ hơn, mấy hôm nữa con sẽ về.”
“Con bận việc của con đi, đừng quan tâm ba.” Câu trả lời đầy nghĩa khí của ông Lục làm Lục Tử Khanh có chút xót xa.
Vừa cúp điện thoại, cô Lý ở bên cạnh dường như hoàn toàn đã hiểu rõ tâm tư của Lục Tử Khanh: “Cháu cũng đừng khổ tâm quá, cháu là vì mẹ cháu bị thương không muốn làm cho ba sốt ruột. Ba cháu về sau biết cũng sẽ không trách cháu.”
Nhưng mà, sự an ủi của cô Lý với Lục Tử Khanh cũng không có tác dụng, bởi vì tâm tư của cô cũng không phải ở đây,cô quan tâm cũng không phải là việc lừa gạt thiện ý đối với ông Lục.
Lục Tử Khanh không cam lòng, nhưng dù gọi thế nào cũng không gọi được điện thoại của Trương Bác Tùng. Đường cùng, cô đành gọi cho quản lý công ty Chu Anh Kiệt.
Nghe thấy Lục Tử Khanh còn chưa biết tình huống cụ thể, Chu Anh Kiệt chấn động: “Chị dâu, chị còn chưa biết chuyện ạ?”
“Tôi mới vừa nghe Giám đốc Trương nói là tài chính công ty xuất hiện vấn đề, hơn nữa có một đơn hàng không giao tới đúng hẹn, cụ thể là làm sao?” Lục Tử Khanh khó hiểu.
“Chuyện tới nước này, em cũng không giấu chị, công ty mình có người quản lý tài chính tên là Hách Kiếm, chị có ấn tượng không?” Chu Anh Kiệt hỏi.
“Hách Kiếm, chính là cái cậu nhìn rất sáng sủa đẹp trai tốt nghiệp ngành Tài chính ở Phúc Đán phải không?” Trong ấn tượng của Lục Tử Khanh là có người như vậy.
“Đúng, chính là người này. Chính là gặp gỡ cuối năm năm ngoái đã gặp. Lúc nó trốn chúng em điều tra tài liệu của nó mới phát hiện, thì ra bằng cấp của nó đều là giả. Nó chẳng phải tốt nghiệp Phúc Đán gì gì đâu. Chẳng qua là một trường vớ vẩn nào đó thôi. Sau khi chị đi rồi, liền tuyển nó tới làm quản lý tài chính của công ty.
“Thế chuyện lần này, chính là nó và kế toán cùng nhau làm?” Lục Tử Khanh có chút hiểu ra rồi.
“Đúng thế. Ôi, em đã nói với Giám đốc Trương là cái thằng Hách Kiếm này không tin được, để anh ấy đề phòng chút. Còn có cái cô Tiểu La kia, em đã nói cô ta không phải đứa dễ bắt nạt đâu, anh ấy còn cố tình đi trêu đùa cái con hồ ly tinh đó, cái này thế là xong đời.” Xem ra bất mãn của Chu Anh Kiệt với Trương Bác Tùng đã lâu.
“Vậy hai người đó làm sao lại cấu kết cùng nhau được?” Lục Tử Khanh vẫn có chút không rõ.
“ Cái con bé Tiểu La kia chính là do Hách Kiếm tuyển vào. Em vẫn nhắc anh Trương là quan hệ của bọn họ không bình thường, nhưng anh Trương bị con hồ ly kia mê hoặc, hoàn toàn không nghe vào lời em nói.” Chu Anh Kiệt vào công ty muộn hơn Lục Tử Khanh một chút, cũng là người có công lớn ở công ty. Công ty Bác Thông đi tới tình hình bây giờ, hắn cũng vô cùng buồn bực.
“Cậu nói là Hách Kiếm cùng cái cô kế toán kia cùng nhau lừa Giám đốc Trương? Tài khoản của chúng ta chẳng phải qua 3 cấp duyệt à?” Lục Tử Khanh đưa ra nghi vấn.
“Đúng thế, vẫn là như thế mà. Kế toán kí tên, rồi đến quản lý tài chính, em thẩm tra lại xong mới tới Giám đốc Trương ký tên. Nhưng mà gần đây không biết là Tiểu La cho annh Trương uống thuốc gì, anh Trương lại đưa con dấu của anh ấy cho Tiểu La quản lý, nói rằng con dấu có ý nghĩa như anh ấy ký tên. Em đã khuyên vài lần mà anh ấy đều không nghe lọt.” Chu Anh Kiệt vô cùng tức giận.
Tác giả :
Tân Di Chỉ