Sổ Bệnh Án
Chương 205 205 Cả Anh Và Em Đều Bệnh Không Nhẹ
Đã ba ngày trôi qua, Tạ Thanh Trình bị giữ lại ở nhà Hạ Dư nhận điều trị.
Sau khi Hạ Dư về nước, luôn như một quả bóng bay tràn đầy oán hận có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trong mắt cậu thấy, năm ấy Tạ Thanh Trình thiên vị Trần Mạn như thế, sau đó lại lừa gạt mình vì Trần Mạn, hại mình suýt nữa đã chết oan chết uổng, chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, lòng như tro tàn.
Mà lúc bản thân trải qua đủ khó khăn cuối cùng cũng quay về nước, Tạ Thanh Trình lại ở bên Trần Mạn rồi.
Nỗi khổ khoét tim như thế dù là một người tinh thần bình thường cũng chịu chẳng nổi, huống chi là cậu.
Cậu chịu đựng, tự kiềm chế… Cuối cùng vẫn thất bại hoàn toàn, cậu dồn hết tất cả thất vọng, thù hận bực tức, không cam lòng, ghen tị, bao gồm cả phần tình cảm tích tụ suốt ba năm qua trút hết lên người Tạ Thanh Trình mà chẳng kiêng nể gì.
Mà cũng như một người bệnh phát sốt nhất định phải vượt qua giai đoạn nhiệt độ cơ thể tăng lên cao nhất mới có thể chậm rãi giảm xuống, sau chuyện ở hội nghị diễn thuyết kia, sự oán hận trong lòng Hạ Dư hình như cuối cùng cũng bắt đầu vơi đi đôi chút.
Hiện tại cậu trở nên kiên nhẫn hơn với Tạ Thanh Trình nhiều, lúc không cần giải quyết chuyện công việc, cậu sẽ ở lại bên cạnh Tạ Thanh Trình mãi, hai người cùng ở lại trong phòng ngủ, cho dù là chẳng nói lời nào suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng không hề cảm thấy có gì là không thoải mái.
Nhưng bệnh viêm của Tạ Thanh Trình đã đỡ dần, tình trạng lại chẳng thấy tốt hơn là bao, việc này là đương nhiên, bởi vì Tạ Thanh Trình ngừng thuốc—— Nhưng Hạ Dư lại không biết chuyện.
Cậu mời một vị bác sĩ tư nhân kín miệng tới, nhưng bác sĩ chưa từng đọc tới lĩnh vực chủ yếu của RN-13 bao giờ, đương nhiên chẳng khám ra được gì, chỉ bảo có lẽ là tâm trạng của Tạ Thanh Trình không tốt thôi.
“Trạng thái tinh thần của con người rất quan trọng.
Cậu rảnh thì vẫn nên ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn đi.”
Thời gian Hạ Dư ở lại bên cạnh giường của anh lại càng nhiều hơn, lúc không có chuyện gì quan trọng sẽ không bước ra khỏi cửa, ngày nào cũng theo dõi anh ăn cơm ba bữa, uống xong thuốc, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Có điều nói là nằm trên giường, hơn phân nửa cũng phải trói đai trị liệu vào, nếu không lúc nào Tạ Thanh Trình cũng có thể vứt ra chỗ khác.
Hạ Dư nói với anh: “Anh đừng có bài xích thế nữa, tôi bảo rồi, chờ tới khi anh khỏi ốm thì tôi sẽ tự mình đưa anh về nhà thôi.
Nếu anh muốn rời đi sớm hơn chút vậy hẳn nên phối hợp với tôi, dưỡng bệnh cho tốt chứ.”
Lúc cậu nói lại rót một ly sữa tươi, đưa tới bên giường bệnh cho Tạ Thanh Trình uống.
Tạ Thanh Trình xoay mặt đi.
Anh không chịu uống.
Ánh mắt Hạ Dư sâu thẳm, buông ly giơ tay lên, Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, anh cho rằng lại sắp có bạo lực giáng xuống——
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ba giây trôi qua, cuối cùng Hạ Dư chỉ vuốt nhẹ qua tóc mai anh.
Chẳng làm thêm gì hết cả.
Cứ thế, lại trôi qua mấy ngày cũng không phải là tệ hại cho lắm, Hạ Dư sẽ nói rất nhiều lời với Tạ Thanh Trình, cũng sẽ ôm Tạ Thanh Trình ngủ, có đôi khi còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho Tạ Thanh Trình.
Cậu làm một bát cơm rang Dương Châu nóng hôi hổi, bỏ rất nhiều tôm nõn trong veo, rắc thêm ít hành thái nhỏ, tiếc là tay nghề của cậu tệ quá, cơm với muối còn chưa quện đều, Tạ Thanh Trình ăn một miếng thôi đã không động vào nữa, vẻ mặt còn khó nhìn hơn cả trước khi ăn.
Hạ Dư cũng từng thử làm hoành thánh nấu canh gà, kết quả làm thành canh bánh phở, bê lên là một đống trông nhão nhão khó có thể gọi tên, lần này Tạ Thanh Trình chỉ liếc thoáng qua, đến môi cũng lười động.
Sau mấy lần thất bại liên tiếp, Hạ Dư đành chấp nhận, hỏi thẳng luôn anh muốn ăn gì, cậu bảo đầu bếp làm.
“Cái gì cũng được.
Không phải cậu nấu là ổn rồi.
Cậu làm thì…” Anh liếc mắt nhìn cậu, “Tôi nuốt không nổi.”
Lời nói này hình như còn có ý sâu xa khác, khiến sắc mặt Hạ Dư thoáng trầm xuống, trở nên có hơi khó coi.
Nhưng cậu không nổi giận, cậu biết Tạ Thanh Trình đây là muốn cậu ghét bỏ, mặc kệ việc chữa trị mà cho anh về nhà sớm một chút.
Vì thế sau một hồi trầm mặc, Hạ Dư cong môi thành nụ cười lạnh.
“Được thôi, nghe anh cả.”
Đầu bếp nấu đúng là Tạ Thanh Trình có ăn thật, chẳng qua là ăn cũng không nhiều lắm, rõ ràng là không có hứng ăn gì hết.
Hạ Dư cũng từng lén bảo đầu bếp nhờ họ nghĩ cách nấu món gì để người ta ăn nhiều hơn chút, tới cả thực đơn dành cho phụ nữ thời kì thai nghén mà bếp trưởng cũng tham khảo luôn rồi, thậm chí mấy món mang lên còn xuất hiện cả bánh sơn tra* và ô mai mơ, kết quả Tạ Thanh Trình vẫn chẳng mắc mưu, nhưng mà bên ngoài lại bắt đầu truyền tin đồn, bảo rằng có lẽ Hạ tổng trêu chọc phải nợ phong lưu gì rồi, chơi qua đường cô nào kết quả lại mang thai, Hạ tổng là chàng trai bạc tình chỉ lo công việc, không cần mẹ mà chỉ cần con, vì thế đành nuôi tình nhân ở trong nhà, chờ qua mười tháng cô tình nhân sinh con ra xong thì sẽ thanh toán tiền nong cho đối phương.
“Khó trách gần đây ngoại trừ mấy hoạt động làm ăn đã hẹn sẵn ra thì cũng chẳng thấy cậu ấy nhỉ.”
“Vừa xong việc là quay về nhà luôn đấy.”
“Nghe bảo buổi sáng còn rất hay đi muộn nữa…”
“À, chắc chắn đứa nhỏ kia đã được ba tháng rồi, thường thì chưa tới ba tháng là họ không thể làm cái đó được á.”
“Nghe bảo còn là nữ minh tinh đấy…”
“Thảo nào lại thế, cô nàng kia tới giờ cũng chưa xuất hiện lần nào, chắc là cũng cần mặt mũi, Hạ tổng thanh toán tiền nong với cô ta là xong, lần mang thai này của cô ta cũng như đi làm việc thôi, xong rồi thì vẫn sống bình thường, đúng là giới giải trí loạn thật đấy.”
“Chậc chậc chậc, loạn ghê…”
Mà hai người liên quan còn chưa biết tới mấy lời đồn phong thanh này của người ngoài, ngoài miệng Hạ Dư bảo oán hận Tạ Thanh Trình, mà sau khi xảy ra quan hệ với người ta xong lại trở nên săn sóc và dịu dàng hơn rất nhiều—— Cho dù trong sự dịu dàng này lại vẫn mang theo chút vẻ hết sức biến thái, không có lúc nào là cậu không muốn kiểm soát Tạ Thanh Trình, cậu muốn trói Tạ Thanh Trình lại trên giường cậu, nhốt anh trong bàn tay.
Cậu chỉnh sửa lại chiếc đèn ở đầu giường, có thể khiến cả phòng biến thành cảnh đáy biển mờ ảo, hiệu quả tốt hơn mấy năm trước đó nhiều, thật sự cứ như đang chơi mấy trò 5D ở Disney.
Trong nước biển được chiếu thành có sứa to sứa nhỏ trôi nổi, cứ cách mười lăm phút lại có một bóng sứa to lớn lướt qua bao phủ cả trần phòng ngủ trông trang nghiêm lại bí ẩn.
“Có đẹp không?” Hạ Dư hỏi anh.
Phản ứng của Tạ Thanh Trình rất thờ ơ, nhưng lại đưa ra câu đáp lời hiếm có: “… Sao làm được thế.”
“Khả năng nghiên cứu khoa học của Mandela vượt xa xã hội bình thường mà, muốn làm được hiệu quả thế này cũng dễ thôi.”
Tạ Thanh Trình bảo: “Cậu tắt đi.”
“…”
“Tôi chẳng nhìn ra đáy biển gì hết cả, tôi chỉ thấy một phòng toàn máu thôi.” Giữa bờ môi nhạt màu của Tạ Thanh Trình bật ra mấy âm tiết lạnh như băng, “Của cha mẹ tôi, của mẹ cậu, Lư Ngọc Châu, Tưởng Lệ Bình… Tất cả toàn là máu của những người đã chết vì tổ chức Mandela của Đoàn Văn.”
Cuối cùng vẻ mặt Hạ Dư cũng trở nên hết sức u ám, cậu nói, “… Tạ Thanh Trình, là tự tay anh đã đẩy tôi về phía của bọn họ.
Hiện giờ anh còn thờ ơ phủ nhận hết tất cả cái gì nữa?”
Tạ Thanh Trình không nói tiếp.
Mãi cho tới lúc Hạ Dư chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, anh mới bỗng dưng nói một câu: “Hạ Dư.”
Hạ Dư dừng bước chân lại.
“Cậu biết không.”
“Hửm?”
“Thật ra tôi thà rằng cậu chết vào lúc đó đi.” Tạ Thanh Trình dừng một chút, còn nửa câu sau vẫn nghẹn trong cổ họng.
—— Sau đó, chờ anh sửa xong tài liệu của thầy rồi, anh cũng đi theo em luôn.
Những lời nói này quá yếu ớt, tụ lại trong lồng ngực, yếu ớt tới mức nhất thời không thể ra khỏi họng được, Tạ Thanh Trình đành ngừng ở nơi ấy.
Anh nhìn vẻ mặt của Hạ Dư, nhìn ánh mắt Hạ Dư… Rất lâu sau, cảm giác xa lạ khiến tim người ta đau như dao cắt này cuối cùng cũng khiến anh ôm suy nghĩ được ăn cả ngã về không để nói ra những lời này.
Nhưng đúng lúc này, Hạ Dư lại bất chợt bật thành tiếng cười yếu ớt, nụ cười kia mang theo chút châm chọc lại có hơi cứng nhắc.
Hạ Dư nói: “Đương nhiên là tôi biết, anh đã cảnh cáo tôi từ lâu rồi, nếu tôi dám làm tổn thương người khác chỉ vì để đạt được mục đích thì anh sẽ đối đầu với tôi.
Câu nói hết sức chính nghĩa này tôi đã nhớ đi nhớ lại biết bao ngày đêm trong suốt ba năm rồi, sao mà có thể quên một cách dễ dàng cho được?”
“…” Môi Tạ Thanh Trình run nhè nhẹ, cuối cùng mím chặt lại.
Mấy từ ngữ đã tụ lại trong cổ họng bất chợt chẳng còn sức để mà nói ra nữa.
Hạ Dư cười bảo: “Tôi biết anh luôn căm ghét cái ác như kẻ thù, chính trực không vụ lợi.
Có lẽ năm ấy đám Trần Diễn có muốn anh tự tay giết tôi đi nữa, với anh mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì không thể làm nổi đâu nhỉ.”
Tạ Thanh Trình thẫn thờ nhìn cậu.
Nửa câu không nói ra kia đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Hạ Dư rời đi, phủ xuống khuôn mặt là vẻ như đã chịu đựng tới cực hạn.
Thật ra Tạ Thanh Trình có thể rời đi bất cứ lúc nào, Hạ Dư không hề khóa trái cửa của anh lại, cũng chẳng phải là giam lỏng.
Nhưng đám vệ sĩ của Hạ Dư lại rất đáng ghét, chỉ cần anh muốn bước ra ngoài đến đâu đó là bám theo ngay, Tạ Thanh Trình đã từng thử một lần, lúc Hạ Dư xuống tầng để tới công ty đã lập tức ra cổng biệt thự, chẳng một ai cản anh lại, nhưng quản gia cứ hỏi anh muốn đi đâu mãi, còn cứng đầu muốn gọi xe đưa anh đi.
Vì thế Hạ Dư đúng là không hạn chế sự tự do của Tạ Thanh Trình, nhưng cậu cũng đã cân nhắc tới tính cách của Tạ Thanh Trình—— Tạ Thanh Trình sẽ không cho phép có hai vệ sĩ lúc nào cũng đi theo mình, mà hai người kia đuổi cũng đuổi chẳng đi, còn hết sức khách sáo, mặc kệ Tạ Thanh Trình nói sao họ cũng có thể bình thản coi như chẳng có gì, hơn nữa còn bám theo phục vụ không rời một tấc.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng hết cách, chuyện này mà nói ra với người ta thì ngược lại càng khiến anh mất mặt.
Anh cũng không muốn để người trong nhà lo lắng, thôi đành ở thì ở, chờ tới sau khi Hạ Dư rút hai vệ sĩ về rồi nói, dù sao mấy ngày này cũng chẳng có việc gì.
Ngày nào Hạ Dư cũng quay về, sẽ nói chuyện với Tạ Thanh Trình trong chốc lát, nhưng hiện tại quan hệ giữa hai người họ thật sự rất mỏng manh, kết quả của việc nói chuyện thường là chia tay không vui vẻ.
Có một ngày Hạ Dư không chịu nổi nữa, cuối cùng lạnh giọng: “Anh không thể nói gì mà tôi thích nghe được à?”
“Tôi có thể nói thứ gì cậu thích nghe cho được.”
“…”
“Hiện giờ lòng cậu oán hận tôi, vậy nên cho dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu nghe thấy cũng là không hay cả.” Tạ Thanh Trình bảo, “Chỉ có một cách có thể khiến cậu vui vẻ hơn chút thôi.”
“Gì cơ.”
“Rút vệ sĩ của cậu lại, cho tôi quay về.” Tạ Thanh Trình đáp, “Thế thì cậu với tôi sẽ có thể mắt không thấy lòng không phiền.”
Sau hồi lâu trầm mặc, Hạ Dư ngồi xuống bên giường, siết tóc đen của Tạ Thanh Trình lên, dán lại gần, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, động tác nhẹ nhàng, thái độ lại thô bạo, như yêu hận lẫn vào nhau, biến thái tới đáng sợ.
Tầm mắt cậu liếc từ mắt Tạ Thanh Trình tới bờ môi Tạ Thanh Trình, cuối cùng quay lại nhìn vào mắt đối phương, nhẹ giọng nói: “Không được.
Chỉ mỗi việc này là không được.”
Tay chạm nhẹ vào bình nước truyền.
“Anh còn chưa khỏi ốm, tôi vô cùng vô cùng… Lo lắng cho anh.”
“…”
“Dưỡng bệnh cho khỏe đi.
Để tôi ở cạnh anh.”
“Nếu tôi không muốn thì sao.”
“… E là cũng chẳng do anh quyết.”
Thương lượng vẫn không được.
Bắt đầu từ hôm ấy, Tạ Thanh Trình cũng dứt khoát chẳng thèm nói chuyện với Hạ Dư nữa.
Tối Hạ Dư quay về nhà, cho dù cậu có nói gì với anh, nói chuyện phiếm cũng được, mắng anh cũng thế, anh cũng chỉ lo cúi đầu đọc sách phần mình, hoặc là nhắm mắt lại nghỉ ngơi luôn.
Hạ Dư cứ như kẻ điên, sẽ nói với người chẳng buồn đáp lại một câu như anh rất nhiều thứ không đâu.
Có đôi khi Hạ Dư cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh như vậy, ánh mắt kia khiến người ta sởn cả gai ốc, trên đời có lẽ chỉ có mỗi một mình Tạ Thanh Trình chịu được.
Khó chịu nhất chính là thời gian đổi thuốc.
Hạ Dư không cho phép bất cứ ai thay thuốc cho Tạ Thanh Trình hết cả, toàn bộ đều là tự một mình cậu làm.
Ban đầu Tạ Thanh Trình còn có thể phản kháng, trên mặt còn lộ ra được vẻ mặt sống động, chật vật.
Nhưng sau lần nói chuyện lạnh như băng ấy của bọn họ, Tạ Thanh Trình tựa như đã chết lặng, vẻ mặt anh cũng chẳng có gì nữa, không phản hồi cũng chẳng cho đi gì cả, để Hạ Dư thay thuốc cho anh, cứ như Hạ Dư chỉ là người máy.
Chiến tranh lạnh còn khiến người ta tổn thương hơn dao nhọn nhiều.
Sự sốt ruột ngày càng tăng cao trong lòng Hạ Dư, có một lần sau khi cậu thay thuốc xong thật sự không nhịn nổi nữa, lớn tiếng hỏi Tạ Thanh Trình: “Vì sao anh không nhìn tôi? Bây giờ ngay cả hận anh cũng không chịu cho tôi nữa hay sao?”
Cậu hỏi hai ba lần, Tạ Thanh Trình mới liếc đôi mắt như ngọc lưu ly qua, ánh mắt thong thả liếc lên người Hạ Dư.
“Tôi vốn chẳng có tư cách gì để hận cậu cả, Hạ Dư.” Cuối cùng anh cũng nói chuyện, “Ba năm trước dù sao cũng là tôi có lỗi với cậu.”
“…”
“Vậy nên hiện giờ tôi cũng chẳng cho cậu được gì hết.
Hận cũng không cho nổi.”
Tạ Thanh Trình chậm rãi nhắm mắt lại.
“Cậu muốn làm thế nào.
Thế cứ tùy cậu làm vậy đi.”
Trong chớp mắt ấy Hạ Dư thấy anh rủ hàng mi xuống, nhất thời lại giận dữ tới mức muốn xé nát nghiền vụn từ máu thịt tới xương cốt của Tạ Thanh Trình.
Nhưng cậu trông thấy tay Tạ Thanh Trình còn đang truyền dịch, gương mặt tái nhợt, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng nhịn xuống.
Tắt đèn, cậu nằm xuống bên cạnh Tạ Thanh Trình, giường rộng, hai người lại cố gắng giữ khoảng cách, khoảng trống ở giữa đều đã lạnh ngắt—— Đôi mắt Hạ Dư đỏ ngầu nhìn trần nhà.
Cậu biết bản thân làm như bây giờ sẽ chỉ càng khiến mối quan hệ giữa hai người bọn họ càng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ mà thôi.
Nhưng cậu lại không muốn để cho Tạ Thanh Trình đi mất.
Như thể cho dù Tạ Thanh Trình có chết, mục thành xương khô cậu cũng muốn giữ anh lại vậy.
Giữ lại sẽ khiến bản thân thống khổ, mà thống khổ ít ra vẫn đỡ hơn sự cô độc lại chết lặng của ba năm qua kia.
Tới ngày thứ năm, Hạ Dư quay về từ bên ngoài mang theo một túi nilon.
Cơn sốt của Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng lui, nhưng sắc mặt có vẻ vẫn không được khỏe, người cũng chẳng chút tinh thần gì hết.
Hạ Dư: “Hôm nay tôi mang ít đồ ăn ngoài về cho anh này, chắc là anh sẽ thích đấy.”
Tạ Thanh Trình cứng nhắc nâng mắt lên: “Cơn sốt của tôi khỏi rồi.”
“…”
“Cậu nên thực hiện lời hứa của cậu đi.”
Hạ Dư hơi khựng lại, đưa túi nilon cho anh, không thèm để ý tới lời Tạ Thanh Trình nói mà chỉ tự nói tự đáp phần mình: “Nhân lúc còn ấm thì uống đi, nguội rồi vị cũng chẳng ngon nữa đâu.”
“Chỗ của cậu không phải bệnh viện, tôi không thể ở cả đời được.”
Hạ Dư trầm mặc, qua mấy giây sau, tự cậu mở túi nilon ra, bên trong là loại trà sữa hai tệ một ly kiểu cũ.
“Anh thật sự không định uống một chút nào à.” Vẻ mặt cậu chẳng thay đổi hỏi anh.
Tạ Thanh Trình: “Không định uống.”
Như thể hết thảy sức chịu đựng của những ngày qua đã tới cực hạn, toàn bộ của Tạ Thanh Trình đều lạnh lẽo, chết lặng, thờ ơ, tự mình đóng kín… Cuối cùng hoàn toàn phá nát bờ đê trái tim của Hạ Dư.
Gương mặt Hạ Dư bỗng dưng ngập tràn vẻ hung dữ nguy hiểm, chộp mạnh lấy ly trà sữa, bóp miệng Tạ Thanh Trình đẩy vào.
Nhưng thật ra tay cậu có hơi run lên.
Trà sữa bắn tóe lên nửa gương mặt Tạ Thanh Trình, một nửa đổ lên vạt áo.
Nhỏ giọt, dấp dính, giống như sự dây dưa cắt chẳng đứt, càng gỡ càng rối.
Ống hút nhựa chạm vào bờ môi bị thương của Tạ Thanh Trình, máu đỏ như hoa hồng rỉ ra.
Hạ Dư nhìn chằm chằm, muốn lát sau mới ném chiếc ly kia sang một bên như kiệt sức.
“… Vì sao chứ.”
“…”
“Vì sao anh lại biến thành thế này vì anh ta? Tạ Thanh Trình? Vì sao anh nhất định phải như thế!!”
“…” Môi Tạ Thanh Trình rướm máu, nâng đôi mắt lạnh như băng lên, “Tôi cũng rất muốn hỏi cậu vì sao đấy, Hạ Dư.”
“Cái gì?”
“Không phải cậu đã nói chẳng còn hứng thú gì với tôi nữa hay sao.
Thế thì vì sao phải làm mấy việc này.”
“…”
“Cậu không cảm thấy rất vô nghĩa hay sao, Hạ Dư.”
“…”
“Sống chết của tôi, vui giận của tôi, bất cứ việc gì của tôi hẳn đều đã chẳng còn liên quan gì tới cậu nữa rồi.”
Hạ Dư im lặng không nói gì nhìn Tạ Thanh Trình.
Hai má lẫn vạt áo của Tạ Thanh Trình đều đã ướt, có vẻ rất nhếch nhác.
Nhưng ánh mắt anh lại hết sức bình tĩnh, như thể chẳng bao giờ nổi lên gợn sóng nào nữa vậy.
Hạ Dư bị ánh mắt trống rỗng kia đâm vào càng thêm khó chịu.
Cậu cứ đi qua đi lại, lòng vòng tại chỗ, mỏi mệt không thôi, nôn nóng bất an.
Sau đó cậu chợt dừng khựng lại trước mặt Tạ Thanh Trình, lồng ngực cứng nhắc, biến thái phập phồng liên hồi.
“Anh nợ tôi.” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói với Tạ Thanh Trình, “Bởi vì anh nợ tôi.”
“Ba năm trước anh suýt nữa đã hại chết tôi rồi, hiện giờ tôi chỉ muốn tìm lại một chút kí ức trong quá khứ từ trên người anh thôi, không được ư? Vậy nên tôi mới khám bệnh cho anh lên giường với anh, không được ư?! Tôi chỉ muốn nhớ lại cảm giác ấy mà thôi!”
“Thế cậu đã tìm được cảm giác từng có ấy về hay chưa.” Sau khi im lặng rất lâu, Tạ Thanh Trình hỏi cậu như thế.
Đôi mắt Hạ Dư trong một thoáng tựa như sung huyết.
Đỏ tươi lên.
“… Đó là chuyện của tôi.” Sự chăm sóc bao ngày qua tựa như chẳng còn sót lại gì trong một chớp mắt, Hạ Dư cứng đờ nói ra từng chữ một, “Đó là chuyện của tôi, Tạ Thanh Trình.”
“Dù có tìm được hay không thì tôi cũng phải tìm tiếp.”
Hạ Dư nuốt lời, sau khi Tạ Thanh Trình khỏi sốt, cậu vẫn chẳng hề đưa anh rời đi.
Cậu không hề áy náy về việc này, bởi vì cổng lớn nhà cậu luôn mở rộng cho Tạ Thanh Trình—— Là tự bản thân Tạ Thanh Trình không rời đi đấy chứ.
Cậu không nhìn vào sự thật rằng mình phái vệ sĩ đi theo sau Tạ Thanh Trình, cậu nói với bản thân, Tạ Thanh Trình có thể rời đi, nhưng Tạ Thanh Trình vẫn luôn ở lại nơi này.
Nếu như Tạ Thanh Trình đã ở lại, liệu có phải chăng vẫn mang chút ý nghĩa rằng giữa hai người bọn họ vẫn còn một sợi tơ sen nối liền chẳng nhìn thấy hay không?
Liệu có phải rằng trong lúc hai người họ ở bên nhau đầy tàn nhẫn, vẫn còn sự vướng mắc triền miên không nhìn thấy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng từ sau khi Tạ Thanh Trình khỏi ốm, mỗi lần Hạ Dư về nhà đều phải nín thở.
Một hơi kia phải mãi cho tới khi cậu mở cửa phòng ra, trông thấy Tạ Thanh Trình ở trong phòng, mới có thể lặng lẽ thở phào lại thả lỏng.
Ngày đầu tiên, anh vẫn ở đó.
Ngủ gật trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ.
Ngày thứ hai, anh vẫn ở đó.
Đang ngắm hồ nước và thảm cỏ bên ngoài cửa sổ.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Tạ Thanh Trình vẫn chẳng rời đi.
Mãi cho tới tận ngày thứ sáu.
Hạ Dư mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng trống trơn, giường dọn chỉnh tề, chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế dựa của Tạ Thanh Trình cũng đã chẳng còn thấy nữa.
Trong chớp mắt ấy máu Hạ Dư lạnh ngắt lại thành băng, cậu đứng yên trong phòng ngủ rất lâu, cậu nghĩ rằng, cuối cùng ngày này cũng tới rồi ư?
Anh vẫn rời đi rồi… Anh vẫn rời đi rồi…
Sau sự trầm mặc rất lâu, Hạ Dư bỗng dưng nổi giận gạt đổ hết thuốc uống lẫn thuốc tiêm đầy bàn rơi xuống! Rầm một tiếng, đủ bình đủ ống vỡ đầy đất.
Cậu túm chặt lấy tóc mái của mình, tay kia chống bên hông, ngửa đầu thở dốc.
Tạ Thanh Trình vẫn đi rồi ư…
Anh vẫn…
“Cậu đang làm gì thế.”
Hạ Dư chợt giật mình, bỗng quay đầu lại.
Tạ Thanh Trình khoác áo khoác, khuôn mặt gầy gò chẳng huyết sắc cũng không mang gợn sóng, đang đứng ở cửa gỗ tếch màu đỏ thẫm nhìn cậu.
Giây phút ấy Hạ Dư đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay vô hình mở lồng ngực của cậu ra, thô bạo nhét trái tim cậu quay về trong máu thịt cậu.
Thình thịch.
Trái tim kia nặng nề đập lên.
Thình thịch.
Thình thịch…
Linh hồn Hạ Dư như chợt quay trở về, cậu lau đôi mắt đỏ bừng, xoay người lại, bước nhanh về phía Tạ Thanh Trình——
Cậu đứng trước mặt anh, tay cậu run rẩy, không thể không dùng hết sức lực cả người để khống chế nỗi xúc động muốn kéo mạnh người đàn ông này vào trong lòng.
“… Anh đã đi đâu thế?” Tới cả giọng cũng run lên.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình chợt thoáng né tránh khó mà nhận thấy: “Đi lung tung thôi, tôi thấy chán.”
Hạ Dư mở miệng, không biết nên nói gì, lại ngậm miệng lại, nâng tay lên, không biết đặt đâu, lại buông xuống lần nữa.
Tạ Thanh Trình: “Cậu cho rằng tôi quay về rồi?”
“… Không phải.
Tôi…” Hạ Dư nói, “Tôi chỉ đang tìm đồ thôi.
Tôi… Tôi không tìm thấy đồ.”
Tạ Thanh Trình im lặng nhìn cậu: “Nếu cậu rút vệ sĩ về tôi thật sự sẽ rời đi.
Chỉ là tôi không thích có người đi theo tôi thôi.”
“…”
Hạ Dư không nói gì nữa, chỉ xoa mặt.
Tạ Thanh Trình thắng rồi.
Cậu gần như không thể nào giả vờ bình tĩnh để đối mặt với người này được.
Cậu phát hiện ra, sự tồn tại của Tạ Thanh Trình với cậu mà nói chính là một con dao đáng sợ nhất.
Cho dù anh đã nửa mù, cho anh anh đã tàn phế, lưỡi dao này vẫn sắc bén chẳng hề bị gò bó bởi cơ thể chủ nhân hệt như trước kia, có thể phá vụn giáp sắt của người ta.
Hạ Dư hít sâu một hơi, cuối cùng chẳng hề nói gì, cậu cảm thấy bản thân sắp điên tới mức mất cả lí trí rồi, vì thế đi thẳng vào toilet, đóng sầm cửa lại, nhốt bản thân ở bên trong.
Cũng đêm hôm ấy, Hạ Dư không quay lưng ngủ với Tạ Thanh Trình trên giường lớn nữa.
Nhiều ngày qua tới thế, lần đầu tiên cậu vượt qua ranh giới vô hình ở giữa ấy, ôm lấy eo Tạ Thanh Trình lúc ngủ, cậu cưỡng ép Tạ Thanh Trình cũng phải đối mặt với cậu.
Ban đêm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá cây sàn sạt bên ngoài cửa sổ, còn cả tiếng hai con ngựa quý thi thoảng lại thở phì phì trên thảm cỏ.
Hạ Dư chỉ nhìn Tạ Thanh Trình như thế, nhìn rất lâu, sau đó bỗng dưng nói: “… Tạ Thanh Trình.”
Tạ Thanh Trình vẫn chẳng đáp lại như thường lệ.
Hạ Dư đành tự nói phần mình: “Anh có tóc bạc rồi.”
“…”
“Bản thân anh có từng nhận ra chưa.”
Cậu che giấu nỗi bi thương khó tránh của cậu, cũng như Tạ Thanh Trình che giấu nỗi chua xót không thể vứt bỏ của bản thân.
Tạ Thanh Trình hờ hững ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn chết lặng hơn lúc trước.
“Cũng phải, người thì luôn phải già đi thôi.”
“… Anh vẫn chưa tới bốn mươi.”
“Nhưng tôi đã sống mệt lắm rồi.”
“…”
Hạ Dư ngẩn ra rất lâu, vẻ mặt lúc thì u ám, chốc lại cô đơn, lát sau chợt điên cuồng, rồi lại một thoáng hoảng hốt.
Cằm gác trên hõm vai anh, tựa như khi xưa.
Nhưng Hạ Dư lại chẳng nói ra lời mềm ngọt nào.
Lúc trước có thể lặp lại câu em yêu anh vô số lần dễ dàng, giờ phút này lại thành chiếc gai nghẹn trong cổ họng, lòng đã thành một khoảng hoang tàn.
Cậu không nói lời nào, làm chuyện chẳng thể hiểu nổi như thế, Tạ Thanh Trình cũng chết lặng, không muốn hỏi thêm nhiều.
Hai người họ một người tự bực tự tức, một người sống để mà chết, cơ thể còn sống vẫn nằm trên giường lại như xương dưới suối vàng.
Sau đó nữa, tới khoảng sau nửa đêm, chẳng ai trong bọn họ ngủ được, không biết là vì nỗi xúc động nào trong lòng dấy lên hành động, hoặc có lẽ là chẳng có nguyên nhân nào gây ra cả—— Hạ Dư chỉ nghĩ thế nào thì làm thế đó mà thôi.
Trong chính căn phòng ngủ vắng vẻ lạnh lẽo này, cũng buổi tối ấy, cậu lại xảy ra quan hệ với Tạ Thanh Trình một lần nữa.
Gần như chẳng nói một lời nào.
Giống như một kiểu trút bỏ cảm xúc đã vỡ nát tới cực hạn.
Như chỉ có thế cậu mới có thể xác nhận rằng Tạ Thanh Trình thật sự đang ở bên cạnh cậu.
Tới tận giờ vẫn chưa hề rời đi.
Sau đêm ấy, Hạ Dư như thể cuối cùng cũng tìm được một cách thư giãn quái dị, cậu chẳng bao giờ chủ động nhắc tới mấy câu muốn đưa Tạ Thanh Trình quay về vớ vẩn gì đó nữa, cậu đã thay đổi ý định, gần như tối nào về nhà cũng như người chồng mới cưới thân mật với vợ mình, dây dưa mập mờ bên Tạ Thanh Trình.
Giờ cậu chẳng còn thô bạo tới vậy nữa, lời nói lẫn hành động đều không còn làm tổn thương Tạ Thanh Trình.
Nhưng trái tim cậu lại trống rỗng, vì để lấp khoảng trống này, đòi hỏi của cậu cũng tăng lên rất nhiều.
Lúc bọn họ lên giường, Hạ Dư vốn là người nói rất nhiều lại trở nên trầm mặc kì quái, việc này cứ như biến thành phương thức hiến tế tàn khốc, cậu không ngừng xác nhận lại rằng bản thân vẫn còn sống, mà Tạ Thanh Trình cũng không hề rời khỏi cậu trong nghi thức này.
Nhưng thứ bị hiến tế trong nghi thức là gì, hai người họ như đã biết, lại như chẳng biết tới… Hoặc là nói, hình như đều chẳng màng.
Hạ Dư sẽ chặn tin nhắn xử lí sạch sẽ với điện thoại của Tạ Thanh Trình, việc này với cậu mà nói có lẽ là một kiểu kiểm soát, nhưng tự tôn của Tạ Thanh Trình rất cao, anh vốn không phải kiểu sẽ khuất phục trước tư tưởng của người khác, trong mắt anh thấy chẳng qua Hạ Dư chỉ đang làm thư kí miễn phí cho anh mà thôi.
Hoặc là anh vốn đã chẳng có khát vọng gì để sống hết cả, vậy nên Hạ Dư có làm gì thì anh cũng thấy không sao hết.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua.
Mãi cho tới một ngày, lúc Hạ Dư ra ngoài, Tạ Thanh Trình ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt hồ nhân tạo gờn gợn lấp lánh phía dưới, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Anh tưởng là Hạ Dư nên chẳng quay đầu lại.
Sau đó anh nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo: “Tôi đang bảo sao mấy ngày nay đi đâu cũng chẳng tìm thấy anh, còn tưởng là anh rút khỏi cuộc thi, cạnh tranh thuốc thất bại, xấu hổ quá mức vậy nên chẳng còn mặt mũi gặp người khác mới trốn đi mất.
Hóa ra là ở chỗ này của Hạ tổng, được cậu ấy nuôi như phụ nữ, thế mà anh cũng chẳng phản kháng chút nào, vui vẻ an nhàn, anh đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy—— Anh họ à.”.