Sổ Bệnh Án
Chương 137 137 Tiến Vào Tổng Bộ
Hai người đều chuẩn bị trước khi tới tầng hầm của tập đoàn Chí Long.
Tạ Thanh Trình thì không nói, còn Hạ Dư trước lái xe xuất phát, đã lặng lẽ hack vào hệ thống tư nhân của Hoàng Chí Long, clone của Hoàng Chí Long có quyền mở toàn bộ khóa điện tử, hơn nữa còn lấy được cả bản vẽ thiết kế kiến trúc lúc quy hoạch trước đây của tổng bộ Chí Long nữa.
Cho dù giờ là ban đêm, tập đoàn Chí Long vẫn có sự bảo mật rất cao, lẻn vào bằng đường chính có tỉ lệ nguy hiểm chót vót, hai người cẩn thận nghiên cứu bản đồ một lát, đều cho rằng tới gần chỗ xe tải dỡ hàng tiến vào từ phía sau là ít bị phát hiện nhất, hơn nữa đã giờ này rồi, vẫn có xe vận tải tới lui ra vào.
"Anh biết việc này khiến em liên tưởng tới gì không?" Hạ Dư nhìn chằm chằm mấy xe vận tải tiến vào tổng bộ Chí Long bằng giấy thông hành trong bóng tối.
"Cái gì?"
"Trại tập trung duy tân OSS trước đêm Đức bại trận." Hạ Dư nhẹ giọng nói, "Nazi bắt đầu giết phần lớn tù binh trong doanh trại, bởi vì họ là nhân chứng, đồng thời quan quân Nazi cũng tiến hành đốt cháy hồ sơ quy mô lớn, bởi vì chúng là vật chứng."
"Mấy xe tải này không ngừng ra vào, xe trống đi vào, xe đầy đi ra, thứ bên trong hơn phân nửa không nhận nổi ra người, tuy là chúng nhất định đã ngụy trang kĩ càng trên đường vận chuyển, nhưng mà..."
Tạ Thanh Trình thấy Hạ Dư nói một hồi, còn cầm lấy điện thoại, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Tìm tí phiền phức cho đối phương."
Sau khi Hạ Dư kết thúc cuộc điện thoại, chưa tới mười lăm phút, một chiếc xe tang lễ của viện điều dưỡng Hạ thị không biết chui từ đường nào tới, cứ thế đâm sầm vào đuôi xe vận tải.
Tài xế xe tang lễ đùng đùng xuống xe, gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông, khăng khăng bảo xe vận tải này quá tải rồi, nên mới lái chậm, gây tai nạn giao thông.
Trong tình cảnh bình thường, hàng hóa trong xe là gì, cảnh sát giao thông sẽ không cản lại kiểm tra, nhưng một khi có chuyện như thế xảy ra, vậy thì khác rồi.
Tài xế xe tải bị bắt tiếp nhận điều tra.
Cửa thùng xe mở ra...
"Cát biển." Tài xế xe vận tải nói với cảnh sát giao thông, "Chỉ là ít vật liệu xây dựng thôi mà, thật sự không hề quá tải đâu."
Tài xế xe tang lễ Hạ Dư phái tới kia mở bộ đàm.
Micro thu tiếng đối thoại ở hiện trường.
Hạ Dư nghe thấy hai chữ "cát biển" này, nhíu mày.
Cát biển nói trắng ra là bùn cát lắng đọng trong biển, là một vật liệu xây dựng tu sửa, nếu cao ốc Chí Long cần tiến hành chỉnh sửa xây dựng thêm, có xe trở cát biển ra vào kiểu này cũng hết sức bình thường.
Nhưng vì tất cả đều là bùn cát, vận chuyển tính theo tấn, bên trong giấu một vài thứ vũ khí, tang vật, thậm chí là thi thể bị cắt nhỏ người ta chẳng trông thấy cũng không dễ bị phát hiện.
Trong tình huống bình thường cảnh sát giao thông không có quyền bắt tài xế dỡ hàng bớt cát—— Cát biển cũng không tiện lắm, có đôi khi nó là hàng hóa mà các công ty vận chuyển dùng để trao đổi gán nợ lúc làm ăn thua lỗ.
Đây là tài sản tư hữu của tập đoàn Chí Long, cho dù là bộ phận chuyên ngành, trong tình huống không có chứng xứ xác thực cũng không thể tùy tiện xử trí đống cát bùn này.
"Xem ra chúng thật sự đang phi tang rồi.
Chuyện này cứ như trộn lẫn vài cân thuốc phiện vào mười mấy tấn cát biển vậy." Hạ Dư nói, "Gần như không phát hiện ra nổi."
"Nếu chúng vùi chỗ nước nghe lời còn lại vào trong đống cát đó, vậy cũng giống như đổ vào biển lớn vậy, hoàn toàn bị pha loãng che giấu mất." Hạ Dư bảo, "Hơn nữa xe vận tải trọng lượng lớn kiểu này, vùi vài thi thể vào cát biển cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Em không phải chủ nghĩa bi quan đâu, nhưng em thật sự nghi ngờ hiện tại chúng đang giết hại từng nhóm người thực nghiệm dưới tầng hầm đấy—— Đó là nếu như thật sự có những người thực nghiệm ấy."
Tạ Thanh Trình không nói gì, nhưng anh cũng chẳng bất ngờ về việc này.
Dù sao giết tù binh trước khi kết thúc chiến tranh, diệt khẩu trước khi lộ chuyện, đây là cách làm việc trước sau như một rồi.
Tập đoàn Chí Long vốn đã là một tập đoàn mất nhân tính, chẳng cần thiết phải mong đợi nó sẽ có ngoại lệ.
Hiện tại, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, mỗi phút mỗi giây đều đang để lỡ mất cơ hội điều tra rõ sự thật và cứu người.
Hai người Hạ Dư và Tạ Thanh Trình thống nhất vài phương án, cho dù trong mỗi phương án đều có rất nhiều lỗ hổng, nhưng chẳng ai có thể trông cậy vào việc bản thân Hoàng Chí Long có thể vô cùng vui vẻ mà giao nước nghe lời ra được, bọn họ cũng thật sự không có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn nữa.
Cuối cùng hai người quyết định chọn vị trí tiến vào bằng đường trạm biến thế cao áp.
Lối vào có vẻ không có khả năng đột phá nhất, bởi vì chung quang giăng đầy mạng cao áp, nhưng Hạ Dư đã bắt đầu nghiên cứu trước đó một thời gian rồi——
Đoạn mạng cao áp này là được điều khiển từ phòng máy tổng bộ Chí Long, vì đề phòng có sự cố xảy ra, gần như có nhân viên canh gác suốt 24 giờ.
Với khả năng của Hạ Dư, hack vào máy tính phòng máy cướp quyền khống chế phần mềm thì không thành vấn đề gì, nhưng phiền phức ở chỗ đối phương có máy theo dõi suốt 24 giờ, Hạ Dư vừa xâm nhập vào, nhân viên sẽ lập tức phát hiện ra ngay, cho dù là báo cho Hoàng Chí Long, hay là khôi phục lại đường điện lúc họ đang vượt qua đường dây cao thế, hậu quả đều không dám tưởng tượng.
"Có điều vẫn còn một cách nữa." Hạ Dư bảo, "Nhưng chúng ta phải leo qua nhanh nhanh một chút."
Cậu nói, đêm nay đã là lần thứ hai cậu cầm lấy điện thoại rồi.
Cuộc gọi thứ hai là gọi tới một tiệm cà phê 24/24 gần cao ốc Chí Long.
"Đúng thế, một ly caramel macchiato đưa tới dưới tầng, gọi vào số này, bạn tôi sẽ xuống lấy." Hạ Dư nói, đọc một số điện thoại mà cậu đã tìm được trước đó.
Từ góc độ bọn họ đứng, có thể nhìn thấy tình hình làm việc trong phòng trực ban trạm biến thế.
Không tới mười phút, lập trình viên béo mập ngồi bên cửa sổ đã nhận được một cuộc điện thoại, sau mấy lần hỏi đáp, tên mập vẻ mặt mờ mịt đứng dậy, ra khỏi phòng trực ban, trước khi bóng dáng biến mất hắn còn gãi gãi đầu, xem ra hắn rất khó hiểu có ai gọi đồ uống lúc nửa đêm cho hắn nữa.
"Trừ phòng trực ban tới dưới tầng, đi lại một lượt cũng mất khoảng năm phút." Hạ Dư tháo đai an toàn, ra khỏi xe, ra hiệu cho Tạ Thanh Trình đi cùng nhau, "Chúng ta nhất định phải tắt mạng điện cao áp hơn nữa còn phải trèo qua đó trong vòng năm phút."
"...!Cậu đã tính toán từ lúc nào thế."
"Bắt đầu từ lần đầu tiên anh nói về nội dung video ở tầng hầm ngầm cho em nghe." Hạ Dư vừa đáp, vừa mở điện thoại ra.
Lúc cậu làm những việc này rất chăm chú, không phân tâm nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình lại nhìn sườn mặt cậu, khuôn mặt thanh niên được màn hình điện thoại chiếu sáng, hàng loạt số vụt lướt qua hiện lên tròng mắt đen sâu của cậu.
Ngón tay Hạ Dư vừa gõ như bay, vừa nói: "Thật không dám giấu giếm, lúc em thấy video kia, đã biết sẽ có ngày nào đó anh muốn làm vậy rồi."
Tạ Thanh Trình nhất thời có chút nói không nên lời.
Nội tâm anh bị chạm nhẹ vào, ngay sau đó lại cảm thấy tiếc nuối thay cho Hạ Dư—— Nếu Hạ Dư thích cô bé kia, với phần tâm tư này, mẹ nó có ai là không theo đuổi nổi chứ?
Chỉ tiếc là đều phung phí hết lên người đàn ông lớn tuổi như mình thôi...
Cùng lúc đó, tên mập vào tháng máy, thang máy đang quay về.
Hạ Dư thành công cướp được quyền không chế máy tính của trạm cao áp chính từ xa, lần lượt đóng hàng rào điện theo thứ tự.
Hàng rào điện bị đóng lại, đèn đỏ trên mạng dây cũng sẽ tắt, đó là đánh dấu an toàn lúc kiểm tra mạng cao áp, giờ lại thành căn cứ để họ phán đoán có chặn thành công được hay không.
Hạ Dư nhìn từng ánh đèn tắt đi từ xa, nhẹ thở hắt ra, thả điện thoại lại vào trong túi, quay đầu nói với Tạ Thanh Trình: "Đi thôi."
Chuyện trèo tường anh Tạ hiểu biết rất rõ, đại tiểu thư Hạ lại chẳng quen làm, cho dù một tay Tạ Thanh Trình không dùng nổi sức, động tác của người già như anh vẫn lưu loát hơn Hạ Dư nhiều.
Lúc trước Hạ Dư toàn nghịch mấy máy móc vận hành theo khuôn phép này, làm gì đã được bò qua loại lưới sắt cao áp vậy bao giờ.
Khí thế uy phong xóa bỏ sự khống chế của đối phương khi nãy của cậu lập tức bay sạch, leo được một nửa mặt đã trắng bệch, không biết nên đặt chân tiếp như thế nào nữa.
Tạ Thanh Trình đã thành công vượt qua lướt sắt, đợi ở một nơi khác của mạng cao áp, anh nhìn dáng vẻ không biết làm sao của Hạ thiếu qua mạng lưới cao áp, giơ tay nhìn đồng hồ: "Còn hai phút nữa, cậu đừng gấp, dẫm bên này qua đây."
Hạ Dư cứ như con mèo bị kẹt: "Chết tiệt thật chứ...!Không leo qua đó nổi..."
Tạ Thanh Trình: "Dẫm chân trái lên ô rìa thứ ba, tay phải bám lên trên trước."
"Vẫn không qua được..."
"Cẩn thận chút, đừng nóng vội, vẫn còn thời gian."
Nhưng mà chẳng ai ngờ tới, hai người đang đấu đá với mạng cao áp bên này, trong trạm ở tháp điều khiển, nhân viên kiểm tra trạm của tổng bộ Chí Long tới kiểm tra tình hình trực đêm từng ban, không biết sao lại xui xẻo kiểm tra ngay phòng trực ban trạm biến thế cao áp!
"Tên mập chết tiệt kia đâu rồi?" Nhân viên tuần tra vừa vào cửa, phát hiện trong phòng thế mà chẳng có ai, không khỏi có hơi bực bội, lấy bộ đàm ra bắt đầu gọi cho lập trình viên trực ban.
"Mập, mày đâu rồi? Mò tới chỗ nào thế hả?"
"Lão đại, em vừa xuống lầu lấy ly caramel macchiato, lên ngay đây."
"Nửa đêm rồi còn uống macchiato gì nữa, béo thế còn thêm caramel.
Mau quay về đây!"
"Vâng vâng vâng, lên ngay đây lão đại!"
Nhân viên tuần tra đùng đùng tắt máy, ánh mắt lướt qua trạm điều khiển một vòng, đang định rời đi, bỗng nhiên, hắn chú ý tới nút công tắc tổng mạng cao áp trên đài điều khiển, cũng không biết đã tắt từ lúc nào.
"Đệt! Thằng mập chết tiệt...!" Nhân viên tuần tra lên phía trước, kéo ghế dựa ngồi xuống trước máy tính của tên mập.
Toàn bộ chương trình điều khiển đã bị Hạ Dư tắt sạch, nhưng tuần tra tưởng là tên mập vô ý tắt mất trước khi rời đi.
Hắn giận dữ mắng tên mập hai câu, bắt đầu bật lại từng hàng rào điện lần nữa.
Chuyện này đúng là tai bay vạ gió, Hạ Dư mới leo tường được một nửa, nơi xa chợt vang vài tiếng tích tích, tiếng rõ ràng lọt vào tai, mặt mũi trắng bệch——
Đây là tiếng cảnh báo điện cao thế đã bật lại!
Tạ Thanh Trình cũng hoảng hốt, nhanh chóng quyết định: "Hạ Dư, nhảy xuống đi!"
Hạ Dư quay đầu nhìn lại, phía dưới còn độ cao khoảng chừng 4 mét, tất cả đều là cát đá lởm chởm, nhảy thẳng xuống nhất định ngã thảm luôn.
Sắc mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch: "Mau nhảy đi! Tôi đỡ cậu!"
Lúc này Hạ Dư còn đang bám ở mặt trên cùng của mạng lưới, một chân vừa mới chạm tới bên Tạ Thanh Trình đứng, chân kia còn chưa kịp bước qua, cậu chỉ trơ mắt nhìn máy cảnh báo vang lên ba lần, sau đó đèn báo đỏ của cao áp nơi xa nhất sáng lên, lao vọt tới chỗ cậu với tốc độ cực nhanh...
Không thể kéo dài thêm nữa!
Tạ Thanh Trình: "Mẹ nó chứ cậu nhảy đi!!"
Trong lòng Hạ Dư cũng biết chẳng còn lựa chọn nào khác, cắn chặt răng, buông lưới sắt ra, nhắm mắt lại, lao về trước nhảy thẳng xuống dưới——
"Bốp!"
Chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang.
Cả người Hạ Dư đều ngã nhào lên người Tạ Thanh Trình, thật sự được Tạ Thanh Trình ôm eo giữ chặt lấy!
Cảnh tượng này nếu là cô gái nào nhào vào lòng anh đẹp trai như Tạ Thanh Trình, nhất định rất lãng mạn.
Đáng tiếc Hạ Dư là thanh niên cao 189cm, va đập mạnh tới thế, cho dù Tạ Thanh Trình có bảo vệ cậu vững vàng, vẫn bị lực đẩy làm lảo đảo hai bước, cuối cùng bị Hạ Dư đè nặng lên mặt đất cát đá.
"Khụ..."
Tạ Thanh Trình bị va vào quá mạnh, khuỷu tay Hạ Dư vừa hay đè lên phổi anh, anh không nhịn nổi ho khan thành tiếng, cổ họng lờ mờ gợn chút mùi máu tươi.
Hạ Dư ngã xuống dựa vào trước ngực Tạ Thanh Trình, ngửa đầu lên thấy dáng vẻ Tạ Thanh Trình nhíu chặt mày kiếm ho khan, lập tức luống cuống chân tay bò dậy, cũng đỡ cả Tạ Thanh Trình lên.
"Anh ơi, em đè anh có đau không? Anh không sao chứ?"
Tạ Thanh Trình ho khan lắc đầu: "Cậu thì sao? Có bị thương không?"
Hạ Dư không ngờ Tạ Thanh Trình thật sự sẽ bảo vệ cậu như thế, không đáp, bỗng dưng giơ tay lên ôm nhẹ lấy anh, thấp giọng nói: "Không có ạ.
Anh đẹp trai lắm."
"......"
"Anh ơi, anh thật sự siêu đẹp trai luôn."
Thằng nhóc này chính là tên điên, giờ này rồi còn nói mấy lời vớ vẩn này với anh nữa.
Tạ Thanh Trình khẽ ho khan, xoa xoa đầu Hạ Dư: "Mau đi thôi."
Đường mạng cao áp bên này không đặt biện pháp phòng hộ gì cả, theo chúng thấy, điện áp trăm vạn vôn chính là lá chắn tốt nhất.
Hạ Dư và Tạ Thanh Trình chỉ gặp phải một bảo vệ lười biếng, nhờ có bóng đêm nên tránh đi cũng không khó, sau đó họ lại tới cửa sau của tổng bộ Chí Long.
Nơi đó có một chiếc khóa máy nặng trịch đúc hình Bồ Lao* màu xanh.
(*Bồ Lao: theo truyền thuyết là tên một loài thú ở biển; rất sợ cá kình; khi bị cá kình đánh thì rống lên.)
Khóa máy này được sản xuất chuyên nghiệp tại xưởng sắt thép nổi tiếng nhất Hỗ Châu, chỉ chốt sắt thôi đã nặng tới ba cân.
Hạ Dư nhìn thấy chiếc khóa này, đã đau đầu, đang không biết làm gì mới phải, đã thấy Tạ Thanh Trình cầm lấy một dụng cụ như lưỡi dao từ đống đồ mang theo người, nói với cậu: "Cậu đợi một lát."
"Anh biết phá khóa?" Hạ Dư ngạc nhiên nói.
Tạ Thanh Trình cúi người, vừa cẩn thận dùng dụng cụ thăm dò bên trong lõi khóa, vừa tập trung lắng nghe tiếng khóa lạch cạch.
Sau đó đáp: "Thời gian, niên đại, giám sát và đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng tổng bộ Chí Long được ghi lại trên đá móng theo yêu cầu.
Khóa này cũng có kí hiệu của sắt thép Hỗ Châu."
"Thế thì sao?"
"Hàng xóm tôi có một ông chú, làm việc ở xưởng sắt thép Hỗ Châu gần 40 năm, phụ trách thiết kế đúc thành khóa cho nhà để xe kiểu này ba mươi năm." Tạ Thanh Trình nói, "Từ năm 90 tới năm hai nghìn mấy loại khóa hạng nặng của xưởng lớn đều do chú ấy phụ trách rèn đúc.
Tôi tới hỏi chú ấy cách mở."
Hạ Dư: "...!Người Hỗ Châu mấy anh đúng là toàn dân giấu nghề ha."
Tạ Thanh Trình liếc mắt nhìn cậu, không đáp, sau một hồi lâu, mắt khóa truyền tới mấy tiếng lạch cạch trầm đục liên tiếp.
Khóa mở.
Tạ Thanh Trình chỉ khẽ dùng chút lực, xích sắt nặng nề kia đã bị anh dùng sức bốn lạng đẩy ngàn cân tháo ra ném xuống đất, hất tung một lớp bụi vẩn đục.
Tạ Thanh Trình đẩy cửa ra cùng Hạ Dư, cẩn thận đề phòng bước vào.
Kết quả chẳng đi được mấy mét, bước chân họ chợt dừng lại.
Thế mà nơi này còn một cánh cửa nặng nề thứ hai nữa!
Cánh cửa dày thứ hai là dùng công nghệ cảm biến mống mắt, cần người vào trong tới đó quét, mới có thể tiến hành nhận dạng sinh học.
Hạ Dư bước lên xem trình tự mã hóa của khóa, số hiệu xuất xưởng, nhà máy chết tạo, sau đó bảo: "Cái này em phá được, để em làm."
Tới hôm nay, Tạ Thanh Trình đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì về kĩ thuật hacker của Hạ Dư nữa, cậu nói có thể phá, thì chắc chắn là có thể phá.
Tạ Thanh Trình ở cạnh im lặng chờ đợi.
Trong thời gian đợi chờ anh chợt sinh ra một cảm giác vi diệu——
Trong quá khứ anh chỉ đơn độc hành động, rất nhiều chuyện tuy cuối cùng có thể giải quyết, nhưng trong quá trình không khỏi có nhiều chông gai.
Mà lúc này lại cùng tới trước tầng hầm ngầm Chí Long với Hạ Dư, anh và Hạ Dư cũng như anh ở cạnh Tần Từ Nham trong quá khứ, có thể kề vai chiến đấu, thậm chí anh không thể không thừa nhận, có Hạ Dư bên cạnh, chuyện trở nên dễ giải quyết hơn nhiều.
Chuyện này khiến Tạ Thanh Trình hoài niệm lại những nguy hiểm đã gặp, vì bí mật nào đó không muốn ai biết tới, thật ra hiện tại anh cũng chẳng muốn ở gần người khác tới thế, nhất là gần gũi về hành động và tâm lí...
Đang nghĩ thế, chợt một giọng nói dễ nghe vang lên ngắn ngủi.
Hạ Dư: "Mở rồi."
Cửa điện tử chậm rãi thu về hai bên, lộ ra con đường đi tối tăm bên trong đó.
Nó là tầng hầm ngầm được phỏng theo lối thiếu kế hầm trú ẩn thời kì chiến tranh.
Tầng hầm tản ra khí lạnh khiến người ta bất an, hành lang dài lộ vẻ tăm tối nặng nề đầy áp lực của biển sâu.
Giọng AI nữ lạnh băng vang lên ở hành lang: "Quý khách, chào mừng tới giải trí Chí Long."
Ánh đèn lặng lẽ thắp sáng trên vách tường ướt lạnh, từng ngọn từng ngọn...!Chờ họ tiến về phía trước.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư tập trung nín thở, cùng đi về phía trước, sắc thái nơi này, màu sắc nền tường, cảm nhận, đều giống hệt như video Triệu Tuyết quay.
Bọn họ tựa như bước vào trong một bộ phim khoa học viễn tưởng được chế tác hoàn mĩ, mà lúc họ tới gần chỗ rẽ gần nhất, trước mắt mở rộng phóng khoáng, cảnh phản chiếu vào trong mắt lập tức khiến bộ phim khoa học viễn tưởng này phủ kín vẻ vô cùng khủng bố.
Đây là trung tâm một nhà mái vòm ngầm rộng lớn, bốn phương tám hướng nhà mái vòm ngập tràn đủ đường đi phức tạp, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đã ở một trong những lối ra trong số đó.
Giữa sảnh mái vòm, dựng một trụ thạch anh phong thủy màu tím, phía trước trụ có một giá chữ thập theo phong cách Baroque ba người ôm mới hết.
(*Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18.
Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng.
Baroque nảy nở và phát triển nhờ các nhân tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.)
Dưới cùng giá chữ thập, có một ngăn đựng khay nuôi cấy.
Đó là ngăn đựng vô khuẩn trong phòng nghiên cứu khoa học, có thể điều chỉnh độ ấm độ ẩm, để giữ được hàng mẫu thí nghiệm dài lâu.
Nếu Hoàng Chí Long có được một lượng nước nghe lời nhất định, thế nơi này chính là chỗ chứa tốt nhất.
Tạ Thanh Trình lập tức bước về phía trước, lúc nhìn vào trong ngăn đựng lại chợt thất vọng.
Thứ đặt trong khay nuôi cấy đã bị dọn sạch sẽ.
Hạ Dư bật camera giả làm đồng hồ cố tình đeo theo, bắt đầu ghi hình mấy cảnh này—— Từ lúc cậu tiến vào tầng hầm, đã bắt đầu thu lại bằng chứng rồi.
"Hoàng Chí Long đúng là đang tiêu hủy chứng cứ trước khi sự việc bại lộ." Hạ Dư nói, "Tới phía trước xem thử đã."
Tầng hầm xây dựng phức tạp, nơi này cũng là khu tấc đất tấc vàng của Hỗ Châu, diện tích tổng bộ tập đoàn Chí Long có hạn, không thể thật sự xây thành mê cung được.
Chỉ là mỗi lối đi lối vào của nó đều đặt thêm khóa máy và cả khóa bảo vệ nhận dạng sinh học, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình phá khóa cũng mất ít thời gian.
Tám hành lang có tám phòng chia riêng nối tiếp nhau được khóa kín, nhóm Tạ Thanh Trình mở từng phòng, đều trải qua trạng thái căng thẳng, vì bọn họ không biết trong phòng khóa kín có cảnh tượng gì đợi chờ họ.
"Không có ai cả, nhưng bốn vách tường toàn là vết máu." Hạ Dư bước vào căn phòng khóa kín đầu tiên, vừa ghi hình, vừa đánh giá tình cảnh trong phòng, "Có vết cào đan xen, sâu nông đều đủ cả, có nghĩa là sức từ mạnh tới yếu...!Nếu em đoán không nhầm."
Cậu bật một chiếc đèn pin mắt sói đeo theo bên người xem xét, chiếu lên bốn bức tường trong căn phòng tối tăm.
Ánh sáng đèn pin cuối cùng ngừng lại trong một góc đặt máy thông khí dạng lưới trên trần nhà.
Ánh mắt Hạ Dư tối sầm lại: "Đây là một phòng khí độc."
Lúc cậu ở châu Âu, từng tham quan phòng khí độc ở trại tập trung Nazi trong thời kì đen tối nhất ở thế chiến thứ hai, cho dù đã qua gần trăm năm, bước vào vẫn có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh nặng nề.
Bốn vách tường phòng khí độc loang lổ vết cào, trên vách tường còn có vệt máu đã mọc nấm mốc lốm đốm chẳng phân rõ được màu gốc từ lâu.
Trong nháy mắt Hạ Dư bước vào nơi này, cũng có cảm giác giống hệt lúc bước vào phòng khí độc của trại tâm trung khi đó.
Nơi này có sự sống động rõ ràng của linh hồn oán hận đang hấp hối, vì thời gian uổng mạng gần hơn hẳn.
Giống như nhắm mắt lại, xung quanh sẽ vang tiếng gào chói tai điên cuồng của con người trong khí độc—— Con người chết dần đi chẳng chút tôn nghiêm như động vật bị giết thịt...
Hạ Dư quay lại chứng cứ vết máu vết cào trên tường, sau đó cùng đi tới con đường tiếp theo cùng Tạ Thanh Trình.
Con đường tiếp theo dẫn tới lối đi nối tiếp đến một phòng đóng kín, là một gian hồ sơ.
Nhưng thứ bên trong không phải đã bị dọn đi thì là bị đốt cháy.
Trên đất là tro tàn sót lại sau khi đốt những trang giấy, miễn cưỡng tìm được vài mẩu còn sót lại, toàn bộ nội dung hồ sơ cá nhân trên miếng giấy sót lại cũng chẳng thể chứng minh được bất cứ thứ gì.
Căn phòng thứ ba chính là phòng tiêu bản.
Nhưng những thứ như dung dịch Formalin đều đã chẳng còn...
Phòng thứ tư, là phòng thẩm vấn.
Có thể nhìn thấy vài dụng cụ tra tấn, ánh sáng lạnh màu chiếu lên chiếc ghế gùm* ở ngay chính giữa.
(*Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.)
Phòng thứ năm, là phòng y tế.
Chỉ có một chiếc giường giải phẫu, một vài dụng cụ thường dùng để chữa bệnh.
Phòng thứ sáu, là phòng để giam lỏng đề phòng bệnh nhân tâm thần tự sát, bốn góc và tường đều đã được xây mềm.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư dọc theo những lối đi này cũng không nói chuyện nhiều, vì bọn họ đều có một loại cảm giác bất an, đó chính là rất có thể nơi này cũng chẳng có thứ gì có thể chứng minh ngay được tội nghiệt của Hoàng Chí Long.
Tầng hầm ngầm này hiện tại thiếu sót rõ ràng, khay nuôi cấy, dược liệu, máy móc, tiêu bản, tư liệu...!Tất cả đều đã bị dọn sạch, nói cách khác, có lẽ Hoàng Chí Long đã hoàn toàn xử lí sạch sẽ "hang ổ" này của ông ta rồi.
Vậy nên ông ta cũng chẳng cần bày bố lính canh nghiêm ngặt ở nơi này làm gì.
Phòng thứ bảy.
Cửa mở ra.
Phản chiếu vào mắt Tạ Thanh Trình, chính là cảnh tượng vô cùng quen thuộc——
Nơi Triệu Tuyết ghi hình.
Nơi này lớn hơn hẳn sáu phòng trước đó, nó không nên gọi là phòng, mà là một không gian độc lập.
Bố cục bên trong tựa như một gian tù, có thể tưởng tượng được nạn nhân như Triệu Tuyết lúc trước hẳn đã bị nhốt trong mấy căn phòng nhỏ hẹp này, không có đường sống, chẳng có cửa chết.
Bọn họ đi một vòng bên trong, cả gian tù trống trơn, bên trong không có lấy một người.
Nhưng mà——
"Tạ Thanh Trình, anh lại đây mà xem." Hạ Dư chợt đứng yên ở một phòng giam trong số đó, nói với Tạ Thanh Trình, "Trên này có chữ viết.".