Sổ Bệnh Án
Chương 114 114 Tôi Gặp Dì Ta
"Lư Ngọc Châu?!"
Người xuất hiện trước mặt cậu, thế mà lại là Lư Ngọc Châu rõ ràng đã phải chết từ lâu trong vụ nổ kho hồ sơ!!
Sao có thể?
Vụ nổ lớn lúc ấy, là cậu và Tạ Thanh Trình tự thân trải qua, toàn bộ kho hồ sơ đều đã bị chôn vùi hóa thành đất phẳng sau vụ nổ rồi, Lư Ngọc Châu là thân thể máu thịt, sao có thể thoát khỏi nơi đó mà còn lành lặn được?
Trong lúc ngơ ngẩn, người phụ nữ đã nhân cơ hội vụt chạy đi, tốc độ chạy của cô ta nhanh lạ thường, vạt váy dài bay bay trong đám cỏ dại, thế mà cứ như con quỷ hồi hồn, rất nhanh đã lẩn vào trong bụi gai cỏ dại rậm rạp, không còn trông thấy.
Hạ Dư muốn đuổi theo, chợt trông thấy thứ Lư Ngọc Châu ném xuống——
Đó không phải súng lục, cũng chẳng phải bất cứ hung khí gì cả.
Thế mà đó lại là một túi giấy da bò* rất dày!
(*Giấy da bò là loại giấy dày dùng để gói hàng.)
Hạ Dư ngẩn ra tại chỗ hồi lâu, sau đó mới cẩn thận nhặt túi giấy da bò dày cộp kia lên, trên đường về, cậu gặp Tạ Thanh Trình khoác áo ra ngoài.
Tạ Thanh Trình: "Sao thế? Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động."
Hạ Dư nhất thời không biết nên giải thích toàn bộ với anh thế nào, nếu không phải cậu tận mắt trông thấy, dù thế nào cậu cũng không thể tin nổi thế mà Lư Ngọc Châu vẫn còn sống, lại còn đi theo họ, tới huyện Thanh Li, sau đó leo lên cửa sổ nhà nông nhìn bọn họ.
Cậu cầm túi giấy da bò, nói với Tạ Thanh Trình đang chau mày: "Vào nhà rồi nói."
Trong phòng khách.
Tạ Thanh Trình nghe xong toàn bộ những chuyện đã xảy ra rất hoảng hốt, anh khẽ ho khan, sau đó hỏi: "Cậu chắc chắn là cậu không nhìn nhầm?"
"Em không nhìn nhầm đâu.
Đó chính là gương mặt của Lư Ngọc Châu.
Có điều..."
"Có điều làm sao."
"Có điều khi kho hồ sơ, em có giao thủ với dì ta rồi, em không cảm thấy khi đó dì ta có sức lực lớn tới như thế, tốc độ giải chiêu lẫn phản ứng lại người khác cũng không nhanh nhạy tới vậy." Hạ Dư nói, "Anh không trông thấy dáng vẻ dì ta chạy trốn sau đó thôi, cứ như bóng quỷ ấy, biến mất ngay lập tức."
Tạ Thanh Trình im lặng không nói gì.
Hạ Dư: "Đó không phải ảo giác của em."
Tạ Thanh Trình không định nhận xét, anh uống mấy ngụm nước ấm, gương mặt bị phủ hơi nước có chút mơ hồ, một lát sau anh nói: "Cậu còn nhớ lúc ở kho hồ sơ, Lư Ngọc Châu đã nói gì với chúng ta không?"
"Cái gì?"
Tạ Thanh Trình: "Dì ta nói, dì ta có một cô con gái."
Hạ Dư hơi ngẩn ra, ngay sau đó như bất chợt ngộ rõ: "Nơi này là huyện Thanh Li, nói cách khác——"
"Người khi nãy, có khả năng là cô con gái không chịu nhận mẹ của dì ta."
Hạ Dư: "Là thế thì có thể nói rõ rồi, tốc độ lẫn sức mạnh của cô gái kia cũng không giống với mẹ cô ta, nếu từ nhỏ cô ta đã làm mùa vụ ở huyện Thanh Li, chạy ngược chạy xuôi, thế thì tố chất cơ thể nhất định phải tốt hơn Lư Ngọc Châu nhiều rồi."
"Mai đi hỏi rõ hơn chút xem." Tạ Thanh Trình nói, "Trung học Nhân Hằng cũng không tra ra manh mối gì, nhưng chồng cũ của Lư Ngọc Châu và con gái dì ta, hẳn đều là đối tượng điều tra không thể bỏ qua."
Hạ Dư gật đầu.
Ánh mắt hai người lại rơi xuống trên chiếc túi giấy da bò.
Hạ Dư: "Khi đó cô ta móc đồ sau lưng ra, em tưởng súng lục cơ, kết quả cuối cùng cô ta lại lấy ra một cái túi như này."
Tạ Thanh Trình: "Nếu cô ta cầm súng lục, cậu nên tránh xa ra một chút chứ, còn tước vũ khí làm gì?"
"...!Ai cần anh lo."
Tạ Thanh Trình nhìn cậu chằm chằm.
Hạ Dư lấy ly nước Tạ Thanh Trình đã uống một nửa lên uống vài ngụm, dùng để che giấu, sau đó nói: "Tóm lại là túi giấy da bò này là cô ta lén lút đặt xuống, mở ra xem trước đã."
Túi giấy bị hai người cẩn thận bóc ra.
Nương vào ánh sáng lờ mờ trên trần phòng khách, hai người dựa vào nhau, thấy rõ nội dung lộ ra bên trong.
Kết quả bọn họ đều đồng thời sửng sốt.
Đó là một xấp rất dày...
—— Tư liệu hồ sơ nhân viên trung học Nhân Hằng!
"Sao lại...!Như này?" Hạ Dư lầm bầm nói.
Tạ Thanh Trình cũng không ngờ tới, người phụ nữ thần bí này ôm trong lòng, hóa ra lại muốn âm thầm nhét phần hồ sơ họ vẫn luôn tìm kiếm, lại tìm thế nào cũng không ra, vào cửa sổ của bọn họ.
Tình hình lập tức trở nên càng quỷ quái.
Hạ Dư: "Tạ Thanh Trình...!Anh cảm thấy chỗ hồ sơ này có phải là thật không?"
"Xem kỹ trước hẵng nói."
Nương theo ánh trăng đêm tựa sương, Tạ Thanh Trình và Hạ Dư cùng nhau xem hết một xấp hồ sơ kia, hồ sơ rất dày, trang giấy cũ nát, sau khi lật một nửa, ánh mắt bọn họ đồng thời ngừng trên một tờ.
Hạ Dư: "Triệu Tuyết."
Tạ Thanh Trình cũng trông thấy.
Tư liệu về con gái nuôi Triệu Tuyết của Trang Chí Cường bất chợt nằm trong đó...
Quả nhiên Triệu Tuyết có điểm giống Tạ Tuyết, đều là cô gái xinh xắn ngoan ngoãn vô cùng.
Trên bản ghi chép viết thông tin tỉ mỉ hơn về Triệu Tuyết, từ địa chỉ gia đình cô, tới các giải thưởng cô giành được trong trường.
Phía dưới cột "Nguyện vọng muốn theo" trên bảng, người phụ trách viết một câu đơn giản "Tới Hỗ Châu học nghệ thuật".
Nhưng cụ thể là tới khóa huấn luyện sinh viên nghệ thuật nào, phía trên cũng không đề cập tới.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư xem đi xem lại bảng ghi chép kia tỉ mỉ từng li, phát hiện có mười mấy người cũng "Tới Hỗ Châu học nghệ thuật" như Triệu Tuyết, đều là nữ sinh, mặt mũi vô cùng xinh đẹp.
Hơn nữa mấy nữ sinh đó đều có một điểm giống nhau, chính là cột về trạng thái của cha mẹ họ hàng gần, hầu như đều là "Đã chết".
"Nói cách khác, nếu chỗ hồ sơ này là thật.
Thế thì những cô gái bọn chúng tuyển chọn tới Hỗ Châu học tập, không phải là trong nhà đã chẳng còn bất cứ ai để liên hệ như Triệu Tuyết, thì chính là cô nhi.
Hơn nữa diện mạo của tất cả những cô gái đều xinh đẹp..." Hạ Dư vừa xem, vừa tổng kết bảo, "Khi nãy người bên ngoài kia, nếu đúng là con gái của Lư Ngọc Châu, vì sao cô ta lại muốn đưa thứ này cho chúng ta?"
Dừng một chút: "Hơn nữa vì sao trong tay cô ta lại có chỗ hồ sơ cũ này chứ..."
Về vấn đề người phụ nữ thần bí, hai người họ đều tạm thời không có manh mối gì để suy đoán.
Tư liệu rất nhanh đã lật tới cuối.
Cuối cùng là thông tin về nhân viên giảng dạy.
Hạ Dư và Tạ Thanh Trình trông thấy thông tin về hiệu trưởng trung học Nhân Hằng lúc mới xây.
Cho dù thông tin về bậc quản lý trường viết rất đơn giản, không có thông tin tỉ mỉ rõ ràng như học sinh, nhưng họ tên cơ bản nhất, quê quán và ảnh chụp thì đều có cả.
Trong tưởng tượng bình thường, kẻ gây ra chuyện sát hại nữ sinh kiểu này, hẳn phải là một gã đàn ông dáng vẻ bỉ ổi.
Nhưng mà cả hai người bọn họ chẳng có ai ngờ tới, bày ra trước mặt họ, thế mà lại là ảnh chụp của một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia có xương gò má cao, môi mỏng, mặt mày xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, cho dù chỉ là một tấm ảnh nhỏ, cũng có thể nhìn ra tính cách dì ta hết sức độc lập lại mạnh mẽ.
Tạ Thanh Trình nhíu mày nhìn dì ta.
Hạ Dư: "Có phải anh cảm thấy..."
Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt Hạ Dư: "Có hơi quen mắt."
"Em cũng thế." Hạ Dư bảo, "Em cảm thấy em đã từng gặp dì ấy rồi.
Nhưng lại không nhớ ra từng gặp ở đâu nữa."
Tên nữ hiệu trưởng là Kim Tú Hà, hồ sơ khoảng hơn hai mươi năm về trước, khi đó cột tuổi của dì ấy được viết là hai mươi tám, nơi ở thường trú là Hỗ Châu.
"Đợi đã."
Hạ Dư thấy cái tên này, bỗng dưng nhớ ra gì đó.
"Em nghĩ là em biết người này."
Cậu lấy điện thoại ra, nhập vào mấy từ khóa, nhấn enter.
Một vài tư liệu lẻ tẻ và ảnh chụp xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của cậu, Hạ Dư tốn mười mấy giây lướt qua một lượt, sau đó đưa điện thoại cho Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình xem, thế mà "Kim Tú Hà" còn có mục giới thiệu.
Kim Tú Hà, nữ, từng nhậm chức chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hỗ Châu, năm 1994 được bầu làm nữ doanh nhân ưu tú top 10 của thành phố...
Mấy thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng là dòng tình trạng hôn nhân của dì ấy, tên người chồng kia, viết ba chữ trông thấy mà rợn người:
Hoàng Chí Long.
Hạ Dư hoàn toàn nhớ ra——
"Kim Tú Hà là vợ của Hoàng Chí Long!"
Nếu trung học Nhân Hằng là một ngôi trường sau lưng nước sâu thẳm như thế, vậy chuyện mấy nữ học sinh năm đó bị lừa tới Hỗ Châu học nghệ thuật, rất có thể có liên quan không dứt khỏi dì ta được...
Cậu suy nghĩ.
Học nghệ thuật...
Vợ Hoàng Chí Long...
Sinh viên nghệ thuật...
Hạ Dư nhận ra gì đó: "Nếu chuyện thật sự là thế, vụ án mất tích của mấy học sinh năm ấy, liệu có liên quan tới công ty biểu diễn nghệ thuật của Hoàng Chí Long không?"
Cậu men theo lối suy nghĩ này, càng ngẫm càng rõ ràng, bởi vì sự xuất hiện của xấp tư liệu này, những chứng cứ lặt nhặt đang có cứ như được một sợi xích xâu chuỗi lại, trước mắt cậu tựa xuất hiện một vùng biển rộng lớn, chân tướng như thuồng luồng rời vực sâu, lao vọt lên khỏi mặt biển.
Hạ Dư bỗng ngẩng đầu nói với Tạ Thanh Trình: "Em có một suy đoán."
"Cậu nói thử xem."
"Giờ trong tay chúng ta nắm giữ một vài manh mối chính xác." Hạ Dư kể ra từng việc với Tạ Thanh Trình, "Thứ nhất, lúc trung học Nhân Hằng chưa đóng cửa, Vương Kiếm Khang đã từng tuyển một vài học sinh ở nơi này, khi đó hắn nói với mấy cô nàng, rằng các cô nàng sẽ được tới Hỗ Châu học về nghệ thuật, bắt đầu thi tài năng, sau này có lẽ có thể trở thành đại minh tinh trên TV, đi theo con đường diễn xuất.
Những người này, có bao gồm cả con gái nuôi Triệu Tuyết của Trang Chí Cường."
Hạ Dư nói, chỉ chỉ vào hồ sơ tư liệu của Triệu Tuyết.
"Trên phần tư liệu này chỉ rõ, nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là "tới Hỗ Châu học nghệ thuật", nhưng cụ thể là tới nơi nào của Hỗ Châu, thì không biết rõ.
Lúc cô ấy mới tới Hỗ Châu, Trang Chí Cường đã từng liên lạc với cô ấy rồi, có điều rất nhanh sau đó, Triệu Tuyết chợt chẳng còn tin tức, ông lão tới chết cũng không gặp lại cô ấy lấy một lần.
Có thể nói, Triệu Tuyết đã hoàn toàn mất tích."
Cậu nói, cầm một cây bút trên tủ đầu giường, đánh dấu "mất tích" lên hồ sơ của Triệu Tuyết."
"Em không cho rằng chỉ có một mình cô ấy mất tích.
Bởi vì từ những tư liệu này, có thể thấy rõ, chỉ cần là người được chọn "tới Hỗ Châu học nghệ thuật", đều là người có quan hệ rất hời hợt với gia đình, thậm chí là cô nhi hoàn toàn không có người thân."
Hạ Dư bày từng tờ tư liệu ra như chia bài, lật từng tờ ra trước mặt Tạ Thanh Trình.
"Ngày mai chúng ta có thể tới ủy ban thôn điều tra chút, nhưng em cảm thấy kết quả điều tra cũng sẽ như dự đoán hiện tại của em, những người này tới Hỗ Châu, ôm cõi lòng đầy mong chờ bước lên con đường giấc mộng minh tinh, sau đó đều không còn quay trở về nữa.
Em cho rằng hiện tại mấy người dân không ai chú ý này, trạng thái không phải mất tích, thì chính là tử vong."
"Thứ hai." Bút Hạ Dư viết ra ba chữ Vương Kiếm Khang, đồng thời cũng sử dụng công cụ tìm kiếm để xác nhận lại lần nữa.
"Tư liệu trên baidu chỉ rõ, Vương Kiếm Khang đã làm việc ở Hỗ Đại từ mười lăm năm trước rồi, là nhân viên phụ trách về phương diện quan hệ đối ngoại của trường.
Nhưng mà sau khi xảy ra vụ Thành Khang, Vương Kiếm Khang đã bị giết.
Cùng lúc ấy, kho hồ sơ của trường bị Lư Ngọc Châu kích nổ, tư liệu bên trong biến mất chẳng còn gì."
Tạ Thanh Trình: "Cậu nghi ngờ tổ chức mấy người này tới huấn luyện nghệ thuật lúc ấy là học viện truyền thông Hỗ Đại?"
"Cũng không hẳn." Hạ Dư nói, "Theo những gì em biết về Hỗ Đại, mấy năm nay họ chưa từng thành lập bất cứ khóa huấn luyện thi đại học nào hết cả.
Nhưng mà——"
Ý của cậu thay đổi: "Không có khóa chính thức, nhưng lại có khóa dạy lẻ rải rác."
"Ví dụ như một vài tổ chức huấn luyện tư lập, sẽ dùng mánh "đích thân giáo sư Hỗ Đại dạy học", lại ví dụ như có ít liên quan sẽ đáng tin hơn, bọn họ sẽ thuê mặt bằng ở Hỗ Đại làm trung tâm huấn luyện tuyển sinh, thế thì người ngoài nhìn vào, tổ chức này có vẻ rất chính quy, như thật sự có liên quan tới Hỗ Đại luôn vậy, nhưng thật ra chút quan hệ cũng chẳng có."
Hạ Dư nói tiếp: "Em nghiêng về ý kiến Vương Kiếm Khang đẩy mấy học sinh được chọn đó vào tổ chức huấn luyện tư lập mang danh Hỗ Đại như thế, vậy thì các vấn đề còn lại hiện giờ chỉ còn một chuyện cuối cùng—— Những học sinh hắn tuyển chọn rốt cuộc đã đi đâu?"
Cậu đẩy tờ hồ sơ tư liệu cuối cùng cho Tạ Thanh Trình, gập ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy.
"Kim Tú Hà."
"Kim Tú Hà là hiệu trưởng trung học Nhân Hằng, Vương Kiếm Khang tới trường học này tuyển sinh hẳn không phải là ngẫu nhiên, rất có thể hắn với cấp trên của trường có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
Trung học Nhân Hằng tựa như sợi xích cung ứng dài hạn vậy, anh cũng biết đó, giáo viên thường biết rất rõ về học sinh, nhất là trường nội trú.
Họ có đầy đủ thời gian, có thể quan sát những học sinh này xem đối tượng nào tiện xuống tay nhất, cho dù mất tích hay là chết, cũng sẽ không có ai giúp truy tìm chân tướng cả."
"Nếu hành vi của Vương Kiếm Khang là được Kim Tú Hà ngầm đồng ý, thậm chí là còn nối giáo cho giặc, vậy nói rõ rằng hành động của Vương Kiếm Khang, có liên quan tới ích lợi của Kim Tú Hà.
Họ có rất là một tổ chức đôi bên cùng có lợi."
Nói tới đây, tới Hạ Dư cũng có chút giễu cợt.
Có thể tưởng tượng, cô gái như Triệu Tuyết, trải qua trăm cay ngàn đắng, mười năm học hành gian khổ, thứ mấy cô nàng muốn chính là một ngày kia có thể hóa thành phượng hoàng, rời khỏi khuôn mẫu cũ.
Các cô gái đeo cặp sách cũ nát, mấy chiếc cặp đó thậm chí có cái may từ áo cũ tạo thành, chứa giấc mơ các cô nàng trân trọng, đi tới học đường——
Nhưng mấy cô nàng lại chẳng ngờ tới, cái gọi là "trường học từ thiện này", cũng như "tiểu học Hy Vọng" các cô từng theo, chờ đợi các cô chính là ác ma há miệng lớn, muốn cắn nuốt máu thịt xương cốt của các cô nàng xuống bụng.
"Em cho rằng những người mất tích này, rất có khả năng, cuối cùng đều có liên quan tới công ty điện ảnh của Hoàng Chí Long.
Mà công ty của Hoàng Chí Long, có lẽ cũng liên quan tới viện tâm thần Thành Khang."
Hạ Dư nói: "Anh có còn nhớ viện Thành Khang không, Giang Lan Bội từng bảo anh em họ Lương háo sắc, cưỡng gian bà ta ấy? Em nghĩ giờ chúng ta có thể đặt giả thiết như thế, cùng lúc Vương Kiếm Khang nhậm chức ở Hỗ Đại, cũng vì sự thuận tiện của chức vụ này, quen biết Kim Tú Hà, hai người tạo thành một nhóm, lựa chọn người tốt nhất trong số những học sinh ấy ra, mượn cớ huấn luyện nghệ thuật, khống chế các cô gái gắt gao."
"Những học sinh này gặp các thí nghiệm thuốc tương tự RN-13, kiểu thí nghiệm ấy..." Hạ Dư nói tới đây, liếc mắt nhìn Tạ Thanh Trình một cái.
Khuôn mặt anh tuấn của Tạ Thanh Trình dưới ánh đèn có vẻ rất nghiêm túc, khó mà tưởng tượng người đàn ông này từng bị bệnh tật tra tấn tới mức người toàn máu, mình đầy thương tích.
Không thể không dựa vào loại thuốc phi pháp mới có thể sống sót.
"Loại thí nghiệm này không phải người bình thường có thể chịu được." Hạ Dư nhẹ giọng nói.
Một lát sau, mới rủ mắt nói tiếp: "Mấy cô ấy chịu không nổi, nên phát điên, các cô nàng phát điên bị đưa vào viện tâm thần Thành Khang, thành bệnh nhân mà người hợp tác với anh em họ Lương dùng để làm giao dịch trao đổi quyền lợi sắc đẹp tiền tài.
Mấy cô gái ở bệnh viện kia, như bị phán án tù chung thân đằng đẵng, mãi cho tới khi bị bọn chúng cưỡng ép tạo thành chút giá trị cuối cùng."
"Thậm chí em còn tin rằng trong số những người bị đưa tới viện Thành Khang, đều đã sửa tên đổi họ, thời gian trôi qua lâu rồi, muốn điều tra cũng vô cùng khó khăn.
Có lẽ trong kho hồ sơ của Hỗ Đại đúng là vì cất giấu những dấu vết để lại này, mới bị chúng tiêu hủy nhanh chóng ngay sau vụ án Thành Khang."
Tạ Thanh Trình nghe xong hết thảy, cẩn thận suy xét toàn bộ lời Hạ Dư nói, cuối cùng đặt ra một vấn đề: "Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới Hoàng Chí Long, vậy Hồ Nghị chết là do ai gây ra?"
"Có lẽ do chính Hoàng Chí Long tự ra tay." Hạ Dư nói.
"Không có khả năng lắm, đoàn phim Thẩm Phán được đầu tư rất cao, xảy ra chuyện Hồ Nghị chết trong khu đạo cụ, cả quá trình quay phim đều bị ngừng lại, chuyện này là tổn thất rất lớn với Hoàng Chí Long.
Tôi cảm thấy không phải ông ta."
"Vậy còn một khả năng nữa, lúc Hoàng Chí Long làm xằng làm bậy, đã chọc phải ai đó—— Gây chuyện trả thù." Hạ Dư nói, "Nhưng cho dù là khả năng nào, em cảm thấy giờ việc Tạ Tuyết dùng RN-13 đã có chút manh mối điều tra.
Em cho rằng điều tra công ty điện ảnh của Hoàng Chí Long, chúng ta sẽ có một đáp án."
"Điều tra Kim Tú Hà ư?"
Hạ Dư lắc đầu: "Anh không hiểu giới bọn em rồi.
Người như Kim Tú Hà, cho dù năm ấy dì ta có làm gì, cho dù chúng ta có thể tìm được chứng cứ hay không, hiện tại dì ta cũng không thể nhận thẩm phán được."
Tạ Thanh Trình nhướng mày, là một loại vẻ mặt có tính công kích lạ thường.
Anh tựa như rất khó chịu vì hành vi dùng quyền thế che khuất pháp luật này.
"Sao thế, dì ta có kẻ đứng sau quyền thế lắm à?"
Hạ Dư khẽ cười nhạt: "Kẻ đứng sau vô cùng quyền thế."
"Ai?"
"Diêm Vương." Hạ Dư đáp, "Kim Tú Hà chết lâu rồi.
Chúng ta muốn điều tra, chỉ có thể điều tra bản thân Hoàng Chí Long thôi.
Nhưng trước khi chúng ta điều tra, phải xác nhận một chuyện trước——"
Cậu vung tay đặt chỗ hồ sơ tư liệu ố vàng còn lại xuống.
"Ngày mai chúng ta phải tới trước nhà chồng cũ Lư Ngọc Châu xem thử, làm rõ xem cô gái xuất hiện tối nay kia có phải con gái Lư Ngọc Châu hay không, nếu đúng, vậy thì em rất muốn biết, mấy thứ nào, vì sao lại nằm trong tay cô ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường: 《Tiệm thú cưng thần kì 2》
Sau khi chú cún rồng ở tiệm thú cưng thần kì theo anh Tạ về nhà, phát hiện trong nhà anh Tạ còn có một cô gái nhỏ, đó là em gái Tạ Tuyết của anh Tạ.
"Oa! Thú nhỏ kì lạ quá đi à!" Tạ Tuyết chọc chọc cái đuôi của cún rồng, "Em là cún hay là rồng thế?"
Hạ Dư cong đuôi lên: "Em là rồng!"
Tạ Tuyết lập tức lên mạng tìm, làm sao để nuôi rồng? Cho rồng non ăn gì?
Trên mạng có đủ loại trả lời:
Cho nó ăn bánh quy.
Tốt nhất là dùng sữa dê bột á.
Trước năm tuổi không được cho rồng ăn mặn nha, món thiên nhiên nguyên chất cũng không sao đâu, rồng khỏe khoắn lắm.
Tạ Tuyết—— Đã ghi chép lại.
Chờ lúc anh Tạ đi làm, Tạ Tuyết bèn nhét một đống đồ ăn vào trước ổ nhỏ của Hạ Dư.
"Sữa bột nha?"
"..." Rồng nhỏ không phản ứng.
"Sữa dê bột?"
Rồng nhỏ không đáp lại.
"Bánh sữa cho cún nè?"
Hạ Dư vươn móng vuốt nhỏ, hất rơi bánh sữa xuống đất.
Tạ Tuyết rất thất vọng, cún rồng chẳng thèm ăn gì hết, có khi nào sẽ đói chết không thế...
Mấy thứ trên mạng nói chẳng có tác dụng, không lẽ cô xem thiếu hả? Xem kỹ lại nào.
Lầu n: "Rồng là thần thú, bản tính dâm loạn.
Rồng non ban đầu không cần thiết phải cho ăn món gì hết cả, trừ phi là nó tò mò về mùi vị của thứ đó thôi.
Nhưng đợi tới sau khi chúng đến thời kỳ trưởng thành rồi, phải dựa vào cách giao hoan với người nó yêu để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của nó, nếu thật sự nhặt được một con rồng ấy, đề nghị mau bán lẹ lẹ đi, cho dù trước đây nó có đáng yêu tới mức nào, sau này trưởng thành rồi cũng rất nguy hiểm đấy."
Tạ Tuyết vô cùng hoảng sợ!
Chờ tới khi Tạ Thanh Trình quay về, lập tức đưa những câu dặn dò này cho anh cô xem.
"Anh ơi, hay là chúng ta thả nó đi đi..."
Tạ Thanh Trình khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ, chân chợt bị móng vuốt nóng hầm hập mềm mềm ôm lấy.
Anh cúi đầu, thấy cún rồng đang cụp tai ấm a ấm ức nhìn anh, hồn nhiên hiền lành lại đáng thương.
"Trên mạng có nhiều người trả lời vớ vẩn lắm." Cuối cùng Tạ Thanh Trình trả lại điện thoại cho Tạ Tuyết, cũng chẳng để tâm tới chuyện này, "Đừng để ý mấy thứ này làm gì."
"Nhưng mà..."
Tạ Thanh Trình tìm thấy bánh sữa trong góc phòng.
Anh tiện tay mở một hộp đưa cho Hạ Dư, chấm một chút vào đầu ngón tay.
Anh thử hỏi Hạ Dư: "Có ăn cái này không?"
Cún rồng đi qua, ngoan ngoãn cọ đầu vào anh một xíu, nhận lấy hộp bánh sữa ôm vào trong lòng, sau đó liếm nhè nhẹ lên đầu ngón tay của Tạ Thanh Trình.
Tê tê ngứa ngứa, cứ như chú cún con.
Đúng vậy, sao mà không thể nuôi được cơ chứ.
Tạ Thanh Trình nâng tay xoa xoa đầu cún rồng.
Rất nhiều năm sau đó, lúc Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư đã biến hình đè trên giường xé rách quần áo mà không thể giãy giụa nổi, Tạ Thanh Trình chợt nhớ tới bài post Tạ Tuyết đưa cho anh xem khi ấy.
Mẹ nó chứ, vì sao lúc ấy anh lại không tin?
Người xưa có câu chớ nên coi thường người khác, bản tính loài rồng vốn dâm loạn, đó chính là sự thật..