Sơ Ảnh Tại Thiên Thương
Chương 47: Muốn ở trên
CHƯƠNG 47: MUỐN Ở TRÊN
“Ảnh nhi”
“Tiểu Ảnh”
Mọi người vội vàng xông vào, vừa lên tiếng thì đã mắc nghẹn bởi hình ảnh trước mặt. Không phải sắp sinh ư, sao lại kịch liệt ôm hôn, hơn nữa còn có xu hướng tiến thêm một bước như thế?
Mọi người im lặng ngẩn ra nhìn, trong căn phòng chỉ còn tiếng môi lưỡi va chạm “chậc chậc”, mập mờ ướt át.
Một lúc lâu sau…
“Ưm… a…”. Bạch Sơ Ảnh đặt tay lên bụng, đau đớn rên rỉ ra tiếng.
“Ảnh”. Cổ Thiên Thương cuống quít buông môi Bạch Sơ Ảnh ra, chân tay luống cuống.
“Ảnh nhi”. Bạch Sơ Dật phục hồi từ trong sửng sốt, tiến lên bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh. “Không sao, Ảnh nhi, cha ở đây”. Bạch Sơ Dật vuốt ve mặt hắn, an ủi.
“Cha”
“Ừ, cha ở đây, không sao đâu”
Bạch Sơ Ảnh trắng bệch cả gương mặt, gật đầu. Giang Ngọc Nhan dặn cung nữ chuẩn bị nước nóng, khăn sạch và những đồ dùng liên quan rồi mới sang hỗ trợ. Triệu Nhan Nhan biết mình không giúp được gì, chỉ ở bên cạnh lo lắng nhìn, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không biết. Triệu Vũ cũng đứng kế bên, tay chân luống cuống.
Bạch Sơ Dật để Cổ Thiên Thương ngồi trên giường, cho Bạch Sơ Ảnh tựa vào, chú ý không để hắn cắn chính mình. Cổ Thiên Thương thận trọng kéo Bạch Sơ Ảnh vào lòng, vừa nắm tay hắn vừa vuốt ve vầng trán không ngừng đổ mồ hôi của hắn. Bạch Sơ Dật nhờ Cổ Thiên Thương cởi áo lông của Bạch Sơ Ảnh ra, chỉ chừa lại áo trong, bản thân lại cởi quần hắn xuống, tách ra hai chân hắn, sờ sờ cái bụng không ngừng nhúc nhích. Triệu Vũ tiến lên lau mồ hôi trên trán cho Bạch Sơ Ảnh rồi lại lùi xuống, còn Giang Ngọc Nhan thì ở bên cạnh hỗ trợ.
“Ưm…”. Bạch Sơ Ảnh đau bụng, không nhịn được mà khẽ rên thành tiếng, theo bản năng cắn môi.
“Ảnh, đừng cắn môi, cắn tay ta đi”. Cổ Thiên Thương luồn bàn tay run rẩy vào miệng Bạch Sơ Ảnh.
Bạch Sơ Ảnh vô lực, khẽ cắn tay Cổ Thiên Thương. Chờ nước ối bể ra, Bạch Sơ Dật bắt đầu xoa xoa bụng hắn.
“Ảnh nhi, bây giờ cha phải chạm vào cục cưng, hơi đau, ngươi nhịn một chút”. Bạch Sơ Dật nói xong thì cắn răng, dùng tay đè lên.
“A… ưm…”
“Ảnh…”
“Tiểu Ảnh…”
Cổ Thiên Thương và Triệu Nhan Nhan đồng thời kêu lên. Hai chân Bạch Sơ Ảnh khẽ run, eo nâng lên rồi lại hạ xuống, trong khoang miệng có mùi máu nhàn nhạt. Mồ hôi hắn dính ướt cả tóc, ánh mắt mờ sương, ngửa đầu cố gắng mở mắt nhìn rõ. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, nhưng không còn khí chất băng lãnh mà đang lúng túng hoảng loạn, trong đôi mắt sắc bén tràn đầy lo lắng và đau lòng.
“Thương”. Bạch Sơ Ảnh kéo bàn tay đang chảy máu của Cổ Thiên Thương ra khỏi miệng mình, thở dốc gọi hắn.
“Ảnh…”
Cổ Thiên Thương run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Bạch Sơ Ảnh, cúi đầu để Bạch Sơ Ảnh có thể nhìn rõ mình hơn. Cổ Thiên Thương là kẻ lãnh khốc, khi giết người hắn đã thấy nhiều máu tươi, nhưng hiện tại hắn không dám liếc tới thân dưới của Bạch Sơ Ảnh. Chất lỏng kia vừa nhìn đã khiến tim hắn không ngừng run rẩy, không dám nhìn lần thứ hai.
“Ảnh nhi, đừng ngừng lại, dùng lực nữa đi”. Bạch Sơ Dật ở bên cạnh cổ vũ.
“Tiểu Ảnh ráng lên, cục cưng sắp ra rồi”. Giang Ngọc Nhan cũng khuyến khích hắn.
Triệu Nhan Nhan và Triệu Vũ bên cạnh cũng lên tiếng cổ vũ, có điều giọng hai người đều run run, dường như còn khẩn trương hơn cả Bạch Sơ Ảnh. Cổ Lãnh Phàm đứng bên cạnh mặc cho thê tử siết chặt tay mình, vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào, nhưng nếu nhìn kĩ có thể phát hiện một chút lo lắng trên mi tâm của hắn.
Bạch Sơ Ảnh nghe thấy lời cha nói, vừa dùng sức vừa nhìn Cổ Thiên Thương, cũng không cắn tay hắn nữa mà nhếch môi thở dốc.
“Ưm a… Thương, sau khi sinh xong cục cưng, ưm… Ảnh muốn luyện võ với Thương”. Bạch Sơ Ảnh vừa kêu lên đau đớn vừa đề nghị với Cổ Thiên Thương.
“Ừ, được, Thương sẽ luyện võ với Ảnh mỗi ngày”. Cổ Thiên Thương hôn lên trán hắn, trịnh trọng hứa hẹn.
“Muốn… ưm… xem bí kíp võ công”. Bạch Sơ Ảnh vẫn chưa quên mỗi ngày Cổ Thiên Thương đều nhìn mình chằm chằm, chỉ đúng một canh giờ là lấy sách đi, không cho mình xem.
Cổ Thiên Thương do dự trong phút chốc, nhưng khi nghe được hắn rên lên đau đớn thì lập tức đáp. “Được, ngươi muốn xem bao lâu cũng được”
Bạch Sơ Ảnh mím môi cười cười, nhưng nụ cười lại bị một cơn đau ngăn lại. “A… ưm…”
“Ảnh nhi, thấy đầu cục cưng rồi, dùng lực tiếp đi, sẽ nhanh ra thôi”. Sắc mặt Bạch Sơ Dật tái nhợt, lồng ngực khó chịu. Mùi máu tươi khiến dạ dày hắn sôi lên, đầu váng mắt hoa, nhưng Ảnh nhi vẫn chưa sinh, hắn không thể ngã xuống. Vì vậy hắn cố nhịn mà ngồi trên giường cổ vũ.
“Ảnh…”. Cổ Thiên Thương không ngừng hôn lên khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của Bạch Sơ Ảnh, run giọng gọi hắn.
“Thương… giao hoan… ưm… Ảnh muốn ở trên”
Cổ Thiên Thương ngây người, môi đang kề lên má Bạch Sơ Ảnh thì dừng lại. Mọi người cũng hóa đá, tiểu Ảnh quả nhiên không giống người bình thường, thời điểm này mà vẫn không quên quyền lợi sau này.
“Thương… a…”. Bạch Sơ Ảnh hét lên một tiếng, thắt lưng nâng lên rồi lại ngã vào lòng Cổ Thiên Thương.
“Được, Thương để Ảnh ở trên”. Tiếng kêu kia khiến Cổ Thiên Thương chấn động, thốt ra hứa hẹn.
“A…”. Triệu Nhan Nhan xỉu vào lòng chồng mình.
“Sơ Dật”. Triệu Vũ hét lên một tiếng, đỡ lấy Bạch Sơ Dật cũng đang ngã xuống.
“Oa oa…”. Tiếng trẻ con vang lên vang dội trong căn phòng hỗn loạn.
“Ảnh nhi, ca ca đến đây”. Triệu Cảnh Trần một thân gió bụi mệt mỏi vọt vào, vừa tới cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc. Sinh rồi sao? Sao nhanh vậy? Hắn chỉ vừa mới biết tin mà chạy tới thôi.
Cổ Thiên Thương sau khi hứa xong thì ôm người đang ngã vào lòng mình, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền thì vội vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của hắn, lo lắng kêu. “Ảnh, Ảnh, ngươi sao vậy? Mau mở mắt ra”
Lông mi dính bọt nước của Bạch Sơ Ảnh run run, cố gắng mở ra, cười khẽ với Cổ Thiên Thương. “Thương, ta không sao, chỉ hơi mệt mà thôi”. Nói xong thì lại hôn mê bất tỉnh.
“Ảnh, Ảnh, ngươi sao vậy?”. Cổ Thiên Thương hoảng hốt kêu lên.
Giang Ngọc Nhan nhìn tình huống hỗn loạn trong phòng, mặt mũi tái xanh. Hắn ôm lấy đứa trẻ giao cho ma ma tắm rửa, tức giận quát lên với Cổ Thiên Thương. “Đừng kêu nữa, chỉ mệt quá ngất xỉu mà thôi, kêu làm quái gì?”
Thấy thánh y mỹ nhân nổi giận, Cổ Thiên Thương yên tâm ngậm miệng. Giang Ngọc Nhan giúp Bạch Sơ Ảnh xử lý vết thương bên dưới, để cung nữ thay đệm giường sạch sẽ rồi lau người cho Bạch Sơ Ảnh, đặt hắn lên giường. Làm xong những chuyện này, Giang Ngọc Nhan mới sang bắt mạch cho Bạch Sơ Dật. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lúc này Cổ Lãnh Phàm đã ôm Triệu Nhan Nhan về phòng. Triệu Vũ sau khi đón lấy Bạch Sơ Dật thì đặt hắn lên ghế nằm, để cung nữ vắt khăn nóng lau mồ hôi cho hắn. Thấy Giang Ngọc Nhan rảnh rỗi, Triệu Vũ vội vàng kêu. “Giang Thánh y, mau tới xem cho Sơ Dật, thân thể hắn rất tốt, sao lại mệt xỉu được chứ? Mau xem hắn rốt cuộc bị cái gì?”
“Hoàng thượng đừng vội, để ta xem đã”. Giang Ngọc Nhan ngồi lên ghế bắt mạch cho Bạch Sơ Dật, sau đó nhanh chóng rút tay về, lấy ra một lọ thuốc giao cho Triệu Vũ, cười híp mắt. “Cho hắn uống một viên trước đã”
Triệu Vũ nhận lấy thuốc, thấy Giang Ngọc Nhan cười đầy cổ quái thì do dự một chút, nhưng cũng đổ ra một viên cho Bạch Sơ Dật uống. Triệu Vũ nhìn Giang Ngọc Nhan mà hỏi. “Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có sao không?”
Giang Ngọc Nhan cười mập mờ. “Ha ha, chúc mừng Hoàng thượng, ngài lại sắp làm phụ thân”
“Cái gì? Ngươi, ngươi nói… Sơ Dật, hắn, hắn…”
Triệu Vũ kích động hôn lên môi Bạch Sơ Dật, lập tức nghĩ đến sự đau đớn khi sinh sản của Ảnh nhi nên lại lo lắng nhíu mày. Tuy Triệu Vũ rất vui khi có con với Dật nhưng cũng không muốn Dật chịu khổ. Triệu Vũ lại nhớ đến lúc sinh Ảnh nhi, mình không ở bên cạnh Dật, không biết trong lòng Dật đau đớn đến mức nào. Đủ loại tâm trạng khiến Triệu Vũ càng thêm chán nản về những việc mình đã làm, sau này nhất định sẽ không để Dật chịu khổ nữa.
“Ừ, hắn có thai một tháng”. Giang Ngọc Nhan mỉm cười. Với y thuật của Bạch Sơ Dật, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ cảm nhận được thân thể biến hóa. Nhưng vì Bạch Sơ Ảnh sắp lâm bồn, hắn quá lo lắng nên không còn chú ý đến bản thân.
“Cái gì? Ai, ai mang thai?”
Triệu Cảnh Trần vừa vào phòng thì đã thấy hỗn loạn, cơ bản không xen vào được. Nhân lúc ma ma ôm cháu trai đi tắm, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh mà xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, sợi tóc đen đen, đôi mắt nhắm chặt, mũi nho nhỏ, môi xinh xinh, thân thể mềm mại, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu muốn chết.
“Ảnh nhi”
“Tiểu Ảnh”
Mọi người vội vàng xông vào, vừa lên tiếng thì đã mắc nghẹn bởi hình ảnh trước mặt. Không phải sắp sinh ư, sao lại kịch liệt ôm hôn, hơn nữa còn có xu hướng tiến thêm một bước như thế?
Mọi người im lặng ngẩn ra nhìn, trong căn phòng chỉ còn tiếng môi lưỡi va chạm “chậc chậc”, mập mờ ướt át.
Một lúc lâu sau…
“Ưm… a…”. Bạch Sơ Ảnh đặt tay lên bụng, đau đớn rên rỉ ra tiếng.
“Ảnh”. Cổ Thiên Thương cuống quít buông môi Bạch Sơ Ảnh ra, chân tay luống cuống.
“Ảnh nhi”. Bạch Sơ Dật phục hồi từ trong sửng sốt, tiến lên bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh. “Không sao, Ảnh nhi, cha ở đây”. Bạch Sơ Dật vuốt ve mặt hắn, an ủi.
“Cha”
“Ừ, cha ở đây, không sao đâu”
Bạch Sơ Ảnh trắng bệch cả gương mặt, gật đầu. Giang Ngọc Nhan dặn cung nữ chuẩn bị nước nóng, khăn sạch và những đồ dùng liên quan rồi mới sang hỗ trợ. Triệu Nhan Nhan biết mình không giúp được gì, chỉ ở bên cạnh lo lắng nhìn, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không biết. Triệu Vũ cũng đứng kế bên, tay chân luống cuống.
Bạch Sơ Dật để Cổ Thiên Thương ngồi trên giường, cho Bạch Sơ Ảnh tựa vào, chú ý không để hắn cắn chính mình. Cổ Thiên Thương thận trọng kéo Bạch Sơ Ảnh vào lòng, vừa nắm tay hắn vừa vuốt ve vầng trán không ngừng đổ mồ hôi của hắn. Bạch Sơ Dật nhờ Cổ Thiên Thương cởi áo lông của Bạch Sơ Ảnh ra, chỉ chừa lại áo trong, bản thân lại cởi quần hắn xuống, tách ra hai chân hắn, sờ sờ cái bụng không ngừng nhúc nhích. Triệu Vũ tiến lên lau mồ hôi trên trán cho Bạch Sơ Ảnh rồi lại lùi xuống, còn Giang Ngọc Nhan thì ở bên cạnh hỗ trợ.
“Ưm…”. Bạch Sơ Ảnh đau bụng, không nhịn được mà khẽ rên thành tiếng, theo bản năng cắn môi.
“Ảnh, đừng cắn môi, cắn tay ta đi”. Cổ Thiên Thương luồn bàn tay run rẩy vào miệng Bạch Sơ Ảnh.
Bạch Sơ Ảnh vô lực, khẽ cắn tay Cổ Thiên Thương. Chờ nước ối bể ra, Bạch Sơ Dật bắt đầu xoa xoa bụng hắn.
“Ảnh nhi, bây giờ cha phải chạm vào cục cưng, hơi đau, ngươi nhịn một chút”. Bạch Sơ Dật nói xong thì cắn răng, dùng tay đè lên.
“A… ưm…”
“Ảnh…”
“Tiểu Ảnh…”
Cổ Thiên Thương và Triệu Nhan Nhan đồng thời kêu lên. Hai chân Bạch Sơ Ảnh khẽ run, eo nâng lên rồi lại hạ xuống, trong khoang miệng có mùi máu nhàn nhạt. Mồ hôi hắn dính ướt cả tóc, ánh mắt mờ sương, ngửa đầu cố gắng mở mắt nhìn rõ. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, nhưng không còn khí chất băng lãnh mà đang lúng túng hoảng loạn, trong đôi mắt sắc bén tràn đầy lo lắng và đau lòng.
“Thương”. Bạch Sơ Ảnh kéo bàn tay đang chảy máu của Cổ Thiên Thương ra khỏi miệng mình, thở dốc gọi hắn.
“Ảnh…”
Cổ Thiên Thương run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Bạch Sơ Ảnh, cúi đầu để Bạch Sơ Ảnh có thể nhìn rõ mình hơn. Cổ Thiên Thương là kẻ lãnh khốc, khi giết người hắn đã thấy nhiều máu tươi, nhưng hiện tại hắn không dám liếc tới thân dưới của Bạch Sơ Ảnh. Chất lỏng kia vừa nhìn đã khiến tim hắn không ngừng run rẩy, không dám nhìn lần thứ hai.
“Ảnh nhi, đừng ngừng lại, dùng lực nữa đi”. Bạch Sơ Dật ở bên cạnh cổ vũ.
“Tiểu Ảnh ráng lên, cục cưng sắp ra rồi”. Giang Ngọc Nhan cũng khuyến khích hắn.
Triệu Nhan Nhan và Triệu Vũ bên cạnh cũng lên tiếng cổ vũ, có điều giọng hai người đều run run, dường như còn khẩn trương hơn cả Bạch Sơ Ảnh. Cổ Lãnh Phàm đứng bên cạnh mặc cho thê tử siết chặt tay mình, vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào, nhưng nếu nhìn kĩ có thể phát hiện một chút lo lắng trên mi tâm của hắn.
Bạch Sơ Ảnh nghe thấy lời cha nói, vừa dùng sức vừa nhìn Cổ Thiên Thương, cũng không cắn tay hắn nữa mà nhếch môi thở dốc.
“Ưm a… Thương, sau khi sinh xong cục cưng, ưm… Ảnh muốn luyện võ với Thương”. Bạch Sơ Ảnh vừa kêu lên đau đớn vừa đề nghị với Cổ Thiên Thương.
“Ừ, được, Thương sẽ luyện võ với Ảnh mỗi ngày”. Cổ Thiên Thương hôn lên trán hắn, trịnh trọng hứa hẹn.
“Muốn… ưm… xem bí kíp võ công”. Bạch Sơ Ảnh vẫn chưa quên mỗi ngày Cổ Thiên Thương đều nhìn mình chằm chằm, chỉ đúng một canh giờ là lấy sách đi, không cho mình xem.
Cổ Thiên Thương do dự trong phút chốc, nhưng khi nghe được hắn rên lên đau đớn thì lập tức đáp. “Được, ngươi muốn xem bao lâu cũng được”
Bạch Sơ Ảnh mím môi cười cười, nhưng nụ cười lại bị một cơn đau ngăn lại. “A… ưm…”
“Ảnh nhi, thấy đầu cục cưng rồi, dùng lực tiếp đi, sẽ nhanh ra thôi”. Sắc mặt Bạch Sơ Dật tái nhợt, lồng ngực khó chịu. Mùi máu tươi khiến dạ dày hắn sôi lên, đầu váng mắt hoa, nhưng Ảnh nhi vẫn chưa sinh, hắn không thể ngã xuống. Vì vậy hắn cố nhịn mà ngồi trên giường cổ vũ.
“Ảnh…”. Cổ Thiên Thương không ngừng hôn lên khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của Bạch Sơ Ảnh, run giọng gọi hắn.
“Thương… giao hoan… ưm… Ảnh muốn ở trên”
Cổ Thiên Thương ngây người, môi đang kề lên má Bạch Sơ Ảnh thì dừng lại. Mọi người cũng hóa đá, tiểu Ảnh quả nhiên không giống người bình thường, thời điểm này mà vẫn không quên quyền lợi sau này.
“Thương… a…”. Bạch Sơ Ảnh hét lên một tiếng, thắt lưng nâng lên rồi lại ngã vào lòng Cổ Thiên Thương.
“Được, Thương để Ảnh ở trên”. Tiếng kêu kia khiến Cổ Thiên Thương chấn động, thốt ra hứa hẹn.
“A…”. Triệu Nhan Nhan xỉu vào lòng chồng mình.
“Sơ Dật”. Triệu Vũ hét lên một tiếng, đỡ lấy Bạch Sơ Dật cũng đang ngã xuống.
“Oa oa…”. Tiếng trẻ con vang lên vang dội trong căn phòng hỗn loạn.
“Ảnh nhi, ca ca đến đây”. Triệu Cảnh Trần một thân gió bụi mệt mỏi vọt vào, vừa tới cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc. Sinh rồi sao? Sao nhanh vậy? Hắn chỉ vừa mới biết tin mà chạy tới thôi.
Cổ Thiên Thương sau khi hứa xong thì ôm người đang ngã vào lòng mình, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền thì vội vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của hắn, lo lắng kêu. “Ảnh, Ảnh, ngươi sao vậy? Mau mở mắt ra”
Lông mi dính bọt nước của Bạch Sơ Ảnh run run, cố gắng mở ra, cười khẽ với Cổ Thiên Thương. “Thương, ta không sao, chỉ hơi mệt mà thôi”. Nói xong thì lại hôn mê bất tỉnh.
“Ảnh, Ảnh, ngươi sao vậy?”. Cổ Thiên Thương hoảng hốt kêu lên.
Giang Ngọc Nhan nhìn tình huống hỗn loạn trong phòng, mặt mũi tái xanh. Hắn ôm lấy đứa trẻ giao cho ma ma tắm rửa, tức giận quát lên với Cổ Thiên Thương. “Đừng kêu nữa, chỉ mệt quá ngất xỉu mà thôi, kêu làm quái gì?”
Thấy thánh y mỹ nhân nổi giận, Cổ Thiên Thương yên tâm ngậm miệng. Giang Ngọc Nhan giúp Bạch Sơ Ảnh xử lý vết thương bên dưới, để cung nữ thay đệm giường sạch sẽ rồi lau người cho Bạch Sơ Ảnh, đặt hắn lên giường. Làm xong những chuyện này, Giang Ngọc Nhan mới sang bắt mạch cho Bạch Sơ Dật. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lúc này Cổ Lãnh Phàm đã ôm Triệu Nhan Nhan về phòng. Triệu Vũ sau khi đón lấy Bạch Sơ Dật thì đặt hắn lên ghế nằm, để cung nữ vắt khăn nóng lau mồ hôi cho hắn. Thấy Giang Ngọc Nhan rảnh rỗi, Triệu Vũ vội vàng kêu. “Giang Thánh y, mau tới xem cho Sơ Dật, thân thể hắn rất tốt, sao lại mệt xỉu được chứ? Mau xem hắn rốt cuộc bị cái gì?”
“Hoàng thượng đừng vội, để ta xem đã”. Giang Ngọc Nhan ngồi lên ghế bắt mạch cho Bạch Sơ Dật, sau đó nhanh chóng rút tay về, lấy ra một lọ thuốc giao cho Triệu Vũ, cười híp mắt. “Cho hắn uống một viên trước đã”
Triệu Vũ nhận lấy thuốc, thấy Giang Ngọc Nhan cười đầy cổ quái thì do dự một chút, nhưng cũng đổ ra một viên cho Bạch Sơ Dật uống. Triệu Vũ nhìn Giang Ngọc Nhan mà hỏi. “Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có sao không?”
Giang Ngọc Nhan cười mập mờ. “Ha ha, chúc mừng Hoàng thượng, ngài lại sắp làm phụ thân”
“Cái gì? Ngươi, ngươi nói… Sơ Dật, hắn, hắn…”
Triệu Vũ kích động hôn lên môi Bạch Sơ Dật, lập tức nghĩ đến sự đau đớn khi sinh sản của Ảnh nhi nên lại lo lắng nhíu mày. Tuy Triệu Vũ rất vui khi có con với Dật nhưng cũng không muốn Dật chịu khổ. Triệu Vũ lại nhớ đến lúc sinh Ảnh nhi, mình không ở bên cạnh Dật, không biết trong lòng Dật đau đớn đến mức nào. Đủ loại tâm trạng khiến Triệu Vũ càng thêm chán nản về những việc mình đã làm, sau này nhất định sẽ không để Dật chịu khổ nữa.
“Ừ, hắn có thai một tháng”. Giang Ngọc Nhan mỉm cười. Với y thuật của Bạch Sơ Dật, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ cảm nhận được thân thể biến hóa. Nhưng vì Bạch Sơ Ảnh sắp lâm bồn, hắn quá lo lắng nên không còn chú ý đến bản thân.
“Cái gì? Ai, ai mang thai?”
Triệu Cảnh Trần vừa vào phòng thì đã thấy hỗn loạn, cơ bản không xen vào được. Nhân lúc ma ma ôm cháu trai đi tắm, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh mà xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, sợi tóc đen đen, đôi mắt nhắm chặt, mũi nho nhỏ, môi xinh xinh, thân thể mềm mại, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu muốn chết.
Tác giả :
Độc Vũ Tịch Nhan