Số 31 Đường Giấc Mơ
Chương 64
Melinda đi làm về vào lúc năm giờ chiều ngày thứ Bảy. Con đi theo chị vào trong bếp, “Một cốc trà mẹ nhé?”
“Ồ, có, cho mẹ một cốc đi con.” Chị tháo giày ra và xoa bóp hai bàn chân. “Một ngày tệ hại. Đáng ra mẹ phải đi tập thể dục, nhưng mẹ thực sự không nghĩ mình có thể kham nổi.”
“Tốt,” Con đáp. “Mẹ ở đây đi. Con và mẹ chuyện trò.”
Melinda nhìn cậu dò hỏi.
“Cái gì ạ?” cậu nói, tay giơ lên. “Mẹ là mẹ con. Con thích mẹ. Con muốn nói chuyện với mẹ.”
Vẻ mặt chị dịu xuống và chị mỉm cười.
“Thế,” cậu nói, thả một túi trà English Breakfast vào trong cốc, “mọi chuyện thế nào ạ?”
“Ố ồ,” chị cười vang.
“Không. Thật mà. Mẹ thế nào? Cuộc sống của mẹ ra sao?”
“Mẹ ổn cả, cám ơn con, Connor. Con thì sao?”
“Đừng đùa thế, mẹ.”
“Xin lỗi, con yêu. Mẹ xin lỗi.” Chị lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh và cân nhắc câu hỏi của cậu.
“Mẹ cũng khá ổn, thực ra là vậy.”
“Thế á?”
“Ừ. Ở đây rất tốt. Con biết đấy, ở yên một chỗ. Không phải di chuyển. Và được ở bên con thật là tuyệt.”
Con cười gượng. “Thậm chí cả khi mẹ phải ở chung phòng với con ư?”
“Mẹ thích ở chung phòng với con, Con ạ.” Chị ngừng lời và liếc nhìn cậu. “Con đang cố gắng nói gì với mẹ thế?”
“Không,” Con lắc đầu và lấy nước từ vòi vào ấm đun. “Không đâu. Chỉ có điều, con đã nói chuyện với Toby tối qua và anh ấy bảo là anh ấy mời mẹ đi ăn tối nay ở nhà một ông nào đó.”
“Ồ, trời.” Chị nhướng lông này. “Ừ. Con có tin được không?! Anh ấy nói với mẹ về ông ta cách đây mấy tuần, nói rằng anh ấy nghĩ mẹ sẽ thích ông ta. Thế rồi ngay sau đó mẹ được biết rằng anh ấy đã tổ chức một cuộc hẹn hò bất ngờ cho hai bọn mẹ.”
“Con nghĩ mẹ nên đi.”
“Cái gì?! Không đâu.”
“Nhưng tại sao? Nghe như ông ta cũng được lắm mà.”
“Mẹ không quan tâm đến chuyện ông ta được thế nào. Điều cuối cùng mẹ cần trong đời ngay lúc này là một người đàn ông.”
“Tại sao chứ? Đàn ông thì có sao nào?”
“Không có gì sai với đàn ông hết. Vấn đề là ở mẹ. Mẹ trở nên buồn cười khi mẹ có một người đàn ông. Mẹ quên mất điều gì là quan trọng. Như con chẳng hạn.”
Con đậy nắp ấm. “Mẹ ơi, con đã mười chín tuổi. Tháng Bảy là con tròn hai mươi rồi. Con không cần mẹ phải kè kè bên con để biết là mẹ quan tâm.”
“Mẹ biết là con không cần, nhưng…”
“Mẹ biết rằng con không để bụng chuyện đó, phải không nào, rằng mẹ đã không ở bên con? Mẹ biết rằng điều ấy không to chuyện với con phải không nào?”
“À, thì con đã nói thế, Con ạ, và mẹ luôn luôn biết ơn vì con đã không khiến mẹ cảm thấy tồi tệ về chuyện đã xảy ra, nhưng, thực sự mà nói, làm sao con có thể không ghét mẹ cho được? Mẹ muốn nói là, mẹ là mẹ con và mẹ đã bỏ rơi con.”
“Mẹ đã không bỏ rơi con, mẹ ạ. Mẹ đâu có bỏ mặc con bên ngoài một trại trẻ mồ côi, phải không? Mẹ đã để con lại với một phụ nữ thực sự tuyệt vời.”
“Có thực là con cảm thấy thế không?”
“Vâng. Chắc chắn rồi. Nơi con lớn lên, không còn giống như hồi mẹ lớn lên ở đó nữa. Nó đã thay đổi. Nó rất nặng nề, rất khắc nghiệt, mẹ biết đấy. Và điều khiến con đã sống sót, tại sao con đã không bị, mẹ biết đấy, cuốn vào mấy thứ vô bổ đó, chính là bà. Và mẹ đừng có nghĩ sai, con không nói là mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ nếu mẹ là người nuôi dạy con, một bà mẹ đơn thân, thì có lẽ mọi chuyện đã không được như bây giờ. Mẹ có thể sẽ bập vào một người đàn ông nào đó không muốn có con trong chuyện của hai người, mẹ biết đấy. Mẹ có thể sẽ có nhiều con nữa. Có khi con sẽ bị gạt ra ngoài lề, cố gắng tìm kiếm bản thể của mình ở ngoài xã hội. Nhưng với bà, con luôn luôn có một nơi vững chắc để quay về, một nơi thực sự. Bà không vớ vẩn, không có vấn đề gì hết. Bà biết cái gì là như thế nào. Bà biết tất cả những thứ cứt đái trên đường phố và bà biết làm thế nào cách ly con khỏi những thứ đó. Bà chính là người cần thiết để nuôi con lớn khôn. Và để lại con cho bà - mẹ đã làm một điều đúng đắn. Mẹ ạ. Hoàn toàn đấy.”
Con thở hắt ra. Cơ thể cậu ngập tràn adrenalin. Cậu đã muốn nói điều ấy với mẹ từ lâu rồi, từ lần đầu tiên cậu gặp mẹ hôm đám tang bà, nhưng cậu chưa bao giờ tìm ra lời để nói. Cậu cũng đã không nhận ra rằng đó là điều cậu cảm thấy trước đây. Nhưng giờ thì cậu biết. Không có “những sai lầm” trong cuộc sống - chỉ là một chuỗi những quyết định ngẫu nhiên, dẫn đến những hệ quả ngẫu nhiên, tốt và xấu. Làm sao cậu có thể trách mẹ vì đã làm một điều không hại gì đến cậu, vì đã có một quyết định khiến chính mẹ đau đớn nhiều hơn là cậu cơ chứ?
Melinda ngước nhìn cậu. Mắt chị chan chứa nước mắt. “Con thực sự nghĩ như vậy chứ?”
“Vâng. Thực sự đấy.”
“Ồ, Con.” Chị đứng dậy và ôm lấy cậu. “Điều này có ý nghĩa thật nhiều với mẹ, khi con nói như vậy. Rất nhiều. Mẹ đã căm ghét mình biết bao lâu, vì đã quá yếu đuối.”
“Nào, mẹ hãy thôi đừng thế nữa.” Cậu ghì lấy mẹ, mũi vùi vào vai mẹ. Mẹ có mùi nước hoa Gucci Rush, và mùi nước xả vải Fairy. Mẹ có mùi hương của mẹ cậu. “Con yêu mẹ, mẹ ạ.”
“Mẹ cũng yêu con, Con ạ.”
“Nhưng mẹ cũng biết rằng chúng ta không thể sống thế này được nữa?”
“Như thế nào?”
“Sống cùng nhau.”
“À, không, dĩ nhiên là không thể. Ý mẹ là, đây chỉ là...”
“Con sẽ đi Nam Phi.”
“Ừ. Mẹ biết con sẽ đi.”
“Không,” cậu quay lưng về phía mẹ và nhấc túi trà ra khỏi cốc. “Ý con muốn nói là con sắp đi sớm. Tháng sau.”
“Cái gì?! Nhưng con làm thế nào...”
“Toby sẽ cho con vay tiền.”
“Toby á?”
“Vâng, mẹ nghe này, con nghĩ là Toby đang có kế hoạch gì đó.”
“Tại sao? Anh ấy đã nói gì?”
“Anh ấy không nói gì. Chỉ là... con không biết nữa, có một điều gì đó. Và tại sao anh ấy lại tiến hành bao nhiêu công việc ở nhà này, chỉ vì lợi ích của chúng ta thôi? Hôm qua anh ấy xin được xem xét sàn gỗ dưới thảm trong phòng của chúng ta. Con nghĩ lớp kịch này sắp tàn rồi. Con nghĩ là anh ấy sẽ bán nhà. Con nghĩ đã đến lúc phải đi tiếp rồi.”
“Ồ, Chúa ơi, nhưng đi đâu? Mẹ sẽ đi đâu được? Có khi mẹ đi Nam Phi cùng con nhỉ?”
Con cười to. “Không đâu, mẹ! Nam Phi là chuyện của con. Con đi tìm kiếm bản thân mình. Giờ đã đến lúc mẹ phải tìm kiếm chính mình rồi.”
“Chẳng phải mẹ hơi già để tìm kiếm chính mình rồi sao?”
“À, mẹ biết con muốn nói gì mà. Con muốn nói là - mẹ ghét công việc của mẹ. Mẹ có thể quay lại làm tiếp viên mà.”
“Mẹ cũng đã quá già để làm việc đó rồi. Mẹ đã quá già để làm những công việc đại diện bán hàng hay tương tự mà mẹ từng yêu thích. Hãy đối mặt với thực tế, mẹ đã quá già để phiêu lưu. Mẹ sắp sửa năm mươi đến nơi rồi.”
“Nào, thế thì, gây dựng tổ ấm với một người đàn ông tử tế.”
“Ồ, mẹ hiểu rồi. Ý con là, người đàn ông tử tế của Toby?”
“À, vâng. Tại sao không chứ? Nào mẹ, tối thứ Bảy, mẹ có thể uống một chút, ăn cái gì đó ngon lành. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là mẹ không thích người đàn ông đó. Mẹ sẽ có một buổi tối thú vị đi chơi với Toby và mẹ chẳng mất đồng nào. Đi đi mẹ.”
Melinda nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. “Con đang cố gắng thoát khỏi mẹ đấy phải không?”
“Vâng. Con đang cố. Nhưng chỉ là vì con yêu quý mẹ. Chỉ là vì con muốn mẹ hạnh phúc. Không ai đáng bị cô đơn…”
Melinda mỉm cười. “Được rồi, thế thì mẹ sẽ đi.”
Con tươi nét mặt. “Tuyệt quá!” Rồi cậu hôn mẹ lên má và đi lên gác, hai bậc một, đến phòng của Toby để nói với anh là cậu đã hoàn thành nửa đầu vụ mặc cả của họ.
“Ồ, có, cho mẹ một cốc đi con.” Chị tháo giày ra và xoa bóp hai bàn chân. “Một ngày tệ hại. Đáng ra mẹ phải đi tập thể dục, nhưng mẹ thực sự không nghĩ mình có thể kham nổi.”
“Tốt,” Con đáp. “Mẹ ở đây đi. Con và mẹ chuyện trò.”
Melinda nhìn cậu dò hỏi.
“Cái gì ạ?” cậu nói, tay giơ lên. “Mẹ là mẹ con. Con thích mẹ. Con muốn nói chuyện với mẹ.”
Vẻ mặt chị dịu xuống và chị mỉm cười.
“Thế,” cậu nói, thả một túi trà English Breakfast vào trong cốc, “mọi chuyện thế nào ạ?”
“Ố ồ,” chị cười vang.
“Không. Thật mà. Mẹ thế nào? Cuộc sống của mẹ ra sao?”
“Mẹ ổn cả, cám ơn con, Connor. Con thì sao?”
“Đừng đùa thế, mẹ.”
“Xin lỗi, con yêu. Mẹ xin lỗi.” Chị lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh và cân nhắc câu hỏi của cậu.
“Mẹ cũng khá ổn, thực ra là vậy.”
“Thế á?”
“Ừ. Ở đây rất tốt. Con biết đấy, ở yên một chỗ. Không phải di chuyển. Và được ở bên con thật là tuyệt.”
Con cười gượng. “Thậm chí cả khi mẹ phải ở chung phòng với con ư?”
“Mẹ thích ở chung phòng với con, Con ạ.” Chị ngừng lời và liếc nhìn cậu. “Con đang cố gắng nói gì với mẹ thế?”
“Không,” Con lắc đầu và lấy nước từ vòi vào ấm đun. “Không đâu. Chỉ có điều, con đã nói chuyện với Toby tối qua và anh ấy bảo là anh ấy mời mẹ đi ăn tối nay ở nhà một ông nào đó.”
“Ồ, trời.” Chị nhướng lông này. “Ừ. Con có tin được không?! Anh ấy nói với mẹ về ông ta cách đây mấy tuần, nói rằng anh ấy nghĩ mẹ sẽ thích ông ta. Thế rồi ngay sau đó mẹ được biết rằng anh ấy đã tổ chức một cuộc hẹn hò bất ngờ cho hai bọn mẹ.”
“Con nghĩ mẹ nên đi.”
“Cái gì?! Không đâu.”
“Nhưng tại sao? Nghe như ông ta cũng được lắm mà.”
“Mẹ không quan tâm đến chuyện ông ta được thế nào. Điều cuối cùng mẹ cần trong đời ngay lúc này là một người đàn ông.”
“Tại sao chứ? Đàn ông thì có sao nào?”
“Không có gì sai với đàn ông hết. Vấn đề là ở mẹ. Mẹ trở nên buồn cười khi mẹ có một người đàn ông. Mẹ quên mất điều gì là quan trọng. Như con chẳng hạn.”
Con đậy nắp ấm. “Mẹ ơi, con đã mười chín tuổi. Tháng Bảy là con tròn hai mươi rồi. Con không cần mẹ phải kè kè bên con để biết là mẹ quan tâm.”
“Mẹ biết là con không cần, nhưng…”
“Mẹ biết rằng con không để bụng chuyện đó, phải không nào, rằng mẹ đã không ở bên con? Mẹ biết rằng điều ấy không to chuyện với con phải không nào?”
“À, thì con đã nói thế, Con ạ, và mẹ luôn luôn biết ơn vì con đã không khiến mẹ cảm thấy tồi tệ về chuyện đã xảy ra, nhưng, thực sự mà nói, làm sao con có thể không ghét mẹ cho được? Mẹ muốn nói là, mẹ là mẹ con và mẹ đã bỏ rơi con.”
“Mẹ đã không bỏ rơi con, mẹ ạ. Mẹ đâu có bỏ mặc con bên ngoài một trại trẻ mồ côi, phải không? Mẹ đã để con lại với một phụ nữ thực sự tuyệt vời.”
“Có thực là con cảm thấy thế không?”
“Vâng. Chắc chắn rồi. Nơi con lớn lên, không còn giống như hồi mẹ lớn lên ở đó nữa. Nó đã thay đổi. Nó rất nặng nề, rất khắc nghiệt, mẹ biết đấy. Và điều khiến con đã sống sót, tại sao con đã không bị, mẹ biết đấy, cuốn vào mấy thứ vô bổ đó, chính là bà. Và mẹ đừng có nghĩ sai, con không nói là mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ nếu mẹ là người nuôi dạy con, một bà mẹ đơn thân, thì có lẽ mọi chuyện đã không được như bây giờ. Mẹ có thể sẽ bập vào một người đàn ông nào đó không muốn có con trong chuyện của hai người, mẹ biết đấy. Mẹ có thể sẽ có nhiều con nữa. Có khi con sẽ bị gạt ra ngoài lề, cố gắng tìm kiếm bản thể của mình ở ngoài xã hội. Nhưng với bà, con luôn luôn có một nơi vững chắc để quay về, một nơi thực sự. Bà không vớ vẩn, không có vấn đề gì hết. Bà biết cái gì là như thế nào. Bà biết tất cả những thứ cứt đái trên đường phố và bà biết làm thế nào cách ly con khỏi những thứ đó. Bà chính là người cần thiết để nuôi con lớn khôn. Và để lại con cho bà - mẹ đã làm một điều đúng đắn. Mẹ ạ. Hoàn toàn đấy.”
Con thở hắt ra. Cơ thể cậu ngập tràn adrenalin. Cậu đã muốn nói điều ấy với mẹ từ lâu rồi, từ lần đầu tiên cậu gặp mẹ hôm đám tang bà, nhưng cậu chưa bao giờ tìm ra lời để nói. Cậu cũng đã không nhận ra rằng đó là điều cậu cảm thấy trước đây. Nhưng giờ thì cậu biết. Không có “những sai lầm” trong cuộc sống - chỉ là một chuỗi những quyết định ngẫu nhiên, dẫn đến những hệ quả ngẫu nhiên, tốt và xấu. Làm sao cậu có thể trách mẹ vì đã làm một điều không hại gì đến cậu, vì đã có một quyết định khiến chính mẹ đau đớn nhiều hơn là cậu cơ chứ?
Melinda ngước nhìn cậu. Mắt chị chan chứa nước mắt. “Con thực sự nghĩ như vậy chứ?”
“Vâng. Thực sự đấy.”
“Ồ, Con.” Chị đứng dậy và ôm lấy cậu. “Điều này có ý nghĩa thật nhiều với mẹ, khi con nói như vậy. Rất nhiều. Mẹ đã căm ghét mình biết bao lâu, vì đã quá yếu đuối.”
“Nào, mẹ hãy thôi đừng thế nữa.” Cậu ghì lấy mẹ, mũi vùi vào vai mẹ. Mẹ có mùi nước hoa Gucci Rush, và mùi nước xả vải Fairy. Mẹ có mùi hương của mẹ cậu. “Con yêu mẹ, mẹ ạ.”
“Mẹ cũng yêu con, Con ạ.”
“Nhưng mẹ cũng biết rằng chúng ta không thể sống thế này được nữa?”
“Như thế nào?”
“Sống cùng nhau.”
“À, không, dĩ nhiên là không thể. Ý mẹ là, đây chỉ là...”
“Con sẽ đi Nam Phi.”
“Ừ. Mẹ biết con sẽ đi.”
“Không,” cậu quay lưng về phía mẹ và nhấc túi trà ra khỏi cốc. “Ý con muốn nói là con sắp đi sớm. Tháng sau.”
“Cái gì?! Nhưng con làm thế nào...”
“Toby sẽ cho con vay tiền.”
“Toby á?”
“Vâng, mẹ nghe này, con nghĩ là Toby đang có kế hoạch gì đó.”
“Tại sao? Anh ấy đã nói gì?”
“Anh ấy không nói gì. Chỉ là... con không biết nữa, có một điều gì đó. Và tại sao anh ấy lại tiến hành bao nhiêu công việc ở nhà này, chỉ vì lợi ích của chúng ta thôi? Hôm qua anh ấy xin được xem xét sàn gỗ dưới thảm trong phòng của chúng ta. Con nghĩ lớp kịch này sắp tàn rồi. Con nghĩ là anh ấy sẽ bán nhà. Con nghĩ đã đến lúc phải đi tiếp rồi.”
“Ồ, Chúa ơi, nhưng đi đâu? Mẹ sẽ đi đâu được? Có khi mẹ đi Nam Phi cùng con nhỉ?”
Con cười to. “Không đâu, mẹ! Nam Phi là chuyện của con. Con đi tìm kiếm bản thân mình. Giờ đã đến lúc mẹ phải tìm kiếm chính mình rồi.”
“Chẳng phải mẹ hơi già để tìm kiếm chính mình rồi sao?”
“À, mẹ biết con muốn nói gì mà. Con muốn nói là - mẹ ghét công việc của mẹ. Mẹ có thể quay lại làm tiếp viên mà.”
“Mẹ cũng đã quá già để làm việc đó rồi. Mẹ đã quá già để làm những công việc đại diện bán hàng hay tương tự mà mẹ từng yêu thích. Hãy đối mặt với thực tế, mẹ đã quá già để phiêu lưu. Mẹ sắp sửa năm mươi đến nơi rồi.”
“Nào, thế thì, gây dựng tổ ấm với một người đàn ông tử tế.”
“Ồ, mẹ hiểu rồi. Ý con là, người đàn ông tử tế của Toby?”
“À, vâng. Tại sao không chứ? Nào mẹ, tối thứ Bảy, mẹ có thể uống một chút, ăn cái gì đó ngon lành. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là mẹ không thích người đàn ông đó. Mẹ sẽ có một buổi tối thú vị đi chơi với Toby và mẹ chẳng mất đồng nào. Đi đi mẹ.”
Melinda nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. “Con đang cố gắng thoát khỏi mẹ đấy phải không?”
“Vâng. Con đang cố. Nhưng chỉ là vì con yêu quý mẹ. Chỉ là vì con muốn mẹ hạnh phúc. Không ai đáng bị cô đơn…”
Melinda mỉm cười. “Được rồi, thế thì mẹ sẽ đi.”
Con tươi nét mặt. “Tuyệt quá!” Rồi cậu hôn mẹ lên má và đi lên gác, hai bậc một, đến phòng của Toby để nói với anh là cậu đã hoàn thành nửa đầu vụ mặc cả của họ.
Tác giả :
Lisa Jewell