Số 31 Đường Giấc Mơ
Chương 26
Một người đàn ông đi vào cửa hàng sáng ngày thứ Bảy. Đây là một điều bất thường, khi một người đàn ông không đi cùng một người phụ nữ vào đây để chọn quà sinh nhật cho bạn gái thân thiết nhất hoặc tìm kiếm những đôi giày ba lê bằng da có gắn những nụ hồng cho đứa con gái sơ sinh của em gái. Chỉ có một người đàn ông. Ông ta đi một mình.
Đó là một người đàn ông to lớn, cao hơn một mét tám, lưng rộng. Ông ta có mớ tóc rất sẫm màu, ở trên đỉnh đầu tóc hơi mỏng, nhưng chung quanh thì lại dày, có lẽ khoảng bốn lăm tuổi hoặc cùng lắm là năm mươi nhưng còn giữ tốt phong độ. Ông ta mặc áo khoác da, quần jeans và đi một đôi giày lười. Tờ báo Guardian gập làm tư kẹp trong tay. Nếu thích kiểu người như vậy thì có thể coi ông ta là đẹp trai, nhưng Leah thì không. Ông ta có vẻ như rất quan tâm đến đồ đạc trong nhà, đặc biệt là một chiếc bàn nhỏ màu kem trang trí bởi hình vẽ những bông hoa loa kèn đỏ nhạt. Khi cô tới gần, ông ta quay lại và mỉm cười. Ông ta có một lúm đồng tiền lớn trên má trái và có hàng lông mi rất dày. Ông ta chắc chắn là một người đàn ông có duyên và có sức thu hút, nhưng so với gu của Leah thì ông ta quá tự tin vào bản thân.
“Cái bàn này giá bao nhiêu cô?” ông ta hỏi. Giọng ông ta thoáng lơ lớ. Cô đoán ông là người Ý.
“Ba trăm năm mươi bảng,” cô nói, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất của cô bán hàng ở tiệm Chim Ruồi Hồng. “Nó có một chiếc ghế đồng bộ đấy ạ” - cô chỉ ra sau lưng mình - “với đệm ngồi bọc vải. Và có cả một bộ những hộp đựng tài liệu kèm theo nữa. Tất cả đều lót vải lanh thô,” cô kết thúc.
“Cô có giao hàng đến nhà không?”
“Có chứ,” cô gật đầu. “Trong bán kính ba dặm thì chúng tôi giao miễn phí.”
Ông ta gật đầu. “Sớm nhất khi nào?”
“Ông muốn chúng tôi giao lúc nào ạ?”
“Ngay lập tức.”
“Sáng thứ Hai nhé.”
Ông ta nhìn cô tươi rói. “Chính vì lẽ đó mà tôi tới đây. Cửa hàng địa phương. Dịch vụ chu đáo. Nếu mà đến cửa hàng John Lewis thì toàn là, mời ông ra kia trả tiền, mười ngày nữa giao hàng, chúng tôi hết hàng trong kho, vân vân...”
Leah mỉm cười.
“Cô là chủ cửa hàng à?” ông ta hỏi.
“Không ạ. Tôi chỉ quản lý thôi.”
“Tốt,” ông ta nói, “tốt. Có lẽ cô có thể giúp tôi. Tôi vừa chuyển nhà đến khu này, sau khi li dị, và tôi muốn khiến mấy đứa con gái tôi ngạc nhiên - tôi được hai đứa con gái, mười ba và mười lăm tuổi. Cứ hai tuần một lần chúng lại ở với tôi vào dịp cuối tuần và tôi muốn cho chúng những phòng ngủ làm chúng mê mẩn. Cô hiểu chứ?” Ông ta lại nở một nụ cười chói lóa với cô.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu.”
“Tôi muốn chúng nóng ruột mong những ngày ở bên mẹ chúng trôi nhanh để chúng lại về với tôi ở Muswell Hill, trong những căn phòng mới tinh, đẹp đẽ của chúng, trong ngôi nhà mới đẹp đẽ của tôi. Tôi muốn bạn bè chúng phải phát ghen lên với chúng, bởi chúng có người cha tốt nhất thế giới. Tôi muốn lấp lánh, bồng bềnh, hoa, đèn - tất cả những thứ đó. Mọi thứ mà cô có thể đưa ra cho tôi. Cô có làm thêm dịch vụ trang trí nội thất không?”
“Thực ra thì không, nhưng tôi cũng vui lòng đưa ra một số gợi ý đối với một ngân sách do ông định ra.”
“Không có ngân sách gì cả.”
“Phải, ý ông là...?”
“Tôi muốn nói là, tiền không thành vấn đề. Thực tế là,” ông ta hạ giọng, vẻ đồng lõa, “tôi sẽ biếu cô thêm năm trăm bảng để cô làm việc ấy.”
Cô nhìn ông ta, vẻ hơi dè chừng. “Để làm gì cơ?”
“Để chọn đồ đạc. Chọn các phụ kiện. Đến nhà tôi. Sắp xếp mọi thứ cho tôi. Với năm trăm bảng. Tiền mặt.”
Leah liếc nhìn quanh để chắc chắn rằng không cô gái nào khác nghe được cuộc đối thoại của họ. Năm trăm bảng. Đó là cả một tháng tiền nhà.
“Được thôi,” cô nói. “Nhưng tôi chỉ bày biện thôi đấy. Tôi không trang trí, sơn vẽ gì đâu.”
“Được mà,” ông ta đáp. “Các phòng đã được trang trí, sơn lại rồi.”
“Tuyệt lắm,” cô tươi hẳn lên. “Thế phòng màu gì đấy ạ?”
“Hồng.” Ông ta mỉm cười với cô.
“Hoàn hảo,” cô đáp.
Leah ở lại chỗ làm đến tận mười giờ đêm hôm đó. Cô đặt một chiếc pizza và dành suốt buổi tối thử đóng vai cô con gái mười lăm tuổi của một doanh nhân người Ý giàu có. Jack đã mô tả sơ qua cho cô biết về hai cô con gái của mình (Lottie: mười ba tuổi, thông minh, dễ giao tiếp, thích bóng đá và âm nhạc; Lude: mười lăm tuổi, thông minh, hơi nhút nhát, thích đọc sách và yêu quý bạn trai của mình). “Mấy đứa con gái nhà tôi không phải là công chúa nhưng tôi vẫn muốn căn phòng của chúng được trang hoàng thật quý phái.” Jack đã nói như vậy.
Leah chọn những chiếc gối có phủ lông mượt, những chiếc túi đựng hạt đậu, gương, văn phòng phẩm, đèn và ga gối. Cô đặt một đôi ghế trường kỷ mini màu hồng kẹo gôm bọc nhung và hai chiếc giường có đầu giường cao màu kem và tím nhạt. Cô đặt một giá sách bằng chất dẻo Perspex màu đỏ cho Lude, một quả cầu disco lóng lánh treo trên trần nhà cho Lottie và những chiếc thảm to tướng bằng da cừu màu tùng lam cho cả hai cô bé.
Hóa đơn lên tới gần sáu ngàn bảng. Leah nghẹn thở và hy vọng là Jack sẽ chấp thuận. Sau đó cô gấp hộp đựng bánh pizza làm hai, bỏ chúng ở phía sau cửa hàng, tắt đèn và trở về nhà.
Leah rẽ vào Đường Thợ Bạc và liếc nhìn sang phía Nhà Chim Công. Đèn trong phòng của Ruby và phòng của Con tắt nhưng Toby thì có ở đó, như mọi khi, đóng khung sau cửa sổ, khuôn mặt được chiếu sáng nhờ ánh đèn của màn hình máy tính. Leah cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong mình. Tội nghiệp Toby, sống trong một ngôi nhà đầy người nhưng luôn luôn cô đơn. Anh ngẩng lên khỏi màn hình máy tính và thấy Leah đang ngước nhìn mình. Cô giơ tay lên chào anh và mỉm cười. Anh vẫy tay chào lại cô, rồi đứng lên ra dấu rằng cô hãy đợi ở đó, rằng anh sẽ chạy xuống. Cô đứng chờ trên vỉa hè, ngắm nhìn những làn khói bốc lên từ hơi thở toát ra ở miệng mình. Rồi thì cửa trước cũng bật mở và Toby hiện ra, mặc một chiếc áo len màu xanh to tướng, quần thể thao màu đen và đi đôi dép trong nhà bằng da cừu. Leah để ý thấy anh vừa mới cắt tóc. Vẫn còn là một mớ tóc nâu bù xù những có vẻ như cũng có đường nét, hình dạng hơn trước. Nó khiến cho anh trông có vẻ bớt ngớ ngẩn hơn.
“Xin chào! Xin chào!” anh hấp tấp chạy qua phố trong đôi dép đi ở nhà lót lông. Anh chạy như một cô gái, hay, đúng hơn, không giống một cô gái nhưng giống như một người đàn ông bắt chước chạy như một cô gái. Leah cố nén nụ cười.
“Xin chào!” cô đáp lại.
“Em khỏe không?”
“Em khỏe,” Leah nói. “Anh thì sao?”
“Có anh cũng khỏe. Nghe này, anh chỉ muốn nói rằng, anh thực sự xin lỗi vì buổi tối hôm trước.”
“Ồ, Toby, không sao, thật đấy mà.”
“Không, có chứ. Hôm ấy chắc là khốn khổ lắm em nhỉ. Anh cũng không biết là hai người kia nghĩ gì nữa” - anh chỉ vào ngôi nhà của mình - “và chính anh cũng chẳng hay ho gì. Anh chắc là em có khối việc tốt hơn để làm khi rảnh rỗi chứ không phải là ngồi trong quán rượu với một lão già đáng chán như anh. Và anh chỉ muốn nói rằng, này, cám ơn em vì đã cố gắng, anh thực sự cảm kích. Nhưng anh đã quyết định sẽ từ bỏ hoàn toàn ý định đó.”
“Cái gì cơ?”
“Phải. Anh sẽ không bán ngôi nhà đâu. Bố anh sẽ phải chấp nhận anh như vậy thôi.”
“Nhưng, Toby. Em đã có cảm tưởng rằng chuyện này không phải chỉ vì bố anh. Em đã nghĩ rằng đó là vì anh, về chuyện phải tiến lên, phải thoát ra khỏi lối mòn.”
“Ừ, này, đúng vậy. Nhưng, thực sự là, anh đã cố nói chuyện với những người kia và tất cả bọn họ chẳng ai có thể sẵn sàng ra đi cả. Ý anh là, anh còn không thể cạy được dù chỉ một câu từ Joanne. Con thì đang tiết kiệm tiền cho khóa học bay, thực là tuyệt, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là cậu ấy cần ở lại ngôi nhà này - và Melinda sẽ chẳng đi đâu mà không có cậu ấy theo. Còn về Ruby thì - nào, cô ấy còn tệ hơn bao giờ hết, bị ruồng bỏ, ngủ với Con, van xin anh cho cô ấy chút tiền. Cô ấy chẳng bao giờ trả nổi tiền nhà. Anh đã cố gọi các nhà thầu xây dựng làm báo giá, nhưng chẳng có ai gọi lại cho anh hoặc nói họ sẽ ghé qua. Rồi thì họ chẳng ló mặt hoặc là họ đắt phi lý hoặc là họ làm ăn nhập nhèm và, nói thực là, anh bắt đầu nhớ ra trước hết vì sao anh chìm đắm trong cái lối mòn này. Bởi thay đổi bất cứ điều gì cũng khó khăn đến mức khó tin.”
“Đây là lối mòn của anh,” anh nhún vai. “Anh đã tạo ra nó và giờ thì anh sẽ ở lại đó. Nhưng cám ơn em. Cám ơn em vì đã cố. Em thực sự là một người rất tốt bụng.” Anh mỉm cười hối lỗi, rồi quay người, đi về nhà.
Leah nhìn anh đi qua đường, trèo từng bậc thang đi tới cửa ra vào. Mấy con sư tử bằng xi măng dường như sắp gầm lên khi anh, ông chủ ngôi nhà, đi qua chúng. Anh đút chìa vào ổ khóa, quay lại và nhìn Leah. Anh mỉm cười, rồi biến vào trong.
Leah đi vào nhà, thay quần áo ngủ, leo lên giường và mơ thấy những con sư tử màu hồng với móng vuốt viền lông marabou.
Đó là một người đàn ông to lớn, cao hơn một mét tám, lưng rộng. Ông ta có mớ tóc rất sẫm màu, ở trên đỉnh đầu tóc hơi mỏng, nhưng chung quanh thì lại dày, có lẽ khoảng bốn lăm tuổi hoặc cùng lắm là năm mươi nhưng còn giữ tốt phong độ. Ông ta mặc áo khoác da, quần jeans và đi một đôi giày lười. Tờ báo Guardian gập làm tư kẹp trong tay. Nếu thích kiểu người như vậy thì có thể coi ông ta là đẹp trai, nhưng Leah thì không. Ông ta có vẻ như rất quan tâm đến đồ đạc trong nhà, đặc biệt là một chiếc bàn nhỏ màu kem trang trí bởi hình vẽ những bông hoa loa kèn đỏ nhạt. Khi cô tới gần, ông ta quay lại và mỉm cười. Ông ta có một lúm đồng tiền lớn trên má trái và có hàng lông mi rất dày. Ông ta chắc chắn là một người đàn ông có duyên và có sức thu hút, nhưng so với gu của Leah thì ông ta quá tự tin vào bản thân.
“Cái bàn này giá bao nhiêu cô?” ông ta hỏi. Giọng ông ta thoáng lơ lớ. Cô đoán ông là người Ý.
“Ba trăm năm mươi bảng,” cô nói, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất của cô bán hàng ở tiệm Chim Ruồi Hồng. “Nó có một chiếc ghế đồng bộ đấy ạ” - cô chỉ ra sau lưng mình - “với đệm ngồi bọc vải. Và có cả một bộ những hộp đựng tài liệu kèm theo nữa. Tất cả đều lót vải lanh thô,” cô kết thúc.
“Cô có giao hàng đến nhà không?”
“Có chứ,” cô gật đầu. “Trong bán kính ba dặm thì chúng tôi giao miễn phí.”
Ông ta gật đầu. “Sớm nhất khi nào?”
“Ông muốn chúng tôi giao lúc nào ạ?”
“Ngay lập tức.”
“Sáng thứ Hai nhé.”
Ông ta nhìn cô tươi rói. “Chính vì lẽ đó mà tôi tới đây. Cửa hàng địa phương. Dịch vụ chu đáo. Nếu mà đến cửa hàng John Lewis thì toàn là, mời ông ra kia trả tiền, mười ngày nữa giao hàng, chúng tôi hết hàng trong kho, vân vân...”
Leah mỉm cười.
“Cô là chủ cửa hàng à?” ông ta hỏi.
“Không ạ. Tôi chỉ quản lý thôi.”
“Tốt,” ông ta nói, “tốt. Có lẽ cô có thể giúp tôi. Tôi vừa chuyển nhà đến khu này, sau khi li dị, và tôi muốn khiến mấy đứa con gái tôi ngạc nhiên - tôi được hai đứa con gái, mười ba và mười lăm tuổi. Cứ hai tuần một lần chúng lại ở với tôi vào dịp cuối tuần và tôi muốn cho chúng những phòng ngủ làm chúng mê mẩn. Cô hiểu chứ?” Ông ta lại nở một nụ cười chói lóa với cô.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu.”
“Tôi muốn chúng nóng ruột mong những ngày ở bên mẹ chúng trôi nhanh để chúng lại về với tôi ở Muswell Hill, trong những căn phòng mới tinh, đẹp đẽ của chúng, trong ngôi nhà mới đẹp đẽ của tôi. Tôi muốn bạn bè chúng phải phát ghen lên với chúng, bởi chúng có người cha tốt nhất thế giới. Tôi muốn lấp lánh, bồng bềnh, hoa, đèn - tất cả những thứ đó. Mọi thứ mà cô có thể đưa ra cho tôi. Cô có làm thêm dịch vụ trang trí nội thất không?”
“Thực ra thì không, nhưng tôi cũng vui lòng đưa ra một số gợi ý đối với một ngân sách do ông định ra.”
“Không có ngân sách gì cả.”
“Phải, ý ông là...?”
“Tôi muốn nói là, tiền không thành vấn đề. Thực tế là,” ông ta hạ giọng, vẻ đồng lõa, “tôi sẽ biếu cô thêm năm trăm bảng để cô làm việc ấy.”
Cô nhìn ông ta, vẻ hơi dè chừng. “Để làm gì cơ?”
“Để chọn đồ đạc. Chọn các phụ kiện. Đến nhà tôi. Sắp xếp mọi thứ cho tôi. Với năm trăm bảng. Tiền mặt.”
Leah liếc nhìn quanh để chắc chắn rằng không cô gái nào khác nghe được cuộc đối thoại của họ. Năm trăm bảng. Đó là cả một tháng tiền nhà.
“Được thôi,” cô nói. “Nhưng tôi chỉ bày biện thôi đấy. Tôi không trang trí, sơn vẽ gì đâu.”
“Được mà,” ông ta đáp. “Các phòng đã được trang trí, sơn lại rồi.”
“Tuyệt lắm,” cô tươi hẳn lên. “Thế phòng màu gì đấy ạ?”
“Hồng.” Ông ta mỉm cười với cô.
“Hoàn hảo,” cô đáp.
Leah ở lại chỗ làm đến tận mười giờ đêm hôm đó. Cô đặt một chiếc pizza và dành suốt buổi tối thử đóng vai cô con gái mười lăm tuổi của một doanh nhân người Ý giàu có. Jack đã mô tả sơ qua cho cô biết về hai cô con gái của mình (Lottie: mười ba tuổi, thông minh, dễ giao tiếp, thích bóng đá và âm nhạc; Lude: mười lăm tuổi, thông minh, hơi nhút nhát, thích đọc sách và yêu quý bạn trai của mình). “Mấy đứa con gái nhà tôi không phải là công chúa nhưng tôi vẫn muốn căn phòng của chúng được trang hoàng thật quý phái.” Jack đã nói như vậy.
Leah chọn những chiếc gối có phủ lông mượt, những chiếc túi đựng hạt đậu, gương, văn phòng phẩm, đèn và ga gối. Cô đặt một đôi ghế trường kỷ mini màu hồng kẹo gôm bọc nhung và hai chiếc giường có đầu giường cao màu kem và tím nhạt. Cô đặt một giá sách bằng chất dẻo Perspex màu đỏ cho Lude, một quả cầu disco lóng lánh treo trên trần nhà cho Lottie và những chiếc thảm to tướng bằng da cừu màu tùng lam cho cả hai cô bé.
Hóa đơn lên tới gần sáu ngàn bảng. Leah nghẹn thở và hy vọng là Jack sẽ chấp thuận. Sau đó cô gấp hộp đựng bánh pizza làm hai, bỏ chúng ở phía sau cửa hàng, tắt đèn và trở về nhà.
Leah rẽ vào Đường Thợ Bạc và liếc nhìn sang phía Nhà Chim Công. Đèn trong phòng của Ruby và phòng của Con tắt nhưng Toby thì có ở đó, như mọi khi, đóng khung sau cửa sổ, khuôn mặt được chiếu sáng nhờ ánh đèn của màn hình máy tính. Leah cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong mình. Tội nghiệp Toby, sống trong một ngôi nhà đầy người nhưng luôn luôn cô đơn. Anh ngẩng lên khỏi màn hình máy tính và thấy Leah đang ngước nhìn mình. Cô giơ tay lên chào anh và mỉm cười. Anh vẫy tay chào lại cô, rồi đứng lên ra dấu rằng cô hãy đợi ở đó, rằng anh sẽ chạy xuống. Cô đứng chờ trên vỉa hè, ngắm nhìn những làn khói bốc lên từ hơi thở toát ra ở miệng mình. Rồi thì cửa trước cũng bật mở và Toby hiện ra, mặc một chiếc áo len màu xanh to tướng, quần thể thao màu đen và đi đôi dép trong nhà bằng da cừu. Leah để ý thấy anh vừa mới cắt tóc. Vẫn còn là một mớ tóc nâu bù xù những có vẻ như cũng có đường nét, hình dạng hơn trước. Nó khiến cho anh trông có vẻ bớt ngớ ngẩn hơn.
“Xin chào! Xin chào!” anh hấp tấp chạy qua phố trong đôi dép đi ở nhà lót lông. Anh chạy như một cô gái, hay, đúng hơn, không giống một cô gái nhưng giống như một người đàn ông bắt chước chạy như một cô gái. Leah cố nén nụ cười.
“Xin chào!” cô đáp lại.
“Em khỏe không?”
“Em khỏe,” Leah nói. “Anh thì sao?”
“Có anh cũng khỏe. Nghe này, anh chỉ muốn nói rằng, anh thực sự xin lỗi vì buổi tối hôm trước.”
“Ồ, Toby, không sao, thật đấy mà.”
“Không, có chứ. Hôm ấy chắc là khốn khổ lắm em nhỉ. Anh cũng không biết là hai người kia nghĩ gì nữa” - anh chỉ vào ngôi nhà của mình - “và chính anh cũng chẳng hay ho gì. Anh chắc là em có khối việc tốt hơn để làm khi rảnh rỗi chứ không phải là ngồi trong quán rượu với một lão già đáng chán như anh. Và anh chỉ muốn nói rằng, này, cám ơn em vì đã cố gắng, anh thực sự cảm kích. Nhưng anh đã quyết định sẽ từ bỏ hoàn toàn ý định đó.”
“Cái gì cơ?”
“Phải. Anh sẽ không bán ngôi nhà đâu. Bố anh sẽ phải chấp nhận anh như vậy thôi.”
“Nhưng, Toby. Em đã có cảm tưởng rằng chuyện này không phải chỉ vì bố anh. Em đã nghĩ rằng đó là vì anh, về chuyện phải tiến lên, phải thoát ra khỏi lối mòn.”
“Ừ, này, đúng vậy. Nhưng, thực sự là, anh đã cố nói chuyện với những người kia và tất cả bọn họ chẳng ai có thể sẵn sàng ra đi cả. Ý anh là, anh còn không thể cạy được dù chỉ một câu từ Joanne. Con thì đang tiết kiệm tiền cho khóa học bay, thực là tuyệt, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là cậu ấy cần ở lại ngôi nhà này - và Melinda sẽ chẳng đi đâu mà không có cậu ấy theo. Còn về Ruby thì - nào, cô ấy còn tệ hơn bao giờ hết, bị ruồng bỏ, ngủ với Con, van xin anh cho cô ấy chút tiền. Cô ấy chẳng bao giờ trả nổi tiền nhà. Anh đã cố gọi các nhà thầu xây dựng làm báo giá, nhưng chẳng có ai gọi lại cho anh hoặc nói họ sẽ ghé qua. Rồi thì họ chẳng ló mặt hoặc là họ đắt phi lý hoặc là họ làm ăn nhập nhèm và, nói thực là, anh bắt đầu nhớ ra trước hết vì sao anh chìm đắm trong cái lối mòn này. Bởi thay đổi bất cứ điều gì cũng khó khăn đến mức khó tin.”
“Đây là lối mòn của anh,” anh nhún vai. “Anh đã tạo ra nó và giờ thì anh sẽ ở lại đó. Nhưng cám ơn em. Cám ơn em vì đã cố. Em thực sự là một người rất tốt bụng.” Anh mỉm cười hối lỗi, rồi quay người, đi về nhà.
Leah nhìn anh đi qua đường, trèo từng bậc thang đi tới cửa ra vào. Mấy con sư tử bằng xi măng dường như sắp gầm lên khi anh, ông chủ ngôi nhà, đi qua chúng. Anh đút chìa vào ổ khóa, quay lại và nhìn Leah. Anh mỉm cười, rồi biến vào trong.
Leah đi vào nhà, thay quần áo ngủ, leo lên giường và mơ thấy những con sư tử màu hồng với móng vuốt viền lông marabou.
Tác giả :
Lisa Jewell