[TFBoys] Snowy Love
Chương 3: Trở về
-Là tôi! Quý ngài cần gì?! _ Người đàn ông vừa hút thuốc vừa hỏi.
Đầu dây bên kia vang lên nói giọng nói ghê rợn:
-Giết!
-Mười năm sau-
-Hảo soái a!! Đúng là đại thiếu gia của Vương Thị có khác!_Một cô gái ở sân bay hét lên.
Phía máy bay vừa hạ cánh, một chàng trai bước ra. Anh mang một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng đầy lãng tử, như một thiên thần, đúng là cho dù thời gian có dài cũng không thể thay đổi được con người này, Vương Tuấn Khải.
-Con về đến Trùng Khành rồi, mẹ không cần lo, ngay lập tức con sẽ về nhà dì Di_Vương Tuấn Khải gọi điện báo cáo với mẹ.
Dương Mịch châm chọc:
-Đừng vội con, sẽ làm người ta sợ!
Anh ừ nhẹ một tiếng.
-À phải rồi, hai ngày nữa Dịch thiếu sẽ sang đó, con đưa cậu ấy đến ở cùng cũng được!_Dương Mịch hào hứng nói.
-Vâng!Con biết rồi!-Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy vui. Thiên Tỉ là người bạn thân duy nhất của anh trong suốt 10 năm qua, sẵn sàng cùng anh làm mọi chuyện điên khùng.
Xe đón Tuấn Khải vừa đến, anh đã bước vội vào trước bao nhiêu ánh mắt hình trái tim đang hướng vào mình. Tài xế theo lời anh chạy thẳng đến nhà Chương Tử Di.
.......................
Cùng lúc này ở một nơi khác.
-Dậy mau đi cafe với tớ!_Chí Hoành vừa than phiền vừa
rủ rê cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
-Thôi mà Nhị Hoành, hôm nay có phải đi học đâu?! _ Vương Nguyên uể oải trả lời.
-CẬU!!!!_Đợi một lát thấy không thấy động tĩnh, Chí Hoành lại lên tiếng:
-Tớ rủ Tiểu Trình và Hàng Hàng đi ăn món Nhật vậy!
Vương Nguyên vừa nghe đến ăn đã vội tung chăn bay vào nhà vệ sinh, nói vọng ra:
-Nhớ chờ tớ đó!
Chí Hoành lắc đầu trước sự tham ăn của Nguyên, ừ một tiếng rồi đi xuống lầu.
Xe của Vương Tuấn Khải dừng lại trước một ngôi nhà quen thuộc nhưng có vẻ sang trọng hơn trước rất nhiều. Có người ra mở cửa, là bà giúp việc lúc trước khi đi anh chưa từng gặp. Bà nở một nụ cười hiền hậu rồi dẫn anh vào như biết trước được sự có mặt của anh bây giờ.
Chương Tử Di đang đứng trước nhà đợi Vương Tuấn Khải, thấy anh bước vào thì không cầm được nước mắt.
-Tiểu Khải đi lâu quá rồi đó, ta rất nhớ con! Xem nào, bây giờ cao chừng này rồi à, lại còn hảo soái như vậy, chắc bên đó nhiều bạn nữ theo đuổi con lắm đúng không?
Vương Tuấn Khải chỉ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Mắt dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm Vương Nguyên. Nhận ra anh đang muốn tìm cái gì, Chương Tử Di thay đổi sắc mặt, vội kéo anh vào bên trong nói chuyện.
Tiểu Khải, nghe ta nói điều này. Tiểu Nguyên, nó mất rồi!_Chương Tử Di không ngừng khóc khi kể lại chuyện của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải vô cùng sửng sốt khi nghe chuyện này. Vương Nguyên không còn bên anh nữa sao? Từ bao giờ?! Thật không thể tin được! Tại sao lại như vậy, ông trời thật là biết trêu người mà.
Vương Tuấn Khải thẫn thờ bước lên phòng Vương Nguyên, nhìn ngắm những kỉ vật quen thuộc, nước mắt bất chợt tuôn ra.
____________
-Nhị Hoành! Cafe Mèo nha!_Vương Nguyên mắt long lanh nhìn Chí Hoành.
-Số điện thoại Mĩ Kỳ!-Chí Hoành ra điều kiện!
-Được rồi được rồi a!_Vương Nguyên kéo Chí Hoành chạy như bay.
________
Đã hai ngày từ khi biết chuyện về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh vội vã thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Lấy lại tin thần, Vương Tuấn Khải leo lên chiếc xe phân khối lớn, lao vun vút ra đường.
Tại sân bay Trùng Khánh.
-Khải ca! Ở đây!
Anh đã nhìn thấy hắn, cũng đưa tay ra hiệu. Thiên Tỉ chạy đến, nở nụ cười tươi rối, khoác vai Vương Tuấn Khải cùng đi về nhà.
Trên đường về hắn kể cho anh nghe chuyện trên trời dưới đất làm anh nhức hết cả đầu. Vì Vương Tuấn Khải lớn hơn Thiên Tỉ một tuổi nên anh lúc nào cũng xem hắn là em trai. Gia đình hai người giống nhau, đều sang Hàn Quốc để lập nghiệp nên ba hắn giúp đỡ mẹ anh rất nhiều, anh xem ông như ba của mình vậy.Từ lúc 6 tuổi anh đã gặp hắn, điều này càng làm cho anh nhớ đến Vương Nguyên.
Thấy Vương Tuấn Khải chẳng nói gì, biết là anh đang có chuyện không vui nên Thiên Tỉ cũng chẳng hỏi, chỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Khải ca! Mình học trường TF nhỉ? Nghe nói ngày mai khai giảng.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng:
-Không gấp, tuần sau chúng ta đến trường, với danh nghĩa là học sinh mới, vài hôm này chú muốn đi đâu chơi thì tùy.
Nói đến đi chơi, hai mắt Thiên Tỉ sáng rực.
-Khải ca nói chí phải!
Anh và hắn về nhà, Chương Tử Di tiếp đón rất niềm nở. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy chuyến về này thật vô nghĩa khi không còn Vương Nguyên bên cạnh.
Thế rồi cũng hết một tuần, cả hai bắt đầu đi học.
Hiện tại, lớp học của Vương Nguyên và Chí Hoành, tiếng ồn ào không ngớt, bọn nó đang bàn tán xôn xao về việc có hai học sinh mới chuyển vào lớp.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tit đến trường lúc đang sinh hoạt đầu giờ nên có rất ít người trông thấy, thật may mắn.
Cô giáo chủ nhiệm đưa cả hai đến lớp 10A1-lớp xuất sắc nhất khối của trường.
-Trật tự! Lớp chúng ta có học sinh mới.
-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi Thiên Tỉ được rồi! Mong các bạn giúp đỡ!-Thiên Tỉ giới thiệu xong liền nở nụ cười. Khiến tiểu tâm can Chí Hoành bỗng dưng gào thét.
-Vương Tuấn Khải!_Chỉ ba từ, làm cả lớp im phăng phắc, Vương Nguyên cũng bắt đầu rục rịch.
”Vuơng Tuấn Khải? Cái tên...quen quá!”_ Một trận đau tê dại lại kéo đến.
Đầu dây bên kia vang lên nói giọng nói ghê rợn:
-Giết!
-Mười năm sau-
-Hảo soái a!! Đúng là đại thiếu gia của Vương Thị có khác!_Một cô gái ở sân bay hét lên.
Phía máy bay vừa hạ cánh, một chàng trai bước ra. Anh mang một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng đầy lãng tử, như một thiên thần, đúng là cho dù thời gian có dài cũng không thể thay đổi được con người này, Vương Tuấn Khải.
-Con về đến Trùng Khành rồi, mẹ không cần lo, ngay lập tức con sẽ về nhà dì Di_Vương Tuấn Khải gọi điện báo cáo với mẹ.
Dương Mịch châm chọc:
-Đừng vội con, sẽ làm người ta sợ!
Anh ừ nhẹ một tiếng.
-À phải rồi, hai ngày nữa Dịch thiếu sẽ sang đó, con đưa cậu ấy đến ở cùng cũng được!_Dương Mịch hào hứng nói.
-Vâng!Con biết rồi!-Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy vui. Thiên Tỉ là người bạn thân duy nhất của anh trong suốt 10 năm qua, sẵn sàng cùng anh làm mọi chuyện điên khùng.
Xe đón Tuấn Khải vừa đến, anh đã bước vội vào trước bao nhiêu ánh mắt hình trái tim đang hướng vào mình. Tài xế theo lời anh chạy thẳng đến nhà Chương Tử Di.
.......................
Cùng lúc này ở một nơi khác.
-Dậy mau đi cafe với tớ!_Chí Hoành vừa than phiền vừa
rủ rê cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
-Thôi mà Nhị Hoành, hôm nay có phải đi học đâu?! _ Vương Nguyên uể oải trả lời.
-CẬU!!!!_Đợi một lát thấy không thấy động tĩnh, Chí Hoành lại lên tiếng:
-Tớ rủ Tiểu Trình và Hàng Hàng đi ăn món Nhật vậy!
Vương Nguyên vừa nghe đến ăn đã vội tung chăn bay vào nhà vệ sinh, nói vọng ra:
-Nhớ chờ tớ đó!
Chí Hoành lắc đầu trước sự tham ăn của Nguyên, ừ một tiếng rồi đi xuống lầu.
Xe của Vương Tuấn Khải dừng lại trước một ngôi nhà quen thuộc nhưng có vẻ sang trọng hơn trước rất nhiều. Có người ra mở cửa, là bà giúp việc lúc trước khi đi anh chưa từng gặp. Bà nở một nụ cười hiền hậu rồi dẫn anh vào như biết trước được sự có mặt của anh bây giờ.
Chương Tử Di đang đứng trước nhà đợi Vương Tuấn Khải, thấy anh bước vào thì không cầm được nước mắt.
-Tiểu Khải đi lâu quá rồi đó, ta rất nhớ con! Xem nào, bây giờ cao chừng này rồi à, lại còn hảo soái như vậy, chắc bên đó nhiều bạn nữ theo đuổi con lắm đúng không?
Vương Tuấn Khải chỉ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Mắt dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm Vương Nguyên. Nhận ra anh đang muốn tìm cái gì, Chương Tử Di thay đổi sắc mặt, vội kéo anh vào bên trong nói chuyện.
Tiểu Khải, nghe ta nói điều này. Tiểu Nguyên, nó mất rồi!_Chương Tử Di không ngừng khóc khi kể lại chuyện của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải vô cùng sửng sốt khi nghe chuyện này. Vương Nguyên không còn bên anh nữa sao? Từ bao giờ?! Thật không thể tin được! Tại sao lại như vậy, ông trời thật là biết trêu người mà.
Vương Tuấn Khải thẫn thờ bước lên phòng Vương Nguyên, nhìn ngắm những kỉ vật quen thuộc, nước mắt bất chợt tuôn ra.
____________
-Nhị Hoành! Cafe Mèo nha!_Vương Nguyên mắt long lanh nhìn Chí Hoành.
-Số điện thoại Mĩ Kỳ!-Chí Hoành ra điều kiện!
-Được rồi được rồi a!_Vương Nguyên kéo Chí Hoành chạy như bay.
________
Đã hai ngày từ khi biết chuyện về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh vội vã thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Lấy lại tin thần, Vương Tuấn Khải leo lên chiếc xe phân khối lớn, lao vun vút ra đường.
Tại sân bay Trùng Khánh.
-Khải ca! Ở đây!
Anh đã nhìn thấy hắn, cũng đưa tay ra hiệu. Thiên Tỉ chạy đến, nở nụ cười tươi rối, khoác vai Vương Tuấn Khải cùng đi về nhà.
Trên đường về hắn kể cho anh nghe chuyện trên trời dưới đất làm anh nhức hết cả đầu. Vì Vương Tuấn Khải lớn hơn Thiên Tỉ một tuổi nên anh lúc nào cũng xem hắn là em trai. Gia đình hai người giống nhau, đều sang Hàn Quốc để lập nghiệp nên ba hắn giúp đỡ mẹ anh rất nhiều, anh xem ông như ba của mình vậy.Từ lúc 6 tuổi anh đã gặp hắn, điều này càng làm cho anh nhớ đến Vương Nguyên.
Thấy Vương Tuấn Khải chẳng nói gì, biết là anh đang có chuyện không vui nên Thiên Tỉ cũng chẳng hỏi, chỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Khải ca! Mình học trường TF nhỉ? Nghe nói ngày mai khai giảng.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng:
-Không gấp, tuần sau chúng ta đến trường, với danh nghĩa là học sinh mới, vài hôm này chú muốn đi đâu chơi thì tùy.
Nói đến đi chơi, hai mắt Thiên Tỉ sáng rực.
-Khải ca nói chí phải!
Anh và hắn về nhà, Chương Tử Di tiếp đón rất niềm nở. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy chuyến về này thật vô nghĩa khi không còn Vương Nguyên bên cạnh.
Thế rồi cũng hết một tuần, cả hai bắt đầu đi học.
Hiện tại, lớp học của Vương Nguyên và Chí Hoành, tiếng ồn ào không ngớt, bọn nó đang bàn tán xôn xao về việc có hai học sinh mới chuyển vào lớp.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tit đến trường lúc đang sinh hoạt đầu giờ nên có rất ít người trông thấy, thật may mắn.
Cô giáo chủ nhiệm đưa cả hai đến lớp 10A1-lớp xuất sắc nhất khối của trường.
-Trật tự! Lớp chúng ta có học sinh mới.
-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi Thiên Tỉ được rồi! Mong các bạn giúp đỡ!-Thiên Tỉ giới thiệu xong liền nở nụ cười. Khiến tiểu tâm can Chí Hoành bỗng dưng gào thét.
-Vương Tuấn Khải!_Chỉ ba từ, làm cả lớp im phăng phắc, Vương Nguyên cũng bắt đầu rục rịch.
”Vuơng Tuấn Khải? Cái tên...quen quá!”_ Một trận đau tê dại lại kéo đến.
Tác giả :
Qiao_Bao