[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 6: Tiệm thú cưng “Kinh hồn”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Liễu Quân
____oOo____
Tới tiệm thú cưng, Harry vội vàng lao vào trong nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm công chúa Hedwig nhà cậu.
Tuy là nói, hết thảy mọi chuyện đều đi theo sự an bài của số mệnh, nhưng phải thừa nhận, Harry trọng sinh là một chuyện xấu, ai biết đâu cả đời này cậu với cô bé ngoan không có duyên gặp nhau thì sao?
Aha, thật tốt, xem như vẫn y theo kịch bản, giữa một rừng cú, Harry tìm được cô bé lông trắng như tuyết nhà cậu.
Harry còn chưa đi qua, một nữ pháp sư đã nhiệt tình đi đến trước mặt cậu, đương nhiên, nếu lời nói kia không đi kèm vẻ mặt trang điểm kiểu Gothic*, Harry cũng không phải bị dọa đến lùi mấy bước.
Đây là phong cách trang điểm cú mèo?
“Ôi, thân ái, em muốn mua gì nào? Chị nghĩ, có lẽ em cần một con cóc? Bọn chúng ngây ngốc, đặc biệt đáng yêu nha ~ nhất là vật nhỏ đáng yêu này có thể giúp em phân biệt được thực vật an toàn hay không nga ~ nếu em nghi ngờ thức ăn này có thuốc đùa dai hoặc là không biết đồ ăn vặt có quá thời hạn hay không, cũng có thể hỏi ý kiến đứa nhỏ đáng yêu này, vật nhỏ có màu xanh biếc, là an toàn, màu đỏ cam thì không an toàn ~” Nữ pháp sư trang điểm kiểu Gothic ngồi giới thiệu không ngừng miệng.
Harry yên lặng phun tào, khó trách Neville chọn thú cưng là cóc… Quả nhiên là bị cửa hàng thú cưng nuốt sống mà!
Snape đứng bên cạnh Harry trầm mặc không nói, ách, vẫn là nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, “Thật ra em…”
“A, em không thích hả? Ác, không sao không sao, em nhất định thích thứ này.” Nữ pháp sư kéo Harry, được rồi, là xách Harry, chạy đến cạnh lồng chuột, “Nhìn đám vật nhỏ tinh ranh đáng yêu này đi, xem màu lông của chúng, vừa sáng bóng lại mềm mượt, dáng dấp của bọn chúng, tao nhã biết bao, nhưng đáng tiếc bọn nó chỉ sống được hai đến ba năm, chỉ sợ chúng không thể cùng em đồng hành đến bảy năm dài ở Hogwarts ~ có lẽ, em càng thích cú hơn đúng không? Đến đến đến, nhìn mấy cậu bé cô bé này, bọn nó là người đưa tin tức trung thành nhất, lúc em muốn làm nũng với ba ba cùng mẹ, hay là khi em theo đuổi bạn gái, em sẽ phát hiện bọn chúng cỡ nào đáng yêu…” Nữ pháp sư dùng ngữ khí nhiệt tình tốc độ nhanh đến không thể tưởng nổi để đẩy mạnh tiêu thụ với Harry.
“Em muốn cái kia.” Mắt nhìn thấy sắc mặt Snape bên cạnh tỏ vẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn, Harry quyết đoán chỉ về phía Hedwig kêu ngạo đang chải chuốt lông, mắt làm như không thấy mấy chuyện huyên náo trước mặt (mỗ tây yên lặng run lên một chút).
“Ác, tốt, đứa nhỏ, ánh mắt của em thật không tồi, phải biết rằng…” Nữ phù thủy lưu loát rút Hedwig từ giữa lồng sắt ra, đương nhiên, không quên tiếp tục khen ngợi bọn nhỏ đáng yêu trong tiệm, mắt thấy sắp phải nghe một đoạn thuyết trình không ngừng nghỉ nữa
“Tôi giả thuyết, đầu lưỡi có tật xấu không biết tên cứ liên tục khua loạn không biết mệt mỏi, có lẽ, cô cần giáo sư độc dược hèn mọn này ngao cho cô một lọ độc dược?” Snape chậm rãi nói.
“Này… giáo sư Snape? Đầu lưỡi lưu loát nào đó run rẩy, cơn ác mộng sau một thời gian làm học trò Hogwarts đã quay lại, Severus Snape.
“Đi.” Tự tiện bóp méo tên giáo sư, đúng là phải trừ Ravenclaw mười điểm, đáng tiếc, kẻ ngu xuẩn này đã tốt nghiệp. Ác, không sao, bọn quỷ khổng lồ con nhà Ravenclaw nhất định sẽ tình nguyện vì học tỷ của bọn họ mà gánh vác.
Ném ứng phó đống Galleon, Harry ôm lấy lồng sắt, cố gắng theo sát sau Snape, là chạy đuổi theo.
Vóc dáng của Harry lúc này, mỏng manh a mỏng manh, quả thật không thể xài! Ôm lồng sắt lớn như vậy quả là cố sức, Snape nhìn tên quỷ khổng lồ con nghiêng ngả lảo đảo đi tới, không nói lời nào, nhấc bổng lồng sắt trong ngực cậu.
“Cám ơn, Mr.” Harry thực cảm động, đôi mắt to màu xanh biếc chợt sáng lên, tràn ngập cảm kích.
Snape quay đầu, anh mới không phải đau lòng vì sợ tên quỷ khổng lồ còn này sẽ bị té đau, chỉ vì anh chán ghét quỷ khổng lồ con mượn cớ đó để chậm trễ, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, nên biết, anh là một độc dược đại sư bề bộn rất nhiều công việc, tỷ như… tỷ như… a, phiền chết, anh bề bộn công việc, chính là như vậy.
Trong lúc Snape tức giận, Harry ngây ngô cười.
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tha thứ mỗ tây hôm nay trễ vậy mà trả về số lượng từ ít như vậy nha… Hôm nay mỗ tây ôm Cửu bổn vương hậu hùng chạy đến khi Nam trường ở Tây Hồ đánh cầu lông hai giờ lại ôm khư khư đến khu tân hồ đổi xe, lại quay về khu Bắc Đường, buổi tối lại phải đi bơi ba giờ, mười giờ mới trở về… Mệt sắp tê liệt a! Tha thứ ta đi! Ngày mai gấp đôi! Nhất định!
__________
Note:
(*) Trang điểm phong cách Gothic: Thỉnh nhìn hình và seach gg để biết thêm chi tiết
Edit: Liễu Quân
____oOo____
Tới tiệm thú cưng, Harry vội vàng lao vào trong nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm công chúa Hedwig nhà cậu.
Tuy là nói, hết thảy mọi chuyện đều đi theo sự an bài của số mệnh, nhưng phải thừa nhận, Harry trọng sinh là một chuyện xấu, ai biết đâu cả đời này cậu với cô bé ngoan không có duyên gặp nhau thì sao?
Aha, thật tốt, xem như vẫn y theo kịch bản, giữa một rừng cú, Harry tìm được cô bé lông trắng như tuyết nhà cậu.
Harry còn chưa đi qua, một nữ pháp sư đã nhiệt tình đi đến trước mặt cậu, đương nhiên, nếu lời nói kia không đi kèm vẻ mặt trang điểm kiểu Gothic*, Harry cũng không phải bị dọa đến lùi mấy bước.
Đây là phong cách trang điểm cú mèo?
“Ôi, thân ái, em muốn mua gì nào? Chị nghĩ, có lẽ em cần một con cóc? Bọn chúng ngây ngốc, đặc biệt đáng yêu nha ~ nhất là vật nhỏ đáng yêu này có thể giúp em phân biệt được thực vật an toàn hay không nga ~ nếu em nghi ngờ thức ăn này có thuốc đùa dai hoặc là không biết đồ ăn vặt có quá thời hạn hay không, cũng có thể hỏi ý kiến đứa nhỏ đáng yêu này, vật nhỏ có màu xanh biếc, là an toàn, màu đỏ cam thì không an toàn ~” Nữ pháp sư trang điểm kiểu Gothic ngồi giới thiệu không ngừng miệng.
Harry yên lặng phun tào, khó trách Neville chọn thú cưng là cóc… Quả nhiên là bị cửa hàng thú cưng nuốt sống mà!
Snape đứng bên cạnh Harry trầm mặc không nói, ách, vẫn là nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, “Thật ra em…”
“A, em không thích hả? Ác, không sao không sao, em nhất định thích thứ này.” Nữ pháp sư kéo Harry, được rồi, là xách Harry, chạy đến cạnh lồng chuột, “Nhìn đám vật nhỏ tinh ranh đáng yêu này đi, xem màu lông của chúng, vừa sáng bóng lại mềm mượt, dáng dấp của bọn chúng, tao nhã biết bao, nhưng đáng tiếc bọn nó chỉ sống được hai đến ba năm, chỉ sợ chúng không thể cùng em đồng hành đến bảy năm dài ở Hogwarts ~ có lẽ, em càng thích cú hơn đúng không? Đến đến đến, nhìn mấy cậu bé cô bé này, bọn nó là người đưa tin tức trung thành nhất, lúc em muốn làm nũng với ba ba cùng mẹ, hay là khi em theo đuổi bạn gái, em sẽ phát hiện bọn chúng cỡ nào đáng yêu…” Nữ pháp sư dùng ngữ khí nhiệt tình tốc độ nhanh đến không thể tưởng nổi để đẩy mạnh tiêu thụ với Harry.
“Em muốn cái kia.” Mắt nhìn thấy sắc mặt Snape bên cạnh tỏ vẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn, Harry quyết đoán chỉ về phía Hedwig kêu ngạo đang chải chuốt lông, mắt làm như không thấy mấy chuyện huyên náo trước mặt (mỗ tây yên lặng run lên một chút).
“Ác, tốt, đứa nhỏ, ánh mắt của em thật không tồi, phải biết rằng…” Nữ phù thủy lưu loát rút Hedwig từ giữa lồng sắt ra, đương nhiên, không quên tiếp tục khen ngợi bọn nhỏ đáng yêu trong tiệm, mắt thấy sắp phải nghe một đoạn thuyết trình không ngừng nghỉ nữa
“Tôi giả thuyết, đầu lưỡi có tật xấu không biết tên cứ liên tục khua loạn không biết mệt mỏi, có lẽ, cô cần giáo sư độc dược hèn mọn này ngao cho cô một lọ độc dược?” Snape chậm rãi nói.
“Này… giáo sư Snape? Đầu lưỡi lưu loát nào đó run rẩy, cơn ác mộng sau một thời gian làm học trò Hogwarts đã quay lại, Severus Snape.
“Đi.” Tự tiện bóp méo tên giáo sư, đúng là phải trừ Ravenclaw mười điểm, đáng tiếc, kẻ ngu xuẩn này đã tốt nghiệp. Ác, không sao, bọn quỷ khổng lồ con nhà Ravenclaw nhất định sẽ tình nguyện vì học tỷ của bọn họ mà gánh vác.
Ném ứng phó đống Galleon, Harry ôm lấy lồng sắt, cố gắng theo sát sau Snape, là chạy đuổi theo.
Vóc dáng của Harry lúc này, mỏng manh a mỏng manh, quả thật không thể xài! Ôm lồng sắt lớn như vậy quả là cố sức, Snape nhìn tên quỷ khổng lồ con nghiêng ngả lảo đảo đi tới, không nói lời nào, nhấc bổng lồng sắt trong ngực cậu.
“Cám ơn, Mr.” Harry thực cảm động, đôi mắt to màu xanh biếc chợt sáng lên, tràn ngập cảm kích.
Snape quay đầu, anh mới không phải đau lòng vì sợ tên quỷ khổng lồ còn này sẽ bị té đau, chỉ vì anh chán ghét quỷ khổng lồ con mượn cớ đó để chậm trễ, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, nên biết, anh là một độc dược đại sư bề bộn rất nhiều công việc, tỷ như… tỷ như… a, phiền chết, anh bề bộn công việc, chính là như vậy.
Trong lúc Snape tức giận, Harry ngây ngô cười.
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tha thứ mỗ tây hôm nay trễ vậy mà trả về số lượng từ ít như vậy nha… Hôm nay mỗ tây ôm Cửu bổn vương hậu hùng chạy đến khi Nam trường ở Tây Hồ đánh cầu lông hai giờ lại ôm khư khư đến khu tân hồ đổi xe, lại quay về khu Bắc Đường, buổi tối lại phải đi bơi ba giờ, mười giờ mới trở về… Mệt sắp tê liệt a! Tha thứ ta đi! Ngày mai gấp đôi! Nhất định!
__________
Note:
(*) Trang điểm phong cách Gothic: Thỉnh nhìn hình và seach gg để biết thêm chi tiết
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu