[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 54: Năm nay, chương trình học phi thường
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Tiết một hôm nay: Môn Bói Toán, hai nhà Ravenclaw và Slytherin cùng lên lớp, Harry, Hermione, Pansy, Draco, Tom, năm người vui vẻ cùng nhau đi học.
Harry liên tục nhủ thầm với bản thân, đây là dì nhỏ của Sev nhà mình, không phải thầy bói, không phải lừa đảo, không phải bà điên, càng không phải đồ ngu, ừm, chính là vậy.
Đây là trưởng bối đó! Trưởng bối là phải tôn trọng!
Chẳng qua, trưởng bối đại nhân, lá trà của ngài có thể dùng loại tốt hơn chút được không?
Đời trước, Harry uống được trà do Hermione gửi riết miệng cũng bị nuôi thành điêu, nên giờ tỏ vẻ rất ghét bỏ là trà do Trelawney cung cấp.
(Trelawney 【 rít gào 】: Có uống là không tồi rồi! Còn dám ý kiến ý cò! Dám ngại đông ngại tây với bà, nguyền rủa mi!!)
Draco thì cau mày, ừm, cậu vẫn thích hồng trà Narcissa pha hơn.
Tom cao quý lãnh diễm liếc nhìn nước trà, sau đó bỉ ổi nhìn xem giáo sư Trelawney đang ở đâu, nhân dịp không ai chú ý thì đổ sạch nước trà.
Hermione và Pansy đối với loại bói toán này, ừm, xuất phát từ hiếu kỳ của nữ sinh với loại kỹ năng thần kỳ này, rất biết điều mà uống sạch nước trà.
Giáo sư Trelawney đẩy gọng kính to chảng trên sống mũi, “Khụ khụ, phía dưới, để tôi dạy các trò làm thế nào nhìn thấy tương lai từ trong hình dạng của lá trà nào…”
Harry nuốt ngụm nước bọt, không thể không nói, Trelawney trong trạng thái biến hóa thì lời tiên đoán của cô ấy thường chính xác trăm phần trăm.
Chẳng qua, lần này cổ sẽ nói gì đây? Hiện, Sirius đã rửa sạch tội danh, mà Peter đã được đưa đi Bộ Phép Thuật dưới sự hộ tống của giáo sư McGonagall. Dưới áp lực của Lucius, Bộ Phép Thuật trông chừng Peter cực kỳ nghiêm ngặt, đoán rằng sau khi hoàn thành phán quyết vào tháng sau cũng sẽ nhận được nụ hôn của Giám Ngục rồi.
Chẳng qua, Harry vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Thật là, năm đó động tác bắt cha đỡ đầu của cậu nhanh lắm, giờ còn phải thẩm vấn phán quyết một tên tội phạm vốn là chuyện ván đã đống thuyền, còn đòi bằng chứng nghiêm ngặt, cẩn cẩn thận thận, đối đãi khác biệt quá lớn!
Năm xưa, nếu chuyện điều tra kỹ chuyện của cha đỡ đầu, vậy làm sao có chuyện mười năm tù oan?
Trelawney thần thần bí bí nhích lại gần, hỏi Harry nhìn thấy gì từ trong lá trà.
Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Harry bắt đầu tận lực thêu dệt chuyện xui xẻo của bản thân, nhưng Trelawney cực kỳ khinh bỉ nói: “Quả nhiên không có thiên phú! Cái này rõ ràng biểu hiện của mọi chuyện thuận buồm xui gió.”
Harry hỗn loạn trong gió, nè, không đúng! Đạo diễn, cổ không đọc kịch bản! Không diễn đúng hướng ròi!
Hermione và Pansy nhao nhao một tràng dài, Trelawney cũng chỉ cười thần bí lướt qua, không nhìn hai cô gái nhỏ mười phần nhiệt tình với mình.
Nhưng, khi cô đi tới trước mặt Tom và Draco thì nét mặt Trelawney thoắt đổi, “Khi bánh răng đi ngược chiều… Bánh xe vận mệnh đảo ngược…. Nhân quả tuần hoàn… Máu tươi… Chuộc tội… Người yêu đẫm máu… Người thân hiểu lầm… Kẻ hận vô tội… Số phận giữa tội ác và thuần khiết đan xen… Hỗn loạn vô pháp tách rời.”
Harry thấy mắt Trelawney bất thình lình mất tiêu cự, giọng trở nên khản đặc, nhoáng cái đã biết xảy ra chuyện gì. Lần trước cũng thế này, chẳng qua, vì sao lời tiên tri lần này lại là…
Ế mà, chờ đã, dì nhỏ tương lai, rốt cuộc dì nói ai vậy!
Tom và Draco dán sát rạt, okie, hai đứa bây có thể khiêm tôn chút chút lúc lên lớp không? Thật sự không nhìn ra lời tiên tri của Trelawney chỉ ai luôn.
“Í, vừa nãy cô có nói gì à?” Trelawney giống như vừa tỉnh ngủ, nét mặt mê mang, “Chậc, okie, tiết học đến đây là kết thúc, mọi người ra về.”
Tom và Draco hiển nhiên không để chuyện này trong lòng, nắm tay ra về.
Dù Harry không biết lời tiên đoán chỉ ai, nhưng, cứ thấy lo lo, vì lời tiên tri vừa rồi của Trelawney có chín mươi chín phần trăm là thật.
Chỉ mong tất cả đều bình an.
Chẳng qua, muốn bình an cũng gian nan lắm chớ. Vì…
Chiều nay có tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí… Giáo sư còn là Hagrid có khổ người quá cỡ nữa chứ.
Kỳ thực, kế hoạch ban đầu trong năm ba của Harry không có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí. Không phải Harry không nể mặt mũi Hagrid, chẳng qua cậu thấy tiết của Hagrid có hơi nguy hiểm.
Lấy cái thể chất đặc biệt hấp dẫn phiền toái của Harry, vẫn nên yên tĩnh chút đi thôi!
Cơ mà, số phận chính là thần kỳ vậy đó. Ai bảo mới khai giảng Harry đã bị thương chi? Ai bảo Harry muốn giả bộ bệnh chi? Ai bảo Harry muốn nằm ỳ trên giường chơi game chi?
Dumbledore cười ha hả giúp Harry chọn hết những môn mà ông thấy thú vị. Ví dụ như, môn Bói Toán nè, môn Thiên Văn nè, còn có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí nữa nè.
Còn một bạn học gặp cùng cảnh ngộ nữa, là bạn Tom Riddle. Chẳng qua, cậu ta ấy mà, nói oan cũng không oan gì mấy. Hàng này học sinh chuyển trường, hơn nữa vừa xuất hiện đã hù dọa cụ cụ Dumbledore, cụ cụ tỏ vẻ, là một trong những người hiếm hoi đạt kết quả tốt nghiệp O toàn hệ, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa!
Cụ cụ Dumbledore rất hiền lành săn sóc thiện lương chọn tất cả các môn có thể chọn trong chương trình học cho bạn học Riddle.
Từ ngày bắt đầu học kỳ tới nay, bạn học Tom Riddle cho biết, mệt sắp chết…
Albus Dumbledore, ông dám vô sỉ hơn nữa không hả hả hả!!
Chẳng qua, phàm là thời gian Tom có tiết mà Draco lại không ấy, ừm, mấy bồ hiểu đó, Tom phẫn trư ăn lão hổ dĩ nhiên đem mục tiêu ăn gắt gao rồi. Vì vậy, cũng chẳng biết nên nói là có gánh nặng hay không nữa.
Cho nên, tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí hôm nay, Draco cũng xuất hiện.
May mà sau chuyện Norbert lần trước, Draco và Hagrid đã biến thành anh em tốt.
Hôm nay, trước khi Harry ra khỏi hầm, Snape dặn đi dặn lại, lúc lên lớp, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu.
Mà Draco – cũng vào hôm nay – nhận được thư Lucius gửi tới. Trong thơ cũng nhấn mạnh tính nguy hiểm của bằng mã, cũng hàm súc nhắc nhở rằng không hi vọng Draco sẽ làm chuyện vô ích trong tiết học.
Đương nhiên, Lucius viết bức thư này là vì có Snape nhắc nhở.
Chẳng qua, có Tom ở đây, ý nghĩa tồn tại của bức thư này cũng không lớn lắm.
Hagrid thấy Harry và Draco thì vui lắm, nhưng khi nhìn tới Tom thì, run bắn lên một cái, vị này nhìn quen ghê, là ai ta?
Tom không nói chỉ rút rút khóe miệng, ừm, okie, Rubeus Hagrid năm đó là bạn học của cậu, giờ lại là giáo sư? Okie, hồi đó chủ hồn từng hãm hại người ta, có khi nào mình bị nhận ra hông ta?
Có lẽ, khả năng không lớn đi… tên này đần như vậy…
Tom chần chờ, vào lúc Hagrid dừng ánh mắt trên mặt mình, Tom lập tức nở nụ cười tỏa nắng (Draco: Tên này là ai! Cười nhìn ngu quá…)
Hagrid sờ ót, đứa nhỏ hiền lành nha, chắc ba mẹ của nó là bạn học của mình hồi xưa quá? Quên đi, méo nghĩ nữa.
Lăn lộn vs Hagrid lâu rồi, đương nhiên Draco biết quyển sách kỳ ba nào đó phải mở thế nào, Draco kiêu ngạo làm mẫu cho người xung quanh, sau đó chiếm được tán thưởng của Hagrid, thành công tăng thêm mười điểm cho Slytherin.
Rừng Cấm vào ban ngày, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, Hagrid giới thiệu cho mọi người nhóc con mà chú thấy đáng yêu, Bằng Mã.
“Khụ khụ, ừm, tang tang tang tang tang ~ nhanh tới chiêm ngưỡng nhóc con xinh đẹp này đi nào ~” Hagrid vô cùng nhiệt tình, “Sao nào, quá đẹp phải hôn!”
“Này, thân ái, nó tuyệt đối không đẹp bằng anh! Tôi thề!” Tom ghé vào Draco nói nhỏ, hơi thở phả ra từ miệng làm vành tai Draco đỏ ửng.
“Cậu xác định đang ca ngợi tôi đó hả?” Draco khinh bỉ trừng Tom.
“Anh đoán đi?” Tom cười thiếu quánh.
“Khụ, Dra… ngài Malfoy, trên lớp không nên nói chuyện riêng, okie?” Hagrid tỏ vẻ, học sinh quá nhiều, chú không nhớ nam sinh đứng cạnh Draco là ai á.
Pansy tò mò hỏi: “Giáo sư Hagrid, đây là con gì vậy?”
“Đây là bằng mã, ừm, phải ghi nhớ, lúc tới gần hay muốn chạm vào bằng mã phải thật cẩn thận, vì bằng mã cực kỳ kiêu ngạo, cũng rất dễ tức giận, cho nên các trò ngàn vạn lần đừng mạo phạm bằng mã, bằng không thì cả đời này của các trò đều phải trôi qua trong bệnh viện Mungo.”
Đám động vật nhỏ thảo luận sôi nổi. Bên Gryffindor, Neville và Ron thảo luận cực kỳ hăng hái. Đám con trai choai choai đều khen ngợi ngoại hình khốc huyễn của bằng mã, còn muốn giống một dũng sĩ, chinh phục loại vật cường đại này.
Hey yo ~ Chúng tôi là Gryffindor, chúng tôi không sợ hãi!
Về phương diện này, hiển nhiên nhóm rắn nhỏ không mấy nhiệt tình. Trừ Draco.
Hàng này, xét theo một góc độ nào đó thì rất giống Hagrid, đều thích mấy loài vật nguy hiểm.
“Đến đây nào, ai chào hỏi với bằng mã trước đây?” Hagrid mời chào.
Lần này Harry có kinh nghiệm, xem xét hướng đi của người xung quanh, nếu bọn nó lùi ra sau thì cậu cũng lùi theo. Đứng tại chỗ gì đó… Ừm, nằm còn trúng đạn huống chi là đứng. ( =)))))))))))))))
“Quá đẹp trai!” Draco than thở.
“Hừ, có đẹp trai bằng tôi không?” Tom lầm bầm bất mãn, “Để con!” Sau đó quyết định phải biểu hiện trước mặt ai đó, quả đoán giơ tay!
“Ôi chao! Thực là một chàng trai dũng cảm!” Hagrid lần thứ hai quên tên Tom, okie, là chú không hề nhớ.
“Trước tiên này, trò phải chủ động với bằng mã, ừm, đúng rồi, sau đó từ từ, đúng, phải từ từ… khom người với nó, nhìn xem nó có đáp lễ hay không.”
Tom đang muốn khom người, chợt thấy lưng bị nhói lên một cái, hự, chẳng lẽ hạt đào ăn tối qua bị rơi vào áo?
Tom chợt kêu lên, sau đó dựng thẳng thắt lưng, sau đó nữa…
Bằng mã cứ vậy mà bị chọc giận!
Rống! Khom lưng sao không lo khom lưng cho tốt đi hả?
“Tom! Không!” Draco nhào tới, Tom quay đầu theo phản xạ, Draco đang muốn kéo cậu lùi về, nhưng tai bất ngờ nghe thấy tiếng cắt gió, Tom không kịp nghĩ đã ôm Draco vào trong ngực.
“A—- Đau quá!” Mặc dù đã tránh né rồi, nhưng móng vuốt vẫn rơi xuống lưng Tom.
Thoáng cái, lưng Tom đầy máu lẫn thịt.
“Shiiiii! Đau quá…” Tom kêu thành tiếng, Draco vội đứng dậy kiểm tra vết thương của Tom. “Harry, Pansy, làm sao bây giờ, nhiều máu quá!” Não Draco chợt trống rỗng, cũng không biết phải làm thế nào, “Cậu ấy, cậu ấy bị thương!”
“Mình biết, nhanh, Hagrid, chú nhanh đưa cậu ấy tới bệnh thất. Pansy, bồ trông chừng Draco.” Harry không nói nhiều, trực tiếp thi một chú phóng đại âm thanh, sau đó thúc giụp Hagrid và Pansy nhanh chóng hành động.
Hagrid thực ra cũng bị dọa choáng, mấy tiết lý luận lúc trước, trên cơ bản đều không phát sinh chuyện gì, nhưng giờ, xong rồi xong rồi, có chuyện rồi.
Harry gọi thêm tiếng nữa, Hagird mới tỉnh người, cúi đầu ôm lấy Tom chạy tới bệnh thất. Pansy an ủi Draco, Draco lảo đảo đứng lên muốn chạy theo, lại phát hiện hai chân mình đều mềm nhũn.
Pansy không thể làm gì khác hơn là đỡ Draco chạy tới bệnh thất.
“Neville, bồ giúp mình đi báo cho giáo sư Snape, mời thầy ấy tới đây. Ron, bồ đi báo cho hiệu trưởng Dumbledore.” Harry tiếp tục phân phó, “Và còn, việc này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không hi vọng các trò nói lại việc ngoài ý muốn này cho cha mẹ ở nhà. Các trò đã không còn là con nít nữa, đừng vì mấy chuyện này mà viết thư về khóc nhè với ba mẹ. Chuyện này, nếu có thể, tôi hi vọng có thể giải quyết ngay nội bộ Hogwarts, được chứ?”
Harry quét mắt nhìn nhóm rắn nhỏ, nhấn mạnh. Có thể ít đi một chuyện thì cứ ít đi một chuyện, cậu không hi vọng có thêm người bị thương tổn vì chuyện này.
Nhóm rắn nhỏ ở đây chần chừ gật đầu, nhóm sư tử nhỏ dù không hiểu, nhưng, ừm, dĩ nhiên bọn nó hem phải con nít rồi! Bọn nó mới hỏng thèm viết thư về khóc nhè với má đâu.
Harry giải tán học sinh hai nhà, để bọn họ về trước. Chẳng mấy chốc, Rừng Cấm chỉ còn lại một mình Harry.
Harry nhìn chằm chằm vết máu trên đất, trầm tư một hồi lâu, mãi đến khi Snape và Dumbledore vội vàng chạy tới, Harry mới mở miệng.
“Giáo sư Trelawney… đã có một lời tiên tri vào hôm nay.”
“Dumbledore đang muốn nói gì đó giúp Harry thoải mái, Harry lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dumbledore: “Một lời tiên tri chân chính.”
Snape cũng nghiêm túc lên, nhưng không nói gì, chỉ có bàn tay đặt trên vai Harry – siết chặt.
Xem ra, không phải mọi thứ đều được nắm trong tay!
_oOo_
Tiết một hôm nay: Môn Bói Toán, hai nhà Ravenclaw và Slytherin cùng lên lớp, Harry, Hermione, Pansy, Draco, Tom, năm người vui vẻ cùng nhau đi học.
Harry liên tục nhủ thầm với bản thân, đây là dì nhỏ của Sev nhà mình, không phải thầy bói, không phải lừa đảo, không phải bà điên, càng không phải đồ ngu, ừm, chính là vậy.
Đây là trưởng bối đó! Trưởng bối là phải tôn trọng!
Chẳng qua, trưởng bối đại nhân, lá trà của ngài có thể dùng loại tốt hơn chút được không?
Đời trước, Harry uống được trà do Hermione gửi riết miệng cũng bị nuôi thành điêu, nên giờ tỏ vẻ rất ghét bỏ là trà do Trelawney cung cấp.
(Trelawney 【 rít gào 】: Có uống là không tồi rồi! Còn dám ý kiến ý cò! Dám ngại đông ngại tây với bà, nguyền rủa mi!!)
Draco thì cau mày, ừm, cậu vẫn thích hồng trà Narcissa pha hơn.
Tom cao quý lãnh diễm liếc nhìn nước trà, sau đó bỉ ổi nhìn xem giáo sư Trelawney đang ở đâu, nhân dịp không ai chú ý thì đổ sạch nước trà.
Hermione và Pansy đối với loại bói toán này, ừm, xuất phát từ hiếu kỳ của nữ sinh với loại kỹ năng thần kỳ này, rất biết điều mà uống sạch nước trà.
Giáo sư Trelawney đẩy gọng kính to chảng trên sống mũi, “Khụ khụ, phía dưới, để tôi dạy các trò làm thế nào nhìn thấy tương lai từ trong hình dạng của lá trà nào…”
Harry nuốt ngụm nước bọt, không thể không nói, Trelawney trong trạng thái biến hóa thì lời tiên đoán của cô ấy thường chính xác trăm phần trăm.
Chẳng qua, lần này cổ sẽ nói gì đây? Hiện, Sirius đã rửa sạch tội danh, mà Peter đã được đưa đi Bộ Phép Thuật dưới sự hộ tống của giáo sư McGonagall. Dưới áp lực của Lucius, Bộ Phép Thuật trông chừng Peter cực kỳ nghiêm ngặt, đoán rằng sau khi hoàn thành phán quyết vào tháng sau cũng sẽ nhận được nụ hôn của Giám Ngục rồi.
Chẳng qua, Harry vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Thật là, năm đó động tác bắt cha đỡ đầu của cậu nhanh lắm, giờ còn phải thẩm vấn phán quyết một tên tội phạm vốn là chuyện ván đã đống thuyền, còn đòi bằng chứng nghiêm ngặt, cẩn cẩn thận thận, đối đãi khác biệt quá lớn!
Năm xưa, nếu chuyện điều tra kỹ chuyện của cha đỡ đầu, vậy làm sao có chuyện mười năm tù oan?
Trelawney thần thần bí bí nhích lại gần, hỏi Harry nhìn thấy gì từ trong lá trà.
Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Harry bắt đầu tận lực thêu dệt chuyện xui xẻo của bản thân, nhưng Trelawney cực kỳ khinh bỉ nói: “Quả nhiên không có thiên phú! Cái này rõ ràng biểu hiện của mọi chuyện thuận buồm xui gió.”
Harry hỗn loạn trong gió, nè, không đúng! Đạo diễn, cổ không đọc kịch bản! Không diễn đúng hướng ròi!
Hermione và Pansy nhao nhao một tràng dài, Trelawney cũng chỉ cười thần bí lướt qua, không nhìn hai cô gái nhỏ mười phần nhiệt tình với mình.
Nhưng, khi cô đi tới trước mặt Tom và Draco thì nét mặt Trelawney thoắt đổi, “Khi bánh răng đi ngược chiều… Bánh xe vận mệnh đảo ngược…. Nhân quả tuần hoàn… Máu tươi… Chuộc tội… Người yêu đẫm máu… Người thân hiểu lầm… Kẻ hận vô tội… Số phận giữa tội ác và thuần khiết đan xen… Hỗn loạn vô pháp tách rời.”
Harry thấy mắt Trelawney bất thình lình mất tiêu cự, giọng trở nên khản đặc, nhoáng cái đã biết xảy ra chuyện gì. Lần trước cũng thế này, chẳng qua, vì sao lời tiên tri lần này lại là…
Ế mà, chờ đã, dì nhỏ tương lai, rốt cuộc dì nói ai vậy!
Tom và Draco dán sát rạt, okie, hai đứa bây có thể khiêm tôn chút chút lúc lên lớp không? Thật sự không nhìn ra lời tiên tri của Trelawney chỉ ai luôn.
“Í, vừa nãy cô có nói gì à?” Trelawney giống như vừa tỉnh ngủ, nét mặt mê mang, “Chậc, okie, tiết học đến đây là kết thúc, mọi người ra về.”
Tom và Draco hiển nhiên không để chuyện này trong lòng, nắm tay ra về.
Dù Harry không biết lời tiên đoán chỉ ai, nhưng, cứ thấy lo lo, vì lời tiên tri vừa rồi của Trelawney có chín mươi chín phần trăm là thật.
Chỉ mong tất cả đều bình an.
Chẳng qua, muốn bình an cũng gian nan lắm chớ. Vì…
Chiều nay có tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí… Giáo sư còn là Hagrid có khổ người quá cỡ nữa chứ.
Kỳ thực, kế hoạch ban đầu trong năm ba của Harry không có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí. Không phải Harry không nể mặt mũi Hagrid, chẳng qua cậu thấy tiết của Hagrid có hơi nguy hiểm.
Lấy cái thể chất đặc biệt hấp dẫn phiền toái của Harry, vẫn nên yên tĩnh chút đi thôi!
Cơ mà, số phận chính là thần kỳ vậy đó. Ai bảo mới khai giảng Harry đã bị thương chi? Ai bảo Harry muốn giả bộ bệnh chi? Ai bảo Harry muốn nằm ỳ trên giường chơi game chi?
Dumbledore cười ha hả giúp Harry chọn hết những môn mà ông thấy thú vị. Ví dụ như, môn Bói Toán nè, môn Thiên Văn nè, còn có môn Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí nữa nè.
Còn một bạn học gặp cùng cảnh ngộ nữa, là bạn Tom Riddle. Chẳng qua, cậu ta ấy mà, nói oan cũng không oan gì mấy. Hàng này học sinh chuyển trường, hơn nữa vừa xuất hiện đã hù dọa cụ cụ Dumbledore, cụ cụ tỏ vẻ, là một trong những người hiếm hoi đạt kết quả tốt nghiệp O toàn hệ, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa!
Cụ cụ Dumbledore rất hiền lành săn sóc thiện lương chọn tất cả các môn có thể chọn trong chương trình học cho bạn học Riddle.
Từ ngày bắt đầu học kỳ tới nay, bạn học Tom Riddle cho biết, mệt sắp chết…
Albus Dumbledore, ông dám vô sỉ hơn nữa không hả hả hả!!
Chẳng qua, phàm là thời gian Tom có tiết mà Draco lại không ấy, ừm, mấy bồ hiểu đó, Tom phẫn trư ăn lão hổ dĩ nhiên đem mục tiêu ăn gắt gao rồi. Vì vậy, cũng chẳng biết nên nói là có gánh nặng hay không nữa.
Cho nên, tiết Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí hôm nay, Draco cũng xuất hiện.
May mà sau chuyện Norbert lần trước, Draco và Hagrid đã biến thành anh em tốt.
Hôm nay, trước khi Harry ra khỏi hầm, Snape dặn đi dặn lại, lúc lên lớp, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu.
Mà Draco – cũng vào hôm nay – nhận được thư Lucius gửi tới. Trong thơ cũng nhấn mạnh tính nguy hiểm của bằng mã, cũng hàm súc nhắc nhở rằng không hi vọng Draco sẽ làm chuyện vô ích trong tiết học.
Đương nhiên, Lucius viết bức thư này là vì có Snape nhắc nhở.
Chẳng qua, có Tom ở đây, ý nghĩa tồn tại của bức thư này cũng không lớn lắm.
Hagrid thấy Harry và Draco thì vui lắm, nhưng khi nhìn tới Tom thì, run bắn lên một cái, vị này nhìn quen ghê, là ai ta?
Tom không nói chỉ rút rút khóe miệng, ừm, okie, Rubeus Hagrid năm đó là bạn học của cậu, giờ lại là giáo sư? Okie, hồi đó chủ hồn từng hãm hại người ta, có khi nào mình bị nhận ra hông ta?
Có lẽ, khả năng không lớn đi… tên này đần như vậy…
Tom chần chờ, vào lúc Hagrid dừng ánh mắt trên mặt mình, Tom lập tức nở nụ cười tỏa nắng (Draco: Tên này là ai! Cười nhìn ngu quá…)
Hagrid sờ ót, đứa nhỏ hiền lành nha, chắc ba mẹ của nó là bạn học của mình hồi xưa quá? Quên đi, méo nghĩ nữa.
Lăn lộn vs Hagrid lâu rồi, đương nhiên Draco biết quyển sách kỳ ba nào đó phải mở thế nào, Draco kiêu ngạo làm mẫu cho người xung quanh, sau đó chiếm được tán thưởng của Hagrid, thành công tăng thêm mười điểm cho Slytherin.
Rừng Cấm vào ban ngày, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, Hagrid giới thiệu cho mọi người nhóc con mà chú thấy đáng yêu, Bằng Mã.
“Khụ khụ, ừm, tang tang tang tang tang ~ nhanh tới chiêm ngưỡng nhóc con xinh đẹp này đi nào ~” Hagrid vô cùng nhiệt tình, “Sao nào, quá đẹp phải hôn!”
“Này, thân ái, nó tuyệt đối không đẹp bằng anh! Tôi thề!” Tom ghé vào Draco nói nhỏ, hơi thở phả ra từ miệng làm vành tai Draco đỏ ửng.
“Cậu xác định đang ca ngợi tôi đó hả?” Draco khinh bỉ trừng Tom.
“Anh đoán đi?” Tom cười thiếu quánh.
“Khụ, Dra… ngài Malfoy, trên lớp không nên nói chuyện riêng, okie?” Hagrid tỏ vẻ, học sinh quá nhiều, chú không nhớ nam sinh đứng cạnh Draco là ai á.
Pansy tò mò hỏi: “Giáo sư Hagrid, đây là con gì vậy?”
“Đây là bằng mã, ừm, phải ghi nhớ, lúc tới gần hay muốn chạm vào bằng mã phải thật cẩn thận, vì bằng mã cực kỳ kiêu ngạo, cũng rất dễ tức giận, cho nên các trò ngàn vạn lần đừng mạo phạm bằng mã, bằng không thì cả đời này của các trò đều phải trôi qua trong bệnh viện Mungo.”
Đám động vật nhỏ thảo luận sôi nổi. Bên Gryffindor, Neville và Ron thảo luận cực kỳ hăng hái. Đám con trai choai choai đều khen ngợi ngoại hình khốc huyễn của bằng mã, còn muốn giống một dũng sĩ, chinh phục loại vật cường đại này.
Hey yo ~ Chúng tôi là Gryffindor, chúng tôi không sợ hãi!
Về phương diện này, hiển nhiên nhóm rắn nhỏ không mấy nhiệt tình. Trừ Draco.
Hàng này, xét theo một góc độ nào đó thì rất giống Hagrid, đều thích mấy loài vật nguy hiểm.
“Đến đây nào, ai chào hỏi với bằng mã trước đây?” Hagrid mời chào.
Lần này Harry có kinh nghiệm, xem xét hướng đi của người xung quanh, nếu bọn nó lùi ra sau thì cậu cũng lùi theo. Đứng tại chỗ gì đó… Ừm, nằm còn trúng đạn huống chi là đứng. ( =)))))))))))))))
“Quá đẹp trai!” Draco than thở.
“Hừ, có đẹp trai bằng tôi không?” Tom lầm bầm bất mãn, “Để con!” Sau đó quyết định phải biểu hiện trước mặt ai đó, quả đoán giơ tay!
“Ôi chao! Thực là một chàng trai dũng cảm!” Hagrid lần thứ hai quên tên Tom, okie, là chú không hề nhớ.
“Trước tiên này, trò phải chủ động với bằng mã, ừm, đúng rồi, sau đó từ từ, đúng, phải từ từ… khom người với nó, nhìn xem nó có đáp lễ hay không.”
Tom đang muốn khom người, chợt thấy lưng bị nhói lên một cái, hự, chẳng lẽ hạt đào ăn tối qua bị rơi vào áo?
Tom chợt kêu lên, sau đó dựng thẳng thắt lưng, sau đó nữa…
Bằng mã cứ vậy mà bị chọc giận!
Rống! Khom lưng sao không lo khom lưng cho tốt đi hả?
“Tom! Không!” Draco nhào tới, Tom quay đầu theo phản xạ, Draco đang muốn kéo cậu lùi về, nhưng tai bất ngờ nghe thấy tiếng cắt gió, Tom không kịp nghĩ đã ôm Draco vào trong ngực.
“A—- Đau quá!” Mặc dù đã tránh né rồi, nhưng móng vuốt vẫn rơi xuống lưng Tom.
Thoáng cái, lưng Tom đầy máu lẫn thịt.
“Shiiiii! Đau quá…” Tom kêu thành tiếng, Draco vội đứng dậy kiểm tra vết thương của Tom. “Harry, Pansy, làm sao bây giờ, nhiều máu quá!” Não Draco chợt trống rỗng, cũng không biết phải làm thế nào, “Cậu ấy, cậu ấy bị thương!”
“Mình biết, nhanh, Hagrid, chú nhanh đưa cậu ấy tới bệnh thất. Pansy, bồ trông chừng Draco.” Harry không nói nhiều, trực tiếp thi một chú phóng đại âm thanh, sau đó thúc giụp Hagrid và Pansy nhanh chóng hành động.
Hagrid thực ra cũng bị dọa choáng, mấy tiết lý luận lúc trước, trên cơ bản đều không phát sinh chuyện gì, nhưng giờ, xong rồi xong rồi, có chuyện rồi.
Harry gọi thêm tiếng nữa, Hagird mới tỉnh người, cúi đầu ôm lấy Tom chạy tới bệnh thất. Pansy an ủi Draco, Draco lảo đảo đứng lên muốn chạy theo, lại phát hiện hai chân mình đều mềm nhũn.
Pansy không thể làm gì khác hơn là đỡ Draco chạy tới bệnh thất.
“Neville, bồ giúp mình đi báo cho giáo sư Snape, mời thầy ấy tới đây. Ron, bồ đi báo cho hiệu trưởng Dumbledore.” Harry tiếp tục phân phó, “Và còn, việc này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không hi vọng các trò nói lại việc ngoài ý muốn này cho cha mẹ ở nhà. Các trò đã không còn là con nít nữa, đừng vì mấy chuyện này mà viết thư về khóc nhè với ba mẹ. Chuyện này, nếu có thể, tôi hi vọng có thể giải quyết ngay nội bộ Hogwarts, được chứ?”
Harry quét mắt nhìn nhóm rắn nhỏ, nhấn mạnh. Có thể ít đi một chuyện thì cứ ít đi một chuyện, cậu không hi vọng có thêm người bị thương tổn vì chuyện này.
Nhóm rắn nhỏ ở đây chần chừ gật đầu, nhóm sư tử nhỏ dù không hiểu, nhưng, ừm, dĩ nhiên bọn nó hem phải con nít rồi! Bọn nó mới hỏng thèm viết thư về khóc nhè với má đâu.
Harry giải tán học sinh hai nhà, để bọn họ về trước. Chẳng mấy chốc, Rừng Cấm chỉ còn lại một mình Harry.
Harry nhìn chằm chằm vết máu trên đất, trầm tư một hồi lâu, mãi đến khi Snape và Dumbledore vội vàng chạy tới, Harry mới mở miệng.
“Giáo sư Trelawney… đã có một lời tiên tri vào hôm nay.”
“Dumbledore đang muốn nói gì đó giúp Harry thoải mái, Harry lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dumbledore: “Một lời tiên tri chân chính.”
Snape cũng nghiêm túc lên, nhưng không nói gì, chỉ có bàn tay đặt trên vai Harry – siết chặt.
Xem ra, không phải mọi thứ đều được nắm trong tay!
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu