[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 53: Mũi Thò Lò, buông Harry ra!
Nháy mắt, ba tháng lẳng lặng trôi qua. Kreacher và Sirius cũng đã ngây người ở Hogwarts ba tháng. Snape bên kia, không phải là không có tiến triển, nhưng nếu vấn đề của Sirius chỉ ở một mặt thì còn đỡ, đằng này lại song song cả về ký ức lẫn cơ thể.
Có thể nói, giờ giữa ký ức và cơ thể chỉ được chọn một. Đương nhiên, nếu chọn khôi phục ký ức, Snape cũng có thể giải trừ hình thái Animagus của Sirius, dù sao thì vẫn là người, chỉ cần giải trừ cấm chế của trận pháp chứ không phải biến một con chó thành người. Chẳng qua, khôi phục hình người cũng chỉ thành một đứa bé năm tuổi.
Ký ức người trưởng thành, cơ thể con nít?
Hay là ký ức trẻ con, cơ thể thành niên?
Nghĩ đến hình ảnh Sirius thành niên có chỉ số thông minh của con nít năm tuổi, mọi người rùng mình, quên đi, đừng quậy.
Cuối tuần, Snape mang độc dược đến tổ trạch nhà Black. Sau khi cùng thảo luận với Lupin, phu nhân Black, Harry và Kreacher, cuối cùng đạt thành nhất trí. Trước khôi phục ký ức cho Sirius, về cơ thể gì đó, biết đâu đợi Sirius khôi phục ký ức xong sẽ có biện pháp?
Snape chuẩn bị tốt thuốc khôi phục ký ức, vung tay chỉ huy, Harry cong mông chạy đi bắt cún mực con Sirius nức nở muốn bỏ trốn trở về.
Snape cho Harry ôm chắc cún mực con đang giãy giụa không ngừng, bảo Kreacher cạy miệng cậu chủ hư hỏng nhà nó ra, sau đó rót cả lọ độc dược được đặc biệt “thay đổi” mùi vị vào.
Thấy mặt chó của kẻ thù cũ vo thành cục, Snape tỏ vẻ vui sướng ghê lắm.
“Okey, trông chừng nó. Trên cơ bản thì mỗi nửa giờ sẽ khôi phục một năm ký ức.” Snape thu dọn đồ đạc, mang Harry về Hogwarts trước.
Ừm, hẳn là phải chờ đến mai thì con chó ngu đó mới khôi phục hoàn toàn ký ức.
Ngày mai mang Harry đến Hogsmeade dạo vài vòng hẳn là một lựa chọn không tồi nhỉ? Snape thầm suy tư.
Rạng sáng hôm sau, phàm là vật nhỏ nào được người lớn trong nhà ký tên đồng ý thì đều hưng trí bừng bừng chạy tới Hogsmeade. Nghe nói cuối tuần, tiệm Công Tước Mật có sản phẩm mới.
Snape nhìn đoàn người đông nghẹt trước tiệm Công Tước Mật, miệng co rút, quyết đoán quay đầu. Vẫn là quên đi, có lẽ tiệm Ba Cây Chổi là lựa chọn tốt hơn?
Snape đẩy cửa quán rượu Ba Cây Chổi, tốt quá, không nhiều người lắm.
Bà Rosmerta nhiệt tình chào hỏi Snape, “Severus, mang học trò đi chơi đó à? Vị này là học đồ Chúa Cứu Thế?
“Buổi sáng tốt lành! Phu nhân.” Harry lễ phép cất tiếng chào hỏi, nhưng lại khó chịu mà chịu góc áo Snape.
Sao vậy? Snape đánh qua ánh mắt khó hiểu.
Hừ! Harry dời mắt khỏi Snape, “Phu nhân Rosmerta, xin hỏi có phòng riêng không ạ?”
“Ồ, đương nhiên rồi, thân ái. Ở lầu hai. Tôi nghĩ anh biết một phòng đấy, Severus.” Bà Rosmerta ngoắc ngoắc tay, cười với Snape.
“Biết. À, hai ly bia bơ.” Snape trả lời ngắn gọn, sau đó mang Harry lên lầu.
Vào phòng riêng, Snape mở miệng: “Em sao vậy?”
“Anh nói, anh mà bà Rosmerta đó có quan hệ gì? Em nói cho biết, không sao hết. Em biết quý bà đó rất đẹp, năm đó Ron cũng từng thấm mến cổ, nếu các người có gì đó… cũng không sao hết.” Harry tỏ vẻ, mình rất để ý chuyện quý bà Rosmerta gọi thẳng tên thánh của Sev.
“Thật sự không sao?” Snape nhướng nhướng mày.
“Grừ! Các người thật sự có một chân!” Harry nhe nanh giương vuốt nhào lên, Snape không chút hoang mang ôm eo nhỏ của Harry, ừm, nhóc này cao lên rồi nè, cũng nặng hơn xíu nữa, tay kia nắm vuốt nhỏ của Harry.
“Không phải em nói không sao sao?” Snape nói mát.
“Em…” Harry nhảy trọng điểm, “Hừ! Em mặc kệ các người trước đây thế nào, dù sao thì bây giờ, bây giờ anh chỉ có mình em, sau này cũng vậy!”
“Yo? Là ai luôn miệng đòi đến Hogsmeade? Em xem, lỡ hai chúng ta nối lại tình xưa thì tính sao giờ?” Snape nghĩ, trêu chọc hàng này ngày càng vui.
“Em, không, cho!” Harry thở phì phì gào lên, không nói nhiều, trực tiếp ôm cổ Snape hôn qua.
“Hi! Severus, bia bơ của hai người. Ôi chao…” Bà Rosmerta kéo cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy màn cơ tình nọ.
“…” Snape vẫn mặt tỉnh như trước, kéo Harry còn nằm trên người mình xuống, “Thím bảy, đây là Harry, ừm, là bạn đời tương lai của tôi.”
“Ôi, quả là một đứa nhỏ đáng yêu.” Bà Rosmerta xoa đầ Harry, sau đó quay đầu nói với Snape: “Thân ái, nghe nói chú đã kế thừa trang viên Prince, hôn lễ hai đứa sẽ cử hành ở trang viên Prince hử?”
“Vâng, chẳng qua phải chờ Harry tốt nghiệp đã.” Snape trả lời.
“Thật tốt! Đến lúc đó đừng quên phát thiệp mời cho thím nhé! Cũng đừng quên Sybill, dù sao cổ cũng là dì nhỏ của chú, đừng có lúc nào cũng gọi bà điên này nọ, phải tôn trọng trưởng bối!” Bà Rosmerta cằn nhằn một thôi một hồi, Harry đứng cạnh triệt để há hốc mồm.
T^T Đám hỏi giới phù thủy chết tiệt!
Rất có khả năng cậu và Neville, Pansy đều có quan hệ thân thích…
Cái gì mà rất có khả năng chứ, cậu và Draco còn không phải có quan hệ chú họ ngoại với cháu ngoại trai còn gì?
Harry hóa đá hoàn toàn nhìn bà Rosmert thì thào với Snape một đống lớn, sau đó rất săn sóc mà đóng cửa giúp hai người bọn họ. Okie, cái ánh mắt mập mờ lúc cuối là chuyện quái gì đây!
“Ta nghĩ chắc em biết.” Snape nhún vai, “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ba con xa ba ngàn cây số.”
“…”
Harry trợn tròn hai mắt.
“Hơn nữa, là cái gì làm em cho rằng, ta sẽ có hứng thú với một vị trưởng bối … đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi?”
“…” Hơn năm chục tuổi!! Quả nhiên, giới phù thủy chỉ cần có tiền đi mua độc dược gì đó… Đây là mở treo đúng không?
“Chẳng lẽ chó đỡ đầu nhà em chưa từng nói với em, thời học sinh của gã, bà Rosmerta đã là chủ quán rượu này rồi?”
Harry lắc đầu như trống bỏi.
“Vậy giờ em biết rồi?” Snape nhướng mày.
Harry gật mạnh.
“Không ăn giấm nữa?” Snape hỏi.
“…” Harry ôm lấy eo Snape, cọ cọ lấy lòng.
“Cái đứa ngốc này…” Snape nào còn hơi sức đâu mà tức, chẳng qua thấy buồn cười nên vỗ mấy phát lên đầu nhỏ của Harry.
“… Sev, anh là của em…” Harry vùi vào lòng Snape, hờn dỗi.
“… Ừ.” Snape ôm Harry, lòng thầm thở dài nhẹ nhõm. Đời này chỉ có em, không thay đổi.
Có lẽ vì có giáo sư bên cạnh, Harry không phải tuân theo quy định trở lại trường trước bốn giờ của bọn học trò. Hay người đi dạo rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng bữa cơm do bà Rosmerta mời.
Chậc, vậy coi như là Harry cũng ra mắt người lớn bên Snape rồi?
Okie, đây không phải trọng điểm.
Harry thỏa mãn mà nắm tay Snape đi về phía trước, hai người nhàn tản thả cước bộ trở về. Chờ về đến hầm thì đã gần đến giờ cấm đi lại ban đêm.
Trên hành lang không còn học sinh. Harry nhìn quanh quất, thấy hình như không có ai thì đánh bạo, nắm lấy tay Snape.
Vừa nãy sợ bị học sinh và giáo sư bắt gặp nên hai người một trước một sau mà đi, hiện giờ đã vào địa bàn Slytherin, lại vào giờ này rồi, sẽ không xảy ra cái gì mà giáo sư nha học sinh nha này nọ, lá gan Harry cũng phì ra.
Snape liếc nhìn dáng vẻ cười ngu của người nào đó, cũng không nói gì, chỉ thoáng siết chặt bàn tay nhỏ trong tay.
Con đường lúc này chợt ngắn hơn rất nhiều, chỉ một lát, hai người đã đi tới cửa, chẳng qua có quan hệ gì đâu. Hai người đang ở chung cơ mà!
Snape đọc mật khẩu xong thì muốn vào ngay, Harry tâm tình tốt còn chào hỏi vị rắn đá giữ cửa. Rắn đá thấy Harry tới cũng lên tinh thần.
【 Tê tê ~ Harry! Có một thằng nhóc kỳ cục biết mật khẩu, hự, nhất định là Dumbledore nói cho nó biết, giờ nó đang ở trong đó. Tha lỗi cho tôi, nó biết mật khẩu nên chỉ dành cho nó vào… 】Rắn đá cằn nhằn lải nhải, Harry cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ là, ngay sau đó, cậu đã biết rắn đá nói về cái gì.
“Hi! Harry, con về rồi… Mũi Thò Lò! Mày làm gì đó! Buông Harry ra!”
Trước mặt, nghiễm nhiên là Sirius năm tuổi bản Q có hai khúc đầu với mình đang gấp đến giơ chân.
“Yo ~ chó ngu, cái đầu rỗng không có não của mày đã tìm được chút trí nhớ rồi hả?” Xà Vương đại nhân đối với Sirius lẫn James và vân vân – có một ít lịch sử sâu xa với anh – cho tới giờ chưa từng keo kiệt nọc độc.
“Mày! Mày! Mày cái đồ lão dơi già đầu đầy dầu!” Tha thứ cho Sirius, thứ nhất, anh không tìm ra được từ ngữ mới mẻ nào, thứ hai, với cái chất giọng con nít này thật sự rất… không có sức thuyết phục.
“Cha đỡ đầu!” Harry rất tức giận, “Chú có biết vì để chú bình phục, Sev đã mất bao nhiêu thời gian và tinh lực không hả! Sao chú có thể như vậy, không biết biết ơn!”
“Harry…” Sirius ấm ức ra mặt, “Chú, chú biết, nhưng mà, cái đó…”
“Rồi sao?” Harry trợn mắt, Sirius lập tức đầu hàng, không được tự nhiên lết lết lại trước mặt Snape, “Cái đó, mũi… à hông, Snape, cảm ơn nha!”
“Ai hiếm lạ!” Snape chẳng ham, “Ta nghĩ mi biết bây giờ là mấy giờ?”
“Đương nhiên! Nhưng tao tới nhìn Harry! Có phải thăm mày đâu, mày đi ngủ đi!”
“Chó ngu, ta nghĩ, ngày mai là thứ hai, Harry còn phải đi học mi biết chứ?”
“Thì mày không thể cho Harry xin nghỉ một ngày sao chứ?” Sirius nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, căm tức Snape.
“Mi cho ai cũng giống mi hả!” Thiếu chút nữa Snape đã tức chết, dựa vào đâu con chú ngu này nói xin nghỉ là xin nghỉ!
Viện trưởng chính quy là anh đây còn chưa lên tiếng nè! Cái hàng này quang minh chính đại xúi học sinh của anh trốn học ngay trước mắt viện trưởng, đầu óc không có vấn đề thiệt chứ?
Chẳng qua, cãi nhau với cái bản mặt năm tuổi này, thật sự… rất ấu trĩ! Cảm giác rất kỳ cục, ầm ĩ với một đứa nhỏ năm tuổi?
FML, thật sự rất khó cãi nhau đọ! Sắc mặt Snape rất phức tạp, hàng này có thể chờ bình phục hoàn toàn rồi trở lại cãi nhau không? Như giờ cứ có cảm giác đang bắt nạt con nít vậy á!
“Cha đỡ đầu, chú về trước nhé? Chú Lupin sẽ lo lắng.” Harry nhẹ hàng khuyên nhủ.
“Không sao đâu Harry. À! Harry, chú nghe nói giờ con đang cùng cái thằng mũi… Snape này quen nhau hả. Sao, nó có ăn hiếp con không? Nói cho cha đỡ đầu biết, cha đỡ đầu dạy dỗ nó cho con!”
Khóe miệng Harry cứ giật giật miết, với cái vóc người này, giáo thế nào huấn? Chẳng qua, cha đỡ đầu năm tuội quá đáng eo rồi! (> v <)
“Mi cút được rồi!” Snape trực tiếp xốc hàng này lên, vóc dáng con nít năm tuổi ấy mà, hứ, cái thứ mới qua một thước chút xíu này, vứt thẳng ra là được.
“Đi thông thả không tiễn!”
“Rầm” một tiếng, cửa lớp đóng sầm lại. Sirius đứng lên, xoa xoa cái mông nhỏ, phắc! Có cần phải thế không! Khi dễ cái thân lùn của anh sao! Khốn lạn!
Bất đắc dĩ tài không bằng người, à hêm, thân không cao bằng người, hơn nữa ma lực trong cơ giờ hiện còn chưa chải chuốc tốt…
Sirius sờ mũi, dậm dậm chân rồi mới quay mông về nhà.
Hừ! Mũi Thò Lò, mày chờ đó, thời gian còn nhiều!
Có thể nói, giờ giữa ký ức và cơ thể chỉ được chọn một. Đương nhiên, nếu chọn khôi phục ký ức, Snape cũng có thể giải trừ hình thái Animagus của Sirius, dù sao thì vẫn là người, chỉ cần giải trừ cấm chế của trận pháp chứ không phải biến một con chó thành người. Chẳng qua, khôi phục hình người cũng chỉ thành một đứa bé năm tuổi.
Ký ức người trưởng thành, cơ thể con nít?
Hay là ký ức trẻ con, cơ thể thành niên?
Nghĩ đến hình ảnh Sirius thành niên có chỉ số thông minh của con nít năm tuổi, mọi người rùng mình, quên đi, đừng quậy.
Cuối tuần, Snape mang độc dược đến tổ trạch nhà Black. Sau khi cùng thảo luận với Lupin, phu nhân Black, Harry và Kreacher, cuối cùng đạt thành nhất trí. Trước khôi phục ký ức cho Sirius, về cơ thể gì đó, biết đâu đợi Sirius khôi phục ký ức xong sẽ có biện pháp?
Snape chuẩn bị tốt thuốc khôi phục ký ức, vung tay chỉ huy, Harry cong mông chạy đi bắt cún mực con Sirius nức nở muốn bỏ trốn trở về.
Snape cho Harry ôm chắc cún mực con đang giãy giụa không ngừng, bảo Kreacher cạy miệng cậu chủ hư hỏng nhà nó ra, sau đó rót cả lọ độc dược được đặc biệt “thay đổi” mùi vị vào.
Thấy mặt chó của kẻ thù cũ vo thành cục, Snape tỏ vẻ vui sướng ghê lắm.
“Okey, trông chừng nó. Trên cơ bản thì mỗi nửa giờ sẽ khôi phục một năm ký ức.” Snape thu dọn đồ đạc, mang Harry về Hogwarts trước.
Ừm, hẳn là phải chờ đến mai thì con chó ngu đó mới khôi phục hoàn toàn ký ức.
Ngày mai mang Harry đến Hogsmeade dạo vài vòng hẳn là một lựa chọn không tồi nhỉ? Snape thầm suy tư.
Rạng sáng hôm sau, phàm là vật nhỏ nào được người lớn trong nhà ký tên đồng ý thì đều hưng trí bừng bừng chạy tới Hogsmeade. Nghe nói cuối tuần, tiệm Công Tước Mật có sản phẩm mới.
Snape nhìn đoàn người đông nghẹt trước tiệm Công Tước Mật, miệng co rút, quyết đoán quay đầu. Vẫn là quên đi, có lẽ tiệm Ba Cây Chổi là lựa chọn tốt hơn?
Snape đẩy cửa quán rượu Ba Cây Chổi, tốt quá, không nhiều người lắm.
Bà Rosmerta nhiệt tình chào hỏi Snape, “Severus, mang học trò đi chơi đó à? Vị này là học đồ Chúa Cứu Thế?
“Buổi sáng tốt lành! Phu nhân.” Harry lễ phép cất tiếng chào hỏi, nhưng lại khó chịu mà chịu góc áo Snape.
Sao vậy? Snape đánh qua ánh mắt khó hiểu.
Hừ! Harry dời mắt khỏi Snape, “Phu nhân Rosmerta, xin hỏi có phòng riêng không ạ?”
“Ồ, đương nhiên rồi, thân ái. Ở lầu hai. Tôi nghĩ anh biết một phòng đấy, Severus.” Bà Rosmerta ngoắc ngoắc tay, cười với Snape.
“Biết. À, hai ly bia bơ.” Snape trả lời ngắn gọn, sau đó mang Harry lên lầu.
Vào phòng riêng, Snape mở miệng: “Em sao vậy?”
“Anh nói, anh mà bà Rosmerta đó có quan hệ gì? Em nói cho biết, không sao hết. Em biết quý bà đó rất đẹp, năm đó Ron cũng từng thấm mến cổ, nếu các người có gì đó… cũng không sao hết.” Harry tỏ vẻ, mình rất để ý chuyện quý bà Rosmerta gọi thẳng tên thánh của Sev.
“Thật sự không sao?” Snape nhướng nhướng mày.
“Grừ! Các người thật sự có một chân!” Harry nhe nanh giương vuốt nhào lên, Snape không chút hoang mang ôm eo nhỏ của Harry, ừm, nhóc này cao lên rồi nè, cũng nặng hơn xíu nữa, tay kia nắm vuốt nhỏ của Harry.
“Không phải em nói không sao sao?” Snape nói mát.
“Em…” Harry nhảy trọng điểm, “Hừ! Em mặc kệ các người trước đây thế nào, dù sao thì bây giờ, bây giờ anh chỉ có mình em, sau này cũng vậy!”
“Yo? Là ai luôn miệng đòi đến Hogsmeade? Em xem, lỡ hai chúng ta nối lại tình xưa thì tính sao giờ?” Snape nghĩ, trêu chọc hàng này ngày càng vui.
“Em, không, cho!” Harry thở phì phì gào lên, không nói nhiều, trực tiếp ôm cổ Snape hôn qua.
“Hi! Severus, bia bơ của hai người. Ôi chao…” Bà Rosmerta kéo cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy màn cơ tình nọ.
“…” Snape vẫn mặt tỉnh như trước, kéo Harry còn nằm trên người mình xuống, “Thím bảy, đây là Harry, ừm, là bạn đời tương lai của tôi.”
“Ôi, quả là một đứa nhỏ đáng yêu.” Bà Rosmerta xoa đầ Harry, sau đó quay đầu nói với Snape: “Thân ái, nghe nói chú đã kế thừa trang viên Prince, hôn lễ hai đứa sẽ cử hành ở trang viên Prince hử?”
“Vâng, chẳng qua phải chờ Harry tốt nghiệp đã.” Snape trả lời.
“Thật tốt! Đến lúc đó đừng quên phát thiệp mời cho thím nhé! Cũng đừng quên Sybill, dù sao cổ cũng là dì nhỏ của chú, đừng có lúc nào cũng gọi bà điên này nọ, phải tôn trọng trưởng bối!” Bà Rosmerta cằn nhằn một thôi một hồi, Harry đứng cạnh triệt để há hốc mồm.
T^T Đám hỏi giới phù thủy chết tiệt!
Rất có khả năng cậu và Neville, Pansy đều có quan hệ thân thích…
Cái gì mà rất có khả năng chứ, cậu và Draco còn không phải có quan hệ chú họ ngoại với cháu ngoại trai còn gì?
Harry hóa đá hoàn toàn nhìn bà Rosmert thì thào với Snape một đống lớn, sau đó rất săn sóc mà đóng cửa giúp hai người bọn họ. Okie, cái ánh mắt mập mờ lúc cuối là chuyện quái gì đây!
“Ta nghĩ chắc em biết.” Snape nhún vai, “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ba con xa ba ngàn cây số.”
“…”
Harry trợn tròn hai mắt.
“Hơn nữa, là cái gì làm em cho rằng, ta sẽ có hứng thú với một vị trưởng bối … đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi?”
“…” Hơn năm chục tuổi!! Quả nhiên, giới phù thủy chỉ cần có tiền đi mua độc dược gì đó… Đây là mở treo đúng không?
“Chẳng lẽ chó đỡ đầu nhà em chưa từng nói với em, thời học sinh của gã, bà Rosmerta đã là chủ quán rượu này rồi?”
Harry lắc đầu như trống bỏi.
“Vậy giờ em biết rồi?” Snape nhướng mày.
Harry gật mạnh.
“Không ăn giấm nữa?” Snape hỏi.
“…” Harry ôm lấy eo Snape, cọ cọ lấy lòng.
“Cái đứa ngốc này…” Snape nào còn hơi sức đâu mà tức, chẳng qua thấy buồn cười nên vỗ mấy phát lên đầu nhỏ của Harry.
“… Sev, anh là của em…” Harry vùi vào lòng Snape, hờn dỗi.
“… Ừ.” Snape ôm Harry, lòng thầm thở dài nhẹ nhõm. Đời này chỉ có em, không thay đổi.
Có lẽ vì có giáo sư bên cạnh, Harry không phải tuân theo quy định trở lại trường trước bốn giờ của bọn học trò. Hay người đi dạo rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng bữa cơm do bà Rosmerta mời.
Chậc, vậy coi như là Harry cũng ra mắt người lớn bên Snape rồi?
Okie, đây không phải trọng điểm.
Harry thỏa mãn mà nắm tay Snape đi về phía trước, hai người nhàn tản thả cước bộ trở về. Chờ về đến hầm thì đã gần đến giờ cấm đi lại ban đêm.
Trên hành lang không còn học sinh. Harry nhìn quanh quất, thấy hình như không có ai thì đánh bạo, nắm lấy tay Snape.
Vừa nãy sợ bị học sinh và giáo sư bắt gặp nên hai người một trước một sau mà đi, hiện giờ đã vào địa bàn Slytherin, lại vào giờ này rồi, sẽ không xảy ra cái gì mà giáo sư nha học sinh nha này nọ, lá gan Harry cũng phì ra.
Snape liếc nhìn dáng vẻ cười ngu của người nào đó, cũng không nói gì, chỉ thoáng siết chặt bàn tay nhỏ trong tay.
Con đường lúc này chợt ngắn hơn rất nhiều, chỉ một lát, hai người đã đi tới cửa, chẳng qua có quan hệ gì đâu. Hai người đang ở chung cơ mà!
Snape đọc mật khẩu xong thì muốn vào ngay, Harry tâm tình tốt còn chào hỏi vị rắn đá giữ cửa. Rắn đá thấy Harry tới cũng lên tinh thần.
【 Tê tê ~ Harry! Có một thằng nhóc kỳ cục biết mật khẩu, hự, nhất định là Dumbledore nói cho nó biết, giờ nó đang ở trong đó. Tha lỗi cho tôi, nó biết mật khẩu nên chỉ dành cho nó vào… 】Rắn đá cằn nhằn lải nhải, Harry cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ là, ngay sau đó, cậu đã biết rắn đá nói về cái gì.
“Hi! Harry, con về rồi… Mũi Thò Lò! Mày làm gì đó! Buông Harry ra!”
Trước mặt, nghiễm nhiên là Sirius năm tuổi bản Q có hai khúc đầu với mình đang gấp đến giơ chân.
“Yo ~ chó ngu, cái đầu rỗng không có não của mày đã tìm được chút trí nhớ rồi hả?” Xà Vương đại nhân đối với Sirius lẫn James và vân vân – có một ít lịch sử sâu xa với anh – cho tới giờ chưa từng keo kiệt nọc độc.
“Mày! Mày! Mày cái đồ lão dơi già đầu đầy dầu!” Tha thứ cho Sirius, thứ nhất, anh không tìm ra được từ ngữ mới mẻ nào, thứ hai, với cái chất giọng con nít này thật sự rất… không có sức thuyết phục.
“Cha đỡ đầu!” Harry rất tức giận, “Chú có biết vì để chú bình phục, Sev đã mất bao nhiêu thời gian và tinh lực không hả! Sao chú có thể như vậy, không biết biết ơn!”
“Harry…” Sirius ấm ức ra mặt, “Chú, chú biết, nhưng mà, cái đó…”
“Rồi sao?” Harry trợn mắt, Sirius lập tức đầu hàng, không được tự nhiên lết lết lại trước mặt Snape, “Cái đó, mũi… à hông, Snape, cảm ơn nha!”
“Ai hiếm lạ!” Snape chẳng ham, “Ta nghĩ mi biết bây giờ là mấy giờ?”
“Đương nhiên! Nhưng tao tới nhìn Harry! Có phải thăm mày đâu, mày đi ngủ đi!”
“Chó ngu, ta nghĩ, ngày mai là thứ hai, Harry còn phải đi học mi biết chứ?”
“Thì mày không thể cho Harry xin nghỉ một ngày sao chứ?” Sirius nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, căm tức Snape.
“Mi cho ai cũng giống mi hả!” Thiếu chút nữa Snape đã tức chết, dựa vào đâu con chú ngu này nói xin nghỉ là xin nghỉ!
Viện trưởng chính quy là anh đây còn chưa lên tiếng nè! Cái hàng này quang minh chính đại xúi học sinh của anh trốn học ngay trước mắt viện trưởng, đầu óc không có vấn đề thiệt chứ?
Chẳng qua, cãi nhau với cái bản mặt năm tuổi này, thật sự… rất ấu trĩ! Cảm giác rất kỳ cục, ầm ĩ với một đứa nhỏ năm tuổi?
FML, thật sự rất khó cãi nhau đọ! Sắc mặt Snape rất phức tạp, hàng này có thể chờ bình phục hoàn toàn rồi trở lại cãi nhau không? Như giờ cứ có cảm giác đang bắt nạt con nít vậy á!
“Cha đỡ đầu, chú về trước nhé? Chú Lupin sẽ lo lắng.” Harry nhẹ hàng khuyên nhủ.
“Không sao đâu Harry. À! Harry, chú nghe nói giờ con đang cùng cái thằng mũi… Snape này quen nhau hả. Sao, nó có ăn hiếp con không? Nói cho cha đỡ đầu biết, cha đỡ đầu dạy dỗ nó cho con!”
Khóe miệng Harry cứ giật giật miết, với cái vóc người này, giáo thế nào huấn? Chẳng qua, cha đỡ đầu năm tuội quá đáng eo rồi! (> v <)
“Mi cút được rồi!” Snape trực tiếp xốc hàng này lên, vóc dáng con nít năm tuổi ấy mà, hứ, cái thứ mới qua một thước chút xíu này, vứt thẳng ra là được.
“Đi thông thả không tiễn!”
“Rầm” một tiếng, cửa lớp đóng sầm lại. Sirius đứng lên, xoa xoa cái mông nhỏ, phắc! Có cần phải thế không! Khi dễ cái thân lùn của anh sao! Khốn lạn!
Bất đắc dĩ tài không bằng người, à hêm, thân không cao bằng người, hơn nữa ma lực trong cơ giờ hiện còn chưa chải chuốc tốt…
Sirius sờ mũi, dậm dậm chân rồi mới quay mông về nhà.
Hừ! Mũi Thò Lò, mày chờ đó, thời gian còn nhiều!
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu