[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 52: Pháo hôi Tủ Biến Mất
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Cơ thể cứng ngắc, Harry động cũng không dám động, Snape thì cau mày, cực kỳ buồn bực mà duy trì tư thế bổ nhào lên người Harry.
Đôi uyên ương bên ngoài ngăn tủ đúng là bền ghê…
Hai người bên này chột dạ nên đồng dạng bảo trì một tư thế, không dám phát ra chút xíu âm thanh nào. Giờ mà hai người bị phát hiện thì mất mặt dữ lắm à.
Harry lặng lẽ giơ tay, thi một bùa tĩnh âm. Phù, đáng lẽ phải sớm nghĩ tới chứ!
Harry may mắn hiện giờ trong tủ tối om không thấy được gì. Thanh âm bên ngoài càng lớn, Harry thấy mặt mình càng nóng.
Harry đẩy nhẹ Snape đang đè trên mình mình, “Đứng lên đi, em thi chú tĩnh âm rồi.”
Vừa dứt lời, âm thanh bên ngoài tủ lập tức đình chỉ…
Ngay giây kế tiếp, tiếng hét chói tai của phụ nữ vang vọng, “A—– Có người!”
Ngăn tủ bị giật mạnh, Harry và Snape bị ánh sáng bất ngờ làm mở mắt không ra.
Snape cực kỳ sụp đổ mà thầm rống, mi không biết Tủ Biến Mất vô hiệu hóa với chú tĩnh âm, có thi chú tĩnh âm cũng vô dụng sao hả?! Môn ma chú của nhà mi học toi công đó phỏng!?
Harry đáp lời trong câm lặng, em… quên mất…
Snape mở mắt ra nhìn thử, là Borgin Burkes. Người phụ nữ quần áo bất chỉnh bên cạnh đang vội vàng chỉnh lý tóc tai, đeo kính vào, ngoại trừ Rita Skeeter thì còn ai vào đây?
“Ngài Burkes.” Snape khẽ vuốt càm, thái độ ngàn lần tự nhiên, thật giống như anh đến để bàn chuyện làm ăn mà không phải nghe trộm góc tường bị bắt quả tang vậy á.
“Ôi chao! Là anh à! Sao anh lại ở đây!” Sau khi đeo mắt kính vào, Rita vừa thấy ai đi ra từ ngăn tủ thì thét ầm lên, “Đáng lẽ anh phải đang ở Hogwarts lắc lư mới đúng chứ? Giáo sư Snape.”
“Yo ~ Cô có biết, đây là Tủ Biến Mất có công năng truyền tống?” Snape nhướng mày, thuận lợi xách tên nhóc quỷ khổng lồ con – không mang theo đầu muốn trốn ngược vào tủ – ra ngoài.
“Đương nhiên là tôi biết!” Borgin tiếp lời, “Là một thùng rác không cần đổ, thứ tốt!”
Làm gì hả… trên mặt Harry và Snape kéo đầy vạch đen.
“Trước đó không lâu, có phải ngài đã ném vỏ dưa vào trong không?” Harry yếu ớt mở miệng.
“Tôi ném. Thần kỳ ghê nơi, quả nhiên rác trong tủ không thấy tăm hơi!” Rita thở dài than thở.
“Cô biết Tủ Biến Mất còn lại ở đâu không?” Snape nhịn tức, trời ạ, cuối cùng anh đã biết vì sao bên cạnh Tủ Biến Mất lại tồn nhiều rác tới vậy rồi!
“Có liên quan gì tới tôi?” Rita nhún nhún vai vô vị.
“Là ở Hogwarts… Trong phòng làm việc của hiệu trưởng.” Harry tiếp lời, “Chuyến đi tới chỗ các vị lần này là vì Dumbledore hiệu trưởng đã phát hiện. Chúng tôi đến đây là muốn tiêu hủy Tủ Biến Mất này. Ờm, chính vậy đó. Đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng Dumbledore, vì an toàn của Hogwarts. Chính là vậy đó.”
“…” Snape không đổi sắc liếc nhìn Harry đang giả nghiêm túc.
Hàng này thật là… càng nói càng hay hen.
Chẳng qua, cái cớ tốt như vậy ít nhất có thể giải thích cho hành vi hèn mọn của bọn họ tại đây.
Okie, anh sẽ không vạch trần oắt con này.
Harry cực kỳ bình tĩnh cộng thêm thái độ nghiêm túc đối diện với Rita.
“Mặt khác, tôi nhớ không nhầm thì quý ngài Burkes hình như có phu nhân rồi mà nhỉ… Hơn nữa, quý cô Skeeter, chồng cô hình như cũng đâu phải quý ngài Burkes?” Harry cười giảo hoạt.
“Hả, đây, đây là chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào.” Rita biến sắc, không nhịn được mà nói với Harry.
“Đương nhiên, chẳng qua hi vọng ngày sau, quý cô Skeeter có thể chỉ giáo nhiều hơn.” Harry thân sĩ hơi khom thắt lưng.
“Bạn nhỏ này là?” Rita nghi ngờ hỏi.
“Harry, Harry Potter.” Nói xong, Harry hài lòng nhìn sắc mặt bị tái đi của Rita, “Tôi hi vọng, ngày sau nếu có chuyện cần nhờ ngày giúp đỡ, ngài sẽ ra tay tương trợ.”
“Ồ, đương nhiên.” Rita lúng túng đáp ứng.
“Trời cũng tối rồi, chúng tôi về Hogwarts trước, các người… tiếp tục.” Snape kéo Harry, “Còn về ngăn tủ này, tôi mong rằng về sau nó sẽ không còn để chúng tôi dùng cách này tới bái phỏng ngài nữa.”
“Đó là đương nhiên.” Borgin Burkes không hổ là thương nhân lăn lộn nhiều năm, vẫn duy trì mỉm cười mà tiễn hai người quay trở lại Tủ Biến Mất.
Trở về Hogwarts, Harry ghét bỏ nhảy ra khỏi ngăn tủ, “Oh my god! Em thế mà lại bò vào một cái thùng rác!”
“Em cho là lỗi của ai? Sư tử ngu xuẩn lỗ mãng!” Snape hừ lạnh.
“Ha ha, cái kia, ờ, em đi tắm.” Harry cười ha hả, nhanh như chớp mà chạy biến về hầm.
Snape chậm rãi sửa sang lại áo choàng, huầy, vừa nãy đè nhăn hết rồi.
Chờ Snape về tới hầm, Harry đã tắm xong bằng vận tốc tên lửa, nằm im trên giường.
Snape lấy áo ngủ, mở cửa phòng tắm, hơi nước lượn lờ xung quanh, Harry đã giúp Snape xả nước xong. Snape cong cong khóe miệng. Lúc này, mấy ngọn đèn trong hầm rất mờ, ngọn đèn tuy không đủ sáng nhưng lại ấm áp vô cùng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hầm đã dần dần trở nên phù hợp với phong cách một chú sư tử nhỏ. Gối ôm màu vàng an tĩnh nằm trên salong màu xanh lục của Snape, chăn đơn màu đỏ tùy tiện vứt trên ghế nằm. Trong căn hầm luôn mang màu âm u, không biết từ khi nào có thêm nhiều màu sắc sáng sủa.
Góc tường nứt ra vào nhánh cỏ ánh trăng xanh xanh. Snape trề mỏ, quả nhiên là cây cỏ con nít yêu thích.
Cỏ ánh trăng trong đêm tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt nhu hòa, ít đi sự lóa mắt, thêm vào ít ấm áp.
Snape dần dần thả lỏng trong dòng nước ấm. Trong phòng tắm dư ra một cốc súc miệng, mấy cái khăn màu cam và xanh nhạt, nhìn là biết thuộc về người nào đó.
Cuộc sống thế này, hình như cứ vậy mà đi tiếp cũng tốt lắm.
Snape thay áo ngủ, chuẩn bị về phòng. Lúc ngang qua phòng Harry, Snape dừng lại như có điều suy nghĩ. Ừ, có lẽ chừng hai năm nữa, căn phòng này có thể đổi thành hầm chứa thuốc rồi.
Đêm này, rất an tĩnh.
Ngày hôm sau, nhóm động vật nhỏ phát hiện, Chúa Cứu Thế đại nhân của bọn họ đi học lại rồi!
Vốn dĩ, hai hôm nay, bạn học Tom vẫn luôn kéo Draco tới cạnh mình ăn cơm, bày tỏ chủ quyền công khai. Draco có ngồi ở ghế thủ tịch hay không thì cũng không có gì thay đổi.
Chẳng qua, hôm nay Harry về rồi…
Lúc ăn sáng, Draco vứt bỏ Tom, chen tới cạnh Harry, trở về chỗ ngồi của mình. “Thế nào, nghe nói bồ bị Giám Ngục làm thiếu chút nữa hi sinh anh dũng? Bồ không thể nào không đuổi được hai Giám Ngục đi? Bạn thân, có phải bồ… túng / dục / quá / độ không?”
“Lăn đi! Bồ cho là mình như bồ á!” Harry tức giận nói, ” Mình đánh đuổi hai Giám Ngục dưới tình huống không có đũa phép đó có được không?”
“Không có đũa phép!” Draco há to mồm, “Bồ có thể…”
Harry nghênh mặt chuẩn bị tiếp nhận sùng bái của Draco, nhưng Draco nếu có thể để Harry hài lòng đơn giản như vậy thì đã không phải là Draco rồi.
“Là một phù thủy mà bồ có thể không mang theo đũa phép, rốt cuộc bồ có đầu óc không vậy hả!” Draco dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ khổng lồ mà nhìn Harry.
“Bồ… Okie.” Harry đỡ trán, vì sao trọng điểm của hai người đều không giống chứ? Hay là phải nói, Draco, quả nhiên bồ là con đỡ đầu của Snape sao?
Vật họp theo loài là vầy hả? Harry khóc chạy.
Quả nhiên, ngày kế tiếp, Harry không hề nhận được tán thưởng từ Hermione, Pansy, Tom, Blaise… thậm chí là Neville, tất cả mọi người đều nhất trí khinh bỉ Harry.
Một phù thủy ra đường, okie, cho dù là ở giới Muggle, không mang theo đũa phép là một hành vi cực kỳ não tàn.
Trên cơ bản, cũng giống như… ờm, người tàn tật mà ra đường không mang theo xe đẩy tay chống chân giả vậy đó, thật sự là, rất hiếm thấy.
Từ lúc Hermione biết được nguyên nhân Harry bị thương thì bắt đầu không ngừng lải nhải bên tai Harry về sự quan trọng của đũa phép đối với phù thủy, hành vi không mang đũa phép ra đường của Harry là tiết tấu thiếu đánh muốn chết cỡ nào, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời điểm biết bao nhiêu Death Eater rình mò muốn mạng Harry.
Harry tội nghiệp mà cầu cứu Pansy và Neville, sau đó…
Pansy và Neville gia nhập trận doanh của Hermione.
Tom ôm Draco ngồi một bên cười gian xem diễn.
Harry bị tình thế bức bách, vỗ ót cái chát, “Đúng gòi, hiệu trưởng Dumbledore bảo mình tỉnh lại thì tìm thầy ý, ờm, mình đi trước!”
“Này!” Hermione còn muốn gì đó, nhưng Harry đã ôm tập vở chạy mất dạng, “Bình thường oắt con này sao không chạy nhanh vậy nhỉ?” Hermione buồn bực lầu bầu.
Kiểm tra thể năng ở Hogwarts cũng chỉ có bay trên chổi, về phần chạy bộ, hự, bình thường chưa thấy ai chạy hết tốc lực bao giờ.
Harry chạy đến trước cửa phòng hiệu trưởng, niệm hết một loạt các đồ ngọt mình biết, híc, Dumbledore quên nói cho cậu biết mật khẩu rồi, chẳng qua cũng dễ đoán mà nhỉ?
Quả nhiên, thử đến Cherry puff thì con thú đá trên đầu rảnh nước cho qua, cầu thang ngạo kiều nào đó rốt cuộc xuất hiện.
Harry đến hình như không đúng lúc, Gellert đang bóp vai đấm lưng cho Dumbledore.
Harry lúng túng ho khan hai tiếng, okie, cậu biết hai cái hàng này yêu nhau, chẳng qua không ngờ hai người có thể buồn nôn tới vậy hoi.
“Yo ~ Là Harry đó hả? Con hết bệnh chưa?” Dumbledore không hổ là lão sư tử mặt dày như thành tường, mặt đỏ, đó là loại kỹ năng gì? Không thú vị, lão mới không cần,
“Ừm, Sev… Giáo sư Snape nói, ngài có đồ cần đưa cho con?” Harry cố gắng không nhìn tới Dark Lord đệ nhất đang dùng vẻ mặt nghiền ngẫm mà đánh giá mình.
“À, Harry, đứa nhỏ thân yêu của ta, ngày đó, lúc ta chạy tới, thấy cạnh con có hai chai đầu gội đầu, ta nghĩ nhất định là của con rồi, đúng không? Chậc, dầu gội trị dầu. Harry, thật ra tóc con đâu có dầu đâu nhỉ? Chẳng qua nhìn cũng không tồi, có lẽ là dùng để tặng người… ừm, đúng là một lựa chọn tốt.” Dumbledore cười đến là hiền lành.
“Ặc, cảm ơn sự quan tâm của ngài.” Harry đỏ mặt, gấp gáp nhận lấy túi giấy.
“Harry này, ta nhớ tóc của Severus có hơi bị dầu đó, con xài thấy tốt thì đề cử một chút với Severus nhé?”
“Vâng vâng, con sẽ.” Trên cơ bản, Harry gần như chạy trốn khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hừ, lần sau mình không Severus nữa, mình gọi Sev, mình mới hông cần gọi giống lão ông mật đâu!
Harry buồn bực nghĩ.
Gellert nhàn nhã cầm cốc bí đỏ Dumbledore vừa đặt xuống bàn lên, nhấp vào một ngụm. “Chúa Cứu Thế cùng Giáo sư Độc Dược?”
“Ừ, tuổi trẻ thật tốt!” Dumbledore thoải mái dựa vào người phía sau, “Đấm lên trên chút đi.”
“Được.”
_oOo_
Cơ thể cứng ngắc, Harry động cũng không dám động, Snape thì cau mày, cực kỳ buồn bực mà duy trì tư thế bổ nhào lên người Harry.
Đôi uyên ương bên ngoài ngăn tủ đúng là bền ghê…
Hai người bên này chột dạ nên đồng dạng bảo trì một tư thế, không dám phát ra chút xíu âm thanh nào. Giờ mà hai người bị phát hiện thì mất mặt dữ lắm à.
Harry lặng lẽ giơ tay, thi một bùa tĩnh âm. Phù, đáng lẽ phải sớm nghĩ tới chứ!
Harry may mắn hiện giờ trong tủ tối om không thấy được gì. Thanh âm bên ngoài càng lớn, Harry thấy mặt mình càng nóng.
Harry đẩy nhẹ Snape đang đè trên mình mình, “Đứng lên đi, em thi chú tĩnh âm rồi.”
Vừa dứt lời, âm thanh bên ngoài tủ lập tức đình chỉ…
Ngay giây kế tiếp, tiếng hét chói tai của phụ nữ vang vọng, “A—– Có người!”
Ngăn tủ bị giật mạnh, Harry và Snape bị ánh sáng bất ngờ làm mở mắt không ra.
Snape cực kỳ sụp đổ mà thầm rống, mi không biết Tủ Biến Mất vô hiệu hóa với chú tĩnh âm, có thi chú tĩnh âm cũng vô dụng sao hả?! Môn ma chú của nhà mi học toi công đó phỏng!?
Harry đáp lời trong câm lặng, em… quên mất…
Snape mở mắt ra nhìn thử, là Borgin Burkes. Người phụ nữ quần áo bất chỉnh bên cạnh đang vội vàng chỉnh lý tóc tai, đeo kính vào, ngoại trừ Rita Skeeter thì còn ai vào đây?
“Ngài Burkes.” Snape khẽ vuốt càm, thái độ ngàn lần tự nhiên, thật giống như anh đến để bàn chuyện làm ăn mà không phải nghe trộm góc tường bị bắt quả tang vậy á.
“Ôi chao! Là anh à! Sao anh lại ở đây!” Sau khi đeo mắt kính vào, Rita vừa thấy ai đi ra từ ngăn tủ thì thét ầm lên, “Đáng lẽ anh phải đang ở Hogwarts lắc lư mới đúng chứ? Giáo sư Snape.”
“Yo ~ Cô có biết, đây là Tủ Biến Mất có công năng truyền tống?” Snape nhướng mày, thuận lợi xách tên nhóc quỷ khổng lồ con – không mang theo đầu muốn trốn ngược vào tủ – ra ngoài.
“Đương nhiên là tôi biết!” Borgin tiếp lời, “Là một thùng rác không cần đổ, thứ tốt!”
Làm gì hả… trên mặt Harry và Snape kéo đầy vạch đen.
“Trước đó không lâu, có phải ngài đã ném vỏ dưa vào trong không?” Harry yếu ớt mở miệng.
“Tôi ném. Thần kỳ ghê nơi, quả nhiên rác trong tủ không thấy tăm hơi!” Rita thở dài than thở.
“Cô biết Tủ Biến Mất còn lại ở đâu không?” Snape nhịn tức, trời ạ, cuối cùng anh đã biết vì sao bên cạnh Tủ Biến Mất lại tồn nhiều rác tới vậy rồi!
“Có liên quan gì tới tôi?” Rita nhún nhún vai vô vị.
“Là ở Hogwarts… Trong phòng làm việc của hiệu trưởng.” Harry tiếp lời, “Chuyến đi tới chỗ các vị lần này là vì Dumbledore hiệu trưởng đã phát hiện. Chúng tôi đến đây là muốn tiêu hủy Tủ Biến Mất này. Ờm, chính vậy đó. Đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng Dumbledore, vì an toàn của Hogwarts. Chính là vậy đó.”
“…” Snape không đổi sắc liếc nhìn Harry đang giả nghiêm túc.
Hàng này thật là… càng nói càng hay hen.
Chẳng qua, cái cớ tốt như vậy ít nhất có thể giải thích cho hành vi hèn mọn của bọn họ tại đây.
Okie, anh sẽ không vạch trần oắt con này.
Harry cực kỳ bình tĩnh cộng thêm thái độ nghiêm túc đối diện với Rita.
“Mặt khác, tôi nhớ không nhầm thì quý ngài Burkes hình như có phu nhân rồi mà nhỉ… Hơn nữa, quý cô Skeeter, chồng cô hình như cũng đâu phải quý ngài Burkes?” Harry cười giảo hoạt.
“Hả, đây, đây là chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào.” Rita biến sắc, không nhịn được mà nói với Harry.
“Đương nhiên, chẳng qua hi vọng ngày sau, quý cô Skeeter có thể chỉ giáo nhiều hơn.” Harry thân sĩ hơi khom thắt lưng.
“Bạn nhỏ này là?” Rita nghi ngờ hỏi.
“Harry, Harry Potter.” Nói xong, Harry hài lòng nhìn sắc mặt bị tái đi của Rita, “Tôi hi vọng, ngày sau nếu có chuyện cần nhờ ngày giúp đỡ, ngài sẽ ra tay tương trợ.”
“Ồ, đương nhiên.” Rita lúng túng đáp ứng.
“Trời cũng tối rồi, chúng tôi về Hogwarts trước, các người… tiếp tục.” Snape kéo Harry, “Còn về ngăn tủ này, tôi mong rằng về sau nó sẽ không còn để chúng tôi dùng cách này tới bái phỏng ngài nữa.”
“Đó là đương nhiên.” Borgin Burkes không hổ là thương nhân lăn lộn nhiều năm, vẫn duy trì mỉm cười mà tiễn hai người quay trở lại Tủ Biến Mất.
Trở về Hogwarts, Harry ghét bỏ nhảy ra khỏi ngăn tủ, “Oh my god! Em thế mà lại bò vào một cái thùng rác!”
“Em cho là lỗi của ai? Sư tử ngu xuẩn lỗ mãng!” Snape hừ lạnh.
“Ha ha, cái kia, ờ, em đi tắm.” Harry cười ha hả, nhanh như chớp mà chạy biến về hầm.
Snape chậm rãi sửa sang lại áo choàng, huầy, vừa nãy đè nhăn hết rồi.
Chờ Snape về tới hầm, Harry đã tắm xong bằng vận tốc tên lửa, nằm im trên giường.
Snape lấy áo ngủ, mở cửa phòng tắm, hơi nước lượn lờ xung quanh, Harry đã giúp Snape xả nước xong. Snape cong cong khóe miệng. Lúc này, mấy ngọn đèn trong hầm rất mờ, ngọn đèn tuy không đủ sáng nhưng lại ấm áp vô cùng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hầm đã dần dần trở nên phù hợp với phong cách một chú sư tử nhỏ. Gối ôm màu vàng an tĩnh nằm trên salong màu xanh lục của Snape, chăn đơn màu đỏ tùy tiện vứt trên ghế nằm. Trong căn hầm luôn mang màu âm u, không biết từ khi nào có thêm nhiều màu sắc sáng sủa.
Góc tường nứt ra vào nhánh cỏ ánh trăng xanh xanh. Snape trề mỏ, quả nhiên là cây cỏ con nít yêu thích.
Cỏ ánh trăng trong đêm tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt nhu hòa, ít đi sự lóa mắt, thêm vào ít ấm áp.
Snape dần dần thả lỏng trong dòng nước ấm. Trong phòng tắm dư ra một cốc súc miệng, mấy cái khăn màu cam và xanh nhạt, nhìn là biết thuộc về người nào đó.
Cuộc sống thế này, hình như cứ vậy mà đi tiếp cũng tốt lắm.
Snape thay áo ngủ, chuẩn bị về phòng. Lúc ngang qua phòng Harry, Snape dừng lại như có điều suy nghĩ. Ừ, có lẽ chừng hai năm nữa, căn phòng này có thể đổi thành hầm chứa thuốc rồi.
Đêm này, rất an tĩnh.
Ngày hôm sau, nhóm động vật nhỏ phát hiện, Chúa Cứu Thế đại nhân của bọn họ đi học lại rồi!
Vốn dĩ, hai hôm nay, bạn học Tom vẫn luôn kéo Draco tới cạnh mình ăn cơm, bày tỏ chủ quyền công khai. Draco có ngồi ở ghế thủ tịch hay không thì cũng không có gì thay đổi.
Chẳng qua, hôm nay Harry về rồi…
Lúc ăn sáng, Draco vứt bỏ Tom, chen tới cạnh Harry, trở về chỗ ngồi của mình. “Thế nào, nghe nói bồ bị Giám Ngục làm thiếu chút nữa hi sinh anh dũng? Bồ không thể nào không đuổi được hai Giám Ngục đi? Bạn thân, có phải bồ… túng / dục / quá / độ không?”
“Lăn đi! Bồ cho là mình như bồ á!” Harry tức giận nói, ” Mình đánh đuổi hai Giám Ngục dưới tình huống không có đũa phép đó có được không?”
“Không có đũa phép!” Draco há to mồm, “Bồ có thể…”
Harry nghênh mặt chuẩn bị tiếp nhận sùng bái của Draco, nhưng Draco nếu có thể để Harry hài lòng đơn giản như vậy thì đã không phải là Draco rồi.
“Là một phù thủy mà bồ có thể không mang theo đũa phép, rốt cuộc bồ có đầu óc không vậy hả!” Draco dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ khổng lồ mà nhìn Harry.
“Bồ… Okie.” Harry đỡ trán, vì sao trọng điểm của hai người đều không giống chứ? Hay là phải nói, Draco, quả nhiên bồ là con đỡ đầu của Snape sao?
Vật họp theo loài là vầy hả? Harry khóc chạy.
Quả nhiên, ngày kế tiếp, Harry không hề nhận được tán thưởng từ Hermione, Pansy, Tom, Blaise… thậm chí là Neville, tất cả mọi người đều nhất trí khinh bỉ Harry.
Một phù thủy ra đường, okie, cho dù là ở giới Muggle, không mang theo đũa phép là một hành vi cực kỳ não tàn.
Trên cơ bản, cũng giống như… ờm, người tàn tật mà ra đường không mang theo xe đẩy tay chống chân giả vậy đó, thật sự là, rất hiếm thấy.
Từ lúc Hermione biết được nguyên nhân Harry bị thương thì bắt đầu không ngừng lải nhải bên tai Harry về sự quan trọng của đũa phép đối với phù thủy, hành vi không mang đũa phép ra đường của Harry là tiết tấu thiếu đánh muốn chết cỡ nào, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời điểm biết bao nhiêu Death Eater rình mò muốn mạng Harry.
Harry tội nghiệp mà cầu cứu Pansy và Neville, sau đó…
Pansy và Neville gia nhập trận doanh của Hermione.
Tom ôm Draco ngồi một bên cười gian xem diễn.
Harry bị tình thế bức bách, vỗ ót cái chát, “Đúng gòi, hiệu trưởng Dumbledore bảo mình tỉnh lại thì tìm thầy ý, ờm, mình đi trước!”
“Này!” Hermione còn muốn gì đó, nhưng Harry đã ôm tập vở chạy mất dạng, “Bình thường oắt con này sao không chạy nhanh vậy nhỉ?” Hermione buồn bực lầu bầu.
Kiểm tra thể năng ở Hogwarts cũng chỉ có bay trên chổi, về phần chạy bộ, hự, bình thường chưa thấy ai chạy hết tốc lực bao giờ.
Harry chạy đến trước cửa phòng hiệu trưởng, niệm hết một loạt các đồ ngọt mình biết, híc, Dumbledore quên nói cho cậu biết mật khẩu rồi, chẳng qua cũng dễ đoán mà nhỉ?
Quả nhiên, thử đến Cherry puff thì con thú đá trên đầu rảnh nước cho qua, cầu thang ngạo kiều nào đó rốt cuộc xuất hiện.
Harry đến hình như không đúng lúc, Gellert đang bóp vai đấm lưng cho Dumbledore.
Harry lúng túng ho khan hai tiếng, okie, cậu biết hai cái hàng này yêu nhau, chẳng qua không ngờ hai người có thể buồn nôn tới vậy hoi.
“Yo ~ Là Harry đó hả? Con hết bệnh chưa?” Dumbledore không hổ là lão sư tử mặt dày như thành tường, mặt đỏ, đó là loại kỹ năng gì? Không thú vị, lão mới không cần,
“Ừm, Sev… Giáo sư Snape nói, ngài có đồ cần đưa cho con?” Harry cố gắng không nhìn tới Dark Lord đệ nhất đang dùng vẻ mặt nghiền ngẫm mà đánh giá mình.
“À, Harry, đứa nhỏ thân yêu của ta, ngày đó, lúc ta chạy tới, thấy cạnh con có hai chai đầu gội đầu, ta nghĩ nhất định là của con rồi, đúng không? Chậc, dầu gội trị dầu. Harry, thật ra tóc con đâu có dầu đâu nhỉ? Chẳng qua nhìn cũng không tồi, có lẽ là dùng để tặng người… ừm, đúng là một lựa chọn tốt.” Dumbledore cười đến là hiền lành.
“Ặc, cảm ơn sự quan tâm của ngài.” Harry đỏ mặt, gấp gáp nhận lấy túi giấy.
“Harry này, ta nhớ tóc của Severus có hơi bị dầu đó, con xài thấy tốt thì đề cử một chút với Severus nhé?”
“Vâng vâng, con sẽ.” Trên cơ bản, Harry gần như chạy trốn khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hừ, lần sau mình không Severus nữa, mình gọi Sev, mình mới hông cần gọi giống lão ông mật đâu!
Harry buồn bực nghĩ.
Gellert nhàn nhã cầm cốc bí đỏ Dumbledore vừa đặt xuống bàn lên, nhấp vào một ngụm. “Chúa Cứu Thế cùng Giáo sư Độc Dược?”
“Ừ, tuổi trẻ thật tốt!” Dumbledore thoải mái dựa vào người phía sau, “Đấm lên trên chút đi.”
“Được.”
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu