[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 51: Cấm túc? Điều/giáo!
Edit: Liễu Quân
_oOo_
Hai ngày nay, chỉ cần vừa hết lớp là Snape chạy về hầm xem tình huống của Harry.
Harry tính toán thời gian, chỉ cần Snape về tới là giả vờ đang trong tình trạng hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh. Ấn tượng sâu nhất của Harry trong lần mơ màng tỉnh lại lần trước…
Chính là cái câu tính sổ đọ!
Bạn Har đà điểu nào đó cho rằng, kéo được một ngày thì tốt một ngày, cứ để chuyện này từ từ trôi qua đi thôi… trôi qua đi thôi… đi thôi… thôi…
Tiện thể cũng phải nhắc tới, Sirius vốn được Snape bỏ lại hầm định bụng tùy thời dằn vặt…
Chẳng qua tướng ngủ của Harry không được tốt lắm, mấy lần khi Snape trở về đều thấy Harry phơi cái bụng nhỏ. Có lẽ do lăn lộn nên áo ngủ bị vén lên, lộ ra lòng ngực trắng nõn của Harry… còn lộ cả xanh quai xanh và vân vân nữa…
Về sau, Sirius bị Snape đuổi tới ký túc xá của Lupin, lý do chính đáng là quá ầm ĩ, sự thật là… tài sản riêng của Xà Vương đại nhân bất khả xâm phạm.
BUT, đây không phải là trọng điểm.
SO, Harry không còn tiểu đồng bọn báo tin nữa rồi…
Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính Harry tính toán mà thôi…
Harry tỏ vẻ, hiện giờ, cậu vô cùng cực kỳ kinh khủng nhớ nhung cái bản đồ đạo tặc trong tay hai anh em sinh đôi. Nhưng giờ cậu cả ngày cửa lớn không ra cửa trong không bước, muốn thông đồng với anh em sinh đôi một tẹo cũng hem được nữa!
Cậu có thể thầm mơ hão rằng Ron sẽ mang theo anh em sinh đôi cầm bản đồ đạo tặc đến thăm bệnh sao?
Harry nằm trên giường chơi game, thỉnh thoảng chú ý thời gian và tiếng bước chân ngoài cửa. Đừng trách cậu giả bộ ngủ, thật sự là do cách thức tính sổ của Xà Vương đại nhân… nghĩ thôi cũng thấy sợ đó có được hem!
Chẳng qua giờ đã không thành vấn đề nữa, Harry lão thần tiếp tục chơi đùa nơi nơi, thời khóa biểu của Severus nhà cậu cậu còn thuộc hơn bản thân Severus nữa đấy nhé. Giờ chắc là đang lên lớp độc dược của hai nhà Gryffindor và Slytherin rồi!
Không vội không vội ~ Harry dần dần chìm đắm vào trong trò chơi…
“Kẽo kẹt ~” cửa mở.
Nghe thấy âm thanh này, Harry thoáng cái cứng đờ, Snape vừa bước vào cũng thoáng cái ngây người.
Harry người đều không nói lời nào, chỉ còn âm thanh của máy chơi game đều đều vang lên.
Sau đó, máy chơi game hô to “Game Over”, cả phòng triệt để yên tĩnh.
[Máy chơi game [ảo não]: Game Over
Snape [bình tĩnh]: Game Over.
Harry [còn đơ]: … Over QAQ
Editor [cười tắt thở]: =))))))))))))))))))))))) ]
“Ha ha, sao anh về rồi?” Harry cười lúng túng, đánh vỡ trầm mặc.
“Longbottom nổ vạc, một đám bị thương được đưa tới bệnh thất, ta trở về lấy thuốc.” Snape khô cằn đáp lời, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa sự thật người nào đã đã tỉnh lại còn có tinh lực để chơi game.
“À, vậy anh đi mau đi!” Harry cười khan, mặt không đổi sắc mà nhét máy chơi game vào trong chăn.
Snape nhíu mày, “Ta giả thiết, em biết thị lực của ta tốt đến cỡ nào?”
“Em, em thấy anh mang tới cho em, em mới… ờm, giết thời gian.” Harry yên lặng khóc chạy, đây là cái lý do gì chứ hả, vì sao ngay cả chính cậu cũng không tin được vậy?
“Vậy, em tiếp tục.” Snape liếc Harry một cái, “Ta mang thuốc qua bên kia trước.”
“Được.” Harry còn đáp lại
Ô ô, được cái gì mà được! Cậu, xong, rồi!
Ra khỏi hầm, Snape tựa lưng vào tường, hít thở sâu tận mấy lần. Cảm tạ Merlin, quỷ khổng lồ con của anh rốt cuộc vui vẻ trở lại rồi.
Mấy ngày nay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nằm trên giường bệnh của Harry, Snape một lần lại một lần tự trách chính mình. Biết rõ nhóc con này không thể nào an phận nổi, dù cho có tịch thu đũa phép của em ấy thì cũng chẳng thể để em ấy an an phận phận ngồi yên trong nhà. Đã thế, vì sao anh còn cố chấp muốn tịch thu cây đũa phép vốn có thể giúp em ấy bình an vô sự chứ?!
Đương nhiên, nhóc con không nghe lời vẫn chiếm phần lớn nguyên nhân. Snape hừ lạnh, vung áo choàng bước nhanh tới bệnh thất.
Anh còn sổ nợ muốn tính với oắt con này!
Đừng tưởng vừa rồi anh không nhìn thấy số pin còn dư trên máy chơi game, rõ ràng là đã chơi được hai ngày.
Nói cách khác, ngày đó, uống hết độc dược của Sư tổ thì oắt con này đã hoàn toàn bình phục!
Mấy ngày nay lại không chịu đi học.
Được rồi, Xà Vương đại nhân hoàn toàn không cảm giác được khả năng đe dọa của mình đã kinh động đến nhóc con nào đó.
Nhưng mà, dù cho Xà Vương đại nhân không phát hiện, nhưng vùng mày vẫn luôn nhíu lại suốt hai ngày nay đã buông lỏng.
Nhóm động vật nhỏ đang gào khóc tru tréo trong bệnh thất nhìn thấy giáo sư Snape lúc đến đưa thuốc không có cau mày, còn, còn mơ hồ mang theo nét cười, tập thể sợ hãi roài…
Ô ô, lẽ nào ác thú vị của giáo sư Snape là nhìn thấy học trò bị thương? Nhóm động vật nhỏ khóc chạy.
Chờ Snape trở lại hầm, Harry đã ngoan ngoãn thay áo bệnh đặc chế cho cậu, mặc vào áo chùng hàng ngày của mình.
Len lén nói cho mí người biết, kỳ thực, vấn đề tắm rửa, vấn đề đi vệ sinh thần mã trong hai ngày nay đều là… ừm, mí người hiểu đó, ai chăm sóc cậu thì chính là người đó giải quyết đọ.
Cục Har nào đó ngay từ đầu còn thấy ngượng, chẳng qua ngẫm tới lúc hôn mê cũng giải quyết như vậy, Harry – thần kinh thô – liền hưởng thụ loại sinh hoạt siêu cấp lười này.
“…” Snape trừng Harry một lát, không nói chuyện.
Harry cũng thật thức thời, thành thật cúi đầu, chuẩn bị nghe mắng.
Snape kéo ghế xoay, ưu nhã ngồi xuống, “Qua đây.”
Harry cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, bước nhỏ lê lết qua như cô vợ nhỏ.
“Tỉnh lại bao lâu rồi?”
“… Hơn nửa ngày một chút …”
“Một chút là bao nhiêu?”
“… Bốn mươi… chín giờ mấy.”
“Gần ba ngày? Hử?”
“Xin lỗi Severus, em sai rồi, em không nên chạy ra ngoài để anh lo lắng!” Harry nhoáng cái nhào vào lòng Snape, cọ cọ lấy lòng, “Tha thứ cho em đi tha thứ cho em đi mà, lần sau em không dám nữa.”
“Còn có lần sao?!” Âm thanh tức giận vô cùng.
Harry thầm run lên, “Không có! Tuyệt đối không nữa!”
Sau đó tiếp tục cọ.
Cảm giác một cơn nóng vọt lên từ bụng dưới, Snape vươn tay túm tên nhóc quỷ khổng lồ con thần kinh thô vừa bệnh nặng mới khỏi đặt qua một bên.
Snape mím môi, hầu kết lên xuống, “Làm nũng vô dụng, Potter.”
Harry đáng thương ngẩng đầu, đôi ngươi xanh biếc ngập nước vụt sáng vụt sáng, tràn đầy cầu xin và lấy lòng.
Snape quay đi… sát, lực sát thương quá lớn!
“Vô dụng, một trăm lần thủ tục Slytherin, mặt khác, rất xin lỗi phải báo cho em biết, ngài Potter, cấm túc của em đã sắp xếp tới cuối học kỳ.”
“What!?” Harry thảm thiết gào to.
“Mong lần sau trước khi làm việc em có thể dùng đầu của mình.” Snape xùy một tiếng, khinh bỉ mà gõ gõ đầu dưa của Harry, “Cái này này, là đầu, ta nghĩ, để phòng ngừa đến đầu là cái gì ngài Potter cũng không biết, ta đặc biệt nói với em một tiếng.”
Harry nước mắt lưng tròng nhìn Snape, ô ô, vì sao lần này cậu dùng cả đòn sát thủ cũng vô ích.
“Đủ, Dumbledore bảo ta báo cho em, nếu tỉnh rồi thì phải đi tìm ổng lấy cái gì đó em bỏ quên.” Snape nhớ lại dáng vẻ cười đến thần bí của lão ông mật Dumbledore thì thấy khó chịu kỳ cục, có cái gì mà không thể để anh trực tiếp đưa cho Harry?
Lẽ nào lại là vật nguy hiểm gì đó dùng cho kế hoạch bồi dưỡng Chúa Cứu Thế?
“Ặc, cái đó à, không, không có gì. Chỉ là một ít đồ… chơi, lúc trước em mua cho cha đỡ đầu thôi!” Harry cười ha hả ứng phó.
Trực giác nói cho cậu biết, giờ mà nói cho Snape cậu mua cái gì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!
“Con chó ngu đó?” Snape khinh bỉ xoay người, “Okie, em còn nhớ cái tủ biến mất ở đâu không? Ngày mai đi giải quyết nó.” Không giải quyết cho xong tai họa ngầm này, Snape cứ thấy lo lo.
Mặc dù phần lớn các quý tộc giờ đã lựa chọn thân cận với Chúa Cứu Thế bên này, nhưng, cũng không thể loại trừ khả năng Voldemort sẽ mang theo người sói, nhện và vân vân tới xâm lấn Hogwarts sớm.
Giải quyết sớm một ngày cũng là chuyện tốt.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng em có cách.” Harry nói chắc.
“Vậy thì tốt.” Snape chuẩn bị ra ngoài, chẳng qua lúc anh nhìn thấy máy chơi game Harry ném trên giường đổi chủ ý.
“Vậy giờ đi luôn đi, nếu Chúa Cứu Thế đã có biện pháp.” Hừ, anh mới không để oắt con ở đây tiếp tục chơi game đâu nhé.
“… À …” Harry lặng lẽ nói lời từ biệt với máy chơi game của cậu.
Thân ái, tao phải rời xa mày rồi, tha thứ cho tao, tao đã có nam nhân của mình!
Vì để tránh bị người khác thấy Chúa Cứu Thế có quan hệ tốt với giáo sư độc dược cùng nhau lượn đêm, Harry mặc Áo Tàng Hình, sau đó lén lút kéo tay Snape.
Snape còn muốn rút tay về, nhưng Harry không chịu, “Severus, em không dắt anh đi, làm sao anh biết em đi hướng nào? Hay là… anh thấy chúng ta kề sát vào nhau, cùng phủ Áo Tàng Hình tốt hơn?”
Trong giọng nói của Harry muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.
Snape hít thật sâu, okie, anh nhịn.
Sau đó, bàn tay trái của Snape biến mất một cách quỷ dị.
Okie, thật ra nhiều lắm thì người cũng chỉ nghĩ là tay áo quá dài thôi.
Harry lôi kéo Snape đi tới trước Phòng Yêu Cầu. Harry nhìn quanh bốn phía, ờm, không ai.
Harry kéo Áo Tàng Hình xuống, thở phào nhẹ nhõm. “Này Sev, anh không thấy Phòng Yêu Cầu thật sự là một làm bừa khí (tương tự thần khí) rất mạnh sao?”
“Nói thế nào?” Snape nhướng nhướng mày.
“Ví dụ như…” Harry cười giảo hoạt, “Em muốn một căn phòng có giấu tủ biến mất.”
Harry nhẩm thầm trong bụng, qua lại trước thảm treo tường ba lần, cửa mở.
“Anh xem, tủ biến mất.” Harry cười meo meo nhìn Snape, vẻ mặt cầu khích lệ.
“Có lẽ, lần sau, ta hẳn nên xin một căn phòng để em tận hưởng đầy đủ lạc thú cấm túc.” Snape không nhìn cục Har nào đó đang cầu khích lệ, cười ác thú vị.
Để một Potter vừa lòng đẹp ý? Còn là một Potter vừa chọc giận mình?
Xin lỗi, anh không có ham mê này.
“Ai yo, thân ái ~ là lạc thú thuộc về anh và em?” Harry – không giới hạn – Potter còn liếm môi mấy cái.
Snape đen mặt, cái này học từ ai đây hả?!
Quỷ biến mất nằm dưới đất, chung quanh chất đầy những vật phế phẩm, cửa tủ nửa đóng đặt bên cạnh, cảm giác như vừa đào lên từ đống đồ bụi bám chồng chất.
Nếu Harry không biết đây là tủ biến mất, chắc sẽ cho đó là cái quan tài không chừng…
“Hóa ra cái tủ này đã bị tách ra ngay từ đầu! Chẳng qua, đã bị thi chú mở rộng không gian nè!” Harry sờ đông ngắm tây.
“Í, đó là cái gì?” Harry thấy trong góc tủ có cái gì đó đen ngòm, bất đắc dĩ tay ngắn không với tới, lười đổi chiều nên cứ vậy mà bò vào.
“Qué! Ai thiếu đạo đức quá vậy, ném vỏ dưa vào trong này!” Harry tức giận ném ra sau đầu.
“Em đang làm gì?” Snape một cước nhảy vào định túm hàng này mang ra…
Okie, Harry cũng thất đức một hội.
Snape rất không hoa lệ ngã sấp xuống, vì bị động tĩnh này tác động nên ngăn tủ vốn nửa khép nửa mở “lạch cạch” đóng lại.
“A —” Harry vừa vặn bị Snape nhào vào.
Bọn họ hình như quên một việc… Tủ biến mất lúc này còn chưa có hư…
Chờ Harry và Snape khôi phục ý thức muốn trở ra ngoài thì nghe thấy vài tạp âm kỳ quái.
Một ít tiếng thở / gấp?
Còn có… tiếng rên / rỉ?
Harry cứng đờ quay đầu, nhìn Snape đồng dạng có sắc mặt cực kém.
Anh còn nhớ ngăn tủ này khi nào thì hư không? Harry dùng tâm linh tương thông mà hỏi Snape.
Không nhớ. Chẳng qua, không lâu sau cái tử này sẽ hư, ta cam đoan! Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Snape vang lên trong đầu Harry.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là, lúc nào đi ra thì không bị coi thành lưu manh?
Chúa Cứu Thế và giáo sư độc dược cùng nhau nghe / nhìn lén người khác làm tình…
Quần lót dính nước tiểu Merlin! Hai người bị giam trong ngăn tủ đồng thời rống giận.
_oOo_
Hai ngày nay, chỉ cần vừa hết lớp là Snape chạy về hầm xem tình huống của Harry.
Harry tính toán thời gian, chỉ cần Snape về tới là giả vờ đang trong tình trạng hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh. Ấn tượng sâu nhất của Harry trong lần mơ màng tỉnh lại lần trước…
Chính là cái câu tính sổ đọ!
Bạn Har đà điểu nào đó cho rằng, kéo được một ngày thì tốt một ngày, cứ để chuyện này từ từ trôi qua đi thôi… trôi qua đi thôi… đi thôi… thôi…
Tiện thể cũng phải nhắc tới, Sirius vốn được Snape bỏ lại hầm định bụng tùy thời dằn vặt…
Chẳng qua tướng ngủ của Harry không được tốt lắm, mấy lần khi Snape trở về đều thấy Harry phơi cái bụng nhỏ. Có lẽ do lăn lộn nên áo ngủ bị vén lên, lộ ra lòng ngực trắng nõn của Harry… còn lộ cả xanh quai xanh và vân vân nữa…
Về sau, Sirius bị Snape đuổi tới ký túc xá của Lupin, lý do chính đáng là quá ầm ĩ, sự thật là… tài sản riêng của Xà Vương đại nhân bất khả xâm phạm.
BUT, đây không phải là trọng điểm.
SO, Harry không còn tiểu đồng bọn báo tin nữa rồi…
Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính Harry tính toán mà thôi…
Harry tỏ vẻ, hiện giờ, cậu vô cùng cực kỳ kinh khủng nhớ nhung cái bản đồ đạo tặc trong tay hai anh em sinh đôi. Nhưng giờ cậu cả ngày cửa lớn không ra cửa trong không bước, muốn thông đồng với anh em sinh đôi một tẹo cũng hem được nữa!
Cậu có thể thầm mơ hão rằng Ron sẽ mang theo anh em sinh đôi cầm bản đồ đạo tặc đến thăm bệnh sao?
Harry nằm trên giường chơi game, thỉnh thoảng chú ý thời gian và tiếng bước chân ngoài cửa. Đừng trách cậu giả bộ ngủ, thật sự là do cách thức tính sổ của Xà Vương đại nhân… nghĩ thôi cũng thấy sợ đó có được hem!
Chẳng qua giờ đã không thành vấn đề nữa, Harry lão thần tiếp tục chơi đùa nơi nơi, thời khóa biểu của Severus nhà cậu cậu còn thuộc hơn bản thân Severus nữa đấy nhé. Giờ chắc là đang lên lớp độc dược của hai nhà Gryffindor và Slytherin rồi!
Không vội không vội ~ Harry dần dần chìm đắm vào trong trò chơi…
“Kẽo kẹt ~” cửa mở.
Nghe thấy âm thanh này, Harry thoáng cái cứng đờ, Snape vừa bước vào cũng thoáng cái ngây người.
Harry người đều không nói lời nào, chỉ còn âm thanh của máy chơi game đều đều vang lên.
Sau đó, máy chơi game hô to “Game Over”, cả phòng triệt để yên tĩnh.
[Máy chơi game [ảo não]: Game Over
Snape [bình tĩnh]: Game Over.
Harry [còn đơ]: … Over QAQ
Editor [cười tắt thở]: =))))))))))))))))))))))) ]
“Ha ha, sao anh về rồi?” Harry cười lúng túng, đánh vỡ trầm mặc.
“Longbottom nổ vạc, một đám bị thương được đưa tới bệnh thất, ta trở về lấy thuốc.” Snape khô cằn đáp lời, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa sự thật người nào đã đã tỉnh lại còn có tinh lực để chơi game.
“À, vậy anh đi mau đi!” Harry cười khan, mặt không đổi sắc mà nhét máy chơi game vào trong chăn.
Snape nhíu mày, “Ta giả thiết, em biết thị lực của ta tốt đến cỡ nào?”
“Em, em thấy anh mang tới cho em, em mới… ờm, giết thời gian.” Harry yên lặng khóc chạy, đây là cái lý do gì chứ hả, vì sao ngay cả chính cậu cũng không tin được vậy?
“Vậy, em tiếp tục.” Snape liếc Harry một cái, “Ta mang thuốc qua bên kia trước.”
“Được.” Harry còn đáp lại
Ô ô, được cái gì mà được! Cậu, xong, rồi!
Ra khỏi hầm, Snape tựa lưng vào tường, hít thở sâu tận mấy lần. Cảm tạ Merlin, quỷ khổng lồ con của anh rốt cuộc vui vẻ trở lại rồi.
Mấy ngày nay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nằm trên giường bệnh của Harry, Snape một lần lại một lần tự trách chính mình. Biết rõ nhóc con này không thể nào an phận nổi, dù cho có tịch thu đũa phép của em ấy thì cũng chẳng thể để em ấy an an phận phận ngồi yên trong nhà. Đã thế, vì sao anh còn cố chấp muốn tịch thu cây đũa phép vốn có thể giúp em ấy bình an vô sự chứ?!
Đương nhiên, nhóc con không nghe lời vẫn chiếm phần lớn nguyên nhân. Snape hừ lạnh, vung áo choàng bước nhanh tới bệnh thất.
Anh còn sổ nợ muốn tính với oắt con này!
Đừng tưởng vừa rồi anh không nhìn thấy số pin còn dư trên máy chơi game, rõ ràng là đã chơi được hai ngày.
Nói cách khác, ngày đó, uống hết độc dược của Sư tổ thì oắt con này đã hoàn toàn bình phục!
Mấy ngày nay lại không chịu đi học.
Được rồi, Xà Vương đại nhân hoàn toàn không cảm giác được khả năng đe dọa của mình đã kinh động đến nhóc con nào đó.
Nhưng mà, dù cho Xà Vương đại nhân không phát hiện, nhưng vùng mày vẫn luôn nhíu lại suốt hai ngày nay đã buông lỏng.
Nhóm động vật nhỏ đang gào khóc tru tréo trong bệnh thất nhìn thấy giáo sư Snape lúc đến đưa thuốc không có cau mày, còn, còn mơ hồ mang theo nét cười, tập thể sợ hãi roài…
Ô ô, lẽ nào ác thú vị của giáo sư Snape là nhìn thấy học trò bị thương? Nhóm động vật nhỏ khóc chạy.
Chờ Snape trở lại hầm, Harry đã ngoan ngoãn thay áo bệnh đặc chế cho cậu, mặc vào áo chùng hàng ngày của mình.
Len lén nói cho mí người biết, kỳ thực, vấn đề tắm rửa, vấn đề đi vệ sinh thần mã trong hai ngày nay đều là… ừm, mí người hiểu đó, ai chăm sóc cậu thì chính là người đó giải quyết đọ.
Cục Har nào đó ngay từ đầu còn thấy ngượng, chẳng qua ngẫm tới lúc hôn mê cũng giải quyết như vậy, Harry – thần kinh thô – liền hưởng thụ loại sinh hoạt siêu cấp lười này.
“…” Snape trừng Harry một lát, không nói chuyện.
Harry cũng thật thức thời, thành thật cúi đầu, chuẩn bị nghe mắng.
Snape kéo ghế xoay, ưu nhã ngồi xuống, “Qua đây.”
Harry cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, bước nhỏ lê lết qua như cô vợ nhỏ.
“Tỉnh lại bao lâu rồi?”
“… Hơn nửa ngày một chút …”
“Một chút là bao nhiêu?”
“… Bốn mươi… chín giờ mấy.”
“Gần ba ngày? Hử?”
“Xin lỗi Severus, em sai rồi, em không nên chạy ra ngoài để anh lo lắng!” Harry nhoáng cái nhào vào lòng Snape, cọ cọ lấy lòng, “Tha thứ cho em đi tha thứ cho em đi mà, lần sau em không dám nữa.”
“Còn có lần sao?!” Âm thanh tức giận vô cùng.
Harry thầm run lên, “Không có! Tuyệt đối không nữa!”
Sau đó tiếp tục cọ.
Cảm giác một cơn nóng vọt lên từ bụng dưới, Snape vươn tay túm tên nhóc quỷ khổng lồ con thần kinh thô vừa bệnh nặng mới khỏi đặt qua một bên.
Snape mím môi, hầu kết lên xuống, “Làm nũng vô dụng, Potter.”
Harry đáng thương ngẩng đầu, đôi ngươi xanh biếc ngập nước vụt sáng vụt sáng, tràn đầy cầu xin và lấy lòng.
Snape quay đi… sát, lực sát thương quá lớn!
“Vô dụng, một trăm lần thủ tục Slytherin, mặt khác, rất xin lỗi phải báo cho em biết, ngài Potter, cấm túc của em đã sắp xếp tới cuối học kỳ.”
“What!?” Harry thảm thiết gào to.
“Mong lần sau trước khi làm việc em có thể dùng đầu của mình.” Snape xùy một tiếng, khinh bỉ mà gõ gõ đầu dưa của Harry, “Cái này này, là đầu, ta nghĩ, để phòng ngừa đến đầu là cái gì ngài Potter cũng không biết, ta đặc biệt nói với em một tiếng.”
Harry nước mắt lưng tròng nhìn Snape, ô ô, vì sao lần này cậu dùng cả đòn sát thủ cũng vô ích.
“Đủ, Dumbledore bảo ta báo cho em, nếu tỉnh rồi thì phải đi tìm ổng lấy cái gì đó em bỏ quên.” Snape nhớ lại dáng vẻ cười đến thần bí của lão ông mật Dumbledore thì thấy khó chịu kỳ cục, có cái gì mà không thể để anh trực tiếp đưa cho Harry?
Lẽ nào lại là vật nguy hiểm gì đó dùng cho kế hoạch bồi dưỡng Chúa Cứu Thế?
“Ặc, cái đó à, không, không có gì. Chỉ là một ít đồ… chơi, lúc trước em mua cho cha đỡ đầu thôi!” Harry cười ha hả ứng phó.
Trực giác nói cho cậu biết, giờ mà nói cho Snape cậu mua cái gì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!
“Con chó ngu đó?” Snape khinh bỉ xoay người, “Okie, em còn nhớ cái tủ biến mất ở đâu không? Ngày mai đi giải quyết nó.” Không giải quyết cho xong tai họa ngầm này, Snape cứ thấy lo lo.
Mặc dù phần lớn các quý tộc giờ đã lựa chọn thân cận với Chúa Cứu Thế bên này, nhưng, cũng không thể loại trừ khả năng Voldemort sẽ mang theo người sói, nhện và vân vân tới xâm lấn Hogwarts sớm.
Giải quyết sớm một ngày cũng là chuyện tốt.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng em có cách.” Harry nói chắc.
“Vậy thì tốt.” Snape chuẩn bị ra ngoài, chẳng qua lúc anh nhìn thấy máy chơi game Harry ném trên giường đổi chủ ý.
“Vậy giờ đi luôn đi, nếu Chúa Cứu Thế đã có biện pháp.” Hừ, anh mới không để oắt con ở đây tiếp tục chơi game đâu nhé.
“… À …” Harry lặng lẽ nói lời từ biệt với máy chơi game của cậu.
Thân ái, tao phải rời xa mày rồi, tha thứ cho tao, tao đã có nam nhân của mình!
Vì để tránh bị người khác thấy Chúa Cứu Thế có quan hệ tốt với giáo sư độc dược cùng nhau lượn đêm, Harry mặc Áo Tàng Hình, sau đó lén lút kéo tay Snape.
Snape còn muốn rút tay về, nhưng Harry không chịu, “Severus, em không dắt anh đi, làm sao anh biết em đi hướng nào? Hay là… anh thấy chúng ta kề sát vào nhau, cùng phủ Áo Tàng Hình tốt hơn?”
Trong giọng nói của Harry muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.
Snape hít thật sâu, okie, anh nhịn.
Sau đó, bàn tay trái của Snape biến mất một cách quỷ dị.
Okie, thật ra nhiều lắm thì người cũng chỉ nghĩ là tay áo quá dài thôi.
Harry lôi kéo Snape đi tới trước Phòng Yêu Cầu. Harry nhìn quanh bốn phía, ờm, không ai.
Harry kéo Áo Tàng Hình xuống, thở phào nhẹ nhõm. “Này Sev, anh không thấy Phòng Yêu Cầu thật sự là một làm bừa khí (tương tự thần khí) rất mạnh sao?”
“Nói thế nào?” Snape nhướng nhướng mày.
“Ví dụ như…” Harry cười giảo hoạt, “Em muốn một căn phòng có giấu tủ biến mất.”
Harry nhẩm thầm trong bụng, qua lại trước thảm treo tường ba lần, cửa mở.
“Anh xem, tủ biến mất.” Harry cười meo meo nhìn Snape, vẻ mặt cầu khích lệ.
“Có lẽ, lần sau, ta hẳn nên xin một căn phòng để em tận hưởng đầy đủ lạc thú cấm túc.” Snape không nhìn cục Har nào đó đang cầu khích lệ, cười ác thú vị.
Để một Potter vừa lòng đẹp ý? Còn là một Potter vừa chọc giận mình?
Xin lỗi, anh không có ham mê này.
“Ai yo, thân ái ~ là lạc thú thuộc về anh và em?” Harry – không giới hạn – Potter còn liếm môi mấy cái.
Snape đen mặt, cái này học từ ai đây hả?!
Quỷ biến mất nằm dưới đất, chung quanh chất đầy những vật phế phẩm, cửa tủ nửa đóng đặt bên cạnh, cảm giác như vừa đào lên từ đống đồ bụi bám chồng chất.
Nếu Harry không biết đây là tủ biến mất, chắc sẽ cho đó là cái quan tài không chừng…
“Hóa ra cái tủ này đã bị tách ra ngay từ đầu! Chẳng qua, đã bị thi chú mở rộng không gian nè!” Harry sờ đông ngắm tây.
“Í, đó là cái gì?” Harry thấy trong góc tủ có cái gì đó đen ngòm, bất đắc dĩ tay ngắn không với tới, lười đổi chiều nên cứ vậy mà bò vào.
“Qué! Ai thiếu đạo đức quá vậy, ném vỏ dưa vào trong này!” Harry tức giận ném ra sau đầu.
“Em đang làm gì?” Snape một cước nhảy vào định túm hàng này mang ra…
Okie, Harry cũng thất đức một hội.
Snape rất không hoa lệ ngã sấp xuống, vì bị động tĩnh này tác động nên ngăn tủ vốn nửa khép nửa mở “lạch cạch” đóng lại.
“A —” Harry vừa vặn bị Snape nhào vào.
Bọn họ hình như quên một việc… Tủ biến mất lúc này còn chưa có hư…
Chờ Harry và Snape khôi phục ý thức muốn trở ra ngoài thì nghe thấy vài tạp âm kỳ quái.
Một ít tiếng thở / gấp?
Còn có… tiếng rên / rỉ?
Harry cứng đờ quay đầu, nhìn Snape đồng dạng có sắc mặt cực kém.
Anh còn nhớ ngăn tủ này khi nào thì hư không? Harry dùng tâm linh tương thông mà hỏi Snape.
Không nhớ. Chẳng qua, không lâu sau cái tử này sẽ hư, ta cam đoan! Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Snape vang lên trong đầu Harry.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là, lúc nào đi ra thì không bị coi thành lưu manh?
Chúa Cứu Thế và giáo sư độc dược cùng nhau nghe / nhìn lén người khác làm tình…
Quần lót dính nước tiểu Merlin! Hai người bị giam trong ngăn tủ đồng thời rống giận.
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu