[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 30-2: Phiên ngoại giáo sư (2)
Edit: Liễu Quân
Sống lại..... Được rồi, mình thật sự là sống lại! Mình giả thuyết, mình nhất định có thể tiếp thu sự thật này, nếu, đây đã là sự thật.
Merlin giả gái! Lẽ nào còn muốn mình phải trải qua nhân sinh đau khổ đó lần nữa sao?!
Nếu sống lại, vì sao không quay về sớm một chút! Như vậy, mình cũng sẽ không đem lời tiên đoán chết tiệt đó nói cho tên ác quỷ Voldemort kia, đóa hoa bách hợp thuần khiết như Lily cũng sẽ không bị hủy trong tay mình.
Bảo vệ Harry Potter, là sự chuộc tội của mình, cũng vì sự hèn mọn của mình muốn thông qua nó để nhìn đến chứng cứ tồn tại của Lily, cho dù đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia lớn lên trên cùng một gương mặt y chang Potter mà mình chán ghét nhất.
Harry Potter, mình phải làm thế nào với sự tồn tại của nó, đứa nhỏ này, mình bảo vệ nó bảy năm, bảy năm này, giờ giờ phút phút, nó nhắc nhở mình nhớ đến chuyện phản bội Lily, để cho nó mất đi cha mẹ, ở Muggle lớn lên trong sự ngược đãi của thân thích.
Cái đứa nhỏ thấp bé gầy yếu rõ ràng vì dinh dưỡng không đủ kia, bảy năm, mình nhìn vóc dáng nó dần cao lên, đôi mắt xanh thoáng hiện màu sắc thuộc về nó, đúng vậy, Lily không có ánh mắt phát sáng mà tràn ngập sức sống như vậy, ánh mắt của Lily là dịu dàng ôn hòa, mình nghĩ, sau này mình sẽ rất khó tìm được hình bóng Lily từ trong ánh mắt xanh biếc đó.
Nhưng, gương mặt kẻ Được Chọn càng lớn lại càng giống Potter!
Có lẽ, đối với Lily hổ thẹn, đối với James thì chán ghét, vĩnh viễn Kẻ Được Chọn Potter sẽ không có khả năng có cái gì để mình thưởng thức!
Dumbledore nói với mình, để giành được thắng lợi cuối cùng, Potter, phải chết, không có cách nào khác, nhất định.
Bởi vì, Harry Potter, đứa nhỏ của Lily, là Horcux cuối cùng của Voldemort.
Mình đây làm nhiều như vậy là vì cái gì!
Đứa nhỏ của Lily, trước mắt mình hiện ra đôi mắt tràn ngập sức sống của đứa nhỏ kia, đứa nhỏ sặc sỡ lóa mắt như vậy, lại phải gì kết thúc Voldemort mà đi chịu chết!
Mình thốt ra: “Tôi làm gián điệp cho cụ, vì cụ nói dối, vì cụ mà để bản thân lâm vào nguy hiểm. Tôi làm tất cả cũng vì bảo vệ đứa nhỏ của Lily Potter. Bây giờ cự lại nói cho tôi biết, đem nó nuôi lớn chính vì cho nó giống heo mà làm thịt ____”
Dumbledore trầm mặc, nhưng ánh mắt lại không cho mình cự tuyệt.
Như vậy, mình nghĩ, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, mình sẽ làm hết khả năng có thể, nhất định, nhất định phải giữ được đứa nhỏ kia, có lẽ, không chỉ bởi vì nó là con của Lily, bảo vệ nó bảy năm, mình biết, thực ra Potter vẫn luôn bị mình châm chọc này, kỳ thực cũng xem như là ưu tú, nếu tên Weasley ngu xuẩn kia vẫn có thể sống, vì sao Potter không thể?
Chỉ là, cái loại phương thức chết mà sống lại của Potter này quá mức nguy hiểm!
Lần này sống lại, nếu mình biết trước chuyện này lâu như vậy, mình nhất định sẽ trước trận chiến cuối cùng tới, giải quyết Horcux chết tiệt kia.
Nhiều lần thử, ngay lúc mình nghĩ, Potter cũng không có sống lại, cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này lại để lộ trong giờ độc dược.
Mình nên tán thưởng tên nhóc này có đầu óc biết giữ bí mật? Hay là châm chọc nhóc con quên mất chính chủ Hoàng Tử Lai là ai?
Tốt, tốt cho một Potter!
Dám tập kích mình!
Obliviate? Chỉ số thông minh của Potter quả nhiên so với con công Lockhart không khác gì nhau!!
Ác! Merlin tất – dây – đen!
Vì sao nhóc con này luôn có thể thay mình rước lấy nhiều phiền phức như vậy!
Không chút suy nghĩ, theo thói quen đảm nhiệm người bảo vệ, mình đã nhào qua đem cái tên quỷ phiền toái ôm vào lòng, tránh cái tủ sắt có khả năng đập chết người kia.
Dark Lord căn bản không cần mệt mỏi như vậy! Chỉ cần người này ngây ngô một chốc là có thể tự đem mình giết chết rồi!
Thật là làm cho Dark Lord bớt lo mà!
Mình nỗ lực muốn nói gì đó châm chọc cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này, chỉ là, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bất quá, lò sưởi đột nhiên có động tĩnh, làm mình trong nháy mắt trở nên cứng ngắt, trời ạ, lúc này tới....
Ngoại trừ cái con chim công đầu vàng người đầy bụi ra, còn có thể là ai!
Chết tiệt! Mình hận cái quyền hạn giáo đổng!
Quả nhiên, cái tên dung tục kia một bộ ta đang làm gì đó Potter, Vinh Quang tề tháng này cho Potter cũng sẽ không đưa mi!
Ác! Nói đến Potter, tay nhóc con này đang làm gì!
Shit!
Chỗ nào đó bị đụng vào làm mình không khỏi cứng ngắc cả người, được rồi, mình không tính toán cùng tên nhóc quỷ khổng lồ con này.
Chỉ là, vì sao tên quỷ không lồ con này đột nhiên lại khóc lên, này..... Tên quỷ khổng lồ con này cho tới giờ chưa từng khóc trước mặt mình, phải làm sao bây giờ?
Biến ra cái trống bỏi cho nó sao?
Mình sợ run người, cái này thực là.
Bất quá, sau đó cuối cùng cũng có thể phát tiết bực dọc trong lòng mình, đã sớm muốn dạy dỗ cáu tên quỷ khổng lồ con lỗ mãng này rồi.
Chỉ là, quỷ phiền toái thật là không để cho người ta được yên, đầu tiên là bị cái lão ông mật Dumbledore kia nghi ngờ, bị gọi đến phòng Hiệu trưởng, lại còn không cho mình biết, may mà có bức họa đến thông báo, nếu không, chỉ dựa vào Potter không đầu óc nói hết ra, lão ong mật còn không biết muốn thay đổi phương án của cụ ta thế nào nữa.
Nói nhóc con này là quỷ phiền phức, nó thật còn phối hợp với mình, lớp bay cũng có thể gặp bất trắc, chứ không phải là Truy thủ xuất sắc nhất Gryffindor sao!
Nhưng mà còn may không có gì nghiêm trọng, chỉ là, thằng nhóc này chỉ cần vết sẹo vừa lành thì quên đau, nửa đêm còn chạy ra ngoài, mình chỉ là không quen, đâu có mượn nó đến dạy mình cưỡi chổi?!
Trong lòng ngực xuất hiện thân thể ấm áp, mình biết, đây là ấm áp mình không nên quyến luyến, mình là cái dạng người thế nào, theo lời tên quỷ khổng lồ con nói, là lão dơi già đầu đầy dầu, làm sao có thể có ấm áp của mình?
Nhưng mà, thực sự không muốn tách khỏi.
Vào lúc này, ừm, chỉ vào lúc này, mình cho phép mình phóng túng một lần.
Ngày mai, tất cả lại khôi phục trạng thái ban đầu, không phải sao?
Quả nhiên, tất cả đều quay lại như cũ, Potter tiếp tục tìm phiền toái cho mình, mình tiếp tục đi thu dọn cho nó, được rồi, hình thức này cũng đã bảy năm, mình cũng thành quen.
Mình đã nhìn ra, ngài Slytherin và lão sư, là muốn tác mình với tên quỷ khổng lồ con này, đây quả thực quá hoang đường!
Chuyện này, đó là con của Lily, nó vẫn còn là con nít a! Được rồi, có lẽ, linh hồn không phải vậy, nhưng mà.... Ác, nhưng, vì sao trong tiềm thức của mình lại có mơ hồ chờ mong?
Mình nhất định là điên rồi.
Mình làm sao có thể động tâm với cái tên Potter kia, chỉ là.... Có lẽ do mình một mình quá lâu?
Chỉ là, vì sao, thấy tên quỷ khổng lồ con đối mặt với quỷ khổng lồ, thấy tên quỷ khổng lồ con ngã xuống khóc thê thảm bên cạnh thi thể Quirrell, mình lại cảm thấy lòng co rút từng trận đau đớn?
Một đêm kia, mình dung túng chính mình, cho phép quỷ khổng lồ con ngủ trên cùng một cái giường, có thể, mình khát vọng ấm áp?
Có lẽ mình nên đi mua cái gối ôm nhỉ?
Nhìn gương mặt ngủ say của tên nhóc con đó, mình tự nhiên lại sinh ra cảm giác thỏa mãn.
Được rồi, hay là giống ai đó nói, đây là tình cảm của người cha?
Ác, thực sự là đủ rồi!
Nhưng mà, hoàn hảo, tên nhóc con này xem như có đầu óc, thuyết phục Lucius, nhận được ủng hộ của Malfoy, cũng đã dùng không ít công sức.
Nhưng mà, có lẽ trong lúc vô tình, tên nhóc quỷ khổng lồ con cũng bắt đầu có đầu óc?
Mình không dám cứ như vậy mà tin tưởng, con đường tương lai rất dài....
Mỏi mắt chờ mong.
Sống lại..... Được rồi, mình thật sự là sống lại! Mình giả thuyết, mình nhất định có thể tiếp thu sự thật này, nếu, đây đã là sự thật.
Merlin giả gái! Lẽ nào còn muốn mình phải trải qua nhân sinh đau khổ đó lần nữa sao?!
Nếu sống lại, vì sao không quay về sớm một chút! Như vậy, mình cũng sẽ không đem lời tiên đoán chết tiệt đó nói cho tên ác quỷ Voldemort kia, đóa hoa bách hợp thuần khiết như Lily cũng sẽ không bị hủy trong tay mình.
Bảo vệ Harry Potter, là sự chuộc tội của mình, cũng vì sự hèn mọn của mình muốn thông qua nó để nhìn đến chứng cứ tồn tại của Lily, cho dù đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia lớn lên trên cùng một gương mặt y chang Potter mà mình chán ghét nhất.
Harry Potter, mình phải làm thế nào với sự tồn tại của nó, đứa nhỏ này, mình bảo vệ nó bảy năm, bảy năm này, giờ giờ phút phút, nó nhắc nhở mình nhớ đến chuyện phản bội Lily, để cho nó mất đi cha mẹ, ở Muggle lớn lên trong sự ngược đãi của thân thích.
Cái đứa nhỏ thấp bé gầy yếu rõ ràng vì dinh dưỡng không đủ kia, bảy năm, mình nhìn vóc dáng nó dần cao lên, đôi mắt xanh thoáng hiện màu sắc thuộc về nó, đúng vậy, Lily không có ánh mắt phát sáng mà tràn ngập sức sống như vậy, ánh mắt của Lily là dịu dàng ôn hòa, mình nghĩ, sau này mình sẽ rất khó tìm được hình bóng Lily từ trong ánh mắt xanh biếc đó.
Nhưng, gương mặt kẻ Được Chọn càng lớn lại càng giống Potter!
Có lẽ, đối với Lily hổ thẹn, đối với James thì chán ghét, vĩnh viễn Kẻ Được Chọn Potter sẽ không có khả năng có cái gì để mình thưởng thức!
Dumbledore nói với mình, để giành được thắng lợi cuối cùng, Potter, phải chết, không có cách nào khác, nhất định.
Bởi vì, Harry Potter, đứa nhỏ của Lily, là Horcux cuối cùng của Voldemort.
Mình đây làm nhiều như vậy là vì cái gì!
Đứa nhỏ của Lily, trước mắt mình hiện ra đôi mắt tràn ngập sức sống của đứa nhỏ kia, đứa nhỏ sặc sỡ lóa mắt như vậy, lại phải gì kết thúc Voldemort mà đi chịu chết!
Mình thốt ra: “Tôi làm gián điệp cho cụ, vì cụ nói dối, vì cụ mà để bản thân lâm vào nguy hiểm. Tôi làm tất cả cũng vì bảo vệ đứa nhỏ của Lily Potter. Bây giờ cự lại nói cho tôi biết, đem nó nuôi lớn chính vì cho nó giống heo mà làm thịt ____”
Dumbledore trầm mặc, nhưng ánh mắt lại không cho mình cự tuyệt.
Như vậy, mình nghĩ, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, mình sẽ làm hết khả năng có thể, nhất định, nhất định phải giữ được đứa nhỏ kia, có lẽ, không chỉ bởi vì nó là con của Lily, bảo vệ nó bảy năm, mình biết, thực ra Potter vẫn luôn bị mình châm chọc này, kỳ thực cũng xem như là ưu tú, nếu tên Weasley ngu xuẩn kia vẫn có thể sống, vì sao Potter không thể?
Chỉ là, cái loại phương thức chết mà sống lại của Potter này quá mức nguy hiểm!
Lần này sống lại, nếu mình biết trước chuyện này lâu như vậy, mình nhất định sẽ trước trận chiến cuối cùng tới, giải quyết Horcux chết tiệt kia.
Nhiều lần thử, ngay lúc mình nghĩ, Potter cũng không có sống lại, cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này lại để lộ trong giờ độc dược.
Mình nên tán thưởng tên nhóc này có đầu óc biết giữ bí mật? Hay là châm chọc nhóc con quên mất chính chủ Hoàng Tử Lai là ai?
Tốt, tốt cho một Potter!
Dám tập kích mình!
Obliviate? Chỉ số thông minh của Potter quả nhiên so với con công Lockhart không khác gì nhau!!
Ác! Merlin tất – dây – đen!
Vì sao nhóc con này luôn có thể thay mình rước lấy nhiều phiền phức như vậy!
Không chút suy nghĩ, theo thói quen đảm nhiệm người bảo vệ, mình đã nhào qua đem cái tên quỷ phiền toái ôm vào lòng, tránh cái tủ sắt có khả năng đập chết người kia.
Dark Lord căn bản không cần mệt mỏi như vậy! Chỉ cần người này ngây ngô một chốc là có thể tự đem mình giết chết rồi!
Thật là làm cho Dark Lord bớt lo mà!
Mình nỗ lực muốn nói gì đó châm chọc cái tên nhóc quỷ khổng lồ con này, chỉ là, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bất quá, lò sưởi đột nhiên có động tĩnh, làm mình trong nháy mắt trở nên cứng ngắt, trời ạ, lúc này tới....
Ngoại trừ cái con chim công đầu vàng người đầy bụi ra, còn có thể là ai!
Chết tiệt! Mình hận cái quyền hạn giáo đổng!
Quả nhiên, cái tên dung tục kia một bộ ta đang làm gì đó Potter, Vinh Quang tề tháng này cho Potter cũng sẽ không đưa mi!
Ác! Nói đến Potter, tay nhóc con này đang làm gì!
Shit!
Chỗ nào đó bị đụng vào làm mình không khỏi cứng ngắc cả người, được rồi, mình không tính toán cùng tên nhóc quỷ khổng lồ con này.
Chỉ là, vì sao tên quỷ không lồ con này đột nhiên lại khóc lên, này..... Tên quỷ khổng lồ con này cho tới giờ chưa từng khóc trước mặt mình, phải làm sao bây giờ?
Biến ra cái trống bỏi cho nó sao?
Mình sợ run người, cái này thực là.
Bất quá, sau đó cuối cùng cũng có thể phát tiết bực dọc trong lòng mình, đã sớm muốn dạy dỗ cáu tên quỷ khổng lồ con lỗ mãng này rồi.
Chỉ là, quỷ phiền toái thật là không để cho người ta được yên, đầu tiên là bị cái lão ông mật Dumbledore kia nghi ngờ, bị gọi đến phòng Hiệu trưởng, lại còn không cho mình biết, may mà có bức họa đến thông báo, nếu không, chỉ dựa vào Potter không đầu óc nói hết ra, lão ong mật còn không biết muốn thay đổi phương án của cụ ta thế nào nữa.
Nói nhóc con này là quỷ phiền phức, nó thật còn phối hợp với mình, lớp bay cũng có thể gặp bất trắc, chứ không phải là Truy thủ xuất sắc nhất Gryffindor sao!
Nhưng mà còn may không có gì nghiêm trọng, chỉ là, thằng nhóc này chỉ cần vết sẹo vừa lành thì quên đau, nửa đêm còn chạy ra ngoài, mình chỉ là không quen, đâu có mượn nó đến dạy mình cưỡi chổi?!
Trong lòng ngực xuất hiện thân thể ấm áp, mình biết, đây là ấm áp mình không nên quyến luyến, mình là cái dạng người thế nào, theo lời tên quỷ khổng lồ con nói, là lão dơi già đầu đầy dầu, làm sao có thể có ấm áp của mình?
Nhưng mà, thực sự không muốn tách khỏi.
Vào lúc này, ừm, chỉ vào lúc này, mình cho phép mình phóng túng một lần.
Ngày mai, tất cả lại khôi phục trạng thái ban đầu, không phải sao?
Quả nhiên, tất cả đều quay lại như cũ, Potter tiếp tục tìm phiền toái cho mình, mình tiếp tục đi thu dọn cho nó, được rồi, hình thức này cũng đã bảy năm, mình cũng thành quen.
Mình đã nhìn ra, ngài Slytherin và lão sư, là muốn tác mình với tên quỷ khổng lồ con này, đây quả thực quá hoang đường!
Chuyện này, đó là con của Lily, nó vẫn còn là con nít a! Được rồi, có lẽ, linh hồn không phải vậy, nhưng mà.... Ác, nhưng, vì sao trong tiềm thức của mình lại có mơ hồ chờ mong?
Mình nhất định là điên rồi.
Mình làm sao có thể động tâm với cái tên Potter kia, chỉ là.... Có lẽ do mình một mình quá lâu?
Chỉ là, vì sao, thấy tên quỷ khổng lồ con đối mặt với quỷ khổng lồ, thấy tên quỷ khổng lồ con ngã xuống khóc thê thảm bên cạnh thi thể Quirrell, mình lại cảm thấy lòng co rút từng trận đau đớn?
Một đêm kia, mình dung túng chính mình, cho phép quỷ khổng lồ con ngủ trên cùng một cái giường, có thể, mình khát vọng ấm áp?
Có lẽ mình nên đi mua cái gối ôm nhỉ?
Nhìn gương mặt ngủ say của tên nhóc con đó, mình tự nhiên lại sinh ra cảm giác thỏa mãn.
Được rồi, hay là giống ai đó nói, đây là tình cảm của người cha?
Ác, thực sự là đủ rồi!
Nhưng mà, hoàn hảo, tên nhóc con này xem như có đầu óc, thuyết phục Lucius, nhận được ủng hộ của Malfoy, cũng đã dùng không ít công sức.
Nhưng mà, có lẽ trong lúc vô tình, tên nhóc quỷ khổng lồ con cũng bắt đầu có đầu óc?
Mình không dám cứ như vậy mà tin tưởng, con đường tương lai rất dài....
Mỏi mắt chờ mong.
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu