[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 23: Happy Christmas
__oOo__
Halloween qua đi, ngay sau đó là lễ Giáng sinh, bởi vì phải cùng Snape đến nhà Malfoy thương lượng đem cái quyển nhật ký xui xẻo kia cầm về, Harry viết thư cho Petunia nói Giáng sinh này không thể về được, kết quả bị Petunia hồi âm mắng cho một trận, đồng thời Hedwig sức cùng lực cạn kéo về một đống áo lông, bao tay, khăn quàng cổ và ba phần quà giáng sinh sớm.
Petunia gửi cho Harry một bộ ảnh chụp nhà Evan, tuy rằng lúc Lily bỏ đi đã xóa hết tất cả vết tích, nhưng Petunia tin tưởng Harry nhất định có khả năng vẽ được tranh của Lily từ giới pháp thuật, bức họa còn có thể trao đổi với người, còn sợ không có ảnh chụp sao?
Nhưng, những trưởng bối khác nhà Evan, Harry nhất định chưa thấy qua.
Petunia viết trên tấm thiếp thế này: Harry, dì chỉ mong, không chỉ nhận trưởng bối nhà Potter, nhà Evan cũng là nhà của con.
Harry co rút khóe miệng, dì Petunia bày tỏ luôn luôn không được tư nhiên như vậy, với người nào đó thật là y chang mà!
Dượng Vernon tương đối thực tế, tặng chi phiếu, bên trong cấp cho Harry một ít tiền tiêu vặt. Nhắn lại nói, có thể so với tiền tiêu vặt của Dudley, mỗi tháng đều gởi vào cho Harry.
Dudley gửi Harry một ít tạp chí ngôi sao Muggle thịnh hành gần đây, còn có máy chơi game kiểu mới nhất.
Hai cha con Dursley tặng quà có cảm giác không quen lắm, dù sao lúc trước dưới ảnh hưởng của Petunia, thái độ của Vernon và Dudley đối với Harry cũng không quá ác liệt, nhưng bây giờ, Petunia phóng ra thiện ý đối với Harry, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ làm theo thôi.
Petunia thật ra là Nữ Vương điện hạ ẩn hình của nhà Dursley, theo thuộc tính nào đó thì y chang như Bà Pomfrey ấy.
Harry mỉm cười đem đồ vật này nọ đi cất, xong rồi viết thư cảm ơn dì Petunia.
Bên kia, tất cả mọi người đều dọn dẹp không sai biệt lắm, Draco, Blaise còn có Pansy đến tạm biệt Harry, lúc Harry với Draco ôm nhau, Harry nhỏ giọng nói: “Đêm mai gặp lại.”
Snape bên kia đã đưa thiếp mời, Harry và Snape trong lễ Giáng sinh này cùng đến tham gia tiệc tối nhà Malfoy, chỉ là, đêm nay, còn chút chuyện cần giải quyết.
Harry đến phòng Snape đưa đơn xin ở lại, năm ngày nghỉ, cậu muốn đi theo Snape lăn lộn.
Bạn nói Salazar với Godric? Bọn họ làm sao có thể không đi hẹn hò chứ?
“Giáo sư, chúc chúng ta... Ở chung vui vẻ.” Harry lộ ra tám cái răng nhỏ trắng nõn, tươi cười sáng lạn.
Snape hừ lạnh, cùng với một Potter ở chung vui vẻ?
Nằm mơ!
Hôm nay là đêm Giáng sinh, có người nói, vào đêm Giáng sinh, nhân mã có thể thấy rõ nhất quỹ đạo vận hành của tinh tượng.
Cho nên, tối nay, bọn họ muốn đi viếng thăm nhân mã.
Đêm Giáng sinh, những bông tuyết nhỏ rơi xuống, bay lả tả, bầu trời phá lệ sáng sủa, sau khi đi vào Rừng Cấm, hoàn toàn yên tĩnh, Harry và Snape đi qua lãnh địa của Bạch kỳ mã, bởi vì Nhân mã đã thông báo trước, đám Bạch kỳ mã đều lễ phép nhìn hai người, mấy con Bạch kỳ mã con nhịn không được lòng hiếu kỳ, vui sướng chạy tới, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực Harry.
Harry móc từ trong ngực ra mấy món mà Bạch kỳ mã thích ăn, kín đáo đưa cho mấy nhóc, “Happy Christmas!”
Bọn nhóc vui vẻ ăn hết thức ăn trong tay Harry, cọ cọ Harry, xong chạy về bầy.
Một con Bạch kỳ mã trưởng thành hình như là thủ lĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Harry, trên đỉnh sừng của nó phóng ra hai quả cầu sáng màu bạc, bay tới trước mặt Harry và Snape.
Snape kinh ngạc, được bộ tộc Bạch kỳ mã chúc phúc, một đời hạnh phúc. Hóa ra chỉ cầm đem lại niềm vui cho mấy con Bạch kỳ mã con là được rồi....
Snape đen mặt, xem ra, tên quỷ khổng lồ Potter này hình như đã chọc cho đám Bạch kỳ mã này yêu thích nha!
Túm tên nhóc quỷ khổng lồ con vẫn còn muốn trao đổi tình cảm với bầy Bạch kỳ mã, Snape khom người với bầy Bạch kỳ mã, tỏ vẻ cảm tạ, liền vội vã đi về phía bầy Nhân mã tụ tập.
Thủ lĩnh Nhân mã Firenzi nghênh đón Snape và Harry.
Harry mở miệng: “Firenzi, lần trước anh nói quỹ đảo tử vi đã thay đổi, là xảy ra chuyện gì?”
Firenzi ngửa đầu nhìn trời (hơi manh): “Linh hồn ràng buộc, cách ly lo lắng. Mệnh người đã định, y mệnh mà về. Thuận thân cây, cành lá hồi sinh.”
Harry và Snape ghi nhớ, Firenzi quan sát tinh tượng rồi tiên đoán, nếu so với Trelawney dựa vào động kinh để tiên đoán, dù sao, ai biết phải đợi đến khi nào Trelawney mới động kinh một lần, khi nào mới được một cái tiên đoán?
Mặc kệ các người nghĩ thế nào, quay lại, Snape không định đem hy vọng ký thác vào người dì của nhà anh.
Harry trở về, vội đem lời của Firenzi viết xuống, bất quá cậu cũng không vội nghiên cứu, dù sao Firenzi cũng nói số mệnh tử vi đang thay đổi, hơn nữa.... Cậu cũng thực sự xem không hiểu.
Snape đúng một bên nghiêng người dựa tường, hừ lạnh, “Hóa ra, cũng có thứ Kẻ được chọn vĩ đại, cậu Potter xem không hiểu!”
Harry vô vị nhún nhún vai, nếu như cậu bây giờ mà con đối với thói quen thích phun nọc độc của Snape cảm thấy tức giận, cậu trải qua nhiều thứ như vậy cũng quá vô ích rồi.
Người đàn ông này, mạnh miệng nhẹ lòng, mềm lòng rồi tự mình gánh vác, phân tích lời tiên đoán này, tự nhiên sẽ có người đối phó!
Harry trả lời: “Đương nhiên, giáo sư, thứ em không biết có rất nhiều, xin... chỉ dạy nhiều hơn!” Harry đột nhiên cười đến thần bí, sáp lại gần Snape, “Giáo sư, đêm nay là Giáng sinh....”
Snape nhướng mày, vậy thì sao, tiểu quỷ này là đang đòi quà với mình sao?
Anh lớn lên trong rất giống ông già Noel sao? Hừ!
Nhưng mà, anh bất ngờ bị Harry ôm lấy, Snape không phản ứng kịp, tiểu quỷ chỉ cao đến thắt lưng anh ôm lấy anh?
Harry rầu rĩ nói: “Severus Snape, cám ơn thầy.... Còn có, ngày Giáng sinh vui vẻ!”
Nói xong, Harry nhét quà cậu chuẩn bị vào trong ngực Snape, rồi chạy về ký túc xá.
Lưu lại một mình Snape đứng đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ách, ai cho phép cái tên Potter đó đột nhiên ôm mình!
Bất quá, ngay cả Snape cũng tự phát hiện, có một nơi nào đó trong lòng anh, phảng phất như khối băng ngàn năm bị dòng nước ấm hòa tan.
Có chút mong đợi mở gói quà ra, a, một bản bút ký tổ truyền nhà Potter, tạm được.
Đêm nay, tâm tình của Xà Vương đại nhân cũng không quá tệ.
︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿ phân cách tuyến thổi qua ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿
Sáng sớm hôm sau, Harry bị Hedwig đánh thức. Tháo thư trên đùi cô bé nhà cậu, Harry dụi dụi mắt, mở ra nhìn, là Draco gởi đến mong cậu hôm nay có thể đến thăm sớm một chút, cậu ta có thể tìm cách dẫn Harry đi thăm quan trang viên Malfoy.
Hedwig bị Charlie Hook nhà Draco bắt cóc, hai ngày ngay ở nhà Malfoy là khách của con cú kia, cũng khó trách bị Draco phái đi làm người đưa tin,
Harry sờ sờ đầu cô bé ngoan nhà cậu, “Được rồi được rồi, trở về hẹn hò với Charlie Hook của mày đi! Mày thực hạnh phúc!”
Hedwig ngạo kiều ngẩng cao đầu, xoay người bay đi.
Harry đứng đậy, lấy áo chùng cậu chuẩn bị cho lần gặp mặt này ra, Nhà Malfoy không qua lại với pháp sư có thưởng thức thấp.
Harry phun tào trong lòng, quả thực là tập tính chim công mà!
Buổi chiều, Snape gõ của phòng ký túc xá của Harry.
Harry đang kiểm tra gương mặt dáng vẻ của mình lần cuối, lên tiếng mời vào cũng không quay đầu lại.
Snape đi tới, được rồi, anh không thể không thừa nhận, Potter ngây ngốc chung với con đỡ đầu nhà mình lâu như vậy, thưởng thức cũng tăng được một ít.
Áo chùng pháp sư một màu đen tinh khiết, có chứa hoa văn chìm màu bạc, lấy màu xanh làm điểm nhấn, nụ hoa màu xanh nhạt điểm xuyến cho đường vân cổ xưa uốn lượn quanh tay áo kéo dài đến bả vai, khuy áo viền bạc xung quanh, bên trong là đường vân màu đồng, một thân trang phục làm cho Harry vóc người không cao cũng hiện ra mấy phần khí thế uy nghiêm.
Harry triệt để thu hồi bùa che dấu cường hiệu trên tay, lộ ra chiếc nhẫn gia chủ gia tộc Potter, cậu cần một thân phận có thể tiến hành đàm phán.
Snape hắng giọng, “Ta giả thiết, ngài Potter của chúng ta đã thỏa mãn trang phục của mình? Không cần gửi thêm thông điệp đến gương nữa chứ?”
Harry quay đầu lại, thấy Snape vẫn mặc áo chùng đen đi lại thường ngày, chỉ có ở cổ áo và tay áo điểm xuyến một ít hoa văn chìm màu bạc, phù hợp với phong cách nhất quán giản lược của Snape.
Khiêm tốn mà không thất lễ, giản lược mà không đơn sơ.
Harry nhìn đồng hồ, “Còn sớm, giáo sư.”
“Ta giả thiết, Kẻ được chọn đại nhân không quên đã đáp ứng người thừa kế nhà Malfoy cái gì? Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói riêng với Lucius, cho nên, bây giờ thời gian đã không còn sớm, phải lên đường rồi!”
Snape đưa cho Harry một cái huy chương bạc, là huy hiệu gia tộc Malfoy, đương nhiên, đây cũng là một Khóa cảng duy nhất một chiều.
Harry hiểu ý, cầm lấy, cùng Snape thông qua Khóa cảng này đi qua đó.
Cái khóa cảng trực tiếp đưa bọn họ đến trong trang viên Malfoy, Harry co rút khóe miệng, vô luận là đời trước hay đời này, cậu cũng không thể quen được thưởng thức kỳ quái của gia tộc Malfoy, mấy con chim công ưu nhã tản bộ trên sân cỏ!
Quyết định lựa chọn không nhìn cảnh sắc Harry không đảo mắt, trực tiếp lôi kéo Snape đi vào. Draco và Lucius cảm ứng được có người đến nên chờ ở cửa.
Draco vui vẻ lôi kéo Harry đi tham quan trang viên Malfoy, Lucius thì cùng Snape đi tới phòng khách, Snape vẫy ra mấy bùa chống nghe trộm, xong mới ngồi xuống.
“Bạn cũ của tôi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?” Lucius nhìn Snape hành động cẩn thận như vậy, không khỏi thấy nghi hoặc. Nhướng một bên mày, đặt ra câu hỏi.
“Nói trước, tất cả nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ là lời khuyên cho một người bạn của tôi.” Âm thanh Snape trầm thấp làm Lucius cũng trở nên nghiêm mặt.
“Đơn giản mà nói, tôi mong, đến lúc Voldemort trở về, anh không lại quay về nương tựa phe của ngài.” Snape vẻ mặt bình tĩnh, lời nói này làm Lucius không thể thốt ra câu nào.
“Cậu có được tin này từ đâu?” Lucius khẩn trương hỏi, “Ngài ấy quay lại?”
“Đúng vậy, rất nhanh. Nhưng mà, tôi có đầy đủ lý do muốn ngăn cản anh quay lại, cụ thể, tôi nghĩ, đợi lát nữa Potter sẽ nói rõ với anh, chỉ là làm bạn bè tôi nghĩ phải sớm cho anh một lời khuyên, tin tưởng Potter.”
Lucius hoài nghi liếc nhìn Snape, được rồi, vậy anh sẽ chờ, đợi lát nữa nói chuyện cùng Kẻ Được Chọn xem.
Anh cũng muốn nhìn thử, Kẻ Được Chọn nói thế nào để thu phục anh.
Bên kia, tiểu Xà hưng phấn mang theo bạn tốt đi thăm thú trang viên Malfoy, còn hẹn ngày nghỉ lần sau quay lại.
Thời gian rất nhanh đã đến bữa tiệc tối, tiệc tối nhà Malfoy có rất nhiều người tới, Harry thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, phần nhiều đều là học trò Slytherin, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh nhà Ravenclaw.
Harry cười chào hỏi với Pansy và Blaise, cầm ly nước trái cây đứng trong góc lẳng lặng quan sát mọi người trong buổi tiệc, trong lòng tính toán, gia tộc nào là trung lập, gia tộc nào trung thành với Voldemort, còn gia tộc nào có thể bắt tay.
Lucius cầm ly rượu, đi về phía Harry.
Harry nâng ly thăm hỏi: “Ngài Malfoy không cần chào hỏi khách khứa sao?”
Lucius giả cười quý tộc, trả lời: “Không sao cả, hiện tại, tôi có một người khách quan trọng.”
“Như vậy, tôi có thể mời ngài Malfoy mang tôi đi thăm một vòng những sưu tầm cổ của ngài chứ?”
“Mời.”
Lúc lướt qua nhau, Harry ghé sát vào người Snape, thì thầm một câu, “Yên tâm.”
Harry trước khi tới đã làm xong công tác chuẩn bị, mỗi một câu một từ đều trải qua suy tính, mỗi một câu nói phải dùng vẻ mặt gì đều luyện tập rất nhiều lần. Dưới sự “đốc thúc” giáo dục của Salazar cũng sinh ra hiệu quả, lễ nghi của Harry bây giờ là không thể xoi mói.
Lucius thấy Kẻ Được Chọn có lễ nghi quý tộc hoàn mỹ y như mình, tỏ vẻ có chút kinh ngạc, bất quá, nội tâm chống cự với Kẻ Được Chọn thật ra lại mất đi mấy phần.
Có thể, đây là bản năng của con người khi đối mặt với người tương tự với mình thì sẽ giảm bớt ác cảm.
Hai người đi vào phòng khách Lucius đã giăng mấy loại bùa chú chống nghe trộm.
Harry ngồi xuống, ung dung nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Lucius, “Tôi nghĩ, ngài Lucius cũng đã biết chuyện mà tôi muốn nói với ngài rồi đúng không?”
“Buông tha ủng hộ Dark Lord, đầu nhập sang Kẻ Được Chọn?” Lucius nhướng mày, “Severus có nói với tôi một chút, cậu ấy nói, cậu có đầy đủ lý do thuyết phục tôi.”
“Đúng vậy, nếu tôi muốn thuyết phục ngài buông tha ủng hộ Dark Lord, tôi đương nhiên cũng cần phải xuất ra thành ý chứ.” Ánh mắt Harry nhìn chăm chú Lucius, trong mắt là tự tin và uy nghiêm tuyệt đối.
“Không ngại nói cho ngài biết, sở dĩ giáo sư Snape và tôi nhắc nhở ngài như vậy, sở dĩ tôi có tự tin như vậy tới tìm ngài, là bởi vì, chúng tôi tới từ tương lai.” Harry nhìn Lucius vẻ mặt không lộ chút biểu tình, tốt, rất bình tĩnh. “Chiến tranh người thắng là tôi, mà không phải là Dark Lord của ngài. Nếu như ngài không tin, có thể xem ký ức của tôi và giáo sư Snape.” Thấy Lucius tỏ vẻ tin tưởng Snape, không cần nhìn ký ức, Harry tiếp tục. “Sau chiến tranh, hết thảy đều phát sinh biến hóa, thẳng thắng mà nói, kết cục của Malfoy ngài cũng không quá lý tưởng.”
Hài lòng thấy vẻ mặt Lucius lộ ra vẻ khẩn trương, Harry nói tiếp: “Thiếu gia nhà ta trong chiến tranh đã đầu nhập và phe của tôi, sau này chúng tôi trở thành bạn bè, đây cũng là lý do tôi muốn đi gặp ngài, tôi không hi vọng lại nhìn thấy cha của bạn tôi bị tống giam vào Azkaban, để bạn yêu của tôi phải một thân một mình chống đỡ gia tộc Malfoy, ngài biết đấy, địa vị gia tộc Malfoy sau chiến tranh giảm xuống rất nhiều.
Harry tiện tay dùng một pháp thuật không đũa phép không tiếng động, gọi ly hồng trà trên bàn tới, nhấp một ngụm, lại vững vàng để nó nhẹ nhàng trở lại.
Lucius thấy Harry bộc lộ khả năng, lòng đã tin lời Harry đến bảy tám phần, đứa nhỏ mười một tuổi trước mặt này, ma lực cường đại không thua gì Dumbledore.
“Kỳ thực, nếu ngài Malfoy tra gia phả một chút, sẽ phát hiện, tôi là em họ của phu nhân tôn quý, lại nói tiếp, tôi còn phải gọi ngài một tiếng anh rể đó nha!” Harry tiếp tục kéo quan hệ, tay phải làm như vô thức vuốt ve chiếc nhẫn gia chủ nằm trên ngón cái của tay trái.
Lucius trên cơ bản đã hiểu, thay thế bằng một dáng vẻ tươi cười, “Như vậy, chúng ta đều là người một nhà, nói vậy cậu không ngại tôi gọi cậu là Harry chứ?”
“Đương nhiên, anh rễ thân ái của tôi.”
“Như vậy, Harry, tôi nhìn thấy cậu đã kế thừa gia tộc Potter, tôi nghĩ, hai nhà chúng ta nên hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể làm cho các gia tộc quý tộc thuần huyết có thể phát triển tốt nhất, đúng không?” Lucius cần Harry làm một cái bảo đảm của Kẻ Được Chọn, bảo đảm sau chiến tranh địa vị của gia tộc Malfoy sẽ không chịu ảnh hưởng.
“Đó là nhất định, phải biết rằng, kỳ thực Tom Riddle là một Máu lai, gã làm sao có thể chân chính lãnh đạo gia tộc Malfoy đi đến vinh quang chứ?” Harry tiếp tục quăng một quả bom nặng trịch, hài lòng thấy sắc mặt “bùm” một cái xoay chuyển.
Cái gì? Anh là một quý tộc máu trong, Dark Lord anh thần phục hôn vạc áo chùng lại là một Máu lai!? Lucius nghĩ cái này, anh cần phải đi tra thật tốt mới được, việc này liên quan đến tôn nghiêm thuần huyết!
Harry nở nụ cười, chính là muốn hiệu quả này, Voldemort lấy lý do duy trì Máu trong thuần khiết bắt lấy... lòng của những người kế thừa gia tộc cổ xưa, như vậy, để cậu phá cái gốc của kế hoạch của Voldemort đi.
Cho dù cậu đối với đống lý luận này không có tôn sùng, nhưng mà, cũng không cản trở được cậu lợi dụng những thứ này... phản kích lại Voldemort.
Hôm nay cũng không tồi, Harry nghĩ, Lucius cần một thời gian để tiêu hóa và kiểm chứng, chuyện chờ đợi cần thiết này đối với cậu là có lợi vô hại.
Nhật ký? Không vội, lần sau gặp nhau, có thể danh chính ngôn thuận đề nghị.
Harry ưu nhã khom người, “Như vậy, mong lần gặp tiếp theo, chúng ta có thể chính thức nói một chút về chuyện hợp tác của chúng ta, thân ái... anh rể của tôi?”
Lucius miễn cưỡng đứng lên, đưa Harry ra ngoài, sau đó lập tức viết thư cho người phụ trách mạng lưới tình báo nhà Malfoy, yêu cầu bọn họ điều tra một ít tư liệu về huyết thống của Người Nào Đó.
Nếu như chuyện Harry Potter nói hôm nay là thật, như vậy....
Đợt sóng to gió lớn trong giới quý tộc lần này là không cần phải nói, hay là, god, phải đổi thôi.
Đêm đó, một con cú từ trang viên Malfoy bay ra, biến mất trong bóng đêm.
Halloween qua đi, ngay sau đó là lễ Giáng sinh, bởi vì phải cùng Snape đến nhà Malfoy thương lượng đem cái quyển nhật ký xui xẻo kia cầm về, Harry viết thư cho Petunia nói Giáng sinh này không thể về được, kết quả bị Petunia hồi âm mắng cho một trận, đồng thời Hedwig sức cùng lực cạn kéo về một đống áo lông, bao tay, khăn quàng cổ và ba phần quà giáng sinh sớm.
Petunia gửi cho Harry một bộ ảnh chụp nhà Evan, tuy rằng lúc Lily bỏ đi đã xóa hết tất cả vết tích, nhưng Petunia tin tưởng Harry nhất định có khả năng vẽ được tranh của Lily từ giới pháp thuật, bức họa còn có thể trao đổi với người, còn sợ không có ảnh chụp sao?
Nhưng, những trưởng bối khác nhà Evan, Harry nhất định chưa thấy qua.
Petunia viết trên tấm thiếp thế này: Harry, dì chỉ mong, không chỉ nhận trưởng bối nhà Potter, nhà Evan cũng là nhà của con.
Harry co rút khóe miệng, dì Petunia bày tỏ luôn luôn không được tư nhiên như vậy, với người nào đó thật là y chang mà!
Dượng Vernon tương đối thực tế, tặng chi phiếu, bên trong cấp cho Harry một ít tiền tiêu vặt. Nhắn lại nói, có thể so với tiền tiêu vặt của Dudley, mỗi tháng đều gởi vào cho Harry.
Dudley gửi Harry một ít tạp chí ngôi sao Muggle thịnh hành gần đây, còn có máy chơi game kiểu mới nhất.
Hai cha con Dursley tặng quà có cảm giác không quen lắm, dù sao lúc trước dưới ảnh hưởng của Petunia, thái độ của Vernon và Dudley đối với Harry cũng không quá ác liệt, nhưng bây giờ, Petunia phóng ra thiện ý đối với Harry, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ làm theo thôi.
Petunia thật ra là Nữ Vương điện hạ ẩn hình của nhà Dursley, theo thuộc tính nào đó thì y chang như Bà Pomfrey ấy.
Harry mỉm cười đem đồ vật này nọ đi cất, xong rồi viết thư cảm ơn dì Petunia.
Bên kia, tất cả mọi người đều dọn dẹp không sai biệt lắm, Draco, Blaise còn có Pansy đến tạm biệt Harry, lúc Harry với Draco ôm nhau, Harry nhỏ giọng nói: “Đêm mai gặp lại.”
Snape bên kia đã đưa thiếp mời, Harry và Snape trong lễ Giáng sinh này cùng đến tham gia tiệc tối nhà Malfoy, chỉ là, đêm nay, còn chút chuyện cần giải quyết.
Harry đến phòng Snape đưa đơn xin ở lại, năm ngày nghỉ, cậu muốn đi theo Snape lăn lộn.
Bạn nói Salazar với Godric? Bọn họ làm sao có thể không đi hẹn hò chứ?
“Giáo sư, chúc chúng ta... Ở chung vui vẻ.” Harry lộ ra tám cái răng nhỏ trắng nõn, tươi cười sáng lạn.
Snape hừ lạnh, cùng với một Potter ở chung vui vẻ?
Nằm mơ!
Hôm nay là đêm Giáng sinh, có người nói, vào đêm Giáng sinh, nhân mã có thể thấy rõ nhất quỹ đạo vận hành của tinh tượng.
Cho nên, tối nay, bọn họ muốn đi viếng thăm nhân mã.
Đêm Giáng sinh, những bông tuyết nhỏ rơi xuống, bay lả tả, bầu trời phá lệ sáng sủa, sau khi đi vào Rừng Cấm, hoàn toàn yên tĩnh, Harry và Snape đi qua lãnh địa của Bạch kỳ mã, bởi vì Nhân mã đã thông báo trước, đám Bạch kỳ mã đều lễ phép nhìn hai người, mấy con Bạch kỳ mã con nhịn không được lòng hiếu kỳ, vui sướng chạy tới, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực Harry.
Harry móc từ trong ngực ra mấy món mà Bạch kỳ mã thích ăn, kín đáo đưa cho mấy nhóc, “Happy Christmas!”
Bọn nhóc vui vẻ ăn hết thức ăn trong tay Harry, cọ cọ Harry, xong chạy về bầy.
Một con Bạch kỳ mã trưởng thành hình như là thủ lĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Harry, trên đỉnh sừng của nó phóng ra hai quả cầu sáng màu bạc, bay tới trước mặt Harry và Snape.
Snape kinh ngạc, được bộ tộc Bạch kỳ mã chúc phúc, một đời hạnh phúc. Hóa ra chỉ cầm đem lại niềm vui cho mấy con Bạch kỳ mã con là được rồi....
Snape đen mặt, xem ra, tên quỷ khổng lồ Potter này hình như đã chọc cho đám Bạch kỳ mã này yêu thích nha!
Túm tên nhóc quỷ khổng lồ con vẫn còn muốn trao đổi tình cảm với bầy Bạch kỳ mã, Snape khom người với bầy Bạch kỳ mã, tỏ vẻ cảm tạ, liền vội vã đi về phía bầy Nhân mã tụ tập.
Thủ lĩnh Nhân mã Firenzi nghênh đón Snape và Harry.
Harry mở miệng: “Firenzi, lần trước anh nói quỹ đảo tử vi đã thay đổi, là xảy ra chuyện gì?”
Firenzi ngửa đầu nhìn trời (hơi manh): “Linh hồn ràng buộc, cách ly lo lắng. Mệnh người đã định, y mệnh mà về. Thuận thân cây, cành lá hồi sinh.”
Harry và Snape ghi nhớ, Firenzi quan sát tinh tượng rồi tiên đoán, nếu so với Trelawney dựa vào động kinh để tiên đoán, dù sao, ai biết phải đợi đến khi nào Trelawney mới động kinh một lần, khi nào mới được một cái tiên đoán?
Mặc kệ các người nghĩ thế nào, quay lại, Snape không định đem hy vọng ký thác vào người dì của nhà anh.
Harry trở về, vội đem lời của Firenzi viết xuống, bất quá cậu cũng không vội nghiên cứu, dù sao Firenzi cũng nói số mệnh tử vi đang thay đổi, hơn nữa.... Cậu cũng thực sự xem không hiểu.
Snape đúng một bên nghiêng người dựa tường, hừ lạnh, “Hóa ra, cũng có thứ Kẻ được chọn vĩ đại, cậu Potter xem không hiểu!”
Harry vô vị nhún nhún vai, nếu như cậu bây giờ mà con đối với thói quen thích phun nọc độc của Snape cảm thấy tức giận, cậu trải qua nhiều thứ như vậy cũng quá vô ích rồi.
Người đàn ông này, mạnh miệng nhẹ lòng, mềm lòng rồi tự mình gánh vác, phân tích lời tiên đoán này, tự nhiên sẽ có người đối phó!
Harry trả lời: “Đương nhiên, giáo sư, thứ em không biết có rất nhiều, xin... chỉ dạy nhiều hơn!” Harry đột nhiên cười đến thần bí, sáp lại gần Snape, “Giáo sư, đêm nay là Giáng sinh....”
Snape nhướng mày, vậy thì sao, tiểu quỷ này là đang đòi quà với mình sao?
Anh lớn lên trong rất giống ông già Noel sao? Hừ!
Nhưng mà, anh bất ngờ bị Harry ôm lấy, Snape không phản ứng kịp, tiểu quỷ chỉ cao đến thắt lưng anh ôm lấy anh?
Harry rầu rĩ nói: “Severus Snape, cám ơn thầy.... Còn có, ngày Giáng sinh vui vẻ!”
Nói xong, Harry nhét quà cậu chuẩn bị vào trong ngực Snape, rồi chạy về ký túc xá.
Lưu lại một mình Snape đứng đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ách, ai cho phép cái tên Potter đó đột nhiên ôm mình!
Bất quá, ngay cả Snape cũng tự phát hiện, có một nơi nào đó trong lòng anh, phảng phất như khối băng ngàn năm bị dòng nước ấm hòa tan.
Có chút mong đợi mở gói quà ra, a, một bản bút ký tổ truyền nhà Potter, tạm được.
Đêm nay, tâm tình của Xà Vương đại nhân cũng không quá tệ.
︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿ phân cách tuyến thổi qua ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿
Sáng sớm hôm sau, Harry bị Hedwig đánh thức. Tháo thư trên đùi cô bé nhà cậu, Harry dụi dụi mắt, mở ra nhìn, là Draco gởi đến mong cậu hôm nay có thể đến thăm sớm một chút, cậu ta có thể tìm cách dẫn Harry đi thăm quan trang viên Malfoy.
Hedwig bị Charlie Hook nhà Draco bắt cóc, hai ngày ngay ở nhà Malfoy là khách của con cú kia, cũng khó trách bị Draco phái đi làm người đưa tin,
Harry sờ sờ đầu cô bé ngoan nhà cậu, “Được rồi được rồi, trở về hẹn hò với Charlie Hook của mày đi! Mày thực hạnh phúc!”
Hedwig ngạo kiều ngẩng cao đầu, xoay người bay đi.
Harry đứng đậy, lấy áo chùng cậu chuẩn bị cho lần gặp mặt này ra, Nhà Malfoy không qua lại với pháp sư có thưởng thức thấp.
Harry phun tào trong lòng, quả thực là tập tính chim công mà!
Buổi chiều, Snape gõ của phòng ký túc xá của Harry.
Harry đang kiểm tra gương mặt dáng vẻ của mình lần cuối, lên tiếng mời vào cũng không quay đầu lại.
Snape đi tới, được rồi, anh không thể không thừa nhận, Potter ngây ngốc chung với con đỡ đầu nhà mình lâu như vậy, thưởng thức cũng tăng được một ít.
Áo chùng pháp sư một màu đen tinh khiết, có chứa hoa văn chìm màu bạc, lấy màu xanh làm điểm nhấn, nụ hoa màu xanh nhạt điểm xuyến cho đường vân cổ xưa uốn lượn quanh tay áo kéo dài đến bả vai, khuy áo viền bạc xung quanh, bên trong là đường vân màu đồng, một thân trang phục làm cho Harry vóc người không cao cũng hiện ra mấy phần khí thế uy nghiêm.
Harry triệt để thu hồi bùa che dấu cường hiệu trên tay, lộ ra chiếc nhẫn gia chủ gia tộc Potter, cậu cần một thân phận có thể tiến hành đàm phán.
Snape hắng giọng, “Ta giả thiết, ngài Potter của chúng ta đã thỏa mãn trang phục của mình? Không cần gửi thêm thông điệp đến gương nữa chứ?”
Harry quay đầu lại, thấy Snape vẫn mặc áo chùng đen đi lại thường ngày, chỉ có ở cổ áo và tay áo điểm xuyến một ít hoa văn chìm màu bạc, phù hợp với phong cách nhất quán giản lược của Snape.
Khiêm tốn mà không thất lễ, giản lược mà không đơn sơ.
Harry nhìn đồng hồ, “Còn sớm, giáo sư.”
“Ta giả thiết, Kẻ được chọn đại nhân không quên đã đáp ứng người thừa kế nhà Malfoy cái gì? Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói riêng với Lucius, cho nên, bây giờ thời gian đã không còn sớm, phải lên đường rồi!”
Snape đưa cho Harry một cái huy chương bạc, là huy hiệu gia tộc Malfoy, đương nhiên, đây cũng là một Khóa cảng duy nhất một chiều.
Harry hiểu ý, cầm lấy, cùng Snape thông qua Khóa cảng này đi qua đó.
Cái khóa cảng trực tiếp đưa bọn họ đến trong trang viên Malfoy, Harry co rút khóe miệng, vô luận là đời trước hay đời này, cậu cũng không thể quen được thưởng thức kỳ quái của gia tộc Malfoy, mấy con chim công ưu nhã tản bộ trên sân cỏ!
Quyết định lựa chọn không nhìn cảnh sắc Harry không đảo mắt, trực tiếp lôi kéo Snape đi vào. Draco và Lucius cảm ứng được có người đến nên chờ ở cửa.
Draco vui vẻ lôi kéo Harry đi tham quan trang viên Malfoy, Lucius thì cùng Snape đi tới phòng khách, Snape vẫy ra mấy bùa chống nghe trộm, xong mới ngồi xuống.
“Bạn cũ của tôi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?” Lucius nhìn Snape hành động cẩn thận như vậy, không khỏi thấy nghi hoặc. Nhướng một bên mày, đặt ra câu hỏi.
“Nói trước, tất cả nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ là lời khuyên cho một người bạn của tôi.” Âm thanh Snape trầm thấp làm Lucius cũng trở nên nghiêm mặt.
“Đơn giản mà nói, tôi mong, đến lúc Voldemort trở về, anh không lại quay về nương tựa phe của ngài.” Snape vẻ mặt bình tĩnh, lời nói này làm Lucius không thể thốt ra câu nào.
“Cậu có được tin này từ đâu?” Lucius khẩn trương hỏi, “Ngài ấy quay lại?”
“Đúng vậy, rất nhanh. Nhưng mà, tôi có đầy đủ lý do muốn ngăn cản anh quay lại, cụ thể, tôi nghĩ, đợi lát nữa Potter sẽ nói rõ với anh, chỉ là làm bạn bè tôi nghĩ phải sớm cho anh một lời khuyên, tin tưởng Potter.”
Lucius hoài nghi liếc nhìn Snape, được rồi, vậy anh sẽ chờ, đợi lát nữa nói chuyện cùng Kẻ Được Chọn xem.
Anh cũng muốn nhìn thử, Kẻ Được Chọn nói thế nào để thu phục anh.
Bên kia, tiểu Xà hưng phấn mang theo bạn tốt đi thăm thú trang viên Malfoy, còn hẹn ngày nghỉ lần sau quay lại.
Thời gian rất nhanh đã đến bữa tiệc tối, tiệc tối nhà Malfoy có rất nhiều người tới, Harry thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, phần nhiều đều là học trò Slytherin, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh nhà Ravenclaw.
Harry cười chào hỏi với Pansy và Blaise, cầm ly nước trái cây đứng trong góc lẳng lặng quan sát mọi người trong buổi tiệc, trong lòng tính toán, gia tộc nào là trung lập, gia tộc nào trung thành với Voldemort, còn gia tộc nào có thể bắt tay.
Lucius cầm ly rượu, đi về phía Harry.
Harry nâng ly thăm hỏi: “Ngài Malfoy không cần chào hỏi khách khứa sao?”
Lucius giả cười quý tộc, trả lời: “Không sao cả, hiện tại, tôi có một người khách quan trọng.”
“Như vậy, tôi có thể mời ngài Malfoy mang tôi đi thăm một vòng những sưu tầm cổ của ngài chứ?”
“Mời.”
Lúc lướt qua nhau, Harry ghé sát vào người Snape, thì thầm một câu, “Yên tâm.”
Harry trước khi tới đã làm xong công tác chuẩn bị, mỗi một câu một từ đều trải qua suy tính, mỗi một câu nói phải dùng vẻ mặt gì đều luyện tập rất nhiều lần. Dưới sự “đốc thúc” giáo dục của Salazar cũng sinh ra hiệu quả, lễ nghi của Harry bây giờ là không thể xoi mói.
Lucius thấy Kẻ Được Chọn có lễ nghi quý tộc hoàn mỹ y như mình, tỏ vẻ có chút kinh ngạc, bất quá, nội tâm chống cự với Kẻ Được Chọn thật ra lại mất đi mấy phần.
Có thể, đây là bản năng của con người khi đối mặt với người tương tự với mình thì sẽ giảm bớt ác cảm.
Hai người đi vào phòng khách Lucius đã giăng mấy loại bùa chú chống nghe trộm.
Harry ngồi xuống, ung dung nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Lucius, “Tôi nghĩ, ngài Lucius cũng đã biết chuyện mà tôi muốn nói với ngài rồi đúng không?”
“Buông tha ủng hộ Dark Lord, đầu nhập sang Kẻ Được Chọn?” Lucius nhướng mày, “Severus có nói với tôi một chút, cậu ấy nói, cậu có đầy đủ lý do thuyết phục tôi.”
“Đúng vậy, nếu tôi muốn thuyết phục ngài buông tha ủng hộ Dark Lord, tôi đương nhiên cũng cần phải xuất ra thành ý chứ.” Ánh mắt Harry nhìn chăm chú Lucius, trong mắt là tự tin và uy nghiêm tuyệt đối.
“Không ngại nói cho ngài biết, sở dĩ giáo sư Snape và tôi nhắc nhở ngài như vậy, sở dĩ tôi có tự tin như vậy tới tìm ngài, là bởi vì, chúng tôi tới từ tương lai.” Harry nhìn Lucius vẻ mặt không lộ chút biểu tình, tốt, rất bình tĩnh. “Chiến tranh người thắng là tôi, mà không phải là Dark Lord của ngài. Nếu như ngài không tin, có thể xem ký ức của tôi và giáo sư Snape.” Thấy Lucius tỏ vẻ tin tưởng Snape, không cần nhìn ký ức, Harry tiếp tục. “Sau chiến tranh, hết thảy đều phát sinh biến hóa, thẳng thắng mà nói, kết cục của Malfoy ngài cũng không quá lý tưởng.”
Hài lòng thấy vẻ mặt Lucius lộ ra vẻ khẩn trương, Harry nói tiếp: “Thiếu gia nhà ta trong chiến tranh đã đầu nhập và phe của tôi, sau này chúng tôi trở thành bạn bè, đây cũng là lý do tôi muốn đi gặp ngài, tôi không hi vọng lại nhìn thấy cha của bạn tôi bị tống giam vào Azkaban, để bạn yêu của tôi phải một thân một mình chống đỡ gia tộc Malfoy, ngài biết đấy, địa vị gia tộc Malfoy sau chiến tranh giảm xuống rất nhiều.
Harry tiện tay dùng một pháp thuật không đũa phép không tiếng động, gọi ly hồng trà trên bàn tới, nhấp một ngụm, lại vững vàng để nó nhẹ nhàng trở lại.
Lucius thấy Harry bộc lộ khả năng, lòng đã tin lời Harry đến bảy tám phần, đứa nhỏ mười một tuổi trước mặt này, ma lực cường đại không thua gì Dumbledore.
“Kỳ thực, nếu ngài Malfoy tra gia phả một chút, sẽ phát hiện, tôi là em họ của phu nhân tôn quý, lại nói tiếp, tôi còn phải gọi ngài một tiếng anh rể đó nha!” Harry tiếp tục kéo quan hệ, tay phải làm như vô thức vuốt ve chiếc nhẫn gia chủ nằm trên ngón cái của tay trái.
Lucius trên cơ bản đã hiểu, thay thế bằng một dáng vẻ tươi cười, “Như vậy, chúng ta đều là người một nhà, nói vậy cậu không ngại tôi gọi cậu là Harry chứ?”
“Đương nhiên, anh rễ thân ái của tôi.”
“Như vậy, Harry, tôi nhìn thấy cậu đã kế thừa gia tộc Potter, tôi nghĩ, hai nhà chúng ta nên hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể làm cho các gia tộc quý tộc thuần huyết có thể phát triển tốt nhất, đúng không?” Lucius cần Harry làm một cái bảo đảm của Kẻ Được Chọn, bảo đảm sau chiến tranh địa vị của gia tộc Malfoy sẽ không chịu ảnh hưởng.
“Đó là nhất định, phải biết rằng, kỳ thực Tom Riddle là một Máu lai, gã làm sao có thể chân chính lãnh đạo gia tộc Malfoy đi đến vinh quang chứ?” Harry tiếp tục quăng một quả bom nặng trịch, hài lòng thấy sắc mặt “bùm” một cái xoay chuyển.
Cái gì? Anh là một quý tộc máu trong, Dark Lord anh thần phục hôn vạc áo chùng lại là một Máu lai!? Lucius nghĩ cái này, anh cần phải đi tra thật tốt mới được, việc này liên quan đến tôn nghiêm thuần huyết!
Harry nở nụ cười, chính là muốn hiệu quả này, Voldemort lấy lý do duy trì Máu trong thuần khiết bắt lấy... lòng của những người kế thừa gia tộc cổ xưa, như vậy, để cậu phá cái gốc của kế hoạch của Voldemort đi.
Cho dù cậu đối với đống lý luận này không có tôn sùng, nhưng mà, cũng không cản trở được cậu lợi dụng những thứ này... phản kích lại Voldemort.
Hôm nay cũng không tồi, Harry nghĩ, Lucius cần một thời gian để tiêu hóa và kiểm chứng, chuyện chờ đợi cần thiết này đối với cậu là có lợi vô hại.
Nhật ký? Không vội, lần sau gặp nhau, có thể danh chính ngôn thuận đề nghị.
Harry ưu nhã khom người, “Như vậy, mong lần gặp tiếp theo, chúng ta có thể chính thức nói một chút về chuyện hợp tác của chúng ta, thân ái... anh rể của tôi?”
Lucius miễn cưỡng đứng lên, đưa Harry ra ngoài, sau đó lập tức viết thư cho người phụ trách mạng lưới tình báo nhà Malfoy, yêu cầu bọn họ điều tra một ít tư liệu về huyết thống của Người Nào Đó.
Nếu như chuyện Harry Potter nói hôm nay là thật, như vậy....
Đợt sóng to gió lớn trong giới quý tộc lần này là không cần phải nói, hay là, god, phải đổi thôi.
Đêm đó, một con cú từ trang viên Malfoy bay ra, biến mất trong bóng đêm.
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu