[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 21: Vui vẻ cuối tuần
Bởi vì biểu hiện truyền kỳ của Harry trong lớp học Bay, ngay khi Harry khôi phục Markus xông đến, vẻ mặt kích động, cầu xin Harry nhất định, nhất định, nhất định phải trở thành thành viên Quidditch của Slytherin.
Bởi vì Salazar và Snape đã hữu hảo “câu thông”, Snape đen mặt lúc Harry đến xin chữ ký.
Harry Potter, chính thức trở thành tầm thủ của đội bóng Quidditch Slytherin.
Snape châm chọc nói: “Ngài Potter lại lần nữa phá cách trúng tuyển, cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy quy tắc đối với Kẻ Được Chọn đều phải nhường đường?”
Harry lộ ra tám cái răng trắng nho nhỏ, “Slyhterin tôn trọng thực lực.”
Snape tức giận trừng mắt Harry, quyết định đổi chủ đề. “Cuối tuần có sắp xếp gì không?”
“Không có! Giáo sư, thầy muốn dẫn em ra ngoài chơi sao?” Harry hưng phấn nhìn Snape.
“Đương nhiên... Không phải, ta giả thuyết Kẻ Được Chọn đại nhân còn nhớ, cậu ta đã hai mươi ba tuổi?”
“Không... Kỳ thực thầy có thể xem em như ba tuổi.” Harry buồn bực trả lời, người đàn ông này thực sự cụt hứng mà.
“Trên thực tế, cử chỉ của mi chính xác biểu hiện như thế đó.” Snape nhìn tên nhóc trưng ra gương mặt nhỏ buồn bực nhíu nhíu mày, “Ngài Salazar bảo ta hỏi mi, có nguyện ý cuối tuần tiếp thu phụ đạo của ngài ấy không?”
Kỳ thực nguyên văn lời của Salazar là thế này: “Snape à, cậu cuối tuần này có muốn mang Harry nhà ta ra ngoài hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm vân vân... không. Nếu như cậu có thời gian vậy thì hỏi Harry một chút có muốn ta tìm cho nhóc đó một ít đồ học tập không?”
Nội tâm Snape không ngừng nói với mình, đây là ngài Salazar Slytherin vĩ đại, đây là ngài Salazar Slytherin vĩ đại, cho dù hắn có chút bát quái, hắn vẫn là Salazar Slytherin vĩ đại, phải nhịn, nhất định phải nhịn!
Nhưng mà, vì sao cả ngài Slytherin và Gryffindor đều muốn túm anh và tên nhóc quỷ khổng lồ kia lại một chỗ? Từ các loại công khai ám chỉ của hai người, Snape suy đoán ra một kết luận làm anh sởn tóc gáy, hai người này muốn tác hợp anh và Potter thành một đôi.
Đáng sợ hơn là anh không hề bài xích ý nghĩ này, lại còn, lại còn có mơ hồ chờ mong?!
Oh, mặt Ý Merlin, anh nhất định điên rồi.
Bên này vẻ mặt Harry rất thất vọng, “Như vậy à, có thể, em trở lại nói với chú ấy là được rồi.” Còn mong là cuối tuần này Snape sẽ mang mình ra ngoài cơ! Harry nghĩ thật thất vọng rất thất vọng... Rất thất vọng!
A, không đúng, cậu thất vọng cái gì? Harry-trì độn-Potter cũng không phát hiện ra lão sư của cậu với Sư tổ đại nhân đang tác hợp mình với Snape, chỉ là cậu cảm thấy mình gần đây rất kỳ quái, luôn thích ở chung một chỗ với Snape, dù không nói lời nào, ở chung thở chung một bầu không khí cũng tốt.
Harry cảm thấy mình thích nhìn thấy Snape trong phạm vi tầm mắt của mình mà bận rộn, ác, có lẽ đời trước mình quá tin tưởng Snape? Ừ, có lẽ vậy, dù sao ban đầu mình áy náy như vậy, sau đó ngây ngốc qua năm năm.
Harry dùng sức lắc đầu, không hề suy nghĩ cẩn thận tiếp, quản cậu, hiện tại cũng tốt lắm.
...
...
...
Một ngày một đêm phân cách tuyến thổi qua ~
Mặc dù là cuối tuần, nhưng bởi vì Salazar đã hẹn trước, Harry vẫn thức sớm, ăn xong điểm tâm, liền chạy ngay đến phòng huấn luyện trong phòng tắm của cậu.
Harry thấy Salazar chưa tới, khởi động đơn giản một chút trước, nói ví dụ như chạy mấy vòng quanh phòng huấn luyện...
Kỳ thực Salazar đã sớm tới rồi, nhưng mà... Được rồi, bạn phải hiểu, nhìn thấy một bé con nhỏ xíu điên cuồng chạy quanh phòng huấn luyện, ha hả, đây thật sự quá đáng yêu rồi!
Ngừng cười, Salazar thi chú hiện thân, khoanh tay đứng lơ lửng trên không, Salzar mở miệng nói: “Harry đừng vội, là một pháp sư, quan trọng nhất là vận dụng ma lực, chúng ta không thể cứ như Muggle, đối với những... huấn luyện thể năng này chỉ là điều hòa điều hòa, đây cũng không phải là phần trọng yếu.” Đương nhiên, Salazar ngày sau sẽ vì... câu này mà hối hận, chính là vào một buổi sáng sớm học đồ bé cưng nhà anh ôm quần áo nói cho anh biết mình đã thất thân.
“Hôm nay ta sẽ dạy con Cổ ma văn, cái này vô cùng quan trọng đối với khóa học, Hogwarts vào năm thứ ba của các con có dạy khóa này, nhưng mà, dạy học trong trường quá nông cạn, mà con, Harry, con cần là thực lực tuyệt đối.
Harry gật đầu, sau đó...
“Quyển 《Khởi nguồn cùng phát triển của Cổ ma văn》 này, còn có quyển 《Cổ ma văn Ứng dụng》 này, ừ quyển 《Cổ ma văn cùng Bùa chú》... A, hiện tại là ba quyển này đi, tuần này xem xong viết cảm nhận... Ác, không cần, xem xong sáng chế ra ba bùa chú có tính công kích, ba bùa chú có tính phòng ngự, ừ, phải tự mình con chế tạo, nhớ kỹ đó!” Salazar ở một bên moi ra từ giá sách ba cuốn sách đầy bụi, ném ra sau, ai ôi, ban đầu quên mất thi một cái bùa chống bụi ở đây.
Harry nhanh tay nhanh mắt đỡ được cuốn thứ nhất, sau đó chạy đi đỡ cuốn thứ hai, sau đó hoa lệ bị cuốn thứ ba đập vào đầu cậu.
Salazar đỡ Harry ngã sấp xuống đất lên, “Không hiểu thì đến tìm viện trưởng của con hắc ~” Sau đó... Hoa lệ biến mất, không thấy đâu.
Được rồi, hiện tại, để màn ảnh của chúng ta chuyển hướng phòng làm việc Độc dược chỉ cách một vách tường.
“Lão sư, cuối cùng ngài muốn đợi đến khi nào mới dạy Độc dược cho tôi?” Snape trừng mắt nhìn lão bất tử ngàn tuổi vừa xuất hiện đã tìm kiếm gì đó xung quanh.
“A, không vội không vội, Severus, cậu phải biết, ta phải dạy cậu không chỉ có Độc dược như vậy, đây chính là bí phương ngàn năm trước, trong đó có một quy định, phàm là dược liệu Độc dược cấp cao thì người ngao chế phải tự mình ngắt lấy, như vậy mới có hiệu quả.” Godric ngạc nhiên phát hiện trong phòng làm việc của Snape có một bao chocolate ếch, mở ra, tấm thẻ bên trong là thân ái nhà mình ~
“Những tài liệu đó ở trong vùng cây cỏ ven đỉnh núi, hầu hết sinh trưởng trên vách núi đá thẳng đứng, xung quanh có ma trận phản Độn thổ, cậu muốn hái nó chỉ có thể dựa vào chổi, cho nên ta mới để anh luyện tập tốt với chổi đó! Như vậy đi, buổi chiều cậu cố gắng tập luyện thật tốt, có chỗ nào cần... Ta thấy đứa nhỏ mắt xanh nhà cậu bay cũng không tệ lắm, cậu có thể thỉnh giáo nó, hắc, đừng như vậy, người Trung Quốc có câu bất sĩ hạ vấn*, hiểu không?” Godric rung đùi đắc ý, chuyện của ngàn năm trước chỉ có một vài người biết, cái gì mà tự mình hái còn không phải đều dựa vào mình biên ra sao!
Nói xong Godric cũng biến mất.
Bạn hỏi Xà tổ và Sư tổ đại nhân song song biến mất vào cuối tuần để làm gì? Oh, com on, đừng đùa, bạn thật sự không biết sao?
Bên kia, bởi vì học sinh từ năm ba trở xuống không được phép ra ngoài, vì vậy Hermione mời Pansy đi đến thư viện Ravenclaw nhìn trọn bộ 《Thủy tinh tâm kính》, hai cô nàng hủ nắm tay nhau, vô cùng vui vẻ chạy đi, lưu lại Draco và Blaise Zabini trong phòng Sinh hoạt chung Slytherin mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Hermione và Pansy trên ghế sa long trong thư viện Ravenclaw lật những tập san 《Thủy tinh tâm kính 》 cũ, không tự chủ được, trọng tâm câu chuyện dời đến trên người các cậu bé bên cạnh.
Hermione 【hiếu kỳ】 “Pansy, cậu nói Harry sẽ thích ai?”
Pansy 【nghiêng đầu sang một bên】 “Chắc là Draco đi? Cậu xem ngoại hình của hai người đó, tuổi tác, gia thế, cỡ nào xứng?”
Hermione 【gương mặt nghiêm túc phản bác】 “Mình lại không cảm thấy như vậy, cậu không cảm thấy loại như Harry, ừm, từ nhỏ đã khổ cực long đong, cha mẹ đều mất, hẳn là hợp với một người lớn tuổi hơn cậu ấy, một người đàn ông có thể săn sóc cậu ấy chiếu cố cậu ấy sao?”
Pansy 【nhướng mày kiểu quý tộc】 “Tỷ như?”
Hermione 【đẩy đẩy kính mắt không tồn tại】 “Tỷ như giáo sư Snape, mình có nghe nói, lần trước khi Harry gặp chuyện trong lớp học Bay, thì ra giáo sư Snape rất khẩn trương! Nghe nói là ôm kiểu công chúa đó! Ôi chao ôm kiểu công chúa!”
Pansy 【bất đắc dĩ】 “Thân ái, cậu cần gì phải nghe nói.... Hôm đó mình cũng ở đó!”
Hermione 【chờ mong】 “Như vậy, lẽ nào cậu không phát hiện trong lúc mơ hồ mà bọn họ phát ra tia lửa sao?”
Pansy 【kinh khủng】 “Cậu tha cho mình đi, đây là viện trưởng của tụi mình đó! Viện trưởng đại nhân sao có thể trở thành đối tượng YY ghép CP được? Mình vẫn khá thích Draco với Harry ở một chỗ.”
Hermione 【dùng biểu tình nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật】 “Thân ái, đừng như vậy! Một là thân thế nhấp nhô, gầy yếu nhỏ nhắn, từ bé nhận biết bao nhiêu là ngược đãi bất chợt lớn lên trong một đêm, gánh vác trong trách bảo vệ giới pháp thuật tiểu thụ, một là nghiêm khắc kiềm chế, đối với mọi người không tốt nhưng lại đối với mình tiểu thụ dịu dàng bảo vệ tổng công giáo sư, cậu không cảm thấy hai người bọn họ không cùng một chỗ là phải xin lỗi nhiều bản 《Thủy tinh tâm kính》cậu đã xem qua sao?!”
Pansy 【thành công bị tẩy não】 “Phải không... Ôi chao, cậu nói như vậy, mình nghĩ hai người bọn họ hẳn là phải cùng một chỗ! Draco từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật lớn, cậu ta làm sao có thể dịu dàng săn sóc Harry được? Ừ, vẫn là Viện trưởng của tụi mình tương đối hợp! Nhưng mà, cậu xác định Viện trưởng của bọn mình có ôn nhu?”
Hermione 【nóng lòng muốn thử】 “Ác, đây không phải là trọng điểm, vẫn là chúng ta thử xem làm thế nào để tác hợp bọn họ!”
Pansy 【nháy nháy mắt】 “Cậu nói không sai!”
Được rồi, kế tiếp để chúng ta nhìn xem, những động vật nhỏ khác đang làm gì.
Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor.
Ron và Seamus chơi Cờ Phù Thủy, biểu hiện của hai người vô cùng yên tĩnh...
Ron: Ác, bây giờ mình sắp thắng!
Seamus:...
Ron: Ác, mình lại sắp thắng!
Seamus:...
Ron: Dựa vào! Mình lại thắng!
Seamus:...
Ron: Thôi không chơi nữa, thật là không có lực khiêu chiến mà!
Seamus: Rốt cục... ai muốn chơi Cờ Phù Thủy với cậu! Cuối cùng mình có thể đi thư viện nhìn tạp chí em gái xinh đẹp rồi!
Neville ở bên cạnh nhìn chằm chằm quả cầu ký ức biến sang màu đỏ, đau khổ nghĩ, cậu rốt cuộc đã quên chuyện gì?
Sủng vật ở bên cạnh tắm trong chậu, bị kéo giam lại, cố gắng nhảy nhót trong nước, cần phải thả nó ra hả? Cóc cũng không thể ngâm nước lâu quá! Hắc! Chủ nhân! Nhìn ở đây!
Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin:
Draco 【phát ngốc】 ....
Còn lại một đám rắn nhỏ mặc dù còn có chuyện của mình, nhưng mà luôn cảm thấy Malfoy dường như có như không nhìn chằm chằm mình, không khỏi có cảm giác sợ đến nổi da gà.
Blaise 【bình tĩnh trong lòng】 Mọi người phải bình tĩnh, Draco đồng học chỉ là đang oán niệm Viện trưởng, Harry, Pansy, Hermione để cậu ta một mình ở chỗ này mà thôi.
Phòng Sinh hoạt chung Ravenclaw:
Không có ai!
Thư viện Ravenclaw:
Đám ưng nhỏ... Còn một ít rắn nhỏ và hoan nhỏ thỉnh thoảng lẫn vào...
Đồng loạt từ trong tạp chí sách vở ngẩng đầu: Có việc?
Phòng Sinh Hoạt Chung Hufflepuff:
Ở đây đủ náo nhiệt, toàn bộ đang thảo luận một việc!
Nhóm hoan nhỏ hợp ca: Chúng tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân Harry Potter phân vào Slytherin! (té ra bọn họ còn nhớ á...)
Hoan con 1: Có người nói Harry đã là người thừa kế gia tộc Potter!
Hoan con 2: Nghe nói Harry với người thừa kế gia tộc Malfoy quan hệ rất tốt!
Hoan con 3: Tin tức đáng tin, Harry là con đỡ đầu của em họ mẹ người thừa kế gia tộc Malfoy, người hiện giữ vị trí người thừa kế gia tộc Black!
Hoan con 4: Nghe nói Harry và Viện trưởng Slytherin, đối! Hay giáo sư Snape! Có chút giao tình ác ~
Đám hoan nhỏ【bừng tỉnh đại ngộ】 Hóa ra cái này mới là đúng!
Đám hoan nhỏ hợp ca: oa nga oa nga oa nga oa nga ~ (đạt được lợi ích quảng cáo)
Trong sự vui vẻ ở cuối tuần, có một ít lời bịa đặt và tin đồn, không chân mà chạy*...
____________
Tiểu kịch trường:
Salazar 【đánh một cái ợ】Godric, Dược của anh... Ách... Mùi vị cũng không tệ lắm! Ách... Được rồi, em có chút no rồi, không ăn cơm tối.
Godric 【xoa xoa bụng nhỏ】Kỳ thực anh cũng no rồi! Lần sau loại chuyện rải bát quái này... Ách... Hãy tìm người khác đi thôi! Uống thật no...
____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, chương này xem như là thúc đẩy tạo ra dư luận! Salazar và Godric nhọc lòng a... Hẹn hò còn không quên... Ừm, ngươi hiểu!
____________
Note:
(*) Bất sĩ hạ vấn: Không ngại sĩ diện mà học hỏi người dưới
(*) Không chân mà chạy (bất hĩnh nhi tẩu): là một thành ngữ của TQ, có nghĩa là lan truyền một cách nhanh chóng
Bởi vì Salazar và Snape đã hữu hảo “câu thông”, Snape đen mặt lúc Harry đến xin chữ ký.
Harry Potter, chính thức trở thành tầm thủ của đội bóng Quidditch Slytherin.
Snape châm chọc nói: “Ngài Potter lại lần nữa phá cách trúng tuyển, cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy quy tắc đối với Kẻ Được Chọn đều phải nhường đường?”
Harry lộ ra tám cái răng trắng nho nhỏ, “Slyhterin tôn trọng thực lực.”
Snape tức giận trừng mắt Harry, quyết định đổi chủ đề. “Cuối tuần có sắp xếp gì không?”
“Không có! Giáo sư, thầy muốn dẫn em ra ngoài chơi sao?” Harry hưng phấn nhìn Snape.
“Đương nhiên... Không phải, ta giả thuyết Kẻ Được Chọn đại nhân còn nhớ, cậu ta đã hai mươi ba tuổi?”
“Không... Kỳ thực thầy có thể xem em như ba tuổi.” Harry buồn bực trả lời, người đàn ông này thực sự cụt hứng mà.
“Trên thực tế, cử chỉ của mi chính xác biểu hiện như thế đó.” Snape nhìn tên nhóc trưng ra gương mặt nhỏ buồn bực nhíu nhíu mày, “Ngài Salazar bảo ta hỏi mi, có nguyện ý cuối tuần tiếp thu phụ đạo của ngài ấy không?”
Kỳ thực nguyên văn lời của Salazar là thế này: “Snape à, cậu cuối tuần này có muốn mang Harry nhà ta ra ngoài hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm vân vân... không. Nếu như cậu có thời gian vậy thì hỏi Harry một chút có muốn ta tìm cho nhóc đó một ít đồ học tập không?”
Nội tâm Snape không ngừng nói với mình, đây là ngài Salazar Slytherin vĩ đại, đây là ngài Salazar Slytherin vĩ đại, cho dù hắn có chút bát quái, hắn vẫn là Salazar Slytherin vĩ đại, phải nhịn, nhất định phải nhịn!
Nhưng mà, vì sao cả ngài Slytherin và Gryffindor đều muốn túm anh và tên nhóc quỷ khổng lồ kia lại một chỗ? Từ các loại công khai ám chỉ của hai người, Snape suy đoán ra một kết luận làm anh sởn tóc gáy, hai người này muốn tác hợp anh và Potter thành một đôi.
Đáng sợ hơn là anh không hề bài xích ý nghĩ này, lại còn, lại còn có mơ hồ chờ mong?!
Oh, mặt Ý Merlin, anh nhất định điên rồi.
Bên này vẻ mặt Harry rất thất vọng, “Như vậy à, có thể, em trở lại nói với chú ấy là được rồi.” Còn mong là cuối tuần này Snape sẽ mang mình ra ngoài cơ! Harry nghĩ thật thất vọng rất thất vọng... Rất thất vọng!
A, không đúng, cậu thất vọng cái gì? Harry-trì độn-Potter cũng không phát hiện ra lão sư của cậu với Sư tổ đại nhân đang tác hợp mình với Snape, chỉ là cậu cảm thấy mình gần đây rất kỳ quái, luôn thích ở chung một chỗ với Snape, dù không nói lời nào, ở chung thở chung một bầu không khí cũng tốt.
Harry cảm thấy mình thích nhìn thấy Snape trong phạm vi tầm mắt của mình mà bận rộn, ác, có lẽ đời trước mình quá tin tưởng Snape? Ừ, có lẽ vậy, dù sao ban đầu mình áy náy như vậy, sau đó ngây ngốc qua năm năm.
Harry dùng sức lắc đầu, không hề suy nghĩ cẩn thận tiếp, quản cậu, hiện tại cũng tốt lắm.
...
...
...
Một ngày một đêm phân cách tuyến thổi qua ~
Mặc dù là cuối tuần, nhưng bởi vì Salazar đã hẹn trước, Harry vẫn thức sớm, ăn xong điểm tâm, liền chạy ngay đến phòng huấn luyện trong phòng tắm của cậu.
Harry thấy Salazar chưa tới, khởi động đơn giản một chút trước, nói ví dụ như chạy mấy vòng quanh phòng huấn luyện...
Kỳ thực Salazar đã sớm tới rồi, nhưng mà... Được rồi, bạn phải hiểu, nhìn thấy một bé con nhỏ xíu điên cuồng chạy quanh phòng huấn luyện, ha hả, đây thật sự quá đáng yêu rồi!
Ngừng cười, Salazar thi chú hiện thân, khoanh tay đứng lơ lửng trên không, Salzar mở miệng nói: “Harry đừng vội, là một pháp sư, quan trọng nhất là vận dụng ma lực, chúng ta không thể cứ như Muggle, đối với những... huấn luyện thể năng này chỉ là điều hòa điều hòa, đây cũng không phải là phần trọng yếu.” Đương nhiên, Salazar ngày sau sẽ vì... câu này mà hối hận, chính là vào một buổi sáng sớm học đồ bé cưng nhà anh ôm quần áo nói cho anh biết mình đã thất thân.
“Hôm nay ta sẽ dạy con Cổ ma văn, cái này vô cùng quan trọng đối với khóa học, Hogwarts vào năm thứ ba của các con có dạy khóa này, nhưng mà, dạy học trong trường quá nông cạn, mà con, Harry, con cần là thực lực tuyệt đối.
Harry gật đầu, sau đó...
“Quyển 《Khởi nguồn cùng phát triển của Cổ ma văn》 này, còn có quyển 《Cổ ma văn Ứng dụng》 này, ừ quyển 《Cổ ma văn cùng Bùa chú》... A, hiện tại là ba quyển này đi, tuần này xem xong viết cảm nhận... Ác, không cần, xem xong sáng chế ra ba bùa chú có tính công kích, ba bùa chú có tính phòng ngự, ừ, phải tự mình con chế tạo, nhớ kỹ đó!” Salazar ở một bên moi ra từ giá sách ba cuốn sách đầy bụi, ném ra sau, ai ôi, ban đầu quên mất thi một cái bùa chống bụi ở đây.
Harry nhanh tay nhanh mắt đỡ được cuốn thứ nhất, sau đó chạy đi đỡ cuốn thứ hai, sau đó hoa lệ bị cuốn thứ ba đập vào đầu cậu.
Salazar đỡ Harry ngã sấp xuống đất lên, “Không hiểu thì đến tìm viện trưởng của con hắc ~” Sau đó... Hoa lệ biến mất, không thấy đâu.
Được rồi, hiện tại, để màn ảnh của chúng ta chuyển hướng phòng làm việc Độc dược chỉ cách một vách tường.
“Lão sư, cuối cùng ngài muốn đợi đến khi nào mới dạy Độc dược cho tôi?” Snape trừng mắt nhìn lão bất tử ngàn tuổi vừa xuất hiện đã tìm kiếm gì đó xung quanh.
“A, không vội không vội, Severus, cậu phải biết, ta phải dạy cậu không chỉ có Độc dược như vậy, đây chính là bí phương ngàn năm trước, trong đó có một quy định, phàm là dược liệu Độc dược cấp cao thì người ngao chế phải tự mình ngắt lấy, như vậy mới có hiệu quả.” Godric ngạc nhiên phát hiện trong phòng làm việc của Snape có một bao chocolate ếch, mở ra, tấm thẻ bên trong là thân ái nhà mình ~
“Những tài liệu đó ở trong vùng cây cỏ ven đỉnh núi, hầu hết sinh trưởng trên vách núi đá thẳng đứng, xung quanh có ma trận phản Độn thổ, cậu muốn hái nó chỉ có thể dựa vào chổi, cho nên ta mới để anh luyện tập tốt với chổi đó! Như vậy đi, buổi chiều cậu cố gắng tập luyện thật tốt, có chỗ nào cần... Ta thấy đứa nhỏ mắt xanh nhà cậu bay cũng không tệ lắm, cậu có thể thỉnh giáo nó, hắc, đừng như vậy, người Trung Quốc có câu bất sĩ hạ vấn*, hiểu không?” Godric rung đùi đắc ý, chuyện của ngàn năm trước chỉ có một vài người biết, cái gì mà tự mình hái còn không phải đều dựa vào mình biên ra sao!
Nói xong Godric cũng biến mất.
Bạn hỏi Xà tổ và Sư tổ đại nhân song song biến mất vào cuối tuần để làm gì? Oh, com on, đừng đùa, bạn thật sự không biết sao?
Bên kia, bởi vì học sinh từ năm ba trở xuống không được phép ra ngoài, vì vậy Hermione mời Pansy đi đến thư viện Ravenclaw nhìn trọn bộ 《Thủy tinh tâm kính》, hai cô nàng hủ nắm tay nhau, vô cùng vui vẻ chạy đi, lưu lại Draco và Blaise Zabini trong phòng Sinh hoạt chung Slytherin mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Hermione và Pansy trên ghế sa long trong thư viện Ravenclaw lật những tập san 《Thủy tinh tâm kính 》 cũ, không tự chủ được, trọng tâm câu chuyện dời đến trên người các cậu bé bên cạnh.
Hermione 【hiếu kỳ】 “Pansy, cậu nói Harry sẽ thích ai?”
Pansy 【nghiêng đầu sang một bên】 “Chắc là Draco đi? Cậu xem ngoại hình của hai người đó, tuổi tác, gia thế, cỡ nào xứng?”
Hermione 【gương mặt nghiêm túc phản bác】 “Mình lại không cảm thấy như vậy, cậu không cảm thấy loại như Harry, ừm, từ nhỏ đã khổ cực long đong, cha mẹ đều mất, hẳn là hợp với một người lớn tuổi hơn cậu ấy, một người đàn ông có thể săn sóc cậu ấy chiếu cố cậu ấy sao?”
Pansy 【nhướng mày kiểu quý tộc】 “Tỷ như?”
Hermione 【đẩy đẩy kính mắt không tồn tại】 “Tỷ như giáo sư Snape, mình có nghe nói, lần trước khi Harry gặp chuyện trong lớp học Bay, thì ra giáo sư Snape rất khẩn trương! Nghe nói là ôm kiểu công chúa đó! Ôi chao ôm kiểu công chúa!”
Pansy 【bất đắc dĩ】 “Thân ái, cậu cần gì phải nghe nói.... Hôm đó mình cũng ở đó!”
Hermione 【chờ mong】 “Như vậy, lẽ nào cậu không phát hiện trong lúc mơ hồ mà bọn họ phát ra tia lửa sao?”
Pansy 【kinh khủng】 “Cậu tha cho mình đi, đây là viện trưởng của tụi mình đó! Viện trưởng đại nhân sao có thể trở thành đối tượng YY ghép CP được? Mình vẫn khá thích Draco với Harry ở một chỗ.”
Hermione 【dùng biểu tình nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật】 “Thân ái, đừng như vậy! Một là thân thế nhấp nhô, gầy yếu nhỏ nhắn, từ bé nhận biết bao nhiêu là ngược đãi bất chợt lớn lên trong một đêm, gánh vác trong trách bảo vệ giới pháp thuật tiểu thụ, một là nghiêm khắc kiềm chế, đối với mọi người không tốt nhưng lại đối với mình tiểu thụ dịu dàng bảo vệ tổng công giáo sư, cậu không cảm thấy hai người bọn họ không cùng một chỗ là phải xin lỗi nhiều bản 《Thủy tinh tâm kính》cậu đã xem qua sao?!”
Pansy 【thành công bị tẩy não】 “Phải không... Ôi chao, cậu nói như vậy, mình nghĩ hai người bọn họ hẳn là phải cùng một chỗ! Draco từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật lớn, cậu ta làm sao có thể dịu dàng săn sóc Harry được? Ừ, vẫn là Viện trưởng của tụi mình tương đối hợp! Nhưng mà, cậu xác định Viện trưởng của bọn mình có ôn nhu?”
Hermione 【nóng lòng muốn thử】 “Ác, đây không phải là trọng điểm, vẫn là chúng ta thử xem làm thế nào để tác hợp bọn họ!”
Pansy 【nháy nháy mắt】 “Cậu nói không sai!”
Được rồi, kế tiếp để chúng ta nhìn xem, những động vật nhỏ khác đang làm gì.
Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor.
Ron và Seamus chơi Cờ Phù Thủy, biểu hiện của hai người vô cùng yên tĩnh...
Ron: Ác, bây giờ mình sắp thắng!
Seamus:...
Ron: Ác, mình lại sắp thắng!
Seamus:...
Ron: Dựa vào! Mình lại thắng!
Seamus:...
Ron: Thôi không chơi nữa, thật là không có lực khiêu chiến mà!
Seamus: Rốt cục... ai muốn chơi Cờ Phù Thủy với cậu! Cuối cùng mình có thể đi thư viện nhìn tạp chí em gái xinh đẹp rồi!
Neville ở bên cạnh nhìn chằm chằm quả cầu ký ức biến sang màu đỏ, đau khổ nghĩ, cậu rốt cuộc đã quên chuyện gì?
Sủng vật ở bên cạnh tắm trong chậu, bị kéo giam lại, cố gắng nhảy nhót trong nước, cần phải thả nó ra hả? Cóc cũng không thể ngâm nước lâu quá! Hắc! Chủ nhân! Nhìn ở đây!
Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin:
Draco 【phát ngốc】 ....
Còn lại một đám rắn nhỏ mặc dù còn có chuyện của mình, nhưng mà luôn cảm thấy Malfoy dường như có như không nhìn chằm chằm mình, không khỏi có cảm giác sợ đến nổi da gà.
Blaise 【bình tĩnh trong lòng】 Mọi người phải bình tĩnh, Draco đồng học chỉ là đang oán niệm Viện trưởng, Harry, Pansy, Hermione để cậu ta một mình ở chỗ này mà thôi.
Phòng Sinh hoạt chung Ravenclaw:
Không có ai!
Thư viện Ravenclaw:
Đám ưng nhỏ... Còn một ít rắn nhỏ và hoan nhỏ thỉnh thoảng lẫn vào...
Đồng loạt từ trong tạp chí sách vở ngẩng đầu: Có việc?
Phòng Sinh Hoạt Chung Hufflepuff:
Ở đây đủ náo nhiệt, toàn bộ đang thảo luận một việc!
Nhóm hoan nhỏ hợp ca: Chúng tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân Harry Potter phân vào Slytherin! (té ra bọn họ còn nhớ á...)
Hoan con 1: Có người nói Harry đã là người thừa kế gia tộc Potter!
Hoan con 2: Nghe nói Harry với người thừa kế gia tộc Malfoy quan hệ rất tốt!
Hoan con 3: Tin tức đáng tin, Harry là con đỡ đầu của em họ mẹ người thừa kế gia tộc Malfoy, người hiện giữ vị trí người thừa kế gia tộc Black!
Hoan con 4: Nghe nói Harry và Viện trưởng Slytherin, đối! Hay giáo sư Snape! Có chút giao tình ác ~
Đám hoan nhỏ【bừng tỉnh đại ngộ】 Hóa ra cái này mới là đúng!
Đám hoan nhỏ hợp ca: oa nga oa nga oa nga oa nga ~ (đạt được lợi ích quảng cáo)
Trong sự vui vẻ ở cuối tuần, có một ít lời bịa đặt và tin đồn, không chân mà chạy*...
____________
Tiểu kịch trường:
Salazar 【đánh một cái ợ】Godric, Dược của anh... Ách... Mùi vị cũng không tệ lắm! Ách... Được rồi, em có chút no rồi, không ăn cơm tối.
Godric 【xoa xoa bụng nhỏ】Kỳ thực anh cũng no rồi! Lần sau loại chuyện rải bát quái này... Ách... Hãy tìm người khác đi thôi! Uống thật no...
____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, chương này xem như là thúc đẩy tạo ra dư luận! Salazar và Godric nhọc lòng a... Hẹn hò còn không quên... Ừm, ngươi hiểu!
____________
Note:
(*) Bất sĩ hạ vấn: Không ngại sĩ diện mà học hỏi người dưới
(*) Không chân mà chạy (bất hĩnh nhi tẩu): là một thành ngữ của TQ, có nghĩa là lan truyền một cách nhanh chóng
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu