[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 20: Tình hữu nghị mới & Xà Vương không tự nhiên đại nhân
Bà Pomfrey khăng khăng bắt Harry trong hai ngày này không được sử dụng ma lực, đương nhiên sau khi uống hết dược do Sư tổ đại nhân ngao chế Harry đã không việc gì, nhưng Pomfrey bắt buộc trong hai ngày Harry vẫn vui vẻ chấp nhận.
Trước khi cậu trở lại giới pháp thuật, Dudley đã đưa cho cậu một cái máy bay trò chơi, Harry-lúc nhỏ-Potter đối với loại đồ chơi này vô cùng yêu thích, vui vẻ giết thời gian bù đắp lại tuổi thơ bi thảm không may ở đời trước!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ cơm trưa, Harry còn đang quấn quýt xem có nên ló mặt ra ngoài ăn cơm không thì đã có một con gia tinh mặc một cái khăn trải bàn sạch sẽ màu xanh xuất hiện mang theo cơm trưa phong phú đến cho cậu.
“Ách, mi là?” Harry không biết gia tinh này, hẳn là không phải gia tinh trong phòng bếp, hơn nữa đồ mặc không giống.
“Mia, Mia là gia tinh riêng của Salazar Slytherin vĩ đại.” Quả nhiên, có thể được Salazar xem thành gia tinh riêng, Mia không giống với mấy cái gia tinh có tố chất thần kinh khác, cũng không có thói quen động chút là tự ngược.Thái độ trả lời câu hỏi của Harry rất khiêm tốn, vô cùng lễ độ.
Harry hâm mộ nhìn Mia một lượt, quả nhiên gia tinh do Salazar dạy dỗ có khác, nhớ tới Dobby ở đời trước làm ầm ĩ, còn muốn làm gia tinh có thù lao, Harry không khỏi cảm thán, đây là chênh lệch mà...
(Mia & Dobby: Là do chênh lệch của chủ nhân!)
Động tác của Mia nhanh nhẹn dọn xong cơm trưa, nhón chân lên trải khăn ăn cho Harry, sau đó lùi sang một bên, cúi đầu chào rồi “Bụp” một tiếng biến mất.
Harry vừa mới ăn vài muỗng bánh kem, lại một con gia tinh xuất hiện, lần này Harry biết, gia tinh ở phòng bếp Hogwarts.
Học sinh không thể triệu tập gia tinh của Hogwarts, đương nhiên, tự mình chạy đến nói muốn ăn thì không thành vấn đề, dù sao gia tinh chắc chắn không phản khán phù thủy. Về phần mang đến cửa sao, đó là phúc lợi của giáo sư.
Quả nhiên, khi gia tinh này mở miệng: “Ác, tôi rốt cục có thể vì Harry Potter vĩ đại mà phục vụ! Chuyện này thật quá tốt! Giáo sư Snape đối với Gulf thật tốt! Cuối cùng cho Gulf một cơ hội phục vụ Harry Potter... Ác, chuyện này thật là... Thật là quá tốt!”
Harry bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên gia tinh như Mia rất ít ỏi, giống như Gulf này mới là gia tinh bình thường?
Gulf kích động chuẩn bày thức ăn lên bàn mới phát hiện trước mặt Harry đã chất một đống lớn thức ăn, “này...” Gulf nghiêng đầu, mơ hồ, chẳng lẽ mình cấp thức ăn cho Harry Potter đã qua bữa trưa?
“Cám ơn mi, Gulf, mi đặt cơm trưa lên là được rồi.” Harry nhìn thấy Gulf muốn bắt đầu xoắn xuýt gặp trở ngại, vội vàng mở miệng.
“A, được, Harry Potter tôn kính.” Gulf nghe lời mà làm, váng vất nghĩ, mình rốt cục có nên cấp cho Harry cơm trưa không.
Harry nhìn hai phần cơm trước mặt, cảm động có, nhiều hơn nữa là... cậu làm sao ăn cho hết!
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên một loạt đập cửa, mang theo tia do dự và chần chừ.
Harry chạy ra mở cửa, lại thấy được người cậu không nghĩ tới.
Ron, Ron Weasley.
Gryffindor dũng cảm xông vào hầm Slytherin, đời trước tựa hồ cũng là mình với Ron.
“Ừ, cái kia... À không... Ừ... Là do...”
Thần à, ai biết cái “...” là nội dung gì chứ!
Harry nhàn nhạt mở miệng: “Có việc?”
“Ừ... Potter... Chuyện lúc trước xin lỗi... Còn có... Cám ơn cậu đã cứu tôi.” Mặt Ron đỏ ửng.
Đối, cậu là một Gryffindor, cậu nhất định phải có dũng khí nhận lỗi và biểu đạt cảm ơn!
“Không có gì, không cần cảm ơn.” Harry không muốn nhiều lời, cậu không có khả năng nhìn Ron đã từng là bạn tốt nhất của mình bị thương, nhưng cũng không có biện pháp lại đối xử thân thiết khắng khít với Ron đã từng phản phản bội cậu, cho dù là người của thời không kia gây ra, cho dù cậu không nên trách cứ Ron ở thời không này, nhưng... Được rồi, Harry cũng biết mình rất mâu thuẫn.
Thấy Harry phải đóng cửa, Ron hoảng hốt gấp gáp chen nửa người vào: “Ừm, mẹ tôi nói đây là cảm ơn cậu đã cứu tôi!” Đưa ra một cái bọc nhăn nhúm giấu sau lưng, Ron khẩn trương nhìn Harry, sợ cậu không nhận, cũng sợ cậu xem thường món quà đơn sơ này.
Dù sao, lần đầu tiên nhìn thấy ký túc xá Slytherin sang trọng như vậy, Ron có chút thấp thỏm.
Là của Molly gửi tới? Harry nhớ đến người phụ nữ hiền lành đối xử với mình thân thiết y như mẹ, lòng Harry cũng mềm nhũn, không cách nào cự tuyệt, đảo mắt vòng quanh ký túc xa, hay là...
“Tôi nghĩ... Ừm... Cậu có thể còn chưa ăn cơm trưa? Nếu không... Cùng nhau?” Harry nhìn Ron, hay là, bọn họ như cái loại gật đầu thăm hỏi, bạn bè không gần không xa, cũng không sai? Dù sao Ron hiện giờ cũng chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần.
“Được!” Ron vui vẻ đáp ứng.
Harry nghiêng người sang một bên, để Ron đi vào. Tốt, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra phương pháp xử lý hai phần cơm trưa rồi.
Nhìn Ron nuốt nước miếng, Harry lắc lắc đầu, vẫn là một đứa nhỏ mà!
Chủ động đem phần cơm trưa đặc biệt tinh xảo của Salazar chuẩn bị (Ron nuốt nước cái ực) cho Ron, Harry bắt đầu ăn phần Snape chuẩn bị cho cậu.
Thời gian cơm trưa hai người không nói lời nào, chỉ là thỉnh hưởng ứng mấy câu khen ngợi của Ron, không phải là mấy câu “Harry cậu thật tốt” “Ăn ngon thật” “Mình có thể quay lại lần nữa sao”, Harry hết cách phải ứng đáp, thực sự chỉ là ăn!
Quên đi, cậu muốn tính toán gì với một đứa nhỏ mười một tuổi đây.
Một bữa cơm ăn xong, Ron trên cơ bản đã không xem mình là người ngoài, ăn xong, thấy trong mâm không còn gì nữa, bắt đầu Harry ngắn Harry dài mà gọi, Harry cũng không có cách nào xem con sư tử nhiệt tình này như không thấy, dành phải câu được câu không trò chuyện.
“Harry, cậu có phải bị Malfoy lừa không, Slytherin là Nhà của Kẻ thần bí mà? Cậu, có muốn chuyển tới Gryffindor không?” Ron nhịn nửa ngày, vẫn là không dứt được cái nghi vấn này.
“Weasley...” Dưới con mắt ngập nước đầy trách móc, Harry phải sửa miệng, “Ron, cậu phải biết, Death Eater, cũng không có thiếu người xuất thân từ Gryffindor, Hội Phượng Hoàng, cũng có một ít Slytherin. Học Viện không nói lên được điều gì cả.”
Ron vẫn không hiểu vì sao Harry muốn đến Slytherin, “Nhưng mà, Slytherin rất...” Ron nhất thời cũng không biết tìm từ gì để hình dung, mấy từ xấu xa cũng không thể nói trước mặt Harry, dù sao Harry hiện giờ là một Slytherin.
“Quá xảo quyệt?” Harry tiếp miệng, “Không, đó là phương thức sinh tồn của bọn họ, là thủ đoạn xử sự của bọn họ. Ron, cậu phải biết, học trò Slytherin, rất nhiều người vừa mới sinh ra đã trở thành người quyết định hưng suy vinh nhục của gia tộc., có thể cậu nói bọn họ dối trá giảo hoạt không thật tình, nhưng vì bọn họ phải bảo vệ mình, nếu so với cậu họ đã phải đi vào quy tắc của thế giới trưởng thành từ rất sớm, kết giao bạn bè cùng bọn họ phải trải qua một tầng thử, cậu xem Malfoy, tuy rằng cậu ta luôn ăn nói chanh chua nhưng cậu xem, cậu ta rất chiếu cố mình có đúng không? Tuy rằng cậu ta suốt ngày cứ đọng “Ba ba tôi...” trên khóe miệng, nhưng khi cậu và cậu ta cãi nhau, ba ba của cậu có bị ba cậu ta cách chức không hay là thế nào?”
Ron lắc đầu.
“Slytherin có thể không làm người thích, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động tổn thương người khác.” Harry nghiêm túc nói, “Gryffindor tốt, chính trực dũng cảm, nhiệt tình, thành thực. Nhưng có phải là mỗi người đều như thế nếu vào Gryffindor, Học viện không có thế lực chính tà gì cả, chỉ là ngôi nhà cho chúng ta học tập lớn lên, Nón Phân Viện chỉ dựa theo tính cách của chúng ta mà phân viện, chứ không phải là chính nghĩa hay không, phân vào Slytherin có lẽ là vì tính cách tương đối cẩn thận tỉ mỉ, cách xử sự làm người khéo đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì là người xấu cho nên muốn vào Slytherin, cậu hiểu chưa?”
Ron vẻ mặt phức tạp, chưa từng có người nào nói với cậu như vậy, đứa nhỏ tốt sẽ không đi Slytherin, người lớn đều nói như vậy, cho nên quan niệm của cậu trở nên thâm căn cố đế, hôm nay Harry nói, mỗi câu đều có lý, có thể, trước đó cậu thực sự đã làm sai.
“Harry, mình về trước, lời của cậu, mình sẽ suy nghĩ kỹ, ừm... Hẹn gặp lại!” Ron vẫy tay với Harry, chạy khỏi hầm.
Harry cắn một ngụm bánh kem, ừ, đã lâu chưa nói nhiều như vậy, có chút khát!
Người bốn Nhà đang lúc ngăn cách không có khả năng sâu thêm, Harry nhớ tới sau chiến tranh, có một lần Minerva nói chuyện phiếm với cậu, nếu năm đó kỳ thị giữa các Nhà không không sâu như vậy, nếu ngăn cách giữa các Nhà không sâu như vậy, phe hắc ám cũng không có biện pháp tranh thủ nhiều Death Eater như vậy từ Slytherin. Người người đều nói Slytherin có lỗi với Hogwarts, đem chiến tranh dẫn vào Hogwarts, kỳ thực chẳng phải là lỗi của bọn họ những người... tự xưng là người chính nghĩa đẩy bọn Slytherin lên con đường đó sao?
Giữa bốn Nhà, sớm nên khôi phục thân mật ngàn năm trước. Tựa như tình hữu nghị giữa bốn người đứng đầu với nhau, không nên tồn tại vết nứt.
(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0● phân cách tuyến thổi qua ~
“Knock, knock, knock” Tiếng gõ cửa vang lên, đang chơi máy chơi game Harry nhanh tay nhanh chân giấu máy chơi game đi, thờ phì phì nhảy lên giường, chui vào chăn.
Snape mở cửa đi vào, nhìn Harry ở trong chăn “Ngủ” rất quen thuộc.
“Đừng giả bộ!” Snape hừ lạnh một tiếng, “Chưa thấy qua có người mang dép lên giường ngủ.”
Harry-liều chết chống cự-Potter không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ.
Khóe miệng Snape kéo lên một vòng cong đắc ý, “Ta giả thiết, chơi một ngày một đêm, máy chơi game của người nào đó chắc cũng hết điện rồi nhỉ? Thực là không không khéo, giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta vừa lúc có mấy cục pin Muggle, đương nhiên, nếu như ngươi nào đó tiếp tục giả bộ ngủ...”
“A, em tỉnh, giáo sư, buổi tối tốt lành!” Harry-thức thời-Potter nhanh chóng ngồi dậy, nháy mắt một cái, vô tội nhìn Snape.
Snape liếc nhìn cái tên nhóc vẻ mặt vô tội, đôi mắt xanh quỷ khổng lồ con cười đến nịnh hót.
Đừng trách anh cái gì cũng biết, Harry Potter tiên sinh thật là quá... Nói thế nào đây, vừa rồi vì Gulf cảm kích Snape quan tâm Harry, làm nó vừa vào thì Harry đang làm gì sắc mặt Harry thế nào có đầu có sứt mẻ hay đụng vào đâu hay không nói toàn bộ với Snape, muốn trách thì trách Harry lúc ăn cơm còn một tay chơi game đi!
“Ta giả thiết, Potter tiên sinh sức ăn không lớn đến có thể ăn hai phần cơm trưa chứ?” Biết Salazar có đem cơm trưa cho Harry, lúc cơm trưa, Snape sẽ không đưa đến, nhưng buổi chiều lúc đi dọn dẹp Gulf báo lại hai phần cơm đều ăn sạch sẽ.
Harry nhanh chóng lắc đầu, cậu cũng không phải thùng cơm!
Snape nheo mắt, hơi cúi người, “Như vậy ngài Cứu thế chủ vĩ đại có muốn nói cùng Viện trưởng của cậu ta một chút, bữa cơm trưa của cậu ta đã mời ai?”
“Ách... Là Ron, em... em biết thầy muốn nói gì, cậu ta là đến nói xin lỗi và cảm ơn, vừa lúc dư ra một phần cơm trưa... Cho nên, ừm, cùng nhau ăn cơm trưa, trò chuyện một hồi... Dù sao Ron gây chuyện kia cùng với Ron này không quan hệ, nên... Cứ như vậy.”
Harry cúi đầu, vắt hết óc muốn nói uyển chuyển một ít, dù sao, Snape cũng biết chuyện kia.
“A, có thể chúng ta cần nói một chút, về, tại sao lại phát sinh, phát sinh ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, ta là nói, về sống lại.” Snape gọi đến cái ghế của mình, thong thả ngồi xuống.
Harry bò qua, ngồi ở mép giường, không tự chủ với cái gối bên cạnh ôm vào lòng.
Khóe miệng Snape co quắp, đây là chuẩn bị nghe chuyện xưa sao?!
Harry không ý thức được gì, chỉ là tìm một tư thế thoải mái, nháy mắt, ý bảo Snape bắt đầu đi.
Snape hít sâu một hơi, quyết định không nhìn dáng vẻ thoải mái của người nào đó.
“Có thể, chúng ta hẳn là nên bắt đầu nói từ lúc ta chết đi?” Snape có chút không tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, được rồi, cần nói đến cái chết của mình, luôn luôn là một chuyện rất kỳ quái.
Đáy mắt Harry hiện lên một tia thống khổ, đây là ký ức cậu không muốn nhớ đến nhất. May mà Snape dùng một câu nói dẫn qua.
“Bởi vì không biết nguyên nhân, sau khi ta chết đi lại lấy hình thức linh hồn mà tồn tại, cho nên ta biết tất cả chuyện phát sinh. Ta đã từng lập một cái di chúc, đương nhiên, là ta không muốn tiện nghi cho đám ngu xuẩn ở Bộ Pháp Thuật, cho nên, đúng vậy, không sai, mi là người thừa kế gia tộc Prince, thu hồi biểu tình ngu xuẩn của mi, Potter! Không phải vậy làm sao mi có thể tự do ra vào trang viên Prince?!”
Harry ngậm cái miệng bởi vì ngạc nhiên mà há to, được rồi, cậu là nên nghĩ tới, nhưng mà thẳng đến Snape... Thẳng đến Snape ra đi, hai người đều vây trong trạng thái chán ghét đó, cậu làm sao biết người đàn ông khi đó bị cậu ghét nhất cũng ghét cậu nhất, sẽ đem cậu trở thành người thừa kế di sản?
“Đương nhiên, phải cảm tạ ngài Potter rộng rãi không gì sánh được cho Granger tiểu thư đem trang viên Prince trở thành thư viện Hogwarts tự do ra vào, nghiên cứu thư viện trong trang viên Prince, phải biết rằng, có một ít ghi chép gia tộc về cấm thuật chung quy không muốn người biết dùng hình thức bản chép tay lưu truyền đến nay, không, ta không trách mi, lấy chỉ số thông minh của ngài Potter không đủ để xem những ma chú cổ ngữ phức tạp này, Granger tiểu thư xem như không tồi, lại có thể dịch ra hơn phân nửa.” Nói đến chỗ này, trong mắt Snape lộ ra tia tán thưởng, giáo sư nha, đương nhiên là tán thưởng học sinh có năng lực, cho dù cô ấy có là một Gryffindor.
Harry nhỏ giọng lầm bầm: “Hermione là phù thủy thông minh nhất Hogwarts, em đã nói từ sớm.”
Snape liếc mắt Harry, cũng không phải khen mi, đắc ý cái gì?
“Granger tiểu thư và Weasley là mâu thuẫn thế nào mà bùng nổ mi cũng biết, ta cũng không có gì để nói thêm, Granger thừa tình yêu, hừ!” Snape khinh thường hừ một tiếng, “Sau đây, là trọng điểm, nghe cho kỹ!” Trừng mắt nhìn Harry lại lâm vào ký ức của mình, hài lòng thấy người nào đó lấy lại tinh thần, Snape tiếp tục.
“Tư liệu Granger tiểu thư dịch được một ít không có mang đi, lưu lại nhà Weasley, bạn tốt kia của mi quả nhiên không có đầu óc giống mi, từ bút ký dang dở của Granger tiểu thư suy đoán, chú ngữ này có thể thương tổn linh hồn, thằng nhãi đó thật ra nghĩ rất chu toàn, sợ mi thành ma quay lại báo thù, đơn giản đưa mi và linh hồn của mi vào chỗ chết, đúng là nhổ cỏ tận gốc mà, đáng tiếc đáng tiếc....
Harry vội hỏi, “Đáng tiếc cái gì?” Sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, chỉ biết tỉnh lại thì đã sống lại.
“Lấy linh hồn làm vật tế, cái chết làm vật dẫn. Linh hồn quay về quá khứ, không có thần chú vãn hồi.” Âm thanh Snape trầm thấp đọc lên truyền thuyết lâu đời kia.
“Đây mới là ý nghĩa hoàn chỉnh, cấm thuật này sẽ sinh ra thương tổn đối với linh hồn, đáng tiếc, người bạn trung thực của mi lại lý giải lệch lạc, nói ngắn gọn, thằng nhãi đó hiến tế linh hồn của chính mình, sau đó...” Snape chỉ chỉ vào Harry và mình, “Để hai cái linh hồn quay ngược thời gian, sống lại.”
Harry có chút muốn choáng, nhưng vẫn bắt được trọng điểm, như vậy nói cách khác, dựa vào đạo lý này, Ron đã không còn linh hồn, vậy người bây giờ là ai?
“Cho nên, Weasley bây giờ là linh hồn mới, không liên quan gì tới tên bạn ‘trung thành’ đời trước của mi.” Snape nói xong câu này, khinh thường liếc nhìn tên quỷ khổng lồ con đang tiêu hóa lời của anh, trông cậy vào tên quỷ khổng lồ con này tự hiểu rõ vấn đề, còn không bằng trông cậy vào Drak Lord đệ nhất cùng với Dumbledore nhảy ba điệu! (giáo sư ngài nói đúng rồi...)
Harry bị pin đập vào đầu, mới lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Snape rời đi, nghĩ lại không muốn, hô lớn: “Cám ơn thầy giáo sư!”
Lưng Snape cứng ngắc, tăng nhanh bước chân rời đi.
Harry cười khúc khích, mâu thuẫn quấn quýt trong lòng cho đến nay cứ như vậy được Snape tháo ra. Linh hồn Ron này không có phản bội cậu!
Kỳ thực Snape đúng là một người ôn nhu săn sóc mà! Bất quá, thật đúng là không tự nhiên, không phải là muốn nói cho cậu biết cứ yên tâm Ron, muốn kết bạn thì cứ kết, có cần phải nói một vòng cong cong quẹo quẹo như vậy không? Còn tìm pin cho cậu...
Harry bĩu môi, ngực ấm áp.
Bất quá, pin đập vào đầu vẫn có chút đau!
Trên giường, tên quỷ không lồ con nào đó mặt cười khúc khích một bên xoa đầu một bên đánh trò chơi...
Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ, ánh trăng vừa đúng.
__________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗ tây vẫn cảm thấy hoàn cảnh mỗi người kỳ thực đều rất phức tạp, cho nên, tuy rằng bạn nhỏ Ron đời trước bị mỗ tây bôi đen, nhưng kỳ thực mỗ tây còn chưa phải nhẫn tâm, cho nên không bôi đen tiểu Ron, bất quá phần tiểu bằng hữu Ron đùa giỡn sẽ không nhiều là được.
Giáo sư đại nhân không được tự nhiên trước sau như một! Bất quá không được tự nhiên trong ôn như rất có tình yêu không phải sao?
Trước khi cậu trở lại giới pháp thuật, Dudley đã đưa cho cậu một cái máy bay trò chơi, Harry-lúc nhỏ-Potter đối với loại đồ chơi này vô cùng yêu thích, vui vẻ giết thời gian bù đắp lại tuổi thơ bi thảm không may ở đời trước!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ cơm trưa, Harry còn đang quấn quýt xem có nên ló mặt ra ngoài ăn cơm không thì đã có một con gia tinh mặc một cái khăn trải bàn sạch sẽ màu xanh xuất hiện mang theo cơm trưa phong phú đến cho cậu.
“Ách, mi là?” Harry không biết gia tinh này, hẳn là không phải gia tinh trong phòng bếp, hơn nữa đồ mặc không giống.
“Mia, Mia là gia tinh riêng của Salazar Slytherin vĩ đại.” Quả nhiên, có thể được Salazar xem thành gia tinh riêng, Mia không giống với mấy cái gia tinh có tố chất thần kinh khác, cũng không có thói quen động chút là tự ngược.Thái độ trả lời câu hỏi của Harry rất khiêm tốn, vô cùng lễ độ.
Harry hâm mộ nhìn Mia một lượt, quả nhiên gia tinh do Salazar dạy dỗ có khác, nhớ tới Dobby ở đời trước làm ầm ĩ, còn muốn làm gia tinh có thù lao, Harry không khỏi cảm thán, đây là chênh lệch mà...
(Mia & Dobby: Là do chênh lệch của chủ nhân!)
Động tác của Mia nhanh nhẹn dọn xong cơm trưa, nhón chân lên trải khăn ăn cho Harry, sau đó lùi sang một bên, cúi đầu chào rồi “Bụp” một tiếng biến mất.
Harry vừa mới ăn vài muỗng bánh kem, lại một con gia tinh xuất hiện, lần này Harry biết, gia tinh ở phòng bếp Hogwarts.
Học sinh không thể triệu tập gia tinh của Hogwarts, đương nhiên, tự mình chạy đến nói muốn ăn thì không thành vấn đề, dù sao gia tinh chắc chắn không phản khán phù thủy. Về phần mang đến cửa sao, đó là phúc lợi của giáo sư.
Quả nhiên, khi gia tinh này mở miệng: “Ác, tôi rốt cục có thể vì Harry Potter vĩ đại mà phục vụ! Chuyện này thật quá tốt! Giáo sư Snape đối với Gulf thật tốt! Cuối cùng cho Gulf một cơ hội phục vụ Harry Potter... Ác, chuyện này thật là... Thật là quá tốt!”
Harry bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên gia tinh như Mia rất ít ỏi, giống như Gulf này mới là gia tinh bình thường?
Gulf kích động chuẩn bày thức ăn lên bàn mới phát hiện trước mặt Harry đã chất một đống lớn thức ăn, “này...” Gulf nghiêng đầu, mơ hồ, chẳng lẽ mình cấp thức ăn cho Harry Potter đã qua bữa trưa?
“Cám ơn mi, Gulf, mi đặt cơm trưa lên là được rồi.” Harry nhìn thấy Gulf muốn bắt đầu xoắn xuýt gặp trở ngại, vội vàng mở miệng.
“A, được, Harry Potter tôn kính.” Gulf nghe lời mà làm, váng vất nghĩ, mình rốt cục có nên cấp cho Harry cơm trưa không.
Harry nhìn hai phần cơm trước mặt, cảm động có, nhiều hơn nữa là... cậu làm sao ăn cho hết!
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên một loạt đập cửa, mang theo tia do dự và chần chừ.
Harry chạy ra mở cửa, lại thấy được người cậu không nghĩ tới.
Ron, Ron Weasley.
Gryffindor dũng cảm xông vào hầm Slytherin, đời trước tựa hồ cũng là mình với Ron.
“Ừ, cái kia... À không... Ừ... Là do...”
Thần à, ai biết cái “...” là nội dung gì chứ!
Harry nhàn nhạt mở miệng: “Có việc?”
“Ừ... Potter... Chuyện lúc trước xin lỗi... Còn có... Cám ơn cậu đã cứu tôi.” Mặt Ron đỏ ửng.
Đối, cậu là một Gryffindor, cậu nhất định phải có dũng khí nhận lỗi và biểu đạt cảm ơn!
“Không có gì, không cần cảm ơn.” Harry không muốn nhiều lời, cậu không có khả năng nhìn Ron đã từng là bạn tốt nhất của mình bị thương, nhưng cũng không có biện pháp lại đối xử thân thiết khắng khít với Ron đã từng phản phản bội cậu, cho dù là người của thời không kia gây ra, cho dù cậu không nên trách cứ Ron ở thời không này, nhưng... Được rồi, Harry cũng biết mình rất mâu thuẫn.
Thấy Harry phải đóng cửa, Ron hoảng hốt gấp gáp chen nửa người vào: “Ừm, mẹ tôi nói đây là cảm ơn cậu đã cứu tôi!” Đưa ra một cái bọc nhăn nhúm giấu sau lưng, Ron khẩn trương nhìn Harry, sợ cậu không nhận, cũng sợ cậu xem thường món quà đơn sơ này.
Dù sao, lần đầu tiên nhìn thấy ký túc xá Slytherin sang trọng như vậy, Ron có chút thấp thỏm.
Là của Molly gửi tới? Harry nhớ đến người phụ nữ hiền lành đối xử với mình thân thiết y như mẹ, lòng Harry cũng mềm nhũn, không cách nào cự tuyệt, đảo mắt vòng quanh ký túc xa, hay là...
“Tôi nghĩ... Ừm... Cậu có thể còn chưa ăn cơm trưa? Nếu không... Cùng nhau?” Harry nhìn Ron, hay là, bọn họ như cái loại gật đầu thăm hỏi, bạn bè không gần không xa, cũng không sai? Dù sao Ron hiện giờ cũng chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần.
“Được!” Ron vui vẻ đáp ứng.
Harry nghiêng người sang một bên, để Ron đi vào. Tốt, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra phương pháp xử lý hai phần cơm trưa rồi.
Nhìn Ron nuốt nước miếng, Harry lắc lắc đầu, vẫn là một đứa nhỏ mà!
Chủ động đem phần cơm trưa đặc biệt tinh xảo của Salazar chuẩn bị (Ron nuốt nước cái ực) cho Ron, Harry bắt đầu ăn phần Snape chuẩn bị cho cậu.
Thời gian cơm trưa hai người không nói lời nào, chỉ là thỉnh hưởng ứng mấy câu khen ngợi của Ron, không phải là mấy câu “Harry cậu thật tốt” “Ăn ngon thật” “Mình có thể quay lại lần nữa sao”, Harry hết cách phải ứng đáp, thực sự chỉ là ăn!
Quên đi, cậu muốn tính toán gì với một đứa nhỏ mười một tuổi đây.
Một bữa cơm ăn xong, Ron trên cơ bản đã không xem mình là người ngoài, ăn xong, thấy trong mâm không còn gì nữa, bắt đầu Harry ngắn Harry dài mà gọi, Harry cũng không có cách nào xem con sư tử nhiệt tình này như không thấy, dành phải câu được câu không trò chuyện.
“Harry, cậu có phải bị Malfoy lừa không, Slytherin là Nhà của Kẻ thần bí mà? Cậu, có muốn chuyển tới Gryffindor không?” Ron nhịn nửa ngày, vẫn là không dứt được cái nghi vấn này.
“Weasley...” Dưới con mắt ngập nước đầy trách móc, Harry phải sửa miệng, “Ron, cậu phải biết, Death Eater, cũng không có thiếu người xuất thân từ Gryffindor, Hội Phượng Hoàng, cũng có một ít Slytherin. Học Viện không nói lên được điều gì cả.”
Ron vẫn không hiểu vì sao Harry muốn đến Slytherin, “Nhưng mà, Slytherin rất...” Ron nhất thời cũng không biết tìm từ gì để hình dung, mấy từ xấu xa cũng không thể nói trước mặt Harry, dù sao Harry hiện giờ là một Slytherin.
“Quá xảo quyệt?” Harry tiếp miệng, “Không, đó là phương thức sinh tồn của bọn họ, là thủ đoạn xử sự của bọn họ. Ron, cậu phải biết, học trò Slytherin, rất nhiều người vừa mới sinh ra đã trở thành người quyết định hưng suy vinh nhục của gia tộc., có thể cậu nói bọn họ dối trá giảo hoạt không thật tình, nhưng vì bọn họ phải bảo vệ mình, nếu so với cậu họ đã phải đi vào quy tắc của thế giới trưởng thành từ rất sớm, kết giao bạn bè cùng bọn họ phải trải qua một tầng thử, cậu xem Malfoy, tuy rằng cậu ta luôn ăn nói chanh chua nhưng cậu xem, cậu ta rất chiếu cố mình có đúng không? Tuy rằng cậu ta suốt ngày cứ đọng “Ba ba tôi...” trên khóe miệng, nhưng khi cậu và cậu ta cãi nhau, ba ba của cậu có bị ba cậu ta cách chức không hay là thế nào?”
Ron lắc đầu.
“Slytherin có thể không làm người thích, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động tổn thương người khác.” Harry nghiêm túc nói, “Gryffindor tốt, chính trực dũng cảm, nhiệt tình, thành thực. Nhưng có phải là mỗi người đều như thế nếu vào Gryffindor, Học viện không có thế lực chính tà gì cả, chỉ là ngôi nhà cho chúng ta học tập lớn lên, Nón Phân Viện chỉ dựa theo tính cách của chúng ta mà phân viện, chứ không phải là chính nghĩa hay không, phân vào Slytherin có lẽ là vì tính cách tương đối cẩn thận tỉ mỉ, cách xử sự làm người khéo đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì là người xấu cho nên muốn vào Slytherin, cậu hiểu chưa?”
Ron vẻ mặt phức tạp, chưa từng có người nào nói với cậu như vậy, đứa nhỏ tốt sẽ không đi Slytherin, người lớn đều nói như vậy, cho nên quan niệm của cậu trở nên thâm căn cố đế, hôm nay Harry nói, mỗi câu đều có lý, có thể, trước đó cậu thực sự đã làm sai.
“Harry, mình về trước, lời của cậu, mình sẽ suy nghĩ kỹ, ừm... Hẹn gặp lại!” Ron vẫy tay với Harry, chạy khỏi hầm.
Harry cắn một ngụm bánh kem, ừ, đã lâu chưa nói nhiều như vậy, có chút khát!
Người bốn Nhà đang lúc ngăn cách không có khả năng sâu thêm, Harry nhớ tới sau chiến tranh, có một lần Minerva nói chuyện phiếm với cậu, nếu năm đó kỳ thị giữa các Nhà không không sâu như vậy, nếu ngăn cách giữa các Nhà không sâu như vậy, phe hắc ám cũng không có biện pháp tranh thủ nhiều Death Eater như vậy từ Slytherin. Người người đều nói Slytherin có lỗi với Hogwarts, đem chiến tranh dẫn vào Hogwarts, kỳ thực chẳng phải là lỗi của bọn họ những người... tự xưng là người chính nghĩa đẩy bọn Slytherin lên con đường đó sao?
Giữa bốn Nhà, sớm nên khôi phục thân mật ngàn năm trước. Tựa như tình hữu nghị giữa bốn người đứng đầu với nhau, không nên tồn tại vết nứt.
(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0●(⊙o⊙)●0● phân cách tuyến thổi qua ~
“Knock, knock, knock” Tiếng gõ cửa vang lên, đang chơi máy chơi game Harry nhanh tay nhanh chân giấu máy chơi game đi, thờ phì phì nhảy lên giường, chui vào chăn.
Snape mở cửa đi vào, nhìn Harry ở trong chăn “Ngủ” rất quen thuộc.
“Đừng giả bộ!” Snape hừ lạnh một tiếng, “Chưa thấy qua có người mang dép lên giường ngủ.”
Harry-liều chết chống cự-Potter không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ.
Khóe miệng Snape kéo lên một vòng cong đắc ý, “Ta giả thiết, chơi một ngày một đêm, máy chơi game của người nào đó chắc cũng hết điện rồi nhỉ? Thực là không không khéo, giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta vừa lúc có mấy cục pin Muggle, đương nhiên, nếu như ngươi nào đó tiếp tục giả bộ ngủ...”
“A, em tỉnh, giáo sư, buổi tối tốt lành!” Harry-thức thời-Potter nhanh chóng ngồi dậy, nháy mắt một cái, vô tội nhìn Snape.
Snape liếc nhìn cái tên nhóc vẻ mặt vô tội, đôi mắt xanh quỷ khổng lồ con cười đến nịnh hót.
Đừng trách anh cái gì cũng biết, Harry Potter tiên sinh thật là quá... Nói thế nào đây, vừa rồi vì Gulf cảm kích Snape quan tâm Harry, làm nó vừa vào thì Harry đang làm gì sắc mặt Harry thế nào có đầu có sứt mẻ hay đụng vào đâu hay không nói toàn bộ với Snape, muốn trách thì trách Harry lúc ăn cơm còn một tay chơi game đi!
“Ta giả thiết, Potter tiên sinh sức ăn không lớn đến có thể ăn hai phần cơm trưa chứ?” Biết Salazar có đem cơm trưa cho Harry, lúc cơm trưa, Snape sẽ không đưa đến, nhưng buổi chiều lúc đi dọn dẹp Gulf báo lại hai phần cơm đều ăn sạch sẽ.
Harry nhanh chóng lắc đầu, cậu cũng không phải thùng cơm!
Snape nheo mắt, hơi cúi người, “Như vậy ngài Cứu thế chủ vĩ đại có muốn nói cùng Viện trưởng của cậu ta một chút, bữa cơm trưa của cậu ta đã mời ai?”
“Ách... Là Ron, em... em biết thầy muốn nói gì, cậu ta là đến nói xin lỗi và cảm ơn, vừa lúc dư ra một phần cơm trưa... Cho nên, ừm, cùng nhau ăn cơm trưa, trò chuyện một hồi... Dù sao Ron gây chuyện kia cùng với Ron này không quan hệ, nên... Cứ như vậy.”
Harry cúi đầu, vắt hết óc muốn nói uyển chuyển một ít, dù sao, Snape cũng biết chuyện kia.
“A, có thể chúng ta cần nói một chút, về, tại sao lại phát sinh, phát sinh ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, ta là nói, về sống lại.” Snape gọi đến cái ghế của mình, thong thả ngồi xuống.
Harry bò qua, ngồi ở mép giường, không tự chủ với cái gối bên cạnh ôm vào lòng.
Khóe miệng Snape co quắp, đây là chuẩn bị nghe chuyện xưa sao?!
Harry không ý thức được gì, chỉ là tìm một tư thế thoải mái, nháy mắt, ý bảo Snape bắt đầu đi.
Snape hít sâu một hơi, quyết định không nhìn dáng vẻ thoải mái của người nào đó.
“Có thể, chúng ta hẳn là nên bắt đầu nói từ lúc ta chết đi?” Snape có chút không tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, được rồi, cần nói đến cái chết của mình, luôn luôn là một chuyện rất kỳ quái.
Đáy mắt Harry hiện lên một tia thống khổ, đây là ký ức cậu không muốn nhớ đến nhất. May mà Snape dùng một câu nói dẫn qua.
“Bởi vì không biết nguyên nhân, sau khi ta chết đi lại lấy hình thức linh hồn mà tồn tại, cho nên ta biết tất cả chuyện phát sinh. Ta đã từng lập một cái di chúc, đương nhiên, là ta không muốn tiện nghi cho đám ngu xuẩn ở Bộ Pháp Thuật, cho nên, đúng vậy, không sai, mi là người thừa kế gia tộc Prince, thu hồi biểu tình ngu xuẩn của mi, Potter! Không phải vậy làm sao mi có thể tự do ra vào trang viên Prince?!”
Harry ngậm cái miệng bởi vì ngạc nhiên mà há to, được rồi, cậu là nên nghĩ tới, nhưng mà thẳng đến Snape... Thẳng đến Snape ra đi, hai người đều vây trong trạng thái chán ghét đó, cậu làm sao biết người đàn ông khi đó bị cậu ghét nhất cũng ghét cậu nhất, sẽ đem cậu trở thành người thừa kế di sản?
“Đương nhiên, phải cảm tạ ngài Potter rộng rãi không gì sánh được cho Granger tiểu thư đem trang viên Prince trở thành thư viện Hogwarts tự do ra vào, nghiên cứu thư viện trong trang viên Prince, phải biết rằng, có một ít ghi chép gia tộc về cấm thuật chung quy không muốn người biết dùng hình thức bản chép tay lưu truyền đến nay, không, ta không trách mi, lấy chỉ số thông minh của ngài Potter không đủ để xem những ma chú cổ ngữ phức tạp này, Granger tiểu thư xem như không tồi, lại có thể dịch ra hơn phân nửa.” Nói đến chỗ này, trong mắt Snape lộ ra tia tán thưởng, giáo sư nha, đương nhiên là tán thưởng học sinh có năng lực, cho dù cô ấy có là một Gryffindor.
Harry nhỏ giọng lầm bầm: “Hermione là phù thủy thông minh nhất Hogwarts, em đã nói từ sớm.”
Snape liếc mắt Harry, cũng không phải khen mi, đắc ý cái gì?
“Granger tiểu thư và Weasley là mâu thuẫn thế nào mà bùng nổ mi cũng biết, ta cũng không có gì để nói thêm, Granger thừa tình yêu, hừ!” Snape khinh thường hừ một tiếng, “Sau đây, là trọng điểm, nghe cho kỹ!” Trừng mắt nhìn Harry lại lâm vào ký ức của mình, hài lòng thấy người nào đó lấy lại tinh thần, Snape tiếp tục.
“Tư liệu Granger tiểu thư dịch được một ít không có mang đi, lưu lại nhà Weasley, bạn tốt kia của mi quả nhiên không có đầu óc giống mi, từ bút ký dang dở của Granger tiểu thư suy đoán, chú ngữ này có thể thương tổn linh hồn, thằng nhãi đó thật ra nghĩ rất chu toàn, sợ mi thành ma quay lại báo thù, đơn giản đưa mi và linh hồn của mi vào chỗ chết, đúng là nhổ cỏ tận gốc mà, đáng tiếc đáng tiếc....
Harry vội hỏi, “Đáng tiếc cái gì?” Sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, chỉ biết tỉnh lại thì đã sống lại.
“Lấy linh hồn làm vật tế, cái chết làm vật dẫn. Linh hồn quay về quá khứ, không có thần chú vãn hồi.” Âm thanh Snape trầm thấp đọc lên truyền thuyết lâu đời kia.
“Đây mới là ý nghĩa hoàn chỉnh, cấm thuật này sẽ sinh ra thương tổn đối với linh hồn, đáng tiếc, người bạn trung thực của mi lại lý giải lệch lạc, nói ngắn gọn, thằng nhãi đó hiến tế linh hồn của chính mình, sau đó...” Snape chỉ chỉ vào Harry và mình, “Để hai cái linh hồn quay ngược thời gian, sống lại.”
Harry có chút muốn choáng, nhưng vẫn bắt được trọng điểm, như vậy nói cách khác, dựa vào đạo lý này, Ron đã không còn linh hồn, vậy người bây giờ là ai?
“Cho nên, Weasley bây giờ là linh hồn mới, không liên quan gì tới tên bạn ‘trung thành’ đời trước của mi.” Snape nói xong câu này, khinh thường liếc nhìn tên quỷ khổng lồ con đang tiêu hóa lời của anh, trông cậy vào tên quỷ khổng lồ con này tự hiểu rõ vấn đề, còn không bằng trông cậy vào Drak Lord đệ nhất cùng với Dumbledore nhảy ba điệu! (giáo sư ngài nói đúng rồi...)
Harry bị pin đập vào đầu, mới lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Snape rời đi, nghĩ lại không muốn, hô lớn: “Cám ơn thầy giáo sư!”
Lưng Snape cứng ngắc, tăng nhanh bước chân rời đi.
Harry cười khúc khích, mâu thuẫn quấn quýt trong lòng cho đến nay cứ như vậy được Snape tháo ra. Linh hồn Ron này không có phản bội cậu!
Kỳ thực Snape đúng là một người ôn nhu săn sóc mà! Bất quá, thật đúng là không tự nhiên, không phải là muốn nói cho cậu biết cứ yên tâm Ron, muốn kết bạn thì cứ kết, có cần phải nói một vòng cong cong quẹo quẹo như vậy không? Còn tìm pin cho cậu...
Harry bĩu môi, ngực ấm áp.
Bất quá, pin đập vào đầu vẫn có chút đau!
Trên giường, tên quỷ không lồ con nào đó mặt cười khúc khích một bên xoa đầu một bên đánh trò chơi...
Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ, ánh trăng vừa đúng.
__________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗ tây vẫn cảm thấy hoàn cảnh mỗi người kỳ thực đều rất phức tạp, cho nên, tuy rằng bạn nhỏ Ron đời trước bị mỗ tây bôi đen, nhưng kỳ thực mỗ tây còn chưa phải nhẫn tâm, cho nên không bôi đen tiểu Ron, bất quá phần tiểu bằng hữu Ron đùa giỡn sẽ không nhiều là được.
Giáo sư đại nhân không được tự nhiên trước sau như một! Bất quá không được tự nhiên trong ôn như rất có tình yêu không phải sao?
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu