Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)
Chương 38: Anh trẻ con nên cần em bên cạnh
Nó ngồi im không biết bây giờ mình phải làm gì mới được khi mà bị Nhật đưa vào đây rồi và còn không tài nào rời đi được, nó cứ nói câu nào là lại bị anh chặn lại câu ấy, cái kiểu nói của anh lại còn ngang như cua nữa chứ. Phải gọi là “cùn” không tài nào tả nổi khiến cho nó không nói lại được, một học sinh giỏi văn bây giờ phải bó tay với một thằng gần như là không biết đến điểm 5 môn văn bao giờ.
“Anh cư xử với mẹ mình như vậy khiến cho em thấy thật là khó chịu!” chẳng hiểu sao mà nó lại nói thẳng ra như vậy, thực ra đó cũng chỉ là cái suy nghĩ hiện ra trong đầu nó vừa rồi thôi, từ lúc anh kéo nó lên phòng để mẹ anh phải chụy theo đằng sau mà anh không thèm trả lời bà lấy một câu thì thú thực là nó đã muốn đạp anh xuống cầu thang ngay lúc đó rồi, nó thì từ nhỏ đến giờ chưa một lần nhận được sự quan tâm của mẹ còn anh thì lại coi khinh nó như vậy...
“Nếu em khó chịu thì anh sẽ sửa với điều kiện em phải ở lại để theo dõi quá trình thay đổi của anh...” Nhật nhìn nó mỉm cười, hơi ngượng ngạo. Anh không muốn nói đến gia đình mình nhưng nó đã đề cập trước như vậy thì anh đành phải chống chế thôi. Anh cũng khá khôn khéo với cái kiểu “chống chế” của mình khiến cho nó rất khó để từ chối vì anh nói vậy thì chẳng phải là nếu nó không ở lại thì là nó không muốn anh thay đổi mà ở lại thì lại chẳng khác gì như là nó đang ngầm chấp nhận anh. Mọi hành động của anh hôm nay chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao đã quá rõ ràng, hơn cả lời tuyên bố “Anh yêu em, anh sẽ theo đuổi em!”...và vân vân...
“Anh nói nghe vô lí vừa chứ, cứ làm như anh tốt với mẹ anh thì em có lợi ý nhỉ? Đấy là nghĩa vụ của anh. Cũng không thể nói cứ là con thì bắt buộc phải làm nhưng không có đứa con nào thần kinh bình thường lại coi thường mẹ mình như anh đâu.” Nó lại bắt đầu lôi ra một đống triết lí trong đầu, đã lâu rồi nó không được nói chuyện theo kiểu văn chương như vậy.
“Anh không coi thường, chỉ là anh không thích.”
“Anh không thích cái gì? Không thích nói chuyện với mẹ anh, không thích nghe những câu hỏi của mẹ anh hay không thích mẹ anh đả động đến đời tư của anh? Anh không nói thì ai mà biết được anh đang nghĩ cái gì!” nó bắt đầu cáu với anh, nó không thích anh như thế mà cũng không riêng gì anh, bất cứ ai nó cũng sẽ đều không thích chỉ là anh thì nó có thể “giáo huấn” được.
“Có đấy! Có em hiểu! Anh không thích nói chuyện với mẹ vì mẹ toàn đặt câu hỏi liên quan đến đời tư của anh.” Anh nhìn nó rồi trả lời không chút do dự.
“Thật vô phúc khi có một thằng con như anh, không thích thì anh phải nói chứ!” anh đặt vào trán.
“Anh không thích nói thẳng ra!”
Nghe xong nó bất lực úp mặt xuống giường than:
“Sao tôi khổ thế này hả trời? Người đâu mà cùn thế không biết!”
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu về những gì nó nói, lúc sau nhìn lên thì nó đã ngủ từ bao giờ không hay. Nó đúng thật là con người thất thường đủ thứ, có thể ngủ bất cứ lúc nào và cũng có thể thức liền nhiều đêm nếu như tâm trạng không tốt. Anh biết mấy ngày qua nó đã mệt mỏi lắm rồi nên không có ý định đánh thức nó dậy, chỉ lẳng lặng chỉnh lại tư thế để khi tỉnh dậy nó không bị mỏi thôi, kéo chăn lên đắp cho nó xong anh ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Vừa xuống đến nhà mẹ anh đã vội vàng chạy lại, ngó sau không thấy nó thì ra vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi.
“Vy nói cách con cư xử với mẹ khiến cho cô ấy thấy khó chịu. Còn nói muốn con thay đổi. con nói nếu như cô ấy muốn con thay đổi thì phải ở lại và cô ấy đang suy nghĩ.” Không cần để mẹ mình phải hỏi anh trình bày luôn từ đầu đến cuối, mẹ anh nghe xong thì hơi ngạc nhiên, bà không ngờ con bé mà cách đây mấy phút vẫn còn khiến cho bà thấy ghét lại nói ra những lời đó vì mình. Bà không nghĩ được rằng nó có thể có suy nghĩ và nói thẳng ra như vậy với anh, thực là đối với một người mẹ như bà thì gần như là ai cũng luôn có cảm giác con trai mình bị người con gái khác lợi dụng, nhất là một người như anh. Đúng là trong mắt mọi bà mẹ thì con của họ luôn hoàn hảo nhất nhưng bà dám chắc rằng anh hoàn hảo không riêng gì với bà. Những lần lén lút đến trường nhìn trộm anh và thấy đám con gái hét ầm lên khi anh đi tới đã đủ để bà biết...
“Sao con lại nói với mẹ?” thực sự thì rất hiếm khi anh trình bày mọi chuyện với bà như vậy.
“Con muốn biết ý kiến của mẹ.”
Nói xong câu đó anh đi vào bếp tự rót cho mình một ly nước lọc trong tủ lạnh, anh thừa biết rằng mẹ mình đang cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã ghét nó, anh rất hiểu mẹ của mình, tính khí của bà rất trẻ con và rất dễ tổn thương. Anh cũng biết là trong thời gian qua mình đã làm cho bà buồn phiền rất nhiều nhưng lại không biết cách để dừng lại. Hay đúng hơn là anh ngang bướng nên không thể dừng lại, anh ngang đến mức dù biết mình sai mười mươi rồi nhưng vẫn cố lờ đi và cho rằng mình đúng cho đến khi có một lí do nào đấy đủ cớ sửa đổi mà không làm ảnh hưởng đến cái lòng tự trọng trẻ con vốn có của mình.
Trong trường hợp này thì nó chính là lí do. Tất nhiên đúng là anh muốn nó ở lại nhưng đó không phải là phần nhiều lí do khiến cho anh quyết định thay đổi, anh thương mẹ mình, thương thay cả phần của bố nữa...
“Mẹ nghĩ không sao nếu như con bé ở lại, dù sao thì nhà mình vẫn còn dư nhiều phòng cho khác. Với lại con bé ở lại chắc cũng khiến cho con chăm ở nhà hơn, vẫn còn đang trong kì nghỉ hè mà...”
“Con không nói đến cái đó. Ở lại thì tất nhiên rồi, nhưng là ở trong phòng của con!” anh ngây thơ tròn mắt nhìn mẹ mình mà không biết rằng bà đang phát hoảng khi nghe những lời anh nói:
“Con suy nghĩ gì vậy? Hai đứa chỉ là yêu nhau thôi chứ có phải vợ chồng đâu mà như, như vậy được? Với lại bố mẹ con bé...”
“Mẹ đừng nhắc đến bố mẹ hay gia đình trước mặt Vy! Bố cô ấy vừa mất vài ngày trước, mẹ ruột thì qua đời một thời gian sau khi sinh do tai nạn giao thông, mẹ nuôi thì chối bỏ cô ấy. Anh trai, anh trai thì đi du học và hiện mất liên lạc, không rõ tình hình ra sao...” mẹ anh nghe xong không nói được câu gì nữa,
“Với lại...” anh ngập ngừng...
“Hử? Còn gì nữa sao?”
“Với lại là con chưa được lên chức người yêu của Vy đâu, còn đang trong thời kì theo đuôi làm phiền thôi.” Nói xong anh phi thẳng lên tầng.
Anh lên đến tầng rồi mà bà vẫn không hiểu lắm những gì con trai mình nói, bà không nghĩ lại có một cô gái từ chối anh như vậy, tất nhiên là bà không biết đến mối quan hệ giữa nó và Yun.
“Anh cư xử với mẹ mình như vậy khiến cho em thấy thật là khó chịu!” chẳng hiểu sao mà nó lại nói thẳng ra như vậy, thực ra đó cũng chỉ là cái suy nghĩ hiện ra trong đầu nó vừa rồi thôi, từ lúc anh kéo nó lên phòng để mẹ anh phải chụy theo đằng sau mà anh không thèm trả lời bà lấy một câu thì thú thực là nó đã muốn đạp anh xuống cầu thang ngay lúc đó rồi, nó thì từ nhỏ đến giờ chưa một lần nhận được sự quan tâm của mẹ còn anh thì lại coi khinh nó như vậy...
“Nếu em khó chịu thì anh sẽ sửa với điều kiện em phải ở lại để theo dõi quá trình thay đổi của anh...” Nhật nhìn nó mỉm cười, hơi ngượng ngạo. Anh không muốn nói đến gia đình mình nhưng nó đã đề cập trước như vậy thì anh đành phải chống chế thôi. Anh cũng khá khôn khéo với cái kiểu “chống chế” của mình khiến cho nó rất khó để từ chối vì anh nói vậy thì chẳng phải là nếu nó không ở lại thì là nó không muốn anh thay đổi mà ở lại thì lại chẳng khác gì như là nó đang ngầm chấp nhận anh. Mọi hành động của anh hôm nay chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao đã quá rõ ràng, hơn cả lời tuyên bố “Anh yêu em, anh sẽ theo đuổi em!”...và vân vân...
“Anh nói nghe vô lí vừa chứ, cứ làm như anh tốt với mẹ anh thì em có lợi ý nhỉ? Đấy là nghĩa vụ của anh. Cũng không thể nói cứ là con thì bắt buộc phải làm nhưng không có đứa con nào thần kinh bình thường lại coi thường mẹ mình như anh đâu.” Nó lại bắt đầu lôi ra một đống triết lí trong đầu, đã lâu rồi nó không được nói chuyện theo kiểu văn chương như vậy.
“Anh không coi thường, chỉ là anh không thích.”
“Anh không thích cái gì? Không thích nói chuyện với mẹ anh, không thích nghe những câu hỏi của mẹ anh hay không thích mẹ anh đả động đến đời tư của anh? Anh không nói thì ai mà biết được anh đang nghĩ cái gì!” nó bắt đầu cáu với anh, nó không thích anh như thế mà cũng không riêng gì anh, bất cứ ai nó cũng sẽ đều không thích chỉ là anh thì nó có thể “giáo huấn” được.
“Có đấy! Có em hiểu! Anh không thích nói chuyện với mẹ vì mẹ toàn đặt câu hỏi liên quan đến đời tư của anh.” Anh nhìn nó rồi trả lời không chút do dự.
“Thật vô phúc khi có một thằng con như anh, không thích thì anh phải nói chứ!” anh đặt vào trán.
“Anh không thích nói thẳng ra!”
Nghe xong nó bất lực úp mặt xuống giường than:
“Sao tôi khổ thế này hả trời? Người đâu mà cùn thế không biết!”
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu về những gì nó nói, lúc sau nhìn lên thì nó đã ngủ từ bao giờ không hay. Nó đúng thật là con người thất thường đủ thứ, có thể ngủ bất cứ lúc nào và cũng có thể thức liền nhiều đêm nếu như tâm trạng không tốt. Anh biết mấy ngày qua nó đã mệt mỏi lắm rồi nên không có ý định đánh thức nó dậy, chỉ lẳng lặng chỉnh lại tư thế để khi tỉnh dậy nó không bị mỏi thôi, kéo chăn lên đắp cho nó xong anh ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Vừa xuống đến nhà mẹ anh đã vội vàng chạy lại, ngó sau không thấy nó thì ra vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi.
“Vy nói cách con cư xử với mẹ khiến cho cô ấy thấy khó chịu. Còn nói muốn con thay đổi. con nói nếu như cô ấy muốn con thay đổi thì phải ở lại và cô ấy đang suy nghĩ.” Không cần để mẹ mình phải hỏi anh trình bày luôn từ đầu đến cuối, mẹ anh nghe xong thì hơi ngạc nhiên, bà không ngờ con bé mà cách đây mấy phút vẫn còn khiến cho bà thấy ghét lại nói ra những lời đó vì mình. Bà không nghĩ được rằng nó có thể có suy nghĩ và nói thẳng ra như vậy với anh, thực là đối với một người mẹ như bà thì gần như là ai cũng luôn có cảm giác con trai mình bị người con gái khác lợi dụng, nhất là một người như anh. Đúng là trong mắt mọi bà mẹ thì con của họ luôn hoàn hảo nhất nhưng bà dám chắc rằng anh hoàn hảo không riêng gì với bà. Những lần lén lút đến trường nhìn trộm anh và thấy đám con gái hét ầm lên khi anh đi tới đã đủ để bà biết...
“Sao con lại nói với mẹ?” thực sự thì rất hiếm khi anh trình bày mọi chuyện với bà như vậy.
“Con muốn biết ý kiến của mẹ.”
Nói xong câu đó anh đi vào bếp tự rót cho mình một ly nước lọc trong tủ lạnh, anh thừa biết rằng mẹ mình đang cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã ghét nó, anh rất hiểu mẹ của mình, tính khí của bà rất trẻ con và rất dễ tổn thương. Anh cũng biết là trong thời gian qua mình đã làm cho bà buồn phiền rất nhiều nhưng lại không biết cách để dừng lại. Hay đúng hơn là anh ngang bướng nên không thể dừng lại, anh ngang đến mức dù biết mình sai mười mươi rồi nhưng vẫn cố lờ đi và cho rằng mình đúng cho đến khi có một lí do nào đấy đủ cớ sửa đổi mà không làm ảnh hưởng đến cái lòng tự trọng trẻ con vốn có của mình.
Trong trường hợp này thì nó chính là lí do. Tất nhiên đúng là anh muốn nó ở lại nhưng đó không phải là phần nhiều lí do khiến cho anh quyết định thay đổi, anh thương mẹ mình, thương thay cả phần của bố nữa...
“Mẹ nghĩ không sao nếu như con bé ở lại, dù sao thì nhà mình vẫn còn dư nhiều phòng cho khác. Với lại con bé ở lại chắc cũng khiến cho con chăm ở nhà hơn, vẫn còn đang trong kì nghỉ hè mà...”
“Con không nói đến cái đó. Ở lại thì tất nhiên rồi, nhưng là ở trong phòng của con!” anh ngây thơ tròn mắt nhìn mẹ mình mà không biết rằng bà đang phát hoảng khi nghe những lời anh nói:
“Con suy nghĩ gì vậy? Hai đứa chỉ là yêu nhau thôi chứ có phải vợ chồng đâu mà như, như vậy được? Với lại bố mẹ con bé...”
“Mẹ đừng nhắc đến bố mẹ hay gia đình trước mặt Vy! Bố cô ấy vừa mất vài ngày trước, mẹ ruột thì qua đời một thời gian sau khi sinh do tai nạn giao thông, mẹ nuôi thì chối bỏ cô ấy. Anh trai, anh trai thì đi du học và hiện mất liên lạc, không rõ tình hình ra sao...” mẹ anh nghe xong không nói được câu gì nữa,
“Với lại...” anh ngập ngừng...
“Hử? Còn gì nữa sao?”
“Với lại là con chưa được lên chức người yêu của Vy đâu, còn đang trong thời kì theo đuôi làm phiền thôi.” Nói xong anh phi thẳng lên tầng.
Anh lên đến tầng rồi mà bà vẫn không hiểu lắm những gì con trai mình nói, bà không nghĩ lại có một cô gái từ chối anh như vậy, tất nhiên là bà không biết đến mối quan hệ giữa nó và Yun.
Tác giả :
Bunti Phương