Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)
Chương 29: Quan tâm cô
Đến tối Nhật đưa cô về, sau khi đã tưới nước cho tất cả các chậu cây trong cừa hàng anh kiểm tra cửa thật kĩ rồi mới ra về, từ khi cô đến đây ở anh đã cho người nắp thêm một cái cửa nữa bên ngoài của chính để cho an toàn.
“Nhớ là không được phép mở cửa lung tung đâu nhá! Nếu là anh thì anh sẽ gọi điện hoặc anh cũng có chìa khóa. Sáng sớm ngủ dậy cũng không được mở, buổi sáng ở khu này vắng người lắm không may nó phục sẵn rồi đợi em mở cửa thì xông vào một cách bất ngờ.” mặc dù chân đã bước ra khỏi cửa nhưng anh vẫn không thôi việc nhắc nhở cô, tối nào cũng vậy.
Nhắc thì nhắc vậy thôi chứ anh vẫn biết là cô có thói quen thức dậy sớm nên sáng nào cũng dậy trước để đến cửa hàng cho cô có thể mở cửa đón bầu không khí trong lành hiếm hoi cũng với hương hoa vào buổi sáng.
Sáng sớm hoa nở rất đẹp, mỗi buổi sáng anh đều cùng cô tưới cây rồi mua bữa sáng cho cô xong mới chịu đi học. Với anh việc đi học muộn rồi bật tường vào là chuyện như cơm bữa rồi, có bị bắt thì cũng chỉ cần vài câu nói là anh được tha, đó gọi là ích lợi của cái tài ăn nói.
Ngày nào cũng vậy, dù anh có hơi phiền một chút nhưng cũng do anh quan tâm đến cô, quan tâm từng chút một, có những thứ anh còn chu đáo hơn cả anh Yun nhưng cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho coolaij khiến cho cô có cảm giác mất tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy mình như gánh nặng cho anh vậy. Cảm giác như cô đang cố ý lợi dụng tình cảm của anh. Cô không thể cho anh cảm giác được yêu thương thì liệu cô có tư cách để nhận sự quan tâm đó từ anh không?
Cô đã một lần sai lầm để rồi làm vuột mất anh Yun,khiến anh đau khổ. Cô đã không biết được là mình đã yêu anh mà cứ nghĩ đó là tình cảm anh em bình thường để rồi cứ mãi chạy theo những thứ tình cảm vô hình, ngộ nhận với Dương.
Bây giờ cô đã nhận ra hướng đi thật sự của trái tim mình và cô không muốn mình rẽ sang hướng khác để mãi không đến được nơi mình cần đến. Để rồi tất cả mọi người lại vì cô mà chịu tổn thương một lần nữa.
Cả Nhật
Cả anh Yun
Và cả cô.
***
Đúng là không thể trách Nhật lo xa được khi mà mới chỉ đi làm được một tuần thôi cô đã thu hút một lượng kha khá khách là nam giới cho quán. Đã vậy còn có một anh hôm nào cũng ghé qua quán, gọi rất nhiều đồ ăn và xin thêm nước liên tục, mục đích cũng chỉ là để nói chuyện với cô.
Hôm nay anh ta không đến cô thấy thật là thoải mái khi mà không phải chạy đi chạy lại liên tục.
Thấy vắng khách nên cô lấy điện thoại gọi Bông với Na đến chơi, nói chuyện cho vui, dù sao thì anh chủ cũng rất dễ tính.
Đang lúi húi tập tành nấu ăn trong bếp thì anh chủ gọi ra có khách, cô lại chạy ra, lại là cái anh mọi hôm.
“Hôm nay anh ăn gì?”
“Cho anh một capuchino, một mỳ Ý, một bánh kem.”
“Quán em không có bánh kem ạ!” cô thật không hiểu là anh ta đang cầm cái menu trên tay để làm gì nữa.
“Anh có đặt trước với anh chủ quán rồi nhé em!”
“À, vâng, anh đợi một lát!” vừa nói cô vừa rót nước lọc vào cốc thủy tinh trên bàn vẻ rất chuyên nghiệp. Xong rồi cô quay vào bên trong để mang đồ ăn ra.
Nhìn cái bánh kem cô bĩu môi,miệng không thôi lẩm bẩm:
“Đi tỏ tình mà còn gọi mỳ Ý làm gì không biết. Chẳng lẽ tỏ tình xong hai người ngồi ăn chung một đĩa mỳ, uống chung một cốc cà phê à?” nói đến đây cô lắc đầu rồi buột miệng nói to:
“Đúng là cái đồ biến thái!” nói xong cô mới nhận ra là mình đã mang bánh ra đến nơi, anh ta nhăn mặt nhìn. Cô vội vàng đặt bánh xuống bàn đưa tay xua xua giải thích:
“À, không, không phải nói anh!”
Đột nhiên anh ta hỏi một câu chẳng liên quan:
“Em có thích bánh kem không?”
“Không!” thực ra là cô cũng thích bánh kem lắm chứ nhưng mà chỉ thích ăn bánh anh Yun làm thôi, từ ngày anh đi cô không còn ăn nữa, cô nhớ anh, rất nhớ!
Rồi anh ta đứng dậy đưa bó hoa ở ghế bên cạnh ra trước mặt cô:
“Vậy chắc là em thích hoa hồng!” cô bối rối nhìn bó hoa. Không phải anh ta đang có ý định tỏ tình với cô đấy chứ? Cô vẫn cứ đứng sững đấy không biết phải làm gì cho đúng.
Anh chủ cẩn thận lôi điện thoại ra chụp lại cái khoảnh khắc ấy và gửi cho Nhật. Anh dám cá rằng Nhật sẽ có mặt tại quán trong thời gian sớm nhất có thể.
Nhưng trước khi Nhật đến thì Na với Bông đã đến trước và bắt gặp ngay cái cảnh ấy, hai người họ đứng đơ ra ngay tại cửa. Tại họ biết rõ người con trai đó là ai.
“Nhớ là không được phép mở cửa lung tung đâu nhá! Nếu là anh thì anh sẽ gọi điện hoặc anh cũng có chìa khóa. Sáng sớm ngủ dậy cũng không được mở, buổi sáng ở khu này vắng người lắm không may nó phục sẵn rồi đợi em mở cửa thì xông vào một cách bất ngờ.” mặc dù chân đã bước ra khỏi cửa nhưng anh vẫn không thôi việc nhắc nhở cô, tối nào cũng vậy.
Nhắc thì nhắc vậy thôi chứ anh vẫn biết là cô có thói quen thức dậy sớm nên sáng nào cũng dậy trước để đến cửa hàng cho cô có thể mở cửa đón bầu không khí trong lành hiếm hoi cũng với hương hoa vào buổi sáng.
Sáng sớm hoa nở rất đẹp, mỗi buổi sáng anh đều cùng cô tưới cây rồi mua bữa sáng cho cô xong mới chịu đi học. Với anh việc đi học muộn rồi bật tường vào là chuyện như cơm bữa rồi, có bị bắt thì cũng chỉ cần vài câu nói là anh được tha, đó gọi là ích lợi của cái tài ăn nói.
Ngày nào cũng vậy, dù anh có hơi phiền một chút nhưng cũng do anh quan tâm đến cô, quan tâm từng chút một, có những thứ anh còn chu đáo hơn cả anh Yun nhưng cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho coolaij khiến cho cô có cảm giác mất tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy mình như gánh nặng cho anh vậy. Cảm giác như cô đang cố ý lợi dụng tình cảm của anh. Cô không thể cho anh cảm giác được yêu thương thì liệu cô có tư cách để nhận sự quan tâm đó từ anh không?
Cô đã một lần sai lầm để rồi làm vuột mất anh Yun,khiến anh đau khổ. Cô đã không biết được là mình đã yêu anh mà cứ nghĩ đó là tình cảm anh em bình thường để rồi cứ mãi chạy theo những thứ tình cảm vô hình, ngộ nhận với Dương.
Bây giờ cô đã nhận ra hướng đi thật sự của trái tim mình và cô không muốn mình rẽ sang hướng khác để mãi không đến được nơi mình cần đến. Để rồi tất cả mọi người lại vì cô mà chịu tổn thương một lần nữa.
Cả Nhật
Cả anh Yun
Và cả cô.
***
Đúng là không thể trách Nhật lo xa được khi mà mới chỉ đi làm được một tuần thôi cô đã thu hút một lượng kha khá khách là nam giới cho quán. Đã vậy còn có một anh hôm nào cũng ghé qua quán, gọi rất nhiều đồ ăn và xin thêm nước liên tục, mục đích cũng chỉ là để nói chuyện với cô.
Hôm nay anh ta không đến cô thấy thật là thoải mái khi mà không phải chạy đi chạy lại liên tục.
Thấy vắng khách nên cô lấy điện thoại gọi Bông với Na đến chơi, nói chuyện cho vui, dù sao thì anh chủ cũng rất dễ tính.
Đang lúi húi tập tành nấu ăn trong bếp thì anh chủ gọi ra có khách, cô lại chạy ra, lại là cái anh mọi hôm.
“Hôm nay anh ăn gì?”
“Cho anh một capuchino, một mỳ Ý, một bánh kem.”
“Quán em không có bánh kem ạ!” cô thật không hiểu là anh ta đang cầm cái menu trên tay để làm gì nữa.
“Anh có đặt trước với anh chủ quán rồi nhé em!”
“À, vâng, anh đợi một lát!” vừa nói cô vừa rót nước lọc vào cốc thủy tinh trên bàn vẻ rất chuyên nghiệp. Xong rồi cô quay vào bên trong để mang đồ ăn ra.
Nhìn cái bánh kem cô bĩu môi,miệng không thôi lẩm bẩm:
“Đi tỏ tình mà còn gọi mỳ Ý làm gì không biết. Chẳng lẽ tỏ tình xong hai người ngồi ăn chung một đĩa mỳ, uống chung một cốc cà phê à?” nói đến đây cô lắc đầu rồi buột miệng nói to:
“Đúng là cái đồ biến thái!” nói xong cô mới nhận ra là mình đã mang bánh ra đến nơi, anh ta nhăn mặt nhìn. Cô vội vàng đặt bánh xuống bàn đưa tay xua xua giải thích:
“À, không, không phải nói anh!”
Đột nhiên anh ta hỏi một câu chẳng liên quan:
“Em có thích bánh kem không?”
“Không!” thực ra là cô cũng thích bánh kem lắm chứ nhưng mà chỉ thích ăn bánh anh Yun làm thôi, từ ngày anh đi cô không còn ăn nữa, cô nhớ anh, rất nhớ!
Rồi anh ta đứng dậy đưa bó hoa ở ghế bên cạnh ra trước mặt cô:
“Vậy chắc là em thích hoa hồng!” cô bối rối nhìn bó hoa. Không phải anh ta đang có ý định tỏ tình với cô đấy chứ? Cô vẫn cứ đứng sững đấy không biết phải làm gì cho đúng.
Anh chủ cẩn thận lôi điện thoại ra chụp lại cái khoảnh khắc ấy và gửi cho Nhật. Anh dám cá rằng Nhật sẽ có mặt tại quán trong thời gian sớm nhất có thể.
Nhưng trước khi Nhật đến thì Na với Bông đã đến trước và bắt gặp ngay cái cảnh ấy, hai người họ đứng đơ ra ngay tại cửa. Tại họ biết rõ người con trai đó là ai.
Tác giả :
Bunti Phương