Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)
Chương 22: Khoảng cách
Do một vài góp ý nhỏ mà từ chap này tg sẽ sửa "nó" thành "cô" nhé. trên santruyen thì các cháp trước có thời gian thì tg sẽ tranh thủ sửa lại còn các wed khác cop từ santruyen thì bạn đọc thông cảm nhé! Thân!
Mãi cho đến khi chạy đến đoạn đường có một quán cà phê nhỏ cô thấy anh đang ngồi trên cái bàn cạnh khung cửa kính, không cả thèm nhìn sang xung quanh cô cứ thế mà băng qua đường, cũng may mà lúc ấy không có nhiều xe trên đường.
Thấy bộ dạng của cô như vậy mấy người bảo vệ không một ai bằng lòng cho cô vào. Sức lực của cô không thể kháng cự lại những tên bảo vệ to xác ấy, nhất là khi bây giờ cô còn đang rất mệt.
Cô bị đẩy ngã ra đường như một con điên vào quán làm loạn. Tuy đau lắm nhưng cô vẫn cố hết sức chạy ra chỗ khung cửa kính lấy hết sức lực gõ thật mạnh:
“Anh Yun! Anh Yun! Anh ơi!” vì là cửa cách âm nên tiếng gõ của cô không thể nào kéo được sự chú ý của anh đang ngồi bên trong quán và nhìn ngắm tấm hình trên điện thoại được. Ngoại trời thì mưa vẫn rất lớn..
Bên trong quán, anh cất điên thoại vào trong túi rồi thở dài nhìn ra bên ngoài đườngtrời đang mưa xối xả. Bất chợt trái tim anh thót lại khi thấy cô đang ngồi khóc dưới trời mưa sấm chớp.
Toàn thân anh run lên, chạy thật nhanh ra bên ngoài, anh qụy xuống khi thấy cô...ngay khi thấy anh cô vui mừng lao ngay vào vòng tay anh:
“May quá! Anh đây rồi, làm em cứ tím anh mãi, em sợ anh bỏ em đi rồi...”
...
“Anh phải làm gì với em đây, Hà Vy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Sao em lại như vậy? Hả?”
Mặc dù đang ở trong phòng khách sạn ấm áp nhưng cô vẫn thấy lạnh và hơn cả là đau. Chân tay sứt sát, chảy máu khắp nơi...
“Cũng không đau lắm đâu anh!” cô nhăn mặt cố cười khi anh nhăn mặt sát trùng vết thương cho mình, nói không đau để cho anh đỡ lo thôi chứ nếu đang ở một mình thì cô khóc ngay được ấy chứ.
“Có muốn anh trói em lại không? Lần sau thì phải gọi cho anh chứ không được đi tìm anh như vậy nữa nghe chưa? Em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?”
Cô cười xòa nhìn anh:
“Em biết rồi nhưng mà em đói quá! Từ hôm anh bỏ đi bố mẹ cũng đi đâu luôn rồi, mình em ở nhà chẳng được ăn gì cả...”
Anh nhìn cô đang mỉm cười toe toét mà thở dài, anh biết cô chỉ là đang giả vờ vui vẻ thôi...
“Để anh đi gọi đồ ăn”
Dù cho thế nào đi nữa thì bây giờ cô vẫn không thể nào thoải mái như xưa khi tiếp xúc với anh được, giữa hai người đang dần hình thành một khoảng cách lớn.khoảng cách ấy giống như một cơn gió ngày lạnh, vô hình nhưng lại hết sức tàn nhẫn...
Cô dần chìm vào giấc ngủ, trong thời gian qua cô đã quá mệt mỏi...
Chấp nhận đứng từ xa nhìn Dương.
Bị đẩy ra xa khỏi anh Yun
Và sự chen ngang của Nhật.
Do mọi chuyện quá rối ren nên việc Na có người yêu cô không hề hay biết gì. Và càng bất ngờ hơn khi mà người yêu của Na lại là anh hàng xóm gần nhà cô, cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải là người mà Bông thầm thích cả năm nay...
“Cái anh gần nhà tao thật á?” dù là hỏi Na nhưng cô lại nhìn sang Bông đầy vẻ ái ngại, cũng có một chút đồng cảm. Vậy mà Bông vẫn cứ cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thầm nhủ chắc Bông đang đau lòng lắm nhưng vẫn phải tươi cười vì Na là bạn của họ mà.
“Ừ, mày ngạc nhiên vì người yêu tao quá tuyệt vời đúng không? Chúng mày thấy người yêu tao như vậy thì không thích chứ gì?” Na ôm lấy cái cặp cười khoái chí mặc dù đang ở dười sân trường, nó đang rất hạnh phúc, ai cũng có thể thấy rõ ràng như vậy.
Cũng chính vì đang hạnh phúc mà Na không nhận ra thái độ bất thường của cô.
***
“Là sao? Anh Trung với con Na sao lại yêu nhau? Lâu chưa? Nó có biết mày yêu anh ấy không mà còn thế?” cô gặng hỏi liên tục làm cho Bông không cả kịp nhớ nội dung câu hỏi để mà trả lời nữa.
“Mày đúng là cái đứa từ trên trời rơi xuống mà! Chẳng lẽ mày lại không biết là tao có người thương rồi? Không thấy trạng thái trên Fb hả mày? Anh Trung tao bỏ từ lâu rồi!”
Nghe Bông nói vậy cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ thôi. Cô thầm nghĩ là “Thích thật đấy!”, giá như cô cũng có thể dễ yêu dễ bỏ như Bông thì có phải cuộc sống này màu hồng hơn không? Mà giá như cô có thể hiểu rõ con tim của mình có phải sẽ tốt hơn không, cô muốn biết ai mới là người cô yêu hay tất cả chỉ là ngộ nhận, cô không yêu ai?
***
Giờ học cô ngồi nhăn nhó vì những vết thương trên cơ thể lại bắt đầu đau.
“EM CHÀO THẦY!” cả lớp giật mình nhìn ra ngoài cửa, một anh khóa trên đang đứng ở cửa cười toe nhìn thầy giáo.
“Cậu lại định ám tôi đến bao giờ nữa đây hả Trần Quốc Nhật?!”
“Em có làm gì thầy đâu. Đường đường là hotboy ở trường mà thầy lại nói em như vậy có phải là hỏng hết hình tượng rồi không? Em mượn học sinh của thầy một chút nhé?!” không cần sự đồng ý của ai hết anh cũng đã lôi cô đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
“Chúa ơi! Anh ấy là của con mà! Sao bao nhiêu trai đẹp con bé ấy đều vơ vét hết là sao? Nó đúng là cái đồ lăng nhăng mà...” mấy đứa con gái trong lớp cứ nhăn mặt, bĩu môi nhìn theo ra chiều không hài lòng.
“Anh đang làm cái của khỉ gì thế?
“Im đi nào!” anh quỳ xuống cạnh ghế đá cô đang ngồi, lôi trong túi chéo ra đống đồ để sát thương. Cô hơi ngạc nhiên, cũng có chút cảm động...
Không thể nói được câu gì nên cô ngồi im cho anh rửa vết thương và thay băng cho mình. Tuy anh có chút vụng về và chân tay lóng ngóng khiến cho cô đau nhưng cô vẫn cố gắng để không kêu lên.
Sau khi thay băng xong anh đứng dậy bỏ đi để cô ngồi lại ngơ ngác nhìn theo với vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một cơn gió nhẹ nhàng lay động khiến những chiếc lá vàng trên cây rụng xuống, tóc cô bay bay trong gió, ánh mắt cô vẫn dõi theo hình bóng đó. Những bước chân đầy vẻ kiêu hãnh nhưng lại thoáng vẻ cô đơn...
“Tôi đã nói mình sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em mà! Không phải vì em đâu, chỉ là vì bản thân tôi thôi. Em đau thì tôi nào có sung sướng gì...” vừa đi anh vừa nói vu vơ vào trong gió, không mong gió sẽ gửi những câu nói đó đến nơi cô.
***
“Anh về rồi à?” không chạy lại ôm anh từ đằng sau như mọi lần nữa mà thay vào đó là một câu hỏi đầy ngượng ngùng, anh Yun đang nấu ăn trong bếp.
“Anh sắp phải đi rồi!” anh tắt bếp nhưng vẫn đứng im ở đó nói vọng ra bên ngoài, cô sửng sốt quay lại:
“Anh đi đâu? Bao giờ đi? Tại sao anh lại phải đi? Có phải do em không? Em mói là người phải đi...”
Anh lặng lẽ bước ra ngoài đứng đối diện với cô:
“Anh đi du học. Ngày kia anh đi! Bởi vì anh không thể làm khác được, không phải lỗi của em. Anh không muốn em đi bởi vì khi em đi rồi anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào mà tìm được em nữa...”
Hai người họ cứ đứng nhìn nhau, không nói một lời nào, đứng rất lâu, cô cũng không ôm anh...
***
Mãi cho đến khi chạy đến đoạn đường có một quán cà phê nhỏ cô thấy anh đang ngồi trên cái bàn cạnh khung cửa kính, không cả thèm nhìn sang xung quanh cô cứ thế mà băng qua đường, cũng may mà lúc ấy không có nhiều xe trên đường.
Thấy bộ dạng của cô như vậy mấy người bảo vệ không một ai bằng lòng cho cô vào. Sức lực của cô không thể kháng cự lại những tên bảo vệ to xác ấy, nhất là khi bây giờ cô còn đang rất mệt.
Cô bị đẩy ngã ra đường như một con điên vào quán làm loạn. Tuy đau lắm nhưng cô vẫn cố hết sức chạy ra chỗ khung cửa kính lấy hết sức lực gõ thật mạnh:
“Anh Yun! Anh Yun! Anh ơi!” vì là cửa cách âm nên tiếng gõ của cô không thể nào kéo được sự chú ý của anh đang ngồi bên trong quán và nhìn ngắm tấm hình trên điện thoại được. Ngoại trời thì mưa vẫn rất lớn..
Bên trong quán, anh cất điên thoại vào trong túi rồi thở dài nhìn ra bên ngoài đườngtrời đang mưa xối xả. Bất chợt trái tim anh thót lại khi thấy cô đang ngồi khóc dưới trời mưa sấm chớp.
Toàn thân anh run lên, chạy thật nhanh ra bên ngoài, anh qụy xuống khi thấy cô...ngay khi thấy anh cô vui mừng lao ngay vào vòng tay anh:
“May quá! Anh đây rồi, làm em cứ tím anh mãi, em sợ anh bỏ em đi rồi...”
...
“Anh phải làm gì với em đây, Hà Vy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Sao em lại như vậy? Hả?”
Mặc dù đang ở trong phòng khách sạn ấm áp nhưng cô vẫn thấy lạnh và hơn cả là đau. Chân tay sứt sát, chảy máu khắp nơi...
“Cũng không đau lắm đâu anh!” cô nhăn mặt cố cười khi anh nhăn mặt sát trùng vết thương cho mình, nói không đau để cho anh đỡ lo thôi chứ nếu đang ở một mình thì cô khóc ngay được ấy chứ.
“Có muốn anh trói em lại không? Lần sau thì phải gọi cho anh chứ không được đi tìm anh như vậy nữa nghe chưa? Em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?”
Cô cười xòa nhìn anh:
“Em biết rồi nhưng mà em đói quá! Từ hôm anh bỏ đi bố mẹ cũng đi đâu luôn rồi, mình em ở nhà chẳng được ăn gì cả...”
Anh nhìn cô đang mỉm cười toe toét mà thở dài, anh biết cô chỉ là đang giả vờ vui vẻ thôi...
“Để anh đi gọi đồ ăn”
Dù cho thế nào đi nữa thì bây giờ cô vẫn không thể nào thoải mái như xưa khi tiếp xúc với anh được, giữa hai người đang dần hình thành một khoảng cách lớn.khoảng cách ấy giống như một cơn gió ngày lạnh, vô hình nhưng lại hết sức tàn nhẫn...
Cô dần chìm vào giấc ngủ, trong thời gian qua cô đã quá mệt mỏi...
Chấp nhận đứng từ xa nhìn Dương.
Bị đẩy ra xa khỏi anh Yun
Và sự chen ngang của Nhật.
Do mọi chuyện quá rối ren nên việc Na có người yêu cô không hề hay biết gì. Và càng bất ngờ hơn khi mà người yêu của Na lại là anh hàng xóm gần nhà cô, cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải là người mà Bông thầm thích cả năm nay...
“Cái anh gần nhà tao thật á?” dù là hỏi Na nhưng cô lại nhìn sang Bông đầy vẻ ái ngại, cũng có một chút đồng cảm. Vậy mà Bông vẫn cứ cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thầm nhủ chắc Bông đang đau lòng lắm nhưng vẫn phải tươi cười vì Na là bạn của họ mà.
“Ừ, mày ngạc nhiên vì người yêu tao quá tuyệt vời đúng không? Chúng mày thấy người yêu tao như vậy thì không thích chứ gì?” Na ôm lấy cái cặp cười khoái chí mặc dù đang ở dười sân trường, nó đang rất hạnh phúc, ai cũng có thể thấy rõ ràng như vậy.
Cũng chính vì đang hạnh phúc mà Na không nhận ra thái độ bất thường của cô.
***
“Là sao? Anh Trung với con Na sao lại yêu nhau? Lâu chưa? Nó có biết mày yêu anh ấy không mà còn thế?” cô gặng hỏi liên tục làm cho Bông không cả kịp nhớ nội dung câu hỏi để mà trả lời nữa.
“Mày đúng là cái đứa từ trên trời rơi xuống mà! Chẳng lẽ mày lại không biết là tao có người thương rồi? Không thấy trạng thái trên Fb hả mày? Anh Trung tao bỏ từ lâu rồi!”
Nghe Bông nói vậy cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ thôi. Cô thầm nghĩ là “Thích thật đấy!”, giá như cô cũng có thể dễ yêu dễ bỏ như Bông thì có phải cuộc sống này màu hồng hơn không? Mà giá như cô có thể hiểu rõ con tim của mình có phải sẽ tốt hơn không, cô muốn biết ai mới là người cô yêu hay tất cả chỉ là ngộ nhận, cô không yêu ai?
***
Giờ học cô ngồi nhăn nhó vì những vết thương trên cơ thể lại bắt đầu đau.
“EM CHÀO THẦY!” cả lớp giật mình nhìn ra ngoài cửa, một anh khóa trên đang đứng ở cửa cười toe nhìn thầy giáo.
“Cậu lại định ám tôi đến bao giờ nữa đây hả Trần Quốc Nhật?!”
“Em có làm gì thầy đâu. Đường đường là hotboy ở trường mà thầy lại nói em như vậy có phải là hỏng hết hình tượng rồi không? Em mượn học sinh của thầy một chút nhé?!” không cần sự đồng ý của ai hết anh cũng đã lôi cô đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
“Chúa ơi! Anh ấy là của con mà! Sao bao nhiêu trai đẹp con bé ấy đều vơ vét hết là sao? Nó đúng là cái đồ lăng nhăng mà...” mấy đứa con gái trong lớp cứ nhăn mặt, bĩu môi nhìn theo ra chiều không hài lòng.
“Anh đang làm cái của khỉ gì thế?
“Im đi nào!” anh quỳ xuống cạnh ghế đá cô đang ngồi, lôi trong túi chéo ra đống đồ để sát thương. Cô hơi ngạc nhiên, cũng có chút cảm động...
Không thể nói được câu gì nên cô ngồi im cho anh rửa vết thương và thay băng cho mình. Tuy anh có chút vụng về và chân tay lóng ngóng khiến cho cô đau nhưng cô vẫn cố gắng để không kêu lên.
Sau khi thay băng xong anh đứng dậy bỏ đi để cô ngồi lại ngơ ngác nhìn theo với vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một cơn gió nhẹ nhàng lay động khiến những chiếc lá vàng trên cây rụng xuống, tóc cô bay bay trong gió, ánh mắt cô vẫn dõi theo hình bóng đó. Những bước chân đầy vẻ kiêu hãnh nhưng lại thoáng vẻ cô đơn...
“Tôi đã nói mình sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em mà! Không phải vì em đâu, chỉ là vì bản thân tôi thôi. Em đau thì tôi nào có sung sướng gì...” vừa đi anh vừa nói vu vơ vào trong gió, không mong gió sẽ gửi những câu nói đó đến nơi cô.
***
“Anh về rồi à?” không chạy lại ôm anh từ đằng sau như mọi lần nữa mà thay vào đó là một câu hỏi đầy ngượng ngùng, anh Yun đang nấu ăn trong bếp.
“Anh sắp phải đi rồi!” anh tắt bếp nhưng vẫn đứng im ở đó nói vọng ra bên ngoài, cô sửng sốt quay lại:
“Anh đi đâu? Bao giờ đi? Tại sao anh lại phải đi? Có phải do em không? Em mói là người phải đi...”
Anh lặng lẽ bước ra ngoài đứng đối diện với cô:
“Anh đi du học. Ngày kia anh đi! Bởi vì anh không thể làm khác được, không phải lỗi của em. Anh không muốn em đi bởi vì khi em đi rồi anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào mà tìm được em nữa...”
Hai người họ cứ đứng nhìn nhau, không nói một lời nào, đứng rất lâu, cô cũng không ôm anh...
***
Tác giả :
Bunti Phương