Sizzle
Chương 9
Sidney nói chuyện điện thoại tới quá nửa đêm. Đúng như cô dự đoán, cô phải kể toàn bộ câu chuyện cho Noah, rồi Theo, Dylan, Nick và Alec.
Alec là người cuối cùng nói chuyện với cô. “Em đã kể chuyện này với những ai rồi?”
“Anh em của chúng ta”.
“Đúng ra em nên dùng cuộc gọi hội nghị. Có phải tiết kiệm được thời gian không”.
“Đúng ra em nên làm thế. Hoặc là anh có thể có-”
“Anh đã nói chuyện với Noah rồi”, anh nói. “Cậu ấy kể cho anh chuyện gì đã xảy ra. Em có biết chúng muốn gì không?”
“Em chỉ biết chúng đang tìm Lyra thôi. Thám tử O’Malley đã ngồi hỏi chúng em một tiếng đồng hồ ở bệnh viện, nhưng chúng em chẳng ai giải thích nổi”. Giọng cô lạc đi. “Alec, chúng thật sự rất đáng sợ. Em chưa bao giờ thấy sợ như thế”.
“Em có biết mình may đến thế nào không?”
Dĩ nhiên là cô biết. “Anh có biết anh hỏi em câu đấy bao nhiêu lần rồi không? Em đã bị chấn thương. Nó chẳng may tí nào”, cô bướng bỉnh nói.
“Nó có thể tồi tệ hơn rất nhiều, nhiều lần. Lyra đã dùng bình xịt hơi cay hả?”
“Và một cái cờ lê”.
“Lao vào trong… cần nhiều can đảm đấy. Nhưng cô ấy lẽ ra nên đợi cảnh sát tới”.
“Cậu ấy đã báo cảnh sát, và đang đợi”, Sidney giải thích. “Nhưng sau đó Lyra nghe hai gã kia nói sẽ dùng nhiều bạo lực hơn, cô ấy quyết định không đợi thêm được nữa”.
“Cả hai em đã có thể bị…” Anh không kết thúc suy nghĩ của mình.
“Lyra muốn có một khẩu súng bắn điện Taser”.
“Một cái gì?”
“Một khẩu Taser”, cô đáp. “Em không nghĩ cô ấy để ý nó có hợp pháp hay không đâu. À, cả chùy nữa. Cậu ấy muốn có cái chùy”.
“Để anh nói chuyện với cô ấy. Em bảo cô ấy nghe máy được không?”
“Cậu ấy ngủ rồi. Anh có muốn em gọi cậu ấy dậy không?”
“Không, mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh chỉ muốn hỏi hai em có lo lắng khi ngủ ở đó đêm nay không, nhưng rõ ràng là Lyra không lo gì. Em thì sao?”
“Có một tay cảnh sát đẹp trai bên ngoài, và anh ấy sẽ ở đấy cả đêm. Nghe nản lắm đúng không? Hơn nữa, em không nghĩ bọn chúng sẽ quay lại đâu. Anh cũng không làm thế chứ?” Cô lo lắng hỏi.
“Dĩ nhiên là không”.
“Em kiệt sức rồi. Em đi ngủ đây. Ý anh là sao, dĩ nhiên là không?”
“Đêm nay em sẽ ổn thôi. Lịch ngày mai của em thế nào?”
“Mấy lớp học”.
“Cả hai em?”
“Vâng, nhưng không cùng lớp. Sao thế ạ?’
“Gửi mail cho anh lịch của Lyra, và của em nữa”.
“Anh định làm gì?’
“Sớm mai anh sẽ liên lạc với vài người, anh sẽ cử họ đến giúp. Anh ước gì mình tới được, nhưng anh không thể. Anh hứa sẽ cử người gần như giỏi nhất đến”.
“Em thấy anh vẫn kiêu ngạo như xưa”, cô mỉm cười. “Người này sẽ chăm sóc cho Lyra. Anh tin anh ta chứ?”
“Ừ”, anh bảo đảm. “Và để an toàn, anh sẽ cử người tới trông em cho tới khi chúng ta làm ra nhẽ chuyện này”.
“Alec, anh ngọt ngào quá đi. Em bắt đầu hiểu vì sao người đẹp như Regan lại lấy anh”.
Anh cười lớn. “Cô ấy đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Nói chuyện với em sau”.
Sidney gác máy rồi ra cửa sổ nhìn xem xe cảnh sát còn ở đó không. Nó được đỗ ngay dưới đèn đường để bất kỳ ai tiến lại gần căn hộ cũng thấy được. Sidney kiểm tra cửa trước, chặn một cái ghế trong bếp vào, cô nhìn ra cửa sổ lần nữa trước khi lên giường đi ngủ. Cô ước mình có một cây gậy bóng chày để tự vệ, nhưng cô không có, vậy nên cô cầm lấy cái chổi bếp. Cô có thể gây ra vài thiệt hại với cái đó.
Cô rơi vào giấc ngủ với cán chổi trên tay.
“CẬU ĐANG Ở ĐU, SAM?”
“Seattle”.
“Cậu nợ tớ một chuyện”, Alec nói.
“Cứu cái mông cậu khiến tớ nợ cậu một ân huệ hả?’
“Đó là cách chúng ta vẫn làm ở Hoa Kỳ đấy”.
“Nghe này, Buchanan, tớ khá bận…”
“Bảo cô ấy mặc quần áo vào. Chuyện này quan trọng đấy”.
“Đợi tí”.
Alec bị bắt đợi khoảng hai ba phút, rồi Sam quay lại.
“Được rồi, cậu đã phá hỏng buổi tối của tớ. Cậu muốn gì đây?”
“Khi nào cậu tới Los Angeles?”
“Mai tớ đi. Sao?”
Alec kể cho anh nghe về Sidney và bạn cùng phòng của cô, Lyra. “Tớ không tới đấy được, Lyra lại đang gặp rắc rối. Tớ nghĩ có thể cậu sẽ tới đó thay tớ. Cậu có thời gian-”
“Tớ chắc chắn sẽ làm. Thế em gái cậu thì sao? Cô ấy có gặp nguy hiểm không?”
“Tớ không nghĩ thế, nhưng tớ không loại bỏ khả năng đấy. Tớ sẽ bảo Max Stevens trông chừng nó”.
“Cậu nghĩ tớ sẽ theo vụ này bao lâu?”
“Nói thực là tớ không biết. Mai tớ sẽ nói chuyện với mấy tay thám tử, nhưng tớ không nghĩ họ thu được thông tin gì”.
“Khi nào cậu cần tớ?”
“Càng sớm càng tốt”.
“Ừ, được rồi”.
“Và này Sam”.
“Sao?”
“Cảm ơn cậu”.
Lyra đã hoàn thành bài và ngủ quên trên máy tính xách tay của mình. Thật may là máy đã gập nếu không nước miếng cô sẽ chảy lên bàn phím. Cô ngủ không vào giấc và vẫn còn mơ màng khi thức dậy đi tắm sáng hôm sau. Cô mặc quần Jeans và một cái áo sơ mi màu xanh da trời.
Bình thường cô đi giày bệt nhưng hôm nay cô quyết định đi giày thể thao vì nó thực tế hơn, và cô có thể chạy nhanh khi cần.
“Cậu có nghĩ mình nên chuyển đi không?” Lyra hỏi Sidney khi họ ăn ngũ cốc.
“Mình không biết. Nếu chúng ta yêu cầu quản lý lắp cửa mới, có lễ chúng ta sẽ lại sống an toàn ở đây”.
“Mình không chắc nữa”.
“Alec có gọi cho mình”, Sidney nói. Cô lặp lại những gì anh trai cô nói cho Lyra. “Mình đã gửi cho anh ấy lịch trình của cúng ta. Người nào được cử đến sẽ phải tìm chúng ta”.
“Mình hơi lo”. Lyra thừa nhận.
“Mình cũng thế”.
“Nghe này, đừng đi đâu trong trường một mình”.
“Ý kiến hay. Cậu cũng thế”.
“Chúng ta phải đi thôi không có trễ mất”.
Sidney lôi ghế ra khỏi cửa, mở khóa cửa. Rồi cô hét toáng lên. Một người đàn ông đang đứng cách cô có một bước chân.
“Xin lỗi”, anh nói. “Tôi làm cô sợ sao?”
“Không”, cô nói dối. “Anh là ai?” Cô nhận ra mình thô lỗ thế nào ngay khi hỏi câu đó.
“Nếu cô là Sidney, tôi sẽ là cái bóng của cô. Alec cử tôi đến”.
Cao, tóc đen, nụ cười có duyên. Cô nhận ra tất cả chỉ với một cái liếc mắt. Anh ta có thể được coi là một sinh viên vạm vỡ, cô nghĩ.
“Anh có súng không?” cô hỏi.
“Chắc chắn rồi”.
Cô mỉm cười. “Đi thôi. Lyra, nhanh lên. Mình có lớp học lúc 10 giờ, nhớ chứ? Cậu cũng thế đấy”.
Lyra đi quanh góc nhà tìm cái iPhone. “Lớp Pierson hủy rồi. Mình không phải có mặt ở trường tới 11 giờ”.
“Chúng ta vừa hứa không đi tới trường một mình mà”.
“Cô ấy sẽ không đi một mình”, Max nói. “Đặc vụ Kincaid sẽ tới đây trong vòng năm phút”.
Lyra ngước lên nhìn và giơ tay với người bảo vệ của Sidney. “Tôi là Lyra Prescott. Và anh là…?”
Anh bắt tay cô. “Max Stevens”. Anh nói, quay sang Sidney. “Chúng ta đi chưa?”
Sidney túm lấy túi xách và nói “Dẫn đường đi”.
Anh bắt đầu bước xuống thang. Khi Sidney đi sau anh, cô quay lại nhìn Lyra, mắt mở to, miệng cô mấp máy “Wow”.
Lyra mỉm cười với Sidney rồi đóng cửa. Sự thật là Max có súng và có thể bảo vệ bạn cô là tất cả những gì cô thực sự quan tâm. Khi có chuyện xảy ra, ngoại hình không quan trọng.
Alec là người cuối cùng nói chuyện với cô. “Em đã kể chuyện này với những ai rồi?”
“Anh em của chúng ta”.
“Đúng ra em nên dùng cuộc gọi hội nghị. Có phải tiết kiệm được thời gian không”.
“Đúng ra em nên làm thế. Hoặc là anh có thể có-”
“Anh đã nói chuyện với Noah rồi”, anh nói. “Cậu ấy kể cho anh chuyện gì đã xảy ra. Em có biết chúng muốn gì không?”
“Em chỉ biết chúng đang tìm Lyra thôi. Thám tử O’Malley đã ngồi hỏi chúng em một tiếng đồng hồ ở bệnh viện, nhưng chúng em chẳng ai giải thích nổi”. Giọng cô lạc đi. “Alec, chúng thật sự rất đáng sợ. Em chưa bao giờ thấy sợ như thế”.
“Em có biết mình may đến thế nào không?”
Dĩ nhiên là cô biết. “Anh có biết anh hỏi em câu đấy bao nhiêu lần rồi không? Em đã bị chấn thương. Nó chẳng may tí nào”, cô bướng bỉnh nói.
“Nó có thể tồi tệ hơn rất nhiều, nhiều lần. Lyra đã dùng bình xịt hơi cay hả?”
“Và một cái cờ lê”.
“Lao vào trong… cần nhiều can đảm đấy. Nhưng cô ấy lẽ ra nên đợi cảnh sát tới”.
“Cậu ấy đã báo cảnh sát, và đang đợi”, Sidney giải thích. “Nhưng sau đó Lyra nghe hai gã kia nói sẽ dùng nhiều bạo lực hơn, cô ấy quyết định không đợi thêm được nữa”.
“Cả hai em đã có thể bị…” Anh không kết thúc suy nghĩ của mình.
“Lyra muốn có một khẩu súng bắn điện Taser”.
“Một cái gì?”
“Một khẩu Taser”, cô đáp. “Em không nghĩ cô ấy để ý nó có hợp pháp hay không đâu. À, cả chùy nữa. Cậu ấy muốn có cái chùy”.
“Để anh nói chuyện với cô ấy. Em bảo cô ấy nghe máy được không?”
“Cậu ấy ngủ rồi. Anh có muốn em gọi cậu ấy dậy không?”
“Không, mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh chỉ muốn hỏi hai em có lo lắng khi ngủ ở đó đêm nay không, nhưng rõ ràng là Lyra không lo gì. Em thì sao?”
“Có một tay cảnh sát đẹp trai bên ngoài, và anh ấy sẽ ở đấy cả đêm. Nghe nản lắm đúng không? Hơn nữa, em không nghĩ bọn chúng sẽ quay lại đâu. Anh cũng không làm thế chứ?” Cô lo lắng hỏi.
“Dĩ nhiên là không”.
“Em kiệt sức rồi. Em đi ngủ đây. Ý anh là sao, dĩ nhiên là không?”
“Đêm nay em sẽ ổn thôi. Lịch ngày mai của em thế nào?”
“Mấy lớp học”.
“Cả hai em?”
“Vâng, nhưng không cùng lớp. Sao thế ạ?’
“Gửi mail cho anh lịch của Lyra, và của em nữa”.
“Anh định làm gì?’
“Sớm mai anh sẽ liên lạc với vài người, anh sẽ cử họ đến giúp. Anh ước gì mình tới được, nhưng anh không thể. Anh hứa sẽ cử người gần như giỏi nhất đến”.
“Em thấy anh vẫn kiêu ngạo như xưa”, cô mỉm cười. “Người này sẽ chăm sóc cho Lyra. Anh tin anh ta chứ?”
“Ừ”, anh bảo đảm. “Và để an toàn, anh sẽ cử người tới trông em cho tới khi chúng ta làm ra nhẽ chuyện này”.
“Alec, anh ngọt ngào quá đi. Em bắt đầu hiểu vì sao người đẹp như Regan lại lấy anh”.
Anh cười lớn. “Cô ấy đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Nói chuyện với em sau”.
Sidney gác máy rồi ra cửa sổ nhìn xem xe cảnh sát còn ở đó không. Nó được đỗ ngay dưới đèn đường để bất kỳ ai tiến lại gần căn hộ cũng thấy được. Sidney kiểm tra cửa trước, chặn một cái ghế trong bếp vào, cô nhìn ra cửa sổ lần nữa trước khi lên giường đi ngủ. Cô ước mình có một cây gậy bóng chày để tự vệ, nhưng cô không có, vậy nên cô cầm lấy cái chổi bếp. Cô có thể gây ra vài thiệt hại với cái đó.
Cô rơi vào giấc ngủ với cán chổi trên tay.
“CẬU ĐANG Ở ĐU, SAM?”
“Seattle”.
“Cậu nợ tớ một chuyện”, Alec nói.
“Cứu cái mông cậu khiến tớ nợ cậu một ân huệ hả?’
“Đó là cách chúng ta vẫn làm ở Hoa Kỳ đấy”.
“Nghe này, Buchanan, tớ khá bận…”
“Bảo cô ấy mặc quần áo vào. Chuyện này quan trọng đấy”.
“Đợi tí”.
Alec bị bắt đợi khoảng hai ba phút, rồi Sam quay lại.
“Được rồi, cậu đã phá hỏng buổi tối của tớ. Cậu muốn gì đây?”
“Khi nào cậu tới Los Angeles?”
“Mai tớ đi. Sao?”
Alec kể cho anh nghe về Sidney và bạn cùng phòng của cô, Lyra. “Tớ không tới đấy được, Lyra lại đang gặp rắc rối. Tớ nghĩ có thể cậu sẽ tới đó thay tớ. Cậu có thời gian-”
“Tớ chắc chắn sẽ làm. Thế em gái cậu thì sao? Cô ấy có gặp nguy hiểm không?”
“Tớ không nghĩ thế, nhưng tớ không loại bỏ khả năng đấy. Tớ sẽ bảo Max Stevens trông chừng nó”.
“Cậu nghĩ tớ sẽ theo vụ này bao lâu?”
“Nói thực là tớ không biết. Mai tớ sẽ nói chuyện với mấy tay thám tử, nhưng tớ không nghĩ họ thu được thông tin gì”.
“Khi nào cậu cần tớ?”
“Càng sớm càng tốt”.
“Ừ, được rồi”.
“Và này Sam”.
“Sao?”
“Cảm ơn cậu”.
Lyra đã hoàn thành bài và ngủ quên trên máy tính xách tay của mình. Thật may là máy đã gập nếu không nước miếng cô sẽ chảy lên bàn phím. Cô ngủ không vào giấc và vẫn còn mơ màng khi thức dậy đi tắm sáng hôm sau. Cô mặc quần Jeans và một cái áo sơ mi màu xanh da trời.
Bình thường cô đi giày bệt nhưng hôm nay cô quyết định đi giày thể thao vì nó thực tế hơn, và cô có thể chạy nhanh khi cần.
“Cậu có nghĩ mình nên chuyển đi không?” Lyra hỏi Sidney khi họ ăn ngũ cốc.
“Mình không biết. Nếu chúng ta yêu cầu quản lý lắp cửa mới, có lễ chúng ta sẽ lại sống an toàn ở đây”.
“Mình không chắc nữa”.
“Alec có gọi cho mình”, Sidney nói. Cô lặp lại những gì anh trai cô nói cho Lyra. “Mình đã gửi cho anh ấy lịch trình của cúng ta. Người nào được cử đến sẽ phải tìm chúng ta”.
“Mình hơi lo”. Lyra thừa nhận.
“Mình cũng thế”.
“Nghe này, đừng đi đâu trong trường một mình”.
“Ý kiến hay. Cậu cũng thế”.
“Chúng ta phải đi thôi không có trễ mất”.
Sidney lôi ghế ra khỏi cửa, mở khóa cửa. Rồi cô hét toáng lên. Một người đàn ông đang đứng cách cô có một bước chân.
“Xin lỗi”, anh nói. “Tôi làm cô sợ sao?”
“Không”, cô nói dối. “Anh là ai?” Cô nhận ra mình thô lỗ thế nào ngay khi hỏi câu đó.
“Nếu cô là Sidney, tôi sẽ là cái bóng của cô. Alec cử tôi đến”.
Cao, tóc đen, nụ cười có duyên. Cô nhận ra tất cả chỉ với một cái liếc mắt. Anh ta có thể được coi là một sinh viên vạm vỡ, cô nghĩ.
“Anh có súng không?” cô hỏi.
“Chắc chắn rồi”.
Cô mỉm cười. “Đi thôi. Lyra, nhanh lên. Mình có lớp học lúc 10 giờ, nhớ chứ? Cậu cũng thế đấy”.
Lyra đi quanh góc nhà tìm cái iPhone. “Lớp Pierson hủy rồi. Mình không phải có mặt ở trường tới 11 giờ”.
“Chúng ta vừa hứa không đi tới trường một mình mà”.
“Cô ấy sẽ không đi một mình”, Max nói. “Đặc vụ Kincaid sẽ tới đây trong vòng năm phút”.
Lyra ngước lên nhìn và giơ tay với người bảo vệ của Sidney. “Tôi là Lyra Prescott. Và anh là…?”
Anh bắt tay cô. “Max Stevens”. Anh nói, quay sang Sidney. “Chúng ta đi chưa?”
Sidney túm lấy túi xách và nói “Dẫn đường đi”.
Anh bắt đầu bước xuống thang. Khi Sidney đi sau anh, cô quay lại nhìn Lyra, mắt mở to, miệng cô mấp máy “Wow”.
Lyra mỉm cười với Sidney rồi đóng cửa. Sự thật là Max có súng và có thể bảo vệ bạn cô là tất cả những gì cô thực sự quan tâm. Khi có chuyện xảy ra, ngoại hình không quan trọng.
Tác giả :
Julie Garwood