Sizzle
Chương 4
Milo Slammed phanh xe lại, sửng sốt nhìn vào đám đông tụ tập trên bãi cỏ trước nhà Rooney.
Nhìn đâu cũng thấy người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả đều ôm trong tay nhiều đồ hết sức có thể. Một vài người, theo Milo nhận thấy, đều có vẻ vui sướng không chối vào đâu được, thi thoảng hắn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc hay tới câu lạc bộ thoát y cùng hắn.
Nhà Rooney đang bán đồ cũ.
“Mình làm gì bây giờ?” Hắn lẩm bẩm. Theo sau câu hỏi của hắn là một tràng nguyền rủa. Hắn không thể gọi cho sếp vì thế là trái luật, nên hắn nghĩ cứ ngồi đấy đợi ông Merriam gọi cho hắn.
Bán đồ cũ. Hắn nguyền rủa lần nữa. Với cái khu giàu sụ này thì hoạt động trung lưu như thế có vẻ không phù hợp. Bọn nhà giàu vứt đồ đi chứ không bán.
Một vài người phụ nữ đang đỏ mặt và la hét, chiến đấu vì một cái ghế da. Nhìn họ, Milo thấy thật kinh tởm. Rác của kẻ khác đã trở thành kho báu của họ. Ném xuống 1 đô và sở hữu một phế phẩm. Hắn sẽ không bao giờ dùng lại đồ của người khác. Hắn thuộc tầng lớp cao hơn.
Cửa trước nhà đang mở toang,người đi mua đồ cứ ra rồi lại vào. Có người lấy được một cái đèn ngủ đẹp, phích cắm kéo lê đằng sau. Hắn nhận ra cô ta giấu một cái chai bên dưới cánh tay. Rồi hắn thấy một người phụ nữ đang cầm hai chai rượu. Phía sau còn có nhiều người nữa. Có lẽ nhà Rooney đang dọn quầy bar hoặc là hầm rượu? Tại sao chúng lại làm thế? Chúng định chuyển đi hay sao?
Milo nhìn đồng hồ. Rooney lúc này chắc đang trên đường về, trừ phi hôm nay gã không đi làm. Có thể thế lắm. Có lẽ gã đang ở nhà phụ giúp. Ông Merriam đã đưa cho Milo ảnh của hai vợ chồng, nhưng tới giờ hắn vẫn không thấy mặt mũi chúng đâu.Bill và Barbara. Tên chúng xếp cạnh nhau khá dễ thương, hắn nghĩ. Tuy nhiên, nhìn ảnh chúng chẳng dễ thương chút nào. Bill nhing như đang măc một cái thảm bù xù trên đầu, còn Barbara – hoặc “Babs mồm to” như ông Merriam gọi – sở hữu cái miệng quá xếch. Môi cô ta kéo đến tận mang tai.
Bán đồ cũ. Ông Merriam sẽ chẳng tin nổi điều này. Chắc chắn ông ta sẽ không muốn tiếp tục công việc. Ngay trên sân đã có gần 40 người, và có Chúa mới biết còn bao nhiều trong nhà nữa.
Mộ phụ nữ mặc bộ đồng phục giúp việc màu xám nhạt đi ra khỏi nhà với một chồng sách và đĩa CD. Cô ta chạy xuống bậc thang, đánh rơi vài cái đĩa nhưng không dừng lại để nhặt. Cô ta đẩy một phụ nữ khác sang một bên sau đó chạy qua bãi cỏ. Cô ta khá điên cuồng. Cô ta chạy chậm lại để đổ tất cả sách, đĩa thành một chồng rồi lén lút liếc qua vai nhìn vào cửa trước sau đó chạy như điên ra đường.
Cái gì thế nhỉ? Milo nhìn cô ta biến mất ở góc phố trước khi hắn quay trở lại với đám đông. Hắn lắc đầu nhìn đám đi săn đồ phóng hết chồng này sang chồng khác, vồ lấy chiến lợi phẩm của mình cứ như thể nó sẽ biến mất nếu không giữ chắc chúng trong tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên một phụ nữ không có vẻ bị cuốn vào đám xô bồ kia. Cô ta quỳ trên cỏ cạnh chồng sách xếp hình kim tự tháp, nhẹ nhàng nhặt chúng lên và xem qua từng quyển một.
Hắn không thể nhìn rõ cô ta. Mái tóc đen dài đã che mất mặt cô ta, lại thêm đám người điên cuồng đang ra ra vào vào nhà kia khiến cho tầm nhìn của hắn bị chặn lại.
Cuối cùng người phụ nữ tóc đen đứng dậy và hắn nhìn rõ hơn. Hắn huýt sáo. Cô ta thật mê hoặc, thật thế. Cơ thể đẹp. Hắn cố hình dung ra cô nàng lúc khỏa thân, điều rất thú vị để tưởng tượng, cho tới khi hắn nhận ra cơ thể mình đã có phản ứng. Giờ không phải lúc. Hắn cố nhưng mà không được. Trong bộ quần bò, áo phông hồng, cô ta không có vẻ muốn trưng ra thân hình của mình. Nhưng bộ đồ đấy khoác lên người cô nàng nhìn vẫn gợi cảm. Cô ta nhìn còn quyến rũ hơn mấy cô nàng của Bond. Cô ta cao và mảnh khảnh, không gầy trơ xương như mấy ả người mẫu trên sàn catwalk, giống kiểu vận động viên với những đương cong nằm đúng nơi đúng chỗ hơn. Cá cô ta là vũ công, Milo nghĩ.
Cô ta quay đầu lại khi với một quyển sách khác, và Milo thoáng thấy mặt cô ta. Đẹp. Hắn không thể nhớ nổi mặt mấy cô nàng của Bond. Hắn chẳng bao giờ thật sự thích nhìn mặt mấy cô nàng ấy, nhưng giờ hắn không thể rời mắt khỏi mặt cô ta.
Ở kia có bao nhiêu là đồ tốt, tại sao cô ta lại phí thời gian với cái đống tạp nham đó? Chắc cô ta là dạng có đầu óc, hắn kết luận.
Hắn tiếp tục nhìn khi cô nàng mang một chồng sách xuống đường. Cô ta cầm chúng cẩn thận, nâng niu như thể chúng là vật hết sức quan trọng.
Cô ta lái một chiếc Ford SUV tầm 5,6 năm tuổi. Cửa xe mở ra và hắn thấy nó được nhồi nhét toàn là sách, có cái gì như một cái hộp đựng đĩa DVD và CD. Một người đẹp như cô ta nên thay một chiếc xe mới mỗi năm.
“Vứt những cuốn sách rác rưởi đó cô, cô gái”. Hắn bực tức nói. “Hãy kiếm đồ gì tốt tốt ấy. Nếu không cần quyển nào nữa, cô có thể rao bán trên eBay và tậu cho mình một chiếc xe mới”.
Có một chỗ đậu xe bên phố đối diện xe cô ta. Milo vào số, suýt đâm hỏng một chiếc Acura khi hắn lao vào chỗ đậu đó.
Chỉ cần có một tấm ảnh của cô ta thôi, hắn sẽ chẳng cần tạp chí phụ nữ để giảm áp lực nữa. Cô ta sẽ thực hiện công việc đó. Hắn không đem theo máy ảnh nhưng hắn có điện thoại. Hắn lôi điện thoại ra và giơ cao, đợi khi cô ta quay lại để chụp một tấm rõ ràng. Nhưng khi hắn nhấn nút chụp thì cô ta di chuyển, nên hắn đã chụp nhiều hơn một tấm.
Chẳng có cái nào ra hồn cả. Hắn xóa hết chúng đi và bỏ cuộc. hắn đoán mình sẽ phải nhớ rõ gương mặt và thân hinh cô nàng để giải trí mỗi đêm.
Bây giờ cô nàng định làm gì? Cô ta đã đóng cửa xe nhưng vẫn liếc về phía sân nhà. Cô ta vòng qua ghế sau, mở cửa và lại đi tới bãi cỏ một lần nữa, thực hiện chuyến đi cuối cùng cho những quyển sách.
Milo mải mê ngắm nhìn cô nàng xinh đẹp kia mà không nhận ra Babs Rooney đang tới gần mãi tới khi mụ dừng lại chỗ cô nàng và thêm vài cuốn sách vào chồng sách của cô ta. Bà Babs nói gì đó với cô nàng yêu sách sau đó đặt vào tay cô ta một chiếc máy ảnh nhìn có vẻ đắt tiền. Hắn không thể nói đó là một cái máy quay hay một trong những cái máy kỹ thuật số đời mới, nhưng nó nhìn khá mới và chắc phải rất đang giá. Người phụ nữ không nhận nhưng bà Babs cứ nhất quyết đặt cái máy lên đống sách. Hắn nhìn vào chiếc SUV lần nữa, nhận ra tấm huy hiệu trường đại học trên cửa xư. Vậy ra là sinh viên. Thảo hèn cô ta thích sách.
Hắn không thể tin được điều tiếp theo hắn đã làm. Hắn ra khỏi xe, lại gần chỗ cô ta, vội vàng mà quên mất hắn vừa mới đặt chiếc điện thoại mà ông Merriam đưa cho hắn vào trong lòng. Nó rơi xuống đường và bẳn vào gầm xe. Hắn phải nằm sấp xuống để với lấy nó. Hăn chửi thể liên tục, ném cái máy vào ghế trước rồi bắt đầu tiến lại chỗ cô ta. Hắn bối rối không biết nói chuyện gì với cô ta chứ đừng nói là tán tỉnh. Ai mà biết được? Có lẽ cô ta thích loại nam nhi. Nếu cô ta xùy hắn đi hay cười nhạo hắn, chẳng sao, sẽ chẳng có đứa bạn nào của hắn biết chuyện.
Cơ hội đã đến. Cô nàng đánh rơi một cuốn sách. Milo chạy ngay lại nhặt nó lên.
“Để tôi, để tôi”. Hắn la to, nghe có vẻ phấn khởi một cách lố bịch.
Hắn đặt cuốn sách vào chồng sách của cô. “Của cô đây, cô…”
Chiếc máy ảnh trượt xuống nhưng Milo đã bắt được nó và nhét nó vào vòng tay cô. Hắn không thể nhớ hắn có nói thêm gì nữa hay không. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Hắn chưa từng thấy màu mắt nào như thế.
“Hình như cô đóng phim,” Hắn buột miệng. “Đúng không?”
Cô nàng lắc đầu.
Hắn nuốt nước bọt. “Trường cô học ở gần đây à?”
“Vâng”. Cô nàng trả lời, mỉm cười với hắn.
Giọng nói thật hay. Pha chút giọng miền Nam. Cô ta đang đi. “Đợi đã”. Hắn gọi, chạy theo cô ta. “Tôi muốn giúp cô mang đống sách đấy”.
“Cảm ơn anh, tôi tự lo được mà”.
Kế hoạch của hắn bị đóng băng, hắn điên cuồng nghĩ điều gì đó khác để giữ cô ta lại.
Quá muộn, cô nàng đang bỏ đi. Đầu hắn vẫn trống rỗng. Hăn thậm chí còn không nói cảm ơn.
À, cảm ơn cô. Hắn có thể nói thế, nhưng sao hắn lại phải cảm ơn cô ta nhỉ? Không, cách đó không hiệu quả. Hắn phải nói cái khác.
Và cô ta đã đi mất. Hắn muốn hét lên nhưng hắn phải mau chóng nghĩ. Xe cô ta đang chuyển bánh. Khi hắn nhìn nó dần biến mất trên đường, hắn nhắm vào biển số xe và nhanh chóng nhớ lấy. Hắn lục trong túi lôi ra một cái bút. Sau đó hắn nhặt một cuốn sách đang nằm dưới chân hắn, lật ra một trang rồi viết vội mấy con số vào đó. Một nụ cười hài lòng lan trên mặt hắn. Rốt cục thì hắn cũng khá thông minh đấy chứ. Bây giờ, hắn có thể có tên và địa chỉ cô nàng thông qua biển số xe, và hắn có thẻ giả vờ tình cờ gặp lại cô ta.
“Nếu tôi vẫn còn kêt hôn, tôi sẽ mua cho chồng mình mấy cây gậy Callaway mới đó”, một phụ nữ phía sau lên tiếng, thu hút sự chú ý của hắn.
Này, đợi đã. Có lẽ đó tất cả chỗ đó không phải là đồ bỏ đi. “Bà vừa nói là mới?” Hắn hỏi.
“Vâng”.
“Bao nhiêu?”
Bà ta nhìn có vẻ bối rối. “Miễn phí”. Bà ta khoát tay về phía bãi cỏ. “Mọi thứ đều miễn phí. Anh không đọc biển à?” Bà ta nhìn về phía góc sân cạnh đường. “Ồ, tôi thấy rồi. Nó bị đổ. Có lẽ tôi nên lấy mấy cây gậy đó…cháu trai tôi-“
“Chúng ở chỗ nào?” Hắn ngắt lời.
“Trong mấy cái bụi ngoài kia kìa. Tôi nghĩ vợ của ông ta ném chúng ra đó”.
Milo không cho bà ta thời gian đi lấy chúng. Hắn lao vào bụi cây và lấy mấy cây gậy đánh golf ra. Chúng còn mới tinh, hắn cẩn thận đặt chúng vào trong cốp xe. Hắn sẽ kiếm được nhiều hơn trên eBay với mấy cây gậy này hơn là mấy cái linh tinh. Hắn nhận ra một ông lão đang bê một cái tivi màn hình phẳng nhỏ ra khỏi nhà. “Mình phải có cái đó”, hắn thì thầm.
Hắn mất thêm thời gian lục lọi kiếm thêm đồ. Ừ thì nó là đồ secondhand, nhưng mấy thứ đồ hắn lấy không phải đồ tạp nham, chúng đều thuộc loại hảo hạng, hắn không phải trả một cắc nào. Hắn sẽ kiếm bộn tiền trên eBay. Milo đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Hắn không thấy thế ở mấy chỗ bán đồ cũ lập dị khác.
Hắn ép mình vào vô lăng, cố tránh va đụng vào cái máy xử lý thực phẩm vẫn còn nguyên trong hộp, thì có cuộc gọi của ông Merriam. Chuông đổ 5 tiếng trước khi Milo có thể với lấy nó phía dưới đống đồ bạc.
“Vâng?”
“Cậu đã ở đâu thế hả?” Cơn giận giữ trong giọng ông Merriam trong máy quá to và rõ ràng.
“Ta đã gọi cậu 4 lần rồi”.
“Tôi vẫn đang ngồi đây chờ ông gọi. Tôi thề đây là lần đầu tiên điện thoại kêu. Tín hiệu yếu…có lẽ đấy là lí do…”
Milo thấy mình như một thằng ngu. Sao hắn lại quên mất lí do hắn ở nhà Rooney chứ?
“Đồ rẻ tiền, mấy cái điện thoại vứt đi”, ông Merriam chủi rủa. “Nghe này. Ta gọi để hủy nhiệm vụ”.
“Ông không muốn tôi-“
“Đúng thế. Có kẻ đã nói dối ta, thuyết phục thứ ta muốn đang nằm ở két sắt trong phòng Rooney, nhưng nó không có ở đó”.
Milo quan sát đường và thấy xe của Rooney đang rẽ vào góc phố. “Hắn về tới nhà rồi”.
“Tuyệt lắm. Ta đã cử Charlie Brody và Lou Stack tới đó rồi. Cậu ở nguyên đó, bọn chúng có thể sẽ cần cậu giúp để tìm Rooney nói chuyện”.
“Tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả đâu, thưa ông. Ông cần biết…ừm…ở đây có một vấn đề”.
“Sao cơ?”
“Có một vấn đề”, hắn nhắc lại. “Vợ Rooney đang tổ chức bán đồ cũ”.
“Tổ chức cái gì?”
“Bán đồ cũ, và ở đây phải có tới một trăm người”. Hắn phóng đại. “Bọn họ cũng đang đi ra đi vào căn nhà. Con vợ đang vứt hết mọi thứ”.
“Ngồi đó đợi”, Merriam ra lệnh. “Ta cần nói chuyện với Charlie và Stack, ta sẽ gọi lại sau”.
Milo quyết định tốt hơn hết là không đặt điện thoại xuống, hắn sợ sẽ để lạc mất nó lần nữa, nên hắn đặt nó trên bảng điều khiển và ngồi đợi. Chiếc BMW của Rooney phanh kít lại trên đường. Thậm chí chưa ra khỏi xe gã đã hét toáng lên.
“Đặt cái đó xuống. Mấy người đang làm gì thế hả?” Gã gầm lên. “Đặt lại đó. Anh kia… tránh xa nó ra”. Gã giật chồng quần áo khỏi tay một phụ nữ và đẩy cô ta. “Cô ra khỏi đây, ngay bây giờ”.
Milo cảm thấy như thể hắn đang xem một bộ phim hài vậy. Hành động của Rooney khá là hài hước. Mặt gã đỏ lựng, và gã phóng qua đám đông, đẩy họ sang một bên rồi gầm lên với vợ gã.
“Đây rồi”. Milo nói thầm. Gã lôi bà Babs qua một bên, nụ cười tự mãn trên mặt cô ta. Cô ta rõ ràng là đã quen với việc chửi rủa đấy của ông chồng.
“Cô đã làm gì thế hả?” Rooney hét lên. Gã vấp vào một chồng sách. “Ôi trời ơi. Cô không đựng tới nghiên cứu của tôi, phải không? Cô đã làm thế. Cô có biết mình vừa mới làm gì không hả? Mọi thứ đã mất hết? Mọi thứ trong đó đã không còn?”
Bà Babs không hề nao núng. “Mọi bài viết từ cái thư viện quý báu của anh đều ở ngoài này… những gì còn lại”.
Gã lắc đầu không tin và chạy vào trong. Babs vẫn đứng ngoài sân cười. Cô ta quay lại với đám đông đang dõi theo cô ta và hô to. “Mọi thứ vẫn miễn phí. Cứ tiếp tục lấy thứ gì mà mọi người muốn, nhưng phải nhanh lên. Chồng tôi đang điên tiết và sẽ trở nên xấu tính đấy”.
Cô ta có vẻ không hề lung túng với khả năng đấy.
Milo từ trong xe nhìn ra và quyết định, bất chấp đôi môi bơm căng và khuôn mặt được nâng đáng sợ của cô ta, Babs khá là sang trọng. Quần áo cô ta cũng thế. Cô ta khoác một bộ đồ xanh gắn đá, hợp tông với đôi giày cao gót. Hắn có thể thấy mấy móng chân sơn đỏ của cô ta qua đôi giày hở mõm.
Milo không biết hắn nên đợi bao lâu. Ông Merriam đã bảo hắn không được làm gì nếu không nhận tin từ ông ta, nhưng giờ, người nào người nấy đều đã về xe. Một khi họ đi khỏi, một hoặc cả hai kẻ nhà Rooney kia sẽ nhận ra hắn vẫn còn ở đó.
Hai kẻ Rooney đã quyết định giùm hắn. Milo đã bị cuốn vào trận tranh cãi của chúng, hắn không thể rời đi.
Babs nhét tay vào túi áo khoác, cố đối đầu với chồng mình đang lao ra khỏi cửa, gào thét như một con linh cẩu bị thương.
“Đồ chó cái ngu ngốc. Cô đang nghĩ gì thế hả? Cô không biết mình vừa làm gì ư? Cô vừa ném mỏ vàng của tôi đi. Một mỏ vàng trị giá hàng triệu đô đấy”.
Mắt gã đảo quanh sân. Gã nhìn chằm chằm vào một đống đồ la liệt trên sân. “Có thể nó vẫn còn ở đây… có thể vẫn chưa muôn”. Gã thụp người xuống đất và bắt đầu điên cuồng tìm. “Có thể nó bị vùi xuống dưới”. Gã vừa ném mấy cuốn sổ, gạt tàn và khung ảnh đi vừa cầu khẩn “Làm ơn, làm ơn, Chúa ơi, đừng để nó biến mất. Đừng để nó biến mất”.
“Hay đấy, Giờ anh đang xin Chúa cơ à, đồ đạo đức giả”. Babs khinh bỉ nói.
Gã lờ vợ mình đi, tiếp tục lục lọi cho tới khi khẳng định thứ mình tìm không còn nữa. “Tại sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi? Hắn đang săn đuổi tôi. Hắn không chỉ giết tôi mà còn giết cả cô đấy. Đúng thế. Hắn không thể bỏ qua khả năng tôi đã kể cho cô về nó. Tại sao?” Hắn thổn thức nhắc lại. “Tại sao cô-”
“Anh không định đưa tôi đi New York”.
Miệng gã mở to. “New York?” Gã gào lên. “Tất cả chuyện này đều là vì tôi không đưa cô đi New York?”
Babs giơ tay trái của mình lên, nhìn vào cái nhẫn cưới kim cương, cô ta thở dài, rồi tháo nhẫn ra ném vào chông mình. Nó rơi xuống cỏ, cạnh gã.
“Cô đang… cô điên à?” Gã thở hổn hển, lần mò đám cỏ để tìm nó.
Cô ta lại đút tay vào túi, nhìn gã chằm chằm. “Anh biết tôi muốn xem mấy buổi diễn ở Broadway đến mức nào. Anh bảo tôi anh không có thời gian, nhớ không? Tôi đã cầu xin và cầu xin anh. Nhưng nó chẳng ích gì. Thế mà anh lại có thời gian để đưa người phụ nữ khác đi New York. Anh đã xem bao nhiêu buổi diễn cùng cô ta rồi?”
Như thể vừa bị gió quật ngã, Rooney ngồi phịch xuống. “Đó là vì-”
“Sao anh nghĩ tôi không thể phát hiện ra nhỉ? Anh đã lừa dối tôi, nhưng không giống anh, tôi có những người bạn trung thành. Susan đã thấy anh trên máy bay. Cô ấy bảo tôi người phụ nữ bên cạnh đang bám lấy anh”.
Hắn lồm cồm bò dậy, gầm gừ qua kẽ răng, “Tôi sẽ giết cô”.
Babs rút từ trong túi ra một khẩu súng.
“Không, anh không phải. Tôi mới là người sẽ giết anh”.
Milo bị thôi miên bởi những gì hắn đang chứng kiến và không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót điều gì. Cô ta thật sự sẽ làm thế? Đó là loại súng gì thế nhỉ? Nhìn như khẩu .38 hoặc một khẩu .45. Hắn ước gì mình ở gần hơn để nhìn cho rõ. Hoặc có lẽ là cướp lấy nó. Hắn sẽ dùng một khẩu khác khi hắn muốn.
Và cái nhẫn đó. Hắn phải có được nó trước khi ai đó nhặt được. Hắn phân vân giữa cái nhẫn dưới đám cỏ và khẩu súng. Hắn có nên ngăn con mụ điên đó lại không nhỉ?
Ông Merriam cần phải tìm ra nơi Rooney dấu thứ mà hắn đã lấy. Đó có phải thứ Rooney đang tìm trong tuyệt vọng không? Sếp của Milo lẽ ra nên bảo hắn cái vật bí ẩn đó là gì để hắn có thể tìm trong cái đống rác ngoài sân kia.
Milo liếc nhìn Babs khi cô ta bắt đầu cười ngặt nghẽo. m thanh nghe rất quái đản, đâu đó giữa tiếng khịt mũi và ho. Cô ta cứ cười như thế khi nhắm bắn. Cô ta bắn vào ngực Rooney, sau đó tiến thêm vài bước rồi bắn phát nữa.
Milo nghe thấy tiếng phụ nữ la hét, hắn nhìn qua gương chiếu hậu và thấy một đôi đang đứng trước xe của họ. Người đàn ông cầm điện thoại đang chụp lại cảnh đó. Milo cúi xuống để không bị vào ảnh. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn trộm qua bảng điều khiển, Babs đang đứng trên chồng mình, nhìn chằm chằm vào gã, có lẽ để đảm bảo gã đã chết. Cô ta hẳn đã khẳng định được điều đó vì cô ta đã hạ súng xuống và bình tĩnh bước vào trong nhà. Milo hy vọng cô ta sẽ bỏ súng xuống để hắn có thể thó lấy nó, nhưng cô ta vẫn giữ nó trong tay. Hắn nghểnh cổ lên để theo dõi cô ta tới gần cửa. Một giây sau, hắn nghe thấy một tiếng súng khác. Nó phát ra từ trong nhà. Chắc cô tư vừa tự tử, hoặc cô ta đang bắn thêm mấy lỗ vào một trong những kho báu khác của gã.
Mấy người đàn ông và phụ nữ cẩn thận tiếng về phía thi thể trên bãi cỏ. Milo ngay lập tức đi tới kết luận họ đang nghĩ tới việc lấy cắp cái nhẫn.
“Ôi, mấy người không được làm thế”, hắn lẩm bẩm, nhảy ra khỏi xe và lao nhanh tới Rooney. Hắn biết chính xác cái nhẫn rơi xuống chỗ nào và quỳ xuống cạnh đó. Tay phải hắn giả vờ kiểm tra mạch, trong khi tay trái thì nhặt cái nhẫn lên rồi nhét nó vào túi.
“Anh ta chết rồi sao?” Một phụ nữ kêu lên.
Milo gật đầu. Hắn không nhìn vào người phụ nữ vì không muốn ai thấy mặt.
“Tôi đã gọi 911”. Một người khác la to.
Khi mấy người thọc mạch tản đi, Milo nhanh chóng về xe. Hắn tiếp tục cúi đầu khi khởi động máy. Hắn sẽ đợi tới khi hắn có thể rời đi mà không bị chú ý, vì hắn không muốn ai nhớ tới biển số xe của hắn, hắn sẽ phải quay xe và vòng lên đỉnh đồi. Nếu hắn quay lại chỗ đỗ trên đó, cây cối sẽ che chắn cho cái xe.
Dù hắn thèm được lôi cái nhẫn ra khỏi túi và ngắm nó đến chết đi được, nhưng hắn không dám.
Ai đó có thể đi qua và thấy hắn đang làm gì. Hắn gần như nhảy dựng lên khi điện thoại reo.
“Vâng?”
“Cậu về được rồi. Charlie Brody và Lou Stack sẽ lo nhà Rooney”.
“Ở đây có chuyện…”
“Ừ, ừ, ta biết, bán đồ cũ chứ gì. Charlie và Stack sẽ xử lí trong yên lặng. Chúng là chuyên gia. Chúng sẽ nói chuyện với Rooney”.
“Thưa ông, vụ này sẽ cần nhiều hơn một chuyên gia. Tôi đang nhìn Rooney đây, và để tôi nói cho ông biết, hắn sẽ chẳng nói chuyện với ai hết”.
Nhìn đâu cũng thấy người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả đều ôm trong tay nhiều đồ hết sức có thể. Một vài người, theo Milo nhận thấy, đều có vẻ vui sướng không chối vào đâu được, thi thoảng hắn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc hay tới câu lạc bộ thoát y cùng hắn.
Nhà Rooney đang bán đồ cũ.
“Mình làm gì bây giờ?” Hắn lẩm bẩm. Theo sau câu hỏi của hắn là một tràng nguyền rủa. Hắn không thể gọi cho sếp vì thế là trái luật, nên hắn nghĩ cứ ngồi đấy đợi ông Merriam gọi cho hắn.
Bán đồ cũ. Hắn nguyền rủa lần nữa. Với cái khu giàu sụ này thì hoạt động trung lưu như thế có vẻ không phù hợp. Bọn nhà giàu vứt đồ đi chứ không bán.
Một vài người phụ nữ đang đỏ mặt và la hét, chiến đấu vì một cái ghế da. Nhìn họ, Milo thấy thật kinh tởm. Rác của kẻ khác đã trở thành kho báu của họ. Ném xuống 1 đô và sở hữu một phế phẩm. Hắn sẽ không bao giờ dùng lại đồ của người khác. Hắn thuộc tầng lớp cao hơn.
Cửa trước nhà đang mở toang,người đi mua đồ cứ ra rồi lại vào. Có người lấy được một cái đèn ngủ đẹp, phích cắm kéo lê đằng sau. Hắn nhận ra cô ta giấu một cái chai bên dưới cánh tay. Rồi hắn thấy một người phụ nữ đang cầm hai chai rượu. Phía sau còn có nhiều người nữa. Có lẽ nhà Rooney đang dọn quầy bar hoặc là hầm rượu? Tại sao chúng lại làm thế? Chúng định chuyển đi hay sao?
Milo nhìn đồng hồ. Rooney lúc này chắc đang trên đường về, trừ phi hôm nay gã không đi làm. Có thể thế lắm. Có lẽ gã đang ở nhà phụ giúp. Ông Merriam đã đưa cho Milo ảnh của hai vợ chồng, nhưng tới giờ hắn vẫn không thấy mặt mũi chúng đâu.Bill và Barbara. Tên chúng xếp cạnh nhau khá dễ thương, hắn nghĩ. Tuy nhiên, nhìn ảnh chúng chẳng dễ thương chút nào. Bill nhing như đang măc một cái thảm bù xù trên đầu, còn Barbara – hoặc “Babs mồm to” như ông Merriam gọi – sở hữu cái miệng quá xếch. Môi cô ta kéo đến tận mang tai.
Bán đồ cũ. Ông Merriam sẽ chẳng tin nổi điều này. Chắc chắn ông ta sẽ không muốn tiếp tục công việc. Ngay trên sân đã có gần 40 người, và có Chúa mới biết còn bao nhiều trong nhà nữa.
Mộ phụ nữ mặc bộ đồng phục giúp việc màu xám nhạt đi ra khỏi nhà với một chồng sách và đĩa CD. Cô ta chạy xuống bậc thang, đánh rơi vài cái đĩa nhưng không dừng lại để nhặt. Cô ta đẩy một phụ nữ khác sang một bên sau đó chạy qua bãi cỏ. Cô ta khá điên cuồng. Cô ta chạy chậm lại để đổ tất cả sách, đĩa thành một chồng rồi lén lút liếc qua vai nhìn vào cửa trước sau đó chạy như điên ra đường.
Cái gì thế nhỉ? Milo nhìn cô ta biến mất ở góc phố trước khi hắn quay trở lại với đám đông. Hắn lắc đầu nhìn đám đi săn đồ phóng hết chồng này sang chồng khác, vồ lấy chiến lợi phẩm của mình cứ như thể nó sẽ biến mất nếu không giữ chắc chúng trong tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên một phụ nữ không có vẻ bị cuốn vào đám xô bồ kia. Cô ta quỳ trên cỏ cạnh chồng sách xếp hình kim tự tháp, nhẹ nhàng nhặt chúng lên và xem qua từng quyển một.
Hắn không thể nhìn rõ cô ta. Mái tóc đen dài đã che mất mặt cô ta, lại thêm đám người điên cuồng đang ra ra vào vào nhà kia khiến cho tầm nhìn của hắn bị chặn lại.
Cuối cùng người phụ nữ tóc đen đứng dậy và hắn nhìn rõ hơn. Hắn huýt sáo. Cô ta thật mê hoặc, thật thế. Cơ thể đẹp. Hắn cố hình dung ra cô nàng lúc khỏa thân, điều rất thú vị để tưởng tượng, cho tới khi hắn nhận ra cơ thể mình đã có phản ứng. Giờ không phải lúc. Hắn cố nhưng mà không được. Trong bộ quần bò, áo phông hồng, cô ta không có vẻ muốn trưng ra thân hình của mình. Nhưng bộ đồ đấy khoác lên người cô nàng nhìn vẫn gợi cảm. Cô ta nhìn còn quyến rũ hơn mấy cô nàng của Bond. Cô ta cao và mảnh khảnh, không gầy trơ xương như mấy ả người mẫu trên sàn catwalk, giống kiểu vận động viên với những đương cong nằm đúng nơi đúng chỗ hơn. Cá cô ta là vũ công, Milo nghĩ.
Cô ta quay đầu lại khi với một quyển sách khác, và Milo thoáng thấy mặt cô ta. Đẹp. Hắn không thể nhớ nổi mặt mấy cô nàng của Bond. Hắn chẳng bao giờ thật sự thích nhìn mặt mấy cô nàng ấy, nhưng giờ hắn không thể rời mắt khỏi mặt cô ta.
Ở kia có bao nhiêu là đồ tốt, tại sao cô ta lại phí thời gian với cái đống tạp nham đó? Chắc cô ta là dạng có đầu óc, hắn kết luận.
Hắn tiếp tục nhìn khi cô nàng mang một chồng sách xuống đường. Cô ta cầm chúng cẩn thận, nâng niu như thể chúng là vật hết sức quan trọng.
Cô ta lái một chiếc Ford SUV tầm 5,6 năm tuổi. Cửa xe mở ra và hắn thấy nó được nhồi nhét toàn là sách, có cái gì như một cái hộp đựng đĩa DVD và CD. Một người đẹp như cô ta nên thay một chiếc xe mới mỗi năm.
“Vứt những cuốn sách rác rưởi đó cô, cô gái”. Hắn bực tức nói. “Hãy kiếm đồ gì tốt tốt ấy. Nếu không cần quyển nào nữa, cô có thể rao bán trên eBay và tậu cho mình một chiếc xe mới”.
Có một chỗ đậu xe bên phố đối diện xe cô ta. Milo vào số, suýt đâm hỏng một chiếc Acura khi hắn lao vào chỗ đậu đó.
Chỉ cần có một tấm ảnh của cô ta thôi, hắn sẽ chẳng cần tạp chí phụ nữ để giảm áp lực nữa. Cô ta sẽ thực hiện công việc đó. Hắn không đem theo máy ảnh nhưng hắn có điện thoại. Hắn lôi điện thoại ra và giơ cao, đợi khi cô ta quay lại để chụp một tấm rõ ràng. Nhưng khi hắn nhấn nút chụp thì cô ta di chuyển, nên hắn đã chụp nhiều hơn một tấm.
Chẳng có cái nào ra hồn cả. Hắn xóa hết chúng đi và bỏ cuộc. hắn đoán mình sẽ phải nhớ rõ gương mặt và thân hinh cô nàng để giải trí mỗi đêm.
Bây giờ cô nàng định làm gì? Cô ta đã đóng cửa xe nhưng vẫn liếc về phía sân nhà. Cô ta vòng qua ghế sau, mở cửa và lại đi tới bãi cỏ một lần nữa, thực hiện chuyến đi cuối cùng cho những quyển sách.
Milo mải mê ngắm nhìn cô nàng xinh đẹp kia mà không nhận ra Babs Rooney đang tới gần mãi tới khi mụ dừng lại chỗ cô nàng và thêm vài cuốn sách vào chồng sách của cô ta. Bà Babs nói gì đó với cô nàng yêu sách sau đó đặt vào tay cô ta một chiếc máy ảnh nhìn có vẻ đắt tiền. Hắn không thể nói đó là một cái máy quay hay một trong những cái máy kỹ thuật số đời mới, nhưng nó nhìn khá mới và chắc phải rất đang giá. Người phụ nữ không nhận nhưng bà Babs cứ nhất quyết đặt cái máy lên đống sách. Hắn nhìn vào chiếc SUV lần nữa, nhận ra tấm huy hiệu trường đại học trên cửa xư. Vậy ra là sinh viên. Thảo hèn cô ta thích sách.
Hắn không thể tin được điều tiếp theo hắn đã làm. Hắn ra khỏi xe, lại gần chỗ cô ta, vội vàng mà quên mất hắn vừa mới đặt chiếc điện thoại mà ông Merriam đưa cho hắn vào trong lòng. Nó rơi xuống đường và bẳn vào gầm xe. Hắn phải nằm sấp xuống để với lấy nó. Hăn chửi thể liên tục, ném cái máy vào ghế trước rồi bắt đầu tiến lại chỗ cô ta. Hắn bối rối không biết nói chuyện gì với cô ta chứ đừng nói là tán tỉnh. Ai mà biết được? Có lẽ cô ta thích loại nam nhi. Nếu cô ta xùy hắn đi hay cười nhạo hắn, chẳng sao, sẽ chẳng có đứa bạn nào của hắn biết chuyện.
Cơ hội đã đến. Cô nàng đánh rơi một cuốn sách. Milo chạy ngay lại nhặt nó lên.
“Để tôi, để tôi”. Hắn la to, nghe có vẻ phấn khởi một cách lố bịch.
Hắn đặt cuốn sách vào chồng sách của cô. “Của cô đây, cô…”
Chiếc máy ảnh trượt xuống nhưng Milo đã bắt được nó và nhét nó vào vòng tay cô. Hắn không thể nhớ hắn có nói thêm gì nữa hay không. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Hắn chưa từng thấy màu mắt nào như thế.
“Hình như cô đóng phim,” Hắn buột miệng. “Đúng không?”
Cô nàng lắc đầu.
Hắn nuốt nước bọt. “Trường cô học ở gần đây à?”
“Vâng”. Cô nàng trả lời, mỉm cười với hắn.
Giọng nói thật hay. Pha chút giọng miền Nam. Cô ta đang đi. “Đợi đã”. Hắn gọi, chạy theo cô ta. “Tôi muốn giúp cô mang đống sách đấy”.
“Cảm ơn anh, tôi tự lo được mà”.
Kế hoạch của hắn bị đóng băng, hắn điên cuồng nghĩ điều gì đó khác để giữ cô ta lại.
Quá muộn, cô nàng đang bỏ đi. Đầu hắn vẫn trống rỗng. Hăn thậm chí còn không nói cảm ơn.
À, cảm ơn cô. Hắn có thể nói thế, nhưng sao hắn lại phải cảm ơn cô ta nhỉ? Không, cách đó không hiệu quả. Hắn phải nói cái khác.
Và cô ta đã đi mất. Hắn muốn hét lên nhưng hắn phải mau chóng nghĩ. Xe cô ta đang chuyển bánh. Khi hắn nhìn nó dần biến mất trên đường, hắn nhắm vào biển số xe và nhanh chóng nhớ lấy. Hắn lục trong túi lôi ra một cái bút. Sau đó hắn nhặt một cuốn sách đang nằm dưới chân hắn, lật ra một trang rồi viết vội mấy con số vào đó. Một nụ cười hài lòng lan trên mặt hắn. Rốt cục thì hắn cũng khá thông minh đấy chứ. Bây giờ, hắn có thể có tên và địa chỉ cô nàng thông qua biển số xe, và hắn có thẻ giả vờ tình cờ gặp lại cô ta.
“Nếu tôi vẫn còn kêt hôn, tôi sẽ mua cho chồng mình mấy cây gậy Callaway mới đó”, một phụ nữ phía sau lên tiếng, thu hút sự chú ý của hắn.
Này, đợi đã. Có lẽ đó tất cả chỗ đó không phải là đồ bỏ đi. “Bà vừa nói là mới?” Hắn hỏi.
“Vâng”.
“Bao nhiêu?”
Bà ta nhìn có vẻ bối rối. “Miễn phí”. Bà ta khoát tay về phía bãi cỏ. “Mọi thứ đều miễn phí. Anh không đọc biển à?” Bà ta nhìn về phía góc sân cạnh đường. “Ồ, tôi thấy rồi. Nó bị đổ. Có lẽ tôi nên lấy mấy cây gậy đó…cháu trai tôi-“
“Chúng ở chỗ nào?” Hắn ngắt lời.
“Trong mấy cái bụi ngoài kia kìa. Tôi nghĩ vợ của ông ta ném chúng ra đó”.
Milo không cho bà ta thời gian đi lấy chúng. Hắn lao vào bụi cây và lấy mấy cây gậy đánh golf ra. Chúng còn mới tinh, hắn cẩn thận đặt chúng vào trong cốp xe. Hắn sẽ kiếm được nhiều hơn trên eBay với mấy cây gậy này hơn là mấy cái linh tinh. Hắn nhận ra một ông lão đang bê một cái tivi màn hình phẳng nhỏ ra khỏi nhà. “Mình phải có cái đó”, hắn thì thầm.
Hắn mất thêm thời gian lục lọi kiếm thêm đồ. Ừ thì nó là đồ secondhand, nhưng mấy thứ đồ hắn lấy không phải đồ tạp nham, chúng đều thuộc loại hảo hạng, hắn không phải trả một cắc nào. Hắn sẽ kiếm bộn tiền trên eBay. Milo đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Hắn không thấy thế ở mấy chỗ bán đồ cũ lập dị khác.
Hắn ép mình vào vô lăng, cố tránh va đụng vào cái máy xử lý thực phẩm vẫn còn nguyên trong hộp, thì có cuộc gọi của ông Merriam. Chuông đổ 5 tiếng trước khi Milo có thể với lấy nó phía dưới đống đồ bạc.
“Vâng?”
“Cậu đã ở đâu thế hả?” Cơn giận giữ trong giọng ông Merriam trong máy quá to và rõ ràng.
“Ta đã gọi cậu 4 lần rồi”.
“Tôi vẫn đang ngồi đây chờ ông gọi. Tôi thề đây là lần đầu tiên điện thoại kêu. Tín hiệu yếu…có lẽ đấy là lí do…”
Milo thấy mình như một thằng ngu. Sao hắn lại quên mất lí do hắn ở nhà Rooney chứ?
“Đồ rẻ tiền, mấy cái điện thoại vứt đi”, ông Merriam chủi rủa. “Nghe này. Ta gọi để hủy nhiệm vụ”.
“Ông không muốn tôi-“
“Đúng thế. Có kẻ đã nói dối ta, thuyết phục thứ ta muốn đang nằm ở két sắt trong phòng Rooney, nhưng nó không có ở đó”.
Milo quan sát đường và thấy xe của Rooney đang rẽ vào góc phố. “Hắn về tới nhà rồi”.
“Tuyệt lắm. Ta đã cử Charlie Brody và Lou Stack tới đó rồi. Cậu ở nguyên đó, bọn chúng có thể sẽ cần cậu giúp để tìm Rooney nói chuyện”.
“Tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả đâu, thưa ông. Ông cần biết…ừm…ở đây có một vấn đề”.
“Sao cơ?”
“Có một vấn đề”, hắn nhắc lại. “Vợ Rooney đang tổ chức bán đồ cũ”.
“Tổ chức cái gì?”
“Bán đồ cũ, và ở đây phải có tới một trăm người”. Hắn phóng đại. “Bọn họ cũng đang đi ra đi vào căn nhà. Con vợ đang vứt hết mọi thứ”.
“Ngồi đó đợi”, Merriam ra lệnh. “Ta cần nói chuyện với Charlie và Stack, ta sẽ gọi lại sau”.
Milo quyết định tốt hơn hết là không đặt điện thoại xuống, hắn sợ sẽ để lạc mất nó lần nữa, nên hắn đặt nó trên bảng điều khiển và ngồi đợi. Chiếc BMW của Rooney phanh kít lại trên đường. Thậm chí chưa ra khỏi xe gã đã hét toáng lên.
“Đặt cái đó xuống. Mấy người đang làm gì thế hả?” Gã gầm lên. “Đặt lại đó. Anh kia… tránh xa nó ra”. Gã giật chồng quần áo khỏi tay một phụ nữ và đẩy cô ta. “Cô ra khỏi đây, ngay bây giờ”.
Milo cảm thấy như thể hắn đang xem một bộ phim hài vậy. Hành động của Rooney khá là hài hước. Mặt gã đỏ lựng, và gã phóng qua đám đông, đẩy họ sang một bên rồi gầm lên với vợ gã.
“Đây rồi”. Milo nói thầm. Gã lôi bà Babs qua một bên, nụ cười tự mãn trên mặt cô ta. Cô ta rõ ràng là đã quen với việc chửi rủa đấy của ông chồng.
“Cô đã làm gì thế hả?” Rooney hét lên. Gã vấp vào một chồng sách. “Ôi trời ơi. Cô không đựng tới nghiên cứu của tôi, phải không? Cô đã làm thế. Cô có biết mình vừa mới làm gì không hả? Mọi thứ đã mất hết? Mọi thứ trong đó đã không còn?”
Bà Babs không hề nao núng. “Mọi bài viết từ cái thư viện quý báu của anh đều ở ngoài này… những gì còn lại”.
Gã lắc đầu không tin và chạy vào trong. Babs vẫn đứng ngoài sân cười. Cô ta quay lại với đám đông đang dõi theo cô ta và hô to. “Mọi thứ vẫn miễn phí. Cứ tiếp tục lấy thứ gì mà mọi người muốn, nhưng phải nhanh lên. Chồng tôi đang điên tiết và sẽ trở nên xấu tính đấy”.
Cô ta có vẻ không hề lung túng với khả năng đấy.
Milo từ trong xe nhìn ra và quyết định, bất chấp đôi môi bơm căng và khuôn mặt được nâng đáng sợ của cô ta, Babs khá là sang trọng. Quần áo cô ta cũng thế. Cô ta khoác một bộ đồ xanh gắn đá, hợp tông với đôi giày cao gót. Hắn có thể thấy mấy móng chân sơn đỏ của cô ta qua đôi giày hở mõm.
Milo không biết hắn nên đợi bao lâu. Ông Merriam đã bảo hắn không được làm gì nếu không nhận tin từ ông ta, nhưng giờ, người nào người nấy đều đã về xe. Một khi họ đi khỏi, một hoặc cả hai kẻ nhà Rooney kia sẽ nhận ra hắn vẫn còn ở đó.
Hai kẻ Rooney đã quyết định giùm hắn. Milo đã bị cuốn vào trận tranh cãi của chúng, hắn không thể rời đi.
Babs nhét tay vào túi áo khoác, cố đối đầu với chồng mình đang lao ra khỏi cửa, gào thét như một con linh cẩu bị thương.
“Đồ chó cái ngu ngốc. Cô đang nghĩ gì thế hả? Cô không biết mình vừa làm gì ư? Cô vừa ném mỏ vàng của tôi đi. Một mỏ vàng trị giá hàng triệu đô đấy”.
Mắt gã đảo quanh sân. Gã nhìn chằm chằm vào một đống đồ la liệt trên sân. “Có thể nó vẫn còn ở đây… có thể vẫn chưa muôn”. Gã thụp người xuống đất và bắt đầu điên cuồng tìm. “Có thể nó bị vùi xuống dưới”. Gã vừa ném mấy cuốn sổ, gạt tàn và khung ảnh đi vừa cầu khẩn “Làm ơn, làm ơn, Chúa ơi, đừng để nó biến mất. Đừng để nó biến mất”.
“Hay đấy, Giờ anh đang xin Chúa cơ à, đồ đạo đức giả”. Babs khinh bỉ nói.
Gã lờ vợ mình đi, tiếp tục lục lọi cho tới khi khẳng định thứ mình tìm không còn nữa. “Tại sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi? Hắn đang săn đuổi tôi. Hắn không chỉ giết tôi mà còn giết cả cô đấy. Đúng thế. Hắn không thể bỏ qua khả năng tôi đã kể cho cô về nó. Tại sao?” Hắn thổn thức nhắc lại. “Tại sao cô-”
“Anh không định đưa tôi đi New York”.
Miệng gã mở to. “New York?” Gã gào lên. “Tất cả chuyện này đều là vì tôi không đưa cô đi New York?”
Babs giơ tay trái của mình lên, nhìn vào cái nhẫn cưới kim cương, cô ta thở dài, rồi tháo nhẫn ra ném vào chông mình. Nó rơi xuống cỏ, cạnh gã.
“Cô đang… cô điên à?” Gã thở hổn hển, lần mò đám cỏ để tìm nó.
Cô ta lại đút tay vào túi, nhìn gã chằm chằm. “Anh biết tôi muốn xem mấy buổi diễn ở Broadway đến mức nào. Anh bảo tôi anh không có thời gian, nhớ không? Tôi đã cầu xin và cầu xin anh. Nhưng nó chẳng ích gì. Thế mà anh lại có thời gian để đưa người phụ nữ khác đi New York. Anh đã xem bao nhiêu buổi diễn cùng cô ta rồi?”
Như thể vừa bị gió quật ngã, Rooney ngồi phịch xuống. “Đó là vì-”
“Sao anh nghĩ tôi không thể phát hiện ra nhỉ? Anh đã lừa dối tôi, nhưng không giống anh, tôi có những người bạn trung thành. Susan đã thấy anh trên máy bay. Cô ấy bảo tôi người phụ nữ bên cạnh đang bám lấy anh”.
Hắn lồm cồm bò dậy, gầm gừ qua kẽ răng, “Tôi sẽ giết cô”.
Babs rút từ trong túi ra một khẩu súng.
“Không, anh không phải. Tôi mới là người sẽ giết anh”.
Milo bị thôi miên bởi những gì hắn đang chứng kiến và không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót điều gì. Cô ta thật sự sẽ làm thế? Đó là loại súng gì thế nhỉ? Nhìn như khẩu .38 hoặc một khẩu .45. Hắn ước gì mình ở gần hơn để nhìn cho rõ. Hoặc có lẽ là cướp lấy nó. Hắn sẽ dùng một khẩu khác khi hắn muốn.
Và cái nhẫn đó. Hắn phải có được nó trước khi ai đó nhặt được. Hắn phân vân giữa cái nhẫn dưới đám cỏ và khẩu súng. Hắn có nên ngăn con mụ điên đó lại không nhỉ?
Ông Merriam cần phải tìm ra nơi Rooney dấu thứ mà hắn đã lấy. Đó có phải thứ Rooney đang tìm trong tuyệt vọng không? Sếp của Milo lẽ ra nên bảo hắn cái vật bí ẩn đó là gì để hắn có thể tìm trong cái đống rác ngoài sân kia.
Milo liếc nhìn Babs khi cô ta bắt đầu cười ngặt nghẽo. m thanh nghe rất quái đản, đâu đó giữa tiếng khịt mũi và ho. Cô ta cứ cười như thế khi nhắm bắn. Cô ta bắn vào ngực Rooney, sau đó tiến thêm vài bước rồi bắn phát nữa.
Milo nghe thấy tiếng phụ nữ la hét, hắn nhìn qua gương chiếu hậu và thấy một đôi đang đứng trước xe của họ. Người đàn ông cầm điện thoại đang chụp lại cảnh đó. Milo cúi xuống để không bị vào ảnh. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn trộm qua bảng điều khiển, Babs đang đứng trên chồng mình, nhìn chằm chằm vào gã, có lẽ để đảm bảo gã đã chết. Cô ta hẳn đã khẳng định được điều đó vì cô ta đã hạ súng xuống và bình tĩnh bước vào trong nhà. Milo hy vọng cô ta sẽ bỏ súng xuống để hắn có thể thó lấy nó, nhưng cô ta vẫn giữ nó trong tay. Hắn nghểnh cổ lên để theo dõi cô ta tới gần cửa. Một giây sau, hắn nghe thấy một tiếng súng khác. Nó phát ra từ trong nhà. Chắc cô tư vừa tự tử, hoặc cô ta đang bắn thêm mấy lỗ vào một trong những kho báu khác của gã.
Mấy người đàn ông và phụ nữ cẩn thận tiếng về phía thi thể trên bãi cỏ. Milo ngay lập tức đi tới kết luận họ đang nghĩ tới việc lấy cắp cái nhẫn.
“Ôi, mấy người không được làm thế”, hắn lẩm bẩm, nhảy ra khỏi xe và lao nhanh tới Rooney. Hắn biết chính xác cái nhẫn rơi xuống chỗ nào và quỳ xuống cạnh đó. Tay phải hắn giả vờ kiểm tra mạch, trong khi tay trái thì nhặt cái nhẫn lên rồi nhét nó vào túi.
“Anh ta chết rồi sao?” Một phụ nữ kêu lên.
Milo gật đầu. Hắn không nhìn vào người phụ nữ vì không muốn ai thấy mặt.
“Tôi đã gọi 911”. Một người khác la to.
Khi mấy người thọc mạch tản đi, Milo nhanh chóng về xe. Hắn tiếp tục cúi đầu khi khởi động máy. Hắn sẽ đợi tới khi hắn có thể rời đi mà không bị chú ý, vì hắn không muốn ai nhớ tới biển số xe của hắn, hắn sẽ phải quay xe và vòng lên đỉnh đồi. Nếu hắn quay lại chỗ đỗ trên đó, cây cối sẽ che chắn cho cái xe.
Dù hắn thèm được lôi cái nhẫn ra khỏi túi và ngắm nó đến chết đi được, nhưng hắn không dám.
Ai đó có thể đi qua và thấy hắn đang làm gì. Hắn gần như nhảy dựng lên khi điện thoại reo.
“Vâng?”
“Cậu về được rồi. Charlie Brody và Lou Stack sẽ lo nhà Rooney”.
“Ở đây có chuyện…”
“Ừ, ừ, ta biết, bán đồ cũ chứ gì. Charlie và Stack sẽ xử lí trong yên lặng. Chúng là chuyên gia. Chúng sẽ nói chuyện với Rooney”.
“Thưa ông, vụ này sẽ cần nhiều hơn một chuyên gia. Tôi đang nhìn Rooney đây, và để tôi nói cho ông biết, hắn sẽ chẳng nói chuyện với ai hết”.
Tác giả :
Julie Garwood