Sinh Tồn Thời Gian
Chương 13: Thời khắc chuyển sang năm mới
Vương Triều Vân đứng trên tầng thượng, đây là nơi cao nhất của trung tâm, cũng chính là vị trí xem pháo hoa tuyệt vời nhất trong thành phố - Một chỗ tốt nhất! Mặc nhiên gió lạnh thổi tới tấp vào người, dù sao hiện tại bên người cũng đã mặc rất nhiều quần áo, tất len và khăn choàng, có lẽ đủ ấm. Thế nhưng sao lại đột nhiên thấy lạnh đến vậy? Là do thời tiết ngông cuồng hay là do lòng người phức tạp?
Cô bỗng nhớ đến một câu mà nam chính đã nói với nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình mà khi còn học cấp ba, cô vẫn luôn thường đọc. Dù đã đọc không dưới năm mươi lần, đọc đến quen thuộc các mặt chữ sẽ xuất hiện ở trang tiếp theo. Nhưng cứ mỗi khi cô đọc đến dòng chữ này, trong nhiều nơi, trong nhiều trường hợp, trong nhiều thời điểm, lại cùng một biểu hiện đó chính là thở dài. Mỗi khi nhìn thấy các chữ này, cô đều ngưng lại rất lâu, rất lâu sau mới giở đến trang kế tiếp.
"" Chỉ cần lòng em đang ấm áp, thì dù là không khí lạnh lẽo hay đóng băng dưới trời tuyết đều không thành vấn đề! ""
Hiện tại, chính cô cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng rồi lại bật cười.
Nếu lòng đang lạnh, mà gặp gió lạnh thì chẳng phải lại càng thảm hại hơn!
Từ trên cao nơi cô đang đứng, nhìn mọi thứ đều trở nên thật nhỏ bé, thế nhưng lại lộng lẫy cầu kì.
Thành phố này sa hoa, rộng lớn là vậy! Con người tầng tầng lớp lớp hòa mình vào cuộc chơi đam mê, trụy lạc. Không có ra, chỉ có thể ngày một chìm đắm và lún sâu.
Tình dục!
Là một loại bản năng tiến tới không tự chủ, không cảm xúc, không tình yêu, nhưng vô cùng mãnh liệt.
Thực chỉ đơn thuần là vậy!
Ánh đèn le lói màu sắc từ các quán bar bậc nhất, hay tận sâu trong các góc khuất đầy ẩn lắp, đèn vẫn lờ mờ chiếu sáng, đều có thể nhìn thấu được.
Vương Triều Vân cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của chính mình có thể được lý giải thế nào. Cô chỉ là hơi hoang mang đôi chút.
"" Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? "" Cô hơi ngạc nhiên, xoay người nhìn sau lưng vừa hay thấy anh đang đặt tay lên vai mình, tay còn lại cầm cốc ca cao nóng. Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền đặt chiếc cốc ấy vào tay cô, cười nhẹ. "" Không phải lại bất mãn cái gì đó chứ? ""
"" Anh cũng biết! "" Cô không còn cách nào khác, đón nhận lấy chiếc cốc để giữ ấm đôi tay, chỉ còn biết cười trừ hùa theo anh.
Anh không biết rằng cô đang nghĩ đến Triệu Tử Đằng.
Nếu như người đang đứng cùng cô hôm nay không phải là Tống Hàn thì sẽ là anh. Chính cô cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, cô và anh sẽ đứng ở một nơi nào đó trong thành phố này, dù không phải là nơi tuyệt nhất nhưng sẽ cùng nhau xem đón giao thừa, xem được màn pháo hoa rực rỡ. Có thể sẽ hạnh phúc và viên mãn.
Nhưng hiện thực làm gì có tồn tại " Nếu như "!
Ở hiện thực, người cùng cô trải qua giây phút cuối năm đáng nhớ và thiêng liêng này là Tống Hàn. Cô sẽ cùng anh. Tuyệt đối không thể là người nào khác!
"" Em có điều gì muốn nói sao? "" Tống Hàn nhìn cô, chắc chắn có điều gì đó. Cô có quyền nói ra và anh tất nhiên tôn trọng cô.
Nhưng cô vẫn hờ hững. "" Không có! ""
Anh nhìn lên bầu trời rồi lại giơ tay trái lên xem: "" 23 giờ 45. "" Sau đó, anh quay sang nhìn cô "" Vẫn còn 15 phút nữa! ""
""... ""
"" Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi! ""
"" Gì cơ? "" Cô hơi nâng mặt lên, nghi ngờ nhìn anh.
"" Trong vòng một phút, tôi sẽ làm cho em phải nói ra từ "" đúng "". ""
"" Ở đâu ra cái trò chơi đó? ""
"" Nếu em không nói ra, em sẽ thắng. Có thể làm gì tôi cũng được... "" Anh hoàn toàn không để ý đến cô. "" Nhưng hiển nhiên, ngược lại, em sẽ phải trả lời tôi ba câu hỏi, nhất định là phải trung thực! ""
"" Này, khoan...! "" Cô có chút bối rối, cũng không thực sự hiểu được ý của anh có nghĩa là gì.
"" Trò chơi bắt đầu! "" Anh không do dự, tiến thẳng vào vấn đề.
Vương Triều Vân thực không có cách nào khác, không thể từ chối, cuối cùng vẫn là phải chấp nhận và thỏa hiệp. Đối với anh, khiến cô thỏa hiệp quả là một chuyện quá mức dễ dàng.
------------------------------------------------------
"" Em đang nghĩ đến một người! ""
"" Không! ""
"" Em lại nhớ đến chuyện cũ? ""
"" Không hề! ""
"" Em đang suy nghĩ nếu như người hôm nay đứng đây sẽ là Triệu Tử Đằng? "" Anh đôi chút ngưng lại, giọng hơi lạnh nhạt đi mấy phần. "" Với lại, em đang không hi vọng vào nấm mồ hôn nhân này! ""
"" Đúng! ""
Vương Triều Vân gần như không thể chấp nhận được, thật sự rất kinh ngạc, cô thực không nghĩ mình sẽ dễ dàng nói "" đúng "" như thế. Vậy là cô đã thua trước rồi sao? Người ta còn chưa đụng chạm đến mà cô đã giơ cờ đầu hàng, không thể tin được. Chỉ vài câu nói, anh đã khiến cô phải tự thừa nhận, dù là trước kia hay bây giờ, tất cả đều là như vậy!
Trả lời ba câu hỏi của anh...
Là điều hiển nhiên!
"" Được rồi! "" Nếu đã vậy, tuyệt đối không cần kháng cự nữa, hãy thẳng thắn có vẻ tốt hơn. "" Anh cứ hỏi câu hỏi của anh! ""
Anh cũng hơi sửng sốt không kém, thực không khó như anh nghĩ, cô thực quá dễ dàng đối phó. Thế nhưng, hiện tại, anh đã thắng! Anh sẽ hỏi ba câu hỏi kia, yêu cầu không cao. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải trung thực và thật lòng!
"" Em với cậu ta, hiện có còn quan hệ gì với nhau không? ""
"" Tất nhiên là không. Hai người chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau lâu rồi! Lần gặp cuối cùng chính là ở buổi tiệc lần trước, anh cũng đã thấy...! "" Vương Triều Vân thành thực trả lời, giọng điệu nghe ra rất bình tĩnh, thanh nhàn.
Anh hơi ngừng một lúc để dò xét cũng như đánh giá một chút về biểu hiện của cô, sau đó lại tiếp tục. "" Em có chắc là mình không còn nghĩ đến Triệu Tử Đằng? ""
"" Tôi không chắc! ""
Thất vọng! Vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt anh, mới một câu trước còn có thể hài lòng. Một câu sau cũng gần như thất bại.
Cô và anh tương lai có thể không ở cùng nhau, mà cũng có thể ở cùng nhau nếu cô chấp nhận số phận. Anh sẵn sàng bỏ đi quá khứ của mình, tiếp tục cuộc sống hiện tại với cô. Vậy mà khi anh hỏi cô, mong cô đừng nghĩ đến người cũ, cô lại trả lời một câu: Tôi không chắc! Nhưng anh vẫn cố gắng nói nốt đến câu cuối cùng. Bởi thực sự, trong lòng anh vẫn luôn chắc chắn một điều.
"" Vào thời đại học, tôi tin chắc là em chỉ cần và xem Triệu Tử Đằng như một nơi che chắn tốt nhất cho mình. "" Tay anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, "" Tôi khẳng định là vậy! ""
"" Tôi thấy hình như anh đã đi sai hướng! "" Cô phẫn nộ, nhìn anh, nhưng vẫn không có ý định rút tay ra khỏi bàn tay anh. "" Đây là một câu khẳng định! Anh chỉ được quyền hỏi thôi! "" Cảm giác buốt lạnh thấu xương bất ngờ ập đến. Cô không tránh khỏi rét run.
Tống Hàn nhìn thấy biểu tình không đồng ý đó, liền chuyển câu: "" Được, vậy tôi hỏi em, tôi nói như vậy là đúng hay không đúng? ""
""... ""
"" Đúng hay không đúng? "" Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"" Đúng! "" Một câu cuối cùng được thốt ra, cô nghe được cảm xúc mình như vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Đồng hồ điểm 24 giờ, đồng thời, những tràng pháo hoa nổ ra rực rỡ trên bầu trời, làm sáng cả một khoảng trời rộng lớn mà một khắc trước đó vốn vẫn đen tối. Những hoa màu lấp lánh, sắc sảo hiện rõ nét giữa không trung trực diện.
Tống Hàn chỉ kịp nghe được chữ "" Đúng! "" của cô, liền sau đó là một loạt những âm thanh nổ đoàn đoàn của pháo hoa. Bên dưới lòng thành phố kia, hàng tỉ, hàng tỉ con người cùng nhau hò hét, linh động, không ngừng nghỉ, vỡ òa và vui sướng. Cả thế giới trong phút chốc trở nên thật nhỏ bé, càng dễ vuột mất đi một thứ gì đó đáng quý trọng. Anh càng siết chặt tay cô hơn, cảm giác có một chút gì gọi là thỏa mãn.
Nhưng tuyệt nhiên, anh không thể nào biết được, vào chính giây phút đó, cô đã nói và nói những gì!
Nhất định không thể biết.
"" Tôi dám thừa nhận giữa tôi và Triệu Tử Đằng. Vậy còn anh, có dám hay không nói sự thật anh và Vi Tang Tang cũng chỉ là một vở diễn bí mật, tất cả chỉ là biện minh cho sự hèn nhát của anh! "" Đây chính là câu nói cô đã dành cho anh, mặc dù rằng không ai nghe thấy, không ai trả lời. Và cô hiển nhiên cũng không cần sự đáp lại.
Nhưng quả thực trong giờ phút đó, Vương Triều Vân lại thấy cảm thán. Hóa ra, sự thật vẫn luôn đúng, vấn đề chỉ là do con người có nhìn ra hay không thôi! Và chắc chắn, còn rất nhiều điều mà cô chưa thể biết hết, anh cũng chưa hề phát hiện ra.
Tất cả, cuối cùng có thể hiện ra, mà cũng có thể cả đời này không hiện ra, mãi mãi bị vùi lấp theo thời gian và rơi vào lãng quên trong tiềm thức. Nhưng còn có một khả năng khác, là một người nhớ, một người quên. Một người biết, một người vô tư.
-
Cô bỗng nhớ đến một câu mà nam chính đã nói với nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình mà khi còn học cấp ba, cô vẫn luôn thường đọc. Dù đã đọc không dưới năm mươi lần, đọc đến quen thuộc các mặt chữ sẽ xuất hiện ở trang tiếp theo. Nhưng cứ mỗi khi cô đọc đến dòng chữ này, trong nhiều nơi, trong nhiều trường hợp, trong nhiều thời điểm, lại cùng một biểu hiện đó chính là thở dài. Mỗi khi nhìn thấy các chữ này, cô đều ngưng lại rất lâu, rất lâu sau mới giở đến trang kế tiếp.
"" Chỉ cần lòng em đang ấm áp, thì dù là không khí lạnh lẽo hay đóng băng dưới trời tuyết đều không thành vấn đề! ""
Hiện tại, chính cô cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng rồi lại bật cười.
Nếu lòng đang lạnh, mà gặp gió lạnh thì chẳng phải lại càng thảm hại hơn!
Từ trên cao nơi cô đang đứng, nhìn mọi thứ đều trở nên thật nhỏ bé, thế nhưng lại lộng lẫy cầu kì.
Thành phố này sa hoa, rộng lớn là vậy! Con người tầng tầng lớp lớp hòa mình vào cuộc chơi đam mê, trụy lạc. Không có ra, chỉ có thể ngày một chìm đắm và lún sâu.
Tình dục!
Là một loại bản năng tiến tới không tự chủ, không cảm xúc, không tình yêu, nhưng vô cùng mãnh liệt.
Thực chỉ đơn thuần là vậy!
Ánh đèn le lói màu sắc từ các quán bar bậc nhất, hay tận sâu trong các góc khuất đầy ẩn lắp, đèn vẫn lờ mờ chiếu sáng, đều có thể nhìn thấu được.
Vương Triều Vân cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của chính mình có thể được lý giải thế nào. Cô chỉ là hơi hoang mang đôi chút.
"" Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? "" Cô hơi ngạc nhiên, xoay người nhìn sau lưng vừa hay thấy anh đang đặt tay lên vai mình, tay còn lại cầm cốc ca cao nóng. Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền đặt chiếc cốc ấy vào tay cô, cười nhẹ. "" Không phải lại bất mãn cái gì đó chứ? ""
"" Anh cũng biết! "" Cô không còn cách nào khác, đón nhận lấy chiếc cốc để giữ ấm đôi tay, chỉ còn biết cười trừ hùa theo anh.
Anh không biết rằng cô đang nghĩ đến Triệu Tử Đằng.
Nếu như người đang đứng cùng cô hôm nay không phải là Tống Hàn thì sẽ là anh. Chính cô cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, cô và anh sẽ đứng ở một nơi nào đó trong thành phố này, dù không phải là nơi tuyệt nhất nhưng sẽ cùng nhau xem đón giao thừa, xem được màn pháo hoa rực rỡ. Có thể sẽ hạnh phúc và viên mãn.
Nhưng hiện thực làm gì có tồn tại " Nếu như "!
Ở hiện thực, người cùng cô trải qua giây phút cuối năm đáng nhớ và thiêng liêng này là Tống Hàn. Cô sẽ cùng anh. Tuyệt đối không thể là người nào khác!
"" Em có điều gì muốn nói sao? "" Tống Hàn nhìn cô, chắc chắn có điều gì đó. Cô có quyền nói ra và anh tất nhiên tôn trọng cô.
Nhưng cô vẫn hờ hững. "" Không có! ""
Anh nhìn lên bầu trời rồi lại giơ tay trái lên xem: "" 23 giờ 45. "" Sau đó, anh quay sang nhìn cô "" Vẫn còn 15 phút nữa! ""
""... ""
"" Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi! ""
"" Gì cơ? "" Cô hơi nâng mặt lên, nghi ngờ nhìn anh.
"" Trong vòng một phút, tôi sẽ làm cho em phải nói ra từ "" đúng "". ""
"" Ở đâu ra cái trò chơi đó? ""
"" Nếu em không nói ra, em sẽ thắng. Có thể làm gì tôi cũng được... "" Anh hoàn toàn không để ý đến cô. "" Nhưng hiển nhiên, ngược lại, em sẽ phải trả lời tôi ba câu hỏi, nhất định là phải trung thực! ""
"" Này, khoan...! "" Cô có chút bối rối, cũng không thực sự hiểu được ý của anh có nghĩa là gì.
"" Trò chơi bắt đầu! "" Anh không do dự, tiến thẳng vào vấn đề.
Vương Triều Vân thực không có cách nào khác, không thể từ chối, cuối cùng vẫn là phải chấp nhận và thỏa hiệp. Đối với anh, khiến cô thỏa hiệp quả là một chuyện quá mức dễ dàng.
------------------------------------------------------
"" Em đang nghĩ đến một người! ""
"" Không! ""
"" Em lại nhớ đến chuyện cũ? ""
"" Không hề! ""
"" Em đang suy nghĩ nếu như người hôm nay đứng đây sẽ là Triệu Tử Đằng? "" Anh đôi chút ngưng lại, giọng hơi lạnh nhạt đi mấy phần. "" Với lại, em đang không hi vọng vào nấm mồ hôn nhân này! ""
"" Đúng! ""
Vương Triều Vân gần như không thể chấp nhận được, thật sự rất kinh ngạc, cô thực không nghĩ mình sẽ dễ dàng nói "" đúng "" như thế. Vậy là cô đã thua trước rồi sao? Người ta còn chưa đụng chạm đến mà cô đã giơ cờ đầu hàng, không thể tin được. Chỉ vài câu nói, anh đã khiến cô phải tự thừa nhận, dù là trước kia hay bây giờ, tất cả đều là như vậy!
Trả lời ba câu hỏi của anh...
Là điều hiển nhiên!
"" Được rồi! "" Nếu đã vậy, tuyệt đối không cần kháng cự nữa, hãy thẳng thắn có vẻ tốt hơn. "" Anh cứ hỏi câu hỏi của anh! ""
Anh cũng hơi sửng sốt không kém, thực không khó như anh nghĩ, cô thực quá dễ dàng đối phó. Thế nhưng, hiện tại, anh đã thắng! Anh sẽ hỏi ba câu hỏi kia, yêu cầu không cao. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải trung thực và thật lòng!
"" Em với cậu ta, hiện có còn quan hệ gì với nhau không? ""
"" Tất nhiên là không. Hai người chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau lâu rồi! Lần gặp cuối cùng chính là ở buổi tiệc lần trước, anh cũng đã thấy...! "" Vương Triều Vân thành thực trả lời, giọng điệu nghe ra rất bình tĩnh, thanh nhàn.
Anh hơi ngừng một lúc để dò xét cũng như đánh giá một chút về biểu hiện của cô, sau đó lại tiếp tục. "" Em có chắc là mình không còn nghĩ đến Triệu Tử Đằng? ""
"" Tôi không chắc! ""
Thất vọng! Vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt anh, mới một câu trước còn có thể hài lòng. Một câu sau cũng gần như thất bại.
Cô và anh tương lai có thể không ở cùng nhau, mà cũng có thể ở cùng nhau nếu cô chấp nhận số phận. Anh sẵn sàng bỏ đi quá khứ của mình, tiếp tục cuộc sống hiện tại với cô. Vậy mà khi anh hỏi cô, mong cô đừng nghĩ đến người cũ, cô lại trả lời một câu: Tôi không chắc! Nhưng anh vẫn cố gắng nói nốt đến câu cuối cùng. Bởi thực sự, trong lòng anh vẫn luôn chắc chắn một điều.
"" Vào thời đại học, tôi tin chắc là em chỉ cần và xem Triệu Tử Đằng như một nơi che chắn tốt nhất cho mình. "" Tay anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, "" Tôi khẳng định là vậy! ""
"" Tôi thấy hình như anh đã đi sai hướng! "" Cô phẫn nộ, nhìn anh, nhưng vẫn không có ý định rút tay ra khỏi bàn tay anh. "" Đây là một câu khẳng định! Anh chỉ được quyền hỏi thôi! "" Cảm giác buốt lạnh thấu xương bất ngờ ập đến. Cô không tránh khỏi rét run.
Tống Hàn nhìn thấy biểu tình không đồng ý đó, liền chuyển câu: "" Được, vậy tôi hỏi em, tôi nói như vậy là đúng hay không đúng? ""
""... ""
"" Đúng hay không đúng? "" Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"" Đúng! "" Một câu cuối cùng được thốt ra, cô nghe được cảm xúc mình như vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Đồng hồ điểm 24 giờ, đồng thời, những tràng pháo hoa nổ ra rực rỡ trên bầu trời, làm sáng cả một khoảng trời rộng lớn mà một khắc trước đó vốn vẫn đen tối. Những hoa màu lấp lánh, sắc sảo hiện rõ nét giữa không trung trực diện.
Tống Hàn chỉ kịp nghe được chữ "" Đúng! "" của cô, liền sau đó là một loạt những âm thanh nổ đoàn đoàn của pháo hoa. Bên dưới lòng thành phố kia, hàng tỉ, hàng tỉ con người cùng nhau hò hét, linh động, không ngừng nghỉ, vỡ òa và vui sướng. Cả thế giới trong phút chốc trở nên thật nhỏ bé, càng dễ vuột mất đi một thứ gì đó đáng quý trọng. Anh càng siết chặt tay cô hơn, cảm giác có một chút gì gọi là thỏa mãn.
Nhưng tuyệt nhiên, anh không thể nào biết được, vào chính giây phút đó, cô đã nói và nói những gì!
Nhất định không thể biết.
"" Tôi dám thừa nhận giữa tôi và Triệu Tử Đằng. Vậy còn anh, có dám hay không nói sự thật anh và Vi Tang Tang cũng chỉ là một vở diễn bí mật, tất cả chỉ là biện minh cho sự hèn nhát của anh! "" Đây chính là câu nói cô đã dành cho anh, mặc dù rằng không ai nghe thấy, không ai trả lời. Và cô hiển nhiên cũng không cần sự đáp lại.
Nhưng quả thực trong giờ phút đó, Vương Triều Vân lại thấy cảm thán. Hóa ra, sự thật vẫn luôn đúng, vấn đề chỉ là do con người có nhìn ra hay không thôi! Và chắc chắn, còn rất nhiều điều mà cô chưa thể biết hết, anh cũng chưa hề phát hiện ra.
Tất cả, cuối cùng có thể hiện ra, mà cũng có thể cả đời này không hiện ra, mãi mãi bị vùi lấp theo thời gian và rơi vào lãng quên trong tiềm thức. Nhưng còn có một khả năng khác, là một người nhớ, một người quên. Một người biết, một người vô tư.
-
Tác giả :
Mây Mây