Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
Chương 58: Chương cuối
Cả ngày thứ năm, không thấy bóng dáng Vạn Côn đâu hết.
Nhưng không phải cậu bỏ trốn, cậu vẫn còn ở công trường, vẫn làm việc ở tòa nhà Huy vận. Buổi sáng Trần Lộ hỏi Vạn Côn, chuyện kia có gây rắc rối gì không, Vạn Côn nói không có.
Nhưng đến xế chiều, hai người rảnh rỗi ra ngoài hút thuốc, Vạn Côn lại nói với Trần Lộ, có thể mai cậu sẽ đi.
Trần Lộ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vạn Côn.
“Cậu còn nói không có việc gì à!”
Tay trái Vạn Côn cần điếu thuốc, cánh tay phải cẩn thận khoát lên thành ghế. Cánh tay cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn, hôm ấy ở nhà Hà Lệ Chân lại tự tháo thạch cao, kết quả sáng hôm sau khuỷu tay bị sưng lên, Hà Lệ Chân bảo cậu đến bệnh viện khác, Vạn Côn nói nghe theo, nhưng ra cửa liền quên biến.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Trần Lộ vội vã hỏi.
Vạn Côn nói: “Không có gì.”
Trần Lộ nhấn mạnh từng từ, nói với cậu: “Vạn Côn, anh không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng anh luôn coi cậu là bạn tốt.”
Vạn Côn nhìn anh ta, nói: “Anh trai, tôi xem anh như anh em tốt.”
Trần Lộ cảm động, rít một hơi thuốc, nhìn đống rác phía xa, ở đó đang có một ông già nhặt rác, vùi đầu bươi đống rác. Tòa nhà Huy Vận đang xây dựng, mỗi ngày thùng rác chất đầy vật liệu thừa.
Trần Lộ nhìn một hồi lâu, quay đầu.
“Cậu nói cho anh biết đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu có gì liên quan đến anh, cậu nhất định phải nói.”
Vạn Côn: “Không liên quan tới anh.”
Ngày thường Trần Lộ thích tính cách trầm ổn của Vạn Côn, nhưng nay nhìn thấy cậu như thế không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng.
“Anh trai.” Vạn Côn ngồi xổm bên thềm đá, bắn tàn thuốc.
Trần Lộ quay đầu nhìn cậu.
Vạn Côn ngậm điếu thuốc trên miệng, nói: “Dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ đi.”
“Có ý gì?”
“Chẳng qua giờ đi sớm hơn một chút thôi.”
“Không phải…” Trần Lộ vẫn không hiểu: “Lúc trước, cậu, không phải cậu nói…”
Vạn Côn giống như không nghe thấy anh ta nói chuyện, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, ánh mắt dừng trên đài phun nước trung tâm, thản nhiên nói: “Gặp chuyện này, chẳng qua sớm hơn một chút thôi.”
“Sao?” Trần Lộ ngồi xổm xuống: “Đám người kia đổ hết tội lên đầu cậu hả?”
Vạn Côn im lặng hồi lâu, Trần Lộ không nhịn được nói: “Cậu mau nói đi!”
Vạn Côn đứng lên, phun khói thuốc, hít sâu một hơi, vươn người rồi nói với Trần Lộ: “Không phải, chỉ là đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Cậu nghĩ thông suốt cái gì?”
“Nghĩ là tôi không thể ở lại đây nữa.”
“Tại sao?”
“Quá thoải mái.”
Trần Lộ càng không hiểu: “Thoải mái thì sao? Thoải mái không tốt à?”
Vạn Côn không biết là đang trả lời câu hỏi của Trần Lộ, hay là đang tự độc thoại nội tâm, cậu thấp giọng nói: “Những thoải mái này đều là giả dối. Là do tôi quá uất ức, quá tham lam, tự lừa mình dối người. Ở lại bên cô ấy, vĩnh viễn không thể làm lại từ đầu.”
“Đến cùng cậu đang nói gì vậy?”
“Anh trai.” Vạn Côn quay đầu nhìn Trần Lộ, nói ngắn ngủi ba chữ.
“Tôi phải đi.”
Trần Lộ không nói nên lời.
Kinh ngạc còn đó, nghi vấn còn đó, tất cả vẫn còn đó.
Nhưng anh ta không thể nói nên lời.
Vạn Côn dường như có một loại kí chất đặc biệt như thế, cậu cẩn thận, không dễ dàng quyết định, nhưng một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Trần Lộ biết, có hỏi cũng vô dụng.
“Vậy khi nào…”
Vạn Côn nhớ lại lời nói của Hà Lệ Chân, hỏi: “Mai là thứ sáu à?”
“Đúng vậy.” Trần Lộ nói: “Không phải mai cậu đi chứ?”
Vạn Côn nói: “Ừ, tối mai đi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
Trần Lộ hít một hơi: “Không biết?!”
Vạn Côn nói: “Đi một bước tính một bước, có thể sẽ vào nam, ở đó có nhiều cơ hội hơn.”
“Không phải, anh nói này, cậu ngay cả đi đâu cũng không biết mà đã bỏ việc rồi hả?”
Vạn Côn dường như ‘ừ’ một tiếng.
“Vậy người nhà thì sao? Đã nói với người nhà chưa?”
Vạn Côn nhớ tới căn nhà kia, nhớ tới người mang danh cha mình, không nhịn được cười một tiếng.
“Lão ta chắc đang mong tôi đi sớm một chút, đừng bao giờ quay về nữa.”
“…”
Sắc trời dần tối, Vạn Côn mặc áo khoác định đi, Trần Lộ nói: “Về nhà à?”
“Không, hôm nay tôi ở lại công trường.”
Trần Lộ và Vạn Côn đi về phòng của công nhân, trên đường, hai người đều im lặng. Trần Lộ vẫn còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện Vạn Côn, còn Vạn Côn đang phiền muộn đủ điều, cũng chẳng buồn mở miệng.
“Vạn Côn.”
Sắp đến công trường, chợt có ai gọi Vạn Côn. Trần Lộ và Vạn Côn đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn.
Hà Lệ Chân đứng cách đó không xa.
Trần Lộ theo bản năng liếc qua Vạn Côn một cái, phát hiện cậu đang nhìn không chớp mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người cô gái kia, anh ta đành đi trước.
Hà Lệ Chân đi tới, Vạn Côn đứng lặng yên, cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy.
Đã nói là sẽ đi, nhưng không đành lòng rời mắt.
Hà Lệ Chân cũng không nói thêm gì, kéo tay cậu: “Ăn cơm đi.”
Vạn Côn: “Em muốn ăn gì?”
Hà Lệ Chân suy nghĩ một lát, nói: “Ăn lẩu cay ở gần trường đi.”
Vạn Côn phức tạp nhìn cô: “Ăn gì cơ?”
“Lẩu cay đó.”
“…”
Hà Lệ Chân cười cười, gõ lên trán cậu một cái.
“Choáng váng à!”
Hà Lệ Chân thấp, gõ trán Vạn Côn phải kiễng chân lên, giọng cô mềm mại, động tác nhẹ nhàng, giống như muốn nhắc nhở cậu, nhưng lại không đành lòng đánh mạnh, ngón tay gõ rất nhẹ, chạm vào đầu Vạn Côn.
Vạn Côn thấy đầu mình vang lên một tiếng khẽ khàng.
Tâm vốn cứng như đá, nhưng nay lại vỡ tan.
Hà Lệ Chân kéo tay Vạn Côn, đi đến tiệm lẩu cay.
Tiết trời lạnh lẽo, quán kín người, Hà Lệ Chân và Vạn Côn ngồi ở bàn trong góc, gọi đồ ăn, ngồi chờ.
Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn: “Sao anh không nói gì hết vậy?”
Vạn Côn lấy lại tinh thần, muốn nói câu gì đó, nhưng mở miệng lại không biết phải nói từ đâu.
Hà Lệ Chân cười cười, cũng không giục cậu.
Lẩu cay được mang lên, nghi ngút khói.
Hà Lệ Chân cầm đũa, bỏ mì vào trong nồi, nói với Vạn Côn: “Ăn thôi.”
Khách khứa bên cạnh nói chuyện ầm ĩ, khiến bàn hai người càng thêm tĩnh lặng.
Vạn Côn cầm đũa, cúi đầu ăn.
Hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên phả vào mặt Vạn Côn, làm cậu thấy rất nóng, nóng đến mức huyệt Thái Dương trướng đau.
Cậu ngẩng đầu, thấy mặt Hà Lệ Chân cũng đỏ bừng.
Cảnh này sao quen thuộc quá.
Vạn Côn kinh ngạc nghĩ, nếu tất cả đều có điểm khởi đầu, thì chắc phải ở nơi đây.
Không!
Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, cậu liền phủ nhận.
Không phải ở đây.
Phải sớm hơn mới đúng.
“Vạn Côn…”
Giữa hai người ngăn cách một lớp hơi nóng mờ ảo, khuôn mặt Hà Lệ Chân mông lung, nhưng nét dịu dàng vẫn hiện rõ.
“Có nhớ trước đây em nói với anh thế nào không?”
Vạn Côn say mê nhìn cô, khàn giọng nói: “Nhớ …”
Hà Lệ Chân cười nói: “Anh còn chưa biết là câu nào đã bảo nhớ.”
“Câu nào anh cũng nhớ rõ hết.”
“Thật không.” Hà Lệ Chân vẫn cười như trước: “ Vậy anh phải nhớ cho kĩ, lúc trước em nói với anh, đợi anh trả xong những gì anh nợ em, thì trời đất bao la, anh muốn đi đâu cũng được.”
Vạn Côn dừng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Hà Lệ Chân.
“Muốn đi đâu cũng được, nói cách khác, là không có chỗ nào để đi.”
Hà Lệ Chân cúi xuống, không cười nữa.
Vạn Côn nói: “Em vẫn còn giận à?”
Hà Lệ Chân không nói gì.
“Anh biết… trong lòng em vẫn còn giận.” Vạn Côn duỗi thẳng cánh tay, giữ chặt tay Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân muốn giật tay lại, nhưng Vạn Côn nắm chặt.
Tay của cậu rất lớn, rất cứng.
Và cũng rất ấm.
Hà Lệ Chân cúi đầu.
“Em không nỡ…” Cô không dám nhìn Vạn Côn, đến giọng nói cũng giống như con mèo nhỏ, Vạn Côn không thấy mặt cô, nhưng cậu biết cô đang khóc.
Hà Lệ Chân không muốn ảnh hưởng tới người khác, cố gắng kìm nén, kìm nén tới mức tay cũng run run.
“Em không nỡ để anh đi…”
Ở nhà đã tập đi tập lại những lời cổ vũ, nhưng vẫn không thể nói ra được. Đến bước cuối cùng, vẫn thất bại. Cô rất muốn cầm bát nước lẩu trong tay hất lên người cậu, mắng cậu một câu súc sinh.
Một câu khốn kiếp.
Cõi lòng lạnh lẽo, nước mắt Hà Lệ Chân không kìm được, rơi xuống.
Mặt cô càng đỏ hơn, giống đóa hoa cuối thu tàn úa, kết cục không cần phải đoán nữa.
Vạn Côn nắm tay Hà Lệ Chân, lẳng lặng nhìn cô.
Cậu không dỗ dành cô, thậm chí còn không an ủi.
Nhìn Hà Lệ Chân như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu, lại là an lòng.
Chuyện cứ liên tiếp xảy đến khiến cậu cũng căm ghét chính mình, nhưng ngay lúc này đây, cô gái này, vẫn còn bên cậu như thế.
Khi cậu không có gì trong tay, khi cậu thất vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, cô gái này, vẫn còn khóc như vậy.
Cậu đã an lòng.
Hà Lệ Chân chợt thấy tay cậu giật mạnh, kéo người cô dậy.
Người bọn họ nghiêng về phía trước, Vạn Côn giống như đang kể chuyện vô cùng bí mật, nói với cô: “Hà Lệ Chân… em biết không.”
Giọng cậu mê hoặc mà cố chấp, ánh mắt mang theo tia điên cuồng.
Cậu khẽ nhếch miệng, cười đến ác, cười đến tà.
“Suốt cuộc đời này, em sẽ không yêu được người nào khác đâu.”
Một câu, chắc như đinh đóng cột.
Ngày hôm đó Hà Lệ Chân không biết mình đã về nhà như thế nào.
Bọn họ chia tay ở cửa tiệm lẩu cay, mỗi người đi một hướng.
Cô chỉ nhớ, đêm đó cô mất ngủ.
Cả đêm, cô mở mắt nhìn lên trần nhà tối mịt, ngủ không yên.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều trở về tĩnh lặng.
Hà Lệ Chân nhớ lại từng chuyện từ trước đến giờ, từng chuyện một.
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình cảnh.
Con hẻm nhỏ, sân thể dục, tiệm đồ nướng ngoài trường.
Siêu thị, phòng khách, vườn ngô đầy gió lạnh.
Còn có đêm hôm đó, cô đứng ở bến xe ngoái đầu nhìn lại.
“Suốt cuộc đời này, em sẽ không yêu được người nào khác đâu.”
Hà Lệ Chân che mặt, trong đếm tối mịt mờ, chầm chậm đếm từng nhịp thở.
Sáng sớm, đầu Hà Lệ Chân nặng trĩu, xách túi đi làm.
Trong hành lang, Hà Lệ Chân và hiệu trưởng Tưởng vô tình chạm mặt. Hiệu trưởng Tưởng vừa muốn nói, Hà Lệ Chân đã cắt ngang: “Tôi biết rồi, đã dọn đồ xong xuôi, hôm nay dạy xong tôi sẽ chính thức nghỉ.”
Hiệu trưởng Tưởng cau mày gật đầu, nói tiếp: “Bên học sinh, cô đừng nói gì hết.”
Hiệu trưởng Tưởng định đi, Hà Lệ Chân ngưng một lát, hỏi tiếp một câu: “Hiệu trưởng, nhà trường đã liên hệ với người nhà cậu ta chưa?”
“Vẫn chưa.” Hiệu trưởng Tưởng nói: “Để cuối tuần.”
Hà Lệ Chân nói khẽ: “Vậy thì tốt rồi…”
Cô muốn ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản.
Buổi sáng Hà Lệ Chân cũng không gắng gượng, nằm ngủ gục trên bàn, cũng chẳng ăn cơm trưa, vừa mở mắt ra đã hai giờ.
Cô vội đứng dậy, chạy đến WC.
Cô gái trong gương hơi tiều tụy, má còn có vết hằn đỏ.
Hà Lệ Chân rửa mặt xong quay lại văn phòng, lấy trong túi xách ra một cái túi nhỏ, vào WC.
Đang là giờ lên lớp nên WC không có người, Hà Lệ Chân đóng chặt cửa, bắt đầu thay quần áo.
Từ WC đi ra, cô đứng trước giương sửa sang lại một chút.
Một chiếc áo liền váy màu xanh nhạt.
Vào mùa này mặc váy liền áo hơi lạnh.
Quay lại văn phòng, trong phòng chỉ có mình Hồ Phi, anh ta thấy Hà Lệ Chân thì trợn tròn mắt.
“Cô Hà… cô, cô…”
Hà Lệ Chân nhìn anh ta cười cười.
Chuông tan học vang lên, Hà Lệ Chân ôm giáo trình đi ra ngoài.
Trong hành lang học sinh chạy tới chạy lui, Hà Lệ Chân ôm giáo trình đi tới lớp 12/6.
Vách tường đầy rêu xanh, chân tường còn in đầy dấu chân, tất cả như quay về lúc ban đầu.
Hà Lệ Chân tự hỏi lòng, tâm tình của mình thì sao?
Cô đi vào lớp học, trong phòng đang tranh cãi, học sinh đùa giỡn ầm ĩ, không ai chú ý đến cô.
Ánh mắt Hà Lệ Chân vô thức nhìn về bàn cuối.
Ngồi sau các nam sinh, vẫn áo sơ mi trắng như vậy.
Hôm nay trời quang mây tạnh.
Cửa sổ bên cạnh cậu mở toang, ánh mặt trời chiếu lên áo sơ mi của cậu, trắng sáng.
Gió thổi qua tấm rèm cũ kĩ, chân rèm lướt qua cằm Vạn Côn, nhưng cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Dù ai nói đây không phải luân hồi, không phải định mệnh, cô cũng không tin.
Cuối cùng đã có người để ý đến cô.
Học sinh thấy giáo viên ngữ văn luôn giản dị nay lại mặc một cái áo liền váy lên lớp, ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng chú ý lâu, chưa đến mười phút sau đã lo làm việc của mình.
Tất cả đều diễn ra như thường.
Còn hai phút nữa là tan học, vẫn còn nội dung cần giảng, nhưng Hà Lệ Chân bỏ sách xuống, không giảng nữa.
“Cô dạy các em đã bao lâu rồi?” Cô hỏi.
Đám học sinh đang chờ tan học, bỗng nghe thấy cô hỏi, có mấy người đang ngủ mơ màng ngẩng đầu dậy.
“Ấn tượng của các em với cô như thế nào?”
Vẫn không có ai trả lời.
“Rất.. rất tốt ạ!”
Cả lớp quay qua nhìn Ngô Uy, Ngô Uy nhìn Hà Lệ Chân, mắt đỏ lên.
Có người lên tiếng, không khí cũng dịu đi, nam sinh ngồi bàn sau nói giỡn: “Cô rất tốt ạ, nhưng dễ bị bắt nạt quá.”
Cậu ta vừa lên tiếng, cả lớp cười ầm lên.
Hà Lệ Chân cũng cười: “Cô dễ bị bắt nạt á?”
“Vâng ạ.” Đám học trò đồng thanh.
“Còn nữa…” Nam sinh khác nói: “Nhìn cô hơi quê ạ.”
Mọi người lại cười vui vẻ.
Hà Lệ Chân cười nói: “Hôm nay cô mặc váy mà vẫn còn quê hả?”
Nam sinh kia chép miệng, nói: “Cái này trông cũng được ạ, dáng người cô rất đẹp, cô nên mặc mấy bộ đồ theo mốt á, cái váy này sắp lỗi thời rồi.”
Hà Lệ Chân nói: “Là quần áo, thì cái nào cũng sẽ lỗi thời.” Cô thản nhiên cười, nhìn cậu học trò kia, lại nhìn qua học sinh khác.
“Nhưng vẫn có nhiều thứ, sẽ không bao giờ lỗi thời.”
Chuông tan học vang lên.
Học sinh bạo động.
Hà Lệ Chân nói: “Tiết cuối cùng rồi, cô không nói nhiều được nữa, ra chơi đi, chúc các em vui vẻ.”
Học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Nháy mắt, trong lớp học chỉ còn lại ba người.
Hà Lệ Chân, Vạn Côn, còn cả Ngô Uy.
Hà Lệ Chân nhìn Ngô Uy: “Tan học rồi, sao em không ra ngoài chơi?”
Ngô Uy lắc đầu, hốc mắt vẫn đỏ: “Cô ơi, lúc nãy cô định nói gì vậy?”
“Hả?”
“Cái gì không lỗi thời ấy.”
Hà Lệ Chân nói: “Có rất nhiều, ví dụ như thành thật, thiện lương, dũng cảm, tất cả sẽ không lỗi thời.”
Ngô Uy đứng dậy, lúc đi ngang qua Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân vỗ vai cậu, nói: “Ngô Uy, chăm chỉ sẽ không bao giờ lỗi thời, cố gắng hôm nay, thì ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.”
Ngô Uy như đoán được gì đó, bỗng nhiên ôm lấy Hà Lệ Chân, khóc lên.
Hà Lệ Chân vỗ đầu cậu: “Được rồi được rồi, em làm sao vậy…”
“Em biết.” Ngô Uy dụi mắt: “Em đi trước đây.”
Ngô Uy rời phòng học, còn khép cửa lại.
Hà Lệ Chân quay đầu, Vạn Côn tựa lưng vào ghế, hai tay đút túi, chân gác lên bàn, lẳng lặng nhìn cô.
Hà Lệ Chân nói: “Dù đi xa tới đâu, dù đến nơi nào, em hi vọng tương lai điều có thể khiến anh dừng lại, sẽ là thứ mãi mãi không bao giờ lỗi thời.”
Vạn Côn vẫn lẳng lặng nhìn cô như trước, lẳng lặng nghe.
“Đến lúc đó…”
Hà Lệ Chân cũng nhìn Vạn Côn, ngắm mái tóc ngắn gọn gàng của cậu, tấm lưng rộng lớn, bờ ngực rắn chắc, còn có áo sơ mi trắng mở bung cổ.
Vạn Côn trầm thấp mở miệng: “Đến lúc đó thì sao?”
Hà Lệ Chân nhẹ nhàng nói: “Đến lúc đó, tất cả những sai lầm anh mang đến, em sẽ quên hết.”
Gió nổi lên, thật mạnh.
Vạn Côn bỗng đứng dậy, cầm túi xách dưới chân lên đi ra khỏi lớp, cũng không quay đầu nhìn lại.
Trận gió kia vẫn còn chưa dứt.
Gió thổi đến tấm rèm cạnh cửa, phấp phới tung bay.
Vậy nên, đây chính là hoàn hảo.
Hà Lệ Chân quay lại bục giảng, thu dọn giáo án.
Là hoản hảo tạm thời.
Vạn Côn đi ra khỏi trường, Lý Oánh nhìn thấy, gọi cậu lại.
Vạn Côn giống như không nghe thấy, sải bước đi thẳng.
“Vạn Côn! Sao em gọi anh anh không…” Lý Oánh chạy lại giữ chặt tay Vạn Côn, cơ bắp dưới tay cứng như sắt, Vạn Côn nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: “Có việc gì?”
Lý Oánh buông lỏng tay.
Cô nhìn Vạn Côn, thấy vẫn khuôn mặt ấy, nhưng lại không phải là người trước kia.
“Không có việc gì thì tôi đi.”
Vạn Côn ra khỏi trường học, đứng trên đường cái, lấy điện thoại ra gọi một dãy số.
Điện thoại kêu lên ba tiếng, có người nghe máy.
“Anh ta có ở đó không?” Vạn Côn đi thẳng vào vấn đề.
Đây là số điện thoại của luật sư dưới tay Tôn Mạnh Huy, hôm đó ở cục cảnh sát, luật sư Lưu đại diện cho Tôn Mạnh Huy nói chuyện với bọn họ.
Luật sư Lưu hình như chưa gặp người nào nói chuyện thẳng thừng như vậy, nói: “Cậu muốn gặp tổng giám đốc Tôn?”
“Bảo anh ta nghe máy.”
“…” Lưu luật sư: “Tổng giám đốc Tôn đang họp, nếu cậu…”
“Mấy người quyết định xong chưa.”
Bên kia luật sư Lưu rất muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, hít sâu một hơi: “Xin hỏi anh Vạn muốn hỏi quyết định gì, chúng tôi đã…”
“Tôi muốn đi tối nay.” Vạn Côn lấy trong ngực ra một hộp thuốc lá, cắn một điếu thuốc, châm lửa.
Bên kia yên lặng.
Vạn Côn rút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói: “Nhưng không phải trốn, mấy người có quyết định gì nói sớm một chút.”
Lưu luật im lặng hồi lâu, giống như đang suy nghĩ.
“Nói với anh ta một câu.” Vạn Côn nhìn xe đang đi qua đi lại trước ngã tư, thấp giọng nói: “Tốt nhất mấy người nên cầu nguyện một lần có thể chỉnh chết tôi, nếu không …” Vạn Côn dừng lại, giọng điệu của cậu hoàn toàn không giống uy hiếp, nhưng từng câu chữ lại khắc sâu vào lòng người: “Tương lai, ông đây nhất định chỉnh chết mấy người!”
Luật sư Lưu cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, mãi mới hồi phục: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời.”
Cúp máy xong, Vạn Côn đứng hồi lâu.
Cậu muốn quay đầu lại, nhìn cô thêm một lần nữa thôi.
Nhưng cậu kìm nén.
Luật sư Lưu nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào phòng họp,
Trong phòng khói thuốc lượn lờ, họp đã ba giờ đồng hồ, không khí căng thẳng, Tôn Mạnh Huy đang hút thuốc.
Luật sư Lưu đi lại gần Tôn Mạnh Huy, cúi người nói mấy câu.
Kiến trúc sư và quản lí bên dưới đều im lặng.
Tôn Mạnh Huy thấp giọng nói lại vài câu, luật sư Lưu gật đầu định đi.
“À.” Tôn Mạnh Huy nhớ ra điều gì đó, gọi ông ta lại: “Bảo tiểu Vương mua thêm một vé máy bay, còn nữa, gọi điện cho chú Giang, bảo tôi sẽ mang một người về, nói bên chú để trống một suất đào tạo cho tôi.”
“Vâng.”
Tôn Mạnh Huy xoay người, nghiêm mặt nói: “Tiếp tục đi.”
Phòng họp ồn ào trở lại.
Hà Lệ Chân mặc váy liền áo màu xanh nhạt, đứng cửa sổ gần hành lang, nhìn theo bóng dáng đang đứng bên đường cái thật lâu, thật lâu.
“Cậu ta rất đẹp trai.”
Hà Lệ Chân quay đầu, Bành Thiến đứng cạnh cô, nhìn cô cười, nháy mắt: “Đúng không?”
Hà Lệ Chân khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu yêu cậu ta không?” Bành Thiến hỏi.
“Yêu.”
Bành Thiến nói: “Yêu bao lâu rồi?”
Hà Lệ Chân thấp giọng đáp: “Cậu đã nói là yêu, sao còn hỏi mình bao lâu nữa.”
Bành Thiến yên lặng.
“Thật tốt…” Cô ấy mím môi, mỉm cười, cùng Hà Lệ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Như vầy cũng tốt.”
Trương lai mịt mù, đâu ai có thể đoán trước được.
Nhưng, dù có đoán trước được hay không thì sao chứ?
Hà Lệ Chân nghĩ, Vạn Côn nói đời này cô chẳng thể yêu ai khác, có đúng vậy không, Hà Lệ Chân chẳng biết.
Cô chỉ biết rằng, suốt cuộc đời này, cô sẽ chẳng thể dành trọn tình cảm nhiều như thế cho một người nào nữa.
Ove
Nhưng không phải cậu bỏ trốn, cậu vẫn còn ở công trường, vẫn làm việc ở tòa nhà Huy vận. Buổi sáng Trần Lộ hỏi Vạn Côn, chuyện kia có gây rắc rối gì không, Vạn Côn nói không có.
Nhưng đến xế chiều, hai người rảnh rỗi ra ngoài hút thuốc, Vạn Côn lại nói với Trần Lộ, có thể mai cậu sẽ đi.
Trần Lộ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vạn Côn.
“Cậu còn nói không có việc gì à!”
Tay trái Vạn Côn cần điếu thuốc, cánh tay phải cẩn thận khoát lên thành ghế. Cánh tay cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn, hôm ấy ở nhà Hà Lệ Chân lại tự tháo thạch cao, kết quả sáng hôm sau khuỷu tay bị sưng lên, Hà Lệ Chân bảo cậu đến bệnh viện khác, Vạn Côn nói nghe theo, nhưng ra cửa liền quên biến.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Trần Lộ vội vã hỏi.
Vạn Côn nói: “Không có gì.”
Trần Lộ nhấn mạnh từng từ, nói với cậu: “Vạn Côn, anh không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng anh luôn coi cậu là bạn tốt.”
Vạn Côn nhìn anh ta, nói: “Anh trai, tôi xem anh như anh em tốt.”
Trần Lộ cảm động, rít một hơi thuốc, nhìn đống rác phía xa, ở đó đang có một ông già nhặt rác, vùi đầu bươi đống rác. Tòa nhà Huy Vận đang xây dựng, mỗi ngày thùng rác chất đầy vật liệu thừa.
Trần Lộ nhìn một hồi lâu, quay đầu.
“Cậu nói cho anh biết đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu có gì liên quan đến anh, cậu nhất định phải nói.”
Vạn Côn: “Không liên quan tới anh.”
Ngày thường Trần Lộ thích tính cách trầm ổn của Vạn Côn, nhưng nay nhìn thấy cậu như thế không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng.
“Anh trai.” Vạn Côn ngồi xổm bên thềm đá, bắn tàn thuốc.
Trần Lộ quay đầu nhìn cậu.
Vạn Côn ngậm điếu thuốc trên miệng, nói: “Dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ đi.”
“Có ý gì?”
“Chẳng qua giờ đi sớm hơn một chút thôi.”
“Không phải…” Trần Lộ vẫn không hiểu: “Lúc trước, cậu, không phải cậu nói…”
Vạn Côn giống như không nghe thấy anh ta nói chuyện, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, ánh mắt dừng trên đài phun nước trung tâm, thản nhiên nói: “Gặp chuyện này, chẳng qua sớm hơn một chút thôi.”
“Sao?” Trần Lộ ngồi xổm xuống: “Đám người kia đổ hết tội lên đầu cậu hả?”
Vạn Côn im lặng hồi lâu, Trần Lộ không nhịn được nói: “Cậu mau nói đi!”
Vạn Côn đứng lên, phun khói thuốc, hít sâu một hơi, vươn người rồi nói với Trần Lộ: “Không phải, chỉ là đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Cậu nghĩ thông suốt cái gì?”
“Nghĩ là tôi không thể ở lại đây nữa.”
“Tại sao?”
“Quá thoải mái.”
Trần Lộ càng không hiểu: “Thoải mái thì sao? Thoải mái không tốt à?”
Vạn Côn không biết là đang trả lời câu hỏi của Trần Lộ, hay là đang tự độc thoại nội tâm, cậu thấp giọng nói: “Những thoải mái này đều là giả dối. Là do tôi quá uất ức, quá tham lam, tự lừa mình dối người. Ở lại bên cô ấy, vĩnh viễn không thể làm lại từ đầu.”
“Đến cùng cậu đang nói gì vậy?”
“Anh trai.” Vạn Côn quay đầu nhìn Trần Lộ, nói ngắn ngủi ba chữ.
“Tôi phải đi.”
Trần Lộ không nói nên lời.
Kinh ngạc còn đó, nghi vấn còn đó, tất cả vẫn còn đó.
Nhưng anh ta không thể nói nên lời.
Vạn Côn dường như có một loại kí chất đặc biệt như thế, cậu cẩn thận, không dễ dàng quyết định, nhưng một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Trần Lộ biết, có hỏi cũng vô dụng.
“Vậy khi nào…”
Vạn Côn nhớ lại lời nói của Hà Lệ Chân, hỏi: “Mai là thứ sáu à?”
“Đúng vậy.” Trần Lộ nói: “Không phải mai cậu đi chứ?”
Vạn Côn nói: “Ừ, tối mai đi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
Trần Lộ hít một hơi: “Không biết?!”
Vạn Côn nói: “Đi một bước tính một bước, có thể sẽ vào nam, ở đó có nhiều cơ hội hơn.”
“Không phải, anh nói này, cậu ngay cả đi đâu cũng không biết mà đã bỏ việc rồi hả?”
Vạn Côn dường như ‘ừ’ một tiếng.
“Vậy người nhà thì sao? Đã nói với người nhà chưa?”
Vạn Côn nhớ tới căn nhà kia, nhớ tới người mang danh cha mình, không nhịn được cười một tiếng.
“Lão ta chắc đang mong tôi đi sớm một chút, đừng bao giờ quay về nữa.”
“…”
Sắc trời dần tối, Vạn Côn mặc áo khoác định đi, Trần Lộ nói: “Về nhà à?”
“Không, hôm nay tôi ở lại công trường.”
Trần Lộ và Vạn Côn đi về phòng của công nhân, trên đường, hai người đều im lặng. Trần Lộ vẫn còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện Vạn Côn, còn Vạn Côn đang phiền muộn đủ điều, cũng chẳng buồn mở miệng.
“Vạn Côn.”
Sắp đến công trường, chợt có ai gọi Vạn Côn. Trần Lộ và Vạn Côn đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn.
Hà Lệ Chân đứng cách đó không xa.
Trần Lộ theo bản năng liếc qua Vạn Côn một cái, phát hiện cậu đang nhìn không chớp mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người cô gái kia, anh ta đành đi trước.
Hà Lệ Chân đi tới, Vạn Côn đứng lặng yên, cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy.
Đã nói là sẽ đi, nhưng không đành lòng rời mắt.
Hà Lệ Chân cũng không nói thêm gì, kéo tay cậu: “Ăn cơm đi.”
Vạn Côn: “Em muốn ăn gì?”
Hà Lệ Chân suy nghĩ một lát, nói: “Ăn lẩu cay ở gần trường đi.”
Vạn Côn phức tạp nhìn cô: “Ăn gì cơ?”
“Lẩu cay đó.”
“…”
Hà Lệ Chân cười cười, gõ lên trán cậu một cái.
“Choáng váng à!”
Hà Lệ Chân thấp, gõ trán Vạn Côn phải kiễng chân lên, giọng cô mềm mại, động tác nhẹ nhàng, giống như muốn nhắc nhở cậu, nhưng lại không đành lòng đánh mạnh, ngón tay gõ rất nhẹ, chạm vào đầu Vạn Côn.
Vạn Côn thấy đầu mình vang lên một tiếng khẽ khàng.
Tâm vốn cứng như đá, nhưng nay lại vỡ tan.
Hà Lệ Chân kéo tay Vạn Côn, đi đến tiệm lẩu cay.
Tiết trời lạnh lẽo, quán kín người, Hà Lệ Chân và Vạn Côn ngồi ở bàn trong góc, gọi đồ ăn, ngồi chờ.
Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn: “Sao anh không nói gì hết vậy?”
Vạn Côn lấy lại tinh thần, muốn nói câu gì đó, nhưng mở miệng lại không biết phải nói từ đâu.
Hà Lệ Chân cười cười, cũng không giục cậu.
Lẩu cay được mang lên, nghi ngút khói.
Hà Lệ Chân cầm đũa, bỏ mì vào trong nồi, nói với Vạn Côn: “Ăn thôi.”
Khách khứa bên cạnh nói chuyện ầm ĩ, khiến bàn hai người càng thêm tĩnh lặng.
Vạn Côn cầm đũa, cúi đầu ăn.
Hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên phả vào mặt Vạn Côn, làm cậu thấy rất nóng, nóng đến mức huyệt Thái Dương trướng đau.
Cậu ngẩng đầu, thấy mặt Hà Lệ Chân cũng đỏ bừng.
Cảnh này sao quen thuộc quá.
Vạn Côn kinh ngạc nghĩ, nếu tất cả đều có điểm khởi đầu, thì chắc phải ở nơi đây.
Không!
Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, cậu liền phủ nhận.
Không phải ở đây.
Phải sớm hơn mới đúng.
“Vạn Côn…”
Giữa hai người ngăn cách một lớp hơi nóng mờ ảo, khuôn mặt Hà Lệ Chân mông lung, nhưng nét dịu dàng vẫn hiện rõ.
“Có nhớ trước đây em nói với anh thế nào không?”
Vạn Côn say mê nhìn cô, khàn giọng nói: “Nhớ …”
Hà Lệ Chân cười nói: “Anh còn chưa biết là câu nào đã bảo nhớ.”
“Câu nào anh cũng nhớ rõ hết.”
“Thật không.” Hà Lệ Chân vẫn cười như trước: “ Vậy anh phải nhớ cho kĩ, lúc trước em nói với anh, đợi anh trả xong những gì anh nợ em, thì trời đất bao la, anh muốn đi đâu cũng được.”
Vạn Côn dừng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Hà Lệ Chân.
“Muốn đi đâu cũng được, nói cách khác, là không có chỗ nào để đi.”
Hà Lệ Chân cúi xuống, không cười nữa.
Vạn Côn nói: “Em vẫn còn giận à?”
Hà Lệ Chân không nói gì.
“Anh biết… trong lòng em vẫn còn giận.” Vạn Côn duỗi thẳng cánh tay, giữ chặt tay Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân muốn giật tay lại, nhưng Vạn Côn nắm chặt.
Tay của cậu rất lớn, rất cứng.
Và cũng rất ấm.
Hà Lệ Chân cúi đầu.
“Em không nỡ…” Cô không dám nhìn Vạn Côn, đến giọng nói cũng giống như con mèo nhỏ, Vạn Côn không thấy mặt cô, nhưng cậu biết cô đang khóc.
Hà Lệ Chân không muốn ảnh hưởng tới người khác, cố gắng kìm nén, kìm nén tới mức tay cũng run run.
“Em không nỡ để anh đi…”
Ở nhà đã tập đi tập lại những lời cổ vũ, nhưng vẫn không thể nói ra được. Đến bước cuối cùng, vẫn thất bại. Cô rất muốn cầm bát nước lẩu trong tay hất lên người cậu, mắng cậu một câu súc sinh.
Một câu khốn kiếp.
Cõi lòng lạnh lẽo, nước mắt Hà Lệ Chân không kìm được, rơi xuống.
Mặt cô càng đỏ hơn, giống đóa hoa cuối thu tàn úa, kết cục không cần phải đoán nữa.
Vạn Côn nắm tay Hà Lệ Chân, lẳng lặng nhìn cô.
Cậu không dỗ dành cô, thậm chí còn không an ủi.
Nhìn Hà Lệ Chân như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu, lại là an lòng.
Chuyện cứ liên tiếp xảy đến khiến cậu cũng căm ghét chính mình, nhưng ngay lúc này đây, cô gái này, vẫn còn bên cậu như thế.
Khi cậu không có gì trong tay, khi cậu thất vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, cô gái này, vẫn còn khóc như vậy.
Cậu đã an lòng.
Hà Lệ Chân chợt thấy tay cậu giật mạnh, kéo người cô dậy.
Người bọn họ nghiêng về phía trước, Vạn Côn giống như đang kể chuyện vô cùng bí mật, nói với cô: “Hà Lệ Chân… em biết không.”
Giọng cậu mê hoặc mà cố chấp, ánh mắt mang theo tia điên cuồng.
Cậu khẽ nhếch miệng, cười đến ác, cười đến tà.
“Suốt cuộc đời này, em sẽ không yêu được người nào khác đâu.”
Một câu, chắc như đinh đóng cột.
Ngày hôm đó Hà Lệ Chân không biết mình đã về nhà như thế nào.
Bọn họ chia tay ở cửa tiệm lẩu cay, mỗi người đi một hướng.
Cô chỉ nhớ, đêm đó cô mất ngủ.
Cả đêm, cô mở mắt nhìn lên trần nhà tối mịt, ngủ không yên.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều trở về tĩnh lặng.
Hà Lệ Chân nhớ lại từng chuyện từ trước đến giờ, từng chuyện một.
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình cảnh.
Con hẻm nhỏ, sân thể dục, tiệm đồ nướng ngoài trường.
Siêu thị, phòng khách, vườn ngô đầy gió lạnh.
Còn có đêm hôm đó, cô đứng ở bến xe ngoái đầu nhìn lại.
“Suốt cuộc đời này, em sẽ không yêu được người nào khác đâu.”
Hà Lệ Chân che mặt, trong đếm tối mịt mờ, chầm chậm đếm từng nhịp thở.
Sáng sớm, đầu Hà Lệ Chân nặng trĩu, xách túi đi làm.
Trong hành lang, Hà Lệ Chân và hiệu trưởng Tưởng vô tình chạm mặt. Hiệu trưởng Tưởng vừa muốn nói, Hà Lệ Chân đã cắt ngang: “Tôi biết rồi, đã dọn đồ xong xuôi, hôm nay dạy xong tôi sẽ chính thức nghỉ.”
Hiệu trưởng Tưởng cau mày gật đầu, nói tiếp: “Bên học sinh, cô đừng nói gì hết.”
Hiệu trưởng Tưởng định đi, Hà Lệ Chân ngưng một lát, hỏi tiếp một câu: “Hiệu trưởng, nhà trường đã liên hệ với người nhà cậu ta chưa?”
“Vẫn chưa.” Hiệu trưởng Tưởng nói: “Để cuối tuần.”
Hà Lệ Chân nói khẽ: “Vậy thì tốt rồi…”
Cô muốn ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản.
Buổi sáng Hà Lệ Chân cũng không gắng gượng, nằm ngủ gục trên bàn, cũng chẳng ăn cơm trưa, vừa mở mắt ra đã hai giờ.
Cô vội đứng dậy, chạy đến WC.
Cô gái trong gương hơi tiều tụy, má còn có vết hằn đỏ.
Hà Lệ Chân rửa mặt xong quay lại văn phòng, lấy trong túi xách ra một cái túi nhỏ, vào WC.
Đang là giờ lên lớp nên WC không có người, Hà Lệ Chân đóng chặt cửa, bắt đầu thay quần áo.
Từ WC đi ra, cô đứng trước giương sửa sang lại một chút.
Một chiếc áo liền váy màu xanh nhạt.
Vào mùa này mặc váy liền áo hơi lạnh.
Quay lại văn phòng, trong phòng chỉ có mình Hồ Phi, anh ta thấy Hà Lệ Chân thì trợn tròn mắt.
“Cô Hà… cô, cô…”
Hà Lệ Chân nhìn anh ta cười cười.
Chuông tan học vang lên, Hà Lệ Chân ôm giáo trình đi ra ngoài.
Trong hành lang học sinh chạy tới chạy lui, Hà Lệ Chân ôm giáo trình đi tới lớp 12/6.
Vách tường đầy rêu xanh, chân tường còn in đầy dấu chân, tất cả như quay về lúc ban đầu.
Hà Lệ Chân tự hỏi lòng, tâm tình của mình thì sao?
Cô đi vào lớp học, trong phòng đang tranh cãi, học sinh đùa giỡn ầm ĩ, không ai chú ý đến cô.
Ánh mắt Hà Lệ Chân vô thức nhìn về bàn cuối.
Ngồi sau các nam sinh, vẫn áo sơ mi trắng như vậy.
Hôm nay trời quang mây tạnh.
Cửa sổ bên cạnh cậu mở toang, ánh mặt trời chiếu lên áo sơ mi của cậu, trắng sáng.
Gió thổi qua tấm rèm cũ kĩ, chân rèm lướt qua cằm Vạn Côn, nhưng cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Dù ai nói đây không phải luân hồi, không phải định mệnh, cô cũng không tin.
Cuối cùng đã có người để ý đến cô.
Học sinh thấy giáo viên ngữ văn luôn giản dị nay lại mặc một cái áo liền váy lên lớp, ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng chú ý lâu, chưa đến mười phút sau đã lo làm việc của mình.
Tất cả đều diễn ra như thường.
Còn hai phút nữa là tan học, vẫn còn nội dung cần giảng, nhưng Hà Lệ Chân bỏ sách xuống, không giảng nữa.
“Cô dạy các em đã bao lâu rồi?” Cô hỏi.
Đám học sinh đang chờ tan học, bỗng nghe thấy cô hỏi, có mấy người đang ngủ mơ màng ngẩng đầu dậy.
“Ấn tượng của các em với cô như thế nào?”
Vẫn không có ai trả lời.
“Rất.. rất tốt ạ!”
Cả lớp quay qua nhìn Ngô Uy, Ngô Uy nhìn Hà Lệ Chân, mắt đỏ lên.
Có người lên tiếng, không khí cũng dịu đi, nam sinh ngồi bàn sau nói giỡn: “Cô rất tốt ạ, nhưng dễ bị bắt nạt quá.”
Cậu ta vừa lên tiếng, cả lớp cười ầm lên.
Hà Lệ Chân cũng cười: “Cô dễ bị bắt nạt á?”
“Vâng ạ.” Đám học trò đồng thanh.
“Còn nữa…” Nam sinh khác nói: “Nhìn cô hơi quê ạ.”
Mọi người lại cười vui vẻ.
Hà Lệ Chân cười nói: “Hôm nay cô mặc váy mà vẫn còn quê hả?”
Nam sinh kia chép miệng, nói: “Cái này trông cũng được ạ, dáng người cô rất đẹp, cô nên mặc mấy bộ đồ theo mốt á, cái váy này sắp lỗi thời rồi.”
Hà Lệ Chân nói: “Là quần áo, thì cái nào cũng sẽ lỗi thời.” Cô thản nhiên cười, nhìn cậu học trò kia, lại nhìn qua học sinh khác.
“Nhưng vẫn có nhiều thứ, sẽ không bao giờ lỗi thời.”
Chuông tan học vang lên.
Học sinh bạo động.
Hà Lệ Chân nói: “Tiết cuối cùng rồi, cô không nói nhiều được nữa, ra chơi đi, chúc các em vui vẻ.”
Học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Nháy mắt, trong lớp học chỉ còn lại ba người.
Hà Lệ Chân, Vạn Côn, còn cả Ngô Uy.
Hà Lệ Chân nhìn Ngô Uy: “Tan học rồi, sao em không ra ngoài chơi?”
Ngô Uy lắc đầu, hốc mắt vẫn đỏ: “Cô ơi, lúc nãy cô định nói gì vậy?”
“Hả?”
“Cái gì không lỗi thời ấy.”
Hà Lệ Chân nói: “Có rất nhiều, ví dụ như thành thật, thiện lương, dũng cảm, tất cả sẽ không lỗi thời.”
Ngô Uy đứng dậy, lúc đi ngang qua Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân vỗ vai cậu, nói: “Ngô Uy, chăm chỉ sẽ không bao giờ lỗi thời, cố gắng hôm nay, thì ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.”
Ngô Uy như đoán được gì đó, bỗng nhiên ôm lấy Hà Lệ Chân, khóc lên.
Hà Lệ Chân vỗ đầu cậu: “Được rồi được rồi, em làm sao vậy…”
“Em biết.” Ngô Uy dụi mắt: “Em đi trước đây.”
Ngô Uy rời phòng học, còn khép cửa lại.
Hà Lệ Chân quay đầu, Vạn Côn tựa lưng vào ghế, hai tay đút túi, chân gác lên bàn, lẳng lặng nhìn cô.
Hà Lệ Chân nói: “Dù đi xa tới đâu, dù đến nơi nào, em hi vọng tương lai điều có thể khiến anh dừng lại, sẽ là thứ mãi mãi không bao giờ lỗi thời.”
Vạn Côn vẫn lẳng lặng nhìn cô như trước, lẳng lặng nghe.
“Đến lúc đó…”
Hà Lệ Chân cũng nhìn Vạn Côn, ngắm mái tóc ngắn gọn gàng của cậu, tấm lưng rộng lớn, bờ ngực rắn chắc, còn có áo sơ mi trắng mở bung cổ.
Vạn Côn trầm thấp mở miệng: “Đến lúc đó thì sao?”
Hà Lệ Chân nhẹ nhàng nói: “Đến lúc đó, tất cả những sai lầm anh mang đến, em sẽ quên hết.”
Gió nổi lên, thật mạnh.
Vạn Côn bỗng đứng dậy, cầm túi xách dưới chân lên đi ra khỏi lớp, cũng không quay đầu nhìn lại.
Trận gió kia vẫn còn chưa dứt.
Gió thổi đến tấm rèm cạnh cửa, phấp phới tung bay.
Vậy nên, đây chính là hoàn hảo.
Hà Lệ Chân quay lại bục giảng, thu dọn giáo án.
Là hoản hảo tạm thời.
Vạn Côn đi ra khỏi trường, Lý Oánh nhìn thấy, gọi cậu lại.
Vạn Côn giống như không nghe thấy, sải bước đi thẳng.
“Vạn Côn! Sao em gọi anh anh không…” Lý Oánh chạy lại giữ chặt tay Vạn Côn, cơ bắp dưới tay cứng như sắt, Vạn Côn nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: “Có việc gì?”
Lý Oánh buông lỏng tay.
Cô nhìn Vạn Côn, thấy vẫn khuôn mặt ấy, nhưng lại không phải là người trước kia.
“Không có việc gì thì tôi đi.”
Vạn Côn ra khỏi trường học, đứng trên đường cái, lấy điện thoại ra gọi một dãy số.
Điện thoại kêu lên ba tiếng, có người nghe máy.
“Anh ta có ở đó không?” Vạn Côn đi thẳng vào vấn đề.
Đây là số điện thoại của luật sư dưới tay Tôn Mạnh Huy, hôm đó ở cục cảnh sát, luật sư Lưu đại diện cho Tôn Mạnh Huy nói chuyện với bọn họ.
Luật sư Lưu hình như chưa gặp người nào nói chuyện thẳng thừng như vậy, nói: “Cậu muốn gặp tổng giám đốc Tôn?”
“Bảo anh ta nghe máy.”
“…” Lưu luật sư: “Tổng giám đốc Tôn đang họp, nếu cậu…”
“Mấy người quyết định xong chưa.”
Bên kia luật sư Lưu rất muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, hít sâu một hơi: “Xin hỏi anh Vạn muốn hỏi quyết định gì, chúng tôi đã…”
“Tôi muốn đi tối nay.” Vạn Côn lấy trong ngực ra một hộp thuốc lá, cắn một điếu thuốc, châm lửa.
Bên kia yên lặng.
Vạn Côn rút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói: “Nhưng không phải trốn, mấy người có quyết định gì nói sớm một chút.”
Lưu luật im lặng hồi lâu, giống như đang suy nghĩ.
“Nói với anh ta một câu.” Vạn Côn nhìn xe đang đi qua đi lại trước ngã tư, thấp giọng nói: “Tốt nhất mấy người nên cầu nguyện một lần có thể chỉnh chết tôi, nếu không …” Vạn Côn dừng lại, giọng điệu của cậu hoàn toàn không giống uy hiếp, nhưng từng câu chữ lại khắc sâu vào lòng người: “Tương lai, ông đây nhất định chỉnh chết mấy người!”
Luật sư Lưu cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, mãi mới hồi phục: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời.”
Cúp máy xong, Vạn Côn đứng hồi lâu.
Cậu muốn quay đầu lại, nhìn cô thêm một lần nữa thôi.
Nhưng cậu kìm nén.
Luật sư Lưu nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào phòng họp,
Trong phòng khói thuốc lượn lờ, họp đã ba giờ đồng hồ, không khí căng thẳng, Tôn Mạnh Huy đang hút thuốc.
Luật sư Lưu đi lại gần Tôn Mạnh Huy, cúi người nói mấy câu.
Kiến trúc sư và quản lí bên dưới đều im lặng.
Tôn Mạnh Huy thấp giọng nói lại vài câu, luật sư Lưu gật đầu định đi.
“À.” Tôn Mạnh Huy nhớ ra điều gì đó, gọi ông ta lại: “Bảo tiểu Vương mua thêm một vé máy bay, còn nữa, gọi điện cho chú Giang, bảo tôi sẽ mang một người về, nói bên chú để trống một suất đào tạo cho tôi.”
“Vâng.”
Tôn Mạnh Huy xoay người, nghiêm mặt nói: “Tiếp tục đi.”
Phòng họp ồn ào trở lại.
Hà Lệ Chân mặc váy liền áo màu xanh nhạt, đứng cửa sổ gần hành lang, nhìn theo bóng dáng đang đứng bên đường cái thật lâu, thật lâu.
“Cậu ta rất đẹp trai.”
Hà Lệ Chân quay đầu, Bành Thiến đứng cạnh cô, nhìn cô cười, nháy mắt: “Đúng không?”
Hà Lệ Chân khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu yêu cậu ta không?” Bành Thiến hỏi.
“Yêu.”
Bành Thiến nói: “Yêu bao lâu rồi?”
Hà Lệ Chân thấp giọng đáp: “Cậu đã nói là yêu, sao còn hỏi mình bao lâu nữa.”
Bành Thiến yên lặng.
“Thật tốt…” Cô ấy mím môi, mỉm cười, cùng Hà Lệ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Như vầy cũng tốt.”
Trương lai mịt mù, đâu ai có thể đoán trước được.
Nhưng, dù có đoán trước được hay không thì sao chứ?
Hà Lệ Chân nghĩ, Vạn Côn nói đời này cô chẳng thể yêu ai khác, có đúng vậy không, Hà Lệ Chân chẳng biết.
Cô chỉ biết rằng, suốt cuộc đời này, cô sẽ chẳng thể dành trọn tình cảm nhiều như thế cho một người nào nữa.
Ove
Tác giả :
Twentine