Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
Chương 57
Vạn Côn nhận được điện thoại của Hà Lệ Chân, hỏi cậu tối nay có qua nhà cô ăn hay không, Vạn Côn nói có, Hà Lệ Chân bảo cậu tiện đường thì mua đồ ăn luôn.
Tuy Hà Lệ Chân chỉ nói với cậu chuyện cơm tối, nhưng nói đi nói lại, Vạn Côn cũng biết là cô đang lo cho cậu.
Trước đây đôi khi cậu cảm thấy Hà Lệ Chân quá cẩn thận, nhưng hôm nay cậu lại thấy may mắn vì cô cẩn thận như thế. Bởi với tâm trạng của cậu lúc này, nếu Hà Lệ Chân ép hỏi, cậu không thể cam đoan mình sẽ nói những gì nữa.
Suốt buổi chiều hôm đó, Vạn Côn đều ngồi hút thuốc ven đường, ngã tư đường ngựa xe như nước, Vạn Côn nhìn đến hoa mắt, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mặt trời khuất núi, Vạn Côn mua đồ ăn xong, mang theo một thân lạnh lẽo quay về nhà Hà Lệ Chân.
“Vào đi.” Hà Lệ Chân mở cửa cho Vạn Côn vào phòng, đón lấy túi nilon trong tay cậu, nhìn nhìn: “Mua cái gì vậy?”
Vạn Côn há miệng muốn trả lời, nhưng lại không nhớ mình mua cái gì nữa, Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: “Mua nhiều thịt như vậy, anh có ăn hết được không?”
Vạn Côn cười: “Không phải còn có em đó thôi.”
“Em thì ăn được mấy chứ.” Hà Lệ Chân xách túi bỏ lên bàn, gắp đồ ăn ra.
Vạn Côn đứng bên cạnh, nhìn cô.
Vẫn cứ nhìn cô.
Đêm nay, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Trước đây khi bọn họ nói chuyện, lúc nào Vạn Côn cũng là người nói nhiều nhất, lúc nào cũng đùa giỡn, Hà Lệ Chân chỉ hùa theo.
Nhưng hôm nay Vạn Côn lại trầm mặc.
Hà Lệ Chân nấu cơm xong, hai người ngồi vào bàn ăn, Hà Lệ Chân rót một ly nước đưa cho Vạn Côn.
Trên bàn cơm chỉ có tiếng bát đũa va chạm.
Hà Lệ Chân nuốt không nổi.
“Vạn Côn…”
“Ăn cơm đi.”
Hà Lệ Chân bưng bát, cúi đầu không nói.
Vạn Côn nhìn cô một cái, cuối cùng cũng buông đũa.
“Cô …”
Hà Lệ Chân nhìn cậu, sợi tóc của cô vẫn buông dài mượt mà như trước, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như thế, Vạn Côn thấp giọng nói: “Có lẽ anh phải đi xa một chuyến.”
Vô cùng mỏng manh, nhưng Vạn Côn vẫn nhìn thấy mí mắt Hà Lệ Chân khẽ run rẩy.
“Tại sao…” Cô hỏi.
Giọng Vạn Côn vẫn trầm thấp như trước: “Có chút việc cần xử lí.”
“Việc gì.”
Vạn Côn không đáp lại.
Hà Lệ Chân ngẩng đầu, Vạn Côn phát hiện, chỉ ngắn ngủi vài giây mà hốc mắt Hà Lệ Chân đã đỏ.
“Tại sao anh không nói với em?”
“Nói cái gì?”
Hà Lệ Chân bỗng ném đũa xuống bàn, đứng dậy.
“Đã xảy ra chuyện gì, nói cho rõ.”
Vạn Côn vẫn bình thản: “Không có chuyện gì.”
“Vạn Côn!”
“Anh nói không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì thì tại sao anh phải đi?”
“…”
“Không trả lời được à?”
Đúng là Vạn Côn không trả lời được, thực ra, có đi hay không chính cậu cũng không biết. 10 năm lăn lộn trên đời này khiến cậu tập thành một thói quen, đó là phản ứng với bất kì khó khăn bất trắc nào.
Nhất định phải đối phó đến cùng, tuy rằng Vạn Côn không biết, cách phản ứng của mình là đúng hay sai nữa.
Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân: “Khó lắm mới thấy em có vẻ mặt này.”
Hà Lệ Chân xanh mặt, Vạn Côn nói tiếp: “Làm cô giáo quen rồi, cũng mạnh mẽ hơn lần đầu tiên gặp nhau nữa.”
“Anh đừng như vậy nữa.” Hà Lệ Chân không nhịn nổi, giọng cũng đanh lại: “Vạn Côn.”
Vạn Côn cầm đũa, gắp một miếng xương.
Hà Lệ Chân nhìn sườn mặt của cậu, nói: “Anh muốn đi, vậy đi đi.”
Vạn Côn vẫn ăn tiếp.
“Chúng ta chấm dứt đi.”
Đũa Vạn Côn dừng lại.
Cậu quay đầu, rất chậm, rất chậm. Dường như không nghe rõ, nhấn mạnh từng từ: “Em nói gì?”
Khóe mắt Hà Lệ Chân ửng đỏ, cách xa như vậy cũng thấy rõ ràng, tiếng cô lớn hơn.
“Em nói, anh muốn đi thì cứ đi đi, chúng ta kết thúc.”
Vạn Côn chợt cười.
“Em đừng mơ.” Cậu nói: “Hà Lệ Chân, em đừng có mơ.”
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong phòng sáng đèn, nhưng còn lạnh lẽo hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Vạn Côn nói với Hà Lệ Chân: “Em đừng có mơ.”
Hà Lệ Chân nói: “Đừng có mơ? Anh nghĩ anh là ai?”
Vạn Côn ném đũa, cây đũa đập lên mặt bàn, lăn hai vòng rồi rơi xuống đất, Hà Lệ Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, đến khi ngẩng đầu thì Vạn Côn đã đứng dậy.
Cậu đi đến trước mặt cô, Hà Lệ Chân không muốn lùi bước, nhưng cậu sừng sững như một pho tượng, cúi đầu nhìn cô.
“Anh là ai?” Vạn Côn nói: “Em không biết anh là ai ư?”
Hà Lệ Chân lùi về sau một bước, Vạn Côn thấy cô sợ hãi, hạ giọng: “Chúng ta đừng như vậy có được không, có cơ hội anh sẽ nói cho em biết.” Cậu nói xong, dừng lại một lát mới nói tiếp: “Có điều, chuyện chia tay, em đừng có mơ.”
Hà Lệ Chân nói: “Bây giờ có cơ hội đó, anh nói đi.”
Vạn Côn nhìn qua hướng khác, Hà Lệ Chân nói: “Có phải vì chuyện hôm qua không? Sáng nay anh bảo đã nói chuyện xong xuôi với luật sư, là anh lừa em đúng không?”
Vạn Côn thật sự nói không nên lời.
Tự cho mình thông minh, bị người ta bắt được thóp, còn có nguy cơ phải bồi thường một con số trên trời.
Cậu không nói nên lời, với người khác thì không thế, nhưng với Hà Lệ Chân, cậu không nói nên lời.
Cậu buông bỏ tất cả, liều chết liều sống chỉ vì muốn xứng đáng với Hà Lệ Chân, nhưng bây giờ thì sao?
“Nói đi!” Hà Lệ Chân nói to.
Vạn Côn cắn răng, vừa nghĩ nên nói thế nào, vừa tự nhủ lòng mình không được suy sụp.
Hà Lệ Chân đợi hồi lâu, thấy cậu vẫn không nói gì, cô bỏ cuộc.
“Được…” Hà Lệ Chân gật đầu: “Được thôi, anh không nói.”
Hà Lệ Chân đi tới, mở cửa ra.
“Đi ra ngoài.”
Vạn Côn không nhúc nhích.
Hà Lệ Chân: “Tôi bảo anh đi ra ngoài!”
Vạn Côn nhìn sâu vào mắt cô, cô đang tức giận, nhưng so với nó, vẻ yếu đuối trên nét mặt cô bây giờ càng khiến cậu khó chịu hơn. Vạn Côn đi qua, nhưng không đi về phía cửa, cậu đến gần Hà Lệ Chân, giữ cằm cô hôn xuống.
Hà Lệ Chân đẩy cậu, đánh cậu, đều vô ích.
Cậu càng ngang ngược hơn trước kia.
Vạn Côn dùng tay trái giữ lấy thắt lưng Hà Lệ Chân, ôm cô vào phòng.
“Bỏ tôi xuống! Vạn Côn!”
Vạn Côn đá văng cửa phòng ngủ, ném Hà Lệ Chân lên giường. Hà Lệ Chân lập tức đứng dậy, Vạn Côn đè cô lại, một chân kẹp lấy người cô, không dùng nhiều sức, nhưng Hà Lệ Chân đẩy mãi cũng không được.
“Vạn Côn!”
Vạn Côn không để ý đến tiếng kêu, cậu đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô, tay trái tháo băng vải xuống, xé thạch cao.
Hà Lệ Chân nhìn thấy, kinh hoảng không nói nên lời.
Gãy xương phải bó bột ít nhất hai tháng, mà nay chưa tới một tháng đã tháo ra, khuỷu tay vẫn còn sưng tấy, cánh tay hơi cong, Vạn Côn duỗi thẳng từng chút một.
Hà Lệ Chân quên cả giãy dụa.
“Anh… tay của anh…”
Khuỷu tay Vạn Côn bị gãy, lại bó bột hơn nửa tháng nên khó duỗi thẳng được, nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Lệ Chân, cắn răng, cánh tay duỗi thẳng.
Đến cuối cùng, cậu cắn răng đến mức hai má cứng rắn như đá, trán nổi gân xanh.
Duỗi thẳng tay xong, Vạn Côn cúi người xuống.
Cậu hôn lên mắt Hà Lệ Chân rồi hôn lên cổ, một tay nhẹ nhàng lướt trên ngực cô.
Ngoài trời nổi gió, hình như sắp mưa.
Hà Lệ Chân cả người mềm nhũn, không kêu la, cũng không tránh né nữa. Trong đầu cô nghĩ đến tiết trời ngoài kia, từ tiếng gió thét gào đến cành cây khô rơi xuống, lá cây tán loạn, bụi mịt mù giữa không trung…
Vạn Côn ban đầu chỉ là xúc động nhất thời, nhưng bây giờ lại không thể dừng được nữa rồi.
Cậu kéo quần cô xuống, cô rất gầy, một bàn tay của cậu có thể phủ kín từ xương hông đến bụng cô, còn có đường cong nho nhỏ.
Cậu cúi đầu.
Có lẽ Hà Lệ Chân bị ngứa, cô co đầu gối lên.
Vạn Côn nhoài người lên, dán vào tai cô, khàn khàn hỏi: “Lúc nào cũng là anh nợ em… Em để anh nợ thêm một lần nữa, có được không?”
Hà Lệ Chân lẩm bẩm: “Nợ em, còn bắt em phải nhượng bộ, anh không phân rõ phải trái gì hết.”
Vạn Côn cởi quần, thì thầm: “Dù sao cũng còn cả đời để muốn…”
Mưa, cuối cùng cũng trút xuống.
Hạt mưa trĩu nặng, rơi xuống mái hiên tí tách, Vạn Côn ôm chặt cơ thể xinh đẹp mảnh mai bên dưới, giữ lấy tất cả, giữ lấy…
Cậu rất cao lớn, mũi Hà Lệ Chân áp lên hõm vai cậu, cô ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn, là mùi thuốc dán trong thạch cao mà cậu vừa tháo ra, khiến cô không tài nào mở mắt nổi.
Cô chạm vào tấm lưng trần đang di chuyển, nó giống như một sinh mệnh độc lập, mạnh mẽ mà có quy luật.
Cô nhát gan, lại dễ thẹn thùng nên chỉ âm thầm cắn răng, dẫu va chạm mãnh liệt cũng không rên một tiếng.
Nhưng cậu thì khác.
Lúc cậu làm, hay đổ mồ hôi, cũng thích lên tiếng.
Cậu dường như không biết được thế nào là mất tự nhiên, thế nào là ngại ngùng.
Lúc thoải mái, cậu hé miệng, không cao không thấp, tựa như trấn an, lại giống như càng gắng sức.
Quần bò của cậu chỉ cởi một nửa, đến đầu gối, mỗi lần nhấp nhô đều mang theo tiếng thắt lưng và khuy kéo kêu đinh đang.
Sau này, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên, Hà Lệ Chân ấn tượng sâu nhất không phải là xúc cảm, không phải hương vị, mà là âm thanh.
Một đêm này, dường như tất cả đều có âm thanh.
Tất cả đến từ cậu.
Đều thuộc về cậu.
Sau khi kết thúc, Vạn Côn ôm Hà Lệ Chân. Người cậu toát một lớp mồ hôi mỏng, Hà Lệ Chân kéo chăn lên, đắp trên lưng cậu.
Cô ôm lấy cậu, tuy mùi trên người cậu không tốt lắm, nhưng cô vẫn ôm chặt cậu, không muốn buông tay dù chỉ một giây thôi.
Trong đêm mưa đó, hai người họ ôm nhau thật lâu, thật lâu.
Không nói dù chỉ một câu.
Cuối cùng, Hà Lệ Chân thấy có vẻ Vạn Côn đã ngủ, nhưng khi cô khẽ nghiêng đầu, lại thấy cậu đang nhìn mình.
Hà Lệ Chân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Vạn Côn…”
“Ừ.”
“Anh nói xem, chúng ta có tương lai không?”
Trong đêm tối, mắt Vạn Côn thẫm lại, cậu yên lặng hồi lâu, bất chợt ôm lấy Hà Lệ Chân.
“Có.” Giọng cậu vô cùng kiên định: “Có tương lai, nhất định có tương lai.”
“Nếu thật sự phải đi, vậy khi nào anh đi?”
Vạn Côn thấp giọng nói: “Nếu muốn đi, thì nhanh thôi.”
“Thứ sáu tuần này…”
“Hử?”
Hà Lệ Chân nằm trong ngực Vạn Côn, nói: “Thứ sáu tuần này, anh đến trường có được không?”
Vạn Côn cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Hà Lệ Chân nói: “Tới nghe em giảng bài.”
Vạn Côn cười cười: “Được.” Cậu hỏi tiếp: “Thứ sáu, tiết nào vậy?”
Hà Lệ Chân nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “… Tiết cuối cùng.”
Lại một lúc lâu sau, Vạn Côn hỏi Hà Lệ Chân: “Em ngủ chưa?”
Hà Lệ Chân không đáp lại, chỉ lắc đầu.
Bọn họ giống như khách lữ hành ở nơi hoang vắng trú mưa tránh gió, cùng hỏi thăm nhau, cùng sưởi ấm.
“Sao chưa ngủ?”
“Anh cũng chưa ngủ đó thôi.”
“Anh dỗ em ngủ nhé.”
“Dỗ như thế nào?”
Vạn Côn nghĩ một hồi: “Anh hát cho em nghe.”
Hà Lệ Chân ở trong lòng cậu ngẩng đầu lên: “Hát ư?”
Vạn Côn cúi đầu, nói: “Có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ chứ.” Hà Lệ Chân nói: “Anh nói với em, anh hát rất hay.”
“Đúng thế.”
Hà Lệ Chân cười: “Vậy hát đi.”
Vạn Côn: “Em muốn nghe bài nào?”
Hà Lệ Chân: “Anh hát bài nào thì em nghe bài đó.”
Vạn Côn suy nghĩ, cất tiếng hát.
Trong mắt em ánh lên ngọn lửa
Anh không biết phải làm sao
Anh muốn thoát khỏi đôi mắt ấy
Nhưng trong tim lại muốn em ở lại…
Đây vốn là một bài Rock, cần phải hét lên, cần phải mạnh mẽ, nhưng giọng Vạn Côn trầm ấm, khi hát bài này, nó lại biến thành một bản tình ca.
Anh biết em đang nghĩ gì
Đã hi vọng khác đi
Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa
Không còn tốt đẹp như em từng mơ
Muốn nói với em rằng hai ta khác biệt
Đã để em ảo tưởng nhiều đến thế
Nhưng em lại nói những lời đắng cay
Rằng em chưa bao giờ thay đổi…
Hà Lệ Chân nghe tiếng hát của cậu, cảm nhận từng rung động từ ngực cậu, từng câu từng từ cậu hát, nhẹ nhàng êm ái, giống như đang kể chuyện của một người không liên quan.
Anh còn một câu nữa
Muốn nói cùng em
Rằng tất cả sai lầm anh mang đến
Xin em hãy quên đi.
Đến câu cuối cùng, cô nghe giọng cậu thay đổi.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Cô vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Anh không nói xạo chút nào, anh hát hay lắm, thật sự rất hay.”
Vạn Côn ôm cô, ôm thật lâu, không hề buông tay.
Tuy Hà Lệ Chân chỉ nói với cậu chuyện cơm tối, nhưng nói đi nói lại, Vạn Côn cũng biết là cô đang lo cho cậu.
Trước đây đôi khi cậu cảm thấy Hà Lệ Chân quá cẩn thận, nhưng hôm nay cậu lại thấy may mắn vì cô cẩn thận như thế. Bởi với tâm trạng của cậu lúc này, nếu Hà Lệ Chân ép hỏi, cậu không thể cam đoan mình sẽ nói những gì nữa.
Suốt buổi chiều hôm đó, Vạn Côn đều ngồi hút thuốc ven đường, ngã tư đường ngựa xe như nước, Vạn Côn nhìn đến hoa mắt, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mặt trời khuất núi, Vạn Côn mua đồ ăn xong, mang theo một thân lạnh lẽo quay về nhà Hà Lệ Chân.
“Vào đi.” Hà Lệ Chân mở cửa cho Vạn Côn vào phòng, đón lấy túi nilon trong tay cậu, nhìn nhìn: “Mua cái gì vậy?”
Vạn Côn há miệng muốn trả lời, nhưng lại không nhớ mình mua cái gì nữa, Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: “Mua nhiều thịt như vậy, anh có ăn hết được không?”
Vạn Côn cười: “Không phải còn có em đó thôi.”
“Em thì ăn được mấy chứ.” Hà Lệ Chân xách túi bỏ lên bàn, gắp đồ ăn ra.
Vạn Côn đứng bên cạnh, nhìn cô.
Vẫn cứ nhìn cô.
Đêm nay, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Trước đây khi bọn họ nói chuyện, lúc nào Vạn Côn cũng là người nói nhiều nhất, lúc nào cũng đùa giỡn, Hà Lệ Chân chỉ hùa theo.
Nhưng hôm nay Vạn Côn lại trầm mặc.
Hà Lệ Chân nấu cơm xong, hai người ngồi vào bàn ăn, Hà Lệ Chân rót một ly nước đưa cho Vạn Côn.
Trên bàn cơm chỉ có tiếng bát đũa va chạm.
Hà Lệ Chân nuốt không nổi.
“Vạn Côn…”
“Ăn cơm đi.”
Hà Lệ Chân bưng bát, cúi đầu không nói.
Vạn Côn nhìn cô một cái, cuối cùng cũng buông đũa.
“Cô …”
Hà Lệ Chân nhìn cậu, sợi tóc của cô vẫn buông dài mượt mà như trước, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như thế, Vạn Côn thấp giọng nói: “Có lẽ anh phải đi xa một chuyến.”
Vô cùng mỏng manh, nhưng Vạn Côn vẫn nhìn thấy mí mắt Hà Lệ Chân khẽ run rẩy.
“Tại sao…” Cô hỏi.
Giọng Vạn Côn vẫn trầm thấp như trước: “Có chút việc cần xử lí.”
“Việc gì.”
Vạn Côn không đáp lại.
Hà Lệ Chân ngẩng đầu, Vạn Côn phát hiện, chỉ ngắn ngủi vài giây mà hốc mắt Hà Lệ Chân đã đỏ.
“Tại sao anh không nói với em?”
“Nói cái gì?”
Hà Lệ Chân bỗng ném đũa xuống bàn, đứng dậy.
“Đã xảy ra chuyện gì, nói cho rõ.”
Vạn Côn vẫn bình thản: “Không có chuyện gì.”
“Vạn Côn!”
“Anh nói không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì thì tại sao anh phải đi?”
“…”
“Không trả lời được à?”
Đúng là Vạn Côn không trả lời được, thực ra, có đi hay không chính cậu cũng không biết. 10 năm lăn lộn trên đời này khiến cậu tập thành một thói quen, đó là phản ứng với bất kì khó khăn bất trắc nào.
Nhất định phải đối phó đến cùng, tuy rằng Vạn Côn không biết, cách phản ứng của mình là đúng hay sai nữa.
Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân: “Khó lắm mới thấy em có vẻ mặt này.”
Hà Lệ Chân xanh mặt, Vạn Côn nói tiếp: “Làm cô giáo quen rồi, cũng mạnh mẽ hơn lần đầu tiên gặp nhau nữa.”
“Anh đừng như vậy nữa.” Hà Lệ Chân không nhịn nổi, giọng cũng đanh lại: “Vạn Côn.”
Vạn Côn cầm đũa, gắp một miếng xương.
Hà Lệ Chân nhìn sườn mặt của cậu, nói: “Anh muốn đi, vậy đi đi.”
Vạn Côn vẫn ăn tiếp.
“Chúng ta chấm dứt đi.”
Đũa Vạn Côn dừng lại.
Cậu quay đầu, rất chậm, rất chậm. Dường như không nghe rõ, nhấn mạnh từng từ: “Em nói gì?”
Khóe mắt Hà Lệ Chân ửng đỏ, cách xa như vậy cũng thấy rõ ràng, tiếng cô lớn hơn.
“Em nói, anh muốn đi thì cứ đi đi, chúng ta kết thúc.”
Vạn Côn chợt cười.
“Em đừng mơ.” Cậu nói: “Hà Lệ Chân, em đừng có mơ.”
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong phòng sáng đèn, nhưng còn lạnh lẽo hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Vạn Côn nói với Hà Lệ Chân: “Em đừng có mơ.”
Hà Lệ Chân nói: “Đừng có mơ? Anh nghĩ anh là ai?”
Vạn Côn ném đũa, cây đũa đập lên mặt bàn, lăn hai vòng rồi rơi xuống đất, Hà Lệ Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, đến khi ngẩng đầu thì Vạn Côn đã đứng dậy.
Cậu đi đến trước mặt cô, Hà Lệ Chân không muốn lùi bước, nhưng cậu sừng sững như một pho tượng, cúi đầu nhìn cô.
“Anh là ai?” Vạn Côn nói: “Em không biết anh là ai ư?”
Hà Lệ Chân lùi về sau một bước, Vạn Côn thấy cô sợ hãi, hạ giọng: “Chúng ta đừng như vậy có được không, có cơ hội anh sẽ nói cho em biết.” Cậu nói xong, dừng lại một lát mới nói tiếp: “Có điều, chuyện chia tay, em đừng có mơ.”
Hà Lệ Chân nói: “Bây giờ có cơ hội đó, anh nói đi.”
Vạn Côn nhìn qua hướng khác, Hà Lệ Chân nói: “Có phải vì chuyện hôm qua không? Sáng nay anh bảo đã nói chuyện xong xuôi với luật sư, là anh lừa em đúng không?”
Vạn Côn thật sự nói không nên lời.
Tự cho mình thông minh, bị người ta bắt được thóp, còn có nguy cơ phải bồi thường một con số trên trời.
Cậu không nói nên lời, với người khác thì không thế, nhưng với Hà Lệ Chân, cậu không nói nên lời.
Cậu buông bỏ tất cả, liều chết liều sống chỉ vì muốn xứng đáng với Hà Lệ Chân, nhưng bây giờ thì sao?
“Nói đi!” Hà Lệ Chân nói to.
Vạn Côn cắn răng, vừa nghĩ nên nói thế nào, vừa tự nhủ lòng mình không được suy sụp.
Hà Lệ Chân đợi hồi lâu, thấy cậu vẫn không nói gì, cô bỏ cuộc.
“Được…” Hà Lệ Chân gật đầu: “Được thôi, anh không nói.”
Hà Lệ Chân đi tới, mở cửa ra.
“Đi ra ngoài.”
Vạn Côn không nhúc nhích.
Hà Lệ Chân: “Tôi bảo anh đi ra ngoài!”
Vạn Côn nhìn sâu vào mắt cô, cô đang tức giận, nhưng so với nó, vẻ yếu đuối trên nét mặt cô bây giờ càng khiến cậu khó chịu hơn. Vạn Côn đi qua, nhưng không đi về phía cửa, cậu đến gần Hà Lệ Chân, giữ cằm cô hôn xuống.
Hà Lệ Chân đẩy cậu, đánh cậu, đều vô ích.
Cậu càng ngang ngược hơn trước kia.
Vạn Côn dùng tay trái giữ lấy thắt lưng Hà Lệ Chân, ôm cô vào phòng.
“Bỏ tôi xuống! Vạn Côn!”
Vạn Côn đá văng cửa phòng ngủ, ném Hà Lệ Chân lên giường. Hà Lệ Chân lập tức đứng dậy, Vạn Côn đè cô lại, một chân kẹp lấy người cô, không dùng nhiều sức, nhưng Hà Lệ Chân đẩy mãi cũng không được.
“Vạn Côn!”
Vạn Côn không để ý đến tiếng kêu, cậu đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô, tay trái tháo băng vải xuống, xé thạch cao.
Hà Lệ Chân nhìn thấy, kinh hoảng không nói nên lời.
Gãy xương phải bó bột ít nhất hai tháng, mà nay chưa tới một tháng đã tháo ra, khuỷu tay vẫn còn sưng tấy, cánh tay hơi cong, Vạn Côn duỗi thẳng từng chút một.
Hà Lệ Chân quên cả giãy dụa.
“Anh… tay của anh…”
Khuỷu tay Vạn Côn bị gãy, lại bó bột hơn nửa tháng nên khó duỗi thẳng được, nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Lệ Chân, cắn răng, cánh tay duỗi thẳng.
Đến cuối cùng, cậu cắn răng đến mức hai má cứng rắn như đá, trán nổi gân xanh.
Duỗi thẳng tay xong, Vạn Côn cúi người xuống.
Cậu hôn lên mắt Hà Lệ Chân rồi hôn lên cổ, một tay nhẹ nhàng lướt trên ngực cô.
Ngoài trời nổi gió, hình như sắp mưa.
Hà Lệ Chân cả người mềm nhũn, không kêu la, cũng không tránh né nữa. Trong đầu cô nghĩ đến tiết trời ngoài kia, từ tiếng gió thét gào đến cành cây khô rơi xuống, lá cây tán loạn, bụi mịt mù giữa không trung…
Vạn Côn ban đầu chỉ là xúc động nhất thời, nhưng bây giờ lại không thể dừng được nữa rồi.
Cậu kéo quần cô xuống, cô rất gầy, một bàn tay của cậu có thể phủ kín từ xương hông đến bụng cô, còn có đường cong nho nhỏ.
Cậu cúi đầu.
Có lẽ Hà Lệ Chân bị ngứa, cô co đầu gối lên.
Vạn Côn nhoài người lên, dán vào tai cô, khàn khàn hỏi: “Lúc nào cũng là anh nợ em… Em để anh nợ thêm một lần nữa, có được không?”
Hà Lệ Chân lẩm bẩm: “Nợ em, còn bắt em phải nhượng bộ, anh không phân rõ phải trái gì hết.”
Vạn Côn cởi quần, thì thầm: “Dù sao cũng còn cả đời để muốn…”
Mưa, cuối cùng cũng trút xuống.
Hạt mưa trĩu nặng, rơi xuống mái hiên tí tách, Vạn Côn ôm chặt cơ thể xinh đẹp mảnh mai bên dưới, giữ lấy tất cả, giữ lấy…
Cậu rất cao lớn, mũi Hà Lệ Chân áp lên hõm vai cậu, cô ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn, là mùi thuốc dán trong thạch cao mà cậu vừa tháo ra, khiến cô không tài nào mở mắt nổi.
Cô chạm vào tấm lưng trần đang di chuyển, nó giống như một sinh mệnh độc lập, mạnh mẽ mà có quy luật.
Cô nhát gan, lại dễ thẹn thùng nên chỉ âm thầm cắn răng, dẫu va chạm mãnh liệt cũng không rên một tiếng.
Nhưng cậu thì khác.
Lúc cậu làm, hay đổ mồ hôi, cũng thích lên tiếng.
Cậu dường như không biết được thế nào là mất tự nhiên, thế nào là ngại ngùng.
Lúc thoải mái, cậu hé miệng, không cao không thấp, tựa như trấn an, lại giống như càng gắng sức.
Quần bò của cậu chỉ cởi một nửa, đến đầu gối, mỗi lần nhấp nhô đều mang theo tiếng thắt lưng và khuy kéo kêu đinh đang.
Sau này, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên, Hà Lệ Chân ấn tượng sâu nhất không phải là xúc cảm, không phải hương vị, mà là âm thanh.
Một đêm này, dường như tất cả đều có âm thanh.
Tất cả đến từ cậu.
Đều thuộc về cậu.
Sau khi kết thúc, Vạn Côn ôm Hà Lệ Chân. Người cậu toát một lớp mồ hôi mỏng, Hà Lệ Chân kéo chăn lên, đắp trên lưng cậu.
Cô ôm lấy cậu, tuy mùi trên người cậu không tốt lắm, nhưng cô vẫn ôm chặt cậu, không muốn buông tay dù chỉ một giây thôi.
Trong đêm mưa đó, hai người họ ôm nhau thật lâu, thật lâu.
Không nói dù chỉ một câu.
Cuối cùng, Hà Lệ Chân thấy có vẻ Vạn Côn đã ngủ, nhưng khi cô khẽ nghiêng đầu, lại thấy cậu đang nhìn mình.
Hà Lệ Chân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Vạn Côn…”
“Ừ.”
“Anh nói xem, chúng ta có tương lai không?”
Trong đêm tối, mắt Vạn Côn thẫm lại, cậu yên lặng hồi lâu, bất chợt ôm lấy Hà Lệ Chân.
“Có.” Giọng cậu vô cùng kiên định: “Có tương lai, nhất định có tương lai.”
“Nếu thật sự phải đi, vậy khi nào anh đi?”
Vạn Côn thấp giọng nói: “Nếu muốn đi, thì nhanh thôi.”
“Thứ sáu tuần này…”
“Hử?”
Hà Lệ Chân nằm trong ngực Vạn Côn, nói: “Thứ sáu tuần này, anh đến trường có được không?”
Vạn Côn cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Hà Lệ Chân nói: “Tới nghe em giảng bài.”
Vạn Côn cười cười: “Được.” Cậu hỏi tiếp: “Thứ sáu, tiết nào vậy?”
Hà Lệ Chân nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “… Tiết cuối cùng.”
Lại một lúc lâu sau, Vạn Côn hỏi Hà Lệ Chân: “Em ngủ chưa?”
Hà Lệ Chân không đáp lại, chỉ lắc đầu.
Bọn họ giống như khách lữ hành ở nơi hoang vắng trú mưa tránh gió, cùng hỏi thăm nhau, cùng sưởi ấm.
“Sao chưa ngủ?”
“Anh cũng chưa ngủ đó thôi.”
“Anh dỗ em ngủ nhé.”
“Dỗ như thế nào?”
Vạn Côn nghĩ một hồi: “Anh hát cho em nghe.”
Hà Lệ Chân ở trong lòng cậu ngẩng đầu lên: “Hát ư?”
Vạn Côn cúi đầu, nói: “Có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ chứ.” Hà Lệ Chân nói: “Anh nói với em, anh hát rất hay.”
“Đúng thế.”
Hà Lệ Chân cười: “Vậy hát đi.”
Vạn Côn: “Em muốn nghe bài nào?”
Hà Lệ Chân: “Anh hát bài nào thì em nghe bài đó.”
Vạn Côn suy nghĩ, cất tiếng hát.
Trong mắt em ánh lên ngọn lửa
Anh không biết phải làm sao
Anh muốn thoát khỏi đôi mắt ấy
Nhưng trong tim lại muốn em ở lại…
Đây vốn là một bài Rock, cần phải hét lên, cần phải mạnh mẽ, nhưng giọng Vạn Côn trầm ấm, khi hát bài này, nó lại biến thành một bản tình ca.
Anh biết em đang nghĩ gì
Đã hi vọng khác đi
Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa
Không còn tốt đẹp như em từng mơ
Muốn nói với em rằng hai ta khác biệt
Đã để em ảo tưởng nhiều đến thế
Nhưng em lại nói những lời đắng cay
Rằng em chưa bao giờ thay đổi…
Hà Lệ Chân nghe tiếng hát của cậu, cảm nhận từng rung động từ ngực cậu, từng câu từng từ cậu hát, nhẹ nhàng êm ái, giống như đang kể chuyện của một người không liên quan.
Anh còn một câu nữa
Muốn nói cùng em
Rằng tất cả sai lầm anh mang đến
Xin em hãy quên đi.
Đến câu cuối cùng, cô nghe giọng cậu thay đổi.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Cô vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Anh không nói xạo chút nào, anh hát hay lắm, thật sự rất hay.”
Vạn Côn ôm cô, ôm thật lâu, không hề buông tay.
Tác giả :
Twentine