Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
Chương 2
Giọng nói này rất nhẹ nhành trong trẻo lại có nét ương bướng, Hà lệ Chân nghe thấy thì đầu càng cúi sâu hơn.
Anh ta đứng ở cuối hàng, gần phía cửa nên nhìn không rõ lắm, bây giờ bước ra mới làm cho ánh mắt Thương Khiết sáng ngời.
“Nào, nào, cậu lại đây gần một chút đi.” Cô gọi vậy, người đó bèn đứng vào giữa.
Người này vẫn còn trẻ, tóc đen như mực, không nhuộm cũng không vuốt keo, có vẻ hơi dài, chạm tới cả lông mi, hai bên tóc mai hơi rối. Có thể do là ngày đầu tiên đi làm, nên chưa kịp nhận đồng phục, cậu ta chỉ bận một chiếc quần đen đơn giản, phía trên là áo sơ mi ngắn tay màu xám.
Bộ quần áo trông có vẻ là hàng rẻ tiền, nhưng một người đàn ông đẹp mã mà mặc vào thì cũng rất bắt mắt.
Thương Khiết đánh giá cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, thoải mái để cô ngắm nghía.
Thương Khiết cười và nói: “Anh lại đây!” Rồi nhìn qua người vừa giới thiệu cậu ta: “Anh cũng ở lại đây.”
Người được gọi kia đứng lại, còn những người khác lập tức cúi người chín mươi độ, đồng thanh: “Chúc quý khách vui vẻ.” Sau đó đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa, người đàn ông được gọi sau đi đến bật nhạc chọn vài bài hát, tiếng nhạc du dương ngừng lại, ngay sau đó là những tiết tấu rộn rã vang lên, tiếng trống thùng xèng theo nhịp, anh ta cười, đứng phía trước cầm micro bắt đầu cất giọng hát…
Anh ta hát một bài hát cũ của Trương Học Hữu “Truyền thuyết con sói đói”
Ca khúc này đã lâu lắm rồi, là một ca khúc từ những năm chín mươi, có điều anh ta hát khá hay, chất giọng khàn khàn giàu tình cảm, Thương Khiết hát nhẩm theo rồi không kiềm nổi gạt mọi thứ sang một bên, cầm micro đi tới hát cùng anh ta.
Lúc hai người phía trước đang gào thét, bỗng nhiên Hà Lệ Chân cảm giác chỗ sofa bên cạnh lún xuống, người kia đã ngồi vào bên cạnh cô rồi.
Phản ứng đầu tiên của Hà Lệ Chân là dịch sang bên cạnh, người nọ thấy hành động của cô, lại nhích tới gần, anh ta cúi đầu nói với cô: “Em muốn hát không?”
Hà Lệ Chân lắc đầu nguầy nguậy, người nọ nói: “Vậy em muốn nghe bài gì.” Anh ta nói xong, đánh mắt về hai người phía trước, cười rồi nói thêm một câu: “Anh hát còn hay hơn anh ta.”
Hà Lệ Chân không nói nổi một lời, chỉ biết lắc đầu, đến bây giờ cuối cùng thì cô cũng biết “giải sầu” và “thả lỏng” trong lời Thương Khiết nói là có ý gì, người quê mùa như cô, đừng nói là gọi đàn ông đến tiếp rượu, ngay cả quán bar cô cũng chưa từng tới, bây giờ ngồi ở đây cô chỉ biết hồi hộp và hồi hộp mà thôi.
Thương Khiết hát xong một bài bèn quay lại chỗ ngồi, bởi vì hát quá phấn khích nên trên trán đã tươm ra một lớp mồ hôi. Cô nàng bèn mở một bịch khăn giấy, lau mặt, sau đó nói với Hà Lệ Chân: “Cậu đói chưa, có muốn ăn chút gì trước không?”
Hà Lệ Chân cảm thấy căn phòng này thật bí bách, làm cả người cô thật khó chịu, cô lắc đầu vội vàng nói với bạn: “Mình đi trước đây.” Rồi không ngẩng đầu lên mà bước ra ngoài.
“Hở…!” Thương Khiết đứng lên, nói với hai người đàn ông: “Các anh chờ nhé, em đi coi sao.” Sau đó đuổi theo Hà Lệ Chân.
Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn cửa phòng đóng lại, tự mình xiên một miếng trái cây đút vào miệng, sau đó lùi vào trong nằm xuống.
Người kia còn cầm micro, vừa nhìn màn hình vừa nói: “Sao vậy? Không dỗ được sao?”
Người trên sofa nằm nhìn trần phòng: “Là bị ép tới đây, có vẻ không muốn chơi, chuyện thế này có bị trừ lương không?”
“Không có gì đâu.” Người đàn ông đứng phía trước nói: “Người chi tiền cũng không phải cô ta, chăm sóc tốt cho người còn lại là được.”
Người đàn ông trên sofa không trả lời chỉ ngáp một cái.
“Không phải mệt rồi chứ.” Người kia được điểm khá cao, bước đến ngồi chờ: “Bây giờ mới mấy giờ, còn trẻ mà trình độ thức đêm kém vậy? Ngày đầu tiên cậu đi làm nên xốc lại tinh thần đi, đừng để quản lí thấy.”
Người nọ thở dài một hơi, đứng lên duỗi thẳng lưng, nói: “Có thuốc không?”
“Không, chắc khách có đấy, nhưng nên chờ họ trở về, đừng chạm vào đồ của họ.”
“Thôi vậy.” Anh ta nói: “Tôi ra ngoài mua gói thuốc lá, tiện hóng gió luôn, mẹ kiếp, buồn ngủ quá.”
“Về nhanh nhanh đấy.”
Sau khi đi ra Hà Lệ Chân bịt lỗ tai chạy ra bên ngoài, Thương Khiết nhanh chóng đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng bắt được cô ở ngay cửa quán.
“Cậu chạy cái gì vậy hả?” Thương Khiết hơi mập, lại đang mang giày cao gót, chạy mấy bước đã thở hổn hà hổn hển.
Hà Lệ Chân mở lớn mắt nhìn Thương Khiết: “Sao cậu có thể tới chỗ như thế này chứ!”
Thương Khiết: “Chỗ này thì sao?”
Hà Lệ Chân há miệng, nhưng vì bị bắt lại bất ngờ nên nói chuyện lộn xộn: “Cậu tìm, cậu tìm một chỗ…tóm lại là chúng mình đi trước đi.”
Thương Khiết khoanh tay đứng trước mặt Hà Lệ Chân: “Tìm một chỗ thế nào?” Cô cao hơn, vóc người lại to, đứng như vậy thì cái bóng có vẻ như bao trùm cả người Hà Lệ Chân.
“Cậu sợ cái gì? Mình gọi họ đến để ca hát uống rượu, chứ có gọi họ đến lên giường đâu, sợ cái gì.” Thương Khiết nhìn Hà Lệ Chân: “Mình tự kiếm được tiền, tìm niềm vui cho bản thân thì có gì đâu, cậu mấy tuổi đầu rồi mà sao lá gan còn nhỏ tí như vậy.”
Từ trước tới nay, Thương Khiết mà tức giận lên là Hà Lệ Chân sẽ không dám nói gì. Chỉ biết cúi đầu mặc cho cô nàng nói.
“Đi với mình quay lại, cậu không thích thì mình bảo họ đi là được rồi.” Thương Khiết kéo tay Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân giãy ra: “Mình không đi, mình nghe cái mùi bên trong đó là thấy nhức đầu.”
“Cậu…”
“Cậu đi chơi đi, mình ở ngoài chờ cậu.” Hà Lệ Chân quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ vào một cửa hiệu nhỏ: “Mình qua kia chờ.”
Thương Khiết nhìn cô, tức phồng mang trợn mắt, cuối cùng chỉ giậm chân nói: “Thôi được, thôi được, không chơi! Thua cậu luôn, cậu đi trước chờ mình, mình vào thanh toán đã.”
Thương Khiết quay lại vừa đi vừa trách móc: “Đúng là đáng đời cậu cả đời này bị ăn hiếp luôn, lá gan nhỏ như cái lỗ kim.”
Hà Lệ Chân cười với bạn, sửa lại áo, đeo túi xách rồi đi qua cửa hiện nhỏ kia mua chai nước.
Cửa hàng không lớn lắm, cô lấy trong tủ một lon đồ uống ướp lạnh, sau đó ra quầy tính tiền, người thu ngân là một cô gái, còn trẻ, vừa quét mã vạch vừa nhìn điện thoại di động để trên bàn, bên trong đang phát một bộ phim truyền hình.
Cửa vào vang lên tiếng chào quý khách, một người bước vào, Hà Lệ Chân đang cúi đầu lấy tiền, nghe giọng nói cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.
Người bước vào là một chàng trai, còn rất trẻ, cậu ta nhìn thấy Hà Lệ Chân, cũng dừng lại một chút, sau đó đi đến trước quầy, ném mười đồng.
“Nhuyễn Hồng Tháp.” (thuốc lá – chú thích của người biên tập)
Hà Lệ Chân vừa nghe thấy giọng nói này, bàn tay đang lấy tiền khựng lại.
Vừa rồi ở trong phòng, cô luôn cúi đầu nên không nhìn thấy ai nhưng cô có nghe giọng nói của người đó.
Lần này Hà Lệ Chân còn cùi đầu thấp hơn nữa, nhanh chóng lấy mấy đồng tiền xu đặt lên quầy, muốn đi khỏi đây cho nhanh.
“Không quay lại hả?”
Hà Lệ Chân nghe cậu ta hỏi.
Giọng điệu của cậu ta rất thoải mái, so với cô, cậu ta ung dung hơn rất nhiều.
Hà Lệ Chân lịch sự cúi đầu ừ một tiếng, sau đó rầu rĩ cầm lon nước đẩy cửa tiệm, gần như là chạy ra ngoài.
Vạn Côn nhìn bóng dáng của cô, quay lại nhận lấy gói thuốc mà người nhân viên đưa cho, xé tại chỗ, rút ra một điếu.
“Cho tôi mượn hộp quẹt.”
Cô gái bán hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bộ phim định thần lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó lấy một chiếc bật lửa đưa ra, Vạn Côn châm lửa, rít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm thở ra một hơi.
Anh ta trả chiếc hộp quẹt lại cho người nhân viên, cô gái nói: “Cho anh đấy.”
Vạn Côn cười cười: “Cám ơn.”
Hà Lệ Chân chạy ra ngoài, đứng bên cạnh xe chờ Thương Khiết, được một lúc thì thấy cô nàng đi ra, nhìn thấy cô thì lại trách, “Xa quá nhìn không thấy, cậu trốn chỗ tối thui này là để dọa nguồi đấy hả.”
Hà Lệ Chân biết Thương Khiết vẫn còn còn tức, cô nói: “Giả ma giả quỷ cũng không làm cậu sợ.”
Thương Khiết hừ một tiếng, mở cửa xe, “Lên xe, tới chỗ khác ăn, chết đói rồi đây.”
Hà Lệ Chân bước qua bên kia xe, lúc vòng qua cô vô ý nhìn về phía cửa hàng bán lẻ, dưới bóng đèn ngoài cửa, một bóng người đang ngồi xổm hút thuốc. Tối nay không có gió, làn khói vướng vất xung quanh, như có như không bay lên trên không, cuối cùng hòa cùng ánh đèn xanh trắng, biến mất trong màn đêm. Bóng dáng của cậu ta dưới ngọn đèn màu trắng, mơ mơ hồ hồ, dường như giây tiếp theo sẽ tan biến mất.
Hà Lệ Chân chỉ nhìn một cái rồi quay người ngồi lên xe.
Trên xe, Hà Lệ Chân hỏi Thương Khiết: “Trước đây cậu tới chỗ này rồi sao?”
Thương Khiết ừ: “Không nhiều.”
Hà Lệ Chân gật đầu.
Thương Khiết lái xe, bỗng nở nụ cười: “Tiếc quá.”
Hà Lệ Chân: “Tiếc cái gì?”
“Thì vừa nãy ấy.”
Thương Khiết cười, quay đầu lại nhìn Hà Lệ Chân nói: “Cậu chưa nhìn kĩ cậu ta, người mình mới vừa chọn ấy, còn nhỏ tuổi mà đã rất năng nổ.” Cô nàng vừa nói, vừa chắc lưỡi, hãy còn hồi tưởng lại lúc đó.
“Đặc biệt là cặp đùi, còn trẻ thế mà sao lại săn chắc như thế chứ.”
Hà Lệ Chân nghe như chết điếng: “Thương Khiết!”
“Thôi được rồi, được rồi, không nói nữa.” Thương Khiết lắc đầu nhìn bên đường: “Cậu muốn ăn gì?”
Hà Lệ Chân hơi bực mình, ngồi dựa vào lưng ghế nói lẫy: “Gì cũng được.”
Thương Khiết quay lại nhìn bạn, huých vai cô: “Có nói không, nào, mai mình đi rồi, tức giận cái gì.”
Hà Lệ Chân ngồi thẳng dậy: “Mai đã đi rồi sao?”
“Ừ.” Thương Khiết nói: “Về giải quyết vài chuyện với ông bà bên kia, cậu thì sao, khi nào thì đi.”
“Chuẩn bị giấy tờ tài liệu xong sẽ đi, chắc một tuần, mình nghĩ là nhanh thôi.” Cô nói: “Kịp ngày khai giảng là tốt rồi.”
Thương Khiết nói: “Nói với người nhà chưa?”
“Nói rồi.”
“Đi qua đó ở đâu, chỗ họ lo cho à?”
“Không.” Hà Lệ Chân nói: “Mình định ngày mai qua đó coi trước, mình muốn thuê một chỗ gần trường học.”
“Tìm bạn trai đi.”
“Ừ…hả…?”
Hà Lệ Chân quay đầu nhìn Thương Khiết, Thương Khiết cười bạn: “Tìm một anh chàng trị căn bệnh cù lần của cậu đi, coi cái mặt gái quê của cậu kìa.”
Đây không phải lần đầu bị xiên xỏ, nên cô chỉ bĩu môi, coi như không nghe thấy gì hết.
“Cần tiền không?” Đột nhiên Thương Khiết hỏi.
“Sao?” Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết đang chuyên tâm lái xe, cô hiểu ý bạn, nên lắc đầu nói: “Không sao, mình chưa cần.”
Thương Khiết dừng xe ở một tiệm lẩu: “Có khó khăn thì nói, đừng khách sáo với mình.”
“Ừ, thưa phú bà.” Hà Lệ Chân đùa.
Dừng xe xong, hai người đi vào tiệm, vừa ăn vừa nói chuyện mãi cho đến tận khuya.
Anh ta đứng ở cuối hàng, gần phía cửa nên nhìn không rõ lắm, bây giờ bước ra mới làm cho ánh mắt Thương Khiết sáng ngời.
“Nào, nào, cậu lại đây gần một chút đi.” Cô gọi vậy, người đó bèn đứng vào giữa.
Người này vẫn còn trẻ, tóc đen như mực, không nhuộm cũng không vuốt keo, có vẻ hơi dài, chạm tới cả lông mi, hai bên tóc mai hơi rối. Có thể do là ngày đầu tiên đi làm, nên chưa kịp nhận đồng phục, cậu ta chỉ bận một chiếc quần đen đơn giản, phía trên là áo sơ mi ngắn tay màu xám.
Bộ quần áo trông có vẻ là hàng rẻ tiền, nhưng một người đàn ông đẹp mã mà mặc vào thì cũng rất bắt mắt.
Thương Khiết đánh giá cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, thoải mái để cô ngắm nghía.
Thương Khiết cười và nói: “Anh lại đây!” Rồi nhìn qua người vừa giới thiệu cậu ta: “Anh cũng ở lại đây.”
Người được gọi kia đứng lại, còn những người khác lập tức cúi người chín mươi độ, đồng thanh: “Chúc quý khách vui vẻ.” Sau đó đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa, người đàn ông được gọi sau đi đến bật nhạc chọn vài bài hát, tiếng nhạc du dương ngừng lại, ngay sau đó là những tiết tấu rộn rã vang lên, tiếng trống thùng xèng theo nhịp, anh ta cười, đứng phía trước cầm micro bắt đầu cất giọng hát…
Anh ta hát một bài hát cũ của Trương Học Hữu “Truyền thuyết con sói đói”
Ca khúc này đã lâu lắm rồi, là một ca khúc từ những năm chín mươi, có điều anh ta hát khá hay, chất giọng khàn khàn giàu tình cảm, Thương Khiết hát nhẩm theo rồi không kiềm nổi gạt mọi thứ sang một bên, cầm micro đi tới hát cùng anh ta.
Lúc hai người phía trước đang gào thét, bỗng nhiên Hà Lệ Chân cảm giác chỗ sofa bên cạnh lún xuống, người kia đã ngồi vào bên cạnh cô rồi.
Phản ứng đầu tiên của Hà Lệ Chân là dịch sang bên cạnh, người nọ thấy hành động của cô, lại nhích tới gần, anh ta cúi đầu nói với cô: “Em muốn hát không?”
Hà Lệ Chân lắc đầu nguầy nguậy, người nọ nói: “Vậy em muốn nghe bài gì.” Anh ta nói xong, đánh mắt về hai người phía trước, cười rồi nói thêm một câu: “Anh hát còn hay hơn anh ta.”
Hà Lệ Chân không nói nổi một lời, chỉ biết lắc đầu, đến bây giờ cuối cùng thì cô cũng biết “giải sầu” và “thả lỏng” trong lời Thương Khiết nói là có ý gì, người quê mùa như cô, đừng nói là gọi đàn ông đến tiếp rượu, ngay cả quán bar cô cũng chưa từng tới, bây giờ ngồi ở đây cô chỉ biết hồi hộp và hồi hộp mà thôi.
Thương Khiết hát xong một bài bèn quay lại chỗ ngồi, bởi vì hát quá phấn khích nên trên trán đã tươm ra một lớp mồ hôi. Cô nàng bèn mở một bịch khăn giấy, lau mặt, sau đó nói với Hà Lệ Chân: “Cậu đói chưa, có muốn ăn chút gì trước không?”
Hà Lệ Chân cảm thấy căn phòng này thật bí bách, làm cả người cô thật khó chịu, cô lắc đầu vội vàng nói với bạn: “Mình đi trước đây.” Rồi không ngẩng đầu lên mà bước ra ngoài.
“Hở…!” Thương Khiết đứng lên, nói với hai người đàn ông: “Các anh chờ nhé, em đi coi sao.” Sau đó đuổi theo Hà Lệ Chân.
Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn cửa phòng đóng lại, tự mình xiên một miếng trái cây đút vào miệng, sau đó lùi vào trong nằm xuống.
Người kia còn cầm micro, vừa nhìn màn hình vừa nói: “Sao vậy? Không dỗ được sao?”
Người trên sofa nằm nhìn trần phòng: “Là bị ép tới đây, có vẻ không muốn chơi, chuyện thế này có bị trừ lương không?”
“Không có gì đâu.” Người đàn ông đứng phía trước nói: “Người chi tiền cũng không phải cô ta, chăm sóc tốt cho người còn lại là được.”
Người đàn ông trên sofa không trả lời chỉ ngáp một cái.
“Không phải mệt rồi chứ.” Người kia được điểm khá cao, bước đến ngồi chờ: “Bây giờ mới mấy giờ, còn trẻ mà trình độ thức đêm kém vậy? Ngày đầu tiên cậu đi làm nên xốc lại tinh thần đi, đừng để quản lí thấy.”
Người nọ thở dài một hơi, đứng lên duỗi thẳng lưng, nói: “Có thuốc không?”
“Không, chắc khách có đấy, nhưng nên chờ họ trở về, đừng chạm vào đồ của họ.”
“Thôi vậy.” Anh ta nói: “Tôi ra ngoài mua gói thuốc lá, tiện hóng gió luôn, mẹ kiếp, buồn ngủ quá.”
“Về nhanh nhanh đấy.”
Sau khi đi ra Hà Lệ Chân bịt lỗ tai chạy ra bên ngoài, Thương Khiết nhanh chóng đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng bắt được cô ở ngay cửa quán.
“Cậu chạy cái gì vậy hả?” Thương Khiết hơi mập, lại đang mang giày cao gót, chạy mấy bước đã thở hổn hà hổn hển.
Hà Lệ Chân mở lớn mắt nhìn Thương Khiết: “Sao cậu có thể tới chỗ như thế này chứ!”
Thương Khiết: “Chỗ này thì sao?”
Hà Lệ Chân há miệng, nhưng vì bị bắt lại bất ngờ nên nói chuyện lộn xộn: “Cậu tìm, cậu tìm một chỗ…tóm lại là chúng mình đi trước đi.”
Thương Khiết khoanh tay đứng trước mặt Hà Lệ Chân: “Tìm một chỗ thế nào?” Cô cao hơn, vóc người lại to, đứng như vậy thì cái bóng có vẻ như bao trùm cả người Hà Lệ Chân.
“Cậu sợ cái gì? Mình gọi họ đến để ca hát uống rượu, chứ có gọi họ đến lên giường đâu, sợ cái gì.” Thương Khiết nhìn Hà Lệ Chân: “Mình tự kiếm được tiền, tìm niềm vui cho bản thân thì có gì đâu, cậu mấy tuổi đầu rồi mà sao lá gan còn nhỏ tí như vậy.”
Từ trước tới nay, Thương Khiết mà tức giận lên là Hà Lệ Chân sẽ không dám nói gì. Chỉ biết cúi đầu mặc cho cô nàng nói.
“Đi với mình quay lại, cậu không thích thì mình bảo họ đi là được rồi.” Thương Khiết kéo tay Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân giãy ra: “Mình không đi, mình nghe cái mùi bên trong đó là thấy nhức đầu.”
“Cậu…”
“Cậu đi chơi đi, mình ở ngoài chờ cậu.” Hà Lệ Chân quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ vào một cửa hiệu nhỏ: “Mình qua kia chờ.”
Thương Khiết nhìn cô, tức phồng mang trợn mắt, cuối cùng chỉ giậm chân nói: “Thôi được, thôi được, không chơi! Thua cậu luôn, cậu đi trước chờ mình, mình vào thanh toán đã.”
Thương Khiết quay lại vừa đi vừa trách móc: “Đúng là đáng đời cậu cả đời này bị ăn hiếp luôn, lá gan nhỏ như cái lỗ kim.”
Hà Lệ Chân cười với bạn, sửa lại áo, đeo túi xách rồi đi qua cửa hiện nhỏ kia mua chai nước.
Cửa hàng không lớn lắm, cô lấy trong tủ một lon đồ uống ướp lạnh, sau đó ra quầy tính tiền, người thu ngân là một cô gái, còn trẻ, vừa quét mã vạch vừa nhìn điện thoại di động để trên bàn, bên trong đang phát một bộ phim truyền hình.
Cửa vào vang lên tiếng chào quý khách, một người bước vào, Hà Lệ Chân đang cúi đầu lấy tiền, nghe giọng nói cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.
Người bước vào là một chàng trai, còn rất trẻ, cậu ta nhìn thấy Hà Lệ Chân, cũng dừng lại một chút, sau đó đi đến trước quầy, ném mười đồng.
“Nhuyễn Hồng Tháp.” (thuốc lá – chú thích của người biên tập)
Hà Lệ Chân vừa nghe thấy giọng nói này, bàn tay đang lấy tiền khựng lại.
Vừa rồi ở trong phòng, cô luôn cúi đầu nên không nhìn thấy ai nhưng cô có nghe giọng nói của người đó.
Lần này Hà Lệ Chân còn cùi đầu thấp hơn nữa, nhanh chóng lấy mấy đồng tiền xu đặt lên quầy, muốn đi khỏi đây cho nhanh.
“Không quay lại hả?”
Hà Lệ Chân nghe cậu ta hỏi.
Giọng điệu của cậu ta rất thoải mái, so với cô, cậu ta ung dung hơn rất nhiều.
Hà Lệ Chân lịch sự cúi đầu ừ một tiếng, sau đó rầu rĩ cầm lon nước đẩy cửa tiệm, gần như là chạy ra ngoài.
Vạn Côn nhìn bóng dáng của cô, quay lại nhận lấy gói thuốc mà người nhân viên đưa cho, xé tại chỗ, rút ra một điếu.
“Cho tôi mượn hộp quẹt.”
Cô gái bán hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bộ phim định thần lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó lấy một chiếc bật lửa đưa ra, Vạn Côn châm lửa, rít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm thở ra một hơi.
Anh ta trả chiếc hộp quẹt lại cho người nhân viên, cô gái nói: “Cho anh đấy.”
Vạn Côn cười cười: “Cám ơn.”
Hà Lệ Chân chạy ra ngoài, đứng bên cạnh xe chờ Thương Khiết, được một lúc thì thấy cô nàng đi ra, nhìn thấy cô thì lại trách, “Xa quá nhìn không thấy, cậu trốn chỗ tối thui này là để dọa nguồi đấy hả.”
Hà Lệ Chân biết Thương Khiết vẫn còn còn tức, cô nói: “Giả ma giả quỷ cũng không làm cậu sợ.”
Thương Khiết hừ một tiếng, mở cửa xe, “Lên xe, tới chỗ khác ăn, chết đói rồi đây.”
Hà Lệ Chân bước qua bên kia xe, lúc vòng qua cô vô ý nhìn về phía cửa hàng bán lẻ, dưới bóng đèn ngoài cửa, một bóng người đang ngồi xổm hút thuốc. Tối nay không có gió, làn khói vướng vất xung quanh, như có như không bay lên trên không, cuối cùng hòa cùng ánh đèn xanh trắng, biến mất trong màn đêm. Bóng dáng của cậu ta dưới ngọn đèn màu trắng, mơ mơ hồ hồ, dường như giây tiếp theo sẽ tan biến mất.
Hà Lệ Chân chỉ nhìn một cái rồi quay người ngồi lên xe.
Trên xe, Hà Lệ Chân hỏi Thương Khiết: “Trước đây cậu tới chỗ này rồi sao?”
Thương Khiết ừ: “Không nhiều.”
Hà Lệ Chân gật đầu.
Thương Khiết lái xe, bỗng nở nụ cười: “Tiếc quá.”
Hà Lệ Chân: “Tiếc cái gì?”
“Thì vừa nãy ấy.”
Thương Khiết cười, quay đầu lại nhìn Hà Lệ Chân nói: “Cậu chưa nhìn kĩ cậu ta, người mình mới vừa chọn ấy, còn nhỏ tuổi mà đã rất năng nổ.” Cô nàng vừa nói, vừa chắc lưỡi, hãy còn hồi tưởng lại lúc đó.
“Đặc biệt là cặp đùi, còn trẻ thế mà sao lại săn chắc như thế chứ.”
Hà Lệ Chân nghe như chết điếng: “Thương Khiết!”
“Thôi được rồi, được rồi, không nói nữa.” Thương Khiết lắc đầu nhìn bên đường: “Cậu muốn ăn gì?”
Hà Lệ Chân hơi bực mình, ngồi dựa vào lưng ghế nói lẫy: “Gì cũng được.”
Thương Khiết quay lại nhìn bạn, huých vai cô: “Có nói không, nào, mai mình đi rồi, tức giận cái gì.”
Hà Lệ Chân ngồi thẳng dậy: “Mai đã đi rồi sao?”
“Ừ.” Thương Khiết nói: “Về giải quyết vài chuyện với ông bà bên kia, cậu thì sao, khi nào thì đi.”
“Chuẩn bị giấy tờ tài liệu xong sẽ đi, chắc một tuần, mình nghĩ là nhanh thôi.” Cô nói: “Kịp ngày khai giảng là tốt rồi.”
Thương Khiết nói: “Nói với người nhà chưa?”
“Nói rồi.”
“Đi qua đó ở đâu, chỗ họ lo cho à?”
“Không.” Hà Lệ Chân nói: “Mình định ngày mai qua đó coi trước, mình muốn thuê một chỗ gần trường học.”
“Tìm bạn trai đi.”
“Ừ…hả…?”
Hà Lệ Chân quay đầu nhìn Thương Khiết, Thương Khiết cười bạn: “Tìm một anh chàng trị căn bệnh cù lần của cậu đi, coi cái mặt gái quê của cậu kìa.”
Đây không phải lần đầu bị xiên xỏ, nên cô chỉ bĩu môi, coi như không nghe thấy gì hết.
“Cần tiền không?” Đột nhiên Thương Khiết hỏi.
“Sao?” Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết đang chuyên tâm lái xe, cô hiểu ý bạn, nên lắc đầu nói: “Không sao, mình chưa cần.”
Thương Khiết dừng xe ở một tiệm lẩu: “Có khó khăn thì nói, đừng khách sáo với mình.”
“Ừ, thưa phú bà.” Hà Lệ Chân đùa.
Dừng xe xong, hai người đi vào tiệm, vừa ăn vừa nói chuyện mãi cho đến tận khuya.
Tác giả :
Twentine