[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 92: Phiên ngoại 1: Về tình yêu…
Anh hùng trừng trị kẻ xấu, còn cảnh sát thì gọi xe cứu thương. Đây là kết cục nhạt nhẽo của phim Hollywood mà Harry luôn khinh bỉ, nhưng không may thay, kết cục chán phèo ấy cậu đã phải trải nghiệm rất nhiều lần.
Trong mùa hè năm thứ sáu này của bọn Draco, địa phương náo nhiệt nhất ở thế giới pháp thuật không phải là ở Bộ Pháp thuật đang được sửa chữa, không phải là vì Lucius Malfoy đã đắc cử vị trí Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật nên được nhiều người đến trang viên thăm hỏi, cũng không phải là tòa lâu đài Hogwarts tiếng tăm lừng lẫy bởi vì nhóm động vật nhỏ phấn khởi phản công tập thể và bắt được ba mươi bảy tên Tử thần Thực tử có ý đồ xâm chiếm trường học — mà đó là Khoa Thương tổn do Bùa chú, chuyên chữa trị thương tổn do pháp thuật gây ra, nằm ở tầng năm của Bệnh viện Thánh Mungo.
Trong phòng bệnh gần như đầy nghẹt các chiến sĩ tham gia chiến đấu, chính là mười mấy tên nhóc vị thành niên.
Một nhà Weasley thắng lợi gặp nhau ở bệnh viện, Fred, George cùng với Ron và Neville hợp sức ‘xử lý’ bảy tên Tử thần Thực tử, bất quá là bọn họ phải ở lại đây ít nhất một tháng, mỗi ngày cần uống hơn hai mươi loại thuốc khác nhau.
Hermione trúng hai Lời nguyền Tra tấn, ngược lại, cô nàng đã làm nửa người của ả Carrow biến mất, nghe thông tin từ Ban Thần Sáng thì cho đến hiện tại, mắt cá chân bên trái của Alecto Carrow vẫn chưa tìm được.
Một nữ anh hùng danh tiếng vẻ vang nữa là Pansy Parkinson, cô nàng một mình đã khiến ba tên Tử thần Thực tử bị thương nặng, cũng bởi vì ra tay dứt khoát không khoan nhượng nên xém chút nữa đã tiêu diệt được một tên tại chỗ. Trong lúc hỗn chiến hai bên má Pansy bị một câu thần chú Hắc ám lạc đạc tạc trúng, lúc đó, cô nàng còn tưởng bị hủy dung nên giận điên lên, cho nên liền…
So với người khác, thương tích của thầy Hiệu trưởng Dumbledore cũng không tính là nặng nhất, nhưng ông vẫn là bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi trong bệnh viện lâu nhất. Ngay một khắc trước khi ông ngã xuống, trong lòng mọi người ông vẫn luôn là một biểu tượng không gì phá nỗi, nhưng mà bắt đầu từ ngày đó, hào quang mà mọi người áp đặt lên ông ấy rốt cuộc cũng biến mất. Mọi người thừa nhận, bọn họ đã quen ỷ lại người lãnh đạo Hội Phượng Hoàng đã hơn trăm tuổi, một ông lão cả đời đã trải qua hai lần chiến đấu với Chúa tể Hắc ám, giờ khắc này, ông ấy hẳn là nên có quyền hưởng thụ một chút cuộc sống an nhàn của riêng mình.
Trong thời gian còn trên giường bệnh, Hiệu trưởng Dumbledore đã tuyên bố từ chức Hiệu trưởng trường Hogwarts, giáo sư McGonagall từ vị trí Phó Hiệu trưởng thăng lên Hiệu trưởng, còn giáo sư Snape thì đảm nhiệm chức Chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm Phó Hiệu trưởng. Thầy Dumbledore tỏ vẻ, sau khi về hưu sẽ trở lại nhà cũ ở Thung lũng Godric, chăm sóc sân vườn, lúc thời tiết tốt ông ấy còn có thể cùng bạn bè của mình chơi cờ.
“Cả đời này của tôi đã dành phần lớn thời gian cho trách nhiệm xã hội, tôi giờ đã già nên dành chút thời gian cho bản thân mình.” Dumbledore đã nói như vậy, “Hoàn thành những tiếc nuối khi còn trẻ.”
Dumbledore khi được phỏng vấn đã nói như thế, lúc ấy mọi người còn chưa hiểu được thâm ý của ông ấy, nhưng sau đó, khi thi thể của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất được tìm thấy tại khu nghĩa trang mà người cha Muggle của Chúa tể Hắc ám được an táng ở Little Hangleton, Dumbledore khăng khăng đem thi thể Grindelwald an táng tại Thung lũng Godric, có thể không lập mộ bia nhưng phải yên nghỉ tại quê hương của mình. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc tới mức không ngậm miệng lại được, Dumbledore thản nhiên mà tỏ vẻ, “Như vậy, rốt cuộc coi như tôi cũng có thể cùng hắn rồi.”
Xì-căng-đan? Thanh danh? Dẹp phứt nó qua một bên đi!
Đối với việc Gellert trả giá cả sinh mạng để bao che cho ông, Hiệu trưởng râu bạc quyết định lần này làm một Slytherin ích kỷ từ đầu tới chân.
A, được đó!
Sau khi Voldemort sống lại, vì tìm kiếm một cây đũa phép trong truyền thuyết mà phái người bôn ba khắp nơi thì mọi người cho rằng ai là người nói cho hắn biết về Đũa phép Cơm nguội chứ, là ai đã sắp đặt cho Đũa phép Cơm nguội để lại manh mối, mọi người thật sư cho rằng dưới tình huống Dumbledore đã chuẩn bị chu đáo, sự kiện ‘Grindelwald vượt ngục’ có thể đơn thuần do một tay Chúa tể Hắc ám trù hoạch hay sao?
Thậm chí chính Grindelwald chết, thật ra cũng không để Chúa tể Hắc ám đắc ý. Buổi tối trước khi chết, Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm của nước Đức, phong lưu, phóng khoáng Grindelwald đã mỉm cười với Dumbledore, “Albus… nhanh như vậy, chúng ta đều là những lão già sắp rụng sạch hết răng rồi, tôi dường như còn nhớ rõ bộ dạng của ông khi chạy từ trên sườn núi xuống… Chuyện này tốt lắm, sai lầm của tôi từ hồi mấy chục năm trước nên bị trừng phạt sớm một chút, Albus, đây không phải là lỗi của ông, là lỗi của tôi, là tôi đã làm! Cố gắng đem chuyện này đều quên đi, xem như chúng ta đã từng…”
Dumbledore thật ra không thích đồ ngọt, chỉ vì hắn ta thích thôi.
Ngoài ý muốn, khoảng thời gian đó Dumbledore không muốn cho người khác biết, cũng không có đưa ra ánh sáng dưới ngòi bút của ‘chính nghĩa nhân sĩ’, nhưng mà cũng không phải không có người quấy rấy ông. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, ít nhất có sáu nhà xuất bản, mười mấy nhà văn tự do đưa ra lời đề nghị mời Dumbledore viết hồi ký, tên đều đã được đặt sẵn, tựa như ‘Cuộc đời của tôi’, ‘Từ niết bàn tới huy hoàng’, hoặc càng thêm rõ ràng là ‘Khoảng thời gian ngắn ngủi kia’.
Draco không thèm quản lão già điên râu bạc kia viết hồi ký như thế nào, về việc Grindelwald ngoài ý muốn dính vào chuyện này, từ đầu tới cuối, trong lòng con rắn nhỏ tóc bạch kim đều mang nghi ngờ, hơn nữa, anh hiện tại đã biết thì ra cây đũa phép kia chính là Đũa phép Cơm nguội trong truyền thuyết. Trong lúc nằm trong bệnh viện anh đã có nhiều thời gian hơn để cân nhắc, anh càng suy nghĩ thì càng cảm thấy rằng anh cần phải đến hỏi trực tiếp lão Hiệu trưởng râu bạc điên điên kia!
Đối với nghi vấn của con rắn nhỏ mẫn cảm này, Dumbledore bỏ miếng sô-cô-la vào miệng, lắc đầu phủ nhận, “Trong chiến đấu luôn luôn xảy ra những việc không thể lường trước được, thắng lợi là dựa vào cố gắng phấn đấu mới có, không phải chỉ dựa vào người khác sắp đặt, bày trận mới có. Draco, ta thừa nhận, về chuyện mối quan hệ cộng hưởng giữa khế ước Hogwarts và vương miện Ravenclaw ta từ lâu đã sớm đoán biết. Ta cũng suy đoán là thời điểm Harry đụng phải Lời nguyền Giết chóc của Voldemort có lẽ vẫn sống sót, quả thật những suy đoán của ta đều chính xác, sự thật chứng minh, ngay cả lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ta cũng sẽ không vì một lời phỏng đoán mà bí quá hóa liều đặt cược vào thắng lợi. Về Đũa phép Cơm nguội, nếu Harry vô tình chinh phục nó, cũng có quyền có được nó, ta đây đương nhiên phải vì trò ấy nghĩ biện pháp để lại át chủ bài nhằm trợ giúp trò ấy đạt thắng lợi.”
Chúa tể Hắc ám tôn sùng quyền lực, còn Harry tin vào tình yêu.
Draco nghi vấn về mối quan hệ logic đó, cuối cùng lại nở nụ cười.
Chấp niệm trong Chúa tể Hắc ám buộc hắn không thể buông bỏ khát vọng có thể đoạt lấy Đũa phép Cơm nguội; còn Harry bởi vì có tình yêu mà khơi dậy thiện tâm, kiên định từ chối cơ hội có được cây đũa phép quyền năng của thầy Hiệu trưởng, cậu ấy cũng bởi vì yêu, dù biết làm vậy sẽ chết, vẫn lấy thân che chở trước người cậu — vấn đề về Đũa phép Cơm nguội cứ như vậy quanh đi quẩn lại, vô ý nhưng cố ý, là át chủ bài để chiến tranh giành thắng lợi.
Thật sự rất kỳ diệu!
“Cho dù át chủ bài là Đũa phép Cơm nguội cuối cùng không có tác dụng, ta cũng nhớ rõ hứa hẹn ngày trước của trò, cho dù Harry trở thành thế nào đi nữa, trò đều vĩnh viễn sẽ không buông tay trò ấy — học thức, nghiên cứu, năng lực của trò rồi sẽ có một ngày sẽ làm cho linh hồn Harry chỉ thuộc về riêng trò ấy, tinh khiết, thuần túy.”
Về vấn đề trong chiến tranh, phấn lớn nghi vấn đều được làm rõ, bỏ vấn đề về linh hồn này nọ qua một bên, dù sao hiện tại Harry đã gần như không nói được Xà ngữ nữa rồi. Mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám đeo bám trong linh hồn Harry hẳn là đã bị chính tay hắn giết chết. Bên cạnh đó, khế ước của Salazar đã triệt để bị niêm phong trong kho, truyền thừa sau này của Hogwarts chỉ sợ phải do hai người bọn họ vắt hết óc để biên soạn khế ước pháp thuật.
Draco-Ravenclaw-Malfoy lại bắt đầu thấy rối rắm về mối liên hệ kì diệu giữa đũa phép và phù thủy, còn Harry thì bị những mối quan hệ xã giao phức tạp trong xã hội mà cậu không thể hoàn toàn ứng phó được làm cho choáng váng!
“Draco, mình vẫn không thể tưởng tượng được chúng ta mới mười sáu tuổi đã bắt đầu viết ‘Hồi ký về cuộc đời’!” Harry ngồi trong phòng khách của Draco tại trang viên Malfoy, đem đống thư mời với đủ loại màu sắc, hình dáng ném đầy đất, sau đó nhìn con gia tinh chuyên phục vụ cho Draco đang vì cậu tùy hứng mà không thể không sắp xếp lại đống thư.
Harry và Draco mặc dù là chiến sĩ anh hùng nhưng lại là người sớm nhất xuất viện, thương tích của bọn họ rất kì lạ tựa như là loại nhẹ nhất, trong lúc hỗn loạn tại Bệnh viện Thánh Mungo đã xảy ra một chuyện vui nho nhỏ, khiến cho câu nói đó đến mấy trăm năm sau vẫn là câu nói kinh điển: ‘Tôi không sao! Xin Merlin chứng giám, chỉ là bị Lời nguyền Giết chóc đánh trúng một phát thôi, mọi người hẳn là nên cứu giúp những người bị thương nặng!’
Vì chú Sirius và Remus vẫn chưa xuất viện, sau khi xuất viện Harry tự nhiên là ở cùng Draco tại trang viện Malfoy, dù Lucius cũng cần nghỉ ngơi, nhưng ít ra Narcissa cũng có thể chiếu cố tốt bọn họ hai bệnh nhân mang thương tích ngoài da.
Phòng Draco mang phong cách tiêu chuẩn của nhà Malfoy — xa hoa quá mức — một mặt lan can đã bị thiết kế lại thành một nhà kính loại nhỏ, bên trong được các gia tinh giỏi giang dọn dẹp nên trông khá đẹp mắt, từng cụm từng luống hoa tươi được tạo thành nhiều hình dạng khác nhau hình thành một khu vườn treo.
Harry cuộn mình nằm trên ghế nằm có nệm êm ái, căm giận trừng mắt muốn phun lửa nhìn thư mời màu đỏ chót — cứ cho là bọn họ không hề lo lắng đến việc phải trả lời các thư mời loạn xà ngầu, mấy loại thư mời này điển hình là của Hiệp hội các phù thủy gợi cảm, còn có những thư mời không thể cự tuyệt như là của Hiệp sĩ đoàn Merlin, thành viên vinh dự của Hội đồng Phù thủy, hội viên của Hội liên hiệp Phù thủy Thế giới… nhưng mà nếu như mà đáp ứng hết thì sau này hậu quả có thể đoán được rất đáng sợ! Chỉ cần nhìn tuổi thôi, nếu quả thật bọn họ đặt mình vào vị trí đó nhất định sẽ bị người khác cho là thực tập sinh được văn phòng thư ký phái tới!
“Không có khoa trương như vậy, nhìn thư mời này đi, nhất định cậu sẽ thích ——” Draco đưa ly nước bí rợ ướp lạnh cho Harry, sau đó anh cũng ngồi trên ghế, tay vịn lên eo của con mèo đen nhỏ, rút ra một cái thẻ mình rất quen mắt, “Hình thẻ sưu tập các nhân vật của hãng kẹo sô-cô-la Ếch Nhái! Bọn họ nói nếu chúng ta gật đầu đồng ý thì sẽ trở thành nhân vật thứ năm trăm hai mươi mốt, giống như năm trăm hai mươi người có thẻ hình kia, chúng ta hàng năm sẽ được chia hoa hồng!”
Mấy năm nay, Harry đã góp nhặt được khoảng hai trăm thẻ hình sô-cô-la Ếch Nhái, cậu luôn thích thu thập thẻ hình của các nhân vật này, “Trừ khi bọn họ vui lòng gửi cho mình toàn bộ thẻ hình của tất cả các nhân vật.” Harry chớp chớp mắt cò kè mặc cả, bất quá liền đưa ra một câu hỏi sắc bén, “Draco, trung bình số tuổi của các nhân vật trong thẻ là bao nhiêu vậy?”
“A ha — bọn họ đúng thật có viết!” Draco lật mặt sau của thư mời, xem lời giớ thiệu sản phẩm của bọn họ, “Trước mắt thì trung bình tuổi của các nhân vật là 118,73 —— hết cách rồi, Harry, nghĩ lại Nicolas đi, ông ta và vợ của ổng đều hơn sáu trăm tuổi nên đều làm số tuổi trung bình tăng lên — nhưng mà bọn họ nói nếu chúng ta đồng ý thì bọn họ sẽ vô cùng vinh dự và may mắn mà tuyên bố, tuổi trung bình của các nhân vật trong hình thẻ lần đầu tiên từ trước đến nay sẽ được hạ xuống 5 tuổi đó!”
“Oa! Chênh lệch thật lớn!” Harry ra vẻ sợ hãi, trợn mắt, sau đó hai người chen chúc trên ghế cười thành một đoàn.
Tiếp đó, sự tình cứ đơn giản như vậy mà tự nhiên xảy ra, dường như ban đầu chỉ vô tình hôn môi, Draco nhấm nháp đôi môi Harry mang mùi hương thơm ngát bí rợ, hương vị đó vẫn còn chưa tan trên cả đầu lưỡi, khi liếm nhẹ trên bề mặt giống như tạo ra những xúc cảm trên cơ thể… rồi cậu cứ chìm đắm trong nụ hôn này.
Harry hoàn toàn không biết tại sao quần áo mình lại biến mất, giống y như mỗi lần cậu nằm mơ, chúng nó tự dưng biến mất tăm, sau đó, cậu cảm thấy như đang trôi bồng bềnh, ấm áp, giống như chạm tới cọng lông chim mềm nhẹ — liên tục cọ lên làn da, có còn sâu trong tâm hồn nữa. Bị cọng lông chim cọ cọ qua lại nên cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, cũng không nhịn được mà run rẩy. Run rẩy trôi qua, cảm giác khó nhịn như giảm đi một chút, cậu lại cảm thấy thân mình nhẹ lâng lâng như trên mây, sau đó lại thấy nhốn nháo… cứ lặp lại như thế.
Trong lúc chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, chợt cao chợt thấp, như có như không, thì cảm giác đau kì lạ ở nửa thân dưới của cậu lại truyền tới, không phải rất đau nhưng vẫn liên tục thấy trướng trướng ê ẩm, có chút không thoải mái nhưng cũng không thể hoàn toàn nói là không thoải mái, cảm giác thật mâu thuẫn. Sau đó, cậu trông mong nhìn vào đôi mắt màu xám xanh của Draco, Harry lần đầu thấy được cảm xúc đầy tính xâm lược và kích động trong ánh mắt của Draco, đang thấy kỳ quái thì đột nhiên Draco cúi đầu, thân mình cậu ta bao trùm lên cả người cậu, hôn cậu, rồi đẩy mạnh thân mình một cái.
Harry nhịn không được hét lên, nhưng mà cuối cùng thanh âm bật ra khỏi miệng chỉ là một tiếng rên rỉ, có lẽ đau đớn đi qua, cảm giác xôn xao qua lại bị lông chim trêu chọc giống như loa tỏa khắp người, lan vào bên trong cơ thể, thậm chí đến từng tấc thịt dưới làn da. Harry theo bản năng ôm chặt cổ Draco, hai chân thon dài quấn lên hai bên hông, cả người cậu gần như dán lên ngực Draco, nhưng mà cảm giác khó chịu vẫn như trước còn đó, hơn nữa nơi nào đó ở phía dưới vừa bỏng rát vừa đau nhức muốn chết.
“Draco…” Harry khó chịu vặn vẹo người, bỗng nhiên bị Draco mạnh mẽ đè xuống.
Draco giữ yên tư thế không động, thấy chỗ phía dưới kia của Harry nhanh chóng trở nên nóng bỏng làm anh sắp phát điên, anh sợ nếu Harry cứ tiếp tục vặn vẹo nữa sẽ khiến anh đánh mất bộ mặt thành thục nam tính của mình. Bất đắc dĩ, Draco dùng một tay nâng eo Harry lên, một bên dùng tay đưa vào miệng Harry, trêu đùa đầu lưỡi kia, mắt đối mắt, cũng vì tránh cho Harry cắn rách môi.
“Ô…ô…ưm, ưm…”
“Ngoan…” Draco một mặt thì thong thả ra vào, mặt khác cúi đầu dịu dàng hôn Harry để cậu ta mau chóng thích ứng sự xâm lấn của vật thể xa lạ.
Harry vô cùng khó chịu, Draco chẳng những không khiến cậu cảm giác tốt một chút ngược lại còn thấy vừa tê dại vừa đau nhức, xoay qua xoay lại không thoát được, Harry nổi hứng lấy tay Draco ra, giống như phát tiết đặt cằm lên đầu vai Draco, rồi cắn một cái lên cổ Draco.
Thân mình Draco kịch liệt chấn động, một tia cảm xúc như tia chớp đánh thẳng lên não Draco, trong đầu có thứ gì đứt phựt.
“Là cậu tự chuốc lấy!” Con rồng nhỏ tóc bạch kim ôm lấy chú sư tử nhỏ của mình, dùng răng nanh cọ sát làn da mịn màng nhất ngay cổ Harry, nói từng chữ một. Cho dù hôm nay cậu ta có khóc đến ngất đi cũng đừng mong anh mềm lòng nửa phần.
“A——”
Một tiếng hét thật dài phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của vườn treo, một lát sau tiếng hét đó đã biến thành âm thanh nỉ non và cầu xin trong cổ họng.
Không biết qua bao lâu, Harry vùi đầu vào trước ngực Draco thở dốc, âm thanh van nài mơ hồ, đứt quãng từ trong khe cửa truyền ra, “Không được —— không cần, a… a… ưm, ưm… Draco, xin cậu … A! Ô ô….”
Con rắn nhỏ giảo hoạt tóc bạch kim cúi đầu nói gì đó.
“Không — mình đồng ý! Mình đồng ý!… Draco, ưm, ô… xin cậu… Ưm… Draco, ô ô…” Tiếng rên rĩ hòa cùng tiếng thở dốc mang giọng điệu khuất phục.
Một buổi trưa ngọt ngào và buồn tẻ cứ thế trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây khiến con rắn nhỏ tóc bạch kim chìm trong quầng sáng vàng đậm của mặt trời, cậu đem con mèo đen nhỏ mắt xanh bọc cẩn thận trong lớp thảm lông, ôm ra khỏi vườn treo, với biểu hiện dịu dàng săn sóc, kèm theo vẻ mặt thỏa mãn và đắc ý vô cùng.
~*~
Lời chủ nhà: Đã bảo với mọi người là xôi nhiều mà thịt ít rồi mà:)))
~*~
Trong mùa hè năm thứ sáu này của bọn Draco, địa phương náo nhiệt nhất ở thế giới pháp thuật không phải là ở Bộ Pháp thuật đang được sửa chữa, không phải là vì Lucius Malfoy đã đắc cử vị trí Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật nên được nhiều người đến trang viên thăm hỏi, cũng không phải là tòa lâu đài Hogwarts tiếng tăm lừng lẫy bởi vì nhóm động vật nhỏ phấn khởi phản công tập thể và bắt được ba mươi bảy tên Tử thần Thực tử có ý đồ xâm chiếm trường học — mà đó là Khoa Thương tổn do Bùa chú, chuyên chữa trị thương tổn do pháp thuật gây ra, nằm ở tầng năm của Bệnh viện Thánh Mungo.
Trong phòng bệnh gần như đầy nghẹt các chiến sĩ tham gia chiến đấu, chính là mười mấy tên nhóc vị thành niên.
Một nhà Weasley thắng lợi gặp nhau ở bệnh viện, Fred, George cùng với Ron và Neville hợp sức ‘xử lý’ bảy tên Tử thần Thực tử, bất quá là bọn họ phải ở lại đây ít nhất một tháng, mỗi ngày cần uống hơn hai mươi loại thuốc khác nhau.
Hermione trúng hai Lời nguyền Tra tấn, ngược lại, cô nàng đã làm nửa người của ả Carrow biến mất, nghe thông tin từ Ban Thần Sáng thì cho đến hiện tại, mắt cá chân bên trái của Alecto Carrow vẫn chưa tìm được.
Một nữ anh hùng danh tiếng vẻ vang nữa là Pansy Parkinson, cô nàng một mình đã khiến ba tên Tử thần Thực tử bị thương nặng, cũng bởi vì ra tay dứt khoát không khoan nhượng nên xém chút nữa đã tiêu diệt được một tên tại chỗ. Trong lúc hỗn chiến hai bên má Pansy bị một câu thần chú Hắc ám lạc đạc tạc trúng, lúc đó, cô nàng còn tưởng bị hủy dung nên giận điên lên, cho nên liền…
So với người khác, thương tích của thầy Hiệu trưởng Dumbledore cũng không tính là nặng nhất, nhưng ông vẫn là bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi trong bệnh viện lâu nhất. Ngay một khắc trước khi ông ngã xuống, trong lòng mọi người ông vẫn luôn là một biểu tượng không gì phá nỗi, nhưng mà bắt đầu từ ngày đó, hào quang mà mọi người áp đặt lên ông ấy rốt cuộc cũng biến mất. Mọi người thừa nhận, bọn họ đã quen ỷ lại người lãnh đạo Hội Phượng Hoàng đã hơn trăm tuổi, một ông lão cả đời đã trải qua hai lần chiến đấu với Chúa tể Hắc ám, giờ khắc này, ông ấy hẳn là nên có quyền hưởng thụ một chút cuộc sống an nhàn của riêng mình.
Trong thời gian còn trên giường bệnh, Hiệu trưởng Dumbledore đã tuyên bố từ chức Hiệu trưởng trường Hogwarts, giáo sư McGonagall từ vị trí Phó Hiệu trưởng thăng lên Hiệu trưởng, còn giáo sư Snape thì đảm nhiệm chức Chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm Phó Hiệu trưởng. Thầy Dumbledore tỏ vẻ, sau khi về hưu sẽ trở lại nhà cũ ở Thung lũng Godric, chăm sóc sân vườn, lúc thời tiết tốt ông ấy còn có thể cùng bạn bè của mình chơi cờ.
“Cả đời này của tôi đã dành phần lớn thời gian cho trách nhiệm xã hội, tôi giờ đã già nên dành chút thời gian cho bản thân mình.” Dumbledore đã nói như vậy, “Hoàn thành những tiếc nuối khi còn trẻ.”
Dumbledore khi được phỏng vấn đã nói như thế, lúc ấy mọi người còn chưa hiểu được thâm ý của ông ấy, nhưng sau đó, khi thi thể của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất được tìm thấy tại khu nghĩa trang mà người cha Muggle của Chúa tể Hắc ám được an táng ở Little Hangleton, Dumbledore khăng khăng đem thi thể Grindelwald an táng tại Thung lũng Godric, có thể không lập mộ bia nhưng phải yên nghỉ tại quê hương của mình. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc tới mức không ngậm miệng lại được, Dumbledore thản nhiên mà tỏ vẻ, “Như vậy, rốt cuộc coi như tôi cũng có thể cùng hắn rồi.”
Xì-căng-đan? Thanh danh? Dẹp phứt nó qua một bên đi!
Đối với việc Gellert trả giá cả sinh mạng để bao che cho ông, Hiệu trưởng râu bạc quyết định lần này làm một Slytherin ích kỷ từ đầu tới chân.
A, được đó!
Sau khi Voldemort sống lại, vì tìm kiếm một cây đũa phép trong truyền thuyết mà phái người bôn ba khắp nơi thì mọi người cho rằng ai là người nói cho hắn biết về Đũa phép Cơm nguội chứ, là ai đã sắp đặt cho Đũa phép Cơm nguội để lại manh mối, mọi người thật sư cho rằng dưới tình huống Dumbledore đã chuẩn bị chu đáo, sự kiện ‘Grindelwald vượt ngục’ có thể đơn thuần do một tay Chúa tể Hắc ám trù hoạch hay sao?
Thậm chí chính Grindelwald chết, thật ra cũng không để Chúa tể Hắc ám đắc ý. Buổi tối trước khi chết, Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm của nước Đức, phong lưu, phóng khoáng Grindelwald đã mỉm cười với Dumbledore, “Albus… nhanh như vậy, chúng ta đều là những lão già sắp rụng sạch hết răng rồi, tôi dường như còn nhớ rõ bộ dạng của ông khi chạy từ trên sườn núi xuống… Chuyện này tốt lắm, sai lầm của tôi từ hồi mấy chục năm trước nên bị trừng phạt sớm một chút, Albus, đây không phải là lỗi của ông, là lỗi của tôi, là tôi đã làm! Cố gắng đem chuyện này đều quên đi, xem như chúng ta đã từng…”
Dumbledore thật ra không thích đồ ngọt, chỉ vì hắn ta thích thôi.
Ngoài ý muốn, khoảng thời gian đó Dumbledore không muốn cho người khác biết, cũng không có đưa ra ánh sáng dưới ngòi bút của ‘chính nghĩa nhân sĩ’, nhưng mà cũng không phải không có người quấy rấy ông. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, ít nhất có sáu nhà xuất bản, mười mấy nhà văn tự do đưa ra lời đề nghị mời Dumbledore viết hồi ký, tên đều đã được đặt sẵn, tựa như ‘Cuộc đời của tôi’, ‘Từ niết bàn tới huy hoàng’, hoặc càng thêm rõ ràng là ‘Khoảng thời gian ngắn ngủi kia’.
Draco không thèm quản lão già điên râu bạc kia viết hồi ký như thế nào, về việc Grindelwald ngoài ý muốn dính vào chuyện này, từ đầu tới cuối, trong lòng con rắn nhỏ tóc bạch kim đều mang nghi ngờ, hơn nữa, anh hiện tại đã biết thì ra cây đũa phép kia chính là Đũa phép Cơm nguội trong truyền thuyết. Trong lúc nằm trong bệnh viện anh đã có nhiều thời gian hơn để cân nhắc, anh càng suy nghĩ thì càng cảm thấy rằng anh cần phải đến hỏi trực tiếp lão Hiệu trưởng râu bạc điên điên kia!
Đối với nghi vấn của con rắn nhỏ mẫn cảm này, Dumbledore bỏ miếng sô-cô-la vào miệng, lắc đầu phủ nhận, “Trong chiến đấu luôn luôn xảy ra những việc không thể lường trước được, thắng lợi là dựa vào cố gắng phấn đấu mới có, không phải chỉ dựa vào người khác sắp đặt, bày trận mới có. Draco, ta thừa nhận, về chuyện mối quan hệ cộng hưởng giữa khế ước Hogwarts và vương miện Ravenclaw ta từ lâu đã sớm đoán biết. Ta cũng suy đoán là thời điểm Harry đụng phải Lời nguyền Giết chóc của Voldemort có lẽ vẫn sống sót, quả thật những suy đoán của ta đều chính xác, sự thật chứng minh, ngay cả lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ta cũng sẽ không vì một lời phỏng đoán mà bí quá hóa liều đặt cược vào thắng lợi. Về Đũa phép Cơm nguội, nếu Harry vô tình chinh phục nó, cũng có quyền có được nó, ta đây đương nhiên phải vì trò ấy nghĩ biện pháp để lại át chủ bài nhằm trợ giúp trò ấy đạt thắng lợi.”
Chúa tể Hắc ám tôn sùng quyền lực, còn Harry tin vào tình yêu.
Draco nghi vấn về mối quan hệ logic đó, cuối cùng lại nở nụ cười.
Chấp niệm trong Chúa tể Hắc ám buộc hắn không thể buông bỏ khát vọng có thể đoạt lấy Đũa phép Cơm nguội; còn Harry bởi vì có tình yêu mà khơi dậy thiện tâm, kiên định từ chối cơ hội có được cây đũa phép quyền năng của thầy Hiệu trưởng, cậu ấy cũng bởi vì yêu, dù biết làm vậy sẽ chết, vẫn lấy thân che chở trước người cậu — vấn đề về Đũa phép Cơm nguội cứ như vậy quanh đi quẩn lại, vô ý nhưng cố ý, là át chủ bài để chiến tranh giành thắng lợi.
Thật sự rất kỳ diệu!
“Cho dù át chủ bài là Đũa phép Cơm nguội cuối cùng không có tác dụng, ta cũng nhớ rõ hứa hẹn ngày trước của trò, cho dù Harry trở thành thế nào đi nữa, trò đều vĩnh viễn sẽ không buông tay trò ấy — học thức, nghiên cứu, năng lực của trò rồi sẽ có một ngày sẽ làm cho linh hồn Harry chỉ thuộc về riêng trò ấy, tinh khiết, thuần túy.”
Về vấn đề trong chiến tranh, phấn lớn nghi vấn đều được làm rõ, bỏ vấn đề về linh hồn này nọ qua một bên, dù sao hiện tại Harry đã gần như không nói được Xà ngữ nữa rồi. Mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám đeo bám trong linh hồn Harry hẳn là đã bị chính tay hắn giết chết. Bên cạnh đó, khế ước của Salazar đã triệt để bị niêm phong trong kho, truyền thừa sau này của Hogwarts chỉ sợ phải do hai người bọn họ vắt hết óc để biên soạn khế ước pháp thuật.
Draco-Ravenclaw-Malfoy lại bắt đầu thấy rối rắm về mối liên hệ kì diệu giữa đũa phép và phù thủy, còn Harry thì bị những mối quan hệ xã giao phức tạp trong xã hội mà cậu không thể hoàn toàn ứng phó được làm cho choáng váng!
“Draco, mình vẫn không thể tưởng tượng được chúng ta mới mười sáu tuổi đã bắt đầu viết ‘Hồi ký về cuộc đời’!” Harry ngồi trong phòng khách của Draco tại trang viên Malfoy, đem đống thư mời với đủ loại màu sắc, hình dáng ném đầy đất, sau đó nhìn con gia tinh chuyên phục vụ cho Draco đang vì cậu tùy hứng mà không thể không sắp xếp lại đống thư.
Harry và Draco mặc dù là chiến sĩ anh hùng nhưng lại là người sớm nhất xuất viện, thương tích của bọn họ rất kì lạ tựa như là loại nhẹ nhất, trong lúc hỗn loạn tại Bệnh viện Thánh Mungo đã xảy ra một chuyện vui nho nhỏ, khiến cho câu nói đó đến mấy trăm năm sau vẫn là câu nói kinh điển: ‘Tôi không sao! Xin Merlin chứng giám, chỉ là bị Lời nguyền Giết chóc đánh trúng một phát thôi, mọi người hẳn là nên cứu giúp những người bị thương nặng!’
Vì chú Sirius và Remus vẫn chưa xuất viện, sau khi xuất viện Harry tự nhiên là ở cùng Draco tại trang viện Malfoy, dù Lucius cũng cần nghỉ ngơi, nhưng ít ra Narcissa cũng có thể chiếu cố tốt bọn họ hai bệnh nhân mang thương tích ngoài da.
Phòng Draco mang phong cách tiêu chuẩn của nhà Malfoy — xa hoa quá mức — một mặt lan can đã bị thiết kế lại thành một nhà kính loại nhỏ, bên trong được các gia tinh giỏi giang dọn dẹp nên trông khá đẹp mắt, từng cụm từng luống hoa tươi được tạo thành nhiều hình dạng khác nhau hình thành một khu vườn treo.
Harry cuộn mình nằm trên ghế nằm có nệm êm ái, căm giận trừng mắt muốn phun lửa nhìn thư mời màu đỏ chót — cứ cho là bọn họ không hề lo lắng đến việc phải trả lời các thư mời loạn xà ngầu, mấy loại thư mời này điển hình là của Hiệp hội các phù thủy gợi cảm, còn có những thư mời không thể cự tuyệt như là của Hiệp sĩ đoàn Merlin, thành viên vinh dự của Hội đồng Phù thủy, hội viên của Hội liên hiệp Phù thủy Thế giới… nhưng mà nếu như mà đáp ứng hết thì sau này hậu quả có thể đoán được rất đáng sợ! Chỉ cần nhìn tuổi thôi, nếu quả thật bọn họ đặt mình vào vị trí đó nhất định sẽ bị người khác cho là thực tập sinh được văn phòng thư ký phái tới!
“Không có khoa trương như vậy, nhìn thư mời này đi, nhất định cậu sẽ thích ——” Draco đưa ly nước bí rợ ướp lạnh cho Harry, sau đó anh cũng ngồi trên ghế, tay vịn lên eo của con mèo đen nhỏ, rút ra một cái thẻ mình rất quen mắt, “Hình thẻ sưu tập các nhân vật của hãng kẹo sô-cô-la Ếch Nhái! Bọn họ nói nếu chúng ta gật đầu đồng ý thì sẽ trở thành nhân vật thứ năm trăm hai mươi mốt, giống như năm trăm hai mươi người có thẻ hình kia, chúng ta hàng năm sẽ được chia hoa hồng!”
Mấy năm nay, Harry đã góp nhặt được khoảng hai trăm thẻ hình sô-cô-la Ếch Nhái, cậu luôn thích thu thập thẻ hình của các nhân vật này, “Trừ khi bọn họ vui lòng gửi cho mình toàn bộ thẻ hình của tất cả các nhân vật.” Harry chớp chớp mắt cò kè mặc cả, bất quá liền đưa ra một câu hỏi sắc bén, “Draco, trung bình số tuổi của các nhân vật trong thẻ là bao nhiêu vậy?”
“A ha — bọn họ đúng thật có viết!” Draco lật mặt sau của thư mời, xem lời giớ thiệu sản phẩm của bọn họ, “Trước mắt thì trung bình tuổi của các nhân vật là 118,73 —— hết cách rồi, Harry, nghĩ lại Nicolas đi, ông ta và vợ của ổng đều hơn sáu trăm tuổi nên đều làm số tuổi trung bình tăng lên — nhưng mà bọn họ nói nếu chúng ta đồng ý thì bọn họ sẽ vô cùng vinh dự và may mắn mà tuyên bố, tuổi trung bình của các nhân vật trong hình thẻ lần đầu tiên từ trước đến nay sẽ được hạ xuống 5 tuổi đó!”
“Oa! Chênh lệch thật lớn!” Harry ra vẻ sợ hãi, trợn mắt, sau đó hai người chen chúc trên ghế cười thành một đoàn.
Tiếp đó, sự tình cứ đơn giản như vậy mà tự nhiên xảy ra, dường như ban đầu chỉ vô tình hôn môi, Draco nhấm nháp đôi môi Harry mang mùi hương thơm ngát bí rợ, hương vị đó vẫn còn chưa tan trên cả đầu lưỡi, khi liếm nhẹ trên bề mặt giống như tạo ra những xúc cảm trên cơ thể… rồi cậu cứ chìm đắm trong nụ hôn này.
Harry hoàn toàn không biết tại sao quần áo mình lại biến mất, giống y như mỗi lần cậu nằm mơ, chúng nó tự dưng biến mất tăm, sau đó, cậu cảm thấy như đang trôi bồng bềnh, ấm áp, giống như chạm tới cọng lông chim mềm nhẹ — liên tục cọ lên làn da, có còn sâu trong tâm hồn nữa. Bị cọng lông chim cọ cọ qua lại nên cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, cũng không nhịn được mà run rẩy. Run rẩy trôi qua, cảm giác khó nhịn như giảm đi một chút, cậu lại cảm thấy thân mình nhẹ lâng lâng như trên mây, sau đó lại thấy nhốn nháo… cứ lặp lại như thế.
Trong lúc chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, chợt cao chợt thấp, như có như không, thì cảm giác đau kì lạ ở nửa thân dưới của cậu lại truyền tới, không phải rất đau nhưng vẫn liên tục thấy trướng trướng ê ẩm, có chút không thoải mái nhưng cũng không thể hoàn toàn nói là không thoải mái, cảm giác thật mâu thuẫn. Sau đó, cậu trông mong nhìn vào đôi mắt màu xám xanh của Draco, Harry lần đầu thấy được cảm xúc đầy tính xâm lược và kích động trong ánh mắt của Draco, đang thấy kỳ quái thì đột nhiên Draco cúi đầu, thân mình cậu ta bao trùm lên cả người cậu, hôn cậu, rồi đẩy mạnh thân mình một cái.
Harry nhịn không được hét lên, nhưng mà cuối cùng thanh âm bật ra khỏi miệng chỉ là một tiếng rên rỉ, có lẽ đau đớn đi qua, cảm giác xôn xao qua lại bị lông chim trêu chọc giống như loa tỏa khắp người, lan vào bên trong cơ thể, thậm chí đến từng tấc thịt dưới làn da. Harry theo bản năng ôm chặt cổ Draco, hai chân thon dài quấn lên hai bên hông, cả người cậu gần như dán lên ngực Draco, nhưng mà cảm giác khó chịu vẫn như trước còn đó, hơn nữa nơi nào đó ở phía dưới vừa bỏng rát vừa đau nhức muốn chết.
“Draco…” Harry khó chịu vặn vẹo người, bỗng nhiên bị Draco mạnh mẽ đè xuống.
Draco giữ yên tư thế không động, thấy chỗ phía dưới kia của Harry nhanh chóng trở nên nóng bỏng làm anh sắp phát điên, anh sợ nếu Harry cứ tiếp tục vặn vẹo nữa sẽ khiến anh đánh mất bộ mặt thành thục nam tính của mình. Bất đắc dĩ, Draco dùng một tay nâng eo Harry lên, một bên dùng tay đưa vào miệng Harry, trêu đùa đầu lưỡi kia, mắt đối mắt, cũng vì tránh cho Harry cắn rách môi.
“Ô…ô…ưm, ưm…”
“Ngoan…” Draco một mặt thì thong thả ra vào, mặt khác cúi đầu dịu dàng hôn Harry để cậu ta mau chóng thích ứng sự xâm lấn của vật thể xa lạ.
Harry vô cùng khó chịu, Draco chẳng những không khiến cậu cảm giác tốt một chút ngược lại còn thấy vừa tê dại vừa đau nhức, xoay qua xoay lại không thoát được, Harry nổi hứng lấy tay Draco ra, giống như phát tiết đặt cằm lên đầu vai Draco, rồi cắn một cái lên cổ Draco.
Thân mình Draco kịch liệt chấn động, một tia cảm xúc như tia chớp đánh thẳng lên não Draco, trong đầu có thứ gì đứt phựt.
“Là cậu tự chuốc lấy!” Con rồng nhỏ tóc bạch kim ôm lấy chú sư tử nhỏ của mình, dùng răng nanh cọ sát làn da mịn màng nhất ngay cổ Harry, nói từng chữ một. Cho dù hôm nay cậu ta có khóc đến ngất đi cũng đừng mong anh mềm lòng nửa phần.
“A——”
Một tiếng hét thật dài phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của vườn treo, một lát sau tiếng hét đó đã biến thành âm thanh nỉ non và cầu xin trong cổ họng.
Không biết qua bao lâu, Harry vùi đầu vào trước ngực Draco thở dốc, âm thanh van nài mơ hồ, đứt quãng từ trong khe cửa truyền ra, “Không được —— không cần, a… a… ưm, ưm… Draco, xin cậu … A! Ô ô….”
Con rắn nhỏ giảo hoạt tóc bạch kim cúi đầu nói gì đó.
“Không — mình đồng ý! Mình đồng ý!… Draco, ưm, ô… xin cậu… Ưm… Draco, ô ô…” Tiếng rên rĩ hòa cùng tiếng thở dốc mang giọng điệu khuất phục.
Một buổi trưa ngọt ngào và buồn tẻ cứ thế trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây khiến con rắn nhỏ tóc bạch kim chìm trong quầng sáng vàng đậm của mặt trời, cậu đem con mèo đen nhỏ mắt xanh bọc cẩn thận trong lớp thảm lông, ôm ra khỏi vườn treo, với biểu hiện dịu dàng săn sóc, kèm theo vẻ mặt thỏa mãn và đắc ý vô cùng.
~*~
Lời chủ nhà: Đã bảo với mọi người là xôi nhiều mà thịt ít rồi mà:)))
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng