[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 9
Quy tắc hành vi thứ tám của Slytherin: làm Slytherin quang vinh mà quang vinh, làm Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo.
Harry cố gắng nhớ kỹ mỗi câu nói của Draco, cậu dùng cả tâm hồn để xem xong bản ghi chép vốn tối nghĩa khó hiểu kia, hơn nữa theo mỗi lần ôn tập, Harry nhận thấy trên người mình phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất là tóc của cậu, trở nên mềm lại rất nhiều, không còn lộn xộn lỉa chỉa khắp xung quanh nữa, ở Cây Kéo Hạ cũng nói vậy, vì thế dì Penny thậm chí nguyện ý tiêu tiền cho cậu ở cửa hiệu cắt tóc tạo ra một kiểu tóc với tóc mái phía trước, bởi vì cần che khuất vết sẹo.
Nhưng là càng gần đến sinh nhật mười một tuổi, Harry càng khẩn trương, thời gian dài chờ đợi khiến cậu có cảm giác sợ hãi trước thành công, nhất là mấy ngày gần đây, cậu biết cách sinh nhật có ít nhất một khoảng thời gian, làm như vậy có điểm ngốc, nhưng chính là nhịn không được mỗi ngày đều chạy đến xem thùng thư, may mắn là loại công việc này đều là do cậu làm, quá mức chịu khó cũng không khiến cho dì chú ý.
Cho nên, lúc thức dậy khi Harry đem một xấp thư kiếm được trên mặt đất, cậu vẫn chưa ý thức được trong đống này có thứ mà cậu mong chờ ngày đêm, dù sao sinh nhật mười một tuổi của cậu là vào tuần sau, không phải sao? Harry không chút để ý lật xem mấy phong thư trong tay, vừa đi về phía phòng khách, cuối cùng khi vừa đặt chân vào phòng khách, cậu đã nhìn thấy một phong thư kỳ quái nằm ở cuối cùng của xấp thư, bức thư này dùng một tấm da dê thật dày làm phong bì, không có tem, hơn nữa còn dùng mực nước màu xanh biếc viết:
Người nhận Harry Potter
Surrey
Little Whining
Số 4, Đường Privet Drive
Phòng xếp dưới gầm cầu thang
Trong lòng Harry tựa như bị thổi đầy bọt xà phòng, thật to, dày đặc rối bù trôi nổi ảnh sáng bảy màu mang thẳng lên trời cao. Harry cơ hồ là run rẩy đem thư lật xem trái phải, nơi dán thư là một ấn sáp, ở giữa là một chữ “H”, chung quanh nó vẽ một đầu sư tử, một con ưng, một con lửng cùng một con rắn. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy, Harry vẫn chắc chắn, đây nhất định là thư thông báo của Hogwarts!
“Đừng có mà đứng ngây ra ở đó, mau đem thư lại đây, oắt con!” Dượng Vernon ở phòng khách kêu Harry.
Ánh mắt Harry dính vào trên bức thư kia, đần độn đem tất cả thư trừ thư của cậu đưa cho dượng Vernon, chính mình vẫn cúi đầu đắm chìm vào vui vẻ như cũ.
“Đây là cái gì?” Dượng Vernon không có buông tha bức thư này, thô bạo giật lấy thư thông báo nhập học của Harry.
“Hắc! Đó là thư của con!”
Dượng Vernon không kiên nhẫn vẫy tay, “Đừng mơ mộng, nhóc con, sẽ không có ai viết thư cho mày…” Khi ông nhìn thấy địa chỉ trên thư, thanh âm bỗng nhiên bị chặt đứt giống như bị bóp cổ…
Chuyện diễn biến kế tiếp không phải là điều Harry có thể khống chế.
Thư bị cướp đi, bị đuổi ra khỏi phòng khách một cách thô bạo, bị rống không được hỏi, không cho nói lời ngu ngốc, bị bắt quên đi bức thư, lập tức dọn lên căn phòng vốn là phòng đồ chơi của Dudley… sau đó thông qua lan can của tầng lầu, Harry trơ mắt nhìn dượng đem lá thư đến phòng bếp để đốt.
“Mình thật sự rất ngu xuẩn, Draco.” Harry mắt rưng rưng nước thì thào tự nói.
Bất quá sau đó một tuần, sự kiện thư cùng cú mèo như một thảm họa, lại đem hi vọng mới cho Harry, khi không thể ở lại nhà được nữa, nhà Dursley liên tục lái xe chung quanh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, chẳng sợ ở khách sạn hẻo lánh nhất ở nông thôn, vẫn không thể chạy khỏi bức thư có mực nước màu xanh “đáng sợ” như cũ, Harry kỳ dị bắt đầu bình tĩnh mỉm cười, bọn họ là phù thủy không phải sao, nếu có thể biết mình ở trong phòng xếp, trong phòng ngủ nhỏ nhất, trong phòng khách sạn ở nông thôn… như vậy ước chừng bọn họ cũng có thể dùng phép thuật biết mình không lấy được thư.
Hiện tại, Harry thật sự chờ mong sinh nhật của mình đến.
Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân của Hogwarts, một người thiện lương tốt bụng, nhưng cá tính cùng bề ngoài đều có điểm hơi to lớn, cuối cùng ở trong một căn phòng thảm hại ở bờ biển giúp Harry hoàn thành trận náo loạn này. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, lúc dượng Vernon rít gào lên cự tuyệt không cung cấp học phí cho Harry khi cậu theo học ở trường phép thuật, mọi thứ đều trở về hiện thực.
Harry tái nhợt mặt gắt gao cầm lấy ví của Draco từng làm rơi dưới đống quần áo, tiền bên trong còn không ít, cậu không để ý vì thế mà đưa cho Draco giấy nợ, chính là cho dù hai năm qua cậu đã cố gắng giao báo cùng giao sữa cũng không thể đủ cho học phí bảy năm ở Hogwarts cùng những chi phí phụ trong cuộc sống, hơn nữa lo lắng đến trong thư bày ra một danh sách vật phẩm dài như vậy, lại còn phải mua đồng phục.
“Đừng lo, Harry, con thật sự nghĩ rằng cha mẹ không để lại thứ gì cho con sao?” Hagrid mang theo Harry, đi qua quán Cái Vạc Lủng đại danh đỉnh đỉnh, Hẻm Xéo, đến trước một tòa nhà to lớn màu trắng, tự hào nói với cậu, “Gringotts, ngân hàng do yêu tinh mở, tất cả tài sản mà cha mẹ con để lại đều ở đây!”
Cả người Harry trở nên nhẹ bẫng như có thể bay lên.
~ * ~
“A, Lucius, anh thật biết cách khiến người ta mất hứng!” Narcissca bất đắc dĩ đấm nhẹ cánh tay của chồng, hắn vừa mới nhận được tin, buổi chiều phải đi Bộ Pháp thuật tham dự một hội nghị quan trọng, cái này ý nghĩa hành trình một nhà ba người đi Hẻm Xéo mua đồ không thể không ‘ngâm giấm’. Narcissca thật bất mãn, ngày hôm nay là ngày Draco chọn lựa cây đũa phép duy nhất trong đời a!
Đều do bình thường Malfoy thật quá bận rộn, theo cha đi làm việc, theo mẹ đi tiệc trà xã giao, làm cho mình đi theo học tập đồng thời có thời gian thoát thân, quả thật không dễ dàng, nhiều lần vất vả thay đổi định vào hôm nay, kết quả cha lại có hội nghị mà rời đi.
“Chúng ta đều tự đi đi.” Draco đề nghị, “Sau đó con cùng mẹ đi quán kem Florean ăn, không dẫn cha theo.” Anh ôm mẹ mình, đùa giỡn làm dịu đi sự hậm hực của Narcissca.
“Vậy được rồi,” Lucius đưa thư ra, “Cha mua cho con sách giáo khoa cùng đồ dùng học tập.”
“Mẹ đi chọn đũa phép cho con, vậy cũng đỡ tốn thời gian… thích rồng phải không?” Để cho lão già Olivander kia chuẩn bị cây đũa phép phù hợp với con rắn nhỏ của cô, tiết kiệm thời gian.
“Vậy…” Draco đứng tên đường nhìn trước sau, trong lòng thở dài, “Con đi tiệm quần áo của Phu nhân Malkin, cái thước đo quá mức sinh động của bà ấy luôn xoay quanh con thật lâu.”
Draco đứng trên ghế đẩu, chịu đựng cái thước đo quá mức sinh động kia đảo quanh eo cùng mông của mình, anh có xúc động phất tay đem cái thước này xóa sạch. Sống lại lần này, khiến cho thái độ cùng cái nhìn của Draco ở rất nhiều chuyện xảy ra biến hóa rất lớn so với kiếp trước, nhưng anh một lần nữa xác định, cái thước đo bảnh bao này của Phu nhân Malkin, vô luận là quá khứ hay tương lai, anh đều trước sau như một — sắp bị cái thước đo này làm rộn muốn chết.
Đinh đang —–
Chuông cửa vang, ước chừng lại có khách hàng tới cửa, Draco cũng không quá để ý.
Rất nhanh sau lưng đã truyền tới tiếng nói của Phu nhân Malkin, “Cưng à, muốn may đồng phục sao? Học sinh năm nhất? Các cậu phù thủy nhỏ đều ở đây, người cũng thật nhiều… người tiếp theo là con, đi đứng trên ghế…”
Người gì mà trầm mặc cổ quái, có lẽ là bạn học tương lai, Draco hơi tò mò xoay người nhìn sang người ở ghế đẩu bên cạnh, lùn lùn gầy teo, quần áo Muggle dài rộng không hợp đến khó coi, một cái kính mắt gọng tròn cũ nát… thậm chí không cần nhìn đến vệt sẹo tia chớp trên trán cùng đôi mắt như phỉ thúy dưới kính mắt, tim Draco đã nhảy dựng lên.
“Dra…Draco?” Người kia lên tiếng chào hỏi mỉm cười tươi rói mang theo chút rụt rè cùng sự vui vẻ khó có thể xem nhẹ, đôi mắt phỉ thúy dưới kính mắt sáng ngời làm cho lòng người say.
Một cỗ nước ấm khó nói nên lời xông lên xoang mũi Draco… Anh thật sự không nghĩ tới chính mình có thể ở trước khi lên xe hỏa, trước khi Harry kết bạn với Weasley, lại gặp mặt lần nữa — vị tiểu Malfoy sớm đã quên lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở kiếp trước cũng là ở chỗ này, bất quá cái tên từng kiêu ngạo lại thích khoe khoang kia làm sao chú ý đến một lần lơ đãng chạm mặt? Lần kia chỉ là vì nhàm chán mà khoe ra xuất thân của mình với người qua đường không chút quan hệ, ở trong óc của anh, chỉ sợ lần gặp mặt ở trên xe lửa kia mới gọi là tiếp xúc thân mật với Kẻ Được Chọn vĩ đại.
“Draco?”
Thanh âm tinh tế mềm mại vẫn giống như trong trí nhớ, tựa hồ có thêm chút thẹn thùng, Draco nhịn không được mà nhảy xuống khỏi ghế đẩu, đi qua. Tuy rằng hai người cách nhau độ cao một cái ghế đẩu, Draco cảm giác mình cũng không cần ngửa đầu để nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm nhọn cùng đôi con ngươi xanh biếc như con mèo nhỏ, tóc đen sẫm ôn nhu xếp lại không lộ vẻ lôi thôi như trước, mái tóc được cắt xem như có chút thưởng thức, vừa lúc che đi vết sẹo trên trán cậu ta, xem ra Harry rất chăm chỉ làm theo yêu cầu trong bản ghi chép, từ bên ngoài nhìn xem, dùng phép thuật chải chuốt có vẻ thông thạo, nhưng là…
“Sao cậu lại không cao lên chút nào, còn có, từ đâu mà có cái kính mắt cũ nát như vậy?” Rõ ràng hai lần chạm mặt trước đều không cần đeo kính.
Đôi phỉ thúy dưới cặp mắt kính cũ kĩ sáng lên, so với vừa rồi càng thêm xinh dẹp, càng thêm hấp dẫn.
“Bắt đầu từ năm trước, không đeo liền không thấy rõ chữ.”
“Vậy cũng không cần…” Draco ghét bỏ nhìn mắt kính bị dính một tầng lại một tầng băng dính, còn có loại quần áo cố định chỉ chuyên dùng cho gia tinh, “Bọn họ vẫn còn ngược đãi cậu?”
“…”
“Đồ đần! Không phải tôi đã dạy cậu…”
“Có thể là cái kia khi linh khi mất linh.” Harry mân miệng, lúc gặp nguy hiểm, cái gì ma lực vẫn sẽ kìm không được mà bạo phát ra, hơn nữa hiệu quả thực không sai, Harry thực cảm kích loại giải vây như vậy, cũng sẽ hưởng thụ quá trình bị người khởi xướng trả thù, dù có thể cảnh ngộ lúc sau sẽ càng thảm hại. Bất quá, này đều là chuyện nhỏ, có thể nhìn thấy Draco, có thể làm cho chuyện cậu tâm tâm niệm niệm hai năm qua trở thành hiện thực, tất cả những chuyện này đều không sao cả, “Draco, rốt cục chúng ta có thể ở cùng một chỗ!”
So với sự hưng phấn của Harry, Draco tươi cười nhưng dường như còn có điều gì đó.
“Draco, cậu làm sao vậy?” Harry cảm giác được Draco muốn nói lại thôi, thực lo lắng.
“Harry, cho dù chúng ta ở cùng một trường học, chúng ta có thể sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Ở Hogwarts có bốn học viện, mỗi một học sinh ngay khi bắt đầu nhập học sẽ được phân đến một học viện thích hợp với mình, ở chung với người cùng học viện với mình, nhưng tôi là Malfoy, nhất định tôi sẽ được phân đến Slytherin, nếu tôi bị phân đến Hufflepuff, cha của tôi có thể cho tôi thôi học.”
“Kia…việc phân viện kia rất quan trọng sao?” Harry có điểm luống cuống, “…Mình thì sao? Mình có thể đi Slytherin không?”
Không, cậu trời sinh là một Gryffindor.
“Tôi — không biết.” Draco nói dối, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, “Nghe nè Harry, Slytherin chú trọng huyết thống, ngoài cái đó, làm một Slytherin còn có một ít yêu cầu khác, chọn lựa thực nghiêm khắc. Hơn nữa… Harry, tôi vì mình trở thành Slytherin mà kiêu ngạo, nhưng đồng thời tôi không thừa nhận cũng không được, ở trong mắt của rất nhiều người, Slytherin cũng không phải… được hoan nghênh lắm. Cậu, cậu có biết chuyện liên quan đến cha mẹ cậu không?”
Tâm Harry thắt một chút, đúng vậy cậu đã biết, đêm qua, lúc Hagrid đến phòng nhỏ ở bờ biển tìm cậu đã mơ hồ giảng giải về thân thế của Harry, cha mẹ của cậu là bị giết hại, bị một phù thủy tà ác đáng sợ giết hại, “Là Voldemort giết bọn họ…”
Sắc mặt Draco khi nghe đến cái tên đó vẫn nhịn không được mà trắng bệch, nhưng cũng chỉ như vậy, Draco hít một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, “Người đó xuất thân từ Slytherin.”
Harry hút không khí thật to, sau đó chớp đôi mắt xanh biếc, nhưng toàn bộ diễn cảm vẫn không thay đổi quá nhiều.
Draco thật không biết đây là biểu hiện trời sinh của lũ sư tử, vẫn là thần kinh của cự quái Potter có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn so với người thường, “Hắn xuất thân từ Slytherin, sau khi tốt nghiệp lại chiêu mộ rất nhiều người cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều…chuyện điên cuồng — giết người, giết rất nhiều người. Cho nên thanh danh của học viện Slytherin không tốt, rất nhiều người cho đó là học viện tà ác, hắc ám, phần lớn học sinh của học viện Slytherin đều vĩ đại lại kiêu ngạo, thực cô lập, cho nên làm một Slytherin, có lẽ đối với cậu cũng không phải là chuyện may mắn gì.”
Quan trọng nhất là, Harry Potter lấy thân phận Kẻ Được Chọn xuất hiện trước mặt người đời, là khắc tinh trời sinh của Chúa tể Hắc ám, đại biểu cho quang minh, là Gryffindor luôn luôn nhiệt huyết dũng cảm, hơn nữa còn có sự chống đỡ của Dumbledore, Kẻ Được Chọn mới có thể phát ra hào quang chói lọi, được người đời kính ngưỡng. Harry được phân vào Gryffindor, tuyệt đối là chiều hướng kết cục phát triển làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Đây đối với kế hoạch tiêu diệt Chúa tể Hắc ám mới có lợi.
Nhưng mà….Harry cắn cắn môi, được rồi, Harry nghe xong nhiều như vậy, trừ bỏ việc Voldemort xuất thân từ Slytherin khiến Harry cảm giác không quá thoải mái, còn lại cậu cũng không cho rằng có gì sai.
Xem đi, toàn bộ phù thủy nước Anh đều đi vào một trường học, hàng năm bốn học viện đều nuôi dạy nhiều học sinh như vậy, ai cũng không thể cam đoan mỗi người tốt nghiệp của học viện mình đều là thánh nhân, cậu cũng không tin những người của học viện khác không cho ra những tên trộm, tên cướp hay kẻ sát nhân gì đó… Kia chính là trường học có lịch sử hơn một nghìn năm a! Chẳng qua, rất không đúng dịp, tên vô lại này lại tốt nghiệp từ Slytherin — mọi người cũng không thể bởi vì một mình hắn xấu xa, liền phủ nhận Slytherin, chiếm một phần tư của trường! Harry nhìn Draco chắc chắc phải vào Slytherin, người khác cậu không biết, nhưng ít nhất Draco rất tốt, cậu vị bạn của mình sắp gặp phải đối đãi không công bằng mà cảm thấy tức giận.
Draco thấy Harry tha thiết mong chờ cùng đồng tình nhìn mình, có chút chịu không nổi, anh vĩnh viễn vì bản thân là Slytherin mà cảm thấy tự hào!
“Harry, huyết thống, thứ này thực kỳ diệu, tôi nghĩ chúng ta chỉ sợ là không thể phân vào cùng một học viện. Có thể quen biết cậu, thật vui vẻ, nhưng là tôi nghĩ, tương lai chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để ở chung, cậu sẽ quen được thêm rất nhiều bạn bè trong học viện. Tôi…hi vọng chúng ta còn có thể…” Draco chỉ nói một nửa, cuối cùng lại lắc đầu, mang theo tười cười không rõ ý nghĩa, “Thôi, cha tôi đang mua sách giáo khoa giúp tôi, mẹ thì đang giúp tôi chọn đũa phép, tôi ở đây cũng đã khá lâu, cần phải đi tìm bọn họ.” Draco nói xong liền quay đầu nhanh chóng rời đi tiệm áo chùng của Phu nhân Malkin.
Chỉ còn lại đôi phỉ thúy sau lưng ảm đạm tràn ngập một mảng mê mang cùng buồn bã.
~*~
Harry cố gắng nhớ kỹ mỗi câu nói của Draco, cậu dùng cả tâm hồn để xem xong bản ghi chép vốn tối nghĩa khó hiểu kia, hơn nữa theo mỗi lần ôn tập, Harry nhận thấy trên người mình phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất là tóc của cậu, trở nên mềm lại rất nhiều, không còn lộn xộn lỉa chỉa khắp xung quanh nữa, ở Cây Kéo Hạ cũng nói vậy, vì thế dì Penny thậm chí nguyện ý tiêu tiền cho cậu ở cửa hiệu cắt tóc tạo ra một kiểu tóc với tóc mái phía trước, bởi vì cần che khuất vết sẹo.
Nhưng là càng gần đến sinh nhật mười một tuổi, Harry càng khẩn trương, thời gian dài chờ đợi khiến cậu có cảm giác sợ hãi trước thành công, nhất là mấy ngày gần đây, cậu biết cách sinh nhật có ít nhất một khoảng thời gian, làm như vậy có điểm ngốc, nhưng chính là nhịn không được mỗi ngày đều chạy đến xem thùng thư, may mắn là loại công việc này đều là do cậu làm, quá mức chịu khó cũng không khiến cho dì chú ý.
Cho nên, lúc thức dậy khi Harry đem một xấp thư kiếm được trên mặt đất, cậu vẫn chưa ý thức được trong đống này có thứ mà cậu mong chờ ngày đêm, dù sao sinh nhật mười một tuổi của cậu là vào tuần sau, không phải sao? Harry không chút để ý lật xem mấy phong thư trong tay, vừa đi về phía phòng khách, cuối cùng khi vừa đặt chân vào phòng khách, cậu đã nhìn thấy một phong thư kỳ quái nằm ở cuối cùng của xấp thư, bức thư này dùng một tấm da dê thật dày làm phong bì, không có tem, hơn nữa còn dùng mực nước màu xanh biếc viết:
Người nhận Harry Potter
Surrey
Little Whining
Số 4, Đường Privet Drive
Phòng xếp dưới gầm cầu thang
Trong lòng Harry tựa như bị thổi đầy bọt xà phòng, thật to, dày đặc rối bù trôi nổi ảnh sáng bảy màu mang thẳng lên trời cao. Harry cơ hồ là run rẩy đem thư lật xem trái phải, nơi dán thư là một ấn sáp, ở giữa là một chữ “H”, chung quanh nó vẽ một đầu sư tử, một con ưng, một con lửng cùng một con rắn. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy, Harry vẫn chắc chắn, đây nhất định là thư thông báo của Hogwarts!
“Đừng có mà đứng ngây ra ở đó, mau đem thư lại đây, oắt con!” Dượng Vernon ở phòng khách kêu Harry.
Ánh mắt Harry dính vào trên bức thư kia, đần độn đem tất cả thư trừ thư của cậu đưa cho dượng Vernon, chính mình vẫn cúi đầu đắm chìm vào vui vẻ như cũ.
“Đây là cái gì?” Dượng Vernon không có buông tha bức thư này, thô bạo giật lấy thư thông báo nhập học của Harry.
“Hắc! Đó là thư của con!”
Dượng Vernon không kiên nhẫn vẫy tay, “Đừng mơ mộng, nhóc con, sẽ không có ai viết thư cho mày…” Khi ông nhìn thấy địa chỉ trên thư, thanh âm bỗng nhiên bị chặt đứt giống như bị bóp cổ…
Chuyện diễn biến kế tiếp không phải là điều Harry có thể khống chế.
Thư bị cướp đi, bị đuổi ra khỏi phòng khách một cách thô bạo, bị rống không được hỏi, không cho nói lời ngu ngốc, bị bắt quên đi bức thư, lập tức dọn lên căn phòng vốn là phòng đồ chơi của Dudley… sau đó thông qua lan can của tầng lầu, Harry trơ mắt nhìn dượng đem lá thư đến phòng bếp để đốt.
“Mình thật sự rất ngu xuẩn, Draco.” Harry mắt rưng rưng nước thì thào tự nói.
Bất quá sau đó một tuần, sự kiện thư cùng cú mèo như một thảm họa, lại đem hi vọng mới cho Harry, khi không thể ở lại nhà được nữa, nhà Dursley liên tục lái xe chung quanh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, chẳng sợ ở khách sạn hẻo lánh nhất ở nông thôn, vẫn không thể chạy khỏi bức thư có mực nước màu xanh “đáng sợ” như cũ, Harry kỳ dị bắt đầu bình tĩnh mỉm cười, bọn họ là phù thủy không phải sao, nếu có thể biết mình ở trong phòng xếp, trong phòng ngủ nhỏ nhất, trong phòng khách sạn ở nông thôn… như vậy ước chừng bọn họ cũng có thể dùng phép thuật biết mình không lấy được thư.
Hiện tại, Harry thật sự chờ mong sinh nhật của mình đến.
Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân của Hogwarts, một người thiện lương tốt bụng, nhưng cá tính cùng bề ngoài đều có điểm hơi to lớn, cuối cùng ở trong một căn phòng thảm hại ở bờ biển giúp Harry hoàn thành trận náo loạn này. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, lúc dượng Vernon rít gào lên cự tuyệt không cung cấp học phí cho Harry khi cậu theo học ở trường phép thuật, mọi thứ đều trở về hiện thực.
Harry tái nhợt mặt gắt gao cầm lấy ví của Draco từng làm rơi dưới đống quần áo, tiền bên trong còn không ít, cậu không để ý vì thế mà đưa cho Draco giấy nợ, chính là cho dù hai năm qua cậu đã cố gắng giao báo cùng giao sữa cũng không thể đủ cho học phí bảy năm ở Hogwarts cùng những chi phí phụ trong cuộc sống, hơn nữa lo lắng đến trong thư bày ra một danh sách vật phẩm dài như vậy, lại còn phải mua đồng phục.
“Đừng lo, Harry, con thật sự nghĩ rằng cha mẹ không để lại thứ gì cho con sao?” Hagrid mang theo Harry, đi qua quán Cái Vạc Lủng đại danh đỉnh đỉnh, Hẻm Xéo, đến trước một tòa nhà to lớn màu trắng, tự hào nói với cậu, “Gringotts, ngân hàng do yêu tinh mở, tất cả tài sản mà cha mẹ con để lại đều ở đây!”
Cả người Harry trở nên nhẹ bẫng như có thể bay lên.
~ * ~
“A, Lucius, anh thật biết cách khiến người ta mất hứng!” Narcissca bất đắc dĩ đấm nhẹ cánh tay của chồng, hắn vừa mới nhận được tin, buổi chiều phải đi Bộ Pháp thuật tham dự một hội nghị quan trọng, cái này ý nghĩa hành trình một nhà ba người đi Hẻm Xéo mua đồ không thể không ‘ngâm giấm’. Narcissca thật bất mãn, ngày hôm nay là ngày Draco chọn lựa cây đũa phép duy nhất trong đời a!
Đều do bình thường Malfoy thật quá bận rộn, theo cha đi làm việc, theo mẹ đi tiệc trà xã giao, làm cho mình đi theo học tập đồng thời có thời gian thoát thân, quả thật không dễ dàng, nhiều lần vất vả thay đổi định vào hôm nay, kết quả cha lại có hội nghị mà rời đi.
“Chúng ta đều tự đi đi.” Draco đề nghị, “Sau đó con cùng mẹ đi quán kem Florean ăn, không dẫn cha theo.” Anh ôm mẹ mình, đùa giỡn làm dịu đi sự hậm hực của Narcissca.
“Vậy được rồi,” Lucius đưa thư ra, “Cha mua cho con sách giáo khoa cùng đồ dùng học tập.”
“Mẹ đi chọn đũa phép cho con, vậy cũng đỡ tốn thời gian… thích rồng phải không?” Để cho lão già Olivander kia chuẩn bị cây đũa phép phù hợp với con rắn nhỏ của cô, tiết kiệm thời gian.
“Vậy…” Draco đứng tên đường nhìn trước sau, trong lòng thở dài, “Con đi tiệm quần áo của Phu nhân Malkin, cái thước đo quá mức sinh động của bà ấy luôn xoay quanh con thật lâu.”
Draco đứng trên ghế đẩu, chịu đựng cái thước đo quá mức sinh động kia đảo quanh eo cùng mông của mình, anh có xúc động phất tay đem cái thước này xóa sạch. Sống lại lần này, khiến cho thái độ cùng cái nhìn của Draco ở rất nhiều chuyện xảy ra biến hóa rất lớn so với kiếp trước, nhưng anh một lần nữa xác định, cái thước đo bảnh bao này của Phu nhân Malkin, vô luận là quá khứ hay tương lai, anh đều trước sau như một — sắp bị cái thước đo này làm rộn muốn chết.
Đinh đang —–
Chuông cửa vang, ước chừng lại có khách hàng tới cửa, Draco cũng không quá để ý.
Rất nhanh sau lưng đã truyền tới tiếng nói của Phu nhân Malkin, “Cưng à, muốn may đồng phục sao? Học sinh năm nhất? Các cậu phù thủy nhỏ đều ở đây, người cũng thật nhiều… người tiếp theo là con, đi đứng trên ghế…”
Người gì mà trầm mặc cổ quái, có lẽ là bạn học tương lai, Draco hơi tò mò xoay người nhìn sang người ở ghế đẩu bên cạnh, lùn lùn gầy teo, quần áo Muggle dài rộng không hợp đến khó coi, một cái kính mắt gọng tròn cũ nát… thậm chí không cần nhìn đến vệt sẹo tia chớp trên trán cùng đôi mắt như phỉ thúy dưới kính mắt, tim Draco đã nhảy dựng lên.
“Dra…Draco?” Người kia lên tiếng chào hỏi mỉm cười tươi rói mang theo chút rụt rè cùng sự vui vẻ khó có thể xem nhẹ, đôi mắt phỉ thúy dưới kính mắt sáng ngời làm cho lòng người say.
Một cỗ nước ấm khó nói nên lời xông lên xoang mũi Draco… Anh thật sự không nghĩ tới chính mình có thể ở trước khi lên xe hỏa, trước khi Harry kết bạn với Weasley, lại gặp mặt lần nữa — vị tiểu Malfoy sớm đã quên lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở kiếp trước cũng là ở chỗ này, bất quá cái tên từng kiêu ngạo lại thích khoe khoang kia làm sao chú ý đến một lần lơ đãng chạm mặt? Lần kia chỉ là vì nhàm chán mà khoe ra xuất thân của mình với người qua đường không chút quan hệ, ở trong óc của anh, chỉ sợ lần gặp mặt ở trên xe lửa kia mới gọi là tiếp xúc thân mật với Kẻ Được Chọn vĩ đại.
“Draco?”
Thanh âm tinh tế mềm mại vẫn giống như trong trí nhớ, tựa hồ có thêm chút thẹn thùng, Draco nhịn không được mà nhảy xuống khỏi ghế đẩu, đi qua. Tuy rằng hai người cách nhau độ cao một cái ghế đẩu, Draco cảm giác mình cũng không cần ngửa đầu để nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm nhọn cùng đôi con ngươi xanh biếc như con mèo nhỏ, tóc đen sẫm ôn nhu xếp lại không lộ vẻ lôi thôi như trước, mái tóc được cắt xem như có chút thưởng thức, vừa lúc che đi vết sẹo trên trán cậu ta, xem ra Harry rất chăm chỉ làm theo yêu cầu trong bản ghi chép, từ bên ngoài nhìn xem, dùng phép thuật chải chuốt có vẻ thông thạo, nhưng là…
“Sao cậu lại không cao lên chút nào, còn có, từ đâu mà có cái kính mắt cũ nát như vậy?” Rõ ràng hai lần chạm mặt trước đều không cần đeo kính.
Đôi phỉ thúy dưới cặp mắt kính cũ kĩ sáng lên, so với vừa rồi càng thêm xinh dẹp, càng thêm hấp dẫn.
“Bắt đầu từ năm trước, không đeo liền không thấy rõ chữ.”
“Vậy cũng không cần…” Draco ghét bỏ nhìn mắt kính bị dính một tầng lại một tầng băng dính, còn có loại quần áo cố định chỉ chuyên dùng cho gia tinh, “Bọn họ vẫn còn ngược đãi cậu?”
“…”
“Đồ đần! Không phải tôi đã dạy cậu…”
“Có thể là cái kia khi linh khi mất linh.” Harry mân miệng, lúc gặp nguy hiểm, cái gì ma lực vẫn sẽ kìm không được mà bạo phát ra, hơn nữa hiệu quả thực không sai, Harry thực cảm kích loại giải vây như vậy, cũng sẽ hưởng thụ quá trình bị người khởi xướng trả thù, dù có thể cảnh ngộ lúc sau sẽ càng thảm hại. Bất quá, này đều là chuyện nhỏ, có thể nhìn thấy Draco, có thể làm cho chuyện cậu tâm tâm niệm niệm hai năm qua trở thành hiện thực, tất cả những chuyện này đều không sao cả, “Draco, rốt cục chúng ta có thể ở cùng một chỗ!”
So với sự hưng phấn của Harry, Draco tươi cười nhưng dường như còn có điều gì đó.
“Draco, cậu làm sao vậy?” Harry cảm giác được Draco muốn nói lại thôi, thực lo lắng.
“Harry, cho dù chúng ta ở cùng một trường học, chúng ta có thể sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Ở Hogwarts có bốn học viện, mỗi một học sinh ngay khi bắt đầu nhập học sẽ được phân đến một học viện thích hợp với mình, ở chung với người cùng học viện với mình, nhưng tôi là Malfoy, nhất định tôi sẽ được phân đến Slytherin, nếu tôi bị phân đến Hufflepuff, cha của tôi có thể cho tôi thôi học.”
“Kia…việc phân viện kia rất quan trọng sao?” Harry có điểm luống cuống, “…Mình thì sao? Mình có thể đi Slytherin không?”
Không, cậu trời sinh là một Gryffindor.
“Tôi — không biết.” Draco nói dối, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, “Nghe nè Harry, Slytherin chú trọng huyết thống, ngoài cái đó, làm một Slytherin còn có một ít yêu cầu khác, chọn lựa thực nghiêm khắc. Hơn nữa… Harry, tôi vì mình trở thành Slytherin mà kiêu ngạo, nhưng đồng thời tôi không thừa nhận cũng không được, ở trong mắt của rất nhiều người, Slytherin cũng không phải… được hoan nghênh lắm. Cậu, cậu có biết chuyện liên quan đến cha mẹ cậu không?”
Tâm Harry thắt một chút, đúng vậy cậu đã biết, đêm qua, lúc Hagrid đến phòng nhỏ ở bờ biển tìm cậu đã mơ hồ giảng giải về thân thế của Harry, cha mẹ của cậu là bị giết hại, bị một phù thủy tà ác đáng sợ giết hại, “Là Voldemort giết bọn họ…”
Sắc mặt Draco khi nghe đến cái tên đó vẫn nhịn không được mà trắng bệch, nhưng cũng chỉ như vậy, Draco hít một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, “Người đó xuất thân từ Slytherin.”
Harry hút không khí thật to, sau đó chớp đôi mắt xanh biếc, nhưng toàn bộ diễn cảm vẫn không thay đổi quá nhiều.
Draco thật không biết đây là biểu hiện trời sinh của lũ sư tử, vẫn là thần kinh của cự quái Potter có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn so với người thường, “Hắn xuất thân từ Slytherin, sau khi tốt nghiệp lại chiêu mộ rất nhiều người cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều…chuyện điên cuồng — giết người, giết rất nhiều người. Cho nên thanh danh của học viện Slytherin không tốt, rất nhiều người cho đó là học viện tà ác, hắc ám, phần lớn học sinh của học viện Slytherin đều vĩ đại lại kiêu ngạo, thực cô lập, cho nên làm một Slytherin, có lẽ đối với cậu cũng không phải là chuyện may mắn gì.”
Quan trọng nhất là, Harry Potter lấy thân phận Kẻ Được Chọn xuất hiện trước mặt người đời, là khắc tinh trời sinh của Chúa tể Hắc ám, đại biểu cho quang minh, là Gryffindor luôn luôn nhiệt huyết dũng cảm, hơn nữa còn có sự chống đỡ của Dumbledore, Kẻ Được Chọn mới có thể phát ra hào quang chói lọi, được người đời kính ngưỡng. Harry được phân vào Gryffindor, tuyệt đối là chiều hướng kết cục phát triển làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Đây đối với kế hoạch tiêu diệt Chúa tể Hắc ám mới có lợi.
Nhưng mà….Harry cắn cắn môi, được rồi, Harry nghe xong nhiều như vậy, trừ bỏ việc Voldemort xuất thân từ Slytherin khiến Harry cảm giác không quá thoải mái, còn lại cậu cũng không cho rằng có gì sai.
Xem đi, toàn bộ phù thủy nước Anh đều đi vào một trường học, hàng năm bốn học viện đều nuôi dạy nhiều học sinh như vậy, ai cũng không thể cam đoan mỗi người tốt nghiệp của học viện mình đều là thánh nhân, cậu cũng không tin những người của học viện khác không cho ra những tên trộm, tên cướp hay kẻ sát nhân gì đó… Kia chính là trường học có lịch sử hơn một nghìn năm a! Chẳng qua, rất không đúng dịp, tên vô lại này lại tốt nghiệp từ Slytherin — mọi người cũng không thể bởi vì một mình hắn xấu xa, liền phủ nhận Slytherin, chiếm một phần tư của trường! Harry nhìn Draco chắc chắc phải vào Slytherin, người khác cậu không biết, nhưng ít nhất Draco rất tốt, cậu vị bạn của mình sắp gặp phải đối đãi không công bằng mà cảm thấy tức giận.
Draco thấy Harry tha thiết mong chờ cùng đồng tình nhìn mình, có chút chịu không nổi, anh vĩnh viễn vì bản thân là Slytherin mà cảm thấy tự hào!
“Harry, huyết thống, thứ này thực kỳ diệu, tôi nghĩ chúng ta chỉ sợ là không thể phân vào cùng một học viện. Có thể quen biết cậu, thật vui vẻ, nhưng là tôi nghĩ, tương lai chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để ở chung, cậu sẽ quen được thêm rất nhiều bạn bè trong học viện. Tôi…hi vọng chúng ta còn có thể…” Draco chỉ nói một nửa, cuối cùng lại lắc đầu, mang theo tười cười không rõ ý nghĩa, “Thôi, cha tôi đang mua sách giáo khoa giúp tôi, mẹ thì đang giúp tôi chọn đũa phép, tôi ở đây cũng đã khá lâu, cần phải đi tìm bọn họ.” Draco nói xong liền quay đầu nhanh chóng rời đi tiệm áo chùng của Phu nhân Malkin.
Chỉ còn lại đôi phỉ thúy sau lưng ảm đạm tràn ngập một mảng mê mang cùng buồn bã.
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng