[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 85
Qui tắc thứ bảy mươi mốt của Slytherin: một khi đã quyết định, sẽ không đổi ý
Sau khi luyện tập được một lúc, Harry bắt đầu cảm thấy hai bên thái dương đều đau, phong bế tâm trí mình lúc trước Harry đã cảm thấy khó rồi, giờ muốn ngăn chặn người khác xâm nhập tâm trí của mình trong khi vẫn không phong bế đại não, hơn nữa trước đó còn phải đưa ra những ký ức, suy nghĩ đánh lừa kẻ khác thì lại là một việc càng khó khăn hơn. Tốt xấu gì cuối cùng cậu cũng làm được, nhờ vào món quà Giáng Sinh của Fred – một hộp sô-cô-la nhân rượu mạnh đã từng bị thầy Moody tịch thu để kiểm tra — chất cồn đôi khi cũng là một thứ tốt.
Harry lau trán, mấy ngày nay, cậu lại bắt đầu khi có khi không liên hệ với ý nghĩ của Voldemort, đều là những đoạn hình ảnh ngắn, một lúc thì là hòn đảo trơ trọi trên biển, một lúc khác thì là hành lang cẩm thạch trong Sở Bảo mật, có khi lại là trước một cánh cửa bằng đá. Nhưng mà hôm qua thì khác, cậu thấy được khung cảnh trong khu hành lang trong Sở Bảo mật, còn có cánh cửa đen ở cuối hành lang, lúc này đây, cậu đã đẩy mở cánh cửa đó, bước vào căn phòng có rất nhiều cánh cửa hình tròn — được rồi, tuy rằng chỉ mới là bước đầu nhưng tốt xấu gì cũng không giống như trước kia cậu luôn phản xạ có điều kiện tự phong bế địa não, chặt đứt mối liên hệ, cuối cùng cũng là một kiểu tiến bộ.
“Đau đầu sao?” Draco đưa tay sờ sờ trán Harry, anh biết Bế quan Bí thuật của Harry đã bước vào trình độ thứ hai, ngủ không ngon cũng là chuyện bất đắc dĩ.
“Đúng rồi, Draco, Voldemort đã sắp qua được cánh cửa đen trong hành lang ở Sở Bảo mật.” Harry rầu rĩ đứng trước gương chỉnh lại trang phục thi đấu của mình, mặt khác lại miêu tả cho Draco nghe về giấc mơ lộn xộn nhưng hợp lí của mình, “Mình không biết là vì sao mình lại cứ mơ thấy hòn đảo trên biển, còn có cánh cửa bằng đá bên trên có khắc chữ, đấy không phải là chữ Đức cổ hay sao? Kỳ quái.” Harry nghi hoặc lầm bầm.
Trong nháy mắt, Draco đờ người ra, phòng ngự ở Azkaban dưới sự quản lý của cha anh đã đạt tới mức sâm nghiêm chưa từng có từ trước đến nay, hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian Chúa tể Hắc ám biết rõ về bí mật quả cầu tiên tri. Dù tiến bộ của Harry cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, nhưng mà vì sao lại xuất hiện cánh cửa đá có khác chữ đây? Draco không thể nào hiểu nỗi, tình hình đã biến đổi quá lớn, hiện tại anh cũng không dám dựa vào trí nhớ kiếp trước để vạch kế hoạch nữa.
“Ừ — có lẽ, chờ sau khi kết thúc trận đấu với Hufflepuff, cậu cũng có thể đi đến chỗ giáo sư Snape kiểm tra chút thành quả.” Draco lo lắng nhìn Harry đang xoa gáy, cảm giác bị giáo sư kiểm tra thật khủng bố, nhưng dù gì cậu ta cũng phải cố!
Tình hình mờ mịt, tâm tình u ám, thời tiết cũng u ám nốt, đây là lần thứ hai trong mùa thi đấu đội Quidditch nhà Slytherin gặp phải hiện tượng này.
Blaise ở trong phòng thay đồ tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, “Thời tiết thật sự không được tốt, thế nào cũng sẽ mưa lớn cho coi.”
Harry đi cà nhắc, nhìn thoáng qua bên ngoài, hiện tại mới mười giờ sáng mà sắc trời đã đen kịt, cho dù giờ có sấm sét thì cũng không có gì lạ, “Mình trước hết sẽ dùng Bùa Chống Thấm Nước, cậu có muốn làm một cái để phòng ngừa không?”
Blaise nhún nhún vai, “Tôi không có lo lắng chuyện này, từ ngày Diggory của Nhà Hufflepuff tốt nghiệp, bọn họ cũng không có đội viên nào giỏi như vậy nữa, tôi muốn nói là… ngày mai là ngày đi làng Hogsmeade, thời tiết bết bát như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình hẹn hò.”
Harry còn chưa kịp đáp, Lugatha đã gào thét đi ra, sau đó, bọn họ xách chổi bay, lần lượt nối đuôi nhau phóng ra.
Ra sân chưa được năm phút, mưa to như trút nước cùng với sấm sét đã đùng đùng nện xuống, mưa rớt trên người vừa lạnh vừa đau. Qua thêm năm phút nữa, Harry cảm thấy tình huống thi đấu là một cảnh mơ hồ không rõ, mưa to kèm theo gió lớn khi cho khắp nơi là một màn hơi nước, trong điều kiện như thế, cho dù cậu đã dùng Bùa Chống Nước và Bùa Giữ Ấm, cứ cho là cây Tia Chớp không bị chao đảo giống như chổi bay của những người khác thì làm sao mà cậu có thể tìm được trái banh Snitch đây — trừ khi trái Snitch bay cách mũi cậu hai tấc Anh thôi.
Bầu trời ngày càng đen, thậm chí Harry cả gan lợi dụng ánh sáng từ tia chớp để thấy rõ tình huống trong sân thi đấu, còn lúc không thấy gì trên sân, cậu chỉ có thể dựa vào thính lực để bù lại thị lực không rõ.
“Harry!” Là giọng của Blaise từ cột gôn bên Hufflepuff truyền đến, “Harry, phía sau cậu kìa!”
Harry quay đầu, một đốm sáng màu vàng lóe lên trong lớp mưa dày đặc… Tìm thấy rồi! Nhưng mà Tầm thủ Hufflepuff cũng thấy được, bọn họ cách một khoảng bằng nhau, đồng thời tăng tốc bay về một phía. Harry thúc giục cây Tia Chớp, toàn thân nằm sát xuống thân chổi, lượn qua lượn lại về phía trái Snitch vàng — vậy là vật sắp nằm trong tay cậu, kỹ xảo, năng lực, tin tưởng của cậu và cả cây chổi Tia Chớp cậu đang cưỡi đều quyết định chuyện này. Harry chắc chắn như vậy, thậm chí trong lòng chờ đợi tiếng hoan hô của các cổ động viên nhà Slytherin trên khán đài.
Nhưng mà, không có!
Vô cùng kì quái, tại thời khắc mấu chốt như thế này, vốn trên khán đài sẽ vang lên những tiếng hoan hô, khen ngợi thì đột nhiên biến mất, giống như đã tắt đài phát thanh. Sau đó, một cảm giác lạnh băng quen thuộc đáng sợ xuất hiện, lại còn thoáng nghe được mùi tanh tưởi — chỉ trong nháy mắt, tầm mắt Harry đang theo dõi trái banh Sitch chuyển hướng về phái mùi tanh tưởi kia, ở dưới sân Quidditch có ít nhất một trăm tên Giám ngục Azkaban đang đứng. Bọn chúng khoác bộ áo chùng và trùm đầu rách nát, ngước lên nhìn cậu, giống như cố gắng hút lấy thứ gì đó. Cảm giác lạnh băng từ trong lòng Harry dâng lên, sau đó, cậu nghe thấy giọng hét kia — là tiếng thét của mẹ cậu.
“Harry!”
Một âm thanh quen thuộc — tiếng hô chứa đầy tức giận và hoảng sợ — từ khán đài vang lên, trong nháy mắt kéo suy nghĩ của Harry trở lại.
Là Draco!
Hơi thở lạnh băng đầy mùi thối rửa bỗng nhiên tan đi.
Giọng nói của Draco một lần nữa khơi dậy cảm giác nóng bỏng trong ***g ngực Harry, cậu lấy đũa phép ra lớn tiếng hô, “Expecto Patronum —” một con sử tử con từ đầu đũa phép nhảy ra ngoài, gầm lên hướng bọn Giám ngục mà xông vào…
Gần như cùng lúc đó, nhóm giáo sư trên khán đài cũng phóng ra những động vật màu bạc gia nhập chiến trường, nhất là một con phượng hoàng màu bạc gần như bao trùm một phần tư sân Quidditch.
Không quan tâm người thứ nhất phóng ra con sư tử màu bạc hay con phượng hoàng màu bạc do giáo sư phóng ra, nhưng không hề có ai, không hề có Nhà nào giống như trên khán đài của Nhà Slytherin trải ra một tấm lưới lớn màu bạc trông rất khủng bố — Pansy thấy rõ ràng, đũa phép của Draco phóng ra một con chim ưng, nhưng trong nháy mắt chim ưng bay ra ngoài thì nó giống như bị biến dạng thành một tấm lưới lớn, giống như từng chiếc lông chim đều biến thành một cái nút thắt trên lưới, giống như tấm lưới bị người đánh cá ném ra.
Mặt đất của Hogwarts chấn động, nổ vang và phản chấn — Thần Hộ mệnh của Harry lúc này cũng trở thành một tấm lưới lớn ánh bạc đang trải rộng khắp mặt đất, xoay chuyển về hướng bọn Giám ngục. Thần Hộ mệnh của Harry và Draco như hai tấm lưới lớn, một cái từ trên úp xuống, cái khác thì từ dưới cuốn lên, bọn Giám ngục bị nhốt ở giữa không có cơ hội hốt hoảng chạy trốn, sau khi bị kẹp cứng giữa hai tấm lưới, kêu thảm một tiếng thì biến thành một luồng khói đen, tan biến mất.
Hơn một trăm tên Giám ngục Azkaban gần như trong nháy mắt bị chiêu đó tiêu diệt, biến mất. Tiếp đó, hai tấm lưới cứ thế giao nhau, một cái tiếp tục bay thẳng lên trời cho tới khi tiến vào bầu trời xa xa kia, cái còn lại thì rơi thẳng xuống mặt đất biến mất.
Cuối cùng, Harry cầm lấy trái Snitch vàng mà đáp xuống đất, giơ tay cao cao, nhưng mà nhìn lên khán đài vẫn y như trước không có tiếng động, một màn vừa rồi của cậu và Draco đã khiến mọi người chấn kinh rồi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng với khế ước Hogwarts sinh ra cộng hưởng tạo ra sức mạnh to lớn như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Draco vẫn còn luống cuống, anh hoàn toàn không ngờ sẽ thành ra như vậy — may thay chỉ có vài người (Xà vương và Hiệu trưởng) có lẽ sẽ đoán được trong lúc đó là do bọn Draco trong lúc vô cùng phẫn nộ và sợ hãi đã kích hoạt khế ước, căn bản là có thể Hogwarts lại bỏ thêm một tầng phòng hộ — có lẽ có rất nhiều người vẫn không biết gì, còn ánh mắt của mụ Umbridge thì đảo qua đảo lại, bộ dạng đang cần tra hỏi cho ra lẽ.
Cho nên trận đấu vừa kết thúc, giáo sư Snape mang bộ mặt âm trầm, trước hết xách tên nhóc mắt xanh rắc rối và con rắn nhỏ tóc bạch kim đem đến tầng hầm an toàn của mình, với lý do vô cùng vinh dự ‘trợ lý nghiên cứu’.
Sau chuyện này, Draco vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, cần kiên trì đối phó những phiền phức từ Bộ Pháp thuật và phía truyền thông. Kết quả là Xà vương bệ hạ vô cùng bao che khuyết điểm đứng ra dùng giọng điệu với lời nói hoa mỹ nói với những người nghe tin mà tới với đầy hưng phấn, khát vọng, có lẽ còn có những ông lớn trong Bộ với tư thế sẵn sàng hỏi tội, đó là những nhân vật then chốt trong Bộ Pháp thuật, phun nọc độc ——
“Giám ngục Azkaban dám vi phạm mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật trong việc canh gác Hogwarts, tự ý tiến vào sân thi đấu Quidditch, tiến vào trường học với ý đồ tấn công một học sinh năm thứ năm trong Nhà của tôi, khiến cho trò ấy bị kinh hoảng và thương tổn về mặt tinh thần, trước mắt còn đang yên tĩnh dưỡng bệnh. Tôi cho rằng các vị nên đến Bộ Pháp thuật để yêu cầu lời gải thích cho việc sơ sảy lần này, hay là tôi đã hiểu nhầm các vị mà cho rằng, các vị đến đây là để gặng hỏi một pháp sư vị thành niên mười lăm tuổi: vì sao trò ấy lại bị một trăm tên Giám ngục Azkaban đồng thời tấn công, hơn nữa vẫn may mắn sống sót? Một đứa bé — đại nạn không chết?”
Bậc thầy Độc dược với thành tích Huân chương Merlin, Nhất đẳng, đã chất vấn những người kia đến mức sắc mặt của bọn họ biến thành màu gan heo, Xà vương mới tao nhã rời đi.
Sự việc lần này, Draco và Harry rốt cuộc may mắn không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng theo góc độ người khác mà nói thì nó đã tạo ra một hậu quả nghiêm trọng. Hơn một trăm tên giám ngục Azkaban đã được phái đi Hogwarts, ngài Bộ trưởng lại vì thựa hiện lời hứa với dân chúng hồi hai tháng trước đã cường ngạnh hạ lệnh tiếp tục phái thêm một tốp Giám ngục đóng quân ngoài trường Hogwarts nhằm bảo vệ học sinh trong trường không bị tên tù nhân vượt ngục – Peter Pettigrew, xâm nhập.
Thứ trưởng Malfoy đã phản đối kịch liệt, gần như công khai trở mặt với Bộ trưởng, sau đó, ông ta đã bị tước quyền thi hành Luật pháp thuật và quản lý giáo dục. Sự việc đã đến mức này, Lucius Malfoy đã tuyến bố ngắn ngọn với tờ Nhật báo Tiên tri rằng, cá nhân ông cực lực bác bỏ hành động ngu xuẩn như vậy, đồng thời cũng ngầm ám chỉ làm vậy sẽ ảnh hưởng ngiêm trọng tới khả năng canh giữ ở Azkaban dẫn đến hậu quả trầm trọng. Bản thân ông cũng phẫn nộ trước tầm nhìn hạn hẹp của chính quyền Fudge, vả lại hiện tại, ông đã bắt đầu xin từ chức.
Trong lúc ăn tối, Draco đã nhận được tin tức này từ nhà nên anh hiểu lựa chọn của cha mình, nếu không thể ngăn cản, thì có nghĩa là cuộc vượt ngục ở Azkaban với quy mô lớn sắp xảy ra. Nếu cha mà còn mỗi ngày đi làm ở Bộ Pháp thuật thì đây rõ ràng hành vi cực kỳ mạo hiểm, dù sao bên trong Azkaban có rất nhiều kẻ thuộc loại có năng lực rất mạnh, là trợ thủ đắc lực bên người Chúa tể Hắc ám, chỉ sợ năm ấy cũng là những Tử thần Thực tử kề vai sát cánh cùng cha. Còn có người kia ở đó, cha anh đem bản thân mình tách khỏi chính phủ hủ bại của Fudge, một thân trong sạch, cuối cùng đỡ phải bị đám ngu ngốc kia liên lụy vào.
Đối với phỏng đoán về Azkaban, bọn họ chẳng hề sai.
Trải qua việc luyện tập lâu như vậy, trong cả đêm này đã tiếp thu được toàn bộ suy nghĩ đăm chiêu của Voldemort — cậu nghe thấy hắn đang vui mừng như điên, thậm chí chính Harry còn có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ trước nay chưa từng có… Cao hứng, phấn chấn, mừng như điên, đắc ý vênh váo… một chuyện quan trọng đã hoàn thành!
Harry đột nhiên bừng tỉnh, tuy rằng chính cậu cũng không phát ra tiếng động, có lẽ là khóe miệng đã toét ra hết cỡ, nhất định là một bộ dạng thoải mái cười to. Harry nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân, quả nhiên, cậu bị ảnh hưởng! Không có Bế quan Bí thuật, tâm tình và suy nghĩ của cậu đều bị Voldemort ảnh hưởng, cậu không thể tưởng tượng được cảnh nếu cậu không tỉnh lại đúng lúc thì có phải — từ trong miệng mình cũng sẽ phát ra tiếng cười khàn khàn đáng sợ của Voldemort hay không!
Harry cầm lấy ly nước trên đầu giường uống từng ngụm nước lạnh băng, nhờ vào đồng hồ dạ quang trước mặt, cậu mới biết mới hơn 10 giờ tối, vẫn chưa khuya lắm.
Mất một lúc lâu Harry mới từ trong cơn ‘ác mộng’ yên tĩnh lại — Voldemort đã thấy vui vẻ mà trước nay chưa từng có — Harry ôm nỗi sợ hãi to lớn nhảy xuống giường, chạy về phía phòng ngủ của Draco. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến cho kẻ địch vui vẻ như thế, đối với bọn họ mà nói nhất định là tin dữ!
Lúc Harry tiến vào thì Draco đang sắp xếp sách báo, chuẩn bị tắt đèn ngủ, nhìn thấy tình huống như vậy, liền thuận tay kéo cả người lạnh lẽo, cứng ngắc, run sợ vào trong chăn, lắng nghe Harry lộn xộn miêu tả lại giấc mộng kia, “…Hắn không phải là vì quả cầu tiên tri, Draco, không phải vì quả cầu tiên tri mà vui mừng, mình nhớ là hắn không có liều lĩnh như vậy…”
Là vượt ngục Azkaban với quy mô lớn, trong lòng Draco trầm xuống.
Cho dù hơn một trăm tên Giám ngục kia bị tiêu diệt sạch thì vượt ngục Azkaban với quy mô lớn là kết quả không thể tránh khỏi. Draco hít sâu một hơi — đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, anh cũng không thấy sợ hãi hay bất ngờ, nhưng mà mối liên hệ như thế này của Harry, lần đầu tiên chính tai anh được nghe kể lại, quả thật đáng sợ.
Draco ôm lấy Harry, hôn lên trán của cậu ta. “Harry, từ giờ trở đi, cậu nhất định phải cố gắng học tập ‘Bế quan Bí thuật nâng cao’ gấp bội… Việc này quá nguy hiểm!”
Harry luôn thuộc loại có dáng người mảnh mai, hiện tại ôm vào trong ngực càng có vẻ nhỏ bé, yếu ớt, Draco nhịn không được mà run rẩy, Harry như thế sao có thể đẩy cậu ta ra chiến trường được chứ, sao có thể chiến đấu với Chúa tể Hắc ám đây? Giờ đây, Draco thậm chí còn hoài nghi quyết định của mình có phải đã sai lầm rồi hay không. Nếu tiếp tục học Bế quan Bí thuật nâng cao thì chẳng khác nào đem Harry dâng cho Chúa tể Hắc ám, chờ đến một ngày nào đó Hắn phát hiện mối liên hệ này, Hắn sẽ lợi dụng như thế nào đây? Thật sự sẽ theo phương hướng mà mình đã sắp đặt sao? Nếu không như thế, nếu Hắn có ý đồ dùng cách như vậy để làm hại cậu ta, thì anh nên làm gì bây giờ?
“Không, không cần miễn cưỡng, Harry, lập tức chặt đứt loại kiên hệ này!” Draco bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cứ mặc kệ nó đi, “Bảo vệ an toàn của bản thân mới là trọng yếu nhất!”
“Không, Draco.” Harry xoa xoa mặt, khiến mình tỉnh táo lại, bộ dạng lo lắng của Draco làm cậu thấy hối hận khi chạy qua đây, “Đã khởi đầu như vậy rồi, mình nhất định sẽ thành công — mình nghĩ mình đã tìm ra được một số cách.” Dưới sự ảnh hưởng từ cảm xúc điên cuồng của Voldemort, nhưng vẫn giữ lại tình cảm và lý trí giống như vừa rồi cậu đã ý thức được và giãy giụa tỉnh lại, chặt đứt liên hệ của bọn họ. Harry gối đầu lên vai Draco, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, hương vị thân quen này khiến tâm tình cậu ít nhiều cũng thả lỏng, “Draco, cậu đã nói đây là chiến tranh, nhất định sẽ có mạo hiểm, nhất định sẽ phải trả giá đắt, năm nhất chúng ta đã có can đảm đối mặt Hắn, huống chi là hiện tại? Chúng ta là Slytherin, sẽ không làm việc bỏ dở nửa chừng!”
Draco có chút buồn bực cào tóc, chăm chú nhìn Harry hồi lâu, mới chậm rãi thở ra, cuối cùng kéo Harry chui rúc vào chăn, được rồi, dù gì một trăm bước thì bọn họ cũng đã đi được năm mươi lăm bước rồi ——
“Ngủ đi, ngày mai còn có lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học chung với năm ba, năm tư và năm năm.” Làm giáo viên so với học sinh còn mệt hơn nha.
Harry nằm xuống nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Draco, cậu nói xem vì sao Hắn lại vui vẻ?”
“Có rất nhiều khả năng xảy ra.”
“Vậy cậu thử đoán xem kế hoạch của Hắn là gì?”
“Không thể đoán, nếu đoán sai, thì dễ khiến chúng ta tự đánh lừa mình.”
“À.”
Hai người chen chúc trên một chiếc giường, Hary nằm trên gối của Draco, đắp mền của Draco, dưới cổ là cánh tay của Draco, trên lưng được cánh tay kia của Draco vòng qua, vừa lúc mặt cậu vùi vào hõm vai Draco — Harry bỗng nhiên ý thức được hành vi thân mật giữa bọn họ, mặt liền nóng bừng. Cậu ở trong tư thế này cảm thấy quẫn bách, khẩn trương, có chút ngượng, có lẽ còn có chút gì đó gọi là mừng thầm… Harry sợ rằng đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng mà trên thực tế, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn cảm thấy rất ngọt ngào ——
Draco nhìn thấy Harry đã ngủ say, liền dịu dàng hôn dọc từ vết thẹo trên trán đến gò má mềm mại — Đầu Sẹo, chúng ta sẽ thắng!
Ngày hôm sau, Nhật báo Tiên tri đưa tin cuộc vượt ngục Azkaban với quy mô lớn.
Một loạt hình chân dung trắng đen được sắp xếp trên báo, hận không thể chiếm hết nửa trang báo, trong đó có những Tử thần Thực tử điên cuồng trứ danh, nghe thấy liền khiến người ta hết hồn, ví như:
Antonin Dolohov, hung tàn sát hại hai anh em xấu số Gideon và Fabian Prewett.
Augustus Rookwook, làm gián điệp cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong Bộ Pháp thuật.
Bellatrix Lestrange, sử dụng Lời nguyền Tra tấn lên Frank và Alice Longbottom dẫn đến thương tật vĩnh viễn.
….
Harry bỏ tờ báo xuống, hiện tại cậu đã hiểu vì sao đêm qua Voldemort lại vui vẻ như vậy. Vấn đề này cậu đã từng tra qua tư liệu của vài người, nói bọn họ là phụ tá đắc lực của Voldemort cũng không đủ, bọn họ không chỉ có quyền thế hơn người mà còn có thực lực vô cùng mạnh, ví dụ như Bellatrix Lestrange, chị họ của chú Sirius đồng thời là dì ruột của Draco, nghe nói bà ta và chồng của mình cực kỳ lợi hại, thậm chí lúc đó so với thực lực mạnh mẽ của Thần Sáng chuyên nghiệp như chú Sirius cũng là ngang ngửa — Harry nhịn không được nhìn thoáng qua Neville Longbottom ngồi trên bàn dài Gryffindor, lập tức dời ánh mắt đi, trong ***g ngực dậy lên ngọn lửa phẫn nộ — cậu nhất định phải thắng cuộc chiến này, cậu nhất định phải khiến cho những kẻ này bị pháp luật trừng trị thích đáng!
Draco giương mắt nhìn về phía bàn của các vị giáo sư, thầy Dumbledore và cô McGonagall đang nói chuyện hăng hái, các vị khác thì chăm chú xem báo, giáo sư Snape thì vẫn không tỏ vẻ gì mà ngồi ăn cháo, nhưng mụ Umbridge thì hiển nhiên bày ra bộ dạng như gặp kẻ địch mạnh — không phải vì bọn Tử thần Thực tử vượt ngục mà là vì thái độ nghiêm túc của thầy Hiệu trưởng Dumbledore.
Draco hít một hơi sâu, chuyện gì tới sẽ tới, việc bọn họ nên làm là chấp nhận thử thách. Có lẽ dưới tin dữ như vậy, nghĩ tới chiều hướng tích cực thì lão Fudge sẽ phải giữ im lặng trong mấy ngày tới, còn con đường quyền lực tương lai của cha anh đã bắt đầu từ từ bằng phẳng.
~*~
Sau khi luyện tập được một lúc, Harry bắt đầu cảm thấy hai bên thái dương đều đau, phong bế tâm trí mình lúc trước Harry đã cảm thấy khó rồi, giờ muốn ngăn chặn người khác xâm nhập tâm trí của mình trong khi vẫn không phong bế đại não, hơn nữa trước đó còn phải đưa ra những ký ức, suy nghĩ đánh lừa kẻ khác thì lại là một việc càng khó khăn hơn. Tốt xấu gì cuối cùng cậu cũng làm được, nhờ vào món quà Giáng Sinh của Fred – một hộp sô-cô-la nhân rượu mạnh đã từng bị thầy Moody tịch thu để kiểm tra — chất cồn đôi khi cũng là một thứ tốt.
Harry lau trán, mấy ngày nay, cậu lại bắt đầu khi có khi không liên hệ với ý nghĩ của Voldemort, đều là những đoạn hình ảnh ngắn, một lúc thì là hòn đảo trơ trọi trên biển, một lúc khác thì là hành lang cẩm thạch trong Sở Bảo mật, có khi lại là trước một cánh cửa bằng đá. Nhưng mà hôm qua thì khác, cậu thấy được khung cảnh trong khu hành lang trong Sở Bảo mật, còn có cánh cửa đen ở cuối hành lang, lúc này đây, cậu đã đẩy mở cánh cửa đó, bước vào căn phòng có rất nhiều cánh cửa hình tròn — được rồi, tuy rằng chỉ mới là bước đầu nhưng tốt xấu gì cũng không giống như trước kia cậu luôn phản xạ có điều kiện tự phong bế địa não, chặt đứt mối liên hệ, cuối cùng cũng là một kiểu tiến bộ.
“Đau đầu sao?” Draco đưa tay sờ sờ trán Harry, anh biết Bế quan Bí thuật của Harry đã bước vào trình độ thứ hai, ngủ không ngon cũng là chuyện bất đắc dĩ.
“Đúng rồi, Draco, Voldemort đã sắp qua được cánh cửa đen trong hành lang ở Sở Bảo mật.” Harry rầu rĩ đứng trước gương chỉnh lại trang phục thi đấu của mình, mặt khác lại miêu tả cho Draco nghe về giấc mơ lộn xộn nhưng hợp lí của mình, “Mình không biết là vì sao mình lại cứ mơ thấy hòn đảo trên biển, còn có cánh cửa bằng đá bên trên có khắc chữ, đấy không phải là chữ Đức cổ hay sao? Kỳ quái.” Harry nghi hoặc lầm bầm.
Trong nháy mắt, Draco đờ người ra, phòng ngự ở Azkaban dưới sự quản lý của cha anh đã đạt tới mức sâm nghiêm chưa từng có từ trước đến nay, hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian Chúa tể Hắc ám biết rõ về bí mật quả cầu tiên tri. Dù tiến bộ của Harry cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, nhưng mà vì sao lại xuất hiện cánh cửa đá có khác chữ đây? Draco không thể nào hiểu nỗi, tình hình đã biến đổi quá lớn, hiện tại anh cũng không dám dựa vào trí nhớ kiếp trước để vạch kế hoạch nữa.
“Ừ — có lẽ, chờ sau khi kết thúc trận đấu với Hufflepuff, cậu cũng có thể đi đến chỗ giáo sư Snape kiểm tra chút thành quả.” Draco lo lắng nhìn Harry đang xoa gáy, cảm giác bị giáo sư kiểm tra thật khủng bố, nhưng dù gì cậu ta cũng phải cố!
Tình hình mờ mịt, tâm tình u ám, thời tiết cũng u ám nốt, đây là lần thứ hai trong mùa thi đấu đội Quidditch nhà Slytherin gặp phải hiện tượng này.
Blaise ở trong phòng thay đồ tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, “Thời tiết thật sự không được tốt, thế nào cũng sẽ mưa lớn cho coi.”
Harry đi cà nhắc, nhìn thoáng qua bên ngoài, hiện tại mới mười giờ sáng mà sắc trời đã đen kịt, cho dù giờ có sấm sét thì cũng không có gì lạ, “Mình trước hết sẽ dùng Bùa Chống Thấm Nước, cậu có muốn làm một cái để phòng ngừa không?”
Blaise nhún nhún vai, “Tôi không có lo lắng chuyện này, từ ngày Diggory của Nhà Hufflepuff tốt nghiệp, bọn họ cũng không có đội viên nào giỏi như vậy nữa, tôi muốn nói là… ngày mai là ngày đi làng Hogsmeade, thời tiết bết bát như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình hẹn hò.”
Harry còn chưa kịp đáp, Lugatha đã gào thét đi ra, sau đó, bọn họ xách chổi bay, lần lượt nối đuôi nhau phóng ra.
Ra sân chưa được năm phút, mưa to như trút nước cùng với sấm sét đã đùng đùng nện xuống, mưa rớt trên người vừa lạnh vừa đau. Qua thêm năm phút nữa, Harry cảm thấy tình huống thi đấu là một cảnh mơ hồ không rõ, mưa to kèm theo gió lớn khi cho khắp nơi là một màn hơi nước, trong điều kiện như thế, cho dù cậu đã dùng Bùa Chống Nước và Bùa Giữ Ấm, cứ cho là cây Tia Chớp không bị chao đảo giống như chổi bay của những người khác thì làm sao mà cậu có thể tìm được trái banh Snitch đây — trừ khi trái Snitch bay cách mũi cậu hai tấc Anh thôi.
Bầu trời ngày càng đen, thậm chí Harry cả gan lợi dụng ánh sáng từ tia chớp để thấy rõ tình huống trong sân thi đấu, còn lúc không thấy gì trên sân, cậu chỉ có thể dựa vào thính lực để bù lại thị lực không rõ.
“Harry!” Là giọng của Blaise từ cột gôn bên Hufflepuff truyền đến, “Harry, phía sau cậu kìa!”
Harry quay đầu, một đốm sáng màu vàng lóe lên trong lớp mưa dày đặc… Tìm thấy rồi! Nhưng mà Tầm thủ Hufflepuff cũng thấy được, bọn họ cách một khoảng bằng nhau, đồng thời tăng tốc bay về một phía. Harry thúc giục cây Tia Chớp, toàn thân nằm sát xuống thân chổi, lượn qua lượn lại về phía trái Snitch vàng — vậy là vật sắp nằm trong tay cậu, kỹ xảo, năng lực, tin tưởng của cậu và cả cây chổi Tia Chớp cậu đang cưỡi đều quyết định chuyện này. Harry chắc chắn như vậy, thậm chí trong lòng chờ đợi tiếng hoan hô của các cổ động viên nhà Slytherin trên khán đài.
Nhưng mà, không có!
Vô cùng kì quái, tại thời khắc mấu chốt như thế này, vốn trên khán đài sẽ vang lên những tiếng hoan hô, khen ngợi thì đột nhiên biến mất, giống như đã tắt đài phát thanh. Sau đó, một cảm giác lạnh băng quen thuộc đáng sợ xuất hiện, lại còn thoáng nghe được mùi tanh tưởi — chỉ trong nháy mắt, tầm mắt Harry đang theo dõi trái banh Sitch chuyển hướng về phái mùi tanh tưởi kia, ở dưới sân Quidditch có ít nhất một trăm tên Giám ngục Azkaban đang đứng. Bọn chúng khoác bộ áo chùng và trùm đầu rách nát, ngước lên nhìn cậu, giống như cố gắng hút lấy thứ gì đó. Cảm giác lạnh băng từ trong lòng Harry dâng lên, sau đó, cậu nghe thấy giọng hét kia — là tiếng thét của mẹ cậu.
“Harry!”
Một âm thanh quen thuộc — tiếng hô chứa đầy tức giận và hoảng sợ — từ khán đài vang lên, trong nháy mắt kéo suy nghĩ của Harry trở lại.
Là Draco!
Hơi thở lạnh băng đầy mùi thối rửa bỗng nhiên tan đi.
Giọng nói của Draco một lần nữa khơi dậy cảm giác nóng bỏng trong ***g ngực Harry, cậu lấy đũa phép ra lớn tiếng hô, “Expecto Patronum —” một con sử tử con từ đầu đũa phép nhảy ra ngoài, gầm lên hướng bọn Giám ngục mà xông vào…
Gần như cùng lúc đó, nhóm giáo sư trên khán đài cũng phóng ra những động vật màu bạc gia nhập chiến trường, nhất là một con phượng hoàng màu bạc gần như bao trùm một phần tư sân Quidditch.
Không quan tâm người thứ nhất phóng ra con sư tử màu bạc hay con phượng hoàng màu bạc do giáo sư phóng ra, nhưng không hề có ai, không hề có Nhà nào giống như trên khán đài của Nhà Slytherin trải ra một tấm lưới lớn màu bạc trông rất khủng bố — Pansy thấy rõ ràng, đũa phép của Draco phóng ra một con chim ưng, nhưng trong nháy mắt chim ưng bay ra ngoài thì nó giống như bị biến dạng thành một tấm lưới lớn, giống như từng chiếc lông chim đều biến thành một cái nút thắt trên lưới, giống như tấm lưới bị người đánh cá ném ra.
Mặt đất của Hogwarts chấn động, nổ vang và phản chấn — Thần Hộ mệnh của Harry lúc này cũng trở thành một tấm lưới lớn ánh bạc đang trải rộng khắp mặt đất, xoay chuyển về hướng bọn Giám ngục. Thần Hộ mệnh của Harry và Draco như hai tấm lưới lớn, một cái từ trên úp xuống, cái khác thì từ dưới cuốn lên, bọn Giám ngục bị nhốt ở giữa không có cơ hội hốt hoảng chạy trốn, sau khi bị kẹp cứng giữa hai tấm lưới, kêu thảm một tiếng thì biến thành một luồng khói đen, tan biến mất.
Hơn một trăm tên Giám ngục Azkaban gần như trong nháy mắt bị chiêu đó tiêu diệt, biến mất. Tiếp đó, hai tấm lưới cứ thế giao nhau, một cái tiếp tục bay thẳng lên trời cho tới khi tiến vào bầu trời xa xa kia, cái còn lại thì rơi thẳng xuống mặt đất biến mất.
Cuối cùng, Harry cầm lấy trái Snitch vàng mà đáp xuống đất, giơ tay cao cao, nhưng mà nhìn lên khán đài vẫn y như trước không có tiếng động, một màn vừa rồi của cậu và Draco đã khiến mọi người chấn kinh rồi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng với khế ước Hogwarts sinh ra cộng hưởng tạo ra sức mạnh to lớn như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Draco vẫn còn luống cuống, anh hoàn toàn không ngờ sẽ thành ra như vậy — may thay chỉ có vài người (Xà vương và Hiệu trưởng) có lẽ sẽ đoán được trong lúc đó là do bọn Draco trong lúc vô cùng phẫn nộ và sợ hãi đã kích hoạt khế ước, căn bản là có thể Hogwarts lại bỏ thêm một tầng phòng hộ — có lẽ có rất nhiều người vẫn không biết gì, còn ánh mắt của mụ Umbridge thì đảo qua đảo lại, bộ dạng đang cần tra hỏi cho ra lẽ.
Cho nên trận đấu vừa kết thúc, giáo sư Snape mang bộ mặt âm trầm, trước hết xách tên nhóc mắt xanh rắc rối và con rắn nhỏ tóc bạch kim đem đến tầng hầm an toàn của mình, với lý do vô cùng vinh dự ‘trợ lý nghiên cứu’.
Sau chuyện này, Draco vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, cần kiên trì đối phó những phiền phức từ Bộ Pháp thuật và phía truyền thông. Kết quả là Xà vương bệ hạ vô cùng bao che khuyết điểm đứng ra dùng giọng điệu với lời nói hoa mỹ nói với những người nghe tin mà tới với đầy hưng phấn, khát vọng, có lẽ còn có những ông lớn trong Bộ với tư thế sẵn sàng hỏi tội, đó là những nhân vật then chốt trong Bộ Pháp thuật, phun nọc độc ——
“Giám ngục Azkaban dám vi phạm mệnh lệnh của Bộ Pháp thuật trong việc canh gác Hogwarts, tự ý tiến vào sân thi đấu Quidditch, tiến vào trường học với ý đồ tấn công một học sinh năm thứ năm trong Nhà của tôi, khiến cho trò ấy bị kinh hoảng và thương tổn về mặt tinh thần, trước mắt còn đang yên tĩnh dưỡng bệnh. Tôi cho rằng các vị nên đến Bộ Pháp thuật để yêu cầu lời gải thích cho việc sơ sảy lần này, hay là tôi đã hiểu nhầm các vị mà cho rằng, các vị đến đây là để gặng hỏi một pháp sư vị thành niên mười lăm tuổi: vì sao trò ấy lại bị một trăm tên Giám ngục Azkaban đồng thời tấn công, hơn nữa vẫn may mắn sống sót? Một đứa bé — đại nạn không chết?”
Bậc thầy Độc dược với thành tích Huân chương Merlin, Nhất đẳng, đã chất vấn những người kia đến mức sắc mặt của bọn họ biến thành màu gan heo, Xà vương mới tao nhã rời đi.
Sự việc lần này, Draco và Harry rốt cuộc may mắn không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng theo góc độ người khác mà nói thì nó đã tạo ra một hậu quả nghiêm trọng. Hơn một trăm tên giám ngục Azkaban đã được phái đi Hogwarts, ngài Bộ trưởng lại vì thựa hiện lời hứa với dân chúng hồi hai tháng trước đã cường ngạnh hạ lệnh tiếp tục phái thêm một tốp Giám ngục đóng quân ngoài trường Hogwarts nhằm bảo vệ học sinh trong trường không bị tên tù nhân vượt ngục – Peter Pettigrew, xâm nhập.
Thứ trưởng Malfoy đã phản đối kịch liệt, gần như công khai trở mặt với Bộ trưởng, sau đó, ông ta đã bị tước quyền thi hành Luật pháp thuật và quản lý giáo dục. Sự việc đã đến mức này, Lucius Malfoy đã tuyến bố ngắn ngọn với tờ Nhật báo Tiên tri rằng, cá nhân ông cực lực bác bỏ hành động ngu xuẩn như vậy, đồng thời cũng ngầm ám chỉ làm vậy sẽ ảnh hưởng ngiêm trọng tới khả năng canh giữ ở Azkaban dẫn đến hậu quả trầm trọng. Bản thân ông cũng phẫn nộ trước tầm nhìn hạn hẹp của chính quyền Fudge, vả lại hiện tại, ông đã bắt đầu xin từ chức.
Trong lúc ăn tối, Draco đã nhận được tin tức này từ nhà nên anh hiểu lựa chọn của cha mình, nếu không thể ngăn cản, thì có nghĩa là cuộc vượt ngục ở Azkaban với quy mô lớn sắp xảy ra. Nếu cha mà còn mỗi ngày đi làm ở Bộ Pháp thuật thì đây rõ ràng hành vi cực kỳ mạo hiểm, dù sao bên trong Azkaban có rất nhiều kẻ thuộc loại có năng lực rất mạnh, là trợ thủ đắc lực bên người Chúa tể Hắc ám, chỉ sợ năm ấy cũng là những Tử thần Thực tử kề vai sát cánh cùng cha. Còn có người kia ở đó, cha anh đem bản thân mình tách khỏi chính phủ hủ bại của Fudge, một thân trong sạch, cuối cùng đỡ phải bị đám ngu ngốc kia liên lụy vào.
Đối với phỏng đoán về Azkaban, bọn họ chẳng hề sai.
Trải qua việc luyện tập lâu như vậy, trong cả đêm này đã tiếp thu được toàn bộ suy nghĩ đăm chiêu của Voldemort — cậu nghe thấy hắn đang vui mừng như điên, thậm chí chính Harry còn có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ trước nay chưa từng có… Cao hứng, phấn chấn, mừng như điên, đắc ý vênh váo… một chuyện quan trọng đã hoàn thành!
Harry đột nhiên bừng tỉnh, tuy rằng chính cậu cũng không phát ra tiếng động, có lẽ là khóe miệng đã toét ra hết cỡ, nhất định là một bộ dạng thoải mái cười to. Harry nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân, quả nhiên, cậu bị ảnh hưởng! Không có Bế quan Bí thuật, tâm tình và suy nghĩ của cậu đều bị Voldemort ảnh hưởng, cậu không thể tưởng tượng được cảnh nếu cậu không tỉnh lại đúng lúc thì có phải — từ trong miệng mình cũng sẽ phát ra tiếng cười khàn khàn đáng sợ của Voldemort hay không!
Harry cầm lấy ly nước trên đầu giường uống từng ngụm nước lạnh băng, nhờ vào đồng hồ dạ quang trước mặt, cậu mới biết mới hơn 10 giờ tối, vẫn chưa khuya lắm.
Mất một lúc lâu Harry mới từ trong cơn ‘ác mộng’ yên tĩnh lại — Voldemort đã thấy vui vẻ mà trước nay chưa từng có — Harry ôm nỗi sợ hãi to lớn nhảy xuống giường, chạy về phía phòng ngủ của Draco. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến cho kẻ địch vui vẻ như thế, đối với bọn họ mà nói nhất định là tin dữ!
Lúc Harry tiến vào thì Draco đang sắp xếp sách báo, chuẩn bị tắt đèn ngủ, nhìn thấy tình huống như vậy, liền thuận tay kéo cả người lạnh lẽo, cứng ngắc, run sợ vào trong chăn, lắng nghe Harry lộn xộn miêu tả lại giấc mộng kia, “…Hắn không phải là vì quả cầu tiên tri, Draco, không phải vì quả cầu tiên tri mà vui mừng, mình nhớ là hắn không có liều lĩnh như vậy…”
Là vượt ngục Azkaban với quy mô lớn, trong lòng Draco trầm xuống.
Cho dù hơn một trăm tên Giám ngục kia bị tiêu diệt sạch thì vượt ngục Azkaban với quy mô lớn là kết quả không thể tránh khỏi. Draco hít sâu một hơi — đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, anh cũng không thấy sợ hãi hay bất ngờ, nhưng mà mối liên hệ như thế này của Harry, lần đầu tiên chính tai anh được nghe kể lại, quả thật đáng sợ.
Draco ôm lấy Harry, hôn lên trán của cậu ta. “Harry, từ giờ trở đi, cậu nhất định phải cố gắng học tập ‘Bế quan Bí thuật nâng cao’ gấp bội… Việc này quá nguy hiểm!”
Harry luôn thuộc loại có dáng người mảnh mai, hiện tại ôm vào trong ngực càng có vẻ nhỏ bé, yếu ớt, Draco nhịn không được mà run rẩy, Harry như thế sao có thể đẩy cậu ta ra chiến trường được chứ, sao có thể chiến đấu với Chúa tể Hắc ám đây? Giờ đây, Draco thậm chí còn hoài nghi quyết định của mình có phải đã sai lầm rồi hay không. Nếu tiếp tục học Bế quan Bí thuật nâng cao thì chẳng khác nào đem Harry dâng cho Chúa tể Hắc ám, chờ đến một ngày nào đó Hắn phát hiện mối liên hệ này, Hắn sẽ lợi dụng như thế nào đây? Thật sự sẽ theo phương hướng mà mình đã sắp đặt sao? Nếu không như thế, nếu Hắn có ý đồ dùng cách như vậy để làm hại cậu ta, thì anh nên làm gì bây giờ?
“Không, không cần miễn cưỡng, Harry, lập tức chặt đứt loại kiên hệ này!” Draco bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cứ mặc kệ nó đi, “Bảo vệ an toàn của bản thân mới là trọng yếu nhất!”
“Không, Draco.” Harry xoa xoa mặt, khiến mình tỉnh táo lại, bộ dạng lo lắng của Draco làm cậu thấy hối hận khi chạy qua đây, “Đã khởi đầu như vậy rồi, mình nhất định sẽ thành công — mình nghĩ mình đã tìm ra được một số cách.” Dưới sự ảnh hưởng từ cảm xúc điên cuồng của Voldemort, nhưng vẫn giữ lại tình cảm và lý trí giống như vừa rồi cậu đã ý thức được và giãy giụa tỉnh lại, chặt đứt liên hệ của bọn họ. Harry gối đầu lên vai Draco, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, hương vị thân quen này khiến tâm tình cậu ít nhiều cũng thả lỏng, “Draco, cậu đã nói đây là chiến tranh, nhất định sẽ có mạo hiểm, nhất định sẽ phải trả giá đắt, năm nhất chúng ta đã có can đảm đối mặt Hắn, huống chi là hiện tại? Chúng ta là Slytherin, sẽ không làm việc bỏ dở nửa chừng!”
Draco có chút buồn bực cào tóc, chăm chú nhìn Harry hồi lâu, mới chậm rãi thở ra, cuối cùng kéo Harry chui rúc vào chăn, được rồi, dù gì một trăm bước thì bọn họ cũng đã đi được năm mươi lăm bước rồi ——
“Ngủ đi, ngày mai còn có lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học chung với năm ba, năm tư và năm năm.” Làm giáo viên so với học sinh còn mệt hơn nha.
Harry nằm xuống nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Draco, cậu nói xem vì sao Hắn lại vui vẻ?”
“Có rất nhiều khả năng xảy ra.”
“Vậy cậu thử đoán xem kế hoạch của Hắn là gì?”
“Không thể đoán, nếu đoán sai, thì dễ khiến chúng ta tự đánh lừa mình.”
“À.”
Hai người chen chúc trên một chiếc giường, Hary nằm trên gối của Draco, đắp mền của Draco, dưới cổ là cánh tay của Draco, trên lưng được cánh tay kia của Draco vòng qua, vừa lúc mặt cậu vùi vào hõm vai Draco — Harry bỗng nhiên ý thức được hành vi thân mật giữa bọn họ, mặt liền nóng bừng. Cậu ở trong tư thế này cảm thấy quẫn bách, khẩn trương, có chút ngượng, có lẽ còn có chút gì đó gọi là mừng thầm… Harry sợ rằng đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng mà trên thực tế, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn cảm thấy rất ngọt ngào ——
Draco nhìn thấy Harry đã ngủ say, liền dịu dàng hôn dọc từ vết thẹo trên trán đến gò má mềm mại — Đầu Sẹo, chúng ta sẽ thắng!
Ngày hôm sau, Nhật báo Tiên tri đưa tin cuộc vượt ngục Azkaban với quy mô lớn.
Một loạt hình chân dung trắng đen được sắp xếp trên báo, hận không thể chiếm hết nửa trang báo, trong đó có những Tử thần Thực tử điên cuồng trứ danh, nghe thấy liền khiến người ta hết hồn, ví như:
Antonin Dolohov, hung tàn sát hại hai anh em xấu số Gideon và Fabian Prewett.
Augustus Rookwook, làm gián điệp cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong Bộ Pháp thuật.
Bellatrix Lestrange, sử dụng Lời nguyền Tra tấn lên Frank và Alice Longbottom dẫn đến thương tật vĩnh viễn.
….
Harry bỏ tờ báo xuống, hiện tại cậu đã hiểu vì sao đêm qua Voldemort lại vui vẻ như vậy. Vấn đề này cậu đã từng tra qua tư liệu của vài người, nói bọn họ là phụ tá đắc lực của Voldemort cũng không đủ, bọn họ không chỉ có quyền thế hơn người mà còn có thực lực vô cùng mạnh, ví dụ như Bellatrix Lestrange, chị họ của chú Sirius đồng thời là dì ruột của Draco, nghe nói bà ta và chồng của mình cực kỳ lợi hại, thậm chí lúc đó so với thực lực mạnh mẽ của Thần Sáng chuyên nghiệp như chú Sirius cũng là ngang ngửa — Harry nhịn không được nhìn thoáng qua Neville Longbottom ngồi trên bàn dài Gryffindor, lập tức dời ánh mắt đi, trong ***g ngực dậy lên ngọn lửa phẫn nộ — cậu nhất định phải thắng cuộc chiến này, cậu nhất định phải khiến cho những kẻ này bị pháp luật trừng trị thích đáng!
Draco giương mắt nhìn về phía bàn của các vị giáo sư, thầy Dumbledore và cô McGonagall đang nói chuyện hăng hái, các vị khác thì chăm chú xem báo, giáo sư Snape thì vẫn không tỏ vẻ gì mà ngồi ăn cháo, nhưng mụ Umbridge thì hiển nhiên bày ra bộ dạng như gặp kẻ địch mạnh — không phải vì bọn Tử thần Thực tử vượt ngục mà là vì thái độ nghiêm túc của thầy Hiệu trưởng Dumbledore.
Draco hít một hơi sâu, chuyện gì tới sẽ tới, việc bọn họ nên làm là chấp nhận thử thách. Có lẽ dưới tin dữ như vậy, nghĩ tới chiều hướng tích cực thì lão Fudge sẽ phải giữ im lặng trong mấy ngày tới, còn con đường quyền lực tương lai của cha anh đã bắt đầu từ từ bằng phẳng.
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng