[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 76
Qui tắc hành vi thứ sáu mươi bốn của Slytherin: trong quá trình học tập nên nghe theo lời khuyên của bậc tiền bối
Buổi sáng, Harry vì hành vi lỗ mãng của mình, rốt cuộc bị giáo sư nắm cổ áo quăng ra ngoài cửa, dính thêm một tuần cấm túc ở văn phòng Độc dược. Nhưng nói thế nào thì chuyện quan trọng là Bế quan Bí thuật đã xong xuôi, vẫn là một chuyện đáng ăn mừng, Draco cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải đó là môn Phóng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cho dù không phải là chuyện của cá nhân ai, không lo lắng tới cuộc thi O.W.Ls, thì trong tình thế như vậy, đừng nói bản thân bọn họ nhất định phải có một khóa để chuẩn bị luyện tập thực chiến đầy đủ mà đến cả những người khác như Crabbe, Goyle, Hermione hay bọn trẻ nhà Weasley chẵng lẽ lại không cần học một chút bản lĩnh phòng thân sao? Dựa theo phương thức dạy học của con cóc Umbridge này, thì điểm thi chỉ là chuyện nhỏ, lỡ đâu vì thế mà mất mạng nhỏ thì rất oan ức.
Draco nghĩ tới ‘Đoàn quân Dumbledore’ ở kiếp trước, đó là do Hermione ở tình huống bất đắc dĩ lúc trước đã nghĩ ra và đã được công nhận là có hiệu quả, đáng tiếc là hiện tại không hể bắt chước theo vì tình huống không giống lắm. Trong đầu Draco nghĩ qua một lượt học sinh trong trường, nếu muốn tiến hành huấn luyện kỹ năng phòng thân và thực chiến — anh yên lặng thống kê qua một số học sinh Slytherin lớp trên, chiến tranh cận kề, ngoại trừ cách ly mầm mống Tử thần Thực tử thì anh sẽ thêm vào ai nữa? Cuối cùng, quyết định tất cả học sinh Nhà mình đều tham gia; sau đó chính là Gryffindor, không cần hỏi cũng biết chỉ cần có anh em nhà Weasley tham gia thông qua quan hệ bạn bè rộng rãi của họ thì cuối cùng cũng sẽ mở rộng phạm vi gần hết học sinh trong Nhà, dù sao nhất định cũng sẽ không ít hơn Slytherin.
Nếu Slytherin và Gryffindor đều đã tiến hành hệ thống học tập thì Hufflepuff và Ravenclaw đương nhiên sẽ muốn tham gia cùng. Bốn nhà cùng nhau đoàn kết — đây chính là ‘lời khuyên chân thành’ của Nón Phân loại, huống chi Hermione là ở Nhà Ravenclaw. Cho nên vừa nghĩ đến đó, lén lút tổ chức câu lạc bộ học tập phòng ngự chắc chắn sẽ không được duyệt, cứ cho là Phòng Cần Thiết đủ rộng thì thời gian cũng không có cách thống nhất được.
Nếu nhất định không thể đem huấn luyện thực chiến khống chế trong tay vài người, vậy thì dứt khoát, Draco híp mắt lại, tốt nhất là đuổi con cóc hồng kia ra khỏi Hogwarts, cho dù không có giáo sư dạy Phòng chống thì bọn họ cũng có thể tìm ra được biện pháp hiệu quả, chính là một cách hiệu quả toàn diện — một câu lạc bộ công khai?
Bên này kế hoạch của Draco vẫn chưa hoàn thiện, bên kia môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày càng lộ rõ bản chất — dẫn đến ngày càng có nhiều học sinh chán ghét lên lớp ngồi đọc sách và nghe những lời dối trá về tình trạng an toàn hiện tại của Bộ Pháp thuật. Mà trật tự trên lớp cũng theo đó ngày càng khó duy trì, còn giáo sư Umbridge xử lý mấy kẻ đối nghịch mình đã bắt đầu cấm túc tập thể.
“Thật sự anh nhịn hết nỗi rồi!” Trong lúc ăn trưa, Fred bỗng nhiên bùng phát chạy tới chỗ bàn dài Slytherin bên này, một phen nhéo Harry, lớn tiếng nói. “Chúng ta lập tức bắt đầu làm kẹo Hộc-máu-mũi đi, anh chịu trách nhiệm cho! Cho dù bị giáo sư Snape tóm được rồi phạt cấm túc cả đời cũng được, anh không bao giờ muốn…nhìn thấy con cóc hồng chết tiệt kia nữa đâu!”
“Nói nhỏ tiếng chút!” Harry cẩn thận liếc mắt một cái về phía Viện trưởng mặt lạnh, tóm lấy Fred đang nghiến răng nghiến lợi, “Em vừa mới xong một tuần cấm túc ở văn phòng Độc dược đó, mới thoát ra được, anh đừng có mà nhanh như vậy khiến em lại bị Viện trưởng lấy cớ nhốt lại nha — bình tĩnh, bình tĩnh…Fred, anh không cần mặt mày dữ tợn như vậy,” nhìn bộ dáng Fred, giọng nói của Harry cũng hạ xuống, “Nếu trước cuối tuần có thể nhận được nguyên liệu thì em nghĩ tuần sau hẳn là — người anh em, đừng quên em cũng có bài tập cần phải làm, nếu việc xử lý nguyên liệu một mình em làm thì thế nào cũng phải mất một tuần — thả lỏng đi, anh vội đến mức như vậy sao, lại đúng hai ngày này …” Harry an ủi Fred đang nổi điên, lời vừa nói ra được phân nửa thì giống như nhớ tới chuyện gì, mờ mịt nhìn Fred, “khoan đã, chẳng lẽ đám người bị con cóc kia nhốt lại cũng có anh trong đó à?”
Draco từng hù dọa mụ Umbridge về việc cấm túc cũng cần phải có lý do chính đáng rốt cuộc cũng bị lộ tẩy, bất quá hiện giờ mụ ta cũng không nắm được nhược điểm của Draco nên cũng không sao. Trình độ pháp thuật của Draco thâm sâu vậy mà, coi như cậu lợi dụng thời gian trên lớp Phòng chống mà nghiên cứu môn gì khác thì mụ Umbridge sao có thể vạch trần được?
Hiện tại mụ Umbridge còn không biết bản thân mụ ta trừ điểm không được cho nên vẫn còn đang vui vẻ trừ điểm. Slytherin luôn nhẫn nhịn trong lòng, mức độ phản khán thông thường đều không quá khích nên bị trừ điểm cũng trong phạm vi chấp nhận được, phạt cấm túc hầu như là không có, nhưng ngược lại đối với bên Gryffindor tính tình lỗ mãng, nóng nảy, mới có chút kích thích liền bùng nổ, chỉ với chút chuyện nhỏ cũng đủ khiến chính mình bị nhốt lại. Harry nghe nói, hồi tuần trước bên Gryffindor hoàn toàn làm mặt lạnh với mụ Umbridge, khiến cả đám người nóng nảy bị cấm túc.
Draco liền tức giận đám người lỗ mãng này, “Ngu ngốc! Không phải hồi kỳ nghỉ anh đã biết được mụ ta là loại người gì rồi sao, người khác đã ngu thì thôi đi, đằng này anh lại bắt chước làm theo…” Rống lên được một nửa, Draco bỗng thấy mình mất bình tĩnh nên hít sâu vào, “Được rồi, được rồi, mụ ta nhốt các anh lại là muốn làm gì?”
“Chép phạt.” Fred tức giận.
Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm, “A, chép phạt thì không sao, cũng không có gì nguy hiểm — cái gì?” Âm lượng giọng Harry trong nháy mắt tăng lên, bởi vì cậu thấy được trên mu bàn tay của Fred rõ ràng có vết cắt, chính là bị loại dao nhỏ sắc bén cắt đứt da thịt, lộ ra vết máu và vết sẹo, lại có thể khắc mộ câu thật dài: ‘Tôi không thể xúc phạm giáo sư.’
Draco nhíu mày, “Tay anh, Fred!”
“Đây là nội dung chép phạt, dùng bút của mụ ta, dùng máu của bọn anh.”
Slytherin bên này nhìn thấy vết thương đều hết hồn, đây, đây đúng là hành vi gây thương tổn cực đoan vô liêm sỉ, Hogwarts chưa từng có trừng phạt nào như vậy! Cho dù lão Á phù hủy Filch kia cả ngày lẩm bẩm về hình phạt dùng roi da lên thân thể, nhưng theo bên Ravenclaw kiểm chứng lại thì đó chỉ là lời đồn thổi thôi, có thể chỉ để dọa nạt người, vì trong lịch sử chưa từng có bản ghi chép nào ghi lại.
Harry gắt gao nắm lấy thìa trong tay, phẫn nộ cực điểm, lại giống như đang hết sức kiềm chế cảm xúc — hiển nhiên không có thành công — ô mai đông lạnh trước mặt Harry đột nhiên nổ tung, nước thịt bắn tung tóe khắp nơi, sau đó, Draco nhanh tay lẹ mắt trước một bước ngăn cậu ta lại, anh không thể để Harry hoàn toàn mất lý trí gây xung đột với con cóc hồng kia, như vậy rõ ràng chỉ thêm bất lợi!
Tầm mắt Draco mơ hồ đảo qua, thấy được Viện trưởng…
“Harry, trước hãy đi tìm giáo sư Snape, đi đến văn phòng Độc dược pha chế Thuốc Giảm đau cho bọn họ đã!”
Lúc này, Harry đem ý kiến này bỏ vào tai, ý kiến khác chưa chắc xi nhê đâu, lấy tốc độ tên lửa phóng tới chỗ bàn giáo viên, xin được dùng phòng Độc dược và quầy nguyên liệu của giáo viên, mang theo ý nghĩ cho dù mình có xuống nước cũng nhất định phải kéo theo giáo sư, rất có khí thế chết cũng không sờn — điển hình nhất của việc vết sẹo đã hết đau, một tuần cấm túc của cậu vừa mới kết thúc.
Xà vương nhìn cậu, sau đó mặt không biểu tình gật đầu chấp thuận.
Nhưng sau đó ở văn phòng Độc dược, khi Harry chế ra một vạc thuốc nước giảm đau, hơn nữa chất lượng thuốc cũng đã được Bậc thầy Độc dược xét duyệt qua, kèm theo một trận nọc độc của Xà vương trút xuống như mưa đủ để Harry ngâm mình trong đó.
“Rõ ràng là đại não và dây thần kinh của cậu Weasley chậm chập khác hẳn với người thường, không chịu đi tìm Bà Pomfrey mà đến tìm trò hỗ trợ, nhưng mà ta phải nói là, đâu phải ai cũng giống cậu ta da dày, thịt béo, đầu óc chứa đầy chất nhày của sên, đối mặt với vết thương do Nghệ thuật Hắc ám gây ra cũng không chút để ý.”
Harry chớp chớp mắt không phản ứng kịp.
“Bà Pomfrey đã nổi giận rồi.” Lần này, giáo sư Snape nói thẳng ra, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, hơn nữa, hắn còn biết Bà Pomfrey còn muốn đem chuyện này báo lên cho Hiệu trưởng biết.
Lúc cuối tuần, giáo sư Snape đã sớm đồng ý yếu cầu của Bà Pomfrey pha chế thuốc chữa lành miệng vết thương do Nghệ thuật Hắc ám gây ra, đưa đến Bệnh Thất, học sinh trải qua trừng phạt sau đó đi tới Bệnh Thất xin giúp đỡ thì giờ miệng vết thương đều đã ổn rồi — nếu không thì mấy Viện trưởng bọn họ liên thủ hung hăng đả kích con cóc hồng có dáng vẻ càn quấy, bệ vệ, khiến mụ ta trong hai ngày liên tiếp không có đến bàn giáo viên dùng cơm làm gì?
Chuyện này người làm Viện trưởng như bọn họ đã phân xử công bằng từ sớm rồi, hơi đâu mà chờ tên nhóc rắc rối mắt xanh này mang bộ dạng đằng đằng sát khí đi pha chế thuốc? Giáo sư Snape gật đầu đồng ý lời xin xỏ của Harry là vì muốn mượn dịp này để ‘ân cần’ dạy bảo riêng tên nhóc lỗ mãng này — Bộ Pháp thuật phái một người như thế đến trường học, khẳng định là có mục đích mờ ám, lão Fudge sẽ không phái một cái bao cỏ đến Hogwarts, chẳng để cụ Dumbledore vào mắt mà mặt sức giở trò — kẻ này không thể không phòng.
May mắn hôm nay lúc ăn cơm, mụ Umbridge không có ở đó, bằng không tên nhóc không có đầu óc này cũng gây xung đột trực tiếp với Thứ trưởng cấp cao của Bộ Pháp thuật, hậu quả rất khó lường, gây xung đột như thế thật sự rất ngu ngốc, lỗ mãng, hại nhiều hơn lợi!
Bà Pomfrey — nổi giận!
Tưởng tượng một chút tới tình cảnh lúc đó — Harry hoàn toàn lâm vào tin tức làm người ta vui sướng, căn bản không chú ý tới sắc mặt giông bão sắp tới của giáo sư — Bà Pomfrey gầm lên giận dữ vào mặt con cóc kia, nhất thời trời đất biến sắc, …tưởng tượng như vậy nên nhất thời Harry cảm thấy cục tức trong lòng bắt đầu tan biến, thoải mái đến mức cậu nhịn không được nói, “Vậy nói là, con cóc kia đã bị chủ nhân Bệnh Thất phun lửa nướng rồi sao…”
“Cận thận từ ngữ của trò!” Giáo sư Snape cầm chồng bài tập hung hăng vỗ đầu cậu, “Bà Pomfrey, là một người đáng kính, là phù thủy chuyên phụ trách chữa bệnh, đừng để ta nghe thấy biệt danh nhảm nhí nào của vị phù thủy học thức uyên bác này, cũng không cho phép đặt biệt danh cho giáo sư.” Nghe giọng điệu của giáo sư Snape thật bất đắc dĩ, hắn rõ ràng cần phải thêm một câu ‘bổ sung giải thích thêm’ ở phía sau.
Harry cười trộm.
“Potter!” Giọng của giáo sư Snape bỗng trở nên nghiêm khắc, “Qui tắc hành vi thứ bảy của Slytherin là gì?”
“Thận trọng, mưu tính trước hành động, vĩnh viễn không để mình vào nơi nguy hiểm.” Harry theo quán tính trả lời.
Giáo sư Snape gật gật đầu, “Tốt lắm, không có xúc động lỗ mãng, không ai có thể nắm thóp, hiểu rõ chưa?”
A ———
Tên nhóc mắt xanh rắc rối mang biểu hiện giật mình khiến giáo sư khinh bỉ, sau đó, Bậc thầy Độc dược đích thân túm áo con mèo đen nhỏ ném ra ngoài.
Trên thực tế, gián điệp hai mang thành công nhất thế kỉ 20 đề phòng mụ Umbridge phỏng chừng cũng không có gì lạ, thậm chí suy đoán của Bậc thầy Độc dược nđến lúc ăn tối lúc sau liền thấy được! Mụ Umbridge biến mất vài ngày giờ lại xuất hiện tại bàn giáo viên, trang đầu báo Tiên tri ngày hôm nay đã đăng thông cáo về chuyện Bộ Pháp thuật công bố ’Sắc lệnh về Giáo dục thứ hai mươi ba’.
“Bộ Pháp thuật? Hạ lệnh? Xuống Hogwarts? Người giám sát? Nhân viên điều tra cấp cao?” Pansy lẩm nhẩm từng chữ một, mang tâm trạng khó tả, “Nhân viên điều tra cấp cao, chuyện gì vậy nè?”
“Phụ trách điều tra giáo viên xem thử coi có thích hợp với việc giảng dạy hay không, có phải là giáo viên đủ tư cách hay không, toàn bộ giáo viên ở Hogwarts có phù hợp với định nghĩa về tư cách giáo viên của Bộ Pháp thuật đặt ra hay không.” Draco cắn một miếng trứng rán.
“Mụ ta đến để đánh giá những giáo viên khác coi có đủ tư cách hay không à? Đến để đánh giá xem có thật là đủ tư cách không à?” Pansy cảm thấy sắc lệnh này đúng là không thể nào tưởng tượng nỗi.
Harry chớp chớp mắt, đột nhiên vỗ bàn một phát, hiểu rồi, “Mụ ta nhất định là nhằm vào Bà Pomfrey đó! Bởi vì bà ấy đã chống đối với cách trừng phạt gây thương tổn cho học sinh, vì thế mụ ta bị Bà Pomfrey hét vào mặt, cho nên mụ ta mới yêu cầu Bộ Pháp thuật cấp cho mụ ta một danh hiệu có thể quản lí được các giáo viên, ở đây mà ra oai!” Harry chợt nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, “Chẳng lẽ…mụ ta có quyền đuổi việc bất cứ giáo viên nào ‘không đủ tư cách làm giáo viên’?”
“Không, mụ ta không thể!” Draco từ tốn dùng khăn tay lau miệng.
Mệnh lệnh cấp trên của Bộ Pháp thuật cũng sẽ không có tác dụng, cứ cho là Bộ Pháp thuật ra lệnh đuổi giáo sư nào đó đi, thì loại mệnh lệnh này ở Hogwarts cũng chẳng ăn nhằm gì, bởi vì Hogwars dựa trên các giao kèo, quy ước đã ký kết có chứa yếu tố pháp thuật, sẽ không vì một mệnh lệnh nho nhỏ của Bộ mà khiến giao ước pháp thuật mất hiệu lực. “Bọn họ căn bản chỉ có thể đưa ra những sắc lệnh kia, nhưng mà lâu đài Hogwarts sẽ không thừa nhận, nơi đây không phải là Bộ Pháp thuật, cho nên, cậu không cần lo lắng giáo sư Trelawney bị đuổi chẳng hạn.”
Hả? Harry nghiêng đầu, quái lạ, tại sao Draco lại cho rằng cậu lo lắng giáo sư Trelawney bị đuổi việc?
Dứt lời, Draco nhìn về phía bàn giáo viên, nhìn chằm chằm mụ Umbridge như đang suy tính gì đó, Harry bên cạnh cũng suy nghĩ miên man, bàn dài Slytherin chú ý tới việc này, ngay cả mụ Umbridge cũng phát hiện, khiến lòng người lo sợ — lại nói, đôi mắt lam xám của Draco nếu cứ nhìn chằm chằm rong một khoảng thời gian thì sẽ có vẻ lạnh băng, lạnh đến thấu xương, vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Mụ Umbridge ngồi ở kia, khoảng cách không xa mấy, dưới ánh nhìn của Draco cứ như bị kim châm, rốt cuộc cũng không chịu được áp lực tâm lý như vậy, đã “E hèm —”, “E hèm —” vài lần, có lẽ là do Draco không chút phản ứng, không hề nói chuyện, cũng không dời tầm mắt đi chỗ khác, cuối cùng ngược lại là giáo sư McGonagall ở bên cạnh không kiên nhẫn nói, “Dolores, cổ họng cô bị ngứa sao, có cần Bà Pomfrey cấp cho một liều thuốc nước không?”
Draco vừa rồi là đang suy nghĩ tới chuyện gì đó — có một chuyện rất có lợi, có thể tống cổ mụ Umbridge, ý tưởng đột nhiên lóe lên từ đề nghị của Fred về việc làm kẹo cúp cua. Đại khái trong lòng Draco đã có suy tính, anh quay qua, thấp giọng hỏi Harry, “Làm kẹo cúp cua cần ít nhất là bao lâu?”
Harry tính sơ sơ, “Nếu chỉ có một mình mình làm sáu loại kẹo, ít nhất cũng phải một tuần — với điều kiện mình không có bài tập — để xử lí nguyên liệu Độc dược, bước cuối cùng để làm kẹo thì chính tay anh Fred mới làm được, mình chỉ biết làm phần chế dược thôi.”
“Nếu chúng ta trực tiếp mua nguyên liệu Độc dược đã được xử lí, tôi cũng giúp một tay thì cần bao lâu?”
“Vậy ít nhất cũng cần ba ngày — Draco, cậu nên biết để làm kẹo thì trong đó có nhiều nguyên liệu hạn chế mua bán lắm, không dễ như vậy đâu.”
“Vừa hay, tên Mundungous là một kẻ có thể giải quyết vấn đề này.” Draco nhướn mày nhìn Harry. Mundungous chính là người trong Hội Phượng Hoàng khi còn ở số 12, Quảng trường Grimmauld mà bọn họ quen biết, đó là một con buôn, dí dỏm, thuộc loại nhân vật không nổi bật, nhưng rõ ràng người như thế rất hữu dụng.
“Nghe có vẻ là một kế hoạch hay.” Harry vội vàng cắn một họng bánh cuối cùng, rồi đứng lên, nếu vậy thì phải nhanh nắm bắt thời gian.
“Đúng, một kế hoạch sẽ ngăn chặn kẻ nào đó tiếp tục diễu võ dương oai.” Draco cũng đứng lên.
Họ hẹn bọn Fred ra bàn bạc những bước chuẩn bị cho kế hoạch, theo như lời Draco nói là, “Dưới tình huống Bộ Pháp thuật đã nhún tay vào, tin tôi đi, giáo sư sẽ không để ý chúng ta làm gì con cóc kia đâu, nhưng với điều kiện tiên quyết là, phải thận trọng và không để lộ nhược điểm!”
Về chuyện đặt hàng nguyên liệu Độc dược qua bưu cú thì Mundungous quả nhiên là một người buôn bán ở chợ đen đáng tin cậy, cho dù là hạt của cây xúc túc độc thuộc loại nguyên liệu cấm buôn bán hạng C thì cũng nhanh chóng có được. Đương nhiên ở phương diện giá cả, khi Draco ra tay xa xỉ liền khiến WPW (Cửa hàng vật phẩm vui đùa của anh em Weasley Poter) – Harry và anh em Wealsey, ba cổ đông nghèo khó hoàn toàn căm tức, bởi vì bọn họ ít nhất là mua với giá cao hơn phân nửa so với thường ngày, vì thế, kế hoạch kiếm tiền để mua chổi bay cho Ginny của Georgre và Fred chỉ e là không được rồi.
“Được rồi.” Draco nhìn bộ dạng tội nghiệp của ba người bọn họ, cho dù có đủ nguyên liệu để làm mấy trăm viên kẹo cúp cua thì chút tiền ấy còn không đủ để Draco xài trong kế hoạch sắp tới, “Tiền làm kẹo lần này để tôi chịu đi, tôi không biết bọn anh chia hoa hồng như thế nào, nhưng tất cả nhất định phải nghe theo tôi.”
“Thiệt hả? Em muốn thế nào?”
“Em có kế hoạch à!”
“Trước tiên làm kẹo xong đi rồi nói sau.” Draco lên danh sách hết mấy loại nguyên liệu Độc dược còn lại, thuận tiện đặt mua một chậu Tưởng Ký, dù giờ cũng chẳng dùng tới nhưng anh vẫn muốn nhìn thử giấc mơ kia của Harry, ít ra thì nó cũng cho thấy động cơ của Voldemort.
Được Malfoy bỏ vốn tài trợ, vì mua nguyên liệu đã được xử lý nên thời gian của bọn họ cũng dư dả, bốn người cùng nhau bắt tay vào làm kẹo trong Phòng Cần Thiết. Harry và Draco phụ trách phần Độc dược, còn Fred và George thì lo phần trộn Độc dược và kẹo lại với nhau, về việc làm kẹo, hai anh em song sinh lại kế thừa tay nghề tuyệt đỉnh từ mẹ mình, thành phẩm thoạt nhìn vô cùng khéo léo!
Như vậy, sau khi dùng hết toàn bộ nguyên liệu thì trong vòng hai ngày, mấy trăm gói kẹo cúp cua đã ra đời.
Nhưng việc tiêu thụ kẹo chính là phần quan trọng nhất đối với Draco, đúng là rất trọng yếu, làm sao tiêu thụ được một cách bí mật — lòng người khó dò à. Đối phương là Thứ trưởng cấp cao của Bộ, phía sau còn có Bộ trưởng làm chỗ dựa, cho dù có xì-căn-đan, ít nhất người ta bây giờ vẫn chưa xuống đài, vẫn đang nắm quyền, tùy tiện đua ra lời dụ dỗ hoặc là uy hiếp những học sinh có người thân làm ở Bộ Pháp thuật, như thế không phải là càng có sức thuyết phục hơn mấy viên kẹo cúp cua nho nhỏ của mình sao? Lỡ đâu bọn họ bị mấy kẻ ‘tiêu thụ tang chứng’ đem trình lên, thì đúng là ‘Người và tang vật cũng bắt được’, cứ cho là bọn họ tài giỏi thoát được một kiếp khỏi tay mụ Umbridge, thì sau đó cũng bị giáo sư Snape lột da! Hai anh em song sinh cũng chẳng tốt hơn, cho dù qua được cửa của giáo sư McGonagall nhưng mẹ bọn họ sẽ không bỏ qua cho đâu.
Hai anh em song sinh nghe Draco nói ra biện pháp giải quyết, “Wow! Rắn nhỏ độc ác, giả dối Slytherin, các em cũng quá gian xảo đi, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được?”
“Đây gọi là không để lại nhược điểm,” Draco làm vẻ mặt khinh bỉ hai Tấn thủ tóc đỏ đang ngạc nhiên, “Giả dụ mụ Umbridge biết rõ việc cúp cua có vấn đề, giả dụ mụ ta cũng biết là do chúng ta làm, nhưng cũng không tìm được chứng cứ liên quan đến chúng ta!”
“Hóa ra Slytherin bọn em chính là vì nguyên nhân này mới có thể liên tiếp thoát khỏi vận mệnh bị trừ điểm và cấm túc!” George nhảy dựng lên với bộ dạng không cam lòng, lớn tiếng chỉ trích.
“Không phải,” Draco nói, “Đó là bài học mà tôi đã học được khi Harry bị Giám ngục Azkaban tấn công hồi kỳ nghỉ rồi đưa đơn kiện lên tòa án.”
George và Fred không nói gì nữa, lập tức làm theo.
Một bảng giới thiệu được dán trên bảng ở ngoài hành lang Đại Sảnh — là bảng thông báo chuyên dụng của học sinh, thông thường đều là thông báo mua bán trao đổi đồ dùng cũ hoặc là thông báo của câu lạc bộ — nội dung trên giấy thông cho dù cố gắng cũng không hiểu gì:
Có thứ bạn học cần,
Bạn học nghe nói đến,
Bạn học chờ thời gian trôi;
Gọi ta mỗi tuần ba lần, sáu giờ tối,
Mười sáu đồng bạc Sickle, bỏ vào tất trên đầu giường.
Mục đích của chúng tôi vì cộng đồng, cố gắng phấn đấu!
Chỗ ký tên có một huy hiệu, ở giữa là WPW — chữ W màu vàng đứng hai bên chữ P màu bạc — toàn bộ trường học ai mà không biết ý nghĩa của nó.
Rồi vào một đêm nọ, có một nhóm học sinh đồng lòng bỏ tiền vào tất, ngày hôm sau, tiền không thấy, kẹo lưu lại.
Pansy và Zabini, hai người bọn họ thuộc loại sớm nhất ‘nhìn thấu’ trò kia, Pansy cầm bịch kẹo cúp cua trên tay, chần chừ không có thử, cô nàng có chút rối rắm, “Draco, mình phải nói đây đúng là thứ tốt, nhưng mà nếu có rất nhiều người trên lớp không phải hộc máu thì té xỉu, hoặc phát sốt thì sẽ bị con cóc kia phát hiện!” Pansy là Huynh trưởng cho nên không thể không lo xa một chút, lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi tay con cóc kia tất nhiên là chuyện tốt, nhưng lo ngại đến chuyện làm như thế này có lộ liễu quá không.
“Vì thế, nữ hoàng bệ hạ của tôi ơi, cậu nhất định phải đi trước người khác một bước.” Blaise đã hạ quyết tâm, chính mình chạy rước rồi nói sau, bất chấp người khác chịu giày vò.
Lúc này, Draco nhìn thấy Harry xoa xoa cánh tay đi từ bên ngoài về tới, đũa phép vung lên, đem túi sách để trên ghế sô-pha, sách vở đều lấy ra. Sau đó, Harry đặt mông ngồi xuống, gác chân lên đùi anh, Draco giúp cậu ta xoa bóp chân — Harry và bọn Fred, George đi làm mứt hoa quả — mứt hoa quả thật sự — làm được chuyện này thì phải cảm ơn đại ân của bọn gia tinh Hogwarts đã giúp đỡ. Hơn nữa, Harry cũng phải hạ lệnh không cho bọn họ tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, đây chính là mệnh lệnh tối cao của lâu đài Hogwarts. Hôm nay, mọi thứ chuẩn bị cho kế hoạch đã hoàn thành.
Draco một mặt xoa bóp đùi cho con mèo đen nhỏ, mặt khác thì giải thích về kế hoạch của mình, “Tôi không cảm thấy việc này có gì kỳ quái hết, nhìn khiếu thẩm mỹ về trang phục và phương pháp cấm túc gây thương tổn cho học sinh của mụ ta thì biết, nhiêu đó cũng đủ khiến cho người khác nghi ngờ nhân cách và phẩm chất của mụ ta rồi. Tôi nghĩ, nếu có học sinh phát sốt, nôn mửa, xảy ra sự cố …trên lớp của mụ ta thì cũng chả có gì là kì quái đi? Ai mà biết nước hoa mụ ta dùng trên người có chứa chất độc gì không? Ai mà biết trên người mụ ta có đồ vật chứa độc tố gì đó khiến cho đa số học sinh dị ứng? Hoặc là trên lớp mụ ta làm gì đó với học sinh…Mụ ta không phải là giáo sư môn Phòng chống ‘Nghệ thuật Hắc ám’ sao? Tôi tin rằng không ít người sẽ vui lòng xác nhận tin tức này, dù sao mụ ta đã khiến mọi người căm phẫn từ lâu rồi.”
—— rất ác độc!
Một đám con rắn nhỏ vỗ bàn, dậm chân, huýt gió, huýt sáo.
~*~
Lời chủ nhà: Chúc các chị em có một ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03) tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn tươi trẻ và sống khỏe
P/S: Sorry vì post trễ nha mấy nàng!
~*~
Buổi sáng, Harry vì hành vi lỗ mãng của mình, rốt cuộc bị giáo sư nắm cổ áo quăng ra ngoài cửa, dính thêm một tuần cấm túc ở văn phòng Độc dược. Nhưng nói thế nào thì chuyện quan trọng là Bế quan Bí thuật đã xong xuôi, vẫn là một chuyện đáng ăn mừng, Draco cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải đó là môn Phóng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cho dù không phải là chuyện của cá nhân ai, không lo lắng tới cuộc thi O.W.Ls, thì trong tình thế như vậy, đừng nói bản thân bọn họ nhất định phải có một khóa để chuẩn bị luyện tập thực chiến đầy đủ mà đến cả những người khác như Crabbe, Goyle, Hermione hay bọn trẻ nhà Weasley chẵng lẽ lại không cần học một chút bản lĩnh phòng thân sao? Dựa theo phương thức dạy học của con cóc Umbridge này, thì điểm thi chỉ là chuyện nhỏ, lỡ đâu vì thế mà mất mạng nhỏ thì rất oan ức.
Draco nghĩ tới ‘Đoàn quân Dumbledore’ ở kiếp trước, đó là do Hermione ở tình huống bất đắc dĩ lúc trước đã nghĩ ra và đã được công nhận là có hiệu quả, đáng tiếc là hiện tại không hể bắt chước theo vì tình huống không giống lắm. Trong đầu Draco nghĩ qua một lượt học sinh trong trường, nếu muốn tiến hành huấn luyện kỹ năng phòng thân và thực chiến — anh yên lặng thống kê qua một số học sinh Slytherin lớp trên, chiến tranh cận kề, ngoại trừ cách ly mầm mống Tử thần Thực tử thì anh sẽ thêm vào ai nữa? Cuối cùng, quyết định tất cả học sinh Nhà mình đều tham gia; sau đó chính là Gryffindor, không cần hỏi cũng biết chỉ cần có anh em nhà Weasley tham gia thông qua quan hệ bạn bè rộng rãi của họ thì cuối cùng cũng sẽ mở rộng phạm vi gần hết học sinh trong Nhà, dù sao nhất định cũng sẽ không ít hơn Slytherin.
Nếu Slytherin và Gryffindor đều đã tiến hành hệ thống học tập thì Hufflepuff và Ravenclaw đương nhiên sẽ muốn tham gia cùng. Bốn nhà cùng nhau đoàn kết — đây chính là ‘lời khuyên chân thành’ của Nón Phân loại, huống chi Hermione là ở Nhà Ravenclaw. Cho nên vừa nghĩ đến đó, lén lút tổ chức câu lạc bộ học tập phòng ngự chắc chắn sẽ không được duyệt, cứ cho là Phòng Cần Thiết đủ rộng thì thời gian cũng không có cách thống nhất được.
Nếu nhất định không thể đem huấn luyện thực chiến khống chế trong tay vài người, vậy thì dứt khoát, Draco híp mắt lại, tốt nhất là đuổi con cóc hồng kia ra khỏi Hogwarts, cho dù không có giáo sư dạy Phòng chống thì bọn họ cũng có thể tìm ra được biện pháp hiệu quả, chính là một cách hiệu quả toàn diện — một câu lạc bộ công khai?
Bên này kế hoạch của Draco vẫn chưa hoàn thiện, bên kia môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày càng lộ rõ bản chất — dẫn đến ngày càng có nhiều học sinh chán ghét lên lớp ngồi đọc sách và nghe những lời dối trá về tình trạng an toàn hiện tại của Bộ Pháp thuật. Mà trật tự trên lớp cũng theo đó ngày càng khó duy trì, còn giáo sư Umbridge xử lý mấy kẻ đối nghịch mình đã bắt đầu cấm túc tập thể.
“Thật sự anh nhịn hết nỗi rồi!” Trong lúc ăn trưa, Fred bỗng nhiên bùng phát chạy tới chỗ bàn dài Slytherin bên này, một phen nhéo Harry, lớn tiếng nói. “Chúng ta lập tức bắt đầu làm kẹo Hộc-máu-mũi đi, anh chịu trách nhiệm cho! Cho dù bị giáo sư Snape tóm được rồi phạt cấm túc cả đời cũng được, anh không bao giờ muốn…nhìn thấy con cóc hồng chết tiệt kia nữa đâu!”
“Nói nhỏ tiếng chút!” Harry cẩn thận liếc mắt một cái về phía Viện trưởng mặt lạnh, tóm lấy Fred đang nghiến răng nghiến lợi, “Em vừa mới xong một tuần cấm túc ở văn phòng Độc dược đó, mới thoát ra được, anh đừng có mà nhanh như vậy khiến em lại bị Viện trưởng lấy cớ nhốt lại nha — bình tĩnh, bình tĩnh…Fred, anh không cần mặt mày dữ tợn như vậy,” nhìn bộ dáng Fred, giọng nói của Harry cũng hạ xuống, “Nếu trước cuối tuần có thể nhận được nguyên liệu thì em nghĩ tuần sau hẳn là — người anh em, đừng quên em cũng có bài tập cần phải làm, nếu việc xử lý nguyên liệu một mình em làm thì thế nào cũng phải mất một tuần — thả lỏng đi, anh vội đến mức như vậy sao, lại đúng hai ngày này …” Harry an ủi Fred đang nổi điên, lời vừa nói ra được phân nửa thì giống như nhớ tới chuyện gì, mờ mịt nhìn Fred, “khoan đã, chẳng lẽ đám người bị con cóc kia nhốt lại cũng có anh trong đó à?”
Draco từng hù dọa mụ Umbridge về việc cấm túc cũng cần phải có lý do chính đáng rốt cuộc cũng bị lộ tẩy, bất quá hiện giờ mụ ta cũng không nắm được nhược điểm của Draco nên cũng không sao. Trình độ pháp thuật của Draco thâm sâu vậy mà, coi như cậu lợi dụng thời gian trên lớp Phòng chống mà nghiên cứu môn gì khác thì mụ Umbridge sao có thể vạch trần được?
Hiện tại mụ Umbridge còn không biết bản thân mụ ta trừ điểm không được cho nên vẫn còn đang vui vẻ trừ điểm. Slytherin luôn nhẫn nhịn trong lòng, mức độ phản khán thông thường đều không quá khích nên bị trừ điểm cũng trong phạm vi chấp nhận được, phạt cấm túc hầu như là không có, nhưng ngược lại đối với bên Gryffindor tính tình lỗ mãng, nóng nảy, mới có chút kích thích liền bùng nổ, chỉ với chút chuyện nhỏ cũng đủ khiến chính mình bị nhốt lại. Harry nghe nói, hồi tuần trước bên Gryffindor hoàn toàn làm mặt lạnh với mụ Umbridge, khiến cả đám người nóng nảy bị cấm túc.
Draco liền tức giận đám người lỗ mãng này, “Ngu ngốc! Không phải hồi kỳ nghỉ anh đã biết được mụ ta là loại người gì rồi sao, người khác đã ngu thì thôi đi, đằng này anh lại bắt chước làm theo…” Rống lên được một nửa, Draco bỗng thấy mình mất bình tĩnh nên hít sâu vào, “Được rồi, được rồi, mụ ta nhốt các anh lại là muốn làm gì?”
“Chép phạt.” Fred tức giận.
Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm, “A, chép phạt thì không sao, cũng không có gì nguy hiểm — cái gì?” Âm lượng giọng Harry trong nháy mắt tăng lên, bởi vì cậu thấy được trên mu bàn tay của Fred rõ ràng có vết cắt, chính là bị loại dao nhỏ sắc bén cắt đứt da thịt, lộ ra vết máu và vết sẹo, lại có thể khắc mộ câu thật dài: ‘Tôi không thể xúc phạm giáo sư.’
Draco nhíu mày, “Tay anh, Fred!”
“Đây là nội dung chép phạt, dùng bút của mụ ta, dùng máu của bọn anh.”
Slytherin bên này nhìn thấy vết thương đều hết hồn, đây, đây đúng là hành vi gây thương tổn cực đoan vô liêm sỉ, Hogwarts chưa từng có trừng phạt nào như vậy! Cho dù lão Á phù hủy Filch kia cả ngày lẩm bẩm về hình phạt dùng roi da lên thân thể, nhưng theo bên Ravenclaw kiểm chứng lại thì đó chỉ là lời đồn thổi thôi, có thể chỉ để dọa nạt người, vì trong lịch sử chưa từng có bản ghi chép nào ghi lại.
Harry gắt gao nắm lấy thìa trong tay, phẫn nộ cực điểm, lại giống như đang hết sức kiềm chế cảm xúc — hiển nhiên không có thành công — ô mai đông lạnh trước mặt Harry đột nhiên nổ tung, nước thịt bắn tung tóe khắp nơi, sau đó, Draco nhanh tay lẹ mắt trước một bước ngăn cậu ta lại, anh không thể để Harry hoàn toàn mất lý trí gây xung đột với con cóc hồng kia, như vậy rõ ràng chỉ thêm bất lợi!
Tầm mắt Draco mơ hồ đảo qua, thấy được Viện trưởng…
“Harry, trước hãy đi tìm giáo sư Snape, đi đến văn phòng Độc dược pha chế Thuốc Giảm đau cho bọn họ đã!”
Lúc này, Harry đem ý kiến này bỏ vào tai, ý kiến khác chưa chắc xi nhê đâu, lấy tốc độ tên lửa phóng tới chỗ bàn giáo viên, xin được dùng phòng Độc dược và quầy nguyên liệu của giáo viên, mang theo ý nghĩ cho dù mình có xuống nước cũng nhất định phải kéo theo giáo sư, rất có khí thế chết cũng không sờn — điển hình nhất của việc vết sẹo đã hết đau, một tuần cấm túc của cậu vừa mới kết thúc.
Xà vương nhìn cậu, sau đó mặt không biểu tình gật đầu chấp thuận.
Nhưng sau đó ở văn phòng Độc dược, khi Harry chế ra một vạc thuốc nước giảm đau, hơn nữa chất lượng thuốc cũng đã được Bậc thầy Độc dược xét duyệt qua, kèm theo một trận nọc độc của Xà vương trút xuống như mưa đủ để Harry ngâm mình trong đó.
“Rõ ràng là đại não và dây thần kinh của cậu Weasley chậm chập khác hẳn với người thường, không chịu đi tìm Bà Pomfrey mà đến tìm trò hỗ trợ, nhưng mà ta phải nói là, đâu phải ai cũng giống cậu ta da dày, thịt béo, đầu óc chứa đầy chất nhày của sên, đối mặt với vết thương do Nghệ thuật Hắc ám gây ra cũng không chút để ý.”
Harry chớp chớp mắt không phản ứng kịp.
“Bà Pomfrey đã nổi giận rồi.” Lần này, giáo sư Snape nói thẳng ra, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, hơn nữa, hắn còn biết Bà Pomfrey còn muốn đem chuyện này báo lên cho Hiệu trưởng biết.
Lúc cuối tuần, giáo sư Snape đã sớm đồng ý yếu cầu của Bà Pomfrey pha chế thuốc chữa lành miệng vết thương do Nghệ thuật Hắc ám gây ra, đưa đến Bệnh Thất, học sinh trải qua trừng phạt sau đó đi tới Bệnh Thất xin giúp đỡ thì giờ miệng vết thương đều đã ổn rồi — nếu không thì mấy Viện trưởng bọn họ liên thủ hung hăng đả kích con cóc hồng có dáng vẻ càn quấy, bệ vệ, khiến mụ ta trong hai ngày liên tiếp không có đến bàn giáo viên dùng cơm làm gì?
Chuyện này người làm Viện trưởng như bọn họ đã phân xử công bằng từ sớm rồi, hơi đâu mà chờ tên nhóc rắc rối mắt xanh này mang bộ dạng đằng đằng sát khí đi pha chế thuốc? Giáo sư Snape gật đầu đồng ý lời xin xỏ của Harry là vì muốn mượn dịp này để ‘ân cần’ dạy bảo riêng tên nhóc lỗ mãng này — Bộ Pháp thuật phái một người như thế đến trường học, khẳng định là có mục đích mờ ám, lão Fudge sẽ không phái một cái bao cỏ đến Hogwarts, chẳng để cụ Dumbledore vào mắt mà mặt sức giở trò — kẻ này không thể không phòng.
May mắn hôm nay lúc ăn cơm, mụ Umbridge không có ở đó, bằng không tên nhóc không có đầu óc này cũng gây xung đột trực tiếp với Thứ trưởng cấp cao của Bộ Pháp thuật, hậu quả rất khó lường, gây xung đột như thế thật sự rất ngu ngốc, lỗ mãng, hại nhiều hơn lợi!
Bà Pomfrey — nổi giận!
Tưởng tượng một chút tới tình cảnh lúc đó — Harry hoàn toàn lâm vào tin tức làm người ta vui sướng, căn bản không chú ý tới sắc mặt giông bão sắp tới của giáo sư — Bà Pomfrey gầm lên giận dữ vào mặt con cóc kia, nhất thời trời đất biến sắc, …tưởng tượng như vậy nên nhất thời Harry cảm thấy cục tức trong lòng bắt đầu tan biến, thoải mái đến mức cậu nhịn không được nói, “Vậy nói là, con cóc kia đã bị chủ nhân Bệnh Thất phun lửa nướng rồi sao…”
“Cận thận từ ngữ của trò!” Giáo sư Snape cầm chồng bài tập hung hăng vỗ đầu cậu, “Bà Pomfrey, là một người đáng kính, là phù thủy chuyên phụ trách chữa bệnh, đừng để ta nghe thấy biệt danh nhảm nhí nào của vị phù thủy học thức uyên bác này, cũng không cho phép đặt biệt danh cho giáo sư.” Nghe giọng điệu của giáo sư Snape thật bất đắc dĩ, hắn rõ ràng cần phải thêm một câu ‘bổ sung giải thích thêm’ ở phía sau.
Harry cười trộm.
“Potter!” Giọng của giáo sư Snape bỗng trở nên nghiêm khắc, “Qui tắc hành vi thứ bảy của Slytherin là gì?”
“Thận trọng, mưu tính trước hành động, vĩnh viễn không để mình vào nơi nguy hiểm.” Harry theo quán tính trả lời.
Giáo sư Snape gật gật đầu, “Tốt lắm, không có xúc động lỗ mãng, không ai có thể nắm thóp, hiểu rõ chưa?”
A ———
Tên nhóc mắt xanh rắc rối mang biểu hiện giật mình khiến giáo sư khinh bỉ, sau đó, Bậc thầy Độc dược đích thân túm áo con mèo đen nhỏ ném ra ngoài.
Trên thực tế, gián điệp hai mang thành công nhất thế kỉ 20 đề phòng mụ Umbridge phỏng chừng cũng không có gì lạ, thậm chí suy đoán của Bậc thầy Độc dược nđến lúc ăn tối lúc sau liền thấy được! Mụ Umbridge biến mất vài ngày giờ lại xuất hiện tại bàn giáo viên, trang đầu báo Tiên tri ngày hôm nay đã đăng thông cáo về chuyện Bộ Pháp thuật công bố ’Sắc lệnh về Giáo dục thứ hai mươi ba’.
“Bộ Pháp thuật? Hạ lệnh? Xuống Hogwarts? Người giám sát? Nhân viên điều tra cấp cao?” Pansy lẩm nhẩm từng chữ một, mang tâm trạng khó tả, “Nhân viên điều tra cấp cao, chuyện gì vậy nè?”
“Phụ trách điều tra giáo viên xem thử coi có thích hợp với việc giảng dạy hay không, có phải là giáo viên đủ tư cách hay không, toàn bộ giáo viên ở Hogwarts có phù hợp với định nghĩa về tư cách giáo viên của Bộ Pháp thuật đặt ra hay không.” Draco cắn một miếng trứng rán.
“Mụ ta đến để đánh giá những giáo viên khác coi có đủ tư cách hay không à? Đến để đánh giá xem có thật là đủ tư cách không à?” Pansy cảm thấy sắc lệnh này đúng là không thể nào tưởng tượng nỗi.
Harry chớp chớp mắt, đột nhiên vỗ bàn một phát, hiểu rồi, “Mụ ta nhất định là nhằm vào Bà Pomfrey đó! Bởi vì bà ấy đã chống đối với cách trừng phạt gây thương tổn cho học sinh, vì thế mụ ta bị Bà Pomfrey hét vào mặt, cho nên mụ ta mới yêu cầu Bộ Pháp thuật cấp cho mụ ta một danh hiệu có thể quản lí được các giáo viên, ở đây mà ra oai!” Harry chợt nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, “Chẳng lẽ…mụ ta có quyền đuổi việc bất cứ giáo viên nào ‘không đủ tư cách làm giáo viên’?”
“Không, mụ ta không thể!” Draco từ tốn dùng khăn tay lau miệng.
Mệnh lệnh cấp trên của Bộ Pháp thuật cũng sẽ không có tác dụng, cứ cho là Bộ Pháp thuật ra lệnh đuổi giáo sư nào đó đi, thì loại mệnh lệnh này ở Hogwarts cũng chẳng ăn nhằm gì, bởi vì Hogwars dựa trên các giao kèo, quy ước đã ký kết có chứa yếu tố pháp thuật, sẽ không vì một mệnh lệnh nho nhỏ của Bộ mà khiến giao ước pháp thuật mất hiệu lực. “Bọn họ căn bản chỉ có thể đưa ra những sắc lệnh kia, nhưng mà lâu đài Hogwarts sẽ không thừa nhận, nơi đây không phải là Bộ Pháp thuật, cho nên, cậu không cần lo lắng giáo sư Trelawney bị đuổi chẳng hạn.”
Hả? Harry nghiêng đầu, quái lạ, tại sao Draco lại cho rằng cậu lo lắng giáo sư Trelawney bị đuổi việc?
Dứt lời, Draco nhìn về phía bàn giáo viên, nhìn chằm chằm mụ Umbridge như đang suy tính gì đó, Harry bên cạnh cũng suy nghĩ miên man, bàn dài Slytherin chú ý tới việc này, ngay cả mụ Umbridge cũng phát hiện, khiến lòng người lo sợ — lại nói, đôi mắt lam xám của Draco nếu cứ nhìn chằm chằm rong một khoảng thời gian thì sẽ có vẻ lạnh băng, lạnh đến thấu xương, vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Mụ Umbridge ngồi ở kia, khoảng cách không xa mấy, dưới ánh nhìn của Draco cứ như bị kim châm, rốt cuộc cũng không chịu được áp lực tâm lý như vậy, đã “E hèm —”, “E hèm —” vài lần, có lẽ là do Draco không chút phản ứng, không hề nói chuyện, cũng không dời tầm mắt đi chỗ khác, cuối cùng ngược lại là giáo sư McGonagall ở bên cạnh không kiên nhẫn nói, “Dolores, cổ họng cô bị ngứa sao, có cần Bà Pomfrey cấp cho một liều thuốc nước không?”
Draco vừa rồi là đang suy nghĩ tới chuyện gì đó — có một chuyện rất có lợi, có thể tống cổ mụ Umbridge, ý tưởng đột nhiên lóe lên từ đề nghị của Fred về việc làm kẹo cúp cua. Đại khái trong lòng Draco đã có suy tính, anh quay qua, thấp giọng hỏi Harry, “Làm kẹo cúp cua cần ít nhất là bao lâu?”
Harry tính sơ sơ, “Nếu chỉ có một mình mình làm sáu loại kẹo, ít nhất cũng phải một tuần — với điều kiện mình không có bài tập — để xử lí nguyên liệu Độc dược, bước cuối cùng để làm kẹo thì chính tay anh Fred mới làm được, mình chỉ biết làm phần chế dược thôi.”
“Nếu chúng ta trực tiếp mua nguyên liệu Độc dược đã được xử lí, tôi cũng giúp một tay thì cần bao lâu?”
“Vậy ít nhất cũng cần ba ngày — Draco, cậu nên biết để làm kẹo thì trong đó có nhiều nguyên liệu hạn chế mua bán lắm, không dễ như vậy đâu.”
“Vừa hay, tên Mundungous là một kẻ có thể giải quyết vấn đề này.” Draco nhướn mày nhìn Harry. Mundungous chính là người trong Hội Phượng Hoàng khi còn ở số 12, Quảng trường Grimmauld mà bọn họ quen biết, đó là một con buôn, dí dỏm, thuộc loại nhân vật không nổi bật, nhưng rõ ràng người như thế rất hữu dụng.
“Nghe có vẻ là một kế hoạch hay.” Harry vội vàng cắn một họng bánh cuối cùng, rồi đứng lên, nếu vậy thì phải nhanh nắm bắt thời gian.
“Đúng, một kế hoạch sẽ ngăn chặn kẻ nào đó tiếp tục diễu võ dương oai.” Draco cũng đứng lên.
Họ hẹn bọn Fred ra bàn bạc những bước chuẩn bị cho kế hoạch, theo như lời Draco nói là, “Dưới tình huống Bộ Pháp thuật đã nhún tay vào, tin tôi đi, giáo sư sẽ không để ý chúng ta làm gì con cóc kia đâu, nhưng với điều kiện tiên quyết là, phải thận trọng và không để lộ nhược điểm!”
Về chuyện đặt hàng nguyên liệu Độc dược qua bưu cú thì Mundungous quả nhiên là một người buôn bán ở chợ đen đáng tin cậy, cho dù là hạt của cây xúc túc độc thuộc loại nguyên liệu cấm buôn bán hạng C thì cũng nhanh chóng có được. Đương nhiên ở phương diện giá cả, khi Draco ra tay xa xỉ liền khiến WPW (Cửa hàng vật phẩm vui đùa của anh em Weasley Poter) – Harry và anh em Wealsey, ba cổ đông nghèo khó hoàn toàn căm tức, bởi vì bọn họ ít nhất là mua với giá cao hơn phân nửa so với thường ngày, vì thế, kế hoạch kiếm tiền để mua chổi bay cho Ginny của Georgre và Fred chỉ e là không được rồi.
“Được rồi.” Draco nhìn bộ dạng tội nghiệp của ba người bọn họ, cho dù có đủ nguyên liệu để làm mấy trăm viên kẹo cúp cua thì chút tiền ấy còn không đủ để Draco xài trong kế hoạch sắp tới, “Tiền làm kẹo lần này để tôi chịu đi, tôi không biết bọn anh chia hoa hồng như thế nào, nhưng tất cả nhất định phải nghe theo tôi.”
“Thiệt hả? Em muốn thế nào?”
“Em có kế hoạch à!”
“Trước tiên làm kẹo xong đi rồi nói sau.” Draco lên danh sách hết mấy loại nguyên liệu Độc dược còn lại, thuận tiện đặt mua một chậu Tưởng Ký, dù giờ cũng chẳng dùng tới nhưng anh vẫn muốn nhìn thử giấc mơ kia của Harry, ít ra thì nó cũng cho thấy động cơ của Voldemort.
Được Malfoy bỏ vốn tài trợ, vì mua nguyên liệu đã được xử lý nên thời gian của bọn họ cũng dư dả, bốn người cùng nhau bắt tay vào làm kẹo trong Phòng Cần Thiết. Harry và Draco phụ trách phần Độc dược, còn Fred và George thì lo phần trộn Độc dược và kẹo lại với nhau, về việc làm kẹo, hai anh em song sinh lại kế thừa tay nghề tuyệt đỉnh từ mẹ mình, thành phẩm thoạt nhìn vô cùng khéo léo!
Như vậy, sau khi dùng hết toàn bộ nguyên liệu thì trong vòng hai ngày, mấy trăm gói kẹo cúp cua đã ra đời.
Nhưng việc tiêu thụ kẹo chính là phần quan trọng nhất đối với Draco, đúng là rất trọng yếu, làm sao tiêu thụ được một cách bí mật — lòng người khó dò à. Đối phương là Thứ trưởng cấp cao của Bộ, phía sau còn có Bộ trưởng làm chỗ dựa, cho dù có xì-căn-đan, ít nhất người ta bây giờ vẫn chưa xuống đài, vẫn đang nắm quyền, tùy tiện đua ra lời dụ dỗ hoặc là uy hiếp những học sinh có người thân làm ở Bộ Pháp thuật, như thế không phải là càng có sức thuyết phục hơn mấy viên kẹo cúp cua nho nhỏ của mình sao? Lỡ đâu bọn họ bị mấy kẻ ‘tiêu thụ tang chứng’ đem trình lên, thì đúng là ‘Người và tang vật cũng bắt được’, cứ cho là bọn họ tài giỏi thoát được một kiếp khỏi tay mụ Umbridge, thì sau đó cũng bị giáo sư Snape lột da! Hai anh em song sinh cũng chẳng tốt hơn, cho dù qua được cửa của giáo sư McGonagall nhưng mẹ bọn họ sẽ không bỏ qua cho đâu.
Hai anh em song sinh nghe Draco nói ra biện pháp giải quyết, “Wow! Rắn nhỏ độc ác, giả dối Slytherin, các em cũng quá gian xảo đi, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được?”
“Đây gọi là không để lại nhược điểm,” Draco làm vẻ mặt khinh bỉ hai Tấn thủ tóc đỏ đang ngạc nhiên, “Giả dụ mụ Umbridge biết rõ việc cúp cua có vấn đề, giả dụ mụ ta cũng biết là do chúng ta làm, nhưng cũng không tìm được chứng cứ liên quan đến chúng ta!”
“Hóa ra Slytherin bọn em chính là vì nguyên nhân này mới có thể liên tiếp thoát khỏi vận mệnh bị trừ điểm và cấm túc!” George nhảy dựng lên với bộ dạng không cam lòng, lớn tiếng chỉ trích.
“Không phải,” Draco nói, “Đó là bài học mà tôi đã học được khi Harry bị Giám ngục Azkaban tấn công hồi kỳ nghỉ rồi đưa đơn kiện lên tòa án.”
George và Fred không nói gì nữa, lập tức làm theo.
Một bảng giới thiệu được dán trên bảng ở ngoài hành lang Đại Sảnh — là bảng thông báo chuyên dụng của học sinh, thông thường đều là thông báo mua bán trao đổi đồ dùng cũ hoặc là thông báo của câu lạc bộ — nội dung trên giấy thông cho dù cố gắng cũng không hiểu gì:
Có thứ bạn học cần,
Bạn học nghe nói đến,
Bạn học chờ thời gian trôi;
Gọi ta mỗi tuần ba lần, sáu giờ tối,
Mười sáu đồng bạc Sickle, bỏ vào tất trên đầu giường.
Mục đích của chúng tôi vì cộng đồng, cố gắng phấn đấu!
Chỗ ký tên có một huy hiệu, ở giữa là WPW — chữ W màu vàng đứng hai bên chữ P màu bạc — toàn bộ trường học ai mà không biết ý nghĩa của nó.
Rồi vào một đêm nọ, có một nhóm học sinh đồng lòng bỏ tiền vào tất, ngày hôm sau, tiền không thấy, kẹo lưu lại.
Pansy và Zabini, hai người bọn họ thuộc loại sớm nhất ‘nhìn thấu’ trò kia, Pansy cầm bịch kẹo cúp cua trên tay, chần chừ không có thử, cô nàng có chút rối rắm, “Draco, mình phải nói đây đúng là thứ tốt, nhưng mà nếu có rất nhiều người trên lớp không phải hộc máu thì té xỉu, hoặc phát sốt thì sẽ bị con cóc kia phát hiện!” Pansy là Huynh trưởng cho nên không thể không lo xa một chút, lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi tay con cóc kia tất nhiên là chuyện tốt, nhưng lo ngại đến chuyện làm như thế này có lộ liễu quá không.
“Vì thế, nữ hoàng bệ hạ của tôi ơi, cậu nhất định phải đi trước người khác một bước.” Blaise đã hạ quyết tâm, chính mình chạy rước rồi nói sau, bất chấp người khác chịu giày vò.
Lúc này, Draco nhìn thấy Harry xoa xoa cánh tay đi từ bên ngoài về tới, đũa phép vung lên, đem túi sách để trên ghế sô-pha, sách vở đều lấy ra. Sau đó, Harry đặt mông ngồi xuống, gác chân lên đùi anh, Draco giúp cậu ta xoa bóp chân — Harry và bọn Fred, George đi làm mứt hoa quả — mứt hoa quả thật sự — làm được chuyện này thì phải cảm ơn đại ân của bọn gia tinh Hogwarts đã giúp đỡ. Hơn nữa, Harry cũng phải hạ lệnh không cho bọn họ tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, đây chính là mệnh lệnh tối cao của lâu đài Hogwarts. Hôm nay, mọi thứ chuẩn bị cho kế hoạch đã hoàn thành.
Draco một mặt xoa bóp đùi cho con mèo đen nhỏ, mặt khác thì giải thích về kế hoạch của mình, “Tôi không cảm thấy việc này có gì kỳ quái hết, nhìn khiếu thẩm mỹ về trang phục và phương pháp cấm túc gây thương tổn cho học sinh của mụ ta thì biết, nhiêu đó cũng đủ khiến cho người khác nghi ngờ nhân cách và phẩm chất của mụ ta rồi. Tôi nghĩ, nếu có học sinh phát sốt, nôn mửa, xảy ra sự cố …trên lớp của mụ ta thì cũng chả có gì là kì quái đi? Ai mà biết nước hoa mụ ta dùng trên người có chứa chất độc gì không? Ai mà biết trên người mụ ta có đồ vật chứa độc tố gì đó khiến cho đa số học sinh dị ứng? Hoặc là trên lớp mụ ta làm gì đó với học sinh…Mụ ta không phải là giáo sư môn Phòng chống ‘Nghệ thuật Hắc ám’ sao? Tôi tin rằng không ít người sẽ vui lòng xác nhận tin tức này, dù sao mụ ta đã khiến mọi người căm phẫn từ lâu rồi.”
—— rất ác độc!
Một đám con rắn nhỏ vỗ bàn, dậm chân, huýt gió, huýt sáo.
~*~
Lời chủ nhà: Chúc các chị em có một ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03) tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn tươi trẻ và sống khỏe
P/S: Sorry vì post trễ nha mấy nàng!
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng