[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 66
Lời khuyên thứ chín của Gryffindor: chúng ta yêu cuộc sống thú vị
“Mình thề, cổ bình thường nói chuyện với bọn mình không giống như vậy, đó hình như là một lời tiên tri chân chính, cậu từng nói trên thế giới này thật sự có lời tiên tri, đúng không?” Harry lắc lắc ghi chép trong tay, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ lại càng thấy sợ.
Draco cảm giác chuyện mình lo lắng nhất sắp sửa xảy ra, không, anh hiểu rất rõ, thậm chí so với bất kì kẻ nào, anh đều phải tin tưởng lời tiên tri có vẻ là thật này, thật sự giống như sự kiện Tử xà hồi năm hai, dường như lịch sử luôn lặp lại quỹ tích này, không cần biết từng phát sinh những biến cố nào, có lẽ chính là lúc này, trận chung kết của Chiếc Cốc lửa vào năm thứ tư, Chúa tể Hắc ám thật sự có thể sống lại!
“Harry, chuyện này, chúng ta nhất định phải nói cho giáo sư, tôi cho rằng đây là lời tiên tri chính xác.”
Harry từng có lần cho rằng giáo sư Snape sẽ không tin tưởng bọn họ, cả trường học đều biết giáo sư Trelawney là kẻ lừa bịp, hơn nữa Viện trưởng của bọn họ lại là một người ưu tú, tính cách tỉ mỉ. Nhưng khi cậu đem chuyện này kể lại cho giáo sư Snape thì sắc mặt của giáo sư rõ ràng biến sắc, gần như chẳng thèm lãng phí một giây nào liền tin nó là lời tiên tri thật, sau đó liền dẫn bọn họ đi đến văn phòng Hiệu trưởng.
Cứ như vậy lặp lại mấy lần, khi Harry lặp lại cho Hiệu trưởng nghe lời tiên tri thì gần như một chữ cũng không sai, sau khi nói xong, Harry mới tỏ ra lo lắng, “Thầy Hiệu trưởng, không phải Hắn đã chết rồi sao? Hắn đã chết hồi năm nhất rồi, lần này có phải là nói đến Voldemort không?”
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Harry, còn Draco thì âm trầm, trong lòng ông lại thở dài, ông chưa bao giờ muốn làm cho hai đứa trẻ này đối mặt với ngày đó, khó khăn bọn họ phải chịu đã đủ nhiều rồi, nhưng lúc này đây, “Harry, Draco, có một số việc ta không muốn nói cho các trò biết sớm như vậy, các trò tuổi còn nhỏ, đáng lẽ phải có cuộc sống vui vẻ, đơn giản, có một số việc các trò không phải đối mặt — nhưng mà, hiện giờ đã hết cách rồi.” Dumbledore lấy ra tờ giấy mà Regulus viết ra trước khi chết, đưa cho hai người bọn họ.
Tờ giấy đó, hai người bọn họ tới giờ vẫn chưa có xem, quả thật, lúc đó bọn họ chứng kiến Sirius sau khi mở ra hộp dây chuyền, biết bên trong có tờ giấy, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy người kiên cường như Sirius vậy mà ôm tờ giấy bi thương khóc. Vì vậy, Draco cẩn thận đè xuống tính tò mò, cũng không kêu Harry dò hỏi. Lúc đó không có hỏi, sau đó lại quên mất, cho nên lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung trên giấy.
Xem xong rồi.
Harry căn bản không hiểu ý nghĩa của “Trường Sinh Linh Giá”, nhưng chính tai nghe được giọng nói của Voldemort phát ra từ hộp dây chuyền, cho nên cậu biết vật này nhất định không tốt. Draco cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cụm từ Trường Sinh Linh Giá, trong ghi chép thực nghiệm của Salazar có nhắc đến thứ này; ở thời đại của Salazar, nó vẫn còn là giả thiết, nhưng rõ ràng, cho dù là ngàn năm trước ở thời Slytherin hay một ngàn năm sau ở thời của Draco thì đối với học thuyết giả tưởng Trường Sinh Linh Giá đều không có thái độ bài xích, cho nên…
“Nói như vậy… Trường Sinh Linh Giá là do Chúa tể Hắc ám nghiên cứu thành công?” Draco không nhịn được nhíu mày.
Thầy Dumbledore có chút bất ngờ, “A, xem ra trò cũng có nghe nói, Draco, trò thấy thế nào?”
“Đó là một loại phương thức hướng tới sự bất tử, phân tách linh hồn, như vậy một khi một nửa chết đi một nửa còn lại còn có thể tiếp tục sống… Nhưng nếu làm vậy thì hiển nhiên sẽ có tác dụng phụ, không có ai, không có phần linh hồn đầy đủ thuần túy nào có thể làm nền tảng, lý trí con người, tình cảm, giác quan, có lẽ còn có phép thuật…Tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Tôi còn tưởng điều này chỉ có trong giả thuyết tưởng tượng, không có ai đi thử, bởi vì rõ ràng tác dụng phụ của nó thật thái quá, căn bản không thể thực hiện được!”
Về việc Chúa tể Hắc ám sống lại, Draco chỉ nghĩ tới những phép thuật phức tập trong Nghệ thuật Hắc ám, nhưng lại chưa từng nghi ngờ nó có thể là ‘Trường Sinh Linh Giá’ một chút nào. Loại hành động làm tổn thương linh hồn như thế này đối với một đứa trẻ đã được dạy dỗ qua truyền thống phù thủy thuần huyết là không thể tưởng tượng nỗi, anh tuyệt đối sẽ không cho rằng một kẻ thông minh, học rộng, đầy quyền năng đến mức không gì không làm được như Chúa tể Hắc ám lại chọn phương pháp phá hư linh hồn!
Nhưng cuối cùng Chúa tể Hắc ám lại làm như thế, hơn nữa, hiện tại Draco rốt cục đã hiểu rõ. Lúc đầu, Chúa tể Hắc ám có lẽ đã từng có phong thái, khí chất của người lãnh đạo cho nên mới có nhiều người đi theo ủng hộ, nhưng mà về sau Hắn ngày càng điên cuồng, thành ra làm người người oán trách tìm cách xa lánh, có lẽ cũng là vì thiếu lí trí và tình cảm — thật sự điên rồi. Vì trường sinh mà trái đạo lý như thế, cuối cùng phải trả một cái giá quá lớn, căn bản mất nhiều hơn được!
Cụ Dumbledore với vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu giảng giải chuyện này, “Thông qua giết chóc mà phân tách linh hồn. Đây là lời mà Tom nói hồi ngày đó trong Căn phòng Bí mật, hắn đã vượt qua tất cả thành tựu của người xưa, hắn vĩnh viễn không chết.”
Harry nghĩ đến học kì đó mình lật xem những tờ báo cũ kia, lập tức biến sắc. Draco vốn tâm trạng tốt hơn một chút, lập tức liền phát hiện một vấn đề, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có thể xuất hiện lại khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng rét run, “Giáo sư…ơ, Trường Sinh Linh Giá hẳn là có hạn chế về số lượng đi, linh hồn con người cũng không có khả năng… không có khả năng… muốn phân bao nhiêu thì phân!”
“Cực kỳ thông minh, đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, Voldemort đã giết rất nhiều người, nhưng cũng không có khả năng lần nào giết xong cũng chế tạo Trường Sinh Linh Giá,” cụ Dumblrdore nghiêm túc nhìn con rắn nhỏ lúc này đã biến sắc. “Nhưng ta cũng lấy làm tiếc mà nói, số lượng Trường Sinh Linh Giá có lẽ không chỉ có ba cái.”
“Ba?” Draco cảm thấy suy nghĩ của mình trong nháy mắt trở nên trống rỗng, qua một lúc lâu, anh mới cảm giác được lòng ngực đau đớn, mới phát hiện bản thân mình lúc nãy vô tình nín thở. Anh cực kỳ bình tĩnh, ép buộc mình động não, từ lúc khiếp sợ dần khôi phục lại.
“Nhật ký của Tom Riddle, hộp dây chuyền Slytherin, còn có trước đó không lâu cha và cha đỡ đầu của trò cũng đã tiêu diệt thứ trong chiếc Cúp Vàng Hufflepuff.”
Cúp Vàng Hufflepuff — Draco nghe thấy cái tên này, trong đầu có ý nghĩ vừa lóe lên, “Hộp dây chuyền Slytherin, Cúp Vàng Hufflepuff – những thứ này đều là do bốn nhà thành lập Hogwarts để lại, như vậy có lẽ… còn có bảo kiếm Gryffindor và vương miện Ravenclaw?”
“Suy đoán cực kỳ thông minh và táo bạo.” Thầy Dumbledore quay đầu nhìn sang bảo kiếm Gryffindor nằm trên tủ kính, “Voldemort không thể tìm tới bảo kiếm Gryffindor, hơn một ngàn năm nay nó đều nằm ngủ say trong Nón Phân loại, cho đến khi một Gryffindor chân chính đến đánh thức nó. Còn vương miện Ravenclaw thì ta nghĩ hắn đã lấy được.” Dumbledore gật đầu khẳng định với con rắn nhỏ đang trừng mắt nhìn mình, rồi dùng đũa phép phác họa hình dạng của vương miện Ravenclaw trong không trung. “Các trò biết con ma của nhà Ravenclaw, Bà Xám, không? Helena Ravenclaw, con gái của Ravenclaw. Ta đã hỏi bà ấy, bà ấy cho biết rằng lúc còn đi học Voldemort từng hỏi bà ấy về nơi giấu vương miện —” đó là một câu chuyện cũ thương tâm của Ravenclaw, Bà Xám vốn không muốn nhắc lại, nhưng bà ấy cuối cùng vẫn bị lời nói của Tom Riddle làm cho cảm động. Bà ấy nói cho Voldemort biết địa điểm xuất hiện lần cuối của vương miện, sau khi Tom tốt nghiệp ra ngoài du lịch thì từng đi qua địa phương đó, trước đó không lâu ta cũng đã đi tìm thử, có lẽ đã bị lấy mất rồi, vì vậy ta cho rằng — Voldemort đã lấy nó.”
“Vương miện… vương miện…” Harry nhìn thấy hình dạng của vương miện thì có chút thất thần lẩm nhẩm.
“Vương miện Ravenclaw – biểu tượng cho trí tuệ học viện, vương miện biểu trưng cho trí tuệ…” Draco cắn cắn ngón tay mình, đây là thói quen hồi mười ba tuổi đã bỏ, nhưng mà hiện tại anh không kiềm lại được, “Điều này có vẻ hợp lý đúng không? Lời tiên tri có hai lần nhắc đến trí tuệ, có lẽ chính là ám chỉ —”
Dumbledore gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cho dù chúng ta có thể xác định lời tiên tri ám chỉ chính vương miện Ravenclaw là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng có thể làm cho Voldemort sống dậy thì chúng ta muốn tìm được nó cũng không phải dễ dàng gì.”
“Vương miện…vương miện…” Harry nhắm chặt mắt, miệng còn lãi nhãi không ngừng.
Draco không có manh mối, lòng rối loạn vô ý nhìn qua Harry, thấy miệng Harry còn đang mãi lo lãi nhãi về vương miện, trong đầu anh giống như lóe lên một ý nghĩ, anh cảm thấy được — cảm thấy một màn này giống như đã từng thấy, cực kỳ, cực kỳ quen thuộc…
Harry bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt vui mừng, bực bội, vội vàng lại kì quái chộp lấy tay áo Draco, “Draco, mình, mình từng thấy nó! — Phòng Cần Thiết á, cậu quên rồi hả, lúc chúng ta đến dọn cái Tủ Biến mất đó, cậu nói nó nguy hiểm còn không cho mình chạm vào đồ vật này nọ… Lúc ấy, bùa hộ mệnh của mình phát sáng!”
Sắc mặt Draco bỗng dưng trắng bệch, trí nhớ của kiếp trước giống như sóng cuộn đánh úp lại. Lần đó cũng giống như thế, Harry Potter ở trong hành lang không ngừng nhắc tới vương miện, cậu ta thậm chí lúc tìm tới Phòng Cần Thiết đối mặt với sự công kích vẫn điên cuồng như cũ đều thầm nhớ tới vương miện; trong một phen Lửa Quỷ đáng sợ, cậu ta vẫn cứ cố gắng đi tìm cái vương miện hư vỡ kia, chiếc vương miện thiếu chút nữa hại chết hai người bọn họ — là vương miện Ravenclaw!
Draco hận không thể hung hăng tát mình một cái, lôi kéo Harry đứng đạy, chạy tới cửa, “Mình đúng là đáng chết mà!”
Từ Văn phòng Hiệu Trưởng đi ra, cùng một tầng, quẹo trái đến chỗ đối diện bức tường treo tấm thảm thêu cảnh Barnabas Gàn Dở dạy bọn quỷ khổng lồ khêu vũ.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Một cánh cửa xuất hiện, Draco kéo Harry xông vào, cụ Dumbledore và giáo sư Snape cũng theo vào, trong một đống đồ cũ chất chồng như núi ở giữa phòng, Draco nhanh chóng tìm được cái Tủ Biến mất — nó rất to và cao, rất dễ nhìn thấy, “Chính là xung quanh chỗ này, nhất định là ở quanh đây —”
Harry cũng bắt đầu lật tung mọi thứ xung quanh lên hơn nữa còn miêu tả lại tình trạng xung quanh vương miện cho mọi người, “Hẳn là nó nằm trên đỉnh đầu pho tượng bán thân xấu xí, dơ cực kỳ của một lão pháp sư, mình nhớ là bên cạnh còn có một cái ***g chim, bên trong đó còn có bộ xương động vật có năm ngón chân — hình như bên cạnh còn có cây búa dính đầy máu, còn có hai thanh kiếm gãy, còn —”
Harry đang nói lia lịa, tự nhiên im bặt, khiến cho Hiệu trưởng, giáo sư, Draco cả kinh cấp tốc chạy đến chỗ Harry đang đứng. Cả ba người đồng thời nhìn thấy Harry đứng ngây ra đó mặt mày trắng bệch, không còn giọt máu.
Harry quay sang Draco, ánh mắt luống cuống lẫn sợ hãi, chỉ tay, “Nó…nó mất rồi, Draco.”
Đối diện Harry chính là pho tượng bán thân của một lão pháp sư, nhưng mà trên cái khăn trùm đầu, nơi trước đó đặt vương miện Ravenclaw, giờ trống không.
Trong nháy mắt sắc mặt của hai vị pháp sư trưởng thành trở nên nghiêm túc, có lẽ cũng trở nên thất thần. Lòng Draco chùng xuống, chùng xuống giống như bụng dạ trở nên mênh mông vô bờ, anh bước từng bước vang đi qua, sau đó ôm lấy Harry, cái trán lạnh băng chạm vào cái trán có vết sẹo nóng như lửa đốt của đối phương. Draco ôm cậu ta, đứng lặng thật lâu, anh cần bình tĩnh, anh cần phải kiên cường và dũng cảm, cũng cần sức mạnh lẫn sự ủng hộ.
…
Trong lúc này, anh nhất định phải làm cho bản thân mình bình tĩnh – ý thức việc anh là Draco Malfoy, được xem như là người thừa kế mà gia tộc Malfoy kiêu hãnh nhất, dòng máu thuần huyết đang chảy trong cơ thể anh. Anh chính là người kế vị mà Salazar tín nhiệm, anh là Dũng sĩ Hogwarts — Dũng sĩ thì phải là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến – có gan đối mặt với sợ hãi.
Trầm mặc một lúc lâu, Draco mới có thể giữ được giọng nói vững vàng, “Harry, không sao — không sao đâu, chúng ta — đó là lời tiên tri mà, không phải sao, cho dù như thế nào cũng không thể tránh khỏi, chuyện gì đến sẽ đến.” Draco vuốt vuốt tóc Harry, “Chúng ta hồi năm nhất đã tiêu diệt một lần, năm thứ hai cũng thế — trong tương lai, chúng ta vẫn có thể làm được, chúng ta nhất định có thể!”
“Mình chỉ là…mình cũng không biết mình bị làm sao nữa, không phải mình sợ hãi, Draco, mình chỉ là —” Harry dựa vào vai Draco, hít sâu, làm cho giọng nói run rẩy trở nên bình tĩnh, “Cậu từng cực khổ như thế, chúng ta lại cố gắng như vậy, chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác, Draco, mình còn tưởng là —”
“Chúng ta còn có thể ở cùng nhau, cùng nhau cố gắng, chúng ta đã từng thành công, cho dù có người cố gắng bắt chước chúng ta cũng chưa chắc giống chúng ta thành công đến – hai lần! Lúc này đây, cả Slytherin cũng đứng phía sau chúng ta; hơn nữa, chúng ta còn có Hogwarts, mọi người ở Hogwarts sẽ nhiệt tình giúp chúng ta, chúng ta sẽ mạnh mẽ không gì sánh được, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng, đoàn kết nhất trí, chúng ta dũng cảm, kiên định, trong lòng có tín ngưỡng và quang vinh bất diệt. Chúa tể Hắc ám vì thuộc dòng dõi Salazar mà kiêu ngạo, hắn xa lánh mọi người, linh hồn của hắn không hoàn chỉnh, hắn điên cuồng và cô độc. Chúng ta quyết chiến đấu đến cùng, kẻ thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta, nhất định là vậy, nhất định!”
Lời Draco nói mang danh là an ủi Harry, nhưng chẳng khác gì cổ vũ cho chính mình, sau khi nói xong, lúc này tâm trạng bồn chồn của anh mới bĩnh tĩnh hẳn. Đúng vậy, cảm giác sợ hãi không thể xóa bỏ mà Chúa tể Hắc ám để lại trong lòng anh cho đến thời khắc này đột nhiên biến mất. Khi bọn họ hết lần này tới lần khác dũng cảm đối mặt, giằng co cho đến khi đạt được thắng lợi, Draco mới phát hiện trong lòng anh giờ đây Chúa tể Hắc ám đã đơn thuần biến thành một đối thủ, kẻ địch, mà không phải là hình ảnh ngọn núi cao, hiểm trở không thể vượt qua được từ lâu đã từng khắc sâu vào tâm trí anh — Chúa tể Hắc ám chỉ là con người, một người bình thường bị bọn họ phát hiện về bí mật của sự bất tử, Regulus nói rất đúng, bọn họ cuối cùng sẽ nói với Chúa tể Hắc ám rằng – mi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Dumbledore tiến lên, nhìn thấy Draco bình tĩnh lẫn kiên định, nhìn thấy Harry gan dạ, thì xoa xoa đầu bọn trẻ.
“Draco, ta nghĩ giờ phút này trò rất kiên định, thật xứng đáng với sự kiêu hãnh của cha và cha đỡ đầu của trò dành cho trò. Harry à, Sirius nhất định sẽ rất vui, bởi vì anh ta có một đứa con đỡ đầu đầy tinh thần dũng cảm Gryffindor.”
Được rồi, lời tiên tri nói chung cũng là một loại tồn tại không thể giải thích được, tuy rằng không phải toàn bộ nội dung lời tiên tri cuối cùng sẽ trở thành sự thật, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì kết cục cũng không thay đổi, giống như hồi xưa, bọn họ nghĩ ra biện pháp hoàn hảo như thế để bảo vệ gia đình Potter, nhưng lại giống như thần xui quỷ khiến làm lời tiên tri biến thành sự thật. Hiệu trưởng Dumbledore vì không đành lòng đem bí mật ‘Trường Sinh Linh Giá’ tà ác nói cho hai đứa nhỏ sớm như vậy, không muốn phá hỏng thời gian vui vẻ ít ỏi đó của chúng, không đành lòng tạo ra tình trạng thấp thỏm, kết quả lại phải đối mặt với nguy cơ hiện tại…
Thậm chí lúc trước Dumbledore cùng hai con rắn nhỏ đến Phòng Cần Thiết, trong lòng liền ngờ rằng nỗ lực của bọn nhỏ cuối cùng sẽ thất bại, cho nên hiện tại không thể nói là thất vọng, có lẽ chỉ có chút mất mát thôi.
Nhưng mà, tương lai bọn họ sẽ tràn ngập hi vọng, niềm hi vọng này vô cùng mạnh mẽ.
“Việc này ứng với câu nói, chuyện gì tới sẽ tới, chúng ta phải làm chính là ưỡn ngực, ngẩng đầu, đối mặt chúng.” Sau khi quay về Văn phòng Hiệu trưởng, cụ Dumbledore dùng thức uống nóng cùng đồ ăn lót dạ giúp tâm tình hai đứa trẻ vị thành niên trở nên bình tĩnh lại, cho dù ra sao, thì Gryffindor luôn luôn tôn trọng lời khuyên như vậy – kệ xác nó, làm cho nó biến mất là được!
Hiệu trưởng và Viện trưởng cùng nhau nỗ lực cuối cùng cũng đem gánh nặng tâm lý của bọn trẻ cầm đi, bởi vì trong lúc đó không chỉ có chuyện Voldemort sống lại là gấp rút như lửa xém lông mày, trước mắt còn có một chuyện vinh quang đại sự — ngày mai chính là trận chung kết cuộc thi Tam Pháp thuật! Draco đã chì còn cách một bước vinh quang gần đến thế, không nên bước qua chín mươi chín bước rồi, lại vì bất cẩn mà vấp té ở bước cuối cùng.
Mặt khác, chỉ với thân phận là người thừa kế của một gia tộc thuần huyết cổ xưa, có được thừa kế chân chính của Salazar, chống lại Voldemort, nếu cuối cùng Draco đạt được quán quân, thì điều này đối với hành vi tôn trọng quyền lực của Slytherin, đối với hi vọng về sự tin tưởng trong tương lai của cộng đồng phù thủy đều là nguồn an ủi đáng giá. Nói gì thì nói, mọi người đang ngồi ở đây đều không muốn nhìn thấy cảnh chiếc cúp sắp nằm trong tầm tay thì lại bị người ta đoạt mất.
“Bình tĩnh, kiên định, nghỉ ngơi thật tốt.” Đây là lời khuyên mà cụ Dumbledore nói với Draco trước khi rời đi, sau đó, hai con rắn nhỏ trở về phòng.
Giáo sư Snape vẫn như cũ ở lại văn phòng Hiệu trưởng, Draco có lẽ cũng đoán được bọn họ nhất định sẽ thảo luận kế hoạch đối phó khi Chúa tể Hắc ám quay trở lại, như là cha đỡ đầu có cần tiếp tục làm gián điệp hay không, đã qua nhiều năm rồi không biết có lộ sơ hở gì không, còn có quan điểm của nhà Malfoy, lực ảnh hưởng lẫn an nguy — chuyện này thì để cho cha và cha đỡ đầu lo đi, Draco tin tưởng phòng ngự pháp thuật của Phủ Malfoy dùng vào thời chiến, chỉ cần bọn họ cẩn thận thì sẽ không xảy ra tình huống cõng rắn cắn gà nhà.
~*~
“Mình thề, cổ bình thường nói chuyện với bọn mình không giống như vậy, đó hình như là một lời tiên tri chân chính, cậu từng nói trên thế giới này thật sự có lời tiên tri, đúng không?” Harry lắc lắc ghi chép trong tay, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ lại càng thấy sợ.
Draco cảm giác chuyện mình lo lắng nhất sắp sửa xảy ra, không, anh hiểu rất rõ, thậm chí so với bất kì kẻ nào, anh đều phải tin tưởng lời tiên tri có vẻ là thật này, thật sự giống như sự kiện Tử xà hồi năm hai, dường như lịch sử luôn lặp lại quỹ tích này, không cần biết từng phát sinh những biến cố nào, có lẽ chính là lúc này, trận chung kết của Chiếc Cốc lửa vào năm thứ tư, Chúa tể Hắc ám thật sự có thể sống lại!
“Harry, chuyện này, chúng ta nhất định phải nói cho giáo sư, tôi cho rằng đây là lời tiên tri chính xác.”
Harry từng có lần cho rằng giáo sư Snape sẽ không tin tưởng bọn họ, cả trường học đều biết giáo sư Trelawney là kẻ lừa bịp, hơn nữa Viện trưởng của bọn họ lại là một người ưu tú, tính cách tỉ mỉ. Nhưng khi cậu đem chuyện này kể lại cho giáo sư Snape thì sắc mặt của giáo sư rõ ràng biến sắc, gần như chẳng thèm lãng phí một giây nào liền tin nó là lời tiên tri thật, sau đó liền dẫn bọn họ đi đến văn phòng Hiệu trưởng.
Cứ như vậy lặp lại mấy lần, khi Harry lặp lại cho Hiệu trưởng nghe lời tiên tri thì gần như một chữ cũng không sai, sau khi nói xong, Harry mới tỏ ra lo lắng, “Thầy Hiệu trưởng, không phải Hắn đã chết rồi sao? Hắn đã chết hồi năm nhất rồi, lần này có phải là nói đến Voldemort không?”
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Harry, còn Draco thì âm trầm, trong lòng ông lại thở dài, ông chưa bao giờ muốn làm cho hai đứa trẻ này đối mặt với ngày đó, khó khăn bọn họ phải chịu đã đủ nhiều rồi, nhưng lúc này đây, “Harry, Draco, có một số việc ta không muốn nói cho các trò biết sớm như vậy, các trò tuổi còn nhỏ, đáng lẽ phải có cuộc sống vui vẻ, đơn giản, có một số việc các trò không phải đối mặt — nhưng mà, hiện giờ đã hết cách rồi.” Dumbledore lấy ra tờ giấy mà Regulus viết ra trước khi chết, đưa cho hai người bọn họ.
Tờ giấy đó, hai người bọn họ tới giờ vẫn chưa có xem, quả thật, lúc đó bọn họ chứng kiến Sirius sau khi mở ra hộp dây chuyền, biết bên trong có tờ giấy, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy người kiên cường như Sirius vậy mà ôm tờ giấy bi thương khóc. Vì vậy, Draco cẩn thận đè xuống tính tò mò, cũng không kêu Harry dò hỏi. Lúc đó không có hỏi, sau đó lại quên mất, cho nên lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung trên giấy.
Xem xong rồi.
Harry căn bản không hiểu ý nghĩa của “Trường Sinh Linh Giá”, nhưng chính tai nghe được giọng nói của Voldemort phát ra từ hộp dây chuyền, cho nên cậu biết vật này nhất định không tốt. Draco cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cụm từ Trường Sinh Linh Giá, trong ghi chép thực nghiệm của Salazar có nhắc đến thứ này; ở thời đại của Salazar, nó vẫn còn là giả thiết, nhưng rõ ràng, cho dù là ngàn năm trước ở thời Slytherin hay một ngàn năm sau ở thời của Draco thì đối với học thuyết giả tưởng Trường Sinh Linh Giá đều không có thái độ bài xích, cho nên…
“Nói như vậy… Trường Sinh Linh Giá là do Chúa tể Hắc ám nghiên cứu thành công?” Draco không nhịn được nhíu mày.
Thầy Dumbledore có chút bất ngờ, “A, xem ra trò cũng có nghe nói, Draco, trò thấy thế nào?”
“Đó là một loại phương thức hướng tới sự bất tử, phân tách linh hồn, như vậy một khi một nửa chết đi một nửa còn lại còn có thể tiếp tục sống… Nhưng nếu làm vậy thì hiển nhiên sẽ có tác dụng phụ, không có ai, không có phần linh hồn đầy đủ thuần túy nào có thể làm nền tảng, lý trí con người, tình cảm, giác quan, có lẽ còn có phép thuật…Tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Tôi còn tưởng điều này chỉ có trong giả thuyết tưởng tượng, không có ai đi thử, bởi vì rõ ràng tác dụng phụ của nó thật thái quá, căn bản không thể thực hiện được!”
Về việc Chúa tể Hắc ám sống lại, Draco chỉ nghĩ tới những phép thuật phức tập trong Nghệ thuật Hắc ám, nhưng lại chưa từng nghi ngờ nó có thể là ‘Trường Sinh Linh Giá’ một chút nào. Loại hành động làm tổn thương linh hồn như thế này đối với một đứa trẻ đã được dạy dỗ qua truyền thống phù thủy thuần huyết là không thể tưởng tượng nỗi, anh tuyệt đối sẽ không cho rằng một kẻ thông minh, học rộng, đầy quyền năng đến mức không gì không làm được như Chúa tể Hắc ám lại chọn phương pháp phá hư linh hồn!
Nhưng cuối cùng Chúa tể Hắc ám lại làm như thế, hơn nữa, hiện tại Draco rốt cục đã hiểu rõ. Lúc đầu, Chúa tể Hắc ám có lẽ đã từng có phong thái, khí chất của người lãnh đạo cho nên mới có nhiều người đi theo ủng hộ, nhưng mà về sau Hắn ngày càng điên cuồng, thành ra làm người người oán trách tìm cách xa lánh, có lẽ cũng là vì thiếu lí trí và tình cảm — thật sự điên rồi. Vì trường sinh mà trái đạo lý như thế, cuối cùng phải trả một cái giá quá lớn, căn bản mất nhiều hơn được!
Cụ Dumbledore với vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu giảng giải chuyện này, “Thông qua giết chóc mà phân tách linh hồn. Đây là lời mà Tom nói hồi ngày đó trong Căn phòng Bí mật, hắn đã vượt qua tất cả thành tựu của người xưa, hắn vĩnh viễn không chết.”
Harry nghĩ đến học kì đó mình lật xem những tờ báo cũ kia, lập tức biến sắc. Draco vốn tâm trạng tốt hơn một chút, lập tức liền phát hiện một vấn đề, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có thể xuất hiện lại khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng rét run, “Giáo sư…ơ, Trường Sinh Linh Giá hẳn là có hạn chế về số lượng đi, linh hồn con người cũng không có khả năng… không có khả năng… muốn phân bao nhiêu thì phân!”
“Cực kỳ thông minh, đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, Voldemort đã giết rất nhiều người, nhưng cũng không có khả năng lần nào giết xong cũng chế tạo Trường Sinh Linh Giá,” cụ Dumblrdore nghiêm túc nhìn con rắn nhỏ lúc này đã biến sắc. “Nhưng ta cũng lấy làm tiếc mà nói, số lượng Trường Sinh Linh Giá có lẽ không chỉ có ba cái.”
“Ba?” Draco cảm thấy suy nghĩ của mình trong nháy mắt trở nên trống rỗng, qua một lúc lâu, anh mới cảm giác được lòng ngực đau đớn, mới phát hiện bản thân mình lúc nãy vô tình nín thở. Anh cực kỳ bình tĩnh, ép buộc mình động não, từ lúc khiếp sợ dần khôi phục lại.
“Nhật ký của Tom Riddle, hộp dây chuyền Slytherin, còn có trước đó không lâu cha và cha đỡ đầu của trò cũng đã tiêu diệt thứ trong chiếc Cúp Vàng Hufflepuff.”
Cúp Vàng Hufflepuff — Draco nghe thấy cái tên này, trong đầu có ý nghĩ vừa lóe lên, “Hộp dây chuyền Slytherin, Cúp Vàng Hufflepuff – những thứ này đều là do bốn nhà thành lập Hogwarts để lại, như vậy có lẽ… còn có bảo kiếm Gryffindor và vương miện Ravenclaw?”
“Suy đoán cực kỳ thông minh và táo bạo.” Thầy Dumbledore quay đầu nhìn sang bảo kiếm Gryffindor nằm trên tủ kính, “Voldemort không thể tìm tới bảo kiếm Gryffindor, hơn một ngàn năm nay nó đều nằm ngủ say trong Nón Phân loại, cho đến khi một Gryffindor chân chính đến đánh thức nó. Còn vương miện Ravenclaw thì ta nghĩ hắn đã lấy được.” Dumbledore gật đầu khẳng định với con rắn nhỏ đang trừng mắt nhìn mình, rồi dùng đũa phép phác họa hình dạng của vương miện Ravenclaw trong không trung. “Các trò biết con ma của nhà Ravenclaw, Bà Xám, không? Helena Ravenclaw, con gái của Ravenclaw. Ta đã hỏi bà ấy, bà ấy cho biết rằng lúc còn đi học Voldemort từng hỏi bà ấy về nơi giấu vương miện —” đó là một câu chuyện cũ thương tâm của Ravenclaw, Bà Xám vốn không muốn nhắc lại, nhưng bà ấy cuối cùng vẫn bị lời nói của Tom Riddle làm cho cảm động. Bà ấy nói cho Voldemort biết địa điểm xuất hiện lần cuối của vương miện, sau khi Tom tốt nghiệp ra ngoài du lịch thì từng đi qua địa phương đó, trước đó không lâu ta cũng đã đi tìm thử, có lẽ đã bị lấy mất rồi, vì vậy ta cho rằng — Voldemort đã lấy nó.”
“Vương miện… vương miện…” Harry nhìn thấy hình dạng của vương miện thì có chút thất thần lẩm nhẩm.
“Vương miện Ravenclaw – biểu tượng cho trí tuệ học viện, vương miện biểu trưng cho trí tuệ…” Draco cắn cắn ngón tay mình, đây là thói quen hồi mười ba tuổi đã bỏ, nhưng mà hiện tại anh không kiềm lại được, “Điều này có vẻ hợp lý đúng không? Lời tiên tri có hai lần nhắc đến trí tuệ, có lẽ chính là ám chỉ —”
Dumbledore gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cho dù chúng ta có thể xác định lời tiên tri ám chỉ chính vương miện Ravenclaw là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng có thể làm cho Voldemort sống dậy thì chúng ta muốn tìm được nó cũng không phải dễ dàng gì.”
“Vương miện…vương miện…” Harry nhắm chặt mắt, miệng còn lãi nhãi không ngừng.
Draco không có manh mối, lòng rối loạn vô ý nhìn qua Harry, thấy miệng Harry còn đang mãi lo lãi nhãi về vương miện, trong đầu anh giống như lóe lên một ý nghĩ, anh cảm thấy được — cảm thấy một màn này giống như đã từng thấy, cực kỳ, cực kỳ quen thuộc…
Harry bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt vui mừng, bực bội, vội vàng lại kì quái chộp lấy tay áo Draco, “Draco, mình, mình từng thấy nó! — Phòng Cần Thiết á, cậu quên rồi hả, lúc chúng ta đến dọn cái Tủ Biến mất đó, cậu nói nó nguy hiểm còn không cho mình chạm vào đồ vật này nọ… Lúc ấy, bùa hộ mệnh của mình phát sáng!”
Sắc mặt Draco bỗng dưng trắng bệch, trí nhớ của kiếp trước giống như sóng cuộn đánh úp lại. Lần đó cũng giống như thế, Harry Potter ở trong hành lang không ngừng nhắc tới vương miện, cậu ta thậm chí lúc tìm tới Phòng Cần Thiết đối mặt với sự công kích vẫn điên cuồng như cũ đều thầm nhớ tới vương miện; trong một phen Lửa Quỷ đáng sợ, cậu ta vẫn cứ cố gắng đi tìm cái vương miện hư vỡ kia, chiếc vương miện thiếu chút nữa hại chết hai người bọn họ — là vương miện Ravenclaw!
Draco hận không thể hung hăng tát mình một cái, lôi kéo Harry đứng đạy, chạy tới cửa, “Mình đúng là đáng chết mà!”
Từ Văn phòng Hiệu Trưởng đi ra, cùng một tầng, quẹo trái đến chỗ đối diện bức tường treo tấm thảm thêu cảnh Barnabas Gàn Dở dạy bọn quỷ khổng lồ khêu vũ.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Tôi tìm một nơi có thể giấu đồ vật.
Một cánh cửa xuất hiện, Draco kéo Harry xông vào, cụ Dumbledore và giáo sư Snape cũng theo vào, trong một đống đồ cũ chất chồng như núi ở giữa phòng, Draco nhanh chóng tìm được cái Tủ Biến mất — nó rất to và cao, rất dễ nhìn thấy, “Chính là xung quanh chỗ này, nhất định là ở quanh đây —”
Harry cũng bắt đầu lật tung mọi thứ xung quanh lên hơn nữa còn miêu tả lại tình trạng xung quanh vương miện cho mọi người, “Hẳn là nó nằm trên đỉnh đầu pho tượng bán thân xấu xí, dơ cực kỳ của một lão pháp sư, mình nhớ là bên cạnh còn có một cái ***g chim, bên trong đó còn có bộ xương động vật có năm ngón chân — hình như bên cạnh còn có cây búa dính đầy máu, còn có hai thanh kiếm gãy, còn —”
Harry đang nói lia lịa, tự nhiên im bặt, khiến cho Hiệu trưởng, giáo sư, Draco cả kinh cấp tốc chạy đến chỗ Harry đang đứng. Cả ba người đồng thời nhìn thấy Harry đứng ngây ra đó mặt mày trắng bệch, không còn giọt máu.
Harry quay sang Draco, ánh mắt luống cuống lẫn sợ hãi, chỉ tay, “Nó…nó mất rồi, Draco.”
Đối diện Harry chính là pho tượng bán thân của một lão pháp sư, nhưng mà trên cái khăn trùm đầu, nơi trước đó đặt vương miện Ravenclaw, giờ trống không.
Trong nháy mắt sắc mặt của hai vị pháp sư trưởng thành trở nên nghiêm túc, có lẽ cũng trở nên thất thần. Lòng Draco chùng xuống, chùng xuống giống như bụng dạ trở nên mênh mông vô bờ, anh bước từng bước vang đi qua, sau đó ôm lấy Harry, cái trán lạnh băng chạm vào cái trán có vết sẹo nóng như lửa đốt của đối phương. Draco ôm cậu ta, đứng lặng thật lâu, anh cần bình tĩnh, anh cần phải kiên cường và dũng cảm, cũng cần sức mạnh lẫn sự ủng hộ.
…
Trong lúc này, anh nhất định phải làm cho bản thân mình bình tĩnh – ý thức việc anh là Draco Malfoy, được xem như là người thừa kế mà gia tộc Malfoy kiêu hãnh nhất, dòng máu thuần huyết đang chảy trong cơ thể anh. Anh chính là người kế vị mà Salazar tín nhiệm, anh là Dũng sĩ Hogwarts — Dũng sĩ thì phải là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến – có gan đối mặt với sợ hãi.
Trầm mặc một lúc lâu, Draco mới có thể giữ được giọng nói vững vàng, “Harry, không sao — không sao đâu, chúng ta — đó là lời tiên tri mà, không phải sao, cho dù như thế nào cũng không thể tránh khỏi, chuyện gì đến sẽ đến.” Draco vuốt vuốt tóc Harry, “Chúng ta hồi năm nhất đã tiêu diệt một lần, năm thứ hai cũng thế — trong tương lai, chúng ta vẫn có thể làm được, chúng ta nhất định có thể!”
“Mình chỉ là…mình cũng không biết mình bị làm sao nữa, không phải mình sợ hãi, Draco, mình chỉ là —” Harry dựa vào vai Draco, hít sâu, làm cho giọng nói run rẩy trở nên bình tĩnh, “Cậu từng cực khổ như thế, chúng ta lại cố gắng như vậy, chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác, Draco, mình còn tưởng là —”
“Chúng ta còn có thể ở cùng nhau, cùng nhau cố gắng, chúng ta đã từng thành công, cho dù có người cố gắng bắt chước chúng ta cũng chưa chắc giống chúng ta thành công đến – hai lần! Lúc này đây, cả Slytherin cũng đứng phía sau chúng ta; hơn nữa, chúng ta còn có Hogwarts, mọi người ở Hogwarts sẽ nhiệt tình giúp chúng ta, chúng ta sẽ mạnh mẽ không gì sánh được, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng, đoàn kết nhất trí, chúng ta dũng cảm, kiên định, trong lòng có tín ngưỡng và quang vinh bất diệt. Chúa tể Hắc ám vì thuộc dòng dõi Salazar mà kiêu ngạo, hắn xa lánh mọi người, linh hồn của hắn không hoàn chỉnh, hắn điên cuồng và cô độc. Chúng ta quyết chiến đấu đến cùng, kẻ thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta, nhất định là vậy, nhất định!”
Lời Draco nói mang danh là an ủi Harry, nhưng chẳng khác gì cổ vũ cho chính mình, sau khi nói xong, lúc này tâm trạng bồn chồn của anh mới bĩnh tĩnh hẳn. Đúng vậy, cảm giác sợ hãi không thể xóa bỏ mà Chúa tể Hắc ám để lại trong lòng anh cho đến thời khắc này đột nhiên biến mất. Khi bọn họ hết lần này tới lần khác dũng cảm đối mặt, giằng co cho đến khi đạt được thắng lợi, Draco mới phát hiện trong lòng anh giờ đây Chúa tể Hắc ám đã đơn thuần biến thành một đối thủ, kẻ địch, mà không phải là hình ảnh ngọn núi cao, hiểm trở không thể vượt qua được từ lâu đã từng khắc sâu vào tâm trí anh — Chúa tể Hắc ám chỉ là con người, một người bình thường bị bọn họ phát hiện về bí mật của sự bất tử, Regulus nói rất đúng, bọn họ cuối cùng sẽ nói với Chúa tể Hắc ám rằng – mi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Dumbledore tiến lên, nhìn thấy Draco bình tĩnh lẫn kiên định, nhìn thấy Harry gan dạ, thì xoa xoa đầu bọn trẻ.
“Draco, ta nghĩ giờ phút này trò rất kiên định, thật xứng đáng với sự kiêu hãnh của cha và cha đỡ đầu của trò dành cho trò. Harry à, Sirius nhất định sẽ rất vui, bởi vì anh ta có một đứa con đỡ đầu đầy tinh thần dũng cảm Gryffindor.”
Được rồi, lời tiên tri nói chung cũng là một loại tồn tại không thể giải thích được, tuy rằng không phải toàn bộ nội dung lời tiên tri cuối cùng sẽ trở thành sự thật, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì kết cục cũng không thay đổi, giống như hồi xưa, bọn họ nghĩ ra biện pháp hoàn hảo như thế để bảo vệ gia đình Potter, nhưng lại giống như thần xui quỷ khiến làm lời tiên tri biến thành sự thật. Hiệu trưởng Dumbledore vì không đành lòng đem bí mật ‘Trường Sinh Linh Giá’ tà ác nói cho hai đứa nhỏ sớm như vậy, không muốn phá hỏng thời gian vui vẻ ít ỏi đó của chúng, không đành lòng tạo ra tình trạng thấp thỏm, kết quả lại phải đối mặt với nguy cơ hiện tại…
Thậm chí lúc trước Dumbledore cùng hai con rắn nhỏ đến Phòng Cần Thiết, trong lòng liền ngờ rằng nỗ lực của bọn nhỏ cuối cùng sẽ thất bại, cho nên hiện tại không thể nói là thất vọng, có lẽ chỉ có chút mất mát thôi.
Nhưng mà, tương lai bọn họ sẽ tràn ngập hi vọng, niềm hi vọng này vô cùng mạnh mẽ.
“Việc này ứng với câu nói, chuyện gì tới sẽ tới, chúng ta phải làm chính là ưỡn ngực, ngẩng đầu, đối mặt chúng.” Sau khi quay về Văn phòng Hiệu trưởng, cụ Dumbledore dùng thức uống nóng cùng đồ ăn lót dạ giúp tâm tình hai đứa trẻ vị thành niên trở nên bình tĩnh lại, cho dù ra sao, thì Gryffindor luôn luôn tôn trọng lời khuyên như vậy – kệ xác nó, làm cho nó biến mất là được!
Hiệu trưởng và Viện trưởng cùng nhau nỗ lực cuối cùng cũng đem gánh nặng tâm lý của bọn trẻ cầm đi, bởi vì trong lúc đó không chỉ có chuyện Voldemort sống lại là gấp rút như lửa xém lông mày, trước mắt còn có một chuyện vinh quang đại sự — ngày mai chính là trận chung kết cuộc thi Tam Pháp thuật! Draco đã chì còn cách một bước vinh quang gần đến thế, không nên bước qua chín mươi chín bước rồi, lại vì bất cẩn mà vấp té ở bước cuối cùng.
Mặt khác, chỉ với thân phận là người thừa kế của một gia tộc thuần huyết cổ xưa, có được thừa kế chân chính của Salazar, chống lại Voldemort, nếu cuối cùng Draco đạt được quán quân, thì điều này đối với hành vi tôn trọng quyền lực của Slytherin, đối với hi vọng về sự tin tưởng trong tương lai của cộng đồng phù thủy đều là nguồn an ủi đáng giá. Nói gì thì nói, mọi người đang ngồi ở đây đều không muốn nhìn thấy cảnh chiếc cúp sắp nằm trong tầm tay thì lại bị người ta đoạt mất.
“Bình tĩnh, kiên định, nghỉ ngơi thật tốt.” Đây là lời khuyên mà cụ Dumbledore nói với Draco trước khi rời đi, sau đó, hai con rắn nhỏ trở về phòng.
Giáo sư Snape vẫn như cũ ở lại văn phòng Hiệu trưởng, Draco có lẽ cũng đoán được bọn họ nhất định sẽ thảo luận kế hoạch đối phó khi Chúa tể Hắc ám quay trở lại, như là cha đỡ đầu có cần tiếp tục làm gián điệp hay không, đã qua nhiều năm rồi không biết có lộ sơ hở gì không, còn có quan điểm của nhà Malfoy, lực ảnh hưởng lẫn an nguy — chuyện này thì để cho cha và cha đỡ đầu lo đi, Draco tin tưởng phòng ngự pháp thuật của Phủ Malfoy dùng vào thời chiến, chỉ cần bọn họ cẩn thận thì sẽ không xảy ra tình huống cõng rắn cắn gà nhà.
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng