[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 64
Quy tắc hành vi thứ năm mươi bốn của Slytherin: chịu trách nhiệm với hành động của mình, chúng ta không chấp nhận “Giá như…”
Draco ở lại trong lều sơ cứu một lát rồi ra ngoài chờ công bố kết quả, đến lúc Harry thay quần áo khác rời khỏi lều thì thời gian thi đấu cũng hết.
Fleur là người thứ hai lên bờ, còn Krum theo sát phía sau — Draco không thể nói trong hai người ai lên trước, rõ ràng Krum ôm lấy Hermione đi lên khỏe re, còn Fleur thì rõ là dùng hết sức mới kéo được Cedric. Trước khi chấm điểm, thầy Dumbledore cũng đã gọi Draco qua hỏi chuyện, mặt khác phương pháp cứu người của hai vị Dũng sĩ còn lại cũng được bọn họ hỏi rõ vị tộc trưởng Người cá, rốt cuộc cũng biết được ai trước ai sau. Draco đạt vị trí thứ nhất nhưng cậu ta dùng phương pháp gì thì mọi người dều không đoán được.
“Harry nuốt ‘Nguyệt thần chỉ dẫn’ như vậy có thể giúp tôi ở trên mặt nước dễ dàng tìm thấy cậu ta, lúc sau thì tôi dùng bùa tránh nước được cải tiến — xin thứ lỗi, tôi không thể giải thích rõ vì đây là bí mật của gia tộc và quyền riêng tư cá nhân.”
Đôi mắt dưới cặp kính bán nguyệt nhấp nháy mấy cái, cụ Dumbledore khẽ cười vì cụm từ ‘quyền riêng tư cá nhân’, “Cám ơn, trò Malfoy, kế hoạch thật hoàn mỹ và chu đáo, phương pháp cực kỳ nhẹ nhàng —”
“Tôi phản đối,” Karkaroff thô lỗ xen ngang lời nói của cụ Dumbledore, “Làm sao mà trò ấy có thể biết trước ‘bảo bối trân quý’ chính là Harry Potter, thật sự không có chuyện có người trước đó lộ đề thi cho trò ấy sao —”
“Ơ, không.” Draco giơ tay lên làm lộ vòng tay, còn có bốn chiếc nhẫn cổ, “Trên thực tế, tôi đem tất cả những thứ mà tôi yêu quý ngâm trong ‘Nguyệt thần chỉ dẫn’ suốt hai mưới bốn giờ, Harry không phải duy nhất, nhưng mà để nghiên cứu tìm ra cách không để dung dịch đó làm tổn thương đến dạ dày cậu ta, tôi phải mất đến năm tuần mới tìm ra — loa đằng tảo đen.” Draco nói đáp án với Hiệu trưởng của mình.
Thầy Dumbledore khoái trá nở nụ cười, vỗ vỗ tay, “Được rồi, mọi chuyện đều đã rõ, như vậy chúng ta có thể thảo luận cho điểm được rồi.”
Draco mỉm cười rời khỏi lều của Ban giám khảo, trong lòng thầm khinh thường Karkaroff, nhát gan thì thôi đi, thua trận lại vu oan cho người khác!
Harry an phận làm người rảnh rỗi, không có việc gì làm lại ra ra vào vào lều sơ cứu, đột nhiên chú ý đến một chuyện —
Krum đem thân người gắn chặt vào người Hermione, vẫn còn khẩn trương vẫy bùa giữ ấm lên người cô nàng.
Cedric không để ý đến bản thân mình còn ướt nhẹp, giúp Fleur sửa soạn lại đầu tóc.
Harry chớp chớp mắt, dựa vào màn che trong lòng vô cùng khoái chí, may mắn rốt cục lần này Draco không có trọng sắc khinh bạn, nếu bảo bối trong tim cậu ta là cô nàng Medusa kia, cậu nhất định tuyệt giao với cậu ta!
Kết quả cuối cùng ở trận đấu thứ hai vẫn là Draco dẫn đầu.
Fleur thông minh chọn dùng cỏ mang cá, so với việc chọn biến đầu mình thành đầu cá mập như Krum thì đã nhanh hơn một bước tới khu vực giải cứu con tin, vững vàng ngồi lên vị trí thứ hai, nhưng tổng điểm thì cô nàng chỉ bằng với Krum — chuyện này là do Draco cố gắng quá mức, ở kiếp trước Fleur thất bại ở hạng mục này, em gái của cô nàng cuối cùng vẫn là do Harry cứu ra, khiến cho bản thân mệt muốn chết!
Hoàn mỹ giải quyết xong trận đấu thứ hai, thì cửa ải thứ ba sau khi thi cuối kì còn lâu mới tới, cho nên ăn mừng nho nhỏ cũng tốt, cho nên khi Draco trở lại Phòng Sinh hoạt chung, kết quả nhìn thấy bộ dạng của mọi người cao hứng rồi lại ủ rũ.
Lần này là sao nữa?
Draco nhớ rõ lúc trước Blaise còn tự tin xách ra một thùng nước bạc hà pha đường thông cổ họng, cũng đủ cho toàn bộ nhà Slytherin uống, còn nói ‘đã rút kinh nghiệm từ lần trước.”
Kết quả, Draco nhắc tới nước bạc hà pha đường, tên ăn chơi này liền lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, “Đừng nói nữa, Draco! Bên hồ có gió lạnh… từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc bọn tôi đều ở ngoài kia ba giờ đó, cũng lạnh cóng hết rồi nếu mà cứ uống nước bạc hà nữa thì — hắt xì! Thì phải chịu trong ngoài đều lạnh.”
Nhưng nước bạc hà ướp lạnh không phải là thứ khiến sắc mặt Blaise trở nên khó coi, nguyên nhân chính khiến cậu ta tức giận chính là, “Cái lão Ludo Bagman — chết tiệt, ổng đúng là biết đoán trước mà! Tôi nghe ổng nói với Karkaroff, hôm nay ổng mang theo bên mình là rượu đế lửa (Firewhisky) đó!”
~*~
Trận đấu thứ hai kết thúc, cho nên như thường lệ ngòi bút nhiều chuyện của Rita Skeeter lại bắt đầu nói hưu nói vượn.
Tin tức đầu trang của tờ Nhật báo Tiên tri về trận đấu thứ hai của cuộc thi Tam Pháp thuật, ả viết hết chi tiết từ đầu đến cuối, nhưng lại dùng ngôn từ cường điệu đối với một màn Draco như ‘Moses tách biển’ cực kì phấn khích, thêm vào đó lại dùng cụm từ ‘giống như thao túng Hồ Đen’ như vậy để ám chỉ thực dễ khiến người ta gợi ra liên tưởng. Hơn nữa, đối với những người luôn hoài nghi, để ý đến vụ khế ước Hogwarts, truyền thừa Slytherin thì chẳng khác gì càng tăng thêm độ tin cậy.
Về chuyện Harry Potter trở thành ‘bảo bối yêu quý’ của Draco Malfoy thì Rita chẳng có nói gì nhiều, hai người họ đã được mọi người công nhận là bạn tốt, cho nên kết quả này chẳng có gì bất ngờ. Nhưng thật ra Draco tin rằng nếu ‘bảo bối yếu quý’ là một cô gái thì nhất định Rita Skeeter sẽ nói đến trời long đất lở luôn rồi!
Bên này Draco bình an vô sự, không có nghĩa là bên phía Hermione cũng giống vậy, trên thực tế, Rita Skeeter dường như đem toàn bộ nhiệt tình tán chuyện của mình đều dồn vào đôi bạn trẻ này, còn lôi kéo Harry vào giữa làm đệm lưng nữa kìa!
Cuối tuần đi làng Hogsmeade, tại quán Ba Cây Chổi, Hermione không ngừng đập tờ Tuần San Phù Thủy lên trên bàn, mười phần căm tức, “Ả Rita này, ả làm sao có thể biết — ”, lần này Rita chỉ công bố toàn chuyện cá nhân riêng tư. Nguyên nhân là lúc hạng mục thứ hai kết thúc, nơi đó chỉ có hai người Krum và Hermione, anh ta nhẹ giọng hỏi Hermione lúc nghỉ hè có muốn đến Bulgaria chơi không, nhưng lại… Được rồi, đó là chuyện thổ lộ vô cùng riêng tư, nhưng hiện tại đã bị đem đăng báo cho nên cũng chả phải là bí mật gì — Krum nói với Hermione là ‘anh ta chưa từng có cảm giác này đối với người khác’.
Loại chuyện nhảm nhí này lại bị Rita Skeeter biến thành một các tựa đề ‘Harry Potter – những bí mật thương tâm’ đem đăng báo.
Văn phong mục ‘Mở đầu’ trong phần Hermione có một đoạn nói, đại khái là khi cô nàng cùng tám chuyện với Krum về cảm giác của cô nàng lần đầu tiên khi gặp Harry: ‘Sau khi xem qua những quyển sách kia, thật khó mà không nổi lên hứng thú về Harry Potter, cho nên khi tôi nghe nói cậu ấy ở toa xe kia trên tàu tốc hành, tôi tò mò mà đi ngó một cái. Anh biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi — cậu ấy giống như một chú mèo con vô lực bị đám rồng lửa vây quanh trước mặt, bọn chúng xúm lại lớn tiếng bàn luận về vết sẹo trên trán cậu ấy, nói đến cái đêm cậu ấy mất đi ba mẹ, mà Harry thì ngồi ở đó, im lặng, yếu ớt, mong manh, cho nên từ lúc đó, trong mắt tôi hào quang của Đứa-bé-sống-sót đã biến mất, cậu ấy chỉ là một cậu bé mười hai tuổi mà thôi …’
Những nhân vật chính là bọn họ còn không biết trong lòng Hermione có suy nghĩ gì khác hay bởi vì Harry là Harry Potter mới kết bạn với cậu ta — đấy mới thật sự là bạn bè nhưng cũng không hiểu sao lại bị ả Skeeter kia viết thành chuyện bi thảm.
Dĩ nhiên!
Bởi vì văn vẻ của đoạn sau quả thực đem Harry viết thành cậu bé đáng thương, bị ghét bỏ lọt vào mắt xanh của Hermione, sau đó lại đem Hermione viết thành một kẻ trục lợi, thông minh lanh lợi, một cô gái thấy người sang bắt quàng làm họ, ái mộ hư vinh. Sau khi thất vọng đối với Harry, liền nhờ vào mối quan hệ của Harry mà đặt niềm tin lên Draco Malfoy, nhưng hiển nhiên, gia tộc Malfoy là gia tộc máu trong cổ xưa, luôn luôn đề cao huyết thống, sẽ không cùng phù thủy xuất thân Muggle kết hôn, Rita Skeeter thậm chí còn tiết lộ ra, Lucius Malfoy đã nghiêm khắc cảnh cáo với con trai, vậy nên vào dịp Vũ hội Giáng Sinh, Draco đã mời tiểu thư nhà Greengrass cũng có cùng xuất thân cao quý, đưa ra lập trường rõ ràng, dập tắt lửa giận của cha.
Sau đó, cô Granger đã gần như thành công dính chặt lấy Viktor Krum, vì ngôi sao quốc tế của chúng ta đã bị Tình dược làm cho thần hồn điên đảo. Rita Skeeter ám chỉ Hermione học tập đạt thành tích xuất sắc mới có thể đối với các nam sinh đáng thương hạ Tình dược.
Đó chính là vụ xì-căng-đan tình ái phiên bản mới nhất.
Hermione hoàn toàn chẳng hiểu gì, “Mình cam đoan rằng lúc nói chuyện đó thì xung quanh chẳng có ai! Không giống lúc ở Đại Sảnh đường, ả có thể moi tin từ miệng người khác hặc bỏ tiền mua tin — Draco, cậu có ý tưởng gì không?” Krum bưng bốn ly bia bơ lại đây, dường như chẳng quan tâm đến vụ tai tiếng tình ái và lời đồn đãi cho lắm, ngược lại còn tỏ ra quan tâm săn sóc, hay an ủi Hermione gấp bội, Harry nhìn thấy như vậy trong lòng thấy cũng yên tâm phần nào.
“A, đúng rồi, phù thủy có phải là cũng có loại thiết bị nghe trộm gì không?”
Harry và Hermione cùng miêu tả lại đủ loại thủ đoạn gián điệp đa dạng, phong phú của dân Muggle cho hai người còn lại nghe, vật lộn với môn Muggle học được hai năm Draco còn đỡ một chút, nhưng Krum thì cảm thấy thật kinh ngạc. Bọn họ thảo luận mọi khả năng, ai nấy đều nói đến hăng say, sau lại không biết ai nói đến chuyện gì đó, Hermione bỗng nhiên vỗ bàn, lầm bầm lầu bầu, nét mặt dữ tợn, tiếp đó lôi kéo Krum quay trở lại Hogwarts, thẳng tiến đến thư viện.
Harry ai oán nhìn theo bóng lưng bọn họ, bộ dáng bị thất sủng, “Draco, trước kia Hermione đều lôi mình cùng đến thư viện mà!”
Draco cười cười, vụ lùm xùm tình cảm này của Harry rốt cục cũng chấm dứt, “Viktor là người cũng được, anh ta không phải là thần tượng của cậu sao, cậu còn muốn cùng anh ta trao đổi nhật ký mà?”
Harry đơ người, về vấn đề ghen tỵ kia, cậu thấy thật rối rắm!
Trang viên Malfoy.
Tầng hầm.
“Tôi chưa từng gặp qua người nào có đầu óc bị galleon nhồi đầy, mất hết tính tình cẩn thận của Slytherin như anh vậy!” Bậc thầy Độc dược bóp miệng con công bạch kim kia, đổ dược vào, căn bản không quan tâm đến ông bạn già đang bị mình chuốc thuốc đến nỗi mặt mày xanh lè.
Lucius thật vất vả lắm mới có thể ngưng lại liền lập tức lấy hơi, “Sev, anh đúng là xứng với danh hiệu Bậc thầy Độc dược, nhưng chẳng lẽ anh chưa bao giờ lo lắng đến vấn đề hương vị của Độc dược sao?”
“Tôi nghĩ chỉ có bọn nhóc năm tuổi mới đi chú ý đến vấn đề hương vị của Độc dược.” Giáo sư Snape châm chích.
Quý tộc tóc bạch kim cũng không để ý đến lễ nghi, sạch sẽ gì liền đặt mông ngồi dưới mặt đất tại tầng hầm nhà Malfoy, dựa vào người Severus mà thở dốc. Không thể không thừa nhận Chúa tể Hắc ám rất quyền lực, vì giải trừ Nghệ thuật Hắc ám bị ếm trên chiếc Cúp Hufflepuff mà không làm hư nó, cho dù Lucius đã chuẩn bị hoàn toàn sẵn sàng trong mọi tình huống thì suýt nữa cũng toi đời, nếu không phải dự đoán trước mà tìm đến Sev giúp đỡ, có lẽ ngày hôm nay mạng của hắn liền mất ở trong tầng hầm này đi.
Thật ra, sau khi Lucius cùng Dumbledore thảo luận, hắn liền lấy chìa khóa hầm bạc của nhà Lestrange đem Cúp vàng trở về Phủ Malfoy. Đương nhiên, Lucius cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của lão già tưng tửng râu bạc kia, hắn đã phải dùng ba tháng thời gian đi tìm tòi nghiên cứu thuộc tính của Nghệ thuật Hắc ám ếm trên đó, lại mất thêm hai tháng chậm rãi tìm kiếm tư liệu về Trường Sinh Linh Giá — cuối cùng hắn cho ra kết luận như vậy, hơn nữa kết luận đó còn làm hắn thấy ghê tởm.
Dĩ nhiên, hắn sẽ tuyệt đối hủy đi thứ bên trong chiếc Cúp, hắn không tin làm vậy mà linh hồn trong đó còn tồn tại được, nhưng quan trọng hơn là hắn muốn lưu lại Cúp vàng và phép thuật cường đại của nó còn nguyên vẹn! Sau khi phá giải tầng phòng hộ Nghệ thuật Hắc ám, chỉ còn một bước cuối là phá hủy linh hồn ẩn trú bên trong, vị quý tộc tóc bạch kim bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, lần trước cảm thấy dự cảm như thế mà hắn có thể giúp gia tộc Malfoy tránh thoát án tù Azkaban. Mà lúc này đây, bởi vì dự cảm này mà trước khi tiến hành bước trọng yếu cuối cùng, Lucius đã mở miệng nhờ Severus giúp đỡ.
Severus tất nhiên sẽ đến, không chỉ đến đây mà còn đoán được tình thế nghiêm trọng sau khi nghe được miêu tả của ngài quý tộc này, liền đến phòng Hiệu trưởng lấy lý lẽ cương quyết ‘mượn’ thanh kiếm Gryffindor, cũng đem hòm thuốc quý giá theo bên mình. Sau đó, tại thời điểm linh hồn bị tàn phá kia từ trong chiếc Cúp bay ra muốn ‘cắn muốt, chiếm lấy’ linh hồn của Lucius, Bậc thầy Độc dược liền cắn răng chém một kiếm xuống tiêu diệt nó!
Snape đương nhiên là khinh thường chuyện này rồi, nếu không phải vì muốn giữ lại chiếc Cúp Hufflepuff kia, thì bọn họ phải mạo hiểm đến mức như thế sao? Chuyện này đều là do tâm tư ham tiền như mạng của tên quý tộc tóc bạch kim ngu xuẩn kia mà ra!
“Tôi nghĩ mình vừa mới theo Merlin đi một chuyến vòng trở về, trước hết cảm kích mình vẫn còn sống, tiếp theo là cảm kích đồ vật đã giúp anh còn có thể ở đó mà thở, mà không phải là mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm đồ vật căn bản không thuộc về mình.” Từ lúc Lucius bắt đầu chú ý đến thanh kiếm trong tay mình, khuôn mặt lúc đầu của giáo sư Snape vốn đã khó coi nay càng khó coi hơn.
“Đây là — thanh kiếm Gryffindor đó, Sev!”
Lỗ mũi giáo sư Snape muốn phun khói luôn, “Tôi biết! Nhưng tôi không nghĩ tới lúc này mà anh còn có tâm trạng giám định, thưởng thức đồ vật.”
“Sev —”
“Muốn cũng không được, đây là thanh kiếm Gryffindor trong văn phòng Hiệu trưởng, là tài sản của Hogwarts.”
Hai mắt vị quý tộc tóc bạch kim sáng lên — là của con rắn nhỏ nhà mình?
Giáo sư Snape thật sự muốn cho ông bạn già một phát Avada!
Lucius biết rành trong bụng Sev chửi mình cái gì, có thể là vì chuyện này, không, nhất định không phải vì chuyện tiền bạc đơn giản như vậy. Lucius vuốt phẳng thanh kiếm Gryffinfor, một trong tài sản của bốn nhà sáng lập Hogwarts để lại. Hộp dây chuyền Slytherin đại diện cho tình yêu và bảo vệ; vương miện Ravenclaw đại diện cho trí tuệ và bao dung; Cúp Vàng Hufflepuff đại diện cho sinh mệnh và hi vọng; thanh kiếm Gryffindor đại diện cho dũng cảm và phản kháng, đó là di vật của bốn người sáng lập, bọn chúng cũng có lúc sẽ trở thành ‘vũ khí’ lợi hại — ngụ ý đã rõ ràng đến vậy, không hiểu lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì nữa?
Lucius dựa vào Bậc thầy Độc dược ngồi dưới đất như bị tê chân, vẫn không có ý muốn đứng dậy, trong lòng hắn rối tung beng.
Qua một lúc lâu, quý tộc tóc bạch kim mới khẽ nói, “Sev, đó là Cúp Vàng Hufflepuff đại diện cho màu xanh sinh mệnh, là truyền thừa trọng yếu của Hogwarts, không nên đem sử dụng như thế — chúng ta phải nên tôn trọng và giữ gìn cho tốt.”
Nghe thấy tiếng khịt mũi khinh thường của Sev, Lucius nở nụ cười, nhưng nụ cười dần tắt, nét mặt bắt đầu trở nên đăm chiêu, có lẽ còn có chút hổ thẹn, “Phá hủy so với giữ gìn và xây dựng thì đơn giản hơn nhiều, càng rung động, càng kích thích nhiệt huyết sôi trào, nhưng chúng ta đã quên, tương lai không phải dựa vào việc sáng tạo phá hoại. Chúng ta theo cảm tính mà bỏ đi những thứ mà tổ tiên chúng ta đã hết lòng gian nan gìn giữ, chỉ vì theo đuổi những thứ làm con người ta điên cuồng, mê muội, lại vô tình làm mất đi vinh quang và tôn nghiêm căn bản.” Lucius kiêu ngạo hất cằm, “— Hắn đã sai rồi, Sev, là chúng ta khi đó trẻ tuổi, ngu xuẩn lại còn mù quáng.”
Trong tầng hầm ngồi trầm mặc một lúc lâu, Lucius nhìn thấy Bậc thầy Độc dược hằng năm làm bạn cùng Độc dược mà đầu ngón tay mơ hồ xuất hiện những vết chai, còn có cánh tay tái nhợt vì quanh năm ở trong tầng hầm không có ánh mặt trời, trong lòng hắn thấy đau đớn, trong cổ họng giống như bị mắc nghẹn, hắn cực lực loại bỏ cảm giác này, cố gắng giữ giọng bình thường, “Sev — tôi… tôi… tôi nợ anh một câu xin lỗi: Thật có lỗi… đã từng lôi kéo anh, khiến — khiến — khiến cho cô gái Gryffindor kia…”
“Không cần.” Giáo sư Snape dùng tay xoa lên bả vai và mái tóc bạch kim dài sáng bóng đang dựa vào trên người mình, ông đều hiểu được, nhưng mà không cần, “Chúng ta trong lúc đó, vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi.”
~*~
Lời chủ nhà: Chương này đầy hint của hai bác Luc và Sev bắn tứ tung (=.=’’)
P/S: Sẽ có quà Giáng Sinh sớm
Draco ở lại trong lều sơ cứu một lát rồi ra ngoài chờ công bố kết quả, đến lúc Harry thay quần áo khác rời khỏi lều thì thời gian thi đấu cũng hết.
Fleur là người thứ hai lên bờ, còn Krum theo sát phía sau — Draco không thể nói trong hai người ai lên trước, rõ ràng Krum ôm lấy Hermione đi lên khỏe re, còn Fleur thì rõ là dùng hết sức mới kéo được Cedric. Trước khi chấm điểm, thầy Dumbledore cũng đã gọi Draco qua hỏi chuyện, mặt khác phương pháp cứu người của hai vị Dũng sĩ còn lại cũng được bọn họ hỏi rõ vị tộc trưởng Người cá, rốt cuộc cũng biết được ai trước ai sau. Draco đạt vị trí thứ nhất nhưng cậu ta dùng phương pháp gì thì mọi người dều không đoán được.
“Harry nuốt ‘Nguyệt thần chỉ dẫn’ như vậy có thể giúp tôi ở trên mặt nước dễ dàng tìm thấy cậu ta, lúc sau thì tôi dùng bùa tránh nước được cải tiến — xin thứ lỗi, tôi không thể giải thích rõ vì đây là bí mật của gia tộc và quyền riêng tư cá nhân.”
Đôi mắt dưới cặp kính bán nguyệt nhấp nháy mấy cái, cụ Dumbledore khẽ cười vì cụm từ ‘quyền riêng tư cá nhân’, “Cám ơn, trò Malfoy, kế hoạch thật hoàn mỹ và chu đáo, phương pháp cực kỳ nhẹ nhàng —”
“Tôi phản đối,” Karkaroff thô lỗ xen ngang lời nói của cụ Dumbledore, “Làm sao mà trò ấy có thể biết trước ‘bảo bối trân quý’ chính là Harry Potter, thật sự không có chuyện có người trước đó lộ đề thi cho trò ấy sao —”
“Ơ, không.” Draco giơ tay lên làm lộ vòng tay, còn có bốn chiếc nhẫn cổ, “Trên thực tế, tôi đem tất cả những thứ mà tôi yêu quý ngâm trong ‘Nguyệt thần chỉ dẫn’ suốt hai mưới bốn giờ, Harry không phải duy nhất, nhưng mà để nghiên cứu tìm ra cách không để dung dịch đó làm tổn thương đến dạ dày cậu ta, tôi phải mất đến năm tuần mới tìm ra — loa đằng tảo đen.” Draco nói đáp án với Hiệu trưởng của mình.
Thầy Dumbledore khoái trá nở nụ cười, vỗ vỗ tay, “Được rồi, mọi chuyện đều đã rõ, như vậy chúng ta có thể thảo luận cho điểm được rồi.”
Draco mỉm cười rời khỏi lều của Ban giám khảo, trong lòng thầm khinh thường Karkaroff, nhát gan thì thôi đi, thua trận lại vu oan cho người khác!
Harry an phận làm người rảnh rỗi, không có việc gì làm lại ra ra vào vào lều sơ cứu, đột nhiên chú ý đến một chuyện —
Krum đem thân người gắn chặt vào người Hermione, vẫn còn khẩn trương vẫy bùa giữ ấm lên người cô nàng.
Cedric không để ý đến bản thân mình còn ướt nhẹp, giúp Fleur sửa soạn lại đầu tóc.
Harry chớp chớp mắt, dựa vào màn che trong lòng vô cùng khoái chí, may mắn rốt cục lần này Draco không có trọng sắc khinh bạn, nếu bảo bối trong tim cậu ta là cô nàng Medusa kia, cậu nhất định tuyệt giao với cậu ta!
Kết quả cuối cùng ở trận đấu thứ hai vẫn là Draco dẫn đầu.
Fleur thông minh chọn dùng cỏ mang cá, so với việc chọn biến đầu mình thành đầu cá mập như Krum thì đã nhanh hơn một bước tới khu vực giải cứu con tin, vững vàng ngồi lên vị trí thứ hai, nhưng tổng điểm thì cô nàng chỉ bằng với Krum — chuyện này là do Draco cố gắng quá mức, ở kiếp trước Fleur thất bại ở hạng mục này, em gái của cô nàng cuối cùng vẫn là do Harry cứu ra, khiến cho bản thân mệt muốn chết!
Hoàn mỹ giải quyết xong trận đấu thứ hai, thì cửa ải thứ ba sau khi thi cuối kì còn lâu mới tới, cho nên ăn mừng nho nhỏ cũng tốt, cho nên khi Draco trở lại Phòng Sinh hoạt chung, kết quả nhìn thấy bộ dạng của mọi người cao hứng rồi lại ủ rũ.
Lần này là sao nữa?
Draco nhớ rõ lúc trước Blaise còn tự tin xách ra một thùng nước bạc hà pha đường thông cổ họng, cũng đủ cho toàn bộ nhà Slytherin uống, còn nói ‘đã rút kinh nghiệm từ lần trước.”
Kết quả, Draco nhắc tới nước bạc hà pha đường, tên ăn chơi này liền lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, “Đừng nói nữa, Draco! Bên hồ có gió lạnh… từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc bọn tôi đều ở ngoài kia ba giờ đó, cũng lạnh cóng hết rồi nếu mà cứ uống nước bạc hà nữa thì — hắt xì! Thì phải chịu trong ngoài đều lạnh.”
Nhưng nước bạc hà ướp lạnh không phải là thứ khiến sắc mặt Blaise trở nên khó coi, nguyên nhân chính khiến cậu ta tức giận chính là, “Cái lão Ludo Bagman — chết tiệt, ổng đúng là biết đoán trước mà! Tôi nghe ổng nói với Karkaroff, hôm nay ổng mang theo bên mình là rượu đế lửa (Firewhisky) đó!”
~*~
Trận đấu thứ hai kết thúc, cho nên như thường lệ ngòi bút nhiều chuyện của Rita Skeeter lại bắt đầu nói hưu nói vượn.
Tin tức đầu trang của tờ Nhật báo Tiên tri về trận đấu thứ hai của cuộc thi Tam Pháp thuật, ả viết hết chi tiết từ đầu đến cuối, nhưng lại dùng ngôn từ cường điệu đối với một màn Draco như ‘Moses tách biển’ cực kì phấn khích, thêm vào đó lại dùng cụm từ ‘giống như thao túng Hồ Đen’ như vậy để ám chỉ thực dễ khiến người ta gợi ra liên tưởng. Hơn nữa, đối với những người luôn hoài nghi, để ý đến vụ khế ước Hogwarts, truyền thừa Slytherin thì chẳng khác gì càng tăng thêm độ tin cậy.
Về chuyện Harry Potter trở thành ‘bảo bối yêu quý’ của Draco Malfoy thì Rita chẳng có nói gì nhiều, hai người họ đã được mọi người công nhận là bạn tốt, cho nên kết quả này chẳng có gì bất ngờ. Nhưng thật ra Draco tin rằng nếu ‘bảo bối yếu quý’ là một cô gái thì nhất định Rita Skeeter sẽ nói đến trời long đất lở luôn rồi!
Bên này Draco bình an vô sự, không có nghĩa là bên phía Hermione cũng giống vậy, trên thực tế, Rita Skeeter dường như đem toàn bộ nhiệt tình tán chuyện của mình đều dồn vào đôi bạn trẻ này, còn lôi kéo Harry vào giữa làm đệm lưng nữa kìa!
Cuối tuần đi làng Hogsmeade, tại quán Ba Cây Chổi, Hermione không ngừng đập tờ Tuần San Phù Thủy lên trên bàn, mười phần căm tức, “Ả Rita này, ả làm sao có thể biết — ”, lần này Rita chỉ công bố toàn chuyện cá nhân riêng tư. Nguyên nhân là lúc hạng mục thứ hai kết thúc, nơi đó chỉ có hai người Krum và Hermione, anh ta nhẹ giọng hỏi Hermione lúc nghỉ hè có muốn đến Bulgaria chơi không, nhưng lại… Được rồi, đó là chuyện thổ lộ vô cùng riêng tư, nhưng hiện tại đã bị đem đăng báo cho nên cũng chả phải là bí mật gì — Krum nói với Hermione là ‘anh ta chưa từng có cảm giác này đối với người khác’.
Loại chuyện nhảm nhí này lại bị Rita Skeeter biến thành một các tựa đề ‘Harry Potter – những bí mật thương tâm’ đem đăng báo.
Văn phong mục ‘Mở đầu’ trong phần Hermione có một đoạn nói, đại khái là khi cô nàng cùng tám chuyện với Krum về cảm giác của cô nàng lần đầu tiên khi gặp Harry: ‘Sau khi xem qua những quyển sách kia, thật khó mà không nổi lên hứng thú về Harry Potter, cho nên khi tôi nghe nói cậu ấy ở toa xe kia trên tàu tốc hành, tôi tò mò mà đi ngó một cái. Anh biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi — cậu ấy giống như một chú mèo con vô lực bị đám rồng lửa vây quanh trước mặt, bọn chúng xúm lại lớn tiếng bàn luận về vết sẹo trên trán cậu ấy, nói đến cái đêm cậu ấy mất đi ba mẹ, mà Harry thì ngồi ở đó, im lặng, yếu ớt, mong manh, cho nên từ lúc đó, trong mắt tôi hào quang của Đứa-bé-sống-sót đã biến mất, cậu ấy chỉ là một cậu bé mười hai tuổi mà thôi …’
Những nhân vật chính là bọn họ còn không biết trong lòng Hermione có suy nghĩ gì khác hay bởi vì Harry là Harry Potter mới kết bạn với cậu ta — đấy mới thật sự là bạn bè nhưng cũng không hiểu sao lại bị ả Skeeter kia viết thành chuyện bi thảm.
Dĩ nhiên!
Bởi vì văn vẻ của đoạn sau quả thực đem Harry viết thành cậu bé đáng thương, bị ghét bỏ lọt vào mắt xanh của Hermione, sau đó lại đem Hermione viết thành một kẻ trục lợi, thông minh lanh lợi, một cô gái thấy người sang bắt quàng làm họ, ái mộ hư vinh. Sau khi thất vọng đối với Harry, liền nhờ vào mối quan hệ của Harry mà đặt niềm tin lên Draco Malfoy, nhưng hiển nhiên, gia tộc Malfoy là gia tộc máu trong cổ xưa, luôn luôn đề cao huyết thống, sẽ không cùng phù thủy xuất thân Muggle kết hôn, Rita Skeeter thậm chí còn tiết lộ ra, Lucius Malfoy đã nghiêm khắc cảnh cáo với con trai, vậy nên vào dịp Vũ hội Giáng Sinh, Draco đã mời tiểu thư nhà Greengrass cũng có cùng xuất thân cao quý, đưa ra lập trường rõ ràng, dập tắt lửa giận của cha.
Sau đó, cô Granger đã gần như thành công dính chặt lấy Viktor Krum, vì ngôi sao quốc tế của chúng ta đã bị Tình dược làm cho thần hồn điên đảo. Rita Skeeter ám chỉ Hermione học tập đạt thành tích xuất sắc mới có thể đối với các nam sinh đáng thương hạ Tình dược.
Đó chính là vụ xì-căng-đan tình ái phiên bản mới nhất.
Hermione hoàn toàn chẳng hiểu gì, “Mình cam đoan rằng lúc nói chuyện đó thì xung quanh chẳng có ai! Không giống lúc ở Đại Sảnh đường, ả có thể moi tin từ miệng người khác hặc bỏ tiền mua tin — Draco, cậu có ý tưởng gì không?” Krum bưng bốn ly bia bơ lại đây, dường như chẳng quan tâm đến vụ tai tiếng tình ái và lời đồn đãi cho lắm, ngược lại còn tỏ ra quan tâm săn sóc, hay an ủi Hermione gấp bội, Harry nhìn thấy như vậy trong lòng thấy cũng yên tâm phần nào.
“A, đúng rồi, phù thủy có phải là cũng có loại thiết bị nghe trộm gì không?”
Harry và Hermione cùng miêu tả lại đủ loại thủ đoạn gián điệp đa dạng, phong phú của dân Muggle cho hai người còn lại nghe, vật lộn với môn Muggle học được hai năm Draco còn đỡ một chút, nhưng Krum thì cảm thấy thật kinh ngạc. Bọn họ thảo luận mọi khả năng, ai nấy đều nói đến hăng say, sau lại không biết ai nói đến chuyện gì đó, Hermione bỗng nhiên vỗ bàn, lầm bầm lầu bầu, nét mặt dữ tợn, tiếp đó lôi kéo Krum quay trở lại Hogwarts, thẳng tiến đến thư viện.
Harry ai oán nhìn theo bóng lưng bọn họ, bộ dáng bị thất sủng, “Draco, trước kia Hermione đều lôi mình cùng đến thư viện mà!”
Draco cười cười, vụ lùm xùm tình cảm này của Harry rốt cục cũng chấm dứt, “Viktor là người cũng được, anh ta không phải là thần tượng của cậu sao, cậu còn muốn cùng anh ta trao đổi nhật ký mà?”
Harry đơ người, về vấn đề ghen tỵ kia, cậu thấy thật rối rắm!
Trang viên Malfoy.
Tầng hầm.
“Tôi chưa từng gặp qua người nào có đầu óc bị galleon nhồi đầy, mất hết tính tình cẩn thận của Slytherin như anh vậy!” Bậc thầy Độc dược bóp miệng con công bạch kim kia, đổ dược vào, căn bản không quan tâm đến ông bạn già đang bị mình chuốc thuốc đến nỗi mặt mày xanh lè.
Lucius thật vất vả lắm mới có thể ngưng lại liền lập tức lấy hơi, “Sev, anh đúng là xứng với danh hiệu Bậc thầy Độc dược, nhưng chẳng lẽ anh chưa bao giờ lo lắng đến vấn đề hương vị của Độc dược sao?”
“Tôi nghĩ chỉ có bọn nhóc năm tuổi mới đi chú ý đến vấn đề hương vị của Độc dược.” Giáo sư Snape châm chích.
Quý tộc tóc bạch kim cũng không để ý đến lễ nghi, sạch sẽ gì liền đặt mông ngồi dưới mặt đất tại tầng hầm nhà Malfoy, dựa vào người Severus mà thở dốc. Không thể không thừa nhận Chúa tể Hắc ám rất quyền lực, vì giải trừ Nghệ thuật Hắc ám bị ếm trên chiếc Cúp Hufflepuff mà không làm hư nó, cho dù Lucius đã chuẩn bị hoàn toàn sẵn sàng trong mọi tình huống thì suýt nữa cũng toi đời, nếu không phải dự đoán trước mà tìm đến Sev giúp đỡ, có lẽ ngày hôm nay mạng của hắn liền mất ở trong tầng hầm này đi.
Thật ra, sau khi Lucius cùng Dumbledore thảo luận, hắn liền lấy chìa khóa hầm bạc của nhà Lestrange đem Cúp vàng trở về Phủ Malfoy. Đương nhiên, Lucius cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của lão già tưng tửng râu bạc kia, hắn đã phải dùng ba tháng thời gian đi tìm tòi nghiên cứu thuộc tính của Nghệ thuật Hắc ám ếm trên đó, lại mất thêm hai tháng chậm rãi tìm kiếm tư liệu về Trường Sinh Linh Giá — cuối cùng hắn cho ra kết luận như vậy, hơn nữa kết luận đó còn làm hắn thấy ghê tởm.
Dĩ nhiên, hắn sẽ tuyệt đối hủy đi thứ bên trong chiếc Cúp, hắn không tin làm vậy mà linh hồn trong đó còn tồn tại được, nhưng quan trọng hơn là hắn muốn lưu lại Cúp vàng và phép thuật cường đại của nó còn nguyên vẹn! Sau khi phá giải tầng phòng hộ Nghệ thuật Hắc ám, chỉ còn một bước cuối là phá hủy linh hồn ẩn trú bên trong, vị quý tộc tóc bạch kim bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, lần trước cảm thấy dự cảm như thế mà hắn có thể giúp gia tộc Malfoy tránh thoát án tù Azkaban. Mà lúc này đây, bởi vì dự cảm này mà trước khi tiến hành bước trọng yếu cuối cùng, Lucius đã mở miệng nhờ Severus giúp đỡ.
Severus tất nhiên sẽ đến, không chỉ đến đây mà còn đoán được tình thế nghiêm trọng sau khi nghe được miêu tả của ngài quý tộc này, liền đến phòng Hiệu trưởng lấy lý lẽ cương quyết ‘mượn’ thanh kiếm Gryffindor, cũng đem hòm thuốc quý giá theo bên mình. Sau đó, tại thời điểm linh hồn bị tàn phá kia từ trong chiếc Cúp bay ra muốn ‘cắn muốt, chiếm lấy’ linh hồn của Lucius, Bậc thầy Độc dược liền cắn răng chém một kiếm xuống tiêu diệt nó!
Snape đương nhiên là khinh thường chuyện này rồi, nếu không phải vì muốn giữ lại chiếc Cúp Hufflepuff kia, thì bọn họ phải mạo hiểm đến mức như thế sao? Chuyện này đều là do tâm tư ham tiền như mạng của tên quý tộc tóc bạch kim ngu xuẩn kia mà ra!
“Tôi nghĩ mình vừa mới theo Merlin đi một chuyến vòng trở về, trước hết cảm kích mình vẫn còn sống, tiếp theo là cảm kích đồ vật đã giúp anh còn có thể ở đó mà thở, mà không phải là mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm đồ vật căn bản không thuộc về mình.” Từ lúc Lucius bắt đầu chú ý đến thanh kiếm trong tay mình, khuôn mặt lúc đầu của giáo sư Snape vốn đã khó coi nay càng khó coi hơn.
“Đây là — thanh kiếm Gryffindor đó, Sev!”
Lỗ mũi giáo sư Snape muốn phun khói luôn, “Tôi biết! Nhưng tôi không nghĩ tới lúc này mà anh còn có tâm trạng giám định, thưởng thức đồ vật.”
“Sev —”
“Muốn cũng không được, đây là thanh kiếm Gryffindor trong văn phòng Hiệu trưởng, là tài sản của Hogwarts.”
Hai mắt vị quý tộc tóc bạch kim sáng lên — là của con rắn nhỏ nhà mình?
Giáo sư Snape thật sự muốn cho ông bạn già một phát Avada!
Lucius biết rành trong bụng Sev chửi mình cái gì, có thể là vì chuyện này, không, nhất định không phải vì chuyện tiền bạc đơn giản như vậy. Lucius vuốt phẳng thanh kiếm Gryffinfor, một trong tài sản của bốn nhà sáng lập Hogwarts để lại. Hộp dây chuyền Slytherin đại diện cho tình yêu và bảo vệ; vương miện Ravenclaw đại diện cho trí tuệ và bao dung; Cúp Vàng Hufflepuff đại diện cho sinh mệnh và hi vọng; thanh kiếm Gryffindor đại diện cho dũng cảm và phản kháng, đó là di vật của bốn người sáng lập, bọn chúng cũng có lúc sẽ trở thành ‘vũ khí’ lợi hại — ngụ ý đã rõ ràng đến vậy, không hiểu lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì nữa?
Lucius dựa vào Bậc thầy Độc dược ngồi dưới đất như bị tê chân, vẫn không có ý muốn đứng dậy, trong lòng hắn rối tung beng.
Qua một lúc lâu, quý tộc tóc bạch kim mới khẽ nói, “Sev, đó là Cúp Vàng Hufflepuff đại diện cho màu xanh sinh mệnh, là truyền thừa trọng yếu của Hogwarts, không nên đem sử dụng như thế — chúng ta phải nên tôn trọng và giữ gìn cho tốt.”
Nghe thấy tiếng khịt mũi khinh thường của Sev, Lucius nở nụ cười, nhưng nụ cười dần tắt, nét mặt bắt đầu trở nên đăm chiêu, có lẽ còn có chút hổ thẹn, “Phá hủy so với giữ gìn và xây dựng thì đơn giản hơn nhiều, càng rung động, càng kích thích nhiệt huyết sôi trào, nhưng chúng ta đã quên, tương lai không phải dựa vào việc sáng tạo phá hoại. Chúng ta theo cảm tính mà bỏ đi những thứ mà tổ tiên chúng ta đã hết lòng gian nan gìn giữ, chỉ vì theo đuổi những thứ làm con người ta điên cuồng, mê muội, lại vô tình làm mất đi vinh quang và tôn nghiêm căn bản.” Lucius kiêu ngạo hất cằm, “— Hắn đã sai rồi, Sev, là chúng ta khi đó trẻ tuổi, ngu xuẩn lại còn mù quáng.”
Trong tầng hầm ngồi trầm mặc một lúc lâu, Lucius nhìn thấy Bậc thầy Độc dược hằng năm làm bạn cùng Độc dược mà đầu ngón tay mơ hồ xuất hiện những vết chai, còn có cánh tay tái nhợt vì quanh năm ở trong tầng hầm không có ánh mặt trời, trong lòng hắn thấy đau đớn, trong cổ họng giống như bị mắc nghẹn, hắn cực lực loại bỏ cảm giác này, cố gắng giữ giọng bình thường, “Sev — tôi… tôi… tôi nợ anh một câu xin lỗi: Thật có lỗi… đã từng lôi kéo anh, khiến — khiến — khiến cho cô gái Gryffindor kia…”
“Không cần.” Giáo sư Snape dùng tay xoa lên bả vai và mái tóc bạch kim dài sáng bóng đang dựa vào trên người mình, ông đều hiểu được, nhưng mà không cần, “Chúng ta trong lúc đó, vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi.”
~*~
Lời chủ nhà: Chương này đầy hint của hai bác Luc và Sev bắn tứ tung (=.=’’)
P/S: Sẽ có quà Giáng Sinh sớm
Tác giả :
Thiên Vọng