[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 59
Ngày hôm sau, Harry đã sớm ngồi vào bàn Slytherin, bỏ tờ Nhật báo Tiên tri trong tay xuống bàn ‘bẹp’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, quay qua Draco, “Draco, học kỳ trước chúng ta lúc nào dưới ánh trăng ở bên Hồ Đen quyết đấu tranh quyền tặng hoa hồng cho Hermione, thậm chí cậu còn đâm bị thương cánh tay phải của mình vậy?”
Draco rót cho mình một ly nước chanh đá, yết hầu giống như bị cái gì làm nghẹn lại, “Vậy cậu hẳn là nên xem đoạn sau nữa kìa, cậu và Hermione ở làng Hogsmeade đi trên đường nhỏ về phía quán cà phê tình nhân của Bà Puddifoot, còn tôi ở phía sau nhìn bóng lưng của các cậu mà đau khổ chảy nước mắt.”
Blaise ‘phụt’ một tiếng, sau đó liền quay lưng đi mà cười điên cuồng, bởi vì cười đến run rẩy cho nên xém tý nữa hất đổ bình nước bí trên bàn, Draco và Harry cuối cùng cùng bị cậu ta chọc cho nở nụ cười. Lúc này những người xung quanh vòng tròn quyền lực mới thở ra một hơi, báo đưa tin rất đáng sợ, không thể không nói Slytherin đối với chuyện huyết thống có thành kiến rất sâu, chuyện này làm bọn con rắn nhỏ tưởng tượng hai người thùa kế Slytherin ưu tú nhất lại có thể vì một phù thủy xuất thân Muggle mà ra tay, như vậy sao có thể thờ ơ cho được?
Nhưng mà mọi người trong Đại Sảnh thì chỉ chú ý tới bài phỏng vấn văn vẻ kia, lại không có nghe được cuộc đối thoại ở bên này, ánh mắt tò mò nhiều chuyện của mọi người cũng đã không như lúc trước. Bỗng nhiên từ chỗ bàn dài Ravenclaw truyền đến tiếng ồ lên, Harry trong lòng rùng mình đồng thời nhìn về phía đó, chuyện này không thể… nhất là Hermione, nhưng không phải là sợ cô nàng náo loạn lên — chỉ là sợ cô nàng gặp chuyện xui xẻo thôi, một đầu tóc xù kia không phải là Hermione sao?
Draco và Harry gần như cùng lúc đứng dậy, xem kìa, nhìn qua bên kia không chỉ có Hermione, còn có công chúa nhỏ nhà Greengrass, Astoria cũng ở đó — tư thế của hai cô nàng có chút kì quái, Hermione ngồi hướng mặt ra bàn dài, hai chân còn chưa có bước ra khỏi băng ghế, giờ phút này đang khó chịu lắc lắc thân mình xoay hướng Astoria, biểu cảm ngạc nhiên, còn Astoria thì giơ đũa phép của mình lên.
Sau đó, Draco trơ mắt chứng kiến tia sáng đỏ từ đũa phép Astoria phóng thẳng vào ngực Hermione — khoảng cách hai người quá gần, Hermione căn bản không tránh được, hơn nữa Hermione vẫn còn đang quay lưng về phía Astoria. Draco gần như tăng cước bộ, Harry thậm chí trực tiếp chạy lại đó.
Trước khi xung đột xảy ra lần nữa, Draco tóm lấy tay của Astoria, còn Harry thì đã đỡ Hermione dậy. Hermione biểu cảm thống khổ, ánh mắt tràn ngập uất ức, hơn nữa hai cái răng cửa của cô nàng ngày càng mọc dài ra với tốc độ rất nhanh, cho dù Harry đúng lúc dùng thần chú Thu hồi phép thuật thì răng cửa cũng mọc dài hơn cằm rồi.
“Đây là sao hả?” Draco thần sắc lạnh lùng, phẫn nộ quét mắt khắp dãy bàn Ravenclaw, cuối cùng chuyển hướng sang Astoria.
“Vị tiểu thư Slytherin này dường như đối với vụ yêu đương tai tiếng trên báo có chút… bất mãn.” Cô nàng Luna tưng tửng ngồi ở bên cạnh Hermione, mơ màng nói, “Ban đầu là dùng những từ ngữ thô lỗ, khó nghe nhục mạ huyết thống của Hermione, sau đó thì liền ra tay.”
“Draco…”
“Xin hãy gọi tôi là trò Malfoy, hoặc là Huynh trưởng Malfoy, cô Greengrass.” Draco buông tay Astoria ra, bộ dạng giống như vừa rồi cậu cầm trúng con Quái Tôm Đuôi Nổ đáng ghét, “Tấn công sau lưng! Nếu tôi không nhầm thì đúng là như vậy a!” Ánh mắt xám của Draco trở nên lạnh băng.
“Nhưng em, em là vì …vì danh dự của anh…” Astoria mở to đôi mắt màu lam giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách, cô bé nhìn sang Draco với bộ dạng sắp khóc tới nơi khiến cho những kẻ thương hương tiếc ngọc ước chừng đều mềm lòng. Draco thì lại chẳng có động thái gì, thậm chí còn trưng ra biểu tình sắc bén, “Cô Greengrass, nếu cô còn khái niệm quang vinh của gia tộc Greengrass như đã nói thì hãy hướng cô Granger mà giải thích đi!”
“Dựa vào cái gì chứ?” Astoria giật mình đối với việc Draco không bênh vực mình, thậm chí còn ép mình — “Anh kêu em giải thích với con Máu Bùn này sao?” Astoria nhịn không được hét chói tai.
Draco không tiếng động phóng ra một cái bùa nổ ở bên chân Astoria làm cho vị thiên kim tiểu thư sợ hết hồn.
“Cô nhất định phải giải thích!” Draco nghiêm khắc răn dạy và quở mắng, sắc mặt tái đi.
Trong Đại Sảnh có rất nhiều người trong lúc này bị bộ dáng của Hoàng tử Slytherin dọa sợ, trong ấn tượng của họ thì nhà Malfoy luôn cao quý, tao nhã chưa từng có biểu lộ ra bộ dạng hùng hổ dọa người đáng sợ như thế này.
Draco có chút phản ứng quá khích.
Bởi vì sự việc lần này chọc trúng chỗ đau của anh. Kiếp trước khi anh vẫn là một tên nhóc du côn, quậy phá, anh cũng từng làm qua hành vi mất danh dự như thế, anh đối với ký ức đó vẫn còn nhớ rõ hơn nữa lại cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cho nên hiện tại, một Draco thành thục liền không hề dung thứ cho loại hành vị ngu xuẩn, sa đọa này, nói anh ‘tốt bụng’ cũng được, ‘giải cứu’ cũng tốt. Dù thế nào đi nữa anh quyết không cho phép một Slytherin kiêu ngạo làm ra hành vị như thế.
“Draco!” Daphne chạy tới, một bên kéo đứa em gái đang bị kinh hách ra sau người, “Con bé là em gái của mình! Làm sao mà cậu có thể…” Daphne chợt thấy trên sàn nhà vừa mới bị Draco phóng bùa làm hỏng một mảng lớn, trong lòng giật mình, giọng điệu cũng nhất thời thay đổi, bừng bừng tức giận, “Làm sao mà cậu dám, Draco?”
Tình trạng của Hermione bên kia cũng không ổn, phải đi đến chỗ Bà Pomfrey để khám, nhưng dưới tình huống như vậy — Harry lo lắng nhìn Draco, Draco kín đáo gật nhẹ đầu, Harry liền xoay người giúp Hermione đến chỗ Bệnh Thất, chỉ còn Draco một người đứng đó cùng đám Slytherin và cả bọn Ravenclaw vẫn còn tức giận.
Draco điều hòa hô hấp của mình lại một chút, khiến cho thanh âm trở nên lý trí, “Slytherin vĩnh viễn không thể ở sau lưng người khác có hành vi hạ thủ ti tiện, nếu cô ta không xin lỗi sẽ không xứng là một thành viên của nhà Slytherin.”
Daphne rất tức giận đối với hành động che chở cho người ngoài của Draco, “Chẳng qua đó chỉ là con Máu Bùn …”
“Mà cô chính là tiểu thư tôn quý của gia tộc Greengrass,” Draco cao giọng cắt đứt lời nói của Daphne, “Trong tất cả các môn học, bất cứ câu thần chú nào cô cũng bại trong tay đứa Máu Bùn mà cô vừa nói kia! Gia tộc Greengrass cổ xưa của các người hiện tại sao đọa đến đê tiện dùng cách tập kích sau lưng người khác, lại còn mặt dày mà nói ra những lời nhục mạ tồi tệ, không hề có phong phạm thục nữ, không hề có gia giáo tu dưỡng, thật sự là rác rưởi!”
Draco đứng giữa hai nhóm người, phía trước là một đám con rắn nhỏ phẫn nộ, phía sau là một đám ưng nhỏ tức giận.
“Slytherin lấy thuần huyết mà kiêu ngạo, lấy kịch sử truyền thừa mà tự hào, chỉ một mực làm một quý tộc có vinh dự, khi nào thì chúng ta cho phép cái loại hành vi vô sỉ này phát sinh ở trên người một Slytherin? Ở sau lưng công kích đối phương!” Draco lớn tiếng chất vấn trước mặt con rắn nhỏ, “Các cậu muốn đem quang vinh thuần huyết kiêu ngạo thể hiện như thế nào? Lấy tài năng vượt bậc của các cậu mà ở sau lưng xử lý hết toàn bộ Máu Bùn à? Sau đó có thể công khai đời sau vượt trội hơn đời trước, giơ cao ngọn cờ quang vinh hướng mọi người tuyên bố là mình vĩ đại, đó là ý nghĩ của các cậu sao? Đó là tôn nghiêm của các cậu? Là tôn nghiêm của Slytherin?”
Draco giống Xà vương phun nọc độc lên toàn bộ đám con rắn nhỏ, “Không cần bọn ngu xuẩn các cậu sỉ nhục Slytherin, không cần dùng những hành vi ti tiện, không biết xấu hổ của các cậu mà bôi nhọ quanh vinh Slytherin! Slytherin thận trọng giả tạo, nhưng quang vinh lỗi lạc, quang vinh, huy hoàng ngàn năm qua của Slytherin không phải dựa vào loại hành vi bỉ ổi, xấu xa này của các cậu!”
Cả lễ đường Hogwarts, im lặng tới mức kim rơi cũng nghe được, tràn ngập lời giáo huấn nghiên khắc của Hoàng tử Slytherin.
Draco hít sâu một hơi, làm cho máu nóng trong người hạ xuống, “Hai vị tiểu thư Greengrass, tôi hi vọng các vị có thể đối với hành vi làm mất danh dự của mình vừa rồi mà đi sửa chữa để trở thành một Slytherin quang minh.” Sau đó, Draco quay sang những học sinh Slytherin khác, giọng nói rất nhẹ nhưng nội dung là rất hàm chứa rất nặng, “Tôi hiện tại cảnh cáo, nếu trong các cậu có bất cứ ai có ý nghĩ như thế, có ý đồ bôi nhọ danh dự Salazar, bôi nhọ thanh danh và tôn nghiêm của Slytherin, cửa lớn nhà Slytherin sẽ vĩnh viễn khép lại với kẻ đó, kẻ đó cũng vĩnh viễn không xứng mang danh hiệu Slytherin! Quy tắc này có hiệu lực ngay từ bây giờ!”
Nói xong, Draco u ám rời đi.
Nhóm con rắn nhỏ sắc mặt nhìn không được tốt lắm, xác thực là có chút nơm nớp lo sợ, mông lung, bọn họ hiểu được câu nói cuối cùng của Hoàng tử Slytherin là có hàm ý gì. Cả đám tiểu ưng, tiểu hoan, tiểu sư tử nhìn theo bóng lưng mang phong cách dũng sĩ kia, hơn nữa không thể phủ nhận đối với việc trải qua một thời gian dài oán hận, hiểu lầm chồng chất đối với Slytherin, ở một khắc này đều bị tuyên ngôn nghiêm khắc của Hoàng tử Slytherin đánh tan.
Yên lặng nhìn từ đầu tới cuối một màn đặc sắc này, ngài Hiệu trưởng tỏ ra thỏa mãn mà thưởng thức món bánh mật nóng của mình, thấy chưa, ông đã nói qua việc Draco cho rằng bản thân rất giống với Voldemort, nhưng thực tế khác xa, trò ta có thể thanh công hơn Voldemort rất nhiều, rõ ràng là vượt trội hơn!
Bà Pomfrey dùng bùa Thu nhỏ biến kích thước răng của Hermione nhỏ trở lại, mà cô bé phù thủy thông minh thậm chí còn đem chuyện xấu ngoài ý muốn lần này biến thành chuyện tốt, sau khi trị liệu xong xuôi, cô nàng còn được một hàm răng nho nhỏ, trắng tinh chỉnh tề không còn mấy cái răng to to nữa. Mà đối với việc tin tức được đăng kia Hermione vẫn tức giận, nhưng không hề có ý trách cứ Harry và Draco.
Harry bất đắc dĩ đi học muộn, hết cách rồi, cậu phải chạy từ Bệnh Thất đến nhà ***g kính số 3 mà, đoạn đường dài phân nửa tòa thành, hơn nữa cậu lại muốn xem việc điều trị của Hermione. May mắn là trên đường cậu dùng bùa Triệu hồi đem túi sách từ trong ký túc xá bay đến, bằng không còn không biết sẽ trễ thêm bao lâu nữa. Chờ đến khi cậu đến nơi thì cũng không phát hiện mình muộn nhiều lắm, tựa hồ học sinh Hufflepuff đều đến muộn, thậm chí Draco còn chậm hơn — cậu ta đi đến cửa đá Phòng Sinh hoạt chung để hạ lệnh cấm.
Chờ đến tối, lúc quay về Phòng Sinh hoạt chung, trước cửa đá thật sự có đến sáu, bảy học sinh Slytherin không có vào cửa. Cả đám người nhìn bộ đôi hoàn hảo Slytherin đi đến trước mặt, nếu vừa mới ở trong lòng nổi lên tức giận sau đó liền nhìn thấy Hoàng tử Slytherin thật sự đứng ở trước mặt thì chỉ còn biết kính sợ co rúm lại, bởi vì điều này đã chứng minh rất rõ là Draco Malfoy và Harry Potter, mặc kệ trong hai người ai thật sự là người thừa kế của Salazar, còn Salazar đối với một học sinh Slytherin mà nói thì cứ như một vị thần, một loại tín ngưỡng.
“Phòng học thứ tư nằm trên hành lang lầu năm là phòng trống, hành lý các cậu sẽ đưa đến sau, nhưng mà ba ngày sau nếu các cậu vẫn không thể tiến vào được cánh cửa này thì vĩnh viễn không cần nói với người khác mình là Slytherin, mà Slytherin cũng sẽ không chấp nhận các cậu, rõ chưa?” Draco căn bản không nể mặt lưu tình, chính mình xoay người đi vào phòng nghỉ.
Buổi sáng, Harry và Blaise – mật thám Slytherin – Zabini cũng nhau hợp tác trong lớp Thảo dược. Hiện tại Harry còn không biết chuyện diễn ra sau đó, tuy Harry mềm lòng nhưng đối với loại kì thị huyết thống vô lý này cậu cũng chướng mắt lâu rồi, cho nên quyết định không nương tay!
Sự việc này xém tý nữa là trở thành xung đột giữa hai nhà, cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa — ít nhất Draco cho là như vậy. Bởi vì bọn họ đúng lúc xử lý ổn thỏa, hiện tại học sinh Slytherin lại nhận được một đống quy tắc hành vi đúng đắn, bình thường vẫn có một chút thủ đoạn cạnh tranh nhưng mặc kệ bọn họ đối với lý luận huyết thống như thế nào thì Slytherin vẫn có một nguyên tắc không thay đổi là — tôn trọng kẻ mạnh.
Loại hành vi tùy hứng, ngạo nghễ, bất lợi giống Astoria nhất định phải chịu hạn chế, ước thúc, cái loại tư duy huyết thống độc tôn và tư tưởng tự cao tự đại nguy hiểm kia cũng phải ngăn chặn lại! Như vậy, theo sự lý giải của ai đó thì hình tượng và thanh danh của Slytherin nhất định sẽ được ủng hộ, hoan nghênh. Salazar cũng không thể vì bọn học sinh hậu thế này mà đứng đầu hứng chịu vũ nhục.
Sự tình giải quyết đến mức này, Draco nghĩ là không có việc gì nhưng cuối cùng lại bỏ qua một tác dụng phụ nghiêm trọng — về chuyện tình cảm tai tiếng của Draco, Harry và Hermione càng được lan truyền nghiêm trọng hơn: Hoàng tử Slytherin vì cô bé kia suýt chút nữa học sinh nhà mình rạn nứt tình cảm, mà Cậu Bé Vàng Slytherin thì trước hết đã hộ tống cô bé kia đến Bệnh Thất…
Hai ngày sau,
Vẫn là vào bữa sáng,
Vẫn lúc là lật xem tờ Nhật báo Tiên tri,
Nhìn thấy trên trang nhất đưa tin, Draco mém tý nữa đem một họng cháo mạch phun ra, một vụ xung đột nho nhỏ trong trường, Rita Skeeter làm sao biết được? Phóng viên này cũng có chút tiểu xảo tinh vi đi!
Draco rất muốn phẫn nộ, chính là Rita Skeeter lại lập tức dùng phong cách văn vẻ miêu tả lại việc Draco Malfoy đứng trước mọi người mà tuyên bố vinh quang và kiêu ngạo của Slytherin, ả ta còn tìm được một lượng lớn chứng cớ, liệt kê một loạt sự kiện lịch sử huy hoàng của Slytherin.
[Tôi cũng thấy kì lạ, từ xưa đã ưu tú như thế, biết giữ gìn tôn nghiêm và tín ngưỡng truyền thống, còn biết tiết chế và hướng thiện, vì sao hiện tại Slytherin lại bị người khác cho là tà ác, đê tiện? Có lẽ chúng ta không nên chất vấn cách nhìn của người khác mà hãy nhìn vào bản chất của sự việc, tìm hiểu sự thật là như thế nào.
Ai là người khởi đầu cho việc xuyên tạc quang vinh Slytherin?
Lúc nào thì có người hiểu sai về việc biểu đạt sự kiêu ngạo của Slytherin?
Từ lúc nào thì Slytherin lại trở nên giống những kẻ giết người, khủng bố?
Nhóm quý tộc Slytherin lúc nào thì không để ý đến thể diện, vứt bỏ phong độ hiệp sĩ kiêu ngạo của mình, không biết thẹn mà đi khinh nhục kẻ yếu?
Tôi không tiện nói ra suy nghĩ trong lòng mình và dối gạt mọi người, tôi nghĩ mỗi người hẳn là đều có một đáp án.
Mặt khác, tôi thực sự trông mong biểu hiện của Draco Malfoy trong cuộc thi đấu Tam pháp thuật sắp tới, không phải cậu ta là tuyển thủ của Anh quốc mà bởi vì trên người cậu ta có sức mạnh to lớn, trung trinh, kiên định, kiêu ngạo, hơn nữa còn có khí chất lãnh đạo hơn người, tập hợp những phẩm chất đáng khen ngợi của Slytherin vĩ đại. Cậu ta không chỉ là một người thừa kế giàu có thuần huyết, có tầm nhìn xa mà còn xứng đáng là người kế thừa vinh quang và di chỉ của Salazar Slytherin. Một ngôi sao chân chính trong tương lai đang dần dần trưởng thành trong khi chúng ta chẳng ý thức được điều đó.
Vì vậy chúng ta hãy chờ xem đi, chỉ bằng việc cậu ta chỉ mới mười bốn tuổi liền khiêu chiến với phép thuật hạn định độ tuổi của Dumbledore để trở thành một trong ba Dũng sĩ, chẳng lẽ chúng ta lại nói đó chỉ là lời phù phiếm, hư danh hay sao?
— Phóng viên đặc biệt của cuộc Thi đấu Tam pháp thuật, Rita Skeeter đưa tin]
Rita Skeeter cực kỳ giảo hoạt, đưa tin lần này đã khiến thần kinh mọi người bị chấn động mạnh. Một bên đưa tin chuyện tình ái mãnh liệt của Malfoy, Kẻ Được Chọn cùng với một nữ phù thủy gốc Muggle để thu hút ánh mắt độc giả, thỏa mãn ước muốn nhiều chuyện của họ; một bên thì đem sự kiện này liên hệ với tín ngưỡng và danh dự của Slytherin.
Bỏ đi bộ phận tin tức về vụ tai tiếng tình ái thì phần tin còn lại đều đưa ra những đánh giá công chính về Slytherin, cho dù không thể đánh giá được sức ảnh hưởng và hậu quả tin tức này gây ra, nhưng đối với Slytherin, đối với Draco đều có lợi. Nếu trong tương lai Draco muốn trở thành một phù thủy đứng đầu trong xã hội, cơ hội để tuyên truyền gây ấn tượng tốt với cộng đồng lần này chính là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nó còn tốt hơn loại tin tức bát nháo ‘yêu hận mơ hồ’ kia. Draco rất rõ về phương diện tính toán lợi và hại này, cho nên nếu ngăn cản thì mất nhiều hơn được!
Cho nên, mỗi sáng sớm, thư của độc giả tựa như tuyết rơi xuống, Harry và Draco may mắn một chút, một phần ba số thư thì khuyên bọn họ không cần vì một nữ phù thủy mà tổn thương hòa khí, một phần ba khác thì đề nghị bọn họ nên vì tôn nghiêm của đấng nam nhi mà quyết đấu đi, phần còn lại là thư tỏ tình của nữ độc giả hâm mộ.
Hermione nhận được thư, một nửa là đảm nhận vai trò quân sư tình yêu, nửa còn lại tràn ngập đối địch và ghen tỵ, thậm chí Hermione còn oan ức nhận được thư Sấm, mỗi ngày ở Đại sảnh đường đều có thể nghe được tiếng những thiếu nữ phẫn nộ hét chói tai, chỉ trích Hermione không xứng và ôm vọng tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng — Hermione rõ ràng biết vụ này cũng có sự thạm dự của mấy bạn học trong trường — người nước ngoài không có khả năng mắng chửi lưu loát tới mức này, hơn nữa hầu như toàn bộ nữ phù thủy vị thành niên đều phải đến trường học!
Chuyện này đã khiến cho cô phù thủy nhỏ tóc xù này tức điên lên, cô nàng không trách Harry và Draco, nhưng nếu còn không xử đẹp ả Rita Skeeter kia thì từ nay về sau cô nàng liền thi rớt hết mấy môn học!
Vì thế, một tháng sau ngày vụ tai tiếng tình ái quấy nhiễu, gây ồn ào náo nhiệt thì trận thi đấu đầu tiên đã chậm rãi đến gần.
~*~
Lời của chủ nhà: Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ta được nghỉ cho nên ráng lê lết mà edit cho mọi người chương mới, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và chờ đợi ta quay trở lại *chấm nước mắt*.
P/S: Hi vọng mọi người không ghét bỏ vì tốc độ còn thua rùa bò của ta. Ta cũng xin nói rõ luôn là ta hông có drop bộ này, chỉ vì ta có việc riêng cho nên không có thời gian edit thôi, đợi tới đầu tháng 12 thì ta sẽ quay trở lại (mong là ta có thể trở lại Y_Y), nhưng mà nếu việc riêng không như ý muốn ta sẽ…ta sẽ…bỏ nhà đi bụi luôn (oa…oa ~~~~)
~*~
Draco rót cho mình một ly nước chanh đá, yết hầu giống như bị cái gì làm nghẹn lại, “Vậy cậu hẳn là nên xem đoạn sau nữa kìa, cậu và Hermione ở làng Hogsmeade đi trên đường nhỏ về phía quán cà phê tình nhân của Bà Puddifoot, còn tôi ở phía sau nhìn bóng lưng của các cậu mà đau khổ chảy nước mắt.”
Blaise ‘phụt’ một tiếng, sau đó liền quay lưng đi mà cười điên cuồng, bởi vì cười đến run rẩy cho nên xém tý nữa hất đổ bình nước bí trên bàn, Draco và Harry cuối cùng cùng bị cậu ta chọc cho nở nụ cười. Lúc này những người xung quanh vòng tròn quyền lực mới thở ra một hơi, báo đưa tin rất đáng sợ, không thể không nói Slytherin đối với chuyện huyết thống có thành kiến rất sâu, chuyện này làm bọn con rắn nhỏ tưởng tượng hai người thùa kế Slytherin ưu tú nhất lại có thể vì một phù thủy xuất thân Muggle mà ra tay, như vậy sao có thể thờ ơ cho được?
Nhưng mà mọi người trong Đại Sảnh thì chỉ chú ý tới bài phỏng vấn văn vẻ kia, lại không có nghe được cuộc đối thoại ở bên này, ánh mắt tò mò nhiều chuyện của mọi người cũng đã không như lúc trước. Bỗng nhiên từ chỗ bàn dài Ravenclaw truyền đến tiếng ồ lên, Harry trong lòng rùng mình đồng thời nhìn về phía đó, chuyện này không thể… nhất là Hermione, nhưng không phải là sợ cô nàng náo loạn lên — chỉ là sợ cô nàng gặp chuyện xui xẻo thôi, một đầu tóc xù kia không phải là Hermione sao?
Draco và Harry gần như cùng lúc đứng dậy, xem kìa, nhìn qua bên kia không chỉ có Hermione, còn có công chúa nhỏ nhà Greengrass, Astoria cũng ở đó — tư thế của hai cô nàng có chút kì quái, Hermione ngồi hướng mặt ra bàn dài, hai chân còn chưa có bước ra khỏi băng ghế, giờ phút này đang khó chịu lắc lắc thân mình xoay hướng Astoria, biểu cảm ngạc nhiên, còn Astoria thì giơ đũa phép của mình lên.
Sau đó, Draco trơ mắt chứng kiến tia sáng đỏ từ đũa phép Astoria phóng thẳng vào ngực Hermione — khoảng cách hai người quá gần, Hermione căn bản không tránh được, hơn nữa Hermione vẫn còn đang quay lưng về phía Astoria. Draco gần như tăng cước bộ, Harry thậm chí trực tiếp chạy lại đó.
Trước khi xung đột xảy ra lần nữa, Draco tóm lấy tay của Astoria, còn Harry thì đã đỡ Hermione dậy. Hermione biểu cảm thống khổ, ánh mắt tràn ngập uất ức, hơn nữa hai cái răng cửa của cô nàng ngày càng mọc dài ra với tốc độ rất nhanh, cho dù Harry đúng lúc dùng thần chú Thu hồi phép thuật thì răng cửa cũng mọc dài hơn cằm rồi.
“Đây là sao hả?” Draco thần sắc lạnh lùng, phẫn nộ quét mắt khắp dãy bàn Ravenclaw, cuối cùng chuyển hướng sang Astoria.
“Vị tiểu thư Slytherin này dường như đối với vụ yêu đương tai tiếng trên báo có chút… bất mãn.” Cô nàng Luna tưng tửng ngồi ở bên cạnh Hermione, mơ màng nói, “Ban đầu là dùng những từ ngữ thô lỗ, khó nghe nhục mạ huyết thống của Hermione, sau đó thì liền ra tay.”
“Draco…”
“Xin hãy gọi tôi là trò Malfoy, hoặc là Huynh trưởng Malfoy, cô Greengrass.” Draco buông tay Astoria ra, bộ dạng giống như vừa rồi cậu cầm trúng con Quái Tôm Đuôi Nổ đáng ghét, “Tấn công sau lưng! Nếu tôi không nhầm thì đúng là như vậy a!” Ánh mắt xám của Draco trở nên lạnh băng.
“Nhưng em, em là vì …vì danh dự của anh…” Astoria mở to đôi mắt màu lam giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách, cô bé nhìn sang Draco với bộ dạng sắp khóc tới nơi khiến cho những kẻ thương hương tiếc ngọc ước chừng đều mềm lòng. Draco thì lại chẳng có động thái gì, thậm chí còn trưng ra biểu tình sắc bén, “Cô Greengrass, nếu cô còn khái niệm quang vinh của gia tộc Greengrass như đã nói thì hãy hướng cô Granger mà giải thích đi!”
“Dựa vào cái gì chứ?” Astoria giật mình đối với việc Draco không bênh vực mình, thậm chí còn ép mình — “Anh kêu em giải thích với con Máu Bùn này sao?” Astoria nhịn không được hét chói tai.
Draco không tiếng động phóng ra một cái bùa nổ ở bên chân Astoria làm cho vị thiên kim tiểu thư sợ hết hồn.
“Cô nhất định phải giải thích!” Draco nghiêm khắc răn dạy và quở mắng, sắc mặt tái đi.
Trong Đại Sảnh có rất nhiều người trong lúc này bị bộ dáng của Hoàng tử Slytherin dọa sợ, trong ấn tượng của họ thì nhà Malfoy luôn cao quý, tao nhã chưa từng có biểu lộ ra bộ dạng hùng hổ dọa người đáng sợ như thế này.
Draco có chút phản ứng quá khích.
Bởi vì sự việc lần này chọc trúng chỗ đau của anh. Kiếp trước khi anh vẫn là một tên nhóc du côn, quậy phá, anh cũng từng làm qua hành vi mất danh dự như thế, anh đối với ký ức đó vẫn còn nhớ rõ hơn nữa lại cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cho nên hiện tại, một Draco thành thục liền không hề dung thứ cho loại hành vị ngu xuẩn, sa đọa này, nói anh ‘tốt bụng’ cũng được, ‘giải cứu’ cũng tốt. Dù thế nào đi nữa anh quyết không cho phép một Slytherin kiêu ngạo làm ra hành vị như thế.
“Draco!” Daphne chạy tới, một bên kéo đứa em gái đang bị kinh hách ra sau người, “Con bé là em gái của mình! Làm sao mà cậu có thể…” Daphne chợt thấy trên sàn nhà vừa mới bị Draco phóng bùa làm hỏng một mảng lớn, trong lòng giật mình, giọng điệu cũng nhất thời thay đổi, bừng bừng tức giận, “Làm sao mà cậu dám, Draco?”
Tình trạng của Hermione bên kia cũng không ổn, phải đi đến chỗ Bà Pomfrey để khám, nhưng dưới tình huống như vậy — Harry lo lắng nhìn Draco, Draco kín đáo gật nhẹ đầu, Harry liền xoay người giúp Hermione đến chỗ Bệnh Thất, chỉ còn Draco một người đứng đó cùng đám Slytherin và cả bọn Ravenclaw vẫn còn tức giận.
Draco điều hòa hô hấp của mình lại một chút, khiến cho thanh âm trở nên lý trí, “Slytherin vĩnh viễn không thể ở sau lưng người khác có hành vi hạ thủ ti tiện, nếu cô ta không xin lỗi sẽ không xứng là một thành viên của nhà Slytherin.”
Daphne rất tức giận đối với hành động che chở cho người ngoài của Draco, “Chẳng qua đó chỉ là con Máu Bùn …”
“Mà cô chính là tiểu thư tôn quý của gia tộc Greengrass,” Draco cao giọng cắt đứt lời nói của Daphne, “Trong tất cả các môn học, bất cứ câu thần chú nào cô cũng bại trong tay đứa Máu Bùn mà cô vừa nói kia! Gia tộc Greengrass cổ xưa của các người hiện tại sao đọa đến đê tiện dùng cách tập kích sau lưng người khác, lại còn mặt dày mà nói ra những lời nhục mạ tồi tệ, không hề có phong phạm thục nữ, không hề có gia giáo tu dưỡng, thật sự là rác rưởi!”
Draco đứng giữa hai nhóm người, phía trước là một đám con rắn nhỏ phẫn nộ, phía sau là một đám ưng nhỏ tức giận.
“Slytherin lấy thuần huyết mà kiêu ngạo, lấy kịch sử truyền thừa mà tự hào, chỉ một mực làm một quý tộc có vinh dự, khi nào thì chúng ta cho phép cái loại hành vi vô sỉ này phát sinh ở trên người một Slytherin? Ở sau lưng công kích đối phương!” Draco lớn tiếng chất vấn trước mặt con rắn nhỏ, “Các cậu muốn đem quang vinh thuần huyết kiêu ngạo thể hiện như thế nào? Lấy tài năng vượt bậc của các cậu mà ở sau lưng xử lý hết toàn bộ Máu Bùn à? Sau đó có thể công khai đời sau vượt trội hơn đời trước, giơ cao ngọn cờ quang vinh hướng mọi người tuyên bố là mình vĩ đại, đó là ý nghĩ của các cậu sao? Đó là tôn nghiêm của các cậu? Là tôn nghiêm của Slytherin?”
Draco giống Xà vương phun nọc độc lên toàn bộ đám con rắn nhỏ, “Không cần bọn ngu xuẩn các cậu sỉ nhục Slytherin, không cần dùng những hành vi ti tiện, không biết xấu hổ của các cậu mà bôi nhọ quanh vinh Slytherin! Slytherin thận trọng giả tạo, nhưng quang vinh lỗi lạc, quang vinh, huy hoàng ngàn năm qua của Slytherin không phải dựa vào loại hành vi bỉ ổi, xấu xa này của các cậu!”
Cả lễ đường Hogwarts, im lặng tới mức kim rơi cũng nghe được, tràn ngập lời giáo huấn nghiên khắc của Hoàng tử Slytherin.
Draco hít sâu một hơi, làm cho máu nóng trong người hạ xuống, “Hai vị tiểu thư Greengrass, tôi hi vọng các vị có thể đối với hành vi làm mất danh dự của mình vừa rồi mà đi sửa chữa để trở thành một Slytherin quang minh.” Sau đó, Draco quay sang những học sinh Slytherin khác, giọng nói rất nhẹ nhưng nội dung là rất hàm chứa rất nặng, “Tôi hiện tại cảnh cáo, nếu trong các cậu có bất cứ ai có ý nghĩ như thế, có ý đồ bôi nhọ danh dự Salazar, bôi nhọ thanh danh và tôn nghiêm của Slytherin, cửa lớn nhà Slytherin sẽ vĩnh viễn khép lại với kẻ đó, kẻ đó cũng vĩnh viễn không xứng mang danh hiệu Slytherin! Quy tắc này có hiệu lực ngay từ bây giờ!”
Nói xong, Draco u ám rời đi.
Nhóm con rắn nhỏ sắc mặt nhìn không được tốt lắm, xác thực là có chút nơm nớp lo sợ, mông lung, bọn họ hiểu được câu nói cuối cùng của Hoàng tử Slytherin là có hàm ý gì. Cả đám tiểu ưng, tiểu hoan, tiểu sư tử nhìn theo bóng lưng mang phong cách dũng sĩ kia, hơn nữa không thể phủ nhận đối với việc trải qua một thời gian dài oán hận, hiểu lầm chồng chất đối với Slytherin, ở một khắc này đều bị tuyên ngôn nghiêm khắc của Hoàng tử Slytherin đánh tan.
Yên lặng nhìn từ đầu tới cuối một màn đặc sắc này, ngài Hiệu trưởng tỏ ra thỏa mãn mà thưởng thức món bánh mật nóng của mình, thấy chưa, ông đã nói qua việc Draco cho rằng bản thân rất giống với Voldemort, nhưng thực tế khác xa, trò ta có thể thanh công hơn Voldemort rất nhiều, rõ ràng là vượt trội hơn!
Bà Pomfrey dùng bùa Thu nhỏ biến kích thước răng của Hermione nhỏ trở lại, mà cô bé phù thủy thông minh thậm chí còn đem chuyện xấu ngoài ý muốn lần này biến thành chuyện tốt, sau khi trị liệu xong xuôi, cô nàng còn được một hàm răng nho nhỏ, trắng tinh chỉnh tề không còn mấy cái răng to to nữa. Mà đối với việc tin tức được đăng kia Hermione vẫn tức giận, nhưng không hề có ý trách cứ Harry và Draco.
Harry bất đắc dĩ đi học muộn, hết cách rồi, cậu phải chạy từ Bệnh Thất đến nhà ***g kính số 3 mà, đoạn đường dài phân nửa tòa thành, hơn nữa cậu lại muốn xem việc điều trị của Hermione. May mắn là trên đường cậu dùng bùa Triệu hồi đem túi sách từ trong ký túc xá bay đến, bằng không còn không biết sẽ trễ thêm bao lâu nữa. Chờ đến khi cậu đến nơi thì cũng không phát hiện mình muộn nhiều lắm, tựa hồ học sinh Hufflepuff đều đến muộn, thậm chí Draco còn chậm hơn — cậu ta đi đến cửa đá Phòng Sinh hoạt chung để hạ lệnh cấm.
Chờ đến tối, lúc quay về Phòng Sinh hoạt chung, trước cửa đá thật sự có đến sáu, bảy học sinh Slytherin không có vào cửa. Cả đám người nhìn bộ đôi hoàn hảo Slytherin đi đến trước mặt, nếu vừa mới ở trong lòng nổi lên tức giận sau đó liền nhìn thấy Hoàng tử Slytherin thật sự đứng ở trước mặt thì chỉ còn biết kính sợ co rúm lại, bởi vì điều này đã chứng minh rất rõ là Draco Malfoy và Harry Potter, mặc kệ trong hai người ai thật sự là người thừa kế của Salazar, còn Salazar đối với một học sinh Slytherin mà nói thì cứ như một vị thần, một loại tín ngưỡng.
“Phòng học thứ tư nằm trên hành lang lầu năm là phòng trống, hành lý các cậu sẽ đưa đến sau, nhưng mà ba ngày sau nếu các cậu vẫn không thể tiến vào được cánh cửa này thì vĩnh viễn không cần nói với người khác mình là Slytherin, mà Slytherin cũng sẽ không chấp nhận các cậu, rõ chưa?” Draco căn bản không nể mặt lưu tình, chính mình xoay người đi vào phòng nghỉ.
Buổi sáng, Harry và Blaise – mật thám Slytherin – Zabini cũng nhau hợp tác trong lớp Thảo dược. Hiện tại Harry còn không biết chuyện diễn ra sau đó, tuy Harry mềm lòng nhưng đối với loại kì thị huyết thống vô lý này cậu cũng chướng mắt lâu rồi, cho nên quyết định không nương tay!
Sự việc này xém tý nữa là trở thành xung đột giữa hai nhà, cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa — ít nhất Draco cho là như vậy. Bởi vì bọn họ đúng lúc xử lý ổn thỏa, hiện tại học sinh Slytherin lại nhận được một đống quy tắc hành vi đúng đắn, bình thường vẫn có một chút thủ đoạn cạnh tranh nhưng mặc kệ bọn họ đối với lý luận huyết thống như thế nào thì Slytherin vẫn có một nguyên tắc không thay đổi là — tôn trọng kẻ mạnh.
Loại hành vi tùy hứng, ngạo nghễ, bất lợi giống Astoria nhất định phải chịu hạn chế, ước thúc, cái loại tư duy huyết thống độc tôn và tư tưởng tự cao tự đại nguy hiểm kia cũng phải ngăn chặn lại! Như vậy, theo sự lý giải của ai đó thì hình tượng và thanh danh của Slytherin nhất định sẽ được ủng hộ, hoan nghênh. Salazar cũng không thể vì bọn học sinh hậu thế này mà đứng đầu hứng chịu vũ nhục.
Sự tình giải quyết đến mức này, Draco nghĩ là không có việc gì nhưng cuối cùng lại bỏ qua một tác dụng phụ nghiêm trọng — về chuyện tình cảm tai tiếng của Draco, Harry và Hermione càng được lan truyền nghiêm trọng hơn: Hoàng tử Slytherin vì cô bé kia suýt chút nữa học sinh nhà mình rạn nứt tình cảm, mà Cậu Bé Vàng Slytherin thì trước hết đã hộ tống cô bé kia đến Bệnh Thất…
Hai ngày sau,
Vẫn là vào bữa sáng,
Vẫn lúc là lật xem tờ Nhật báo Tiên tri,
Nhìn thấy trên trang nhất đưa tin, Draco mém tý nữa đem một họng cháo mạch phun ra, một vụ xung đột nho nhỏ trong trường, Rita Skeeter làm sao biết được? Phóng viên này cũng có chút tiểu xảo tinh vi đi!
Draco rất muốn phẫn nộ, chính là Rita Skeeter lại lập tức dùng phong cách văn vẻ miêu tả lại việc Draco Malfoy đứng trước mọi người mà tuyên bố vinh quang và kiêu ngạo của Slytherin, ả ta còn tìm được một lượng lớn chứng cớ, liệt kê một loạt sự kiện lịch sử huy hoàng của Slytherin.
[Tôi cũng thấy kì lạ, từ xưa đã ưu tú như thế, biết giữ gìn tôn nghiêm và tín ngưỡng truyền thống, còn biết tiết chế và hướng thiện, vì sao hiện tại Slytherin lại bị người khác cho là tà ác, đê tiện? Có lẽ chúng ta không nên chất vấn cách nhìn của người khác mà hãy nhìn vào bản chất của sự việc, tìm hiểu sự thật là như thế nào.
Ai là người khởi đầu cho việc xuyên tạc quang vinh Slytherin?
Lúc nào thì có người hiểu sai về việc biểu đạt sự kiêu ngạo của Slytherin?
Từ lúc nào thì Slytherin lại trở nên giống những kẻ giết người, khủng bố?
Nhóm quý tộc Slytherin lúc nào thì không để ý đến thể diện, vứt bỏ phong độ hiệp sĩ kiêu ngạo của mình, không biết thẹn mà đi khinh nhục kẻ yếu?
Tôi không tiện nói ra suy nghĩ trong lòng mình và dối gạt mọi người, tôi nghĩ mỗi người hẳn là đều có một đáp án.
Mặt khác, tôi thực sự trông mong biểu hiện của Draco Malfoy trong cuộc thi đấu Tam pháp thuật sắp tới, không phải cậu ta là tuyển thủ của Anh quốc mà bởi vì trên người cậu ta có sức mạnh to lớn, trung trinh, kiên định, kiêu ngạo, hơn nữa còn có khí chất lãnh đạo hơn người, tập hợp những phẩm chất đáng khen ngợi của Slytherin vĩ đại. Cậu ta không chỉ là một người thừa kế giàu có thuần huyết, có tầm nhìn xa mà còn xứng đáng là người kế thừa vinh quang và di chỉ của Salazar Slytherin. Một ngôi sao chân chính trong tương lai đang dần dần trưởng thành trong khi chúng ta chẳng ý thức được điều đó.
Vì vậy chúng ta hãy chờ xem đi, chỉ bằng việc cậu ta chỉ mới mười bốn tuổi liền khiêu chiến với phép thuật hạn định độ tuổi của Dumbledore để trở thành một trong ba Dũng sĩ, chẳng lẽ chúng ta lại nói đó chỉ là lời phù phiếm, hư danh hay sao?
— Phóng viên đặc biệt của cuộc Thi đấu Tam pháp thuật, Rita Skeeter đưa tin]
Rita Skeeter cực kỳ giảo hoạt, đưa tin lần này đã khiến thần kinh mọi người bị chấn động mạnh. Một bên đưa tin chuyện tình ái mãnh liệt của Malfoy, Kẻ Được Chọn cùng với một nữ phù thủy gốc Muggle để thu hút ánh mắt độc giả, thỏa mãn ước muốn nhiều chuyện của họ; một bên thì đem sự kiện này liên hệ với tín ngưỡng và danh dự của Slytherin.
Bỏ đi bộ phận tin tức về vụ tai tiếng tình ái thì phần tin còn lại đều đưa ra những đánh giá công chính về Slytherin, cho dù không thể đánh giá được sức ảnh hưởng và hậu quả tin tức này gây ra, nhưng đối với Slytherin, đối với Draco đều có lợi. Nếu trong tương lai Draco muốn trở thành một phù thủy đứng đầu trong xã hội, cơ hội để tuyên truyền gây ấn tượng tốt với cộng đồng lần này chính là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nó còn tốt hơn loại tin tức bát nháo ‘yêu hận mơ hồ’ kia. Draco rất rõ về phương diện tính toán lợi và hại này, cho nên nếu ngăn cản thì mất nhiều hơn được!
Cho nên, mỗi sáng sớm, thư của độc giả tựa như tuyết rơi xuống, Harry và Draco may mắn một chút, một phần ba số thư thì khuyên bọn họ không cần vì một nữ phù thủy mà tổn thương hòa khí, một phần ba khác thì đề nghị bọn họ nên vì tôn nghiêm của đấng nam nhi mà quyết đấu đi, phần còn lại là thư tỏ tình của nữ độc giả hâm mộ.
Hermione nhận được thư, một nửa là đảm nhận vai trò quân sư tình yêu, nửa còn lại tràn ngập đối địch và ghen tỵ, thậm chí Hermione còn oan ức nhận được thư Sấm, mỗi ngày ở Đại sảnh đường đều có thể nghe được tiếng những thiếu nữ phẫn nộ hét chói tai, chỉ trích Hermione không xứng và ôm vọng tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng — Hermione rõ ràng biết vụ này cũng có sự thạm dự của mấy bạn học trong trường — người nước ngoài không có khả năng mắng chửi lưu loát tới mức này, hơn nữa hầu như toàn bộ nữ phù thủy vị thành niên đều phải đến trường học!
Chuyện này đã khiến cho cô phù thủy nhỏ tóc xù này tức điên lên, cô nàng không trách Harry và Draco, nhưng nếu còn không xử đẹp ả Rita Skeeter kia thì từ nay về sau cô nàng liền thi rớt hết mấy môn học!
Vì thế, một tháng sau ngày vụ tai tiếng tình ái quấy nhiễu, gây ồn ào náo nhiệt thì trận thi đấu đầu tiên đã chậm rãi đến gần.
~*~
Lời của chủ nhà: Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ta được nghỉ cho nên ráng lê lết mà edit cho mọi người chương mới, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và chờ đợi ta quay trở lại *chấm nước mắt*.
P/S: Hi vọng mọi người không ghét bỏ vì tốc độ còn thua rùa bò của ta. Ta cũng xin nói rõ luôn là ta hông có drop bộ này, chỉ vì ta có việc riêng cho nên không có thời gian edit thôi, đợi tới đầu tháng 12 thì ta sẽ quay trở lại (mong là ta có thể trở lại Y_Y), nhưng mà nếu việc riêng không như ý muốn ta sẽ…ta sẽ…bỏ nhà đi bụi luôn (oa…oa ~~~~)
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng