[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 54
Lucius dẫn khách đến một gian phòng cách âm, sau đó Dumbledore trước mặt Lucius ném ra một cái bùa báo hiệu và một cái bùa cách âm cực mạnh. Lucius thấy vậy nhướng mày, hắn thấy rằng bản thân mình cùng lão già điên này có chuyện gì bí mật để nói đâu, coi như là hiện tại hắn đã đem Chúa tể Hắc ám đá qua một bên nhưng cũng đâu cần vị Dumbledore đáng kính này đến thăm.
“Ngài Hiệu trưởng đại giá quan lâm, tôi vô cùng vinh hạnh —— dùng rượu Gin nhé?” Lucius lấy ra một bình tù trong tủ rượu kế bên.
“Cám ơn, rượu mật thêm đá là được rồi.” Dumbledore ngồi vào ghế dựa bên cạnh.
Khóe miệng Lucius hơi hạ xuống, tìm một bình rượu mật, rồi rót rượu màu hổ phách ra ly đưa cho Dumbledore, “Xin hỏi, có việc gì cần học trò cống hiến sức lực sao?”
“Ha ha, nếu anh Lucius đã nói như vậy, tôi đây cũng nói ngắn gọn.” Dumbledore hớp một ngụm rượu có vẻ thích thú nói thẳng ra, “Tôi nghe nói, đại khái vào kì nghỉ hè năm ngoái xảy ra một chuyện, a, chuyện đó động tĩnh cũng không nhỏ, tôi thừa nhận là tôi có thói quen nghề nghiệp của giáo viên luôn quan tâm, xen vào việc của học sinh, tôi nghĩ là về thân phận của người tên Tom Riddle kia anh còn không tra được gì nhiều… nên tôi muốn hỗ trợ một chút.”
“Không cần!” Lucius giận tái mặt, đem ý đồ lần này Dumbledore đến đây là để chế giễu, hắn không cần, hắn thừa nhận ngày trước là bản thân mình bị mù, Slytherin có thể thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm nhưng không cần người khác đồng tình mà chỉ bảo, “Tôi biết hắn là một kẻ máu lai, hơn nữa đã chết rồi, chết từ hồi… mười bốn năm trước rồi.”
“A, đúng vậy. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bởi vì mọi người đều khát vọng việc này trở thành sự thật,” đối với lí do thoái thác của Lucius Dumbledore thoạt nhìn cũng đã đoán trước được, “Tôi cũng từng cho rằng hắn đã chết nhưng không phải hồi mười bốn năm trước, mà là hồi năm học thứ nhất của Draco và Harry. Lần đó, cho dù chính tay tôi kiểm tra xác của hắn, hơn nữa lại dám khẳng định như thế… Nhưng hiện tại tôi phải nói là hắn vẫn còn sống.”
Mặt Lucius lập tức biến sắc.
Dumbledore lại nhấp thêm một ngụm rượu, bỗng dưng lại vòng vo, “Tôi không biết sự kiện trong mật thất hồi năm hai kia Draco trở về nói lại với anh được bao nhiêu, nhưng trong lúc ấy Tom Riddle nằm trong mật thất kêu gào ‘Voldemort đã vượt qua được mọi thành tựu của người xưa, vĩnh viễn bất tử’, tôi cho rằng hắn làm Draco và Harry sợ hãi.”
Trong nháy mắt sắc mặt Lucius trở nên rất khó coi, bởi vì hắn đã nhanh chóng nghĩ đến — một khi Malfoy kiên quyết cùng Chúa tể Hắc ám phân rõ giới hạn thì Malfoy không bao giờ có cơ hội quay đầu lại, hơn nữa lúc hắn nghĩa rằng Chúa tể Hắc ám đã biến thành tro bụi thì — bỗng nhiên biết tin tức này, nhất định không phải là chuyện làm người ta thích thú.
Lucius biết rõ hơn ai hết là Chúa tể Hắc ám cường đại, điên cuồng, ghi thù không dễ khoan dung. Hắn nhắm mắt lại rồi liền mở ra, nhịn không sờ lên Dấu hiệu trên cánh tay, “Không ai có thể chết mà sống lại! Cho nên, ý của ngài là Chúa tể Hắc ám vẫn trốn ở một nơi nào đó như cũ, chờ ngày quật khởi?”
“Đúng vậy, tất cả hắn cần chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, trước kia hắn đã vì bản thân mà thận trọng tạo cho mình một đường lui an toàn — tỷ như, cái hộp dây chuyền mà Harry tặng cho anh.” Mắt kính Dumbledore lóe sáng, ông ta từ trong lòng ngực lấy ra cuốn nhật kí của Tom Riddle bị ranh nanh Tử xà làm thủng một lỗ to, “Đây là một người.”
Con ngươi trong mắt Lucius gần như chuyển sang mà xám tro.
“Voldemort sẽ đưa ‘đường lui’ của mình đến những nới mà hắn cho là an toàn tuyệt đối, như là hại chết Regulus trong một cái hang đáng sợ ở bờ biển tràn ngập Âm binh; lại giống như quyển nhật ký này, tuy rằng nó không có vẻ ngoài đặc sắc nhưng pháp thuật phòng ngự lại vô cùng cường đại, hắn cũng sẽ không tùy tiện ném nó ở nơi có thể làm nó bị hư hại.” Dumbledore nhìn chăm chăm Lucius, “Tôi cho rằng, Voldemort ngoài trừ việc đích thân hắn bố trí một ít cạm bẫy cường đại để cất giữ những thứ này, có lẽ hắn sẽ đem loại đồ vật này đưa cho những người được hắn tín nhiệm bảo quản, có phải hay không?”
Lucius trầm mặc một lúc lâu, hắn cần phải từ từ tiêu hóa mấy tin tức này, nhưng cuối cùng, Lucius chỉ mở miệng nói mấy câu, câu đầu tiên là phủ nhận, “Ngài Hiệu trưởng, có lẽ là ngài đã hỏi lầm người rồi, ở phủ Malfoy tôn quý từ xưa đến nay không có loại đồ vật… vớ vẩn, dơ bẩn của dân Muggle.” Malfoy sở dĩ có thể thoát tội Tử thần Thực tử nguyên nhân là do có thế lực và tiền tài kếch xù hậu thuẫn, nhưng quan trọng hơn chính là lúc nào cũng luôn thận trọng trong từng lời nói và cả hành động.
“A, đương nhiên rồi.” Dumbledore cười cười, đây là chiêu trò mà bọn nhóc Slytherin hay sử dụng, ngươi rõ ràng có thể xác định sự thật là vậy, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn không bắt được dù là nhược điểm nhỏ nhất của bọn họ, “Không nên hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xin ngài Malfoy giúp đỡ, có thể lợi dụng nhân lực của gia tộc đi tìm hiểu trong thời kỳ hoàng kim của Voldemort, hắn có bí mật đem vật phẩm hay đồ dùng gì đó không tầm thường đưa cho những người hắn tin tưởng hay không, vật đó… Có thể là một vật thật tầm thường, tỷ như cuốn nhật ký này, hoặc là một vật gì đó quý báu giống như hộp dây chuyền gia truyền của Slytherin.”
Lucius lâm vào trầm tư.
Hiệu trưởng Dumbledore cũng không có ở lại quá lâu, quả thật, Lucius có thể cần nhiều thời gian để từ từ làm rõ, nhưng đồng thời Dumbledore cũng dám khẳng định ông đã giành được một sự trợ giúp to lớn để chống lại Voldemort —— sự ủng hộ của gia tộc cao quý, lâu đời, cường đại, thuần túy, thuần huyết vĩ đại —— thế lực và lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ.
“Lucius, tôi phải nói Draco may mắn chiếm được sự chấp thuận cùng truyền thừa của Salazar Slytherin, đây là một loại quang vinh, nhưng đồng thời trò ấy cũng sẽ phải gặp thật nhiều nguy hiểm, tôi nghĩ Voldemort cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tranh giành thân phận quang vinh ‘Người thùa kế Slytherin’ đâu. Nếu Voldemort nổi dậy thì đó chính là điều không may của cả cộng đồng chúng ta.”
Lucius nhìn Hiệu trưởng Dumbledore rời đi, kỳ thật hắn đã biết đúng là thế, hiện tại ngẫm lại, có lẽ hắn đã có thể khẳng định một cách chắc chắn!
Bellatrix, chị gái của Cissy, gả cho đứa con trai lớn nhà Lestrange, danh tiếng Tử thần Thực tử tận tâm tận tụy của hai người bọn họ lúc chưa kết hôn đã lan xa, Chúa tể Hắc ám đã nói là tặng hai người đó lễ vật kết hôn là Cúp vàng Huflepuff, đúng vậy, tuyệt đối là lễ vật trân quý, hoàn toàn vinh quang, hoàn toàn tín nhiệm, cái Cúp kia được Bella coi là báu vật quý giá và vinh quang nhất, là Chúa tể Hắn ám sủng ái đối với gia tộc Lestrange.
Ngược lại, bản thân hắn cũng nhận được một cuốn sổ cũ nát của Muggle, lúc ấy tâm lý của Lucius không ổn định trở nên trở nên cực đoan, bởi vì vinh quang nhà Malfoy chưa bao giờ thua nhà Lestrange, địa vị của hắn ở trước mặt Chúa tể Hắc ám cũng chưa bao giờ thấp hơn ai, có lẽ cấp bậc hắn còn hơn được một số người. Lucius lúc ấy ghen tỵ, giờ thì ngẫm lại thấy cái cúp và cuốn sổ cũ nát bản chất có khác gì nhau đâu, đều là quân cờ mai phục của Chúa tể Hắc ám sau khi chết sống lại mà thôi?
A, có lẽ giờ đây hắn nên cảm thấy vinh dự và may mắn, bệ hạ Lucius mỉm cười khóe miệng vặn vẹo đến khó coi, chính mình vẫn được Chúa tể Hắc ám coi trọng đó bởi vì có thể phá hủy thứ mà Chúa tể Hắc ám cật lực che giấu suốt mấy năm qua!
Cái cúp kia, đương nhiên Lucius sẽ lấy nó, rất dễ, bởi vì nó nằm trong hầm vàng Gringotts của nhà Lestrange, mà chìa khóa thì nằm trong tay Cissy. Gia tộc Lestrange kia cũng đã không còn ai, với thân thận em ruột và em rể của Bella, trong thời gian hai vợ chồng Lestrange vào ngục Azkaban thì bọn hắn thay họ bảo quản chìa khóa hầm vàng và giúp họ quản lí của cải là trách nhiệm hiển nhiên. Tuy Lucius không biết chuyện này còn có ý gì khác nữa không, bởi vì Bella cùng Rodolphus trên người đã mang án bốn mươi hai năm chung thân ở Azkaban, bọn họ cả đời đừng mong ra được, cuối cùng nhất định sẽ chết già ở trong đó.
Lấy được cái cúp kia hắn sẽ phá hủy Nghệ thuật Hắc ám trên đó, còn lại cái cúp thì, đương nhiên, hắn vất vả như thế thì nên để nó lại phủ Malfoy cùng với mặt dây chuyền Slytherin đang nằm vắt vẻo trên kệ tủ gần lò sưởi trong thư phòng. Lucius một ngụm uống hết rượu trong ly, vuốt vuốt tóc phía sau, đối với chuyện hôm nay kết quả — vừa lòng, vô cùng hài lòng.
Lucius đặt ly rượu xuống đi ra phòng chơi đùa, đi ra tới đại sảnh lại nhìn thấy Draco và Harry vốn giờ này đã ngủ thì lại ăn mặt chỉnh tề tay cầm đũa phép, bộ dáng như lâm trận. Sirius cũng tới, Thần Sáng làm nhiệm vụ canh cửa nhiều năm không thấy, mà Cissy thậm chí cũng lấy đũa phép gỗ bạch hoa ra, nói thật, Lucius không biết ngoài việc sử dụng thần chú làm đẹp… bao nhiêu năm nay đũa phép của Cissy còn có tác dụng gì khác.
“Mọi người làm sao vậy?” Không phải là vừa mới nói xong thì Chúa tể Hắc ám sống lại chứ?
“Cha, bên ngoài có … có người gọi Dấu hiệu Hắc ám, ngôi nhà của gia đình Muggle quản lí bãi sân này dường như bị người ta dùng thần chú Avada giết chết.” Sắc mặt Draco đặc biệt không tốt, tin tức này là do vừa có người từ Bộ Pháp thuật vội vàng đến thông tri cho Lucius nói.
Draco đương nhiên biết kiếp trước Cúp thế giới cũng là bị Tử thần Thực tử diễu hành làm cho trở nên hỗn loạn kinh khủng, có thể là bởi vì sau khi xem trận đấu kia là do ảnh hưởng của rượu lúc ăn mừng, cũng có thể là bọn họ nhìn Dấu hiệu trên tay ngày càng rõ cho nên mới làm càng như vậy, nhưng mà gây ra hỗn loạn lớn như vậy cuối cùng chỉ là treo ngược ba tên Muggle làm vui, thiêu hủy một lượng lớn lều trại mà thôi, nhưng lần này lại có thể xảy ra án mạng?
Hoàn toàn không có lý do gì!
Draco thấy mình sắp phát điên rồi. Vì sao sau khi chứng kiến nhìn Chúa tể Hắc ám chết đi, hiện tại anh có cảm giác bị Chúa tể Hắn ám vây khốn, cảm giác bị hắn từ từ cắn nuốt? Đúng, lần đó là ảo ảnh từ nhật ký, hình ảnh từ trong hộp dây chuyền cũng là ảo ảnh, nhưng lần nào anh cũng có cảm giác đích thân đối mặt với Chúa tể Hắc ám, mà bây giờ lại có người sử dụng Avada Kedavra, gọi Dấu hiệu Hắc ám chói lọi tại nơi diễn ra Cúp Quidditch thế giới!
Harry phát hiện tâm tình Draco vô cùng không ổn, yên lặng giữ chặt tay cậu ấy. Nói thật, tâm tình của cậu cũng thật không tốt, nhớ đến những bài báo trước kia, Dấu hiệu Hắc ám đồng nghĩa sẽ có người bị giết chết tàn nhẫn, vừa nãy nhìn thấy Dấu hiệu thật lớn ở trên trời, cậu hoàn toàn choáng váng không biết như thế nào bị Draco kéo trở về lều.
Sirius ở bên kia giải thích cho Lucius đầu đuôi sự việc rõ ràng, “Đúng là Dumbledore kêu tôi qua bên này…” Vừa nãy Sirius đang thân thiết ở cùng Remus bỗng nhiên nhận được lời nhắn từ Thần hộ mệnh của Hiệu trưởng Dumbledore, mới biết được xảy ra chuyện như vậy, Dumbledore liền cho hắn lập tức đến lều trại của Malfoy bảo vệ Harry và Draco — đương nhiên! Bọn họ bên này còn có Arthur, có Remus, Bill làm nhân viên Giải nguyền nhiều năm ở Gringotts thực lực cũng không tồi, Charles ở Rumania cả ngày đối phó với Rồng thì xử lý một hai tên Tử thần Thực tử còn không dư sức sao? Nhưng nhà Malfoy bên kia, ngoài Lucius ra chỉ có phụ nữ và trẻ em.
Lần này Sirius không có nhiệt huyết tiến lên phía trước, đã rút ra được bài học, nhiều lần đã vì tính lỗ mãng của hắn khiến cho Harry trải qua mười năm bi thảm, lần này hắn sợ nếu mình tiếp tục vội vàng thì khi quay đầu lại cũng chỉ có thể nhặt xác Harry. Nói gì thì nói, vì chuyện thi đấu lần này trong sân có biết bao nhiêu nhân viên giữ gìn trật tự của Bộ, Thần Sáng cũng có một nhóm lớn, hẳn là sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, hỗn loạn chắc cũng nhanh chóng được bình ổn lại.
Bọn họ trấn thủ trong lều, nghe bên ngoài âm thanh hỗn loạn, người lớn kêu gào trẻ con khóc lóc, bọn họ ở lại trong lều ngược lại chính là lựa chọn an toàn nhất. Bất luận là lều của nhà Black hay Malfoy, nếu đều có thể nghĩ đến việc trang bị đầy đủ phòng tắm, mát-xa, chơi đùa thì bên ngoài những công năng như chống cháy, chống thấm, thông khí, chống rét, phòng chống nguyền rủa ác chú sao lại không có được?
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Bộ trưởng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế – Barty Crouch vang lên, ông ta thông báo với mọi người là nguy cơ đã được giải trừ, ông ta dùng ít nhất mười ngôn ngữ khác nhau lặp lại. Mọi người đều trở lại lều của mình, nhân viên công tác sẽ mau chóng rời khỏi nhiệm vụ ở sân thi đấu, cho nên cuộc hỗn loạn liền dần dần bình tức.
Cuối cùng, đám người Draco và Harry mệt mỏi không chịu nổi an toàn về đến nhà. Nhưng mà sợ rằng đến lúc ngồi tàu tốc hành đi Hogwarts thì sự kiện khủng bố này trên báo còn chưa chịu chấm dứt.
~*~
“Ngài Hiệu trưởng đại giá quan lâm, tôi vô cùng vinh hạnh —— dùng rượu Gin nhé?” Lucius lấy ra một bình tù trong tủ rượu kế bên.
“Cám ơn, rượu mật thêm đá là được rồi.” Dumbledore ngồi vào ghế dựa bên cạnh.
Khóe miệng Lucius hơi hạ xuống, tìm một bình rượu mật, rồi rót rượu màu hổ phách ra ly đưa cho Dumbledore, “Xin hỏi, có việc gì cần học trò cống hiến sức lực sao?”
“Ha ha, nếu anh Lucius đã nói như vậy, tôi đây cũng nói ngắn gọn.” Dumbledore hớp một ngụm rượu có vẻ thích thú nói thẳng ra, “Tôi nghe nói, đại khái vào kì nghỉ hè năm ngoái xảy ra một chuyện, a, chuyện đó động tĩnh cũng không nhỏ, tôi thừa nhận là tôi có thói quen nghề nghiệp của giáo viên luôn quan tâm, xen vào việc của học sinh, tôi nghĩ là về thân phận của người tên Tom Riddle kia anh còn không tra được gì nhiều… nên tôi muốn hỗ trợ một chút.”
“Không cần!” Lucius giận tái mặt, đem ý đồ lần này Dumbledore đến đây là để chế giễu, hắn không cần, hắn thừa nhận ngày trước là bản thân mình bị mù, Slytherin có thể thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm nhưng không cần người khác đồng tình mà chỉ bảo, “Tôi biết hắn là một kẻ máu lai, hơn nữa đã chết rồi, chết từ hồi… mười bốn năm trước rồi.”
“A, đúng vậy. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bởi vì mọi người đều khát vọng việc này trở thành sự thật,” đối với lí do thoái thác của Lucius Dumbledore thoạt nhìn cũng đã đoán trước được, “Tôi cũng từng cho rằng hắn đã chết nhưng không phải hồi mười bốn năm trước, mà là hồi năm học thứ nhất của Draco và Harry. Lần đó, cho dù chính tay tôi kiểm tra xác của hắn, hơn nữa lại dám khẳng định như thế… Nhưng hiện tại tôi phải nói là hắn vẫn còn sống.”
Mặt Lucius lập tức biến sắc.
Dumbledore lại nhấp thêm một ngụm rượu, bỗng dưng lại vòng vo, “Tôi không biết sự kiện trong mật thất hồi năm hai kia Draco trở về nói lại với anh được bao nhiêu, nhưng trong lúc ấy Tom Riddle nằm trong mật thất kêu gào ‘Voldemort đã vượt qua được mọi thành tựu của người xưa, vĩnh viễn bất tử’, tôi cho rằng hắn làm Draco và Harry sợ hãi.”
Trong nháy mắt sắc mặt Lucius trở nên rất khó coi, bởi vì hắn đã nhanh chóng nghĩ đến — một khi Malfoy kiên quyết cùng Chúa tể Hắc ám phân rõ giới hạn thì Malfoy không bao giờ có cơ hội quay đầu lại, hơn nữa lúc hắn nghĩa rằng Chúa tể Hắc ám đã biến thành tro bụi thì — bỗng nhiên biết tin tức này, nhất định không phải là chuyện làm người ta thích thú.
Lucius biết rõ hơn ai hết là Chúa tể Hắc ám cường đại, điên cuồng, ghi thù không dễ khoan dung. Hắn nhắm mắt lại rồi liền mở ra, nhịn không sờ lên Dấu hiệu trên cánh tay, “Không ai có thể chết mà sống lại! Cho nên, ý của ngài là Chúa tể Hắc ám vẫn trốn ở một nơi nào đó như cũ, chờ ngày quật khởi?”
“Đúng vậy, tất cả hắn cần chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, trước kia hắn đã vì bản thân mà thận trọng tạo cho mình một đường lui an toàn — tỷ như, cái hộp dây chuyền mà Harry tặng cho anh.” Mắt kính Dumbledore lóe sáng, ông ta từ trong lòng ngực lấy ra cuốn nhật kí của Tom Riddle bị ranh nanh Tử xà làm thủng một lỗ to, “Đây là một người.”
Con ngươi trong mắt Lucius gần như chuyển sang mà xám tro.
“Voldemort sẽ đưa ‘đường lui’ của mình đến những nới mà hắn cho là an toàn tuyệt đối, như là hại chết Regulus trong một cái hang đáng sợ ở bờ biển tràn ngập Âm binh; lại giống như quyển nhật ký này, tuy rằng nó không có vẻ ngoài đặc sắc nhưng pháp thuật phòng ngự lại vô cùng cường đại, hắn cũng sẽ không tùy tiện ném nó ở nơi có thể làm nó bị hư hại.” Dumbledore nhìn chăm chăm Lucius, “Tôi cho rằng, Voldemort ngoài trừ việc đích thân hắn bố trí một ít cạm bẫy cường đại để cất giữ những thứ này, có lẽ hắn sẽ đem loại đồ vật này đưa cho những người được hắn tín nhiệm bảo quản, có phải hay không?”
Lucius trầm mặc một lúc lâu, hắn cần phải từ từ tiêu hóa mấy tin tức này, nhưng cuối cùng, Lucius chỉ mở miệng nói mấy câu, câu đầu tiên là phủ nhận, “Ngài Hiệu trưởng, có lẽ là ngài đã hỏi lầm người rồi, ở phủ Malfoy tôn quý từ xưa đến nay không có loại đồ vật… vớ vẩn, dơ bẩn của dân Muggle.” Malfoy sở dĩ có thể thoát tội Tử thần Thực tử nguyên nhân là do có thế lực và tiền tài kếch xù hậu thuẫn, nhưng quan trọng hơn chính là lúc nào cũng luôn thận trọng trong từng lời nói và cả hành động.
“A, đương nhiên rồi.” Dumbledore cười cười, đây là chiêu trò mà bọn nhóc Slytherin hay sử dụng, ngươi rõ ràng có thể xác định sự thật là vậy, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn không bắt được dù là nhược điểm nhỏ nhất của bọn họ, “Không nên hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xin ngài Malfoy giúp đỡ, có thể lợi dụng nhân lực của gia tộc đi tìm hiểu trong thời kỳ hoàng kim của Voldemort, hắn có bí mật đem vật phẩm hay đồ dùng gì đó không tầm thường đưa cho những người hắn tin tưởng hay không, vật đó… Có thể là một vật thật tầm thường, tỷ như cuốn nhật ký này, hoặc là một vật gì đó quý báu giống như hộp dây chuyền gia truyền của Slytherin.”
Lucius lâm vào trầm tư.
Hiệu trưởng Dumbledore cũng không có ở lại quá lâu, quả thật, Lucius có thể cần nhiều thời gian để từ từ làm rõ, nhưng đồng thời Dumbledore cũng dám khẳng định ông đã giành được một sự trợ giúp to lớn để chống lại Voldemort —— sự ủng hộ của gia tộc cao quý, lâu đời, cường đại, thuần túy, thuần huyết vĩ đại —— thế lực và lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ.
“Lucius, tôi phải nói Draco may mắn chiếm được sự chấp thuận cùng truyền thừa của Salazar Slytherin, đây là một loại quang vinh, nhưng đồng thời trò ấy cũng sẽ phải gặp thật nhiều nguy hiểm, tôi nghĩ Voldemort cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tranh giành thân phận quang vinh ‘Người thùa kế Slytherin’ đâu. Nếu Voldemort nổi dậy thì đó chính là điều không may của cả cộng đồng chúng ta.”
Lucius nhìn Hiệu trưởng Dumbledore rời đi, kỳ thật hắn đã biết đúng là thế, hiện tại ngẫm lại, có lẽ hắn đã có thể khẳng định một cách chắc chắn!
Bellatrix, chị gái của Cissy, gả cho đứa con trai lớn nhà Lestrange, danh tiếng Tử thần Thực tử tận tâm tận tụy của hai người bọn họ lúc chưa kết hôn đã lan xa, Chúa tể Hắc ám đã nói là tặng hai người đó lễ vật kết hôn là Cúp vàng Huflepuff, đúng vậy, tuyệt đối là lễ vật trân quý, hoàn toàn vinh quang, hoàn toàn tín nhiệm, cái Cúp kia được Bella coi là báu vật quý giá và vinh quang nhất, là Chúa tể Hắn ám sủng ái đối với gia tộc Lestrange.
Ngược lại, bản thân hắn cũng nhận được một cuốn sổ cũ nát của Muggle, lúc ấy tâm lý của Lucius không ổn định trở nên trở nên cực đoan, bởi vì vinh quang nhà Malfoy chưa bao giờ thua nhà Lestrange, địa vị của hắn ở trước mặt Chúa tể Hắc ám cũng chưa bao giờ thấp hơn ai, có lẽ cấp bậc hắn còn hơn được một số người. Lucius lúc ấy ghen tỵ, giờ thì ngẫm lại thấy cái cúp và cuốn sổ cũ nát bản chất có khác gì nhau đâu, đều là quân cờ mai phục của Chúa tể Hắc ám sau khi chết sống lại mà thôi?
A, có lẽ giờ đây hắn nên cảm thấy vinh dự và may mắn, bệ hạ Lucius mỉm cười khóe miệng vặn vẹo đến khó coi, chính mình vẫn được Chúa tể Hắc ám coi trọng đó bởi vì có thể phá hủy thứ mà Chúa tể Hắc ám cật lực che giấu suốt mấy năm qua!
Cái cúp kia, đương nhiên Lucius sẽ lấy nó, rất dễ, bởi vì nó nằm trong hầm vàng Gringotts của nhà Lestrange, mà chìa khóa thì nằm trong tay Cissy. Gia tộc Lestrange kia cũng đã không còn ai, với thân thận em ruột và em rể của Bella, trong thời gian hai vợ chồng Lestrange vào ngục Azkaban thì bọn hắn thay họ bảo quản chìa khóa hầm vàng và giúp họ quản lí của cải là trách nhiệm hiển nhiên. Tuy Lucius không biết chuyện này còn có ý gì khác nữa không, bởi vì Bella cùng Rodolphus trên người đã mang án bốn mươi hai năm chung thân ở Azkaban, bọn họ cả đời đừng mong ra được, cuối cùng nhất định sẽ chết già ở trong đó.
Lấy được cái cúp kia hắn sẽ phá hủy Nghệ thuật Hắc ám trên đó, còn lại cái cúp thì, đương nhiên, hắn vất vả như thế thì nên để nó lại phủ Malfoy cùng với mặt dây chuyền Slytherin đang nằm vắt vẻo trên kệ tủ gần lò sưởi trong thư phòng. Lucius một ngụm uống hết rượu trong ly, vuốt vuốt tóc phía sau, đối với chuyện hôm nay kết quả — vừa lòng, vô cùng hài lòng.
Lucius đặt ly rượu xuống đi ra phòng chơi đùa, đi ra tới đại sảnh lại nhìn thấy Draco và Harry vốn giờ này đã ngủ thì lại ăn mặt chỉnh tề tay cầm đũa phép, bộ dáng như lâm trận. Sirius cũng tới, Thần Sáng làm nhiệm vụ canh cửa nhiều năm không thấy, mà Cissy thậm chí cũng lấy đũa phép gỗ bạch hoa ra, nói thật, Lucius không biết ngoài việc sử dụng thần chú làm đẹp… bao nhiêu năm nay đũa phép của Cissy còn có tác dụng gì khác.
“Mọi người làm sao vậy?” Không phải là vừa mới nói xong thì Chúa tể Hắc ám sống lại chứ?
“Cha, bên ngoài có … có người gọi Dấu hiệu Hắc ám, ngôi nhà của gia đình Muggle quản lí bãi sân này dường như bị người ta dùng thần chú Avada giết chết.” Sắc mặt Draco đặc biệt không tốt, tin tức này là do vừa có người từ Bộ Pháp thuật vội vàng đến thông tri cho Lucius nói.
Draco đương nhiên biết kiếp trước Cúp thế giới cũng là bị Tử thần Thực tử diễu hành làm cho trở nên hỗn loạn kinh khủng, có thể là bởi vì sau khi xem trận đấu kia là do ảnh hưởng của rượu lúc ăn mừng, cũng có thể là bọn họ nhìn Dấu hiệu trên tay ngày càng rõ cho nên mới làm càng như vậy, nhưng mà gây ra hỗn loạn lớn như vậy cuối cùng chỉ là treo ngược ba tên Muggle làm vui, thiêu hủy một lượng lớn lều trại mà thôi, nhưng lần này lại có thể xảy ra án mạng?
Hoàn toàn không có lý do gì!
Draco thấy mình sắp phát điên rồi. Vì sao sau khi chứng kiến nhìn Chúa tể Hắc ám chết đi, hiện tại anh có cảm giác bị Chúa tể Hắn ám vây khốn, cảm giác bị hắn từ từ cắn nuốt? Đúng, lần đó là ảo ảnh từ nhật ký, hình ảnh từ trong hộp dây chuyền cũng là ảo ảnh, nhưng lần nào anh cũng có cảm giác đích thân đối mặt với Chúa tể Hắc ám, mà bây giờ lại có người sử dụng Avada Kedavra, gọi Dấu hiệu Hắc ám chói lọi tại nơi diễn ra Cúp Quidditch thế giới!
Harry phát hiện tâm tình Draco vô cùng không ổn, yên lặng giữ chặt tay cậu ấy. Nói thật, tâm tình của cậu cũng thật không tốt, nhớ đến những bài báo trước kia, Dấu hiệu Hắc ám đồng nghĩa sẽ có người bị giết chết tàn nhẫn, vừa nãy nhìn thấy Dấu hiệu thật lớn ở trên trời, cậu hoàn toàn choáng váng không biết như thế nào bị Draco kéo trở về lều.
Sirius ở bên kia giải thích cho Lucius đầu đuôi sự việc rõ ràng, “Đúng là Dumbledore kêu tôi qua bên này…” Vừa nãy Sirius đang thân thiết ở cùng Remus bỗng nhiên nhận được lời nhắn từ Thần hộ mệnh của Hiệu trưởng Dumbledore, mới biết được xảy ra chuyện như vậy, Dumbledore liền cho hắn lập tức đến lều trại của Malfoy bảo vệ Harry và Draco — đương nhiên! Bọn họ bên này còn có Arthur, có Remus, Bill làm nhân viên Giải nguyền nhiều năm ở Gringotts thực lực cũng không tồi, Charles ở Rumania cả ngày đối phó với Rồng thì xử lý một hai tên Tử thần Thực tử còn không dư sức sao? Nhưng nhà Malfoy bên kia, ngoài Lucius ra chỉ có phụ nữ và trẻ em.
Lần này Sirius không có nhiệt huyết tiến lên phía trước, đã rút ra được bài học, nhiều lần đã vì tính lỗ mãng của hắn khiến cho Harry trải qua mười năm bi thảm, lần này hắn sợ nếu mình tiếp tục vội vàng thì khi quay đầu lại cũng chỉ có thể nhặt xác Harry. Nói gì thì nói, vì chuyện thi đấu lần này trong sân có biết bao nhiêu nhân viên giữ gìn trật tự của Bộ, Thần Sáng cũng có một nhóm lớn, hẳn là sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, hỗn loạn chắc cũng nhanh chóng được bình ổn lại.
Bọn họ trấn thủ trong lều, nghe bên ngoài âm thanh hỗn loạn, người lớn kêu gào trẻ con khóc lóc, bọn họ ở lại trong lều ngược lại chính là lựa chọn an toàn nhất. Bất luận là lều của nhà Black hay Malfoy, nếu đều có thể nghĩ đến việc trang bị đầy đủ phòng tắm, mát-xa, chơi đùa thì bên ngoài những công năng như chống cháy, chống thấm, thông khí, chống rét, phòng chống nguyền rủa ác chú sao lại không có được?
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Bộ trưởng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế – Barty Crouch vang lên, ông ta thông báo với mọi người là nguy cơ đã được giải trừ, ông ta dùng ít nhất mười ngôn ngữ khác nhau lặp lại. Mọi người đều trở lại lều của mình, nhân viên công tác sẽ mau chóng rời khỏi nhiệm vụ ở sân thi đấu, cho nên cuộc hỗn loạn liền dần dần bình tức.
Cuối cùng, đám người Draco và Harry mệt mỏi không chịu nổi an toàn về đến nhà. Nhưng mà sợ rằng đến lúc ngồi tàu tốc hành đi Hogwarts thì sự kiện khủng bố này trên báo còn chưa chịu chấm dứt.
~*~
Tác giả :
Thiên Vọng